Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Hừng đông - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 39

TT31KK

Chương 39

Do trong tình thế cấp bách nên Đường Triều Vũ mới hành động bốc đồng, vốn còn hơi hối hận vì mình quá mạo muội, nhưng khi cảm nhận được động tác của Tống Vãn Phong, nàng lại thấy may mắn vì mình đã hành động kịp lúc.

Nàng đoán không sai, tiếng sấm đối với Tống Vãn Phong có lẽ là thứ khơi dậy nỗi ám ảnh tâm lý.

Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, xác định tiếng sấm đã qua, mới buông tay ra, vỗ nhẹ Tống Vãn Phong như để trấn an: "Chắc là ổn rồi, không sao đâu."

Tống Vãn Phong cưỡng ép bản thân thoát khỏi sự chìm đắm trong hơi ấm ấy, cô âm thầm điều chỉnh cảm xúc và biểu cảm, ngồi thẳng dậy từ trong lòng Đường Triều Vũ, khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói: "Ổn cái gì chứ, tôi cũng đâu phải trẻ con, chẳng lẽ còn sợ sét đánh sao?"

Đường Triều Vũ khẽ nhướng mày, trong lòng hiểu rõ, đây là đang sĩ diện không chịu thừa nhận. Cũng đúng, người luôn là trụ cột của họ, gặp nguy hiểm luôn xông lên trước, chưa bao giờ sợ hãi như Tống Vãn Phong, sao có thể sợ sấm sét được.

Tuy Đường Triều Vũ cảm thấy buồn cười, nhưng lúc này trong lòng nàng tràn đầy thấu hiểu và thương xót Tống Vãn Phong, đương nhiên sẽ không cố ý vạch trần cô, bèn gãi đầu, ngượng ngùng nói, "Em ghét trời mưa sấm sét lắm, tự dưng 'đùng' một cái dọa người ta chết khiếp. Chị vừa gặp ác mộng, em sợ chị cũng bị dọa nên mới tự ý làm như vậy."

Nàng phối hợp và chu đáo như vậy, Tống Vãn Phong không biết phải nói gì, chỉ có thể tiếp tục cứng miệng nói, "Tôi cũng không trách em, cảm ơn em đã quan tâm đến tôi."

Đường Triều Vũ cố nhịn cười: "Cảm ơn gì chứ, tuy em sợ sấm sét, nhưng em biết rồi nó cũng sẽ qua thôi, chờ nó qua đi, mưa tạnh rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Sao Tống Vãn Phong lại không biết nàng đang an ủi mình, lần này cô không nói gì thêm, chỉ khẽ 'ừ' một tiếng. Đường Triều Vũ thật sự quá nguy hiểm, từng có lúc cô nghĩ sự độc ác và vô tình của con người mới là lưỡi dao sắc nhất trên đời, mỗi nhát đều chí mạng, đau đến tận xương tủy.

Nhưng giờ đây cô mới biết, có người, sự dịu dàng và chân thành của họ chẳng kém gì lưỡi dao sắc bén, từng chút từng chút phá vỡ lớp phòng bị của cô, làm mềm đi sự cảnh giác trong lòng cô. Mà như thế vẫn chưa đủ, người đó còn muốn mở được trái tim cô, chạm đến nơi mềm yếu nhất, khiến cô cam tâm tình nguyện để người đó mặc sức tiến gần hơn.

Trong lòng Tống Vãn Phong rối bời, chỉ có thể tạm tránh nói chuyện với Đường Triều Vũ, tự khiến mình bận rộn để bình tĩnh lại.

Sau vài tiếng sấm, mưa bên ngoài dần nhỏ lại, sương mù cũng bị nước mưa gột rửa tan biến, qua lớp kính đọng đầy hơi nước, Đường Triều Vũ có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Người nhiễm bệnh đã nhiều hơn lúc bọn họ chạy vào đây, bọn chúng vẫn luôn bồn chồn không yên.

Đường Triều Vũ thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy phiền toái: "Chắc mưa cũng sắp tạnh rồi, cũng không biết trận mưa này đã mang đến thay đổi lớn đến mức nào nữa."

Trong khi nói, nàng nhìn hiển thị trên hệ thống, số lượng người chơi lại giảm đi không ít, xem ra trận mưa lớn này đã cướp đi không ít người, đây không phải là dấu hiệu tốt. Người chơi có chuẩn bị trước mà còn như vậy, thì cư dân bình thường e là còn bị tổn thất nghiêm trọng hơn. Mà cứ mỗi một người ngã xuống, đồng nghĩa với việc số lượng người nhiễm bệnh tăng lên, bên này giảm bên kia tăng, tình thế sẽ ngày càng bất lợi.

Sắc mặt Tống Vãn Phong cũng khó coi, cô không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây được nữa.

Lúc này, Từ Thanh và Tô Minh cũng đi đến, nhìn Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ nói: "Bây giờ chúng ta làm sao?"

Nếu cứ chờ đợi thì thức ăn và nước uống đều có hạn, hơn nữa con người ai cũng cần giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản, họ không thể cứ trốn mãi ở đây được.

Đường Triều Vũ nhìn sang Tống Vãn Phong, thấy cô đã hoàn toàn thoát khỏi bóng đen tâm lý vừa rồi, sắc mặt đầy bình tĩnh và kiên định: "Đợi mưa tạnh, chúng ta sẽ nghĩ cách ra ngoài. Ít nhất phải dọn sạch người nhiễm bệnh ở tầng này, sau đó xem tình hình có thể rời khỏi tòa nhà này hay không, đành đi bước nào tính bước ấy thôi."

Đường Triều Vũ gật đầu, trong phòng tầm nhìn bị hạn chế, không biết tình hình những nơi khác ra sao, tốt nhất là nên ra ngoài. Có điều, nàng nhìn cánh cửa đang đóng chặt, bước lên phía trước xem thử.

"Đợi tạnh mưa đã." Tống Vãn Phong biết nàng đang nghĩ gì.

Đường Triều Vũ nhìn đồng hồ, ba giờ bốn mươi phút chiều, mưa đã tạnh.

"Tống Vãn Phong, tạnh mưa rồi."

Tống Vãn Phong gật đầu, bốn người cùng tiến lên dọn hết bàn ghế chặn trước cửa. Động tác của họ khá nhẹ nhàng, dọn xong lại đợi thêm một lúc, chắc chắn không có người nhiễm bệnh đập cửa rồi mới tiếp tục hành động.

Tống Vãn Phong nghiêng người mở cửa, cẩn thận hé ra một khe nhỏ. Vẫn không có động tĩnh, cô ghé sát khe cửa nhìn ra ngoài, khẽ nói, "Trong phạm vi hành lang có thể nhìn thấy bên ngoài, có bốn người nhiễm bệnh, không hoạt động mạnh, một bên trái, ba bên phải, đang lảng vảng qua lại. Trong phòng bên phải có hai con, lối cầu thang cũng có, nếu có tiếng động e là sẽ thu hút bọn chúng đến. Một, hai, ba, tức là trong vòng năm mươi mét ở tầng này, có chín người nhiễm bệnh."

Tống Vãn Phong nói vô cùng chi tiết, Đường Triều Vũ cũng nhìn theo, ngoài bốn tên kia thì nàng hoàn toàn không thấy được gì khác, nàng lại nhìn mắt kính của Tống Vãn Phong, thầm nghĩ chắc là nó đã phát huy tác dụng.

Tống Vãn Phong thấy rõ động tác của nàng, hơi nghiêng người nhích lại gần Đường Triều Vũ, tiện tay tháo kính xuống, không nói hai lời đeo lên cho Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ ngơ ngác nhìn cô, Tống Vãn Phong vươn tay, mặt không cảm xúc bóp nhẹ cằm nàng, xoay đầu nàng hướng về phía trước, "Nhìn lại đi."

Đường Triều Vũ nhìn qua mắt kính, lúc đầu hơi khó chịu, mắt Tống Vãn Phong chắc bị cận nên nàng đeo vào thấy không thoải mái, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, thế giới trước mắt nàng lại hiện ra hai đường tâm ngắm rất mờ, thậm chí còn xuất hiện giao diện điện tử trong suốt đang tìm kiếm. Khi ánh mắt nàng chuyển động, tâm ngắm cũng liên tục nhấp nháy trên màn hình, cuối cùng hợp lại làm một, khóa chặt vào căn phòng bên cạnh. Rất nhanh, có ba điểm đỏ nhấp nháy, Đường Triều Vũ thử tập trung nhìn vào một điểm, tâm ngắm lập tức khóa chặt mục tiêu đó lại, nàng thậm chí còn cảm giác được nó đang di chuyển.

Đường Triều Vũ nhìn đến sững sờ, miệng không kìm được há thành hình chữ O. Nàng đã sớm đoán được mắt kính của Tống Vãn Phong có chức năng khác, nhưng tự mình trải nghiệm mới thấy trí tưởng tượng của mình còn nghèo nàn, cái này đúng là một món vũ khí tối thượng.

Nhờ cặp kính này, Đường Triều Vũ cũng nhìn thấy chín người nhiễm bệnh mà Tống Vãn Phong nói.

Nàng rụt người lại, trả kính lại cho Tống Vãn Phong, xoa xoa mắt: "Em chỉ không nhìn thấy thôi, chứ có phải bị cận đâu."

Tuy Tô Minh và Từ Thanh không phải người xấu, nhưng Đường Triều Vũ theo bản năng muốn giấu chuyện mắt kính này giúp Tống Vãn Phong. Nếu bị người khác phát hiện, có thể tưởng tượng được sẽ rắc rối đến mức nào.

Trong thế giới này, một món đồ như vậy chẳng khác nào có khả năng nhìn xuyên thấu, người khác không tranh giành mới là lạ.

Tống Vãn Phong nhận lại kính, nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ một lúc, sau đó vẫn cầm lòng chẳng đặng, khóe môi cong lên, chậm rãi đeo kính vào. Rất nhanh, cô lại trở về dáng vẻ xinh đẹp nhã nhặn ấy.

Đường Triều Vũ thấy cô cười, lại hơi thất thần. Khi Tống Vãn Phong đeo kính trông rất lạnh lùng cấm dục, chiếc kính gọng vàng mảnh càng làm nổi bật khí chất trên người cô, cũng che đi vài phần chân thật trong mắt cô.

Còn khi tháo kính, đôi lông mày thanh tú thon dài cùng đôi mắt hơi mí khiến cô trông dịu dàng hơn nhiều, đặc biệt là nụ cười vừa rồi, đuôi mắt hơi cong, trong mắt ánh lên chút ánh sáng, rất đẹp, ừm, đeo kính vào lại là một kiểu đẹp khác.

Đường Triều Vũ nghĩ ngợi rồi dời tầm mắt đi, không khỏi bật cười. Không hiểu sao, bây giờ chỉ một chút chuyện nhỏ cũng làm nàng vui vẻ, rõ ràng là không hợp thời điểm, đổi thành người bình thường, trong tình huống này có lẽ chẳng ai cười nổi.

"Bọn chúng phân tán ra quá, phải dụ chúng nó lại đây. Tình hình tầng dưới không rõ, hay là chúng ta mở cửa giải quyết hai tên gần nhất trước, rồi lập tức rút vào nhà, xem có bao nhiêu tên xông ra rồi tính tiếp." Đường Triều Vũ nghĩ bọn chúng chắc không có tư duy của con người, chỉ biết lao đầu vào, có thể lợi dụng độ chênh lệch thời gian để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

"Tôi cũng có ý đó." Tống Vãn Phong quyết đoán gật đầu.

Cô lại quan sát thêm, thấp giọng nói: "Chút nữa nhìn tay tôi ra hiệu, Đường Triều Vũ, em xử lý con bên trái, tôi lo bên phải. Chị Từ Thanh và Tô Minh giữ cửa, đảm bảo sau khi bọn tôi rút vào thì phải đóng lại lập tức."

Từ Thanh và Tô Minh lập tức gật đầu, tinh thần căng lên.

Khi người nhiễm bệnh bên trái lảo đảo quay lưng về phía họ, Tống Vãn Phong phất tay ra hiệu, Tô Minh lập tức mở cửa ra, Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong nghiêng người, tựa lưng vào nhau cùng chạy ra ngoài.

Hai người ra tay nhanh chóng - chính xác - tàn nhẫn, chém một nhát, đầu của hai người nhiễm bệnh lập tức rơi xuống đất. Bên phía Tống Vãn Phong có ba con, cô vừa ra tay đã bị hai con còn lại phát hiện, bước chân chúng khựng lại rồi quay đầu điên cuồng lao về phía này, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ.

Tống Vãn Phong không ngừng tay, thậm chí còn xông lên, hai tay nắm chặt dao quân đội, đâm ngược từ dưới lên, nhắm thẳng vào cổ họng một con, còn con kia chưa kịp chạm vào người Tống Vãn Phong đã bị Đường Triều Vũ đâm một dao xuyên cổ.

Bốn người nhiễm bệnh, từ lúc họ mở cửa đến khi ngã xuống hết chỉ vỏn vẹn hơn mười giây, nhanh đến mức khó tin.

Tiếng động do người nhiễm bệnh phát ra khi tìm được con mồi đã làm kinh động đến năm con còn lại, chúng loạng choạng lao về phía họ.

Hành lang tầng này không rộng, hai người đấu với năm người nhiễm bệnh thì không thể xoay sở. Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ quyết định rút vào.

Từ Thanh đóng cửa khóa lại, Tô Minh đẩy bàn ra chặn, hoàn toàn cắt đứt khả năng người nhiễm bệnh muốn xông vào.

Từ Thanh và Tô Minh hơi phấn khích, giơ ngón cái về phía hai người, "Hai em đỉnh thật đấy, phối hợp ăn ý không chê vào đâu được."

Đường Triều Vũ mỉm cười nhìn Tống Vãn Phong, nói: "Là chúng ta phối hợp ăn ý không chê vào đâu được đấy chứ."

Từ Thanh và Tô Minh cũng cười theo, trận sương mù này đả kích họ không nhỏ, nhưng nhìn Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu, tâm trạng của họ cũng trở nên phấn chấn hơn.

Những người nhiễm bệnh không vào được bên trong cứ gầm gừ đầy giận dữ, điên cuồng đập cửa nhưng cũng không làm được gì. Trải qua chuyện này thêm lần nữa, Tô Minh và Từ Thanh cũng không còn sợ hãi như trước, ngược lại, họ đang đợi chúng yên tĩnh lại rồi giải quyết toàn bộ.

Tống Vãn Phong không hề vội vã, cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, kéo tấm rèm trong phòng họp, cúi đầu lau chùi dao quân đội trong tay.

Con dao này đã giết không biết bao nhiêu người nhiễm bệnh, tuy lần này Đường Triều Vũ đặc biệt chọn cho cô một cái tốt hơn, nhưng lưỡi dao vẫn bắt đầu cùn đi.

"Con dao này vẫn chưa đủ tốt, hay là tìm cơ hội đổi cái khác đi." Nói xong nàng lại nhìn Tống Vãn Phong, "Nếu chị không đủ tiền thì để em mua cho."

Vừa nói nàng vừa nhìn tài khoản của mình, thầm tính trong lòng, rồi xấu hổ cười, "Đợi em dành dụm thêm chút nữa là đủ rồi."

Tống Vãn Phong cầm lòng chẳng đặng bật cười: "Em nghĩ tôi không có tiền sao?"

Khi Đường Triều Vũ nhìn cô đầy khó hiểu, Tống Vãn Phong nói tiếp: "Không phải tôi đã nói rồi sao, đồ em cho tôi đã rất tốt rồi. Tôi mua nguyên liệu về gia công lại là được."

Nghe cô nói vậy, Đường Triều Vũ cảm giác Tống Vãn Phong đang ám chỉ là vì đồ nàng tặng, nên cô mới không muốn đổi.

Nghĩ thế lại thấy hơi xấu hổ, đúng là tự mình đa tình.

Trong lúc chờ đợi, Tống Vãn Phong nhớ đến con dao bướm trong tay Đường Triều Vũ, đưa tay ra nói: "Đưa dao bướm của em cho tôi mượn một chút."

Đường Triều Vũ cúi xuống lấy dao ra, Tống Vãn Phong nhận lấy, giơ tay bật dao ra, rồi làm vài động tác. Lưỡi dao và cán dao tung bay giữa năm ngón tay cô, đẹp đến mức khiến người khác nhìn hoa cả mắt.

"Nhiều người chơi dao bướm chỉ để đẹp và khoe kỹ thuật, nhưng trong thực chiến, thứ này chú trọng vào yếu tố bất ngờ và độ linh hoạt. Nếu đã chọn nó thì phải học cách làm chủ, nếu không còn không bằng dùng dao găm bình thường."

Đường Triều Vũ chăm chú lắng nghe, gật đầu.

Tống Vãn Phong không nói thêm, giờ tay lên ra hiệu bảo Đường Triều Vũ nhìn kỹ. Lần này động tác của cô đã chậm hơn nhiều, Đường Triều Vũ có thể nhìn rõ con dao trong tay cô được mở ra như thế nào, hai cán dao khép lại thành một cây dao găm, rồi lại thu về trong tích tắc.

"Dao bướm nhìn thì màu mè, nhưng thực ra chỉ cần nắm rõ quỹ đạo chuyển động, phân biệt được cán an toàn và cán nguy hiểm là có thể tùy ý phát huy. Đây là động tác cơ bản để đóng mở lưỡi dao, em thử xem." Tống Vãn Phong nói rồi ném dao cho nàng.

Đường Triều Vũ đón lấy, nhớ lại động tác của cô, nắm lấy một bên cán an toàn, thả ra, cán dao bung ra để lộ lưỡi dao, cổ tay hất ngược ra sau xoay hai vòng, rồi đưa tay nắm lấy bên cán còn lại, lưỡi dao lộ ra và được cố định chắc chắn. Sau đó lại thả ra, hất về phía trước thu lưỡi dao về. Đường Triều Vũ đã nắm được quy luật, sau đó nàng lắc cổ tay, rồi vung ra, một loạt động tác liền mạch vô cùng đẹp mắt.

Tống Vãn Phong gật đầu: "Rất có tư chất."

"Vừa rồi là tay thuận, cũng có thể cầm ngược lại." Tống Vãn Phong nói xong, Đường Triều Vũ liền hạ dao xuống, buông tay làm lại một lần, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong hơi sững sờ, sau đó bật cười: "Xem ra em rất hợp với thứ này, đầu óc thông minh, ngón tay cũng khéo léo."

"Dạy em thêm một chiêu nữa, trong quá trình thu và tung dao, thêm vài động tác xoay vòng như cối xoay gió để làm rối mắt đối phương, làm họ không thể đoán trước được." Tống Vãn Phong vừa nói xong, dao bướm đã xoay liên tục giữa các ngón tay cô, từ ngón trỏ, ngón giữa đến ngón áp út, linh hoạt đến mức khiến người khác nhìn không kịp.

"Tốt nhất là em nên bọc lưỡi dao lại rồi hẵng tập." Bây giờ mà bị thương thì không phải là lựa chọn sáng suốt.

Rất nhiều kỹ thuật chơi dao bướm đều có tên gọi riêng, nhưng trong thực chiến, tùy cơ ứng biến mới là quan trọng nhất.

Đường Triều Vũ háo hức muốn thử, "Được, em biết rồi."

"Sao chị cảm giác cái gì Tiểu Tống cũng biết thế nhỉ." Từ Thanh đứng bên cạnh nhìn mà trầm trồ thán phục, không nhịn được cảm thán.

Không chỉ cô ấy, ngay cả Tô Minh và Đường Triều Vũ cũng cảm thấy như vậy, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong vẫn điềm tĩnh: "Cũng không phải cái gì cũng biết, chỉ là có vài năm trải qua nhiều chuyện, học được không ít thứ."

Trải qua chuyện gì đây? Nếu những kỹ năng này không phải được rèn luyện trong trò chơi, thì chính là ở hiện thực. Mà ở hiện thực, phải có thân phận thế nào mới có kỹ năng như vậy? Dù là rèn luyện trong trò chơi, thì phải đi đâu để học được nhiều thứ như thế, mà còn học được rất giỏi?

Đường Triều Vũ không nhịn được lại muốn tìm hiểu về cô, nghĩ đến việc cô sợ sấm, rồi phản ứng khi gặp ác mộng, nàng càng cảm thấy thân phận của Tống Vãn Phong rất không bình thường. Người bình thường sao có thể trải qua nhiều chuyện như vậy được.

Tống Vãn Phong không muốn nói thêm về mình, cô đi đến bên cửa, áp tai nghe ngóng, rồi tự tay kéo bàn ra.

Đường Triều Vũ lập tức tiến lên giúp, cánh cửa lại mở ra một khe nhỏ.

Đúng như những gì Tống Vãn Phong nhìn thấy, bên ngoài có năm người nhiễm bệnh đang ở rất gần bọn họ.

Cô quay đầu nhìn ba người còn lại trong phòng, nói: "Chuẩn bị xong chưa? Đến lúc đi rồi."

Ba người Đường Triều Vũ đồng loạt gật đầu.

Lần này cửa phòng mở toang, Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ dứt khoát giải quyết hai con ngay cửa. Từ Thanh và Tô Minh cũng không còn luống cuống, hai người cầm dao chặn một con bên trái, phối hợp xử lý được một con.

Phía bên kia, Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong lao đi như báo săn, lại ra tay cùng lúc dọn sạch hai con cuối cùng.

Bọn họ dừng lại một chút, tập trung quan sát hướng cầu thang. Khi chắc chắn không có động tĩnh nào khác mới đứng thẳng người dậy.

Tống Vãn Phong vẫn đi trước, mắt kính giúp cô khóa nhanh các mục tiêu đang di chuyển. Ở cầu thang xuống tầng một không có gì, nhưng hành lang tầng một thì vẫn còn.

Từ hành lang nhìn xuống, trên mặt đất ẩm ướt đâu đâu cũng là những dấu chân lộn xộn, trên đó dính đầy lớp dịch nhầy nhụa, là sợi nấm do người nhiễm bệnh để lại.

Nếu đi ra từ cửa chính chắc chắn sẽ đụng phải người nhiễm bệnh còn kẹt lại trong tòa nhà. Tống Vãn Phong suy tính một chút, quyết định đi đường tắt xuống lầu.

"Em đi lấy rèm cửa." Đường Triều Vũ phản ứng rất nhanh, thấy Tống Vãn Phong nhìn xuống tầng dưới liền hiểu ý ngay.

Rất nhanh, tất cả rèm cửa đều bị tháo xuống.

Độ cao của tầng hai đủ để làm một sợi dây thừng.

Đường Triều Vũ nhanh nhẹn buộc một đầu vào bàn làm việc rồi kẹp vào khung cửa, hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của bọn họ.

Tống Vãn Phong bước lên mép hành lang, đẩy cửa sổ ra: "Tôi xuống trước."

Đường Triều Vũ gật đầu, Tống Vãn Phong dứt khoát lật người, trực tiếp đu dây tuột nhanh xuống dưới.

"An toàn, xuống đi." Bốn chữ ngắn gọn truyền từ dưới lầu lên.

Đường Triều Vũ ra hiệu cho Từ Thanh xuống trước, nàng ở lại sau cùng.

Bốn người cứ thế lặng lẽ thoát ra khỏi tòa nhà.

Trên đường vẫn còn người nhiễm bệnh, nhưng chỉ lác đác vài con. Đám đông như bách quỷ dạ hành trước đó không biết đã đi đâu.

Tống Vãn Phong ngồi xổm xuống quan sát dấu vết trên mặt đất, rồi đứng dậy nhìn về phía Đông Bắc: "Đa số bọn chúng đã đi về phía đó."

Đường Triều Vũ hơi khó hiểu: "Bên đó có gì?"

Tống Vãn Phong không nói gì, nhưng vẻ mặt lại có chút ngưng trọng.

Hoặc là ở đó có thứ gì đó thu hút chúng, ví dụ như thức ăn. Hoặc là, có thứ gì đó đang triệu tập chúng.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tống rõ ràng đối xử với Tiểu Đường không giống trước nữa rồi.

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co