Chương 183
Schrödinger bỗng dưng bị lạnh nhạt, liền quay đầu sang lấy lòng Lâm Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi xem nó như con gái ruột mà cưng chiều, tất nhiên là cái gì cũng đáp ứng, trừ việc cho ăn thêm bữa.
Hai người ở nhà ngồi đối diện, cùng nhau liên minh đánh mấy ván bài bridge, hành cho đối thủ thua tan tác không còn mảnh giáp.
Một cuối tuần nhàn nhã nhanh chóng đi đến hồi kết.
Chiều mới năm giờ, Trình Quy Diên đã nôn nóng gọi điện nhắc:
"Tối nay có bữa cơm, đừng có quên đấy nhé."
Cố Nghiên Thu tặc lưỡi:
"Biết rồi, hôm nay cậu gọi đây là lần thứ ba rồi đấy."
Trước kia chưa từng thấy Trình Quy Diên hăng hái chuyện mời cơm thế này, bây giờ lại rất chịu khó.
Trình Quy Diên cười ha hả: "Hahaha, mình sợ cậu đắm chìm trong ôn nhu hương rồi quên mất chính sự thôi."
Cố Nghiên Thu lạnh nhạt: "Giữa ban ngày ban mặt, mình có thể đắm chìm cái gì chứ?"
Trình Quy Diên: "Hehe~."
Cố Nghiên Thu cùng cô trò chuyện thêm đôi câu, rồi cúp máy.
Lâm Duyệt Vi đã ghé tai nghe từ lúc cô gọi điện, liền hỏi: "Sao Trình Quy Diên lại biến thành thế này rồi?"
Cố Nghiên Thu nhún vai: "Phụ nữ rơi vào lưới tình thôi."
Lâm Duyệt Vi ngạc nhiên: "Trước kia chị ấy cũng vậy à?"
Cố Nghiên Thu đáp: "Không. Trước đây cậu ấy chưa từng mời chị đi ăn cùng bạn gái, đều là tình cờ gặp, hoặc vừa khớp thời gian thì tiện thể ăn cùng. Chứ nào có nghiêm túc như bây giờ."
"Ồ." Lâm Duyệt Vi lại tò mò: "Trước kia chị ấy từng quen bao nhiêu bạn gái rồi?"
Cố Nghiên Thu khẽ "ừm" một tiếng, nói: "Những người chị biết... chắc cũng phải hơn mười người?"
Lâm Duyệt Vi cảm khái: "Ghê thật."
Cố Nghiên Thu liếc nàng đầy thâm ý: "Em cũng muốn bắt chước thử à?"
Ý chí cầu sinh của Lâm Duyệt Vi mạnh mẽ đến cỡ nào chứ, lập tức cười nói: "Làm gì có, em đâu có thích ai khác. Nếu không gặp được chị, em vốn chẳng hứng thú yêu đương gì. Mà gặp rồi thì càng hiểu rõ, chuyện tình yêu này không phải ai cũng có thể yêu cho tốt. Một người là đủ rồi, thêm một người nữa thì thà em độc thân cả đời còn hơn."
Cố Nghiên Thu nhìn nàng cười khẽ, vươn tay nhéo nhẹ má nàng: "Hay là chúng ta chuẩn bị xuất phát đi, thay quần áo một chút, nếu tắc đường thì có khi muộn mất."
Dù sao cũng chẳng có việc gì gấp, trò chuyện thì ở đâu chẳng được, Lâm Duyệt Vi gật đầu.
Hai người cứ thế mà xuất phát. Trên đường hơi kẹt xe, nhưng không nghiêm trọng, đến nơi chỉ vừa quá sáu giờ một chút. Trình Quy Diên từ trong đi ra đón, đưa hai người vào phòng riêng. Nhìn ly trà trên bàn đã vơi đi một nửa, Cố Nghiên Thu kinh ngạc hỏi: "Cậu đến từ bao giờ thế?"
Trình Quy Diên cúi đầu cười, hiếm khi tỏ ra ngại ngùng: "Cũng chỉ sớm hơn hai người một chút thôi."
Cố Nghiên Thu nhướng mày: "Một chút?"
"Đến trước một tiếng." Trình Quy Diên nói thật, rồi xua tay: "Đừng hỏi mấy chuyện lặt vặt này nữa, hai cậu mau ngồi xuống đi. Việc của Khuất Tuyết Tùng còn chưa xong, chắc phải chờ lâu. Muốn ăn gì thì cứ gọi trước."
Lời là vậy, nhưng hai người làm sao lại gọi trước được. Cố Nghiên Thu nói: "Không sao, bọn mình chưa đói." Rồi cô đẩy đĩa đậu phộng nhỏ trước mặt sang cho Lâm Duyệt Vi. Trình Quy Diên thì gọi phục vụ mang lên hai món nguội cùng vài món điểm tâm khai vị.
Ba người ngồi xuống trò chuyện. Cố Nghiên Thu và Trình Quy Diên có chung một nhóm bạn, ban đầu kể toàn chuyện thú vị của mấy người bạn ở nước ngoài. Ấn tượng của Lâm Duyệt Vi về Trình Quy Diên vẫn dừng lại ở lần gặp trước, nếu không nhắc đến mình thì nàng không chủ động mở lời, thỉnh thoảng đáp lại cũng ngắn gọn, tập trung ăn đậu phộng trước mặt.
Cho đến khi...
Cố Nghiên Thu hơi lo lắng hỏi Trình Quy Diên: "Chuyện tình sử của cậu, định bao giờ mới nói thật?"
Nụ cười của Trình Quy Diên lập tức tắt ngấm.
Lâm Duyệt Vi: "???"
Đôi đũa gắp đậu phộng của nàng cũng khựng lại.
Có chuyện gì thế? Trình Quy Diên giấu giếm chuyện tình cảm sao? Với bề dày tình sử phong phú kia, người thường chắc khó lòng chấp nhận được. Trước đó nàng còn ngạc nhiên vì Khuất Tuyết Tùng lại thực sự đồng ý với một người như Trình Quy Diên – cô nàng đào hoa nổi tiếng – nhưng rồi nghĩ tình cảm vốn như uống nước, lạnh nóng tự biết, nên chỉ chúc phúc, không suy nghĩ nhiều.
Chẳng lẽ còn có ẩn tình?
Trình Quy Diên nhấp một ngụm trà, đôi mày ánh mắt thoáng u sầu: "Mình vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp. Nếu vừa mới bên nhau đã nói ra chuyện này, chẳng phải sẽ chứng thực mình đúng là kẻ lừa gạt sao?"
Cố Nghiên Thu rất không nể mặt mà đáp ngay: "Chẳng lẽ cậu không phải?"
Trình Quy Diên: "..."
Quá đau lòng.
Lâm Duyệt Vi cắn một hạt đậu phộng, cúi đầu nén cười.
Ngay từ đầu Cố Nghiên Thu đã không đồng ý với cách dối trá này, nhưng xưa nay cô ít khi phán xét người khác. Giờ chuyện đến trước mặt, với tư cách bạn bè, cô nói thẳng: "Mình đã nói với cậu rồi, nói dối giống như đẩy một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, đến lúc nào đó sẽ sụp đổ thôi."
Trình Quy Diên thở dài: "Lẽ nào mình không hiểu sao? Nhưng hiểu với làm là hai chuyện khác nhau." Cô ngước mắt hỏi: "Cậu có giấu giếm Lâm Duyệt Vi chuyện gì không?"
Bị điểm danh bất ngờ, Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu nhìn Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu mặt không đổi sắc, nghiêm nghị đáp: "Tất nhiên là không."
Lâm Duyệt Vi khẽ cười.
Trình Quy Diên cười mà như không, liếc Cố Nghiên Thu một cái. Cố Nghiên Thu thì lườm cô một cái ở góc độ Lâm Duyệt Vi không thấy. Trình Quy Diên nhún vai tỏ ý đã hiểu — cô biết ngay, làm gì có đôi tình nhân nào lại không có chút bí mật chứ.
Cố Nghiên Thu giả vờ tùy ý cầm lấy điện thoại, gõ cho Trình Quy Diên một dòng: [Mình giấu cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt vô hại thôi, còn cậu thì như quả bom hẹn giờ.]
Trình Quy Diên trả lời bằng một cái meme [(khóc lớn.gif)]
Cố Nghiên Thu đặt điện thoại xuống.
Trình Quy Diên hỏi: "Cậu nói xem, nếu mình đợi đến khi tình cảm bọn mình ổn định hơn rồi thành thật với chị ấy, liệu có cơ hội được tha thứ không?"
Cố Nghiên Thu đáp: "Mình không phải cô ấy."
Trình Quy Diên nói: "Tất nhiên mình biết cậu không phải chị ấy. Mình chỉ muốn hỏi giả sử cậu là chị ấy thôi. Mình thấy ở vài phương diện, cậu và chị ấy vẫn có nét giống nhau."
Bị so sánh giống "tình địch cũ" khiến Cố Nghiên Thu cảm thấy vô cùng phức tạp.
Cô thử đặt Trình Quy Diên vào vị trí của Lâm Duyệt Vi: nếu như Lâm Duyệt Vi có vô số người yêu cũ, và trước khi đến với cô đều giấu đi... Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Cố Nghiên Thu chậm rãi nói: "Mình..."
Ánh mắt Trình Quy Diên dán chặt vào cô.
Cố Nghiên Thu lắc đầu: "Nếu chuyện đó không được nói ra, mình sẽ không thể đối diện nổi với sự thật ấy. Hơn nữa tình huống của cậu khác, mình nhớ cậu còn lừa cô ấy rằng cô ấy là người đầu tiên cậu thích nữa cơ mà?"
Khóe môi Lâm Duyệt Vi thoáng cứng lại. Nàng rút một tờ giấy, nhè hạt đậu phộng trong miệng ra, gói lại rồi ném vào thùng rác, không muốn ăn tiếp nữa, gương mặt lập tức sa sầm.
Trình Quy Diên nghi hoặc đưa mắt nhìn sang: "Vy Vy sao thế?" Cô cũng gọi theo cách của Cố Nghiên Thu.
Lâm Duyệt Vi đáp: "Em và chị Khuất Tuyết Tùng là bạn thân."
Trình Quy Diên nhíu mày: "Thì sao?"
Lâm Duyệt Vi hít sâu một hơi: "Em cảm thấy mình biết nhiều chuyện thế này, mà lại trơ mắt nhìn chị ấy bị lừa dối, thì không ổn chút nào."
Trình Quy Diên: "..."
Lời nói dối của cô có thể sẽ bị Lâm Duyệt Vy vạch trần. Lần đầu tiên Trình Quy Diên hoảng loạn, đến nỗi không sao sắp xếp nổi câu từ để biện giải.
Vẫn là Cố Nghiên Thu đặt tay lên mu bàn tay Lâm Duyệt Vy, khẽ lắc đầu: "Đừng nói."
Lâm Duyệt Vi: "Nhưng mà..."
Ánh mắt nàng nhìn Cố Nghiên Thu lộ rõ sự bất đồng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cô nói tiếp. Nàng không tin Cố Nghiên Thu lại vì che chở bạn bè mà giấu giếm chuyện gây tổn thương cho người khác.
Cố Nghiên Thu liếc qua Trình Quy Diên đang hoang mang rối loạn, rồi quay sang nhìn Lâm Duyệt Vi, chậm rãi giải thích bằng giọng ôn hòa: "Em nói với Khuất Tuyết Tùng, và việc để cô ấy tự mình nói ra, là hai bản chất khác nhau. Cái trước là bị bóc trần, còn cái sau là tự thú."
Mà cái trước, hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.
Trình Quy Diên lập tức trao cho Cố Nghiên Thu một ánh mắt đầy cảm kích.
Cố Nghiên Thu giơ tay khẽ ngăn lại: "Đừng vội cảm ơn mình. Mình chỉ bảo Vy Vy tạm thời đừng nói, chứ không phải vĩnh viễn không nói. Cậu tự đặt cho mình một thời hạn đi. Nếu đến hạn mà chưa chịu thành thật, thì mình sẽ nhờ Vy Vy nói thay."
Trình Quy Diên xụ mặt.
Cố Nghiên Thu rót cho Lâm Duyệt Vi một tách trà, dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng để an ủi.
Trình Quy Diên hạ quyết tâm: "Ba tháng."
Cố Nghiên Thu hơi nhíu mày: "Có dài quá không?"
Trình Quy Diên nói: "Bây giờ chị ấy đang quay phim trong đoàn, mình cũng phải đi làm, thời gian gặp nhau không nhiều. Cậu cứ để mình bình ổn một thời gian đã. Với lại, mình không muốn ảnh hưởng công việc của chị ấy."
Lâm Duyệt Vy ghé sát tai Cố Nghiên Thu, thì thầm: "Chuyện tình cảm sẽ chẳng bao giờ ảnh hưởng đến công việc của cô Khuất cả." Khuất Tuyết Tùng nổi tiếng tận tụy, công việc và tình cảm tách biệt rõ ràng.
Cố Nghiên Thu nhỏ giọng đáp: "Nhưng chuyện tình cảm của người khác, chúng ta cũng không tiện xen vào. Cô ấy đã nói vậy, thì hay là tin cô ấy thêm lần này?"
Lâm Duyệt Vy thoáng do dự, vẻ mặt không mấy tình nguyện.
Ba tháng... quả thật hơi dài.
Trình Quy Diên nhìn thấu sự lưỡng lự ấy, bèn bổ sung: "Ý mình là tối đa ba tháng thôi, chưa chắc sẽ kéo dài đến tận khi đó."
Cố Nghiên Thu lại nhìn sang Lâm Duyệt Vy, nàng miễn cưỡng gật đầu.
Trình Quy Diên chắp tay như bái: "Tạ ơn ân nhân."
"Đừng nói thế." Lâm Duyệt Vy trong lòng ngổn ngang, cả người đều không thoải mái. Không chỉ vì Khuất Tuyết Tùng bị che giấu, mà còn vì thái độ hiện tại của Trình Quy Diên – khác hẳn với dáng vẻ phóng túng, hay bông đùa trêu chọc nàng trước kia.
Gò bó bản tính, thấp thỏm bất an, yêu đương kiểu này... liệu có gì hay?
Nàng nghĩ vậy.
Nhưng nàng không phải Trình Quy Diên, chẳng biết đáp án thế nào.
Chuyện này tạm gác lại, nhưng bầu không khí trong phòng vẫn phảng phất sự kỳ quái. Không nói chuyện thì càng ngượng, ba người đành tiếp tục trò chuyện.
Điện thoại trên bàn vang lên. Cả ba cùng cúi đầu, Trình Quy Diên cầm máy mình lên, làm động tác "suỵt" rồi bắt máy, ngọt ngào gọi: "Chị Khuất."
Cố Nghiên Thu: "..."
Lâm Duyệt Vi: "..."
Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy sự chấn động.
Trình Quy Diên: "Vâng... không sao đâu... lát nữa em ra đón chị."
Cúp máy, Trình Quy Diên đối diện hai ánh mắt vi diệu, lập tức hiểu rõ, ngượng ngùng khẽ ho một tiếng: "Ờ... coi như hai người chưa nghe gì nhé."
Cố Nghiên Thu lắc đầu.
Trình Quy Diên khẽ thở dài, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"À đúng rồi," cô nói, "suýt nữa quên mất, chị Tuyết Tùng bảo bây giờ mới xong việc, chắc sẽ đến muộn một chút."
Cả Lâm Duyệt Vy và Cố Nghiên Thu đều không có ý kiến.
Đến bảy giờ mười lăm, Trình Quy Diên lại nhận được cuộc gọi của Khuất Tuyết Tùng, bảo đã đến cửa. Cô liền cầm điện thoại ra ngoài đón, còn quay đầu dặn: "Lát nữa hai người đừng có mặt mày ủ rũ nhé."
Cố Nghiên Thu gật đầu.
Trình Quy Diên hít một hơi, đẩy cửa bước ra. Vừa ra đến nơi đã thấy Khuất Tuyết Tùng theo sau nhân viên phục vụ đi về phía này. Cô ấy đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đôi mắt phượng đặc trưng của cô ấy khi trông thấy Trình Quy Diên liền cong lên thành nụ cười.
Nhân viên phục vụ thức thời rút lui.
Trình Quy Diên và cô ôm nhau một cái thật chừng mực ngay tại cửa, sau đó mới dẫn cô vào phòng.
Bên trong, hai người kia đồng loạt nhìn qua.
Khuất Tuyết Tùng tháo khẩu trang xuống: "Vy Vy, Cố tổng."
Lâm Duyệt Vi tươi cười thân thiết: "Chào Khuất lão sư."
Cố Nghiên Thu thần sắc nhàn nhạt, cũng mỉm cười nhẹ, khẽ gọi theo Lâm Duyệt Vy: "Chào Khuất lão sư."
"Chào hai người. À đúng rồi." Khuất Tuyết Tùng cúi đầu kéo khóa chiếc túi đeo chéo, lấy ra hai chiếc hộp, đặt lần lượt trước mặt hai người. "Một chút quà nhỏ, coi như tấm lòng của tôi."
Lâm Duyệt Vi vội xua tay: "Không cần đâu."
Khuất Tuyết Tùng không hài lòng, khẽ trách: "Em còn dám nói thế với chị à, kết hôn rồi mà không thèm báo cho chị, coi như quà cưới muộn đi. Sau này..." cô khẽ hắng giọng, "em tặng lại chị là được."
Nói rồi, cô đẩy cái hộp vào lòng Lâm Duyệt Vi, có chút sốt ruột: "Cho em thì cứ nhận đi, đừng lôi thôi."
Cố Nghiên Thu khẽ liếc sang Trình Quy Diên.
Trình Quy Diên nghe ra hàm ý trong lời Khuất Tuyết Tùng, gương mặt lập tức rạng rỡ đến mức sắp nở hoa.
Cố Nghiên Thu không khỏi thay cô ấy lo lắng. Khuất Tuyết Tùng ôm tâm lý muốn kết hôn, điều này chứng tỏ cô ấy rất coi trọng tình cảm này. Người càng nặng tình thì càng khó tha thứ sự dối trá, nhưng đồng thời cũng có một điểm tốt — họ lại càng khó dứt bỏ tình cảm.
Cuối cùng cán cân trong lòng cô ấy sẽ nghiêng về phía nào, chỉ có thể trông vào tạo hóa của Trình Quy Diên.
Trình Quy Diên lấy tay xoa mặt, hoạt động lại cơ mặt đang cứng ngắc vì cười, ấn vai Khuất Tuyết Tùng ngồi xuống, hồ hởi gọi: "Ăn gì ăn gì, người đến đủ rồi, mau gọi món đi."
Cố Nghiên Thu cầm thực đơn, mấp máy môi hỏi Lâm Duyệt Vi: em gọi hay chị gọi?
Lâm Duyệt Vi lười biếng đáp: chị gọi đi.
Cố Nghiên Thu biết rõ khẩu vị của nàng.
Khuất Tuyết Tùng thì tự nhiên đẩy thực đơn sang phía Trình Quy Diên, giọng dịu dàng: "Xem muốn ăn gì nào?"
Lâm Duyệt Vi nghe thấy giọng điệu ấy thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn quanh, suýt nữa không phản ứng kịp là ai đang nói. Ngữ khí này... quá nuông chiều rồi chăng? Đây thật sự là Khuất Tuyết Tùng — người thường xuyên đối chọi với nàng sao?
Sự thật chứng minh, đúng là Khuất Tuyết Tùng ấy.
Trình Quy Diên cứng mặt mà gọi món, Khuất Tuyết Tùng kéo ghế sang gần, đầu gần như chạm vào đầu người kia, chỉ tay: "Món tôm hấp miến tỏi này thế nào?"
Trình Quy Diên: "Có lẽ hơi nặng mùi? Gần đây em muốn ăn thanh đạm một chút."
Khuất Tuyết Tùng: "Rau xào thì sao?"
Trình Quy Diên: "Được."
Trình Quy Diên thầm nghĩ, Khuất Tuyết Tùng có phải đã quên rồi không. Lần trước cô đến phim trường thăm, cũng chính là cái đêm hai người uống rượu, lúc cùng ăn cơm, rõ ràng bản thân cô mới là người hầu hạ đối phương, Khuất Tuyết Tùng chỉ cần ngồi đó làm một nữ vương kiêu ngạo là được.
Còn bây giờ, Khuất Tuyết Tùng dường như rơi vào chiếc bẫy tâm lý do cô mình tạo ra, cứ một mực coi cô là đứa trẻ cần chăm sóc, còn bản thân cô ấy thì phải tỏ ra toàn năng, che chở và mang lại cảm giác an toàn. Nhưng Trình Quy Diên không muốn thế, cô chỉ muốn Khuất Tuyết Tùng sống thoải mái hơn, tùy hứng hơn, thậm chí có giận dỗi đôi chút cũng tốt. Cô muốn được yêu thương Khuất Tuyết Tùng, muốn được cưng chiều cô ấy.
Chính cảm xúc ấy khiến bầu không khí quanh người cô thoáng chốc trở nên vi diệu.
Cô nhớ hồi mới về nước, có một người bạn giới thiệu cho cô một nữ luật sư quyết đoán, cô rất ngưỡng mộ dáng vẻ hùng biện trên tòa của đối phương, suýt nữa động lòng. Thế nhưng, khi đối phương bày ra một gương mặt khác trước cô, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, khiến cô lập tức lùi bước.
Không, không, Trình Quy Diên vội phân biệt, hai người đó không giống nhau. Thích là thích dáng vẻ hiện tại của một người, còn yêu là yêu tất cả mọi dáng vẻ của người ấy. Khuất Tuyết Tùng thế này nàng vẫn yêu, nhưng là yêu với chút ấm ức.
Khuất Tuyết Tùng thấy người yêu dừng lại thật lâu ở một trang thực đơn, nhạy cảm hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Trình Quy Diên lật sang trang khác, đẩy thực đơn về, "Chị chọn đi, em không biết ăn gì." Cô quyết định tối nay sẽ nói chuyện thẳng thắn với Khuất Tuyết Tùng.
Động tác mang ý nghĩa dựa dẫm rõ rệt này lại một lần nữa khiến Khuất Tuyết Tùng cảm thấy vui, cô ấy càng hào hứng hỏi từng món cho Trình Quy Diên. Trình Quy Diên thì gắng giữ nụ cười trên môi, không để nó sụp xuống.
Trong khi bên này khựng lại, thì Cố – Lâm lại gọi món rất nhanh. Cố Nghiên Thu xác nhận lại với Lâm Duyệt Vy một lượt, đặt thực đơn xuống, chờ hai người kia xong xuôi rồi mới gọi phục vụ.
Trình Quy Diên hạ giọng giục: "Ăn đại đi là được."
Khuất Tuyết Tùng không ngẩng đầu: "Sao có thể ăn đại..."
Trình Quy Diên dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay cô ấy, ra hiệu rằng hai người kia đang đợi. Khuất Tuyết Tùng mới thôi, hỏi thêm hai câu rồi chốt món.
Trong lúc chờ đồ ăn, bầu không khí giữa bốn người bỗng thấp xuống khó tả.
Dù sao bữa này cũng do Trình Quy Diên tổ chức, với tư cách chủ nhà, cô chủ động mở miệng: "À, mình vừa nhớ, chuyện hôm kia, một màn oái oăm thế, hay là chúng ta ôn lại chút nhỉ?"
Ba người đều bật cười, trao đổi ánh mắt. Khuất Tuyết Tùng lên tiếng: "Trước đây tôi đâu biết quan hệ giữa Lâm Duyệt Vi và Cố tổng, thấy Cố tổng để mắt em ấy như vậy, mà chuyện kết hôn lại lan truyền khắp mạng, tôi tưởng có kẻ xấu theo dõi nên mới bám theo, kết quả thành trò cười."
Đúng lúc ấy, Cố Nghiên Thu nâng tách trà, vừa cho cô ấy một bậc thang để lui vừa bày tỏ cảm kích: "Khuất lão sư nói quá rồi. Chúng tôi chưa từng công khai, hiểu lầm là chuyện bình thường, còn phải cảm ơn chị đã nghĩ cho Vy Vy như thế. Tôi luôn lo lắng việc em ấy lăn lộn trong giới giải trí, có chị trong vòng tròn này giúp đỡ, tôi an tâm hơn nhiều. Tôi lấy trà thay rượu, kính chị một ly."
Khuất Tuyết Tùng cũng nâng chén chạm xa xa, mỉm cười: "Hai người giấu cũng kỹ thật, Lâm Duyệt Vy nữa, che che giấu giấu, chẳng hé lộ chút tin tức gì."
Lâm Duyệt Vy lè lưỡi, làm nũng: "Em vốn định tìm cơ hội chính thức giới thiệu hai người, ai ngờ chưa kịp thì đã chạm mặt trước, còn gây ra một màn oái oăm như thế." Vừa nói nàng cũng kính Khuất Tuyết Tùng một chén trà.
Khuất Tuyết Tùng nhìn hai người cười: "Sao thế? Muốn chuốc say tôi à?"
Trình Quy Diên thấy vậy chen vào: "Hay uống rượu đi? Uống trà chẳng thú vị gì."
Khuất Tuyết Tùng: "Được thôi, vừa hay tôi có tài xế đi cùng."
Trình Quy Diên: "Tối nay chị về khách sạn bên đoàn phim à?"
Khuất Tuyết Tùng: "Ừ."
Trình Quy Diên bĩu môi, hờ hững: "Ồ."
Khuất Tuyết Tùng dịu giọng dỗ dành: "Ngày mai chị phải dậy sớm quay phim."
Trình Quy Diên nhìn cô ấy một cái, thấu hiểu mà nói: "Em biết chị phải quay, em chỉ hơi làm nũng thôi, đừng bận tâm."
Khuất Tuyết Tùng khẽ cười: "Ngoan."
Lâm Duyệt Vy che môi ho nhẹ một tiếng, trêu ghẹo: "Ở đây còn có người đấy cô Khuất, muốn tình chàng ý thiếp thì về nhà mà đóng cửa."
Khuất Tuyết Tùng ngượng ngùng sờ vành tai, liền chuyển đề tài: "Gọi rượu nhé?"
Trình Quy Diên vừa nhích tay, Khuất Tuyết Tùng đã ấn chuông trên bàn.
Cố Nghiên Thu liếc nhìn hai người họ, trong mắt thoáng hiện chút nghi ngờ. Hình như dáng vẻ này của Trình Quy Diên cũng không hoàn toàn là diễn? Có vài phần tình cảm thật sự. Thôi kệ, yêu đương kiểu tiểu học thì mình đừng suy đoán nhiều, chẳng hiểu nổi.
Hộp thoại mở ra, bầu không khí cũng sôi nổi hơn, Trình Quy Diên thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó rượu và đồ ăn lần lượt được bưng lên. Thực ra bốn người cũng chẳng có gì dễ trò chuyện, chẳng hiểu sao lại thành Khuất Tuyết Tùng và Cố Nghiên Thu nói chuyện là chính, hai người còn lại chỉ góp đôi câu.
Ăn được một nửa, Cố Nghiên Thu ra ngoài nhận điện thoại, quay lại thì nhíu chặt mày.
Khuất Tuyết Tùng – người đã nhanh chóng xây dựng tình bạn với cô – hỏi: "Sao thế?"
Cố Nghiên Thu nói: "Bạn tôi vừa cãi nhau với bạn gái." Sắc mặt lo âu, rõ ràng mong người khác hỏi tiếp.
Trên bàn cơm chuyện gì cũng có thể bàn, Khuất Tuyết Tùng không chút kiêng dè, thuận miệng hỏi: "Vì sao vậy?"
Cố Nghiên Thu đáp: "Thế này, bạn tôi từng có mấy mối tình. Nhưng cô bạn gái hiện tại lại khá bảo thủ. Sợ cô ấy để ý nên vẫn giấu, kết quả bị phát hiện, thế là cãi nhau."
Tim Trình Quy Diên khựng lại, cô bất giác ngẩng phắt đầu.
Động tác gắp thức ăn của Lâm Duyệt Vy cũng dừng một chút, rất đúng chất người ngoài cuộc mà hóng hớt: "Sau đó thì sao?"
Cố Nghiên Thu nói: "Sau đó cô ấy gọi cho chị, chị bảo đang ăn cơm, tối về rồi nói." Rồi cô tự nhiên mở rộng đề tài, quay sang hỏi Lâm Duyệt Vy với giọng nửa đùa nửa thật: "Nếu chị có nhiều người yêu cũ, em sẽ làm sao?"
Lâm Duyệt Vy đáp: "Thì em sẽ đánh gãy chân chị."
Khuất Tuyết Tùng cười: "Hóa ra em dữ dằn thế à?"
Lâm Duyệt Vy làm bộ nhe nanh múa vuốt, ra vẻ "siêu hung dữ", trợn mắt với Cố Nghiên Thu: "Có sợ không?"
Cố Nghiên Thu cũng phối hợp làm bộ "siêu sợ", rồi quay sang cười hỏi Khuất Tuyết Tùng: "Chị Tuyết Tùng, nếu là chị thì chị sẽ làm sao?" Cô nói chuyện với Khuất Tuyết Tùng khá hợp, xưng hô cũng đổi rồi.
Khuất Tuyết Tùng hoàn toàn không liên tưởng đến hàm ý sâu xa của chủ đề này, vẫn cười nhã nhặn: "Cãi nhau làm gì chứ? Nếu là chị thì sẽ trực tiếp chia tay. Yêu đương thì phải thành thật, sợ đối phương để ý cũng không phải lý do để lừa dối."
Cô không nhận ra gương mặt người yêu bên cạnh đã tái nhợt đi.
Vốn định để cả bốn người lần lượt trả lời, nhưng Cố Nghiên Thu thấy sắc mặt Trình Quy Diên xấu đi, nếu lôi cô vào sẽ càng khiến Khuất Tuyết Tùng nghi ngờ. Thế là cô nén lại, không nhìn Trình Quy Diên, tự mình dẫn sang chủ đề khác có chút liên quan.
"Chị Tuyết Tùng, chị có nhận thấy bây giờ xã hội ngày càng cởi mở không? Nhất là hồi em ở nước ngoài, bạn bè toàn thích chơi bời, thay bạn trai bạn gái liên tục. Ngược lại em, không đi bar, lại thành khác người."
"Thời đại khác rồi, quan niệm khác cũng bình thường thôi." Khuất Tuyết Tùng thoải mái đáp.
Trình Quy Diên kín đáo thở phào... nhưng thở ra quá sớm.
Khuất Tuyết Tùng múc một bát canh đặt trước mặt Trình Quy Diên, rồi quay lại đối diện Cố Nghiên Thu nói: "Tuy rằng nhiều người như vậy, quan niệm cởi mở cũng chẳng đúng sai gì, nhưng cá nhân chị thì không thích."
Cố Nghiên Thu nói: "Em cũng thế. Lúc ở nước ngoài có nhiều bạn bè ham chơi theo đuổi em, cũng có người rất nghiêm túc, như thể đã "cải tà quy chính". Nhưng vì từng chứng kiến họ chơi bời thế nào, nên em vẫn thấy không đáng tin."
Chủ đề này khiến Khuất Tuyết Tùng có chung tiếng nói, bật cười: "Đúng vậy, nghĩ lại mà đau đầu. Người theo đuổi chị cũng thế, toàn mấy cậu ấm cô chiêu thích ăn chơi, lại đặc biệt thích đeo bám dai dẳng."
Từng lời như đạn bắn trúng ngực, ngón tay Trình Quy Diên run lên, cắn chặt môi dưới, suýt cầm không nổi thìa.
"Ê này, hai vị tiểu thư." Lâm Duyệt Vy xen ngang, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhếch môi cười: "Hai người ngồi trước mặt bọn tôi mà kể chuyện từng được người ta theo đuổi, có hợp lý không hả?" Nàng còn nháy mắt với Khuất Tuyết Tùng, "Khuất lão sư, bạn gái chị trông không vui lắm đâu."
Khuất Tuyết Tùng nhìn sang, quả nhiên thấy mặt Trình Quy Diên khó coi hẳn, trong lòng hoảng lên, vội vàng ngừng lại: "Thôi, không nói nữa."
Cố Nghiên Thu lập tức gánh trách nhiệm: "Tại tôi, mở đầu chẳng hay. Tôi phạt mình một ly." Nói rồi ngửa đầu uống cạn.
Khuất Tuyết Tùng dịu giọng dỗ dành mấy câu, sắc mặt Trình Quy Diên mới dần khá hơn, nhưng nụ cười vẫn gượng gạo.
Bữa ăn kết thúc, bốn người chia thành hai đôi rời đi.
Khuất Tuyết Tùng lo lắng cho Trình Quy Diên: "Hay em về chỗ chị đi?"
"Chỗ chị là đâu?" Trình Quy Diên ngơ ngẩn hỏi.
"Nhà chị." Khách sạn người đông lắm chuyện, giờ mà dẫn người về đó, mai tin đồn sẽ bay đầy trời.
"Thôi thôi, chị cứ về đi. Ngày mai chẳng phải còn quay phim sao?"
"Em trắng bệch cả mặt thế này, chị rất lo."
Trình Quy Diên khựng lại, rồi cong mắt cười: "Em chỉ uống hơi nhiều thôi. Người khác uống thì đỏ mặt, em thì trắng mặt."
"Thật chứ?" Khuất Tuyết Tùng nhíu mày.
"Thật mà." Trình Quy Diên gật đầu.
"Vậy em phải hứa với chị."
"Em hứa." Trình Quy Diên ngoan ngoãn nói.
Khuất Tuyết Tùng đưa cô lên xe của tài xế, dặn dò: "Về đến nhà nhớ nhắn cho chị."
"Biết rồi, chị cũng vậy nhé."
Khuất Tuyết Tùng nhìn theo xe cô rời đi, mới xoay người lên xe mình, chạy về hướng ngược lại.
Lâm Duyệt Vy và Cố Nghiên Thu lần lượt ngồi vào ghế sau. Tài xế nghe lệnh liền lái xe về nhà.
Lâm Duyệt Vy ngồi thẳng, mắt nhìn phía trước, bỗng hắng giọng, cất giọng lảnh lót: "Cố tổng đào hoa quá nhỉ, ở nước ngoài bị các cậu ấm vây quanh, cảm giác thế nào?"
Cố Nghiên Thu cười nói: "Chẳng phải chị đã nói với em rồi sao, chị không để tâm đến người khác, mà người bình thường cũng chẳng dám trêu chọc chị. Em biết đấy, chị cố ý nhắc đến chuyện đó trước mặt Khuất Tuyết Tùng mà."
Lâm Duyệt Vy nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Cố tổng, chị thật sự có nhiều bạn bè phải lừa bạn gái rằng mình chưa từng có người yêu cũ rằng mình trong sạch thế sao?"
"Em đoán xem?"
Cố Nghiên Thu nhướng mày, lấy điện thoại trong túi ra, đưa cho nàng.
Lâm Duyệt Vy mở khóa, lướt đến nhật ký cuộc gọi, dòng gần nhất là cuộc trò chuyện với Trình Quy Diên lúc năm giờ chiều nay.
Cũng có nghĩa là, tối nay cô vốn dĩ chẳng hề nhận được cuộc gọi nào từ "người bạn" kia, tất cả những lời nói sau đó chỉ là để thăm dò Khuất Tuyết Tùng. Cho dù đã biết trước sự thật, Lâm Duyệt Vy vẫn suýt nữa bị diễn xuất chân thật ấy lừa gạt.
Lâm Duyệt Vy trả lại điện thoại cho cô, tặc lưỡi nói: "Cố tổng không đi đóng phim đúng là phí thật, hay chị nghĩ đến chuyện vào làng giải trí đi?"
Cố Nghiên Thu khoát tay, nghiêm túc đáp: "Thôi, chị vẫn thích làm người đứng sau lưng em hơn."
Lâm Duyệt Vy cười đến mức không dừng lại được.
Cố Nghiên Thu kéo nàng vào lòng, để nàng tựa người vào ngực mình mà cười. Giọng nói từ đỉnh đầu nàng truyền xuống: "Nói chung, những gì có thể làm chị đều đã làm, những gì có thể nói cũng đã nói. Thân là bạn bè, chị chỉ có thể giúp đến đây thôi. Sau này thế nào, phải xem tạo hóa của cô ấy."
Lâm Duyệt Vy ngẩng đầu, chớp mắt: "Chị như thế này, giống Bồ Tát lắm đó."
Cố Nghiên Thu khẽ gảy chuỗi Phật châu trên cổ tay, cúi đầu, đôi mắt hiền hòa, mày mang nét từ bi nhìn nàng.
Lâm Duyệt Vy bật cười: "Giống hơn rồi."
Cố Nghiên Thu búng nhẹ lên trán nàng: "Bất kính với Bồ Tát là phải chịu phạt đó."
"Phạt thế nào?" Lâm Duyệt Vy hỏi.
Cố Nghiên Thu nheo mắt, nghiêm túc nói: "Phạt em tối nay phải quỳ."
Lâm Duyệt Vy lập tức hiểu, cười đến lăn lộn: "Được, được."
Ở đây hai người cười đùa vui vẻ, còn Trình Quy Diên lại trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.
Cô về nhà chỉ báo cho Khuất Tuyết Tùng một tiếng, Khuất Tuyết Tùng gọi cho cô ba phút rồi đi ngủ. Trình Quy Diên mở mắt thao láo, đến ba giờ sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Hôm sau Khuất Tuyết Tùng có cảnh quay sớm, năm giờ sáng đã dậy chuẩn bị ra phim trường. Vừa đi đến cửa xe, tiếng chuông điện thoại trong túi đã reo vang chói tai.
Thấy hiển thị người gọi, cô lập tức lùi lại mấy bước, đi xa rồi mới bắt máy, dịu dàng cất tiếng: "Em dậy sớm thế..."
Câu nói chưa dứt đã bị tiếng thở dồn dập bên kia siết chặt lấy tim. Khuất Tuyết Tùng vội vàng hỏi: "Tiểu Diên?"
Trình Quy Diên toát mồ hôi lạnh, run rẩy nói: "Em... em vừa mơ một cơn ác mộng."
"Mơ thấy gì vậy?"
"Mơ thấy..." Trình Quy Diên nuốt khan cổ họng khô rát, khó khăn mở lời: "Chị muốn chia tay với em."
"Giấc mơ đều ngược lại mà."
"Vậy chị hứa đi, dù sau này có chuyện gì cũng không được nói chia tay với em." Trình Quy Diên muốn một lời cam kết.
Khuất Tuyết Tùng mỉm cười dịu dàng đáp: "Được, chị hứa."
Tác giả có lời muốn nói:
Đại Phong Tranh: Tôi đã ghi âm rồi nhé, chị nói sẽ không chia tay đó.
Cô Khuất sau này: Ồ :)
Đại Phong Tranh: Em sai rồi (ngã quỵ)
Cô Khuất: Ồ :)
Cặp Khuất – Trình kết cục là HE.
Cố Công: Thích làm ♀ người đứng sau lưng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co