[BHTT - EDIT] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
Chương 86: Âm mưu quyền đấu
Cố Tư Mẫn vừa mới hồi phủ, lập tức đến thư phòng viết một phong thư, sau đó phân phó với Sở Lưu Tô, nói: "Lưu Tô, truyền lệnh xuống, toàn thể hộ vệ trong phủ đều phải trong trạng thái đề phòng, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ lơi lỏng như cũ."
Tâm tư Phụ hoàng ta cũng đoán được tám chín phần, vẫn nên phòng hoạn khi chưa xảy ra.
Nàng lại phân phó Lãnh Hạo Dạ, nói: "Hạo Dạ, ngươi dịch dung lẻn vào phủ tướng quân, tự tay đem phong thư này giao cho Đan tướng quân."
Cố Tư Mẫn tuy có chút sầu não nhưng sắc mặt vẫn âm lãnh, không khỏi thầm nghĩ: 'Trận chiến đoạt đích này đã lửa sém lông mày, hết sức căng thẳng. Ngươi làm mùng một thì đừng trách ta làm mười lăm*'.
*Mùng một thường không thấy trăng, mười lăm thì tròn đầy, sáng rực. Ẩn dụ cho việc trả đũa gấp bội.
Lãnh Hạo Dạ và Sở Lưu Tô lĩnh mệnh, mới vừa ra khỏi cửa thư phòng liền nhìn thấy Vinh Cẩn Du đi đến.
Vinh Cẩn Du tiến vào thư phòng, nhìn về phía Cố Tư Mẫn đang ngồi sau bàn sững sờ, hỏi: "Mẫn Nhi hôm nay tiến cung là vì Phụ hoàng nhớ nàng ?"
Vinh Cẩn Du không khỏi liên tưởng: 'Từ sau khi đánh Tây Vực trở về, Mẫn Nhi cũng mới tiến cung gặp Phụ hoàng một lần. Vẫn luôn có câu 'Nữ nhi là áo bông nhỏ của mẫu thân, nữ nhi là tình nhân kiếp trước của phụ thân', ô, vậy tiện nghi lão cha đời trước sợ vợ của ta, không có tình nhân.'
Cố Tư Mẫn sắc mặt âm lãnh, một khắc khi nhìn thấy Vinh Cẩn Du bước vào nháy mắt dịu đi không ít, nàng miễn cưỡng cười, lắc đầu thở dài, nói: "Không tốt, Phụ hoàng bị bệnh."
Phụ hoàng vốn đa mưu túc trí, lần này nhất định cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định như vậy?
"Phụ hoàng bị bệnh? Nghiêm trọng không? Có cần ta đi nhìn xem ?" Vinh Cẩn Du vừa nghe Cố Thần Dật bị bệnh, nghĩ rằng Cố Tư Mẫn đang lo lắng cho nên cũng trở nên khẩn trương theo.
Phụ hoàng đang độ tráng niên, sao đột nhiên lại bị bệnh? Mỗi ngày vào triều cũng chỉ thấy ngài ấy sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn từ xa còn tưởng là chỉ bị nhiễm phong hàn mà thôi, cũng không phải thật sự bị bệnh.
Cố Tư Mẫn gượng cười, nói: "Không cần đâu, hôm nay đã truyền ngự y đến xem, nói là do mệt nhọc quá độ, bệnh cũ tái phát mà thôi. Phụ hoàng ngày thường lý xử lý quốc sự cẩn trọng, mệt nhọc tích tụ từng tí một thành bệnh. Bệnh cũ này xảy ra vào năm đầu khi mới bình định, nhiều năm chưa khỏi, thường xuyên tái phát. Chẳng qua lần này đổ bệnh có chút bất ngờ."
Cố Tư Mẫn gượng cười muốn để cho Vinh Cẩn Du an tâm, Phụ hoàng chỉ là bị bệnh bình thường, không có gì nghiêm trọng mà thôi. Nhưng bệnh tình này chung quy là một tràng âm mưu.
Vinh Cẩn Du nhìn thấy Cố Tư Mẫn như vậy, ngược lại vô cùng tự nhiên, thật cưng chiều cọ cọ trán nàng, mỉm cười nói: "Nếu không có gì, vậy qua vài ngày sẽ khỏi mà thôi, nếu trở nên nghiêm trọng, ta sẽ cùng nàng tiến cung xem thử."
Phụ hoàng của Mẫn Nhi đương nhiên cũng là Phụ hoàng của ta, bất kể ngài ấy có phải là người đứng đầu thiên hạ, là người máu lạnh nắm giữ quyền sinh sát hay không, ngài ấy vẫn là Phụ hoàng mà Mẫn Nhi quan tâm nhất.
Cố Tư Mẫn cũng không giận dỗi giống như mọi khi, đối với hành động vượt rào của nàng cũng chỉ mỉm cười nhìn nàng, nói: "Ừm, cũng được."
Kẻ ác, chung quy cứ để ta làm. Bất luận đây là ý tứ của Phụ hoàng hay là lựa chọn bất đắc dĩ.
Cố Tư Mẫn không thèm nhắc lại, vẻ mặt đạm mạc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nâng chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch.
-----
Ban đêm, Lãnh Hạo Dạ lén lút lẩn qua hộ vệ, núp vào một gian phòng trong phủ tướng quân, đèn đuốc trong phòng tối mờ.
"Ai ?" Người sau án thư nghe thấy động tĩnh, kinh ngạc nhưng không kinh hoảng.
Lãnh Hạo Dạ kéo khăn che mặt xuống, nói: "Là ta."
Người nọ hơi đứng dậy nhìn kỹ, nói: "Ngươi là ai ?" Chưa thấy qua, chẳng lẽ biết ta sao? Còn đáp lại tự tin như vậy.
Lãnh Hạo Dạ không đáp, đi tới trước bàn, nói: "Tướng quân, Công chúa nhà ta có phong thư muốn đưa cho ngài."
Lãnh Hạo Dạ tất nhiên không cần nhiều lời, hắn với Đan Tướng quân đã từng gặp nhau, mặc dù hiện tại dịch dung, nhưng nhắc tới Công chúa nhà mình, Đan tướng quân tất nhiên sẽ biết.
Đan Chiêu Dũng thân cận với Công chúa nhất, đương nhiên hắn từng được Trường Nhạc Công chúa mở yến tiệc chiêu đãi. Nhắc tới Công chúa, hắn làm sao không biết được. Cũng chỉ có Trường Nhạc Công chúa mới có thể đến tìm hắn.
Đan Chiêu Dũng đứng dậy đi đến, đưa tay ra, nói: "Sao? Đem đến đây." Thì ra là người của Trường Nhạc Công chúa, làm ta sợ nhảy dựng.
Đan Chiêu Dũng tiếp nhận phong thư, nương ngọn đèn mới đọc được một nửa, lại bị nội dung trong đó làm cho kinh hách. Hắn sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều, hít một hơi thật sâu, sau khi xem xong nội dung còn lại, không ngờ khẽ nở nụ cười, bốn chữ cuối cùng trong thư là 'xem xong liền đốt'. Hắn liền nhấc tay đưa đến ánh nến đốt phong thư, sau đó mới thấp giọng, nói: "Chuyện này hệ trọng, nhất định không thể có nửa điểm lộ ra ngoài, ngươi trở về thay ta chuyển lời với Công chúa: 'Lão thần nhận được sự tin cậy của Thánh Thượng và Công chúa, lão thần nhất định thề sống chết nguyện trung thành'."
Bức cung? Quả nhiên là thời buổi rối loạn. Ai, may mắn, Công chúa nhìn xa. Chuyện này giữ bí mật mới có thể thành công, khó trách Lãnh Hạo Dạ đêm khuya khoắt mặc y phục dạ hành, lại còn dịch dung đến đây, có lẽ cảm thấy như vậy sẽ càng an toàn hơn. Dù sao chuyện này vô cùng trọng đại, tuyệt đối không thể để bại lộ, nếu để lộ tiếng gió, nhất định sẽ làm hỏng đại kế của Công chúa.
Lãnh Hạo Dạ thấy sự tình đã xong, liền thi lễ rời đi. Để lại một mình Đan Chiêu Dung tự mưa tính dựa theo ý tứ của Trường Nhạc Công chúa.
-----
Ở ngoài cửa một gian biệt viện, Hoài An nhìn xung quanh một hồi, xác định không có người theo dõi mới nhanh chóng vào cửa. Đây là một biệt viện bí ẩn, hàng năm đại môn đóng chặt, bên trong lại có quy mô khổng lồ, xa hoa và lộng lẫy tuyệt trần. Nơi này chính là một biệt viện của Tương Vương Cố Phi ở ngoài kinh thành. Hoàng tử và Công chúa khi trưởng thành đều phải rời khỏi hoàng cung. Các Công chúa đều ở lại trong kinh thành, còn các Hoàng tử được phong vương đều phải đến đất phong ở, không có chỉ không được tự ý hồi kinh. Năm trước Trường Nhạc Công chúa đại hôn, Thánh Thượng vui mừng cho nên đã triệu các Hoàng tử trở về.
Sau khi Công chúa đại hôn, thế nhưng bọn họ cũng không nguyện ý hồi đất phong, Thánh Thượng cư nhiên cũng không để ý tới bọn họ, đương nhiên đây đều là tâm tư và mưu kế của Cố Thần Dật. Thẳng đến khi Tam hoàng tử qua đời, Thánh Thượng mới hạ chỉ để cho vài vị Hoàng tử lớn tuổi hồi đất phong. Thế nhưng bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng Lão Ngũ lại vụng trộm ở lại. Nếu vụng trộm trở về, đây chính là tội kháng chỉ, có khả năng trở thành tội mưu nghịch, đương nhiên không thể lộ ra, hắn liền vụng trộm tránh trong một biệt viện của mình, bản thân không tiện ra mặt giải quyết mọi chuyện, cho nên mọi chuyện đều do Hoài An lĩnh mệnh đi làm.
Hoài An bước vào một gian thư phòng trong biệt viện, đến bên cạnh Ngũ hoàng tử, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một lúc. Ngũ hoàng tử liền nghi ngờ, hỏi: "Ngươi nói cái gì? Phụ hoàng bị bệnh? Là Trường Nhạc truyền ngự y ?"
Phụ hoàng bị bệnh? Bản thân ngài ấy cũng không chịu truyền ngự y, cố ý muốn giấu. Điểm ấy ngược lại có chút giống tác phong của hai người bọn họ, Phụ hoàng nếu muốn giấu giếm nhưng Trường Nhạc quan tâm Phụ hoàng, tất nhiên sẽ không màng tất cả thỉnh ngự y chẩn trị.
Hoài An gật đầu, nói: "Theo lời của người trong cung, Thánh Thượng còn hỏi Trường Nhạc Công chúa chuyện các Hoàng tử, hỏi nàng cảm thấy Hoàng tử nào có thể đảm đương trọng trách đất nước."
Xem ra bệnh tình của Thánh Thượng đã trở nên nghiêm trọng cho nên mới muốn lập Hoàng trữ, vậy chủ tử chẳng phải có hi vọng rồi sao.
Ngũ hoàng tử cả kinh, gấp gáp hỏi: "Sao? Vậy Trường Nhạc nói như thế nào ?"
Đảm đương trọng trách đất nước, vậy có nghĩa là Phụ hoàng muốn lập Hoàng trữ sao? Ngài ấy thật đúng là sủng ái Trường Nhạc, loại chuyện này cũng đều phải hỏi ý kiến của nàng ấy trước. Phụ hoàng ơi là Phụ hoàng, trong số những đứa con chúng ta, e rằng cũng chỉ có một mình Trường Nhạc mới là con ruột của ngài?
Hoài An lại trả lời: "Trường Nhạc Công chúa nói phẩm hạnh và đạo đức của các hoàng huynh, ngài ấy không có tư cách bàn luận, cho nên không nói gì."
Chỉ một câu bình thường đã có thể phủi sạch mọi thứ, ai cũng không đắc tội. Trường Nhạc Công chúa này quả nhiên không đơn giản, khó trách Tam hoàng tử và Lam Tại, tất cả đều bại trên tay nàng.
Ngũ hoàng tử nhíu mày, lại hỏi: "Vậy bọn họ còn nói gì không ?"
Hoài An lại nói: "Hoàng Thượng có nhắc tới chủ tử, ngài ấy nói cảm thấy chủ tử không tồi, chỉ là không đủ nhân nghĩa."
Biểu tình của Ngũ hoàng tử lúc này đã trở nên âm ngoan, lạnh lùng hừ, nói: "Hừ, bổn Vương không đủ nhân nghĩa? Chẳng lẽ Lão Tam, Lão Tứ bọn họ đủ nhân nghĩa sao ?"
Hừ, bổn Vương cho dù không đủ nhân nghĩa, nhưng cũng có năng lực xây dựng giang sơn Cố thị này, như vậy đủ rồi.
Hoài An nói tiếp: "Đúng vậy, nói đến đây, Hoàng Thượng lại không nói tiếp, cũng không biết ngài ấy rốt cuộc có ý gì. Cuối cùng là lập hay không lập, nếu thật sự muốn lập Hoàng trữ, vậy lập ai ?"
Tuy rằng Thánh Thượng nói chủ tử không đủ nhân nghĩa, nhưng Thánh Thượng hẳn là vẫn xem trọng chủ tử nhà mình, bằng không sao lại chỉ nhắc đến một mình chủ tử?
Ngũ hoàng tử chớp mắt, hỏi: "Ngươi có hỏi ngự y bệnh tình của Phụ hoàng ta rốt cuộc là thế nào không ?"
Nếu Phụ hoàng thật sự bệnh nặng, vậy lúc này động thủ trước các hoàng huynh, chẳng phải vừa lúc sao. Vài hoàng đệ còn nhỏ tuổi không thể làm được gì, vài hoàng huynh còn lại cũng tốt, không giống người âm ngoan thủ lạt. Tam ca dã tâm bừng bừng cũng đã tạ thế, Lão Tứ kia chẳng qua cũng chỉ là một tên giả heo ăn thịt hổ, ngoài mặt lười nhác hỉ nhạc, luôn làm ra dáng vẻ không cần ngôi vị hoàng đế, nhưng thật ra vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ thương thiên hạ này. Các hoàng huynh khác thì không sao, nhưng vẫn không thể không đề phòng hắn.
Hoài An tiếp tục đáp: "Có, thuộc hạ đoán rằng chủ tử sẽ muốn biết, cho nên đã hỏi trước." Hắn lại đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói: "Ngự y nói bệnh tình của Thánh Thượng rất nghiêm trọng, không còn sống được bao lâu. Thế nhưng Thánh Thượng và Trường Nhạc Công chúa lại muốn ngự ý nói với bên ngoài rằng Thánh Thượng chỉ mệt nhọc quá độ, bệnh cũ tái phát, không đáng lo ngại, chủ tử người xem..."
Ngũ hoàng tử nghe hắn nói như thế, lẩm bẩm: "Rõ ràng bệnh nặng, lại nói tới chuyện lập Hoàng trữ, cũng không muốn đem chuyện này nói với bên ngoài. Chẳng lẽ, Phụ hoàng muốn làm trái với đạo lý thiên hạ, lập Trường Nhạc làm Hoàng trữ ?"
Trường Nhạc, nếu thật sự là như thế, ta thế nhưng cũng muốn đấu một trận với ngươi, muốn nhìn xem Lão Tam bại dưới tay ngươi như thế nào. Cũng muốn xem giữa ta với ngươi, ai mạnh ai yếu.
Hoài An thấy chủ tử tự nói như thế, nói: "Vậy chủ tử, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Thánh Thượng một ngày không lập Hoàng trữ, vậy các Hoàng tử đều vẫn còn hy vọng."
Ngũ hoàng tử nhíu mày lại, lạnh giọng cười nói: "Đúng vậy, ngự y không phải nói Phụ hoàng ta không còn sống được bao lâu sao? Như vậy, bổn Vương quạt gió thêm củi một phen, chẳng phải liền thành sao."
Hoài An nghi hoặc, không biết đây là thủ pháp gì, cẩn thận hỏi: "Quạt gió thêm củi? Chủ tử muốn quạt gió thêm củi bằng cách nào ?"
Ngũ hoàng tử cười âm ngoan, nói: "Chuyện này không phải đơn giản sao? Ngươi đi tìm Triệu Vương, nói với hắn, chỉ cần hắn hiệp trợ bổn Vương đoạt được ngôi vị Hoàng đế, bổn Vương có thể giúp hắn báo thù giết con."
Triệu Vương là một người thông minh, chỉ cần chỉ điểm một chút đương nhiên đã hiểu được. Nợ máu trả bằng máu, ai có thể động được Phò mã Trường Nhạc, Vinh Khang Vương gia? Dù cho Lâm Ức Kiệt có phải bị Vinh Cẩn Du hại chết hay không, Triệu Vương hiện tại nhất định đã nhận định đây là bút tích của Vinh Cẩn Du. Ta muốn đối phó Trường Nhạc, hắn lại muốn đối phó Phò mã Trường Nhạc, chúng ta liên thủ chẳng phải càng tuyệt diệu? Chờ khi ta đoạt được thiên hạ, có thể thoát khỏi tội danh mưu nghịch bất đạo, Triệu Vương vẫn còn chỗ hữu dụng.
Hoài An cũng cười theo, nói: "Dạ, ngày mai thuộc hạ sẽ đi bàn giao."
Có câu nói, chủ tử đắc đạo, chúng nô tài nhất định sẽ được nương nhờ, há có thể không tận tâm tận lực cho được.
Ngũ hoàng tử ngửa đầu uống cạn một ngụm rượu cuối cùng trong chén, nói: "Ừm, nói với hắn hết thảy nghe ta phân phó hành động." Hắn suy nghĩ một chút, lại nói: "Ngươi ngày mai sẵn tiện triệu tập nhân mã phụ cận kinh thành của chúng ta, còn có binh sĩ cơ sở ngầm được xếp vào trong hoàng thành, kêu bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng."
Cố Tư Mẫn, bắt đầu từ giờ khắc này, Cho dù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng đã đến lúc ngươi và ta quyết chiến sinh tử.
Hoài An thấy Ngũ hoàng tử mười phần tự tin, hài lòng nở nụ cười, nhân tiện nói: "Dạ, chủ tử còn gì phân phó không ?"
Ngũ hoàng tử vung tay lên, nói: "Không còn, ngươi trước lui xuống đi. Bổn Vương muốn ở một mình."
Loại chuyện ngươi chết ta sống này, muốn lừa gạt Cố Tư Mẫn thế nào, cũng phải tính kế một phen. Tam ca thua, chính là đánh đổi cả mạng sống, nếu ta thua, cũng sẽ giống như vậy.
Hoài An lui ra phía sau, hành lễ, nói: "Dạ, vậy chủ tử sớm nghỉ ngơi." Nói xong, hắn liền lui xuống.
---------------Hết chương 86---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co