Truyen3h.Co

[BHTT] [Edit] Lâm Thị Lang Cố

Chương 30

liugia

"Sao cậu không nói sớm cho tôi biết?" Cố Nghiên Thu nắm chặt cây bút bi nước trong tay, hôm nay đã là thứ Năm rồi.

Lâm Chí trả lời: "Lúc đó chị không phải là không để ý đến chuyện gì ngoài công việc sao? Thế là em quên mất không nói."

Cố Nghiên Thu: "... Được, cậu về đi."

Lâm Chí ngạc nhiên nói: "Chỉ thế thôi sao?" Anh ta nghĩ Cố Nghiên Thu phải tốn công chuẩn bị kỹ càng chứ. Lần trước đi tặng quà buổi tối Cố Nghiên Thu còn đặc biệt mua một bộ quần áo mới, bây giờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy sao?

Cố Nghiên Thu ngẩng đầu, khá khó hiểu nhìn anh ta, nói: "Nếu không thì còn muốn thế nào nữa?"

"Không có gì, không có gì." Lòng sếp khó dò, Lâm Chí cúi người rồi đi ra ngoài.

"Em tan làm trước nhé, tạm biệt tiểu Cố tổng." Sáu giờ chiều, Lâm Chí tan làm muộn hơn đồng nghiệp nửa tiếng, đến chào Cố Nghiên Thu, nhưng lại thấy Cố Nghiên Thu, người thường ngồi sau bàn làm việc, đã đứng dậy, đang cho tài liệu vào túi bên cạnh, trông như sắp tan làm.

"Tạm biệt." Cố Nghiên Thu liếc nhìn anh ta.

Lâm Chí: "Chị định tan làm sao?"

Cố Nghiên Thu "ừm" một tiếng.

Trên mặt Lâm Chí hiện lên một nụ cười, anh ta biết ngay Cố Nghiên Thu sẽ không tùy tiện như vậy đâu.

Lâm Chí đứng ở cửa, nói: "Vậy em đợi chị một lát nhé."

Cố Nghiên Thu không từ chối.

Cố Nghiên Thu khoác túi lên vai, khóa cửa văn phòng. Lâm Chí cùng cô ra ngoài, thang máy đến tầng một thì Lâm Chí đi ra, hướng về phía Cố Nghiên Thu giơ nắm đấm cổ vũ, Cố Nghiên Thu nhàn nhạt cong môi một cái, tiếp tục đi xuống, lái xe rời khỏi tòa nhà công ty.

Cô tan làm sớm hơn bình thường, nhưng không phải để mua quần áo mới đi gặp Lâm Duyệt Vy, cô về lại Cố Trạch.

Hạ đã đến, trời tối đến muộn hơn, trên nền trời treo nửa vầng mặt trời lặn, giống như mây cháy. Cố Trạch nằm ở nơi mặt trời lặn, toát lên một vẻ u tịch nặng nề.

Nếu không cần thiết, hoặc Cố Hòa không gọi cô, Cố Nghiên Thu sẽ không chủ động đến Cố Trạch. Lâm Duyệt Vy đã đi gần ba tháng, trừ lần hai người họ cùng đến, đây là lần thứ hai.

Cố Nghiên Thu bước vào cửa lớn, đèn phòng khách đều bật sáng. Cố Hòa ngồi giữa ghế sofa, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, bóng lưng trông vẫn rộng lớn như xưa, nhưng lại không thể mang lại cảm giác an toàn cho Cố Nghiên Thu nữa.

"Ba." Cố Nghiên Thu khẽ gọi một tiếng.

Cố Hòa không đáp.

Cố Nghiên Thu đi đến gần, phát hiện mắt Cố Hòa khẽ nhắm, hơi thở đều đặn, dường như ông đang ngồi ngủ. Cố Nghiên Thu không gọi ông nữa, mà ngồi xuống một chiếc sofa khác, từ đầu tóc đến gót chân ngắm nhìn người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình, dù giờ ông đã trở nên xa lạ đến thế.

Cố Hòa hít một hơi, ngón tay đặt trên đầu gối run rẩy, từ từ mở mắt.

Mắt Cố Hòa cụp xuống, lộ ra vẻ mệt mỏi: "Tiểu Nghiên Thu?"

Tim Cố Nghiên Thu chua xót, suýt nữa thì đỏ hoe mắt vì cái tên gọi thân thuộc đó. Giọng cô dịu lại, gọi: "Ba, là con."

"Lại đây." Cố Hòa vẫy tay về phía cô, hệt như khi còn bé.

Mọi oán hận đối với Cố Hòa tan biến dưới một hành động nhỏ nhoi. Cố Nghiên Thu đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh ông.

Cố Hòa hỏi: "Con có phải cảm thấy ba đặc biệt tệ không?"

"Vâng." Cố Nghiên Thu dịu giọng nói: "Điều duy nhất con không thể hiểu nổi là vì sao ba lại cưới người phụ nữ khác. Con không phản đối ba tái hôn, nhưng ba cũng không nên làm chuyện này khi mẹ còn chưa kịp yên nghỉ. Còn nữa, Cố Phi Tuyền anh ta..."

Mí mắt Cố Hòa rũ xuống, không nhìn rõ vẻ mặt ông. Cố Nghiên Thu dời tầm mắt xuống tay ông, trên ngón áp út của ông vẫn đeo chiếc nhẫn cưới đã đeo khi kết hôn với mẹ cô ngày xưa.

Trong đầu Cố Nghiên Thu lóe lên một ý nghĩ, cô nắm lấy tay Cố Hòa, buột miệng hỏi: "Ba, có phải ba có nỗi khổ tâm nào không?"

"Nghiên Thu về rồi à, vừa về đã kéo ba nói đủ thứ chuyện, tình cảm thật tốt." Hạ Tùng Quân eo thon mảnh, mặc bộ xường xám, khoan thai bước xuống cầu thang.

Hạ Tùng Quân: "Lão Cố, Phi Tuyền nói gặp chút vấn đề trong công việc, không biết có thể thỉnh giáo ông một chút không."

Cố Hòa nói: "Bà cứ bảo nó xuống đây là được."

Hạ Tùng Quân lập tức cười, "Haizz" một tiếng: "Phi Tuyền cái thằng bé ngốc đó, nói là sợ ông sẽ thấy nó không nên người, không dám đến hỏi ông. Ông là ba nó, sao lại chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt này chứ, ông nói có phải không?"

Cố Hòa đè giọng, khẽ "ừm" một tiếng.

Câu hỏi của Cố Nghiên Thu bị Hạ Tùng Quân cắt ngang, trong lòng cô bực bội. Cố Hòa động đậy bàn tay đang nắm trong tay Cố Nghiên Thu, rút về, nói: "Con làm việc cả ngày mệt rồi phải không, cơm nước còn phải một lát nữa mới xong, bảo dì múc cho con bát canh hạt sen ướp lạnh uống trước đi."

Cố Hòa lại nói: "Tùng Quân, bảo Phi Tuyền cũng xuống uống một bát đi, sáng nay nó ra ngoài tôi thấy quầng thâm mắt rất nặng, đừng quá cố sức, sức khỏe quan trọng hơn."

Người đàn ông thể hiện sự quan tâm chưa từng có, Hạ Tùng Quân hai mươi mấy năm trước vẫn luôn mong có được chút ấm áp này, tiếc là chưa bao giờ có được. Khóe mắt bà suýt chút nữa đã ứa lệ: "Tôi lên lầu gọi nó ngay đây."

Cố Hòa thở dài trong lòng.

Hạ Tùng Quân đi rồi, Cố Nghiên Thu lại nhắc chuyện cũ: "Ba..."

Cố Hòa ngắt lời cô: "Đi uống canh hạt sen đi."

Rồi ông nhắm mắt lại, mặc kệ Cố Nghiên Thu nói gì, ông đều giả vờ như không nghe thấy.

Cố Phi Tuyền đang làm việc trong phòng. Lần trước Cố Hòa đã thăng chức cho anh ta, để anh ta làm tổng giám đốc công ty con, giờ thì anh ta hoàn toàn là người nắm quyền. Anh ta rất có tinh thần phấn đấu, trẻ tuổi và mạnh mẽ, làm việc liên tục vẫn tràn đầy năng lượng. Không chỉ để làm cho Cố Hòa thấy, mà còn là vì chính bản thân anh ta.

"Phi Tuyền." Hạ Tùng Quân giơ tay gõ cửa, nói qua khe cửa.

"Mẹ vào đi, cửa không khóa."

Cố Phi Tuyền ngẩng đầu lên thì thấy rõ nụ cười trên khuôn mặt mẹ mình, không khỏi mỉm cười theo, hỏi: "Chuyện gì mà vui vậy ạ?"

Hạ Tùng Quân nhìn Cố Phi Tuyền, Cố Phi Tuyền có ngoại hình giống Cố Hòa, lông mày cao, mắt rộng, trán đầy đặn, thư sinh nho nhã. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng cao cấp, trông rất giống một tinh anh xã hội. Hạ Tùng Quân càng nhìn đứa con trai này càng thấy mãn nguyện.

Cố Phi Tuyền bị bà ấy nhìn đến ngại, nói: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy, mẹ đừng có cười mà không nói con nghe chứ."

Hạ Tùng Quân nói: "Ba con bảo con xuống lầu uống canh hạt sen."

Cố Phi Tuyền nói: "Chỉ thế thôi sao?" Chuyện này có gì đáng để vui mừng chứ?

Hạ Tùng Quân lại nói: "Ba con nói sáng nay ra ngoài thấy quầng thâm mắt của con rất nặng, bảo con đừng quá cố sức, sức khỏe quan trọng. Ba con vẫn rất quan tâm con đấy."

Cố Phi Tuyền nhất thời không nói nên lời, anh ta ậm ừ một tiếng, cặp lông mày thanh tú im lìm, lộ ra một chút bàng hoàng. Đây thật sự là lời Cố Hòa nói ra sao? Anh ta không tin.

Hạ Tùng Quân: "Vậy nên con chỉ cần thể hiện tốt, ba con sẽ nhìn thấy thôi. Con không thua kém bất cứ ai, đặc biệt là Cố Nghiên Thu. Cái nhà họ Cố này, sớm muộn gì cũng là của hai mẹ con chúng ta."

Hạ Tùng Quân mở cửa sổ phòng Cố Phi Tuyền ra, từ hướng này nhìn xuống, Cố Trạch thu trọn vào tầm mắt. Hạ Tùng Quân tham lam nhìn từng tấc đất một.

Đứa con trai phía sau lại mãi không phản hồi bà ta.

Hạ Tùng Quân quay đầu lại, Cố Phi Tuyền lại đang gõ bàn phím trên laptop.

Hạ Tùng Quân: "..."

"Con cố gắng làm việc ở đây có ích gì chứ, ba con đâu có thấy đâu." Hạ Tùng Quân tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Con xuống lầu đi chứ, tranh thủ tạo chút ấn tượng cũng được."

Cố Phi Tuyền trong lòng khinh thường việc lấy lòng Cố Hòa, qua loa nói: "Để con viết xong đoạn này đã."

Hạ Tùng Quân nói: "Cố Nghiên Thu về rồi, đang ở dưới lầu đó."

Cố Phi Tuyền nghe vậy liền động đậy. Hạ Tùng Quân đi theo sau anh ta, nghĩ thầm chiêu sát thủ này đúng là lợi hại. Con trai bà đối với thái độ của Cố Hòa vẫn luôn không mặn không nhạt, chỉ khi được Hạ Tùng Quân gợi ý và thúc giục mới làm những việc khiến Cố Hòa vui lòng. Duy chỉ đối với Cố Nghiên Thu, anh ta đặc biệt không hòa hợp, có thể khiến Cố Nghiên Thu khó chịu thì Cố Phi Tuyền làm gì cũng vui vẻ.

Quả nhiên, Cố Nghiên Thu nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, liền ngước mắt nhìn lên. Cố Phi Tuyền với khuôn mặt ba phần giống Cố Hòa sải bước nhanh đến, "Em gái về rồi à."

Anh ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "em gái", quả nhiên thấy Cố Nghiên Thu khẽ nhíu mày không thể nhận ra, trong lòng anh ta đắc ý vô cùng. Anh ta ngồi xuống, với lấy bát canh hạt sen của mình.

Hôm nay Cố Nghiên Thu về nhà tâm trạng không tốt lắm, lười phải giả vờ với anh ta. Ai ngờ Cố Phi Tuyền không chịu buông tha cho cô, cười như không cười hỏi: "Mấy hôm trước anh còn thấy ảnh em dâu trên màn hình quảng cáo, anh nghe nói em ấy đang quay chương trình gì đó, sau này định ra mắt làm ngôi sao à?"

Bàn tay cầm muỗng của Cố Nghiên Thu khựng lại, nói: "Đúng vậy."

"Nghe nói giới giải trí hỗn loạn lắm, có những chuyện rất khó tránh khỏi, đặc biệt là nữ minh tinh, em gái phải trông chừng kỹ đấy." Anh ta nói có ý đồ, mà ý đồ đó còn khá bất lịch sự.

Cố Nghiên Thu đặt muỗng xuống, cán muỗng chạm vào vành bát phát ra tiếng lạch cạch khẽ.

"Tôi thích anh gọi thẳng tên tôi hơn." Cố Nghiên Thu lạnh lùng nhìn anh ta: "Còn nữa, vợ tôi đương nhiên tôi sẽ chăm sóc tốt, không phiền anh phải bận tâm. Cho dù tôi có lực bất tòng tâm, thì nhà họ Lâm cũng đâu phải dạng vừa. Tôi thấy anh hai chắc là làm việc tăng ca đến hồ đồ rồi, ngay cả đạo lý nông cạn này cũng không hiểu."

Cố Phi Tuyền cười cười, nói: "Anh cũng là quan tâm thôi mà."

Cố Nghiên Thu nhìn anh ta hồi lâu, lạnh lùng hỏi: "Anh có bạn gái không?"

Cố Phi Tuyền: "..."

Cố Nghiên Thu: "Hãy quan tâm đến chuyện trăm năm của mình đi, đừng để mẹ anh phải sốt ruột."

Cố Phi Tuyền: "Cô –"

"Tôi rất ổn, vô cùng ổn, cảm ơn đã quan tâm." Cố Nghiên Thu đặt bát rỗng xuống, đứng dậy rời đi.

Hạ Tùng Quân đang ở một bên, vừa đúng lúc nghe thấy cuộc đối thoại giữa Cố Nghiên Thu và con trai mình. Cố Phi Tuyền ngửa đầu uống cạn bát canh hạt sen, định quay lại lầu trên. Hạ Tùng Quân túm lấy anh ta, hỏi nhỏ: "Con có bạn gái không? Mẹ còn chưa hỏi con chuyện này."

Cố Phi Tuyền hất tay bà ra, giận dữ nói: "Mẹ rốt cuộc là phe nào vậy, sao lại giúp cô ta nói chuyện?"

Hạ Tùng Quân nói: "Mẹ đương nhiên là phe con rồi, chuyện này đâu có mâu thuẫn gì với việc hỏi con có bạn gái không? Con cũng lớn rồi, gần ba mươi đến nơi rồi, nên lo liệu cho bản thân đi. Nếu con vì nhà họ Cố mà nối dõi tông đường... Mẹ còn chưa nói xong mà."

Sự cằn nhằn của cha mẹ mãi mãi là gánh nặng không thể chịu nổi trong cuộc đời.

Cố Phi Tuyền chạy nhanh hơn cả thỏ, hai giây đã biến mất.

Hạ Tùng Quân đứng tại chỗ: "..."

Bà thầm nghĩ, đã đến lúc phải đưa chuyện này vào chương trình nghị sự rồi.

Cố Nghiên Thu chỉ dùng vài câu nói, đã khiến Cố Phi Tuyền sống trong nước sôi lửa bỏng một thời gian dài, hận không thể bỏ nhà đi. Cố Nghiên Thu không muốn tranh giành với Cố Phi Tuyền, mọi thứ của nhà họ Cố vốn dĩ là của cô, cô sẽ không nhường một chút nào.

Gia đình có vẻ hòa thuận nhưng lòng lại xa cách ăn bữa cơm. Trên bàn ăn, Cố Nghiên Thu kể cho Cố Hòa nghe những cảm nhận và phát hiện của cô trong công ty suốt thời gian qua. Cố Hòa ngồi ở vị trí chủ tọa bàn ăn, khẽ nhếch mí mắt nói: "Vậy con định làm gì?"

Cố Nghiên Thu ngẩn người một lát, cô đột nhiên nhận ra Cố Hòa cứ ngồi đó, chậm rãi nói chuyện với cô, khắp người toát ra một thứ khí chất mục ruỗng khó tả, gần như khác hẳn với vẻ mưu lược và điềm tĩnh tự tại trước đây.

Cố Hòa: "Ừm?"

Cố Nghiên Thu chớp mắt một cái, khung cảnh vừa rồi trước mắt như ảo ảnh, Cố Hòa ngồi thẳng người, vẫn uy nghi không giận tự phát.

Cố Nghiên Thu nói: "Con muốn tinh gọn cơ cấu, sa thải những người không làm được việc."

Cố Hòa còn chưa nói gì, Hạ Tùng Quân đã "ái chà" một tiếng, nói: "Làm vậy sẽ không đắc tội với những người đã sắp xếp họ vào sao? Vừa nãy con nói những người này phần lớn đều do cấp trên sắp xếp vào, họ nhằm vào con thì sao?"

Cố Nghiên Thu không nhanh không chậm nói: "Cho nên con mới muốn xin ý kiến của ba."

Hạ Tùng Quân ngạc nhiên nói: "Con định công bố thân phận tiểu thư tập đoàn sao?"

Cố Nghiên Thu nói: "Tất cả nghe theo ba."

Trong lòng Hạ Tùng Quân thật ra đã sốt ruột chết đi được. Một khi Cố Nghiên Thu công bố thân phận trong tập đoàn, không nói gì khác, đối với việc đứng về phía những người kia chính là một tín hiệu rất lớn. Hiện tại con trai bà ta vẫn còn ở vòng ngoài chưa thể vào được. Công ty chỉ có một Cố Nghiên Thu, bất kể cô có chức vụ nhỏ hay gì đi nữa, dù là nhân viên bình thường, trong mắt những người đó cũng sẽ khác.

Hạ Tùng Quân ra hiệu bằng mắt cho Cố Phi Tuyền, Cố Phi Tuyền cắm đầu ăn cơm giả vờ không thấy, chuyện của tổng công ty, anh ta có thể nói được lời nào.

Hạ Tùng Quân tức đến nỗi đạp chân Cố Phi Tuyền dưới bàn, Cố Phi Tuyền thậm chí không nhíu mày một cái.

Cố Hòa không trả lời trên bàn ăn, mà sau đó đã gọi Cố Nghiên Thu vào thư phòng.

"Khi công ty mới thành lập, là ba và hai chú của con đã đầu tư vốn. Ba mươi năm sau đó, trải qua vài vòng gọi vốn, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị ngày càng phức tạp. Trong đó, một bên do ba đại diện và một bên họ Ngô khác, đã phát sinh mâu thuẫn về việc công ty có nên niêm yết hay không."

Đây là lần đầu tiên Cố Nghiên Thu nghe Cố Hòa nói về chuyện lãnh đạo công ty. Cô nhận ra rằng tòa nhà chọc trời trông nguy nga tráng lệ này có lẽ bên trong đã sớm là cảnh gió thảm mưa sầu.

"Ba chủ trương không niêm yết, tình hình kinh tế hiện tại không tốt lắm, hơn nữa lợi nhuận công ty chúng ta ổn định, những năm nay vẫn luôn trong giai đoạn tăng trưởng. Không ít công ty có tính chất giống chúng ta niêm yết xong thì bị sóng gió kinh tế cuốn trôi không còn sót lại chút gì. Phía họ Ngô chủ trương niêm yết, khi niêm yết cổ phần trong tay họ có thể thu được lợi nhuận lớn hơn. Họ còn muốn kéo công ty quỹ đầu tư ký thỏa thuận cá cược để huy động vốn. Một khi thất bại, hậu quả không thể lường trước được." Cố Hòa ho khụ một tiếng: "Con nói xem ba có thể đồng ý sao?"

Cố Nghiên Thu rót cho ông một cốc nước, Cố Hòa uống một ngụm, nói: "Chính vì sự tranh giành ở cấp trên, mà những người bên dưới thi nhau chia phe, một số người đã lợi dụng kẽ hở, khuấy đảo tình hình, khiến công ty trở nên hỗn loạn. Cứ tiếp tục như vậy, công ty e rằng sẽ sụp đổ trong tay những người chúng ta."

Cố Hòa cúi đầu, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, nói: "Cho nên ba mới sắp xếp con vào công ty."

Cố Nghiên Thu chợt ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt thâm sâu đầy mưu lược của Cố Hòa.

Cố Hòa nhìn cô, mỉm cười.

Cố Nghiên Thu và Cố Hòa nói chuyện rất lâu trong thư phòng, bên ngoài màn đêm đã buông xuống, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng mùa hè kêu.

Đêm hôm đó, Cố Nghiên Thu nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được.

Cô nhận ra nhiều chuyện không như cô tưởng tượng. Cố Hòa không nói những lời đó trên bàn ăn, mà gọi riêng cô vào thư phòng, rõ ràng là để tránh mẹ con Hạ Tùng Quân và Cố Phi Tuyền. Điều này cho thấy ông vẫn coi Cố Nghiên Thu là người thừa kế công ty duy nhất của mình.

Vì sao ông lại vội vàng muốn cưới Hạ Tùng Quân, lại còn đón Cố Phi Tuyền về nhà, nhận anh ta làm con cả, rồi bày ra vẻ rèn luyện Cố Phi Tuyền; vì sao ông lại thay đổi tính cách, trong khi thu giữ tất cả di vật của vợ cũ và xóa bỏ mọi dấu vết lại vẫn giữ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, thường xuyên vuốt ve; vì sao ông lại câm như hến, tránh né không nói gì về vấn đề của mình.

Hàng đống câu hỏi chất đầy trong đầu cô. Cố Nghiên Thu trằn trọc không yên, bật đèn ngồi dậy, lấy chuỗi Phật châu do Cố phu nhân tiền nhiệm để lại trên tủ đầu giường. Trên những hạt Phật nhỏ li ti, mỗi hạt đều khắc đầy kinh văn nhỏ như kiến. Cố Nghiên Thu dùng ngón tay vuốt ve tỉ mỉ trên đó, cầu nguyện nếu mẹ cô trên trời có linh thiêng thì có thể cho cô một chút gợi ý, để cô không phải quay cuồng như con ruồi mất đầu.

Con đường cô sắp đi, bị sương mù bao phủ, trước sau đều mịt mờ.

"Tiểu Cố tổng, chị đây là..." Ngày hôm sau đi làm, Lâm Chí nhìn Cố Nghiên Thu trong văn phòng mà lùi lại một bước.

"Cậu chưa thấy ai đắp mặt nạ mắt à?" Cố Nghiên Thu ngả lưng vào ghế văn phòng, đầu ngửa ra sau, dưới hai mắt đắp hai miếng mặt nạ mắt bán trong suốt. Cô day day thái dương, nói: "Đêm qua mất ngủ."

Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cô buộc phải chỉnh trang lại bản thân thật chỉn chu.

"Vâng, chị chú ý nghỉ ngơi nhé." Lâm Chí đặt cốc cà phê trên tay xuống bàn cô.

"Khi nào thì đi Trung tâm Phát thanh – Truyền hình?"

"Khoảng chín rưỡi ạ."

"Cậu chắc Lâm Duyệt Vy cũng sẽ đến chứ?"

"Chắc chắn ạ."

Nhận được sự khẳng định lần nữa của Lâm Chí, Cố Nghiên Thu vẫy tay bảo anh ta đi xuống.

Chín giờ hai mươi, Lâm Chí đến gọi Cố Nghiên Thu. Người vừa đứng dậy từ ghế văn phòng, cửa văn phòng Cố Nghiên Thu liền mở ra. Cố Nghiên Thu đã thay một bộ vest kẻ caro màu be, thời trang nhưng không kém phần nghiêm túc. Cúc áo sơ mi trên cùng được cởi ra, để lộ xương quai xanh thẳng tắp và chiếc cổ dài như ngọc. Mái tóc dài được buộc gọn, vài sợi tóc buông lơi trước trán, được sấy khô đặc biệt, bồng bềnh mềm mại rủ xuống vầng trán đầy đặn và sáng mịn. Đôi mày thanh tú, đôi mắt dài, sống mũi cao, bên dưới là đôi môi mỏng màu anh đào nhạt, khóe môi khẽ mím tạo cho cô một khí chất khiến người khác khó tiếp cận.

Lâm Chí: "!!!"

Anh ta biết ngay Cố Nghiên Thu nhất định sẽ lén lút trang điểm mà!

Cố Nghiên Thu: "Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa?"

Lâm Chí: "... Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

Người đi cùng Cố Nghiên Thu là một vị lãnh đạo nam, đối phương nhìn cô cũng rõ ràng ngẩn người một chút. Ông vỗ vai Cố Nghiên Thu cười cười, trên thế giới này, những người xinh đẹp luôn được ưu ái hơn, con người là động vật thị giác, đàm phán kinh doanh cũng vậy.

Sự hợp tác với đài truyền hình đã bắt đầu từ năm ngoái, hiện tại các phương tiện truyền thông truyền thống đang ngày càng xuống dốc, tình hình năm nay đương nhiên khác. Lợi nhuận của đài truyền hình sẽ giảm, họ đương nhiên sẽ không vui, vì vậy cuộc đàm phán này chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Cố Nghiên Thu và lãnh đạo đang "đấu khẩu" với người của đài truyền hình trong phòng khách. Cô ra hiệu cho Lâm Chí, Lâm Chí liền tìm cớ lẻn ra ngoài.

Tòa nhà trung tâm phát thanh truyền hình cao hàng chục tầng. Lâm Chí hỏi một người đi đường, tạp chí XX ở tầng nào, đối phương cũng không rõ. Lâm Chí liền xuống thang máy đến tầng một, xem bảng treo trên tường, ghi lại phân bố công ty ở mỗi tầng.

Anh ta đọc từng chữ một, cuối cùng cũng tìm thấy tầng của tạp chí, tầng mười chín.

Anh ta lại lên tầng mười chín, dọc theo biển số trên cửa từng cái một tìm kiếm, vừa vặn gặp một người đi ngược chiều. Lâm Chí gọi người đó lại, hỏi ra vị trí cụ thể. Anh ta ghi nhớ tuyến đường từ cửa đi vào, chụp ảnh biển hiệu trên đỉnh, rồi gửi tin nhắn cho Cố Nghiên Thu.

"Chúng tôi đương nhiên có thành ý, nếu không cũng sẽ không giữa trời nóng bức như thế này mà chạy đến..."

Điện thoại trong túi Cố Nghiên Thu rung lên một cái.

Cố Nghiên Thu lấy ra nhìn rồi cất vào.

Theo dặn dò của Cố Nghiên Thu, sau đó cô ấy không cần anh ta nữa, nên Lâm Chí dứt khoát ở lại tầng mười chín không đi đâu cả. Hành lang ở đây thỉnh thoảng lại có người qua lại, anh ta đứng ở đây rất chướng mắt, liền đi đến chỗ thang máy, ở đó có hai tảng đá giả, không biết là do nhiều người ngồi quá hay thiết kế như vậy, rất giống một chiếc ghế. Lâm Chí sau khi hỏi một nhân viên, yên tâm ngồi xuống.

Anh ta chưa đợi được Cố Nghiên Thu, mà đợi được Lâm Duyệt Vy trước.

Thang máy lên xuống, Lâm Chí cứ mỗi khi thang máy kêu "ding" là lại ngẩng đầu một lần, rồi lại bắt gặp ánh mắt của người lạ, lại lúng túng một lần. Qua lại vài lần, Lâm Chí lười biếng không thèm ngẩng đầu nữa, chỉ cúi đầu nhìn chân của người đi đến.

Mười một giờ sáng, chiếc thang máy đi lên "ding" một tiếng dừng ở tầng mười chín. Lâm Chí theo cách cũ, nhìn chân.

Một đôi, hai đôi, ba, bốn, năm, sáu đôi.

Lâm Chí: "!!!"

Lâm Chí đột ngột ngẩng đầu.

Lâm Duyệt Vy che kín mít mũ, kính râm, khẩu trang. Tay nàng được một người trông như trợ lý nắm lấy, hai người phía trước, hai người phía sau, bước ra khỏi thang máy.

"Lâm..." Lâm Chí không kìm được buột miệng thốt ra một chữ.

Lâm Duyệt Vy mấy ngày nay liên tục lên lớp cộng với đi làm việc ngoài, trung bình mỗi ngày chỉ ngủ hai tiếng, đến giờ đã hơn ba mươi tiếng không chợp mắt. Nhờ có kính râm che chắn, nàng vừa nãy đứng nhắm mắt trong thang máy, suýt nữa thì ngủ quên mất.

Lâm Duyệt Vy bước ra không chú ý đến việc có người đang ngồi trên ghế không xa. Lúc này, một câu nói của Lâm Chí khiến nàng quay đầu lại. Nàng che kín mít thế mà anh ta vẫn nhận ra, đúng là fan chân chính rồi.

Fan chân chính cao một mét tám mươi ba, tay dài chân dài, là một chàng trai trẻ điển trai, sạch sẽ. Không ngờ, chàng trai trẻ này trông có vẻ hơi quen mặt.

Lâm Duyệt Vy khẽ "siii" một tiếng, tìm kiếm hình bóng người này trong ký ức.

"Anh là..." Lâm Duyệt Vy nhớ ra rồi: "Lần trước hoạt động quảng bá XX anh có đi phải không?"

Lâm Chí mừng rỡ khôn xiết: "Đúng vậy, tôi có đi."

Xem ra đúng là fan chân chính không thể chân chính hơn được nữa. Lâm Duyệt Vy dừng bước, tùy miệng hỏi: "Anh làm việc ở đây à?"

Lâm Chí nói: "Không ạ, tôi cùng sếp tôi đến đây bàn công việc."

Nói tiếp nữa sẽ vượt quá giới hạn, Lâm Duyệt Vy không biết nên nói gì, "ừm" một tiếng, nói: "Cố lên."

Lâm Chí nói: "À đúng rồi, sếp tôi chính là người lần trước tặng –"

Trợ lý đi bên cạnh Lâm Duyệt Vy kéo tay nàng, ra hiệu nàng đừng trì hoãn thời gian nữa. Lâm Duyệt Vy cười xin lỗi, nói: "Tôi cũng phải đi làm rồi, lần sau có duyên gặp lại nhé."

Nàng nhanh chóng bước đi xa.

Lâm Chí: "... Tạm biệt."

Lâm Chí lại ngồi xuống.

Một giờ sau, Cố Nghiên Thu đi xuống tầng mười chín. Cố Nghiên Thu, người liên tục nhận được tin nhắn báo cáo tức thời của Lâm Chí, lao đến trước mặt Lâm Chí như thể dưới chân cô có hai bánh xe phong hỏa luân: "Người đó còn ở đây không?"

Lâm Chí vội vàng gật đầu: "Còn ạ, em không thấy cô ấy rời đi."

Lâm Chí dẫn cô đi vào bên trong tòa soạn tạp chí, các văn phòng hai bên đều không có mấy người. Cố Nghiên Thu càng đi càng không chắc chắn, hỏi: "Cậu thật sự không thấy cô ấy rời đi chứ? Vừa nãy tan làm nhiều người như vậy mà."

Lâm Chí nói: "Em dùng hai con mắt có thị lực 15/10 của mình đảm bảo, em theo dõi từng người một, tuyệt đối không đi đâu cả."

Cố Nghiên Thu vẫn còn lo lắng.

"Chính là ở đây." Lâm Chí dừng lại, Cố Nghiên Thu nhìn thấy biển hiệu trên đó, quả thật là Tạp chí XX không nghi ngờ gì.

Lâm Chí lập tức lấy điện thoại ra, bật camera trước, đưa đến trước mặt Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu đang định móc gương trang điểm ra: "..."

Lâm Chí nhe răng cười cười.

Cố Nghiên Thu dùng camera trước chỉnh lại tóc, vuốt thẳng vạt áo vest, rồi gõ nhẹ vào cánh cửa đang hé mở.

Không ai đáp lại.

"Chắc tan làm hết rồi." Lâm Chí nói.

"Cậu đợi tôi ở một chỗ nào đó có thể nhìn thấy cánh cửa này." Cố Nghiên Thu nói xong, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Có lẽ vì tạp chí này rất nổi tiếng, không gian bên trong rất rộng. Cố Nghiên Thu vòng qua những ô làm việc ở giữa, đến trước một cánh cửa. Phía trên cánh cửa có một ô cửa sổ hình chữ nhật, Cố Nghiên Thu kiễng chân nhìn vào bên trong.

Dưới ánh sáng lờ mờ, có một người đang ngồi trên ghế, đầu cúi rất thấp. Dù chỉ là một bóng người nghiêng, Cố Nghiên Thu cũng xác nhận mình sẽ không nhìn lầm — Là Lâm Duyệt Vy.

Một phần trái tim mềm nhũn sụp đổ, như thể ngâm vào mật ngọt.

Lâm Duyệt Vy đã kết thúc buổi phỏng vấn, tạp chí đã tan làm. Nhân viên tạp chí và trợ lý đã đi ăn cùng nhau, Lâm Duyệt Vy thực sự quá buồn ngủ, liền bảo chị trợ lý gói đồ ăn lên cho nàng, nàng sẽ chợp mắt một lát ở trong phòng.

Mặc dù ngồi trên ghế, cơ thể không thể duỗi thẳng, đầu cúi gằm, nhưng Lâm Duyệt Vy vẫn ngủ rất say, đến nỗi cửa phòng bị vặn mở, có người lén lút đi vào cũng không hay biết.

Cố Nghiên Thu ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhìn nàng từ dưới lên.

Lâm Duyệt Vy ôm ba lô trong tay, hàng mi cong vút rủ xuống, đôi mắt đẹp hòa quyện giữa sự cương nghị và dịu dàng khẽ nhắm lại. Mái tóc đen từ phía sau buông xuống phía trước, đen nhánh như lông quạ, đầu vô thức gật gù từng chút một.

Có lẽ hơi thở của Cố Nghiên Thu đã ảnh hưởng đến nàng, Lâm Duyệt Vy hít hít mũi, trong khoang mũi phát ra tiếng hừ mơ hồ.

Cố Nghiên Thu vội lùi ra xa một chút, lặng lẽ nhìn nàng một lúc, có chút tò mò thử thăm dò đưa tay chạm vào chóp mũi nàng, tròn trịa, thanh tú, xúc giác mềm mại như tơ lụa.

Cố Nghiên Thu chột dạ nhắm mắt lại một cái, rồi mở ra, lén lút liếc nhìn, Lâm Duyệt Vy không hề phản ứng.

Cố Nghiên Thu chạm vào không buông ra, ngón tay thon dài mềm mại chậm rãi vuốt dọc nhân trung xuống đến đôi môi tươi tắn đầy đặn.

Ánh mắt cô dán chặt vào đó.

Cô nuốt khan một cái.


Lời tác giả:

Chuyện nhà họ Cố phải kể từ ba mươi năm trước, sau này sẽ từ từ kể vậy.

Hôn chưa, hôn chưa, hôn chưa?

Quảng cáo chút, ngày mai quay lại nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co