[BHTT - EDIT] Làm Càn (Phiên Ngoại) - Tần x Đường - Huyền Tiên
Chương 49: Cái Điện Thoại Kia
Mỗi bước đều là Tần Ý Nùng đứng sau, như một lớp bọc đường đạn.
Bắt người tay đoản, ăn người miệng mềm (Đã nhận ân huệ của người ta thì khó lòng mở miệng phản đối), tương lai ông lấy gì mà phản đối hôn sự này?
Đường Hàm Chương hít một hơi sâu.
Đồ chết da không biết xấu hổ, tinh ranh giảo hoạt!
________________________________________
Đường Nhược Dao trước tiên gọi điện thoại báo tin vui cho Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng ra vẻ "chuyện này vốn nằm trong dự liệu của chị", nhưng thực tế lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Nhạc phụ chịu đứng về phía nàng, thì mọi việc mới thuận lợi như vậy. Tảng đá đè nặng trong lòng nàng cũng coi như buông xuống được một nửa. Cúp điện thoại xong, Tần Ý Nùng lấy chai rượu vang trên quầy, cùng Tần Lộ Nùng mở một buổi chúc mừng nho nhỏ.
Tần Lộ Nùng cười nói:
"Nhìn em kìa, có tí chuyện mà mừng rỡ thế."
Tần Ý Nùng đang tâm tình rất tốt, không chấp nhặt cùng cô ấy, chỉ cười híp mắt nhấp một ngụm rượu rồi nói:
"Tiệc thôi nôi của Ninh Ninh, ngày đã định rồi, mười sáu tháng sau, thiệp mời em đã in xong cả."
Tần Lộ Nùng hắng giọng, nói:
"Em quyết định là được."
Tần Ý Nùng trừng mắt:
"Rốt cuộc thì ai mới là mẹ nó hả?"
Tần Lộ Nùng liền bế Ninh Ninh - đang ngồi dưới đất chơi cửu liên hoàn - lên, chỉ vào Tần Ý Nùng nói:
"Kêu mẹ nhỏ đi."
Ninh Ninh không hề do dự, há miệng cất tiếng non nớt:
"Tiểu mụ mụ~"
Tần Ý Nùng: "......"
Tần Lộ Nùng đặt đứa nhỏ xuống đất.
Ninh Ninh phủi phủi ống tay áo của mình, còn chỉnh lại tư thế ngồi, rồi như không có chuyện gì tiếp tục chơi với bộ cửu liên hoàn. Trông cứ như cái cảnh bị mẹ bế lên ném xuống vừa rồi là chuyện thường ngày vậy.
Tần Ý Nùng: "......"
Cô thầm nghĩ, sau này nếu mình có con, nhất định phải để nó tránh xa Tần Lộ Nùng một chút.
Cũng may là Tần Lộ Nùng còn chưa đến mức vô nhân tính, cái gì cũng đẩy hết sang cho Tần Ý Nùng. Chuẩn bị đồ vật cho lễ chọn nghề của Ninh Ninh, cô thật sự đã suy nghĩ cẩn thận: nào là từ điển, bút, thước kẻ, bảng vẽ - mấy thứ cơ bản ấy là không thể thiếu. Ngoài ra còn chuẩn bị cả đàn violin, ống nghe bác sĩ, v.v... Nghĩ thôi cũng thấy náo nhiệt.
---
Hôm nay, nhà họ Tần bỗng đón một vị khách không mời mà đến.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Đúng lúc Tần Ý Nùng có mặt ở nhà, cô liền nhấc máy. Tần Lộ Nùng ngồi cạnh, chỉ thấy sắc mặt em gái mỗi lúc một trầm xuống, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sự nghiêm trọng.
Đợi đến khi cúp máy, Tần Lộ Nùng liền hỏi ngay:
"Chuyện gì vậy?"
Tần Ý Nùng đáp:
"Chị ở nhà trông Ninh Ninh, em ra ngoài tiếp một vị khách."
Thấy nét mặt em gái ngày càng khó coi, Tần Lộ Nùng không nhịn được truy hỏi:
"Ai vậy?"
Tần Ý Nùng nói:
"Người nhà họ Kỷ."
Tần Lộ Nùng vốn không rõ em mình có chuyện gì với nhà họ Kỷ, chẳng lẽ là có mâu thuẫn? Nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc để hỏi rõ. Cô gật đầu:
"Vậy em đi đi."
Nghĩ một chút, cô lại hỏi thêm:
"Có cần chị bế Ninh Ninh về phòng trước không?"
Tần Ý Nùng khẽ nhíu mày, đáp gọn:
"Không cần."
Ai biết cô ta đến đây vì mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn nhằm vào Tần Gia Ninh - đứa nhỏ mới chỉ một tuổi? Kỷ gia đông con cháu như vậy, sao có thể đặc biệt nhớ rõ đến một cháu gái khác họ chứ?
Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, Tần Ý Nùng tạm gác lại suy nghĩ, trước tiên gọi bảo vệ đưa xe vào rồi đích thân ra cửa nghênh đón.
Một chiếc siêu xe màu xám bạc dừng lại trong sân. Cửa xe bật mở, Kỷ Vân Dao bước xuống, tháo kính râm cầm trong tay. Trên người là bộ đồ công sở màu xanh rêu, bên ngoài khoác chiếc áo khoác ngắn màu đen, tóc dài búi cao, vài sợi tản xuống bên tai, phong thái vừa phóng khoáng vừa toát lên nét nhu hòa, tao nhã.
Thế nhưng, Tần Ý Nùng sẽ không vì vẻ ngoài vô hại trước mắt mà buông lơi cảnh giác.
Kỷ Vân Dao - con gái độc nhất của đương chủ Kỷ gia, cũng là người thừa kế tập đoàn Kỷ thị. Cô ta chỉ hơn Đường Nhược Dao một tuổi, năm ngoái vừa tốt nghiệp Học viện Kinh doanh Stanford, nay đã về nước tiếp quản gia nghiệp. Tần Ý Nùng từng gặp cô ta hai lần trong yến tiệc Kỷ gia, khi ấy đối phương luôn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng người trong Kỷ gia lại ai nấy đều dè sợ. Tần Ý Nùng không nhìn thấu con người này, trực giác càng mách bảo rằng, quá gần gũi chẳng khác nào tự tìm lửa thiêu thân, vì vậy từ trước đến nay cô vẫn chọn giữ khoảng cách lễ độ.
Kỷ Vân Dao trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại bối phận, dựa vào cây đại thụ phả hệ của Kỷ gia mà chỉnh lý rõ ràng nhánh ngoại tộc này. Nàng bước lên phía trước, hai má nở nụ cười, khẽ gọi:
"Hi, tiểu cô."
Bầu không khí lập tức lại lưu chuyển.
Tần Ý Nùng mỉm cười, còn chân thành hơn cô:
"Đã lâu không gặp."
Kỷ Vân Dao dùng ngón trỏ tay trái móc một túi giấy, đưa về phía Tần Ý Nùng lắc lắc.
"Gia gia (ông nội) nhờ tôi mang cho bà cô Lan."
Tần Ý Nùng nhận lấy, nói:
"Tôi thay mẹ cảm ơn tam cữu (cậu ba)."
Kỷ Vân Dao khẽ nghiêng đầu, lấy ngón tay gãi gãi lỗ tai, giấu đi một tia không vui mờ nhạt trong mắt.
Tuy Kỷ gia đã truyền thừa bao đời, bối phận so với cô cao hơn rất nhiều. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một tiếng gọi "tiểu cô", lại là trong vòng quan hệ huyết thống ba đời, khiến cô có chút không thoải mái.
"Vào trong uống ly trà chứ?"
Kỷ Vân Dao gật đầu.
Trong phòng khách lại còn có hai người nữa: một người dung mạo có năm phần giống Tần Ý Nùng, còn người kia là một nhóc con.
Tần Ý Nùng chỉ vào Tần Lộ Nùng rồi nói:
"Đây là tỷ tỷ của tôi, cũng là mẹ của đứa bé kia."
Kỷ Vân Dao nhướng mày:
"Ruột?"
Tần Ý Nùng gật đầu:
"Cùng cha cùng mẹ."
Khóe môi Kỷ Vân Dao khẽ nhếch, không nói gì thêm.
Một người gọi là "cô" thì cũng được, hai người gọi là "cô" thì cũng chẳng sao.
Trong lúc Tần Ý Nùng đi pha trà, Kỷ Vân Dao ngồi trên sofa quan sát mẹ con họ. Tần Lộ Nùng trước giờ chưa gặp qua Kỷ Vân Dao, lại thấy đối phương hôm nay không hề tỏ ra gay gắt châm chọc, liền chỉ cảm thấy đây là một cô gái nhỏ xinh xắn, dễ nhìn. Vốn dĩ cô đã có thiện cảm với những người thanh tú trong sáng, nên chủ động giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Tần Lộ Nùng. Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng - Lộ Nùng."
Kỷ Vân Dao đáp lại:
"Kỷ Vân Dao. Vân nơi đầu kia, Dao Dao quân tử - Vân Dao."
Tần Lộ Nùng vốn đọc nhiều sách, trong lòng khẳng định chưa từng nghe qua câu thơ mà đối phương vừa dẫn, bất giác hơi ngẩn ra.
Kỷ Vân Dao: "Ha ha ha ha ha."
Tần Lộ Nùng: "......"
Người này thoạt nhìn... hình như không được thông minh lắm.
Tần Lộ Nùng cúi đầu, khẽ lắc lắc bàn tay nhỏ của Ninh Ninh, dịu dàng nói:
"Kêu tỷ tỷ đi con."
Ninh Ninh nép trong lòng mẹ, nắm chặt vạt áo của mụ mụ, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, rụt rè lên tiếng:
"Tỷ tỷ."
Ngừng một chút, con bé lại thẹn thùng nói thêm:
"Chị thật xinh đẹp."
Tần Lộ Nùng: "......"
Mình dạy nó nói thế bao giờ?!
Cái đứa nhỏ này, người còn chưa cao bằng cây lúa non, đi học đã biết "tán gái"... à không, "tán tỷ" rồi. Vậy sau này lớn lên thì còn thế nào nữa đây?!
Kỷ Vân Dao lại chăm chú quan sát cục bột nếp trong lòng Tần Lộ Nùng - một tiểu bảo bối phấn điêu ngọc trác, da dẻ trắng như tuyết, môi hồng như hoa anh đào đầu xuân, đôi mắt đen láy long lanh như hạt nho. Nếu trong truyện cổ tích có công chúa nhỏ, chắc hẳn cũng đáng yêu thế này.
Kỷ Vân Dao bật cười ha ha, khen:
"Con bé thật tinh mắt."
Rồi hỏi tiếp:
"Tôi có thể ôm một chút được không?"
Tần Lộ Nùng đương nhiên không phản đối. Chính mình còn đang ngồi đây, chẳng lẽ cô ấy có thể bế luôn con bé đi mất chắc?
Ninh Ninh tuy hơi sợ người lạ, nhưng bên cạnh có mụ mụ, nên vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời.
Kỷ Vân Dao nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ninh Ninh, khẽ lắc lắc, dáng vẻ yêu thích không buông, rồi hỏi:
"Con bé được mấy tuổi rồi?"
"Gần một tuổi."
"Gọi là gì?"
"Tần Gia Ninh."
"Theo họ mẹ sao?"
"Ba không còn nữa."
"...... Xin lỗi."
Tần Ý Nùng phao xong trà ra tới, liền nghe được câu xin lỗi của Kỷ Vân Dao, lại thấy hai người hoà thuận vui vẻ, đầy đầu mờ mịt. Kỷ Vân Dao hướng Tần Ý Nùng gật gật đầu, tiếp tục không coi ai ra gì mà cùng Tần Lộ Nùng nói chuyện phiếm.
"Cô là con gái của Lan cô nãi nãi (bà cô), nhưng tôi lại chưa từng thấy cô tại tiệc gia đình?"
"Tôi mới vừa về nước không lâu."
"Thì ra là thế, hiện tại tính toán ở lại sao?"
"Ừm."
"Gia yến(tiệc gia đình) năm nay cô sẽ cùng tiểu cô tham gia chứ?"
"Nếu không bận."
Tần Ý Nùng đứng nhìn: "......"
Kỷ Vân Dao ngẩng đầu cười nói: "Tiểu cô ngồi đi, thất thần làm gì?"
Rõ ràng là Tần gia, cô ấy còn giống chủ nhà hơn Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng đảo xong trà ngồi xuống.
Ánh mắt Tần Lộ Nùng lướt qua hai cô gái, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Kỷ Vân Dao chơi với Ninh Ninh một lát rồi rời đi. Trước khi đi, nàng lấy từ cổ tay một chuỗi hạt — bàn chơi Lưu Quang Thủy kết hợp lá con tử đàn Phật châu — đưa cho Ninh Ninh như lễ gặp mặt, cô nói đến vội vàng, không có chuẩn bị quà, hẹn ngày khác đến sẽ hậu lễ, chúc Tần Gia Ninh tròn một tuổi.
Tiễn "đại Phật" đi xong, Tần Ý Nùng lê từng bước nặng nề trở về, thẳng người ngả xuống sofa.
Tần Lộ Nùng hỏi:
"Em sợ cô ta à?"
Tần Ý Nùng đáp:
"Không phải sợ, chỉ là... không muốn đắc tội với cô ta."
Tần Lộ Nùng khó hiểu:
"Không phải cô ấy cũng là thân thích của chúng ta sao? Có gì mà phải lo chuyện đắc tội hay không?"
Tần Lộ Nùng quanh năm chuyên tâm học thuật, giao du đơn giản, càng không hiểu trên đời còn có kiểu người như Kỷ Vân Dao - hỉ nộ vô thường, khó nắm bắt, đặc biệt là khi cô ta không biểu lộ gì ra ngoài.
Tần Ý Nùng mở mắt, nhìn "tỷ tỷ đơn thuần" của mình, giơ một ngón tay nói:
"Kỷ gia, ngoại trừ cha mẹ và ông nội cô ta, thì không ai là không sợ cô ta cả. Thậm chí có thân thích còn gần gũi với cô ta hơn chúng ta, vậy mà vẫn phải e dè."
Tần Lộ Nùng ôm Gia Ninh trở lại lòng mình, khe khẽ "à" một tiếng.
Trong lòng cô thầm nghĩ:
Sao mình lại thấy con cải thìa nhỏ này cũng không đến nỗi? Hoàn toàn không đáng sợ như muội nói.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô hiểu rằng giữa mình và Kỷ Vân Dao vốn dĩ sẽ không có nhiều cơ hội va chạm, nên vẫn nghe theo lời Tần Ý Nùng, giữ vài phần cảnh giác.
Thường thì câu "ngày khác" chỉ là khách sáo, nhưng với Kỷ Vân Dao, "ngày khác" chính là ngày hôm sau. Quả nhiên, hôm sau cô lại đến, ở cùng Gia Ninh chơi một hồi lâu mới chịu trở về.
Lần này Tần Ý Nùng không có ở nhà, trong nhà chỉ có Kỷ Thư Lan, Tần Lộ Nùng và những người khác.
Kỷ Vân Dao tặng cho Ninh Ninh một khối ngọc nhỏ, được chạm khắc thành hình Tiểu Như Ý, nói chờ đứa bé lớn thêm chút nữa thì có thể đeo.
Sau khi Tần Ý Nùng về nhà nghe chuyện này, trong lòng không yên, bèn đi hỏi thăm một người bà con thân thiết. Người kia chỉ cười trấn an cô, đưa cho cô một viên thuốc an thần:
"Nguyên lai, mỗi khi trong Kỷ gia có một đứa bé ra đời, Kỷ Vân Dao đều sẽ tặng một phần hậu lễ. Không phải riêng gì Gia Ninh."
Tần Lộ Nùng thấy muội mình đa nghi, khẽ thở dài khuyên:
"Người không phạm ta, ta không phạm người. Cho dù cô ta có bệnh tâm thần, cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhắm vào em."
Tần Ý Nùng miễn cưỡng nghe lọt, nhưng trong lòng vẫn cứ nơm nớp. Thật ra, cô càng ngày càng cảm thấy Đường Nhược Dao giống như "định hải thần châm" của mình - chỉ cần nhớ đến Nhược Dao thì tâm tình mới an ổn được đôi chút.
Tần Lộ Nùng nghĩ ngợi, rồi đề nghị:
"Nếu không thì tối nay để chị bồi em ngủ nhé?"
Tần Ý Nùng lập tức từ chối:
"Không cần. Tối em có việc rồi."
"Việc gì?"
"Video call với bạn gái."
Tần Lộ Nùng giơ chân đá cô một cái. Ai ngờ Tần Ý Nùng phản ứng nhanh nhẹn, lách mình tránh khỏi, thoắt cái đã chạy lên lầu biến mất.
---
Trong khi đó...
Giường phụ trong bệnh viện vừa cứng vừa chật, sinh hoạt lại bất tiện. Sau khi bệnh tình của Đường Hàm Chương dần ổn định, ông cũng không nỡ để con gái lúc nào cũng túc trực vất vả bên cạnh. Dù sao bệnh viện còn có bác sĩ, y tá đi kiểm tra định kỳ.
Vậy nên, Đường Nhược Dao thu dọn bàn chải, quần áo, rồi dọn về căn hộ mới mua.
Mỗi tối, vào khoảng chín giờ, đợi cha ngủ yên, nàng lại bắt chuyến xe buýt đêm về nhà.
Đúng chín giờ năm phút.
Tần Ý Nùng gửi tin nhắn: 【tích tích tích】
Đường Nhược Dao: 【tích tích tích, tiểu khả ái của em đã online rồi】
Tần Ý Nùng: 【đang trên xe à?】
Đường Nhược Dao đưa camera về phía ngoài cửa sổ đêm tối, rồi chụp một tấm hình phần sau gáy của tài xế.
Tần Ý Nùng liền gọi thoại.
Đường Nhược Dao đeo tai nghe lên, ấn nút nhận cuộc gọi.
Nàng ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, ngay chính giữa. Hàng ghế phía sau là một đôi tình nhân đang ríu rít ôm nhau ngọt ngào. Vừa rồi nàng còn có chút ghen tị, bây giờ lại thấy bản thân mới là người hạnh phúc nhất thế giới.
"Alo." Nàng khẽ cất tiếng, nơi đuôi lông mày phảng phất chút niềm vui.
"Chị tắm xong rồi."
"Sớm vậy à?"
"Chán quá, nên tranh thủ tắm sớm cho sạch sẽ một chút."
"Vì sao lại thấy chán?" Đường Nhược Dao rõ ràng biết đáp án, nhưng vẫn cố tình hỏi.
Tần Ý Nùng dựa vào tâm trạng lúc này, thật thà nói:
"Vì em không ở đây, nên chị thấy rất buồn chán. Làm gì cũng chẳng có tinh thần."
Khóe môi Đường Nhược Dao khẽ cong lên.
Tần Ý Nùng thở dài:
"Khi nào em mới về?"
Đường Nhược Dao cúi đầu nghịch điện thoại, liếc qua lịch, nói:
"Sắp rồi, còn một tuần nữa."
Tần Ý Nùng lẩm bẩm tính toán:
"Một tuần... bảy ngày... 168 tiếng... 10.080 phút... 604.800 giây..."
Cô quả thực như một tiểu nữ sinh chìm đắm trong tình yêu, oán trách từng giây từng phút trôi qua chậm chạp, chỉ mong ngày gặp lại mau đến.
Đường Nhược Dao có phần áy náy, do dự nói:
"Hay là... em về sớm hơn hai ngày nhé?"
Tần Ý Nùng lập tức gạt đi:
"Không được! Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Nếu ba em biết là chị xúi giục em về sớm, thì chị còn sống yên ổn được sao?"
Mới vừa âm thầm tính kế "cha vợ", chắc hẳn Đường Hàm Chương vẫn còn giận, không thể để lửa cháy thêm dầu.
Nhưng nỗi nhớ lại khắc cốt ghi tâm. Sau khi Đường Nhược Dao về nhà, chuẩn bị bồn tắm bọt nước để thư giãn, Tần Ý Nùng lại dịu dàng dỗ dành, bảo nàng mang điện thoại vào cùng.
Đường Nhược Dao nghĩ rằng đối phương muốn video call để nhìn thấy mình, nhưng không phải. Kết quả lại càng ấm áp hơn cả video.
Trước mắt nàng, một cánh cửa của thế giới mới dần mở ra... từng phiến, từng phiến một.
Và Tần Ý Nùng chính là người duy nhất giữ trong tay chiếc chìa khóa.
Đường Nhược Dao ở đầu dây bên kia, âm thanh không rõ ràng, giống tiếng móng vuốt của mèo con, nhẹ nhàng ngứa ngáy tâm Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng trở mình, nằm thẳng ở trên giường, một bàn tay nâng lên che khuất mi mắt, cùng nàng cảm nhận.
Lúc sau Đường Nhược Dao hơi mệt, suýt chút nữa ngủ quên trong bồn tắm, không tỉnh nỗi, nàng chậm rãi chìm xuống nước. Trong lúc ấy, giọng Tần Ý Nùng từ loa di động phát ra: "Dao Dao? Đường Nhược Dao? Tỉnh dậy đi."
Tần Ý Nùng xem nàng "Đời trước là heo" thập phần sáng tỏ, vừa thấy nàng không động tĩnh liền đoán được nàng khẳng định ngủ rồi, thanh âm gọi tên nàng mỗi lúc một to hơn.
Tiếng nước rầm, Đường Nhược Dao chống thành bồn tắm ngồi dậy, hất hất đầu, tầm mắt dần dần tỉnh táo.
Tần Ý Nùng: "Có phải em ngủ không?"
Đường Nhược Dao ngượng ngùng nói: "Dạ."
Tần Ý Nùng lòng còn sợ hãi, âm thầm đem cánh cửa này đóng lại, lần sau muốn phone sex, không thể chọn loại thời điểm này.
Trong nước đặc biệt nhiều đồ vật hơn một chút, Đường Nhược Dao vội vàng đứng dậy, đi phòng tắm pha lê tắm lại bằng vòi hoa sen, bao đại khăn tắm lăn đến trên giường. Sau đó nàng quấn khăn tắm thật lớn rồi lăn lên giường búng búng, nói:
"Em mới mua phòng này, giường rất lớn, lần sau chị tới không cần sợ nó lại kẽo kẹt nữa."
Nàng bỗng nhiên nhớ tới, sau này cả nhà sẽ dọn tới thủ đô, khả năng sẽ không quay lại.
Phòng ốc có thể xem như một khoản đầu tư định kỳ, nhưng trong ký ức mỗi lần Tần Ý Nùng tới nhà nàng, ngoài cái giường ọp ẹp không biết vì sao cứ phát ra tiếng kẽo kẹt, thì chính là phòng bệnh với tấm ván gỗ cứng đến độ nằm vào là đau lưng. Đường Nhược Dao đem mặt vùi vào gối, khẽ thở dài.
Tần Ý Nùng dường như đoán được nàng đang suy nghĩ trong lòng, nói: "Được, đợi sau này chúng ta về Z thị nghỉ phép, sẽ ở đó. Chị muốn đem em......" Giọng nữ nhân càng lúc càng nhỏ, trầm xuống, ở trong đêm tối nghe hết sức mê hoặc người.
Những “cách này cách kia” mà chị ấy vừa nói, Đường Nhược Dao trước giờ chưa từng nghe bao giờ. Diễn viên thì sức tưởng tượng luôn rất phong phú; chỉ cần dựa theo những gì Tần Ý Nùng vừa miêu tả, nàng não bổ một cái liền hiểu ngay.
Chẳng mấy chốc mặt nàng đỏ bừng, đến cả hơi thở cũng trở nên loạn cả lên.
Tần Ý Nùng cũng chỉ là lý thuyết suông, nhưng lúc này chính là so da mặt, ai da mặt dày liền thắng.
Và Tần Ý Nùng thắng… không chút chần chừ.
Đường Nhược Dao thì không cãi lại được cô, nhưng những lời Tần Ý Nùng vừa nói, nàng lại âm thầm nhớ kỹ hết, rồi lén lên mạng tra.
Cảm tạ internet vạn năng.
Đường Nhược Dao nhìn nội dung trên màn hình laptop, miệng há ra đến mức sắp không khép lại được.
Oa!
Thật là… lợi hại quá!
Những thứ này… thật sự có thể làm được sao?
Đường Nhược Dao thuộc kiểu nói ít làm nhiều, học cái gì cũng nhanh như gió; trừ việc dễ buồn ngủ ra thì hầu như chẳng có khuyết điểm nào. Tần Ý Nùng, chỉ không lâu sau, liền phải trả giá “thảm thương” cho mấy lời nói mạnh miệng của chính cô. Đương nhiên, đó là chuyện về sau—chỗ này tạm thời không nhắc tới.
Sau một giấc ngủ ngon lành, Đường Nhược Dao tỉnh dậy. Trên tai nàng là chiếc tai nghe màu trắng, đang nghe bản thu âm giọng Tần Ý Nùng đọc kịch bản, đi đến bến giao thông công cộng để đến bệnh viện.
Ánh nắng ban mai hắt qua cửa kính xe, lan vào khoang xe, cả thành phố như đang vui vẻ thức dậy đón ngày mới.
Trong tai nghe vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi.
Tai nghe vang lên điện báo tiếng chuông.
Đường Nhược Dao lấy ra di động, thấy rõ điện báo biểu hiện, cùng Tần Ý Nùng nói một câu, điểm tiếp nghe.
Điện thoại là Giang Tuyết Trân đánh tới.
Một giờ sau.
Tần Ý Nùng dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, liền dịu giọng nói:
"Được thôi. Sau này khi chúng ta về Z thị nghỉ phép, sẽ ở lại nơi đó. Ta muốn đem em..."
Giọng nói người phụ nữ dần hạ thấp, trong màn đêm trở nên quyến rũ đến khó cưỡng.
Những điều nàng mô tả, Đường Nhược Dao chưa từng nghe qua. Vốn dĩ diễn viên đều có trí tưởng tượng rất phong phú, nên chỉ cần dựa vào lời miêu tả của Tần Ý Nùng, trong đầu cô đã tự động bổ sung hình ảnh. Rất nhanh, gương mặt cô đỏ bừng, đến cả hơi thở cũng rối loạn.
Tần Ý Nùng lúc đó chỉ nói miệng, nhưng trong cuộc "đọ mặt dày", ai dày hơn thì kẻ đó thắng.
Và lần này, Tần Ý Nùng hoàn toàn thắng thế, không chút do dự.
Đường Nhược Dao không thể nào đối phó lại, nhưng những lời của nàng, cô đều âm thầm ghi nhớ rồi sau đó lén lên mạng tra cứu.
Cảm tạ internet vạn năng.
Khi nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình laptop, miệng Đường Nhược Dao mở to đến mức suýt không khép lại được.
"Oa!
Thật sự... lợi hại như vậy sao?
Cái này... thật sự có thể làm được à?"
Đường Nhược Dao thuộc dạng hành động thực tế, khả năng học tập lại cực kỳ cao. Ngoài trừ dễ dàng ngủ quên thì hầu như không có điểm yếu nào.
Chính vì vậy, chẳng bao lâu sau Tần Ý Nùng đã phải trả giá "cái giá thê thảm" cho mấy lời tưởng chỉ là nói suông kia... Tất nhiên, đó là chuyện sau này, ở đây tạm không nhắc đến.
Sau một giấc ngủ ngon, Đường Nhược Dao tỉnh dậy. Trên tai vẫn treo chiếc tai nghe trắng, nghe giọng đọc kịch bản của Tần Ý Nùng trong lúc bước lên xe buýt đến bệnh viện.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa kính, chiếu rọi khắp khoang xe, cả thành phố như hân hoan chào đón một ngày mới.
Giữa lúc ấy, trong tai nghe vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi đến.
Đường Nhược Dao lấy điện thoại ra, nói một câu ngắn với Tần Ý Nùng rồi ấn nút nhận cuộc gọi.
Người gọi đến là Giang Tuyết Trân.
Một giờ sau-
Đường Nhược Dao cùng luật sư Ngô ngồi trong một quán cà phê, chọn ghế lô riêng tư. Đối diện họ là Giang Tuyết Trân và anh trai của cô ta.
Trông Giang Tuyết Trân có phần tiều tụy, dưới mắt hằn rõ quầng xanh nhàn nhạt, giống như đã nhiều ngày không được ngủ yên.
Anh trai Giang Tuyết Trân đi thẳng vào vấn đề:
"Các người định đưa bao nhiêu tiền?"
Giang Tuyết Trân chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Có lẽ vì trong lòng còn áy náy khi quyết định bỏ rơi đứa con trai, hoặc có lý do nào khác. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là, mục đích ban đầu của Đường Nhược Dao đã dần đạt được.
Cô nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói:
"Các người muốn bao nhiêu?"
Anh trai Giang Tuyết Trân liếc sang em gái đang cúi mặt, rồi há miệng sư tử:
"Năm triệu."
Đường Nhược Dao bật cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo sự châm biếm:
"Các người tưởng đây là đóng phim truyền hình sao? Hai anh em các người cộng lại đem bán cũng chưa chắc đáng năm mươi vạn."
Anh ta vẫn cứng giọng:
"Năm triệu. Một xu cũng không bớt."
Đường Nhược Dao không để tâm, quay đầu nói:
"Luật sư Ngô."
Luật sư Ngô khẽ xoay cổ tay, nhìn đồng hồ, giọng ôn hòa nhưng dứt khoát:
"Cho phép tôi nhắc nhở hai vị: theo quy trình pháp luật hiện tại, khả năng để cô Giang giành được quyền nuôi dưỡng là vô cùng thấp. Hiện giờ, thân chủ của tôi, cô Đường, xuất phát từ thiện chí nhân đạo, mới đồng ý đưa một khoản bồi thường cho cô Giang. Nếu hai vị không có thành ý trong việc thương lượng, vậy thì cuộc nói chuyện hôm nay không cần tiếp tục nữa."
Anh trai của Giang Tuyết Trân lạnh lùng nói:
"Chúng tôi đã hỏi qua luật sư. Hiện tại Đường Hàm Chương không còn khả năng lao động, ông ta còn đứa con gái là cô. Còn em gái tôi thì không giống. Nó đang đi làm, có nguồn thu nhập ổn định. Tiểu Phỉ phán cho nó, khả năng rất lớn."
Đường Nhược Dao nâng tay khẽ nhéo cằm mình, dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn thẳng hai người đối diện, rồi chậm rãi nói:
"Hiện tại không bàn tới việc Giang Tuyết Trân có nguyện ý đi làm hay không. Chỉ nói riêng ba tôi thôi — hiện tại ông ấy không thể lao động không có nghĩa tương lai cũng không thể. Chờ ông ấy khỏe lại, ông nghĩ là lương của ông ấy cao hơn, hay lương của em gái ông cao hơn?"
Nàng nhún vai, giọng lạnh nhạt:
"Đã không muốn giải quyết hoà bình thì kiện ly hôn cũng được thôi. Tố tụng ly hôn dài lắm, chúng ta cứ kéo. Cứ kéo tới cùng, tới lúc đó… các người chỉ còn hai bàn tay trắng."
Giang Tuyết Trân lôi kéo ống tay áo của anh trai.
Hiển nhiên, cô tương đối tin tưởng lời Đường Nhược Dao nói. Lần trước khi nghe luật sư tư vấn, vị luật sư kia cũng nói vụ này thực sự khó giải quyết.
Giang Tuyết Trân tốt nghiệp cao trung, ở cái thời mười mấy năm trước khi tiểu thành chưa phát triển, thành tích toán học của cô coi như không tệ. Gả cho Đường Hàm Chương – người làm trong cơ quan nhà nước, lại lớn hơn cô hơn mười tuổi – ông ta tự cho rằng mình “chiếu cố” cô, nên từ ngày cưới về, chưa từng để cô đi làm một ngày nào.
Giang Tuyết Trân hoàn toàn không có kinh nghiệm nghề nghiệp, có tìm được công việc thì tiền lương cũng định trước là chẳng cao được. Cô đã được nuông chiều quá nhiều năm, sớm quen sống an ổn, nhất thời khó mà chịu được khổ cực. Hơn phân nửa, cô vẫn muốn tái giá với một người đàn ông hiền lành, đối xử tốt với cô. Nhưng mang theo Đường Phỉ hay không mang theo Đường Phỉ… hai con đường đó khác biệt một trời một vực.
Đặc biệt là, cô vẫn là một nữ nhân. Thế đạo này, cách người ta nhìn đàn ông và đàn bà vốn không giống nhau. Cô không có dũng khí vì Đường Phỉ mà đặt cược cả đời của chính mình.
Những lời Đường Nhược Dao nói đều chạm đúng vào sâu thẳm trong lòng nàng.
Anh trai của Giang Tuyết Trân trừng mắt liếc cô một cái. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ: nữ nhân đúng là mềm tai, chẳng có nổi nửa điểm chủ ý!
Hắn ngẩng đầu, nhìn cô gái trẻ trước mặt bằng ánh mắt chứa đầy ác ý, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh:
"Tôi nghe em gái tôi nói, cô có quen một người bạn gái. Người kia thân phận không phải dạng vừa, nhà nhà đều biết, ai ai cũng biết."
Hắn cố ý kéo dài giọng, tiếp tục:
"Minh tinh các người yêu đương đều phải giữ kín lắm, đặc biệt là loại… đồng tính luyến ái. Nếu tôi tìm người làm cho chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng thì…"
Hắn dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, từng tiếng nặng nề:
"Quyền nuôi Tiểu Phỉ thì không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng còn phong khẩu phí thì sao?"
Trong lòng Đường Nhược Dao khẽ chấn động, nhưng trên mặt nàng không để lộ nửa điểm khác thường.
Đối diện với anh trai của Giang Tuyết Trân, khóe môi nàng càng lúc càng cong, nụ cười mỗi lúc một lớn. Cuối cùng, nàng thậm chí phải chống tay lên trán, giống như sợ bản thân cười không dừng lại được—tựa như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời.
Anh trai Giang Tuyết Trân giận dữ quát:
"Cô cười cái gì?"
Đường Nhược Dao nhếch môi, giọng trào phúng:
"Cười ông vô tri."
Nàng buông ngón tay khỏi trán, bình tĩnh nâng mí mắt, hừ nhẹ một tiếng:
"Ông nghĩ giới giải trí là nơi nào? Ông tưởng chỉ cần tung một tin nóng là sẽ có người để ý tới ông? Ông không nghĩ xem một tin nóng mà tùy tiện ai cũng có thể đăng, thì báo chí với tin tức bây giờ còn ra cái dạng gì? Ông có tiền không? Có quyền không? Ông có biết tin nóng hoàn toàn có thể bị đè xuống không? Dù ông có hét to đến đâu, tôi chỉ cần bỏ tiền—là đủ để một chữ cũng chẳng lọt ra ngoài. ‘Xã giao’ là thứ gì, ông hiểu nổi không?"
Anh trai Giang Tuyết Trân đương nhiên là không hiểu.
Hắn siết chặt năm ngón tay lên đầu gối dưới bàn, trong đầu lẩn quẩn những lời Đường Nhược Dao nói—những thứ nghe có vẻ từng gặp qua đâu đó, nhưng lại xa vời tới mức hắn không thể với tới.
Đường Nhược Dao "Hảo tâm" cùng hắn giải thích nói: "Chính là có tiền có thể sử quỷ đẩy ma, những lời này ông hẳn là hiểu chứ?"
Nam nhân trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn.
"Cho nên, cho dù chính ông có đi tung tin nóng, cũng chẳng xoay chuyển được chuyện gì, đúng không?"
Đường Nhược Dao khẽ nâng tay, động tác giống hệt dáng Tần Ý Nùng từng diễn trong một bộ phim nào đó. Nàng hờ hững thổi nhẹ móng tay, giọng lạnh nhạt:
"Nói thêm một câu nữa, ai nói với ông tôi có bạn gái? Chứng cứ đâu? Hay chỉ dựa vào mỗi lời các người ba hoa?"
Nàng bất ngờ vỗ mạnh xuống bàn một cái, âm thanh bật lên bén như dao, giọng nàng đột ngột nâng cao tám bậc, lạnh lẽo quát:
"Ông có biết tôi hoàn toàn có thể kiện các người phỉ báng không?!"
Hai người đối diện đồng loạt run lên, gần như theo phản xạ cúi đầu xuống.
Ngay cả Ngô luật sư ngồi bên cạnh nàng cũng giật thót tim, tiểu tâm can run rẩy, vội nâng tách cà phê lên uống một ngụm để trấn áp.
Đường Nhược Dao thu lại khí thế, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, nói:
"Ngô luật sư, phổ cập luật cho họ chút đi."
Ngô luật sư lại uống thêm một ngụm, lập tức ứng khẩu, dùng lời lẽ đơn giản nhất mà nói:
"Là như thế này. Đường tiểu thư là người của công chúng, mà danh dự của nhân vật công chúng cực kỳ quan trọng, vì nó liên quan trực tiếp đến giá trị thương mại của họ…"
Cuối cùng, anh tổng kết:
"Nói ngắn gọn—các người bôi nhọ nàng, làm hỏng danh dự của nàng, nàng có quyền kiện các người. Lúc đó các người phải chịu trách nhiệm, bồi thường tổn thất danh dự và tinh thần. Bao gồm nhưng không giới hạn ở…"
Anh nặng nề nhấn mạnh hai chữ:
"Bồi tiền."
Dừng một chút, anh bổ sung:
"Bồi rất nhiều tiền."
Đường Nhược Dao liếc qua anh một ánh mắt tán thưởng.
Ngô luật sư mặt không đổi sắc tiếp lời, trong lòng thầm thở phào—đoạn “luật” vừa rồi hoàn toàn là phát huy tại chỗ, may mà anh đủ lanh trí.
Những lời giải thích dài dòng về quyền danh dự vừa rồi, anh em Giang Tuyết Trân nghe chẳng hiểu bao nhiêu. Nhưng hai chữ bồi tiền lại như lưỡi dao sắc xuyên thẳng vào đám thần kinh hỗn độn của họ.
Giang Tuyết Trân lập tức lắc đầu lia lịa, cuống quýt nói:
"Không có! Không phải tôi nói! Tôi chưa từng nói cô có bạn gái!"
Anh trai cô nghiến răng, hận sắt không thành thép:
"Muội muội em—!"
Giang Tuyết Trân vội quay sang, mặt trắng bệch:
"Em… em chỉ đoán bừa! Anh coi như em chưa nói gì hết!"
Anh trai cô nhìn Đường Nhược Dao với ánh mắt oán hận và bất cam.
Vốn tưởng rằng nắm được nhược điểm của nàng, ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị nàng xoay ngược tình thế. Ba nàng là một người nho nhã, đọc sách lễ nghĩa; làm sao lại sinh ra một nữ nhi giảo hoạt, khó đối phó đến mức này?
Đường Nhược Dao đối diện ánh mắt nam nhân, chỉ khẽ cong môi, nở một nụ cười đầy tự tin.
Hai người kia bị nàng và Ngô luật sư liên thủ dọa một trận, tinh thần đã sớm như cây nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn không xoay được trò gì mới. Ý định "lôi nàng ra ánh sáng" cũng thất bại, lại còn có nguy cơ bị nàng phản đòn một cú, thành ra làm ăn lỗ vốn—người bình thường nào dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy?
Cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện tiền bạc cho đàng hoàng.
Từ mức giá 500 vạn ban đầu, Đường Nhược Dao thong thả ép xuống còn 80 vạn. Trước tiên đặt cọc, đợi Giang Tuyết Trân ký thỏa thuận ly hôn, hoàn tất thủ tục đăng ký ly hôn, nàng sẽ trả nốt phần còn lại.
Lúc rời đi, anh trai Giang Tuyết Trân khẽ khụ một tiếng, định giả vờ ra dáng đàn ông bàn chuyện làm ăn. Nhưng Đường Nhược Dao đã lạnh giọng bật ra trước:
"Ông mà dám mở miệng thêm câu nào, tôi cho ông một xu cũng lấy không nổi. Cùng lắm ra tòa xem ai thua."
Nam nhân hừ lạnh một tiếng, kéo Giang Tuyết Trân đi.
Ngô luật sư đề nghị đưa nàng về bệnh viện, nhưng Đường Nhược Dao xua tay, bảo anh đi trước.
Trong phòng riêng cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng. Đường Nhược Dao hơi cử động thân mình, mồ hôi lạnh nơi lưng thấm ra từng chút một.
Báo chí không dễ dàng tin lời người khác nói. Nhưng “người khác” ấy tuyệt đối không bao gồm mẹ kế của nàng. Giống như năm đó, Tần Hồng Tiệm chỉ dựa vào một câu “có lẽ có người hãm hại Tần Ý Nùng”, liền có thể khiến cô sa vào ác mộng suốt nhiều năm.
Cho nên lời Giang Tuyết Trân nói, báo chí đương nhiên sẽ tin. Lúc này nàng đang ở giai đoạn bay cao, báo chí chỉ ước gì moi được một điểm yếu trên người nàng, để chuyện năm xưa tái diễn theo đúng kịch bản đó.
Nàng thì không sợ những việc này. Nhưng nàng sợ… chúng sẽ khơi lại những hồi ức không tốt của Tần Ý Nùng.
Dù chỉ có một phần trăm khả năng, nàng cũng sẽ bóp chết nguy cơ đó ngay từ trong nôi.
May mà chuyện lần này giải quyết coi như viên mãn.
Đường Nhược Dao cầm lấy chiếc túi bên cạnh, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt, rồi rời khỏi ghế lô.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Tuyết Trân đã chính thức hạ tuyến rồi nha~
Hôm nay Đường Nhược Dao tuyệt đối không phải dạng “nằm yểu mềm yếu”, mà là siêu cấp A — Đường Một Dao!!!
Còn Tần Lộ Nùng là của Nobel, xin các bạn đừng kéo CP lung tung giúp Lộ tỷ nữa, cảm ơn mọi người thật nhiều (:з" ∠)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co