[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh
20
"Không được ngăn ta, ta phải đấm chết nàng ta!"
Nếu không phải Tiểu Văn ngăn Trương Long lại, nắm đấm này của hắn đã giáng thẳng vào mặt Dương Lộ Lung. Dương Lộ Lung há miệng hồi lâu không biết phải giải thích với bọn họ thế nào, hoảng loạn nhìn về phía Uyển nương, ánh mắt lộ vẻ cầu cứu.
Uyển nương đáp lại nàng bằng một cái nhìn trách cứ, nếu không phải tại nàng, quan hệ của hai người cũng chẳng đến mức bị hai kẻ này biết sớm như vậy.
"Được rồi." Uyển nương lên tiếng một cái, Trương Long liền bình tĩnh trở lại.
"Uyển nương, cái tên đăng đồ tử này có làm gì người không, người đừng sợ! Trương ca và Tiểu Văn, còn có cả dân làng sẽ làm chủ cho người." Hiển nhiên muốn dập tắt cơn giận của hắn lúc này không hề dễ dàng.
"Các ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta là......." Uyển nương nhất thời cũng không biết nên miêu tả quan hệ của hai người thế nào.
"Tình đầu ý hợp." Dương Lộ Lung lúc này lại nhanh trí, giúp Uyển nương trả lời.
Không ngờ Trương Long lại hung hăng chỉ tay vào nàng: "Ngươi câm miệng, ta chỉ nghe Uyển nương nói, không đến lượt ngươi lên tiếng!"
Dương Lộ Lung đành lủi thủi ngậm miệng không dám xen vào nữa.
"Chính là như nàng nói đó, hơn nữa...... Chúng ta đang chuẩn bị thành hôn, chỉ là ngày lành vẫn chưa chọn xong, không muốn báo cho mọi người sớm như vậy." Uyển nương vừa nói, Dương Lộ Lung đứng bên cạnh dù không được lên tiếng cũng gật đầu lia lịa theo.
"Nàng ấy đi áp tiêu kiếm tiền chính là để về cầu hôn Uyển nương đó." Tiểu Văn lúc này cũng xen vào một câu.
"Ngươi biết sao? Vậy sao không nói sớm cho ta biết?" Trương Long trách móc, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình hắn là kẻ biết sau cùng.
"Cái tính của ngươi, nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi chẳng chạy ngay lại đây lột da tiểu Dương sao? Vẫn là để chính miệng Uyển nương nói với ngươi thì mới có tác dụng." Tiểu Văn buông hắn ra, lại quay về chuyện chính.
"Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?" Hiểu lầm đã giải trừ, Uyển nương bất đắc dĩ nhìn bọn họ.
"Là Lý Thúy Nhi, nàng ta lại tự làm mình bị thương rồi."
"Nàng ta ấy mà, lúc nào cũng thích làm mấy trò nguy hiểm, một mình chạy lên núi săn thú, không cẩn thận ngã gãy chân, nếu không phải ta đi đốn củi tình cờ gặp thì chắc bị chó hoang tha đi rồi."
"Vậy chờ ta một chút, ta đi lấy thuốc." Uyển nương đi lấy hòm thuốc của mình.
Lúc đi, Dương Lộ Lung cũng muốn đi theo nhưng bị Uyển nương ngăn lại: "Ở lại giữ nhà."
Nàng còn bị Trương Long lườm một cái đầy cảnh cáo kiểu 'ngươi liệu hồn mà cẩn thận đấy'.
Bị bỏ lại một mình, nàng rất không vui, con chó nhỏ phiền phức kia cứ luôn mồm cắn gấu áo nàng. Tại nhà Lý đại gia, Lý Thúy Nhi đang nằm trên giường, chân mày cau lại, trán lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ rất đau đớn.
Uyển nương đi tới bên giường, xem xét vết thương ở chân, đoán chắc là ngã gãy xương, cần phải bó thuốc.
"Ngại quá Uyển nương, lại gây phiền phức cho người rồi." Nhìn Uyển nương đang băng bó cho mình, Lý Thúy Nhi ngượng ngùng nói.
"Ngươi cũng biết cơ à, bớt quậy phá đi không phải tốt hơn sao?" Tiểu Văn đứng bên cạnh giáo huấn.
"Ta mà cẩn thận hơn chút nữa thì đã không ngã rồi......" Lý Thúy Nhi lẩm bẩm, hoàn toàn không ý thức được mình sai ở đâu.
Lý đại gia bưng trà mới pha vào mời mọi người.
"Lý đại gia, ngài cũng thật là, cứ để nàng ta làm càn, hết va chỗ này đến vấp chỗ kia." Trương Long vừa thổi vừa uống trà.
"Ta làm sao quản nổi nó chứ, cái tính này của nó, cho mười con trâu cũng không kéo lại được." Lý đại gia nhìn cháu gái mình đầy bất lực, rõ ràng là một Khôn trạch nhưng lại nghịch ngợm hơn cả Càn nguyên. Trong lòng ông cũng rõ, đứa cháu bảo bối này từ nhỏ đã thế, một lòng muốn làm Càn nguyên, kết quả ông trời không chiều lòng, vẫn hóa nàng thành Khôn trạch; ông thấy áy náy nên chỉ biết nuông chiều nàng.
Lúc hoàng hôn buông xuống.......
Tiểu Hoa và tiểu Nhị đến nhà Uyển nương thăm con chó nhỏ, Tiểu Văn nhân cơ hội này đưa Phương tỷ ra bờ sông đi dạo.
Hiện tại đã sắp sang thu, nhưng đám cỏ ven sông vẫn xanh mướt một màu. Các nàng đi dọc bờ sông, "Tiểu Văn, ta muốn ngồi xuống mặt cỏ một lát." Phương tỷ ngẩng đầu nhìn Tiểu Văn đang đẩy xe phía sau, ôn nhu nói.
Tiểu Văn rất nghe lời nàng, bế nàng từ trên xe xuống, nhẹ nhàng đặt ngồi lên thảm cỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Vốn dĩ hai người đang lặng lẽ ngắm nhìn bóng mặt trời khuất dần sau rặng núi.
Tiểu Văn bỗng nhiên gối đầu lên đùi Phương tỷ: "Ta mệt rồi, muốn nằm một lát."
"Ừm......" Cúi đầu nhìn mái đầu đang gối trên đôi chân mình — đôi chân vốn không còn cảm giác; nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc Tiểu Văn, bất giác ký ức quay về quá khứ......
Khi đó, nàng cùng gia đình đi xa gặp phải lở núi, cả nhà chỉ có mình nàng sống sót, thi thể người thân thậm chí còn chẳng tìm thấy, đều bị chôn vùi dưới đống đất đá. Trở về làng, dân làng giúp nàng làm tang lễ cho người thân, lúc đó nàng mới vừa cập kê không lâu, lẻ loi một mình, lại là một Khôn trạch, thật sự không biết tương lai sẽ ra sao. Ngay lúc nàng đang tuyệt vọng nhất, Tiểu Văn đã đến bên cạnh nàng, bảo rằng từ nay về sau sẽ bảo vệ nàng.
Nàng nhìn đứa trẻ kém mình nhiều tuổi, thậm chí còn chưa đến tuổi cập kê mà đã đòi bảo vệ mình, trái tim đau khổ của nàng cũng được an ủi đôi chút.
Tiểu Văn vốn là trẻ mồ côi, dân làng phát hiện ra nàng khi còn quấn tã ở đầu làng nên mang về nuôi, cứ thế mỗi nhà một ít cơm, nuôi lớn nàng. Tiểu Văn không nghi ngờ gì chính là ăn cơm trăm họ mà lớn lên, đó là lý do vì sao khi Uyển nương vừa tới làng, nàng là người đầu tiên kết bạn. Phương tỷ trước đây thấy nàng đáng thương nên đối đãi với nàng rất tốt, trong nhà có gì ngon đều chia cho nàng một ít, vì thế mà nàng không ít lần bị người nhà mắng mỏ.
Dân làng ai cũng yêu quý Tiểu Văn, cảm thấy đứa trẻ này sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, định gom tiền cho nàng đi thi cử, nhưng sau khi Tiểu Văn hóa thành Trung dung, mọi người không ai nhắc lại chuyện đó nữa.
Dù biến thành Trung dung, Tiểu Văn chưa bao giờ tự ti, nàng vẫn nghĩ mình nên là Càn nguyên, tính cách nàng chẳng hề thay đổi, vẫn hoạt bát phóng khoáng như xưa. Từ sau khi người thân của Phương tỷ qua đời, Tiểu Văn vẫn luôn ở lại nhà nàng.
Cho đến khi Ngô Dục xuất hiện, phá vỡ hoàn toàn cuộc sống bình yên này.
Tiểu Văn luôn mang địch ý mãnh liệt với Ngô Dục, nàng cảm nhận được từ tận đáy lòng rằng kẻ này tuyệt đối không phải người tốt. Nhưng Phương tỷ lại không nghĩ vậy, lần đầu tiếp xúc với một Càn nguyên, đối với một Khôn trạch đang tuổi xuân thì như nàng, quả thực là không thể cưỡng lại được. Mới quen Ngô Dục, nàng thực sự có chút ái mộ hắn, nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn vào đêm đó.......
Kỳ mưa móc của nàng đến, Ngô Dục lộ rõ bộ mặt thật, mặc kệ nàng phản kháng, hắn đã cưỡng bức nàng và kết khế với nàng. Kỳ lạ là sau đêm đó, Tiểu Văn dường như biến mất, nàng không bao giờ gặp lại nàng ấy cho đến tận khi nàng từ cõi chết trở về.
Vừa mở mắt ra, nàng đã thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiểu Văn, nàng ấy ôm chặt lấy nàng. Đôi chân nàng không thể đi lại được nữa, lại còn nhận được tin mình có thai, nàng thực sự muốn chết đi cho xong; chính là Tiểu Văn đã luôn ở bên cạnh không rời không bỏ, nàng ấy nói nếu Phương tỷ đi rồi, nàng cũng không biết mình phải sống thế nào nữa.
Đêm hôm đó là nút thắt vĩnh viễn trong lòng Tiểu Văn, nàng luôn tự trách mình, nếu ngày đó nàng không đi ra ngoài, nếu nàng về sớm hơn một chút, bi kịch có lẽ đã không xảy ra. Nàng bắt gặp Ngô Dục y phục xộc xệch bước ra từ phòng Phương tỷ, nàng giận dữ xông lên định đánh hắn; nhưng nàng chỉ là một Trung dung, căn bản không đấu lại một Càn nguyên đang tuổi sức vóc. Nàng bị Ngô Dục đá văng xuống đất, sự phẫn nộ khiến nàng quên đi đau đớn, hết lần này đến lần khác đứng dậy lao vào hắn, rồi lại bị hắn đánh ngã hết lần này đến lần khác. Ngô Dục không ngừng đánh nàng, miệng còn không ngừng nhạo báng: "Một tên Trung dung phế vật, ngươi nghĩ ngươi bảo vệ được nàng ta sao?"
Hết cú đá này đến cú đá khác giáng xuống người nàng, đánh đến khi nàng không còn sức chống trả.
"Vừa mới đến đã dám lên mặt với lão tử, giờ sao không oai nữa đi? Hả? Oai tiếp đi xem nào!"
"Khôn trạch sinh ra là để cho Càn nguyên chơi đùa, ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh giành với lão tử sao? Ngươi đúng là đồ phế vật, kiếp sau đầu thai làm Càn nguyên rồi hãy nói chuyện nhé! Ta muốn chơi ai thì chơi, ngươi có biết Phương tỷ của ngươi dưới thân ta lăng loàn thế nào không? Ngươi có ngửi thấy mùi hương của nàng ta không? Thử ngửi mạnh xem nào? Nói cho ngươi biết, đời này ngươi cũng đừng hòng ngửi thấy, chỉ có lão tử mới ngửi được thôi!"
Trong miệng, trong mũi nàng tràn ngập mùi máu tươi, nàng không màng đến nỗi đau thể xác, nhưng lời hắn nói như những lưỡi dao sắc lẹm, từng nhát từng nhát đâm vào trái tim yếu đuối của nàng.
Nếu dân làng không đến kịp, Tiểu Văn suýt chút nữa đã bị Ngô Dục đánh chết tươi. Nàng được đưa đến nhà Uyển nương để trị thương, suốt mấy ngày sau đó, nàng không bước chân ra khỏi cửa, cả ngày trốn trong phòng tự oán tự trách vì đã không bảo vệ được Phương tỷ.
Chỉ khi nghe dân làng đến tìm Uyển nương giục đi cứu Phương tỷ, Tiểu Văn mới chịu rời phòng. Nàng lao ra khỏi nhà Uyển nương, chạy nhanh nhất có thể đến nơi tổ chức hôn lễ, thấy Phương tỷ bị mọi người vây quanh, mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu. Nàng đau đớn quỳ xuống bên cạnh nàng ấy, càng thêm tự trách áy náy, nàng rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ Phương tỷ, vậy mà lại để nàng ấy hết lần này đến lần khác chịu tổn thương. Nàng cầu xin Uyển nương cứu Phương tỷ, bất kể phải dùng đến dược liệu gì, nàng nhất định sẽ đi tìm bằng được.
May sao cuối cùng Phương tỷ cũng được cứu sống, từ đó về sau, Tiểu Văn luôn ở bên cạnh Phương tỷ, lúc nàng buồn Tiểu Văn sẽ tìm cách chọc nàng vui, luôn đồng hành, che chở và bảo vệ nàng. Có lẽ là vì yêu, cũng có lẽ là vì áy náy.
Lời hứa bảo vệ khi đó, đối với Phương tỷ chỉ là lời nói đùa của một đứa trẻ, nhưng với Tiểu Văn, câu nói đó đã khắc sâu vào lòng, nàng sẽ dùng cả đời mình để thực hiện lời hứa ấy.
Hai người họ như tri kỷ, như người thân, cùng bầu bạn và chờ đợi lẫn nhau.
"Tiểu Văn......"
"Vâng?"
"Trời tối rồi."
"Vậy chúng ta về thôi......."
Uyển nương đang dưới ánh đèn nến mà khâu từng đường kim trên tấm vải đỏ hoa lệ.
Dương Lộ Lung chống cằm ngồi bên cạnh nhìn nàng: "Ta vốn định tìm thợ may giúp làm một bộ, nhưng kẻ đó đòi giá cao quá ta không trả nổi, ta mặc cả với hắn xem có bớt được chút nào không, hắn nhất định không chịu, còn đuổi ta ra ngoài."
Nghe nàng kể chuyện vui, khóe miệng Uyển nương khẽ mỉm cười.
"Ta còn tìm Trương tẩu nhờ giúp đỡ, rồi tẩu ấy bảo cái này quý giá quá, tẩu ấy sợ làm hỏng."
Uyển nương vẫn không nói gì, lặng lẽ vừa khâu vừa nghe nàng kể.
"Ta thậm chí còn tìm cả Lý Thúy Nhi, kết quả nàng ta căn bản không biết may vá, còn nẫng mất mấy miếng điểm tâm ta mua nữa chứ."
Nghe đến đây, Uyển nương cười rạng rỡ hơn, hóa ra chiều nay tại nhà Lý đại gia, mấy miếng điểm tâm đãi khách là từ đây mà ra. Cái con bé Lý Thúy Nhi này, chắc chắn đã lừa Lý đại gia bảo là mình tự đi mua rồi.
Thấy nàng cười vui như vậy, Dương Lộ Lung cũng cười theo. Uyển nương nhìn nàng cười ngốc nghếch, rõ ràng kể toàn chuyện xấu hổ của mình mà vẫn cười tươi thế kia......
Đặt kim khâu xuống, nàng thở phào một hơi; ban ngày bận rộn quá nhiều việc, chỉ có chút thời gian sau bữa tối này để tự may y phục. Nàng nhìn xem mình đã khâu được bao nhiêu, chắc phải mất thêm chút thời gian nữa mới xong.
Cất tấm vải đi, nàng nhìn về phía người đang gục trên bàn ngủ say. Nàng nghịch ngợm bóp mũi nàng ấy, không cho nàng ấy thở.
Bị trêu như vậy, Dương Lộ Lung lập tức tỉnh giấc, nàng có chút không vui, vươn vai rồi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.
"Buồn ngủ thế sao không đi ngủ trước đi?" Uyển nương bất đắc dĩ nhìn nàng.
"Chờ người mờ......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co