Truyen3h.Co

[BHTT] [Edit] Lâm Thị Lang Cố

Chương 32

liugia

"Cậu có thấy bây giờ cậu giống như người vợ đang điều tra người chồng có khả năng ngoại tình của mình không?"
Lâm Duyệt Vy: "..."

Giang Tùng Bích ngừng hai giây, không thấy Lâm Duyệt Vy có dấu hiệu nổi giận, được đằng chân lân đằng đầu trêu chọc nàng: "Thật đấy, cậu không nhận ra sao? Người vợ vì mưu sinh phải đi xa, để lại một người chồng mới cưới đẹp như hoa ở nhà. Người vợ lo lắng chồng mình sẽ "vương hoa trêu cỏ", liền hỏi bạn thân xác minh xem có ra vào nơi nào đó không."

Lâm Duyệt Vy: "... Mình cúp máy đây."

Giang Tùng Bích: "Alo."

Tút tút tút –

Giang Tùng Bích nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy cười ha hả, nhón chân, dùng sức, quay một vòng trên ghế văn phòng, ngồi thẳng dậy, đầy hứng thú đi tìm người giúp điều tra.

Đây không phải là bí mật gì, rất nhiều người trong bộ phận của Cố Nghiên Thu đều biết cô đã đi đâu. Giang Tùng Bích có nhiều bạn bè, tin tức cứ loanh quanh vài vòng là đã hỏi thăm được. Cố Nghiên Thu buổi sáng quả thật đã đến Trung tâm Phát thanh – Truyền hình, hơn nữa buổi trưa không về công ty.

Giang Tùng Bích giở trò tiểu xảo, giấu không nói cho Lâm Duyệt Vy biết trước, định đợi nàng chủ động hỏi mới nói, hoặc là sau một hai ngày, giả vờ như mới tra ra.

Lâm Duyệt Vy sau khi ăn trưa thì từ Trung tâm Phát thanh – Truyền hình trở về thành phố H. Chuyến xe kéo dài vài tiếng, nàng chợp mắt được hai tiếng, thời gian còn lại dùng để nghiên cứu lời thoại của kịch bản mới, chương trình chỉ còn hai số cuối cùng.

Nàng dồn hết tâm trí vào công việc, Giang Tùng Bích mãi không đợi được nàng hỏi lại, ngược lại bản thân cô ấy lại sốt ruột, liền nói tin tức cho nàng.

"Ồ." Lâm Duyệt Vy lạnh nhạt nói: "Biết rồi, giờ mình phải tiếp tục tập luyện đây."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Nếu không thì còn muốn thế nào nữa?"

"Hôm đó cậu nói chuyện với mình giọng điệu kích động thế mà, hỏi tin tức Cố Nghiên Thu, nghi ngờ người ta ngoại tình..."

"Khoan đã," Lâm Duyệt Vy phát hiện cô ấy đang bóp méo sự thật, "Mình lúc nào nói giọng điệu kích động, lúc nào nghi ngờ người ta ngoại tình." Lâm Duyệt Vy liếc nhìn các thí sinh khác đang tập kịch mới, đi xa vài bước, tránh mọi người rồi hạ giọng nói: "Giang Tùng Bích, cậu có phải ngứa đòn rồi không? Ba ngày không đánh nên nhà lật ngói rồi à?"

Lâm Duyệt Vy bình thường không động tay, miệng cũng ít khi nói những lời này.

Giang Tùng Bích cảm thấy rất thú vị, nói: "Ôi chao, bị người ta vạch trần nên tức giận xấu hổ rồi à?"

"..." Lâm Duyệt Vy không nói chuyện với cô ấy nữa.

Giang Tùng Bích nhìn màn hình điện thoại đã bị cúp, đắc ý. Gần đây cô nàng bị cúp điện thoại khá nhiều, cứ nhắc đến Cố Nghiên Thu là Lâm Duyệt Vy lại cúp máy, bình thường mồm mép tép nhảy đến giờ lại mất tác dụng vậy đấy.

Thôi thì nể tình nàng vẫn còn đang "ngồi tù", mình tạm tha cho nàng vậy. Đợi nàng ra mắt chắc chắn sẽ có vài ngày nghỉ, lúc đó... hừ hừ.

Lâm Duyệt Vy ném điện thoại vào túi, đi vào phòng tập.

Lâm Duyệt Vy lay lay cái đầu mơ màng, tập trung ánh mắt vào khuôn mặt gần kề của Thiệu Nhã Tư. Thiệu Nhã Tư đưa tay sờ trán nàng, hỏi: "Cậu không sao chứ? Sao sắc mặt kém vậy?"

"Không sao."

"Trời, sao nóng thế này?" Thiệu Nhã Tư kéo nàng sang một bên, nói: "Cậu sốt rồi."

"Sao có thể chứ, bây giờ đâu phải mùa đông."

"Cậu tự sờ thử xem?" Thiệu Nhã Tư nắm tay nàng bảo nàng tự sờ.

Lâm Duyệt Vy sờ thử, quả nhiên nhiệt độ cao bất thường. Nàng chỉ cảm thấy tinh thần không tốt, đầu hơi chóng mặt, nàng nghĩ là do thời gian này quá bận rộn, không ngờ lại là bị ốm.

Lâm Duyệt Vy muốn tiếp tục tập luyện, chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi truyền hình trực tiếp trận chung kết, nàng không còn nhiều thời gian. Bản thân nàng vốn đã phải làm thêm giờ, nền tảng cũng không bằng Thiệu Nhã Tư, người xuất thân từ trường lớp chính quy, làm sao có thể trì hoãn được.

Thiệu Nhã Tư khuyên nàng nhưng nàng không nghe, Thiệu Nhã Tư nói: "Cậu đợi đấy."

Cô ấy dùng thủ đoạn mà mọi người thường thấy thời học sinh, gọi giáo viên đến. Lâm Duyệt Vy đành phải bị buộc quay về nghỉ ngơi.

Lâm Duyệt Vy uống thuốc hạ sốt, nằm trên giường ký túc xá nghỉ ngơi. Gió điều hòa vù vù thổi, trong phòng chỉ có một mình nàng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ho khẽ của nàng thỉnh thoảng vang lên.

Thuốc phát huy tác dụng, Lâm Duyệt Vy nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, ngoài cửa sổ hắt vào một chút ánh sáng mờ nhạt, cửa kính ngăn cách không khí nóng bức và ký túc xá mát mẻ. Hàng mi Lâm Duyệt Vy rung động, cơ thể vẫn rất nặng nề, trước mắt phủ một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh những hình ảnh kỳ lạ và mơ hồ.

Một bàn tay hơi lạnh đặt lên trán Lâm Duyệt Vy, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Sao em lại đột nhiên sốt vậy? Có phải quá mệt mỏi không?"

Lâm Duyệt Vy giật mình, nếu không phải cơ thể nặng như ngàn cân, lúc này nàng đã bật dậy ngồi rồi. Hiện tại nàng chỉ chống khuỷu tay, co người về phía góc giường, nheo mắt nhìn người trước mặt: "Sao chị lại ở đây?"

Nàng nhìn lại cánh cửa, cửa ký túc xá vẫn đóng chặt.

Cố Nghiên Thu trên tay cầm một chiếc khăn, Lâm Duyệt Vy sờ lên trán mình, ẩm ướt và mát lạnh, chắc chắn là vừa được lấy ra từ trán nàng. Cố Nghiên Thu lảng tránh câu hỏi của nàng, cầm chiếc khăn đi vào phòng vệ sinh. Nghe tiếng là đang giặt khăn, không lâu sau liền bước ra.

Trên mặt cô không có nụ cười, cũng không có biểu cảm nào khác, ngũ quan rõ nét. Cô cứ thế bước đến gần, cúi người, đưa tay ra.

Lâm Duyệt Vy nghiêng đầu, né tránh chiếc khăn đang áp sát, Cố Nghiên Thu nghiêng đầu một chút, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười, nói: "Đừng nghịch."

Lâm Duyệt Vy nghe thấy một chút dịu dàng không hợp lý trong giọng điệu của cô, da gà nổi khắp người, cơ thể vốn nặng nề cũng không còn nặng nữa, nàng ngồi thẳng dậy, hỏi: "Nghịch gì chứ, sao chị lại ở đây?"

"Thì ở đây chứ sao, có lý do gì đâu?"

"Chị..."

"Ngoan nào."

Giọng nói vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một áp lực không thể chống lại. Lâm Duyệt Vy ngẩn người một lát, đến khi chiếc khăn áp lên trán mình mới phản ứng lại. Không gian trên giường quá nhỏ, nàng dứt khoát nhảy xuống giường, "Cố Nghiên Thu."

"Có."

Lâm Duyệt Vy tránh cô như tránh tà, cảnh giác nhìn chằm chằm cô: "Chị rốt cuộc là vào bằng cách nào?"

"Tôi không phải đã nói rồi sao? Cứ thế mà vào thôi." Cố Nghiên Thu bật cười.

"Có ai không? Ở đây có người xâm nhập trái phép nhà dân –" Lâm Duyệt Vy không biết sao lại căng giọng gào ra ngoài.

Cố Nghiên Thu thở dài.

Lâm Duyệt Vy chỉ tay ra cửa: "Ở đây chúng tôi có bảo vệ, chị tốt nhất nên đi nhanh đi."

Cố Nghiên Thu nói: "Tại sao tôi phải đi?"

Lâm Duyệt Vy nói: "Này, chị không được sự đồng ý của người khác mà xâm nhập trái phép mà đuổi còn không đi? Lát nữa bảo vệ tóm chị vào đồn cảnh sát thì chị vui lắm hả?"

Cố Nghiên Thu bày ra vẻ mặt khó hiểu, nói: "Tôi xâm nhập trái phép chỗ nào? Đây không phải nhà tôi sao?"

Lâm Duyệt Vy: "!!!"

Nàng trợn tròn mắt, nhìn thấy đâu còn là căn phòng ký túc xá chật hẹp nữa. Nơi đây rộng rãi sáng sủa, chiếc giường bên cạnh cũng từ giường đơn 90cm biến thành giường lớn 2m.

"Em ở bên kia bị ốm, ốm rất nặng, đoàn chương trình đã bàn giao em về nhà rồi."

"Không đúng." Lâm Duyệt Vy theo bản năng nói.

"Chỗ nào không đúng?"

"Sao họ biết tôi sống ở đây?"

"Tôi đi đón em."

Lâm Duyệt Vy: "..." Cái quái gì vậy?

Đầu óc nàng ngày càng mơ hồ, tầm nhìn cũng càng lúc càng mờ ảo, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, chân bước loạng choạng, gần như không đứng vững.

Một cánh tay mềm mại ấm áp ôm lấy eo nàng, rồi ôm trọn nàng vào lòng, đưa nàng đến bên giường, dịu dàng nói: "Ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đừng nghĩ linh tinh nữa."

Ngón tay Lâm Duyệt Vy véo vào cánh tay cô, Cố Nghiên Thu mặt không đổi sắc. Lâm Duyệt Vy dùng sức đẩy cô ra, Cố Nghiên Thu ngã ngửa ra sau...

Lâm Duyệt Vy mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển mở mắt.

Đập vào mắt là tấm ván giường trên. Quả nhiên là mơ, mơ thấy toàn những thứ quái quỷ gì đâu. Nàng nuốt khan cổ họng khô rát, mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng màu cam vàng xuyên qua màn sáo rọi vào.

Ra một trận mồ hôi, Lâm Duyệt Vy cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Nàng vén chăn ra khỏi giường, lấy bộ đồ ngủ định đi tắm. Đi đến cửa phòng vệ sinh, Lâm Duyệt Vy dừng bước, lòng còn sợ hãi nhìn về phía sau, sợ rằng một Cố Nghiên Thu nào đó sẽ chui ra từ trong phòng.

Có lẽ người đang ốm tâm lý sẽ yếu đuối hơn một chút. Lâm Duyệt Vy ngồi trên giường, không có tinh thần. Nàng biết mình nên đi tập luyện rồi, nhưng trong lòng luôn có một giọng nói khuyên nàng nghỉ ngơi một lát.

Lâm Duyệt Vy tự mình quấn vào trong chăn, lấy điện thoại bên cạnh gọi cho mẹ nàng. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nếu đổ chuông hai tiếng mà không ai nghe thì nàng sẽ nhắn tin nói gọi nhầm.

Đổ chuông một tiếng, mẹ Lâm đã nhấc máy.

"Alo."

"Con gọi nhầm số rồi." Lâm Duyệt Vy buột miệng nói.

Mẹ Lâm hừ lạnh một tiếng, nói: "Gọi nhầm số sao con không cúp máy?"

Lâm Duyệt Vy dùng ngón tay cào cào lớp chăn dưới người, không nói tiếng nào.

"Mẹ còn lạ gì con nữa." Mẹ Lâm tự tin nói, rồi châm chọc: "Không phải nói ai liên lạc trước là chó sao? Bây giờ ai là chó?"

"Con là chó." Lâm Duyệt Vy hít hít mũi, dùng giọng khàn khàn nói: "Mẹ, con bị ốm rồi."

"Đáng đời, ai bảo cô không nghe lời mẹ, uống thuốc chưa?"

"Uống rồi ạ."

"Uống nhiều nước ấm vào." Mẹ Lâm nói.

"Mẹ sao thẳng nữ vậy mẹ?"

"Mẹ cô là gái thẳng chính hiệu, nếu không thì lấy đâu ra cô. Bảo cô uống nhiều nước ấm là tốt rồi, còn muốn gì nữa? Ngoan ngoãn nghe lời mẹ có phải hơn không, mẹ thấy con chính là mệt mỏi đó. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc tốt đẹp như vậy, cứ nhất định phải chịu khổ."

Mặc dù mẹ Lâm không đồng ý cho nàng dấn thân vào giới giải trí, nhưng con gái ruột vẫn là con gái ruột. Bà rõ ràng mọi động thái của nàng hơn bất cứ điều gì, bà thậm chí có thể nắm được tất cả lịch trình của Lâm Duyệt Vy, đương nhiên biết nàng bận rộn đến mức nào. Lại còn những bức ảnh được đăng lên trông nàng ngày càng tiều tụy, bà xót xa vô cùng.

Lâm Duyệt Vy biết bà miệng nói cứng nhưng lòng mềm, nũng nịu nói: "Không phải còn mấy ngày nữa là kết thúc rồi sao? Con sắp về nhà rồi."

Mẹ Lâm: "Hừ, cầu trời phù hộ con đừng có ra mắt."

Lâm Duyệt Vy: "Mẹ –"

Mẹ Lâm: "Đừng "mẹ" nữa, mẹ chỉ có thái độ này thôi, con thích khổ sở thế nào thì cứ khổ sở, dù sao cũng không làm mẹ mệt mỏi."

Lâm Duyệt Vy da dày mặt chai, đã tự động miễn nhiễm rồi, cười hì hì nói: "Con sẽ uống nhiều nước ấm, mẹ đừng lo cho con."

Mẹ Lâm: "Ai lo cho cô – đúng là nói năng lung tung."

"Con lo cho con, được chưa." Lâm Duyệt Vy sợ mẹ nàng rồi, miệng không thể thua một chút nào. Nàng nhớ lại chuyện mẹ nàng đã lén làm, không kìm được nói: "Cảm ơn mẹ."

Mẹ Lâm bị nàng cảm ơn một cách khó hiểu, nói: "Cảm ơn mẹ cái gì?"

Lâm Duyệt Vy chậc một tiếng: "Con nói ra mẹ chắc chắn không thừa nhận, còn hỏi làm gì?" Kiêu ngạo không chịu được.

Mẹ Lâm: "Không phải, con chưa nói sao biết mẹ không thừa nhận?"

"Vậy con nói nha."

"Dài dòng."

Lâm Duyệt Vy trò chuyện với mẹ, tâm trạng tốt hẳn lên. Nàng quên béng ý định báo đáp âm thầm lúc trước, đắc ý kể như thể muốn khoe khoang: "Chuyện mẹ thuê công ty thủy quân cho con ấy, để không bị nhận ra, còn cố ý nói mình họ Lâm. Mẹ nói xem mẹ dùng họ gì không được, cứ nhất định dùng họ nhà chồng. Tùy tiện bịa đại một cái cũng được mà. Họ Trương, họ Vương, chứ họ Lâm con biết là mẹ ngay."

Mẹ Lâm chối bay chối biến: "Không phải mẹ."

Bà ấy căn bản chưa từng làm chuyện như vậy, ngay cả một câu dặn dò đoàn chương trình chăm sóc Lâm Duyệt Vy tốt hơn cũng không nói, sao lại tốn công tốn sức thuê thủy quân cho nàng.

Lâm Duyệt Vy không tin, tặc lưỡi than thở: "Con đã bảo mà, mẹ chắc chắn sẽ không thừa nhận."

Mẹ Lâm: "Thật sự không phải mẹ. Mẹ có tiền chẳng lẽ không tự mua túi xách cho mình sao? Hay là người dân Châu Phi đều phồn vinh phú cường rồi hay đất nước đã đi đến chủ nghĩa cộng sản rồi, làm gì đến lượt tiêu tiền cho con, con là cái thá gì?"

Lâm Duyệt Vy mặt tối sầm: "Mẹ không thừa nhận thì cũng không cần phải xỉa xói con thế chứ? Con có phải con ruột của mẹ không?"

"Không làm thì là không làm, đừng có đặt điều cho mẹ."

"Đây là chuyện tốt mà."

"Chuyện tốt mẹ cũng không cần, ai biết con có âm mưu gì không." Thái độ phủ nhận của mẹ Lâm rất kiên quyết.

"Vậy là ba con?" Mẹ Lâm nói kiên quyết như vậy, trong lòng Lâm Duyệt Vy cũng không khỏi đánh trống, lẽ nào suy đoán ban đầu của nàng là sai rồi.

"Ba con cũng không có."

"Vậy là ai?" Lâm Duyệt Vy hoàn toàn mơ hồ.

"Con hỏi mẹ, mẹ hỏi ai đây?"

"Giang Tùng Bích nói với con là một người phụ nữ họ Lâm."

"Trên đời này phụ nữ họ Lâm nhiều như vậy, không thể nào đều là mẹ con chứ. Hơn nữa, con còn nói có thể dùng tên giả mà, người ta có thể vốn họ Trương họ Vương, thấy họ Vương hay thì dùng. Mẹ Lâm nói: "Ồ, đúng rồi, con không phải họ Lâm sao? Người đó cũng họ Lâm, có phải muốn vu khống hãm hại chính con tự mình mua thủy quân không."

Lâm Duyệt Vy: "..."

Mẹ Lâm thở dài: "Con có thể tỉnh táo một chút đi."

Lâm Duyệt Vy: "Mẹ, con biết lỗi rồi."

Mẹ Lâm nói: "Với cái IQ này của con, đúng là khổ thân con."

Lâm Duyệt Vy tức giận đe dọa sẽ cúp điện thoại, mẹ Lâm cúp còn nhanh hơn nàng, một chút cũng không luyến tiếc.

Lâm Duyệt Vy: "..."

Lâm Duyệt Vy nằm xuống, bắt đầu suy nghĩ lại về người đã thuê thủy quân cho mình. Họ Lâm... không, không nhất định họ Lâm, có thể họ khác. Người đó hoặc là có mục đích khác, hoặc là thật sự là fan hâm mộ của nàng. Fan hâm mộ bây giờ ghê gớm thật, đến cả công ty thủy quân cũng thuê được.

Thông tin biết được quá hạn chế, Lâm Duyệt Vy không phí tế bào não để suy nghĩ nữa, nghĩ cũng không ra được gì. Đợi chương trình kết thúc, có rất nhiều thời gian để từ từ điều tra.

Thiệu Nhã Tư trong phòng tập nhìn thấy Lâm Duyệt Vy, kinh ngạc nói: "Sao cậu lại đến nữa rồi?"

Lâm Duyệt Vy cười cười: "Sao? Không chào đón à?"

"Chào đón, chào đón." Thiệu Nhã Tư cười, chạm vào trán nàng, vẫn còn hơi nóng: "Cơn sốt của cậu..."

Lâm Duyệt Vy chắp hai tay lại, bất lực cúi chào cô ấy, ngắt lời: "Hạ sốt gần hết rồi, cậu đừng mách thầy cô nữa được không?"

Thiệu Nhã Tư đành chịu: "Thôi được rồi, không thoải mái nhất định phải nói cho tớ biết nhé."

"Nhất định."

Lâm Duyệt Vy cứ thế lại dốc sức vào tập luyện. Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là đến trận chung kết của 《Diễn viên thực tập sinh》. Ba ngày sau, trong số những người trên sân khấu, có một số người có thể sẽ trải qua những thay đổi long trời lở đất trong vận mệnh. Nghĩ đến đó thôi đã khiến người ta nổi da gà rồi, chút sốt nhẹ thì có là gì.

Chung kết 《Diễn viên thực tập sinh》
Đầu tháng Bảy, 《Diễn viên thực tập sinh》, chương trình truyền hình thực tế gây sốt và thu hút sự chú ý của mọi người, cuối cùng đã đến thời khắc được mong chờ nhất. Tại địa điểm trực tiếp, mười thực tập sinh sẽ được chọn ra, chính thức ra mắt với tư cách diễn viên.

Cố Nghiên Thu đã bỏ ra một cái giá cao để mua hai tấm vé từ người khác. Cô quen với việc đi cùng Lâm Chí. Vé của trận chung kết đặc biệt khó mua, giá bán lại cao ngất ngưởng. Ngay cả bạn gái của Lâm Chí, một fan cuồng theo đuổi thần tượng lâu năm, cũng không mua được vé. Lâm Chí nhờ có Cố Nghiên Thu mà được nhờ, nhưng vì thế mà còn bị bạn gái mình đấm một trận.

Trận chung kết vào thứ Bảy. Tối thứ Sáu, Cố Nghiên Thu đã cùng Lâm Chí lên tàu cao tốc đi đến thành phố H, và nghỉ lại một đêm tại khách sạn địa phương. Sáng hôm sau, họ đã đến sớm để xếp hàng. Cố Nghiên Thu lần đầu đến trường quay chương trình nên không biết những ngóc ngách bên trong. Họ đã xếp hàng từ sáng đến ba giờ chiều mới bắt đầu lần lượt xác minh danh tính để vào cửa. Hơn nữa, không được mang nước, thức ăn và điện thoại phải nộp lại. Họ đã đứng liên tục năm, sáu tiếng đồng hồ, ngang bằng với tối hôm đó đợi Lâm Duyệt Vy tan làm.

Cố Nghiên Thu có ngoại hình nổi bật, Lâm Chí cao ráo, chân dài, lại là một anh chàng đẹp trai, rất được chú ý. Cả hai trông có vẻ là lần đầu đến những nơi như vậy, đợi chưa bao lâu đã có người chủ động đến bắt chuyện.

"Hai bạn là fan của ai vậy?"

Cố Nghiên Thu nhìn Lâm Chí, Lâm Chí tiếp lời: "Lâm Duyệt Vy."

Người kia lộ ra ánh mắt đầy vẻ khinh thường, rồi bỏ đi.

Lâm Chí: "???" Chậc, cái tính nóng nảy của anh ta.

Lâm Chí quay đầu lại: "Tiểu Cố tổng..."

Cố Nghiên Thu nói: "Thôi đi."

Cô không ngờ ở đây lại có người chống đối Lâm Duyệt Vy. Cố Nghiên Thu nghĩ rằng một số người chỉ độc ác trên mạng, nhưng ngoài đời ít nhất cũng phải nể mặt chút, xem ra cô đã đánh giá thấp rồi.

Cố Nghiên Thu: "Chó cắn cậu một miếng thì cậu có cắn lại không?"

Lâm Chí nói đùa: "Em có thể dùng gậy đánh lại." Anh ta khoe cơ bắp cánh tay, rắn chắc và mạnh mẽ.

Cố Nghiên Thu lạnh nhạt nói: "Tôi thấy cậu là muốn bị bảo vệ ở đây vừa đánh vừa kéo ra ngoài."

Lâm Chí cười ha hả.

Cố Nghiên Thu nhìn xung quanh, nói: "Những người ở đây hình như có nhóm riêng, cậu đi hỏi xem nhóm fan của Lâm Duyệt Vy ở đâu, chúng ta đến đó đứng, tối nay khi trực tiếp có thể cùng nhau cổ vũ."

"Được thôi."

Lâm Chí đi được hai bước, rồi quay lại, chìa tay ra, nói: "Tôi dẫn chị đi nhé, lát nữa lỡ lạc mất thì khó tìm lại được, tay áo."

Lâm Chí nắm cổ tay áo Cố Nghiên Thu, không ngừng nói "Nhường chút, nhường chút", đi về phía từng nhóm người đang tụ tập. Có hai mươi thí sinh nam nữ lọt vào chung kết, đủ để thấy sự phức tạp của các nhóm fan ở đó.

Họ thật không may mắn, liên tục hỏi ba bốn nhóm đều không phải fan club của Lâm Duyệt Vy. Cố Nghiên Thu quay sang hỏi một cô gái: "Vậy bạn có biết cỏ lau ở đâu không?"

Cỏ lau là tên fan club của Lâm Duyệt Vy.

Cố Nghiên Thu buột ra cái tên này xong thì ngẩn người một lát, không khỏi khẽ nhếch môi, trùng hợp lại giống với tên ingame của bạn bè cô.

Cô gái kia thật sự biết, cô ấy chỉ một hướng, nói: "Hình như ở đó thì phải."

Cố Nghiên Thu xác nhận một lần nữa, rồi quay người kéo Lâm Chí đi về phía đó.

Càng đi gần, mắt Lâm Chí càng mở to, anh ta nói nhỏ: "Tiểu Cố tổng, fan của Lâm Duyệt Vy ai cũng đẹp quá trời luôn, nhiều chị gái xinh đẹp lắm."

Cố Nghiên Thu: "Tôi thấy cậu muốn bị bạn gái cậu đánh rồi đó."

Lâm Chí vội vàng cúi đầu, giả vờ tập trung, ra sức thể hiện lòng trung thành với bạn gái.

Không khoa trương như lời Lâm Chí nói, nhưng nhóm fan của Lâm Duyệt Vy quả thật có thể nhìn thấy rõ ràng là có nhan sắc cao hơn các nhóm fan khác, đặc biệt là fan nữ, ai cũng là mỹ nhân, dáng cao chân dài. Cố Nghiên Thu vừa bước vào, lại càng tự mình nâng cao ngưỡng nhan sắc lên vài độ.

"Wow, chị gái xinh đẹp này, chị cũng là cỏ lau sao?" Có một fan chào đón.

Cố Nghiên Thu gật đầu.

Hôm nay cô mặc một bộ đồ bình thường, quần ống rộng, áo cánh dơi, đội mũ tai bèo, trang điểm nhẹ nhàng, lông mày sắc sảo, da trắng sáng bừng. Lập tức có vài người vây quanh cô, mắt sáng rực đánh giá từ trên xuống dưới. Lâm Chí nghiêng người, che chắn Cố Nghiên Thu ra phía sau.

Có một cô gái dạn dĩ thở dài: "Có chủ rồi, thất vọng quá đi."

Cố Nghiên Thu: "..."

Lâm Chí: "Tôi không..."

Cố Nghiên Thu kéo tay áo Lâm Chí, Lâm Chí hiểu ý, tạm thời đóng vai bạn trai của cô. Cố Nghiên Thu nhìn ra từ ánh mắt đánh giá của những người có mặt, một số người e rằng đang có ý đồ khác, giống như cách cô đối với Lâm Duyệt Vy vậy, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Trên mạng nói Lâm Duyệt Vy thu hút rất nhiều fan nữ đồng tính, nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau trận chung kết này, e rằng tại hiện trường sẽ có vài cặp đôi hình thành.

Trong lúc họ đánh giá Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu cũng nhìn kỹ nhóm người này vài lần. Cố Nghiên Thu hòa nhập vào nhóm fan, có người đưa cho cô banner cổ vũ của Lâm Duyệt Vy. Cố Nghiên Thu nhận lấy, rồi đặt vào tay Lâm Chí.

Lâm Chí đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, đóng vai bạn trai tốt nhị thập tứ hiếu.

Người đó lại một trận trêu ghẹo, nói họ là trai tài gái sắc, chúc phúc lâu dài.

Chỉ có Cố Nghiên Thu biết cô không muốn Lâm Duyệt Vy có thể nhìn thấy mình ở dưới khán đài giơ banner cổ vũ của nàng, làm nàng giật mình.

Cố Nghiên Thu bị ước hẹn tam chương trói buộc, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể âm thầm quan tâm như vậy, tìm kiếm cơ hội được gặp Lâm Duyệt Vy nhiều hơn.

Trong lòng cô lo lắng, cô rũ mắt xuống, bất chợt một giọng nói vang lên bên tai.

"Đây không phải Cố tiểu thư sao? Chị cũng đến à?"

Cố Nghiên Thu ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

"Chị Giang quen cô ấy à?" Cô gái đứng cạnh người đó hỏi với vẻ tinh nghịch.

"Đã bảo đừng gọi là chị Giang rồi, cứ gọi thẳng tên tôi là được." Giang Tùng Bích dùng ngón tay đẩy nhẹ trán cô gái vừa nói, "Em không nhận ra à, đây không phải là vị khách mời đã tương tác với Duyệt Vy lần trước trên sân khấu sao?"

Giang Tùng Bích không chỉ âm thầm giúp Lâm Duyệt Vy vận hành, bản thân cô nàng còn tham gia vào giai đoạn sau của chương trình, nạp tiền điên cuồng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã trở thành một trong những đại gia trong cộng đồng fan cỏ lau. Fan leader Giang Tùng Bích vừa mở lời, mọi người liền nhận ra.

"Thì ra là cô ấy."

"Thay đổi kiểu tóc nên tôi không nhận ra."

"Đẹp thế này mà tôi không nhận ra, tôi có tội."

Có người đặt câu hỏi: "Không đúng, lần trước không phải nói là người qua đường sao? Không phải fan, vừa nãy chị ấy nói là fan của Duyệt Vy mà."

Giang Tùng Bích chủ động giúp Cố Nghiên Thu giải vây, "chậc" một tiếng: "Chẳng lẽ người ta không được chuyển sang làm fan sao? Duyệt Vy của chúng ta đến anti fan còn có thể thấy thơm mà cảnh báo cơ mà, huống chi là người qua đường."

Mọi người đều cười khúc khích.

Giang Tùng Bích không ngờ lại gặp Cố Nghiên Thu ở đây, đối với cô nàng thì đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Nhưng ở đây đông người, cô ấy không thể kéo Cố Nghiên Thu ra để nói chuyện riêng. Cô ấy chỉ hơi tránh xa những người hâm mộ khác vài bước. Lâm Chí vẫn đứng cứng đờ như một khúc gỗ bên cạnh Cố Nghiên Thu. Giang Tùng Bích đã ra hiệu cho anh ta vài lần nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích. Cố Nghiên Thu không lên tiếng thì anh ta sẽ không di chuyển.

Giang Tùng Bích từ bỏ, chuyển ánh mắt sang Cố Nghiên Thu, cười nói: "Không ngờ chị lại đến."

Cố Nghiên Thu càng không ngờ lại gặp người quen, tai cô nóng bừng, cảm thấy chút tâm tư nhỏ của mình sắp bị cô bạn thân của Lâm Duyệt Vy, người nhỏ hơn cô ba tuổi này nhìn thấu. Cô nói: "Bạn bè tặng hai vé."

Giang Tùng Bích "ồ" một tiếng đầy thâm ý, cố ý hỏi: "Bạn bè nào tặng vé vậy?"

Cố Nghiên Thu giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Người mà Giang tiểu thư không quen biết."

Giang Tùng Bích khơi đúng chỗ ngứa: "Em đã xem video tương tác game lần trước rồi, không biết Cố tiểu thư chuyển sang làm fan từ khi nào vậy?"

Cố Nghiên Thu ho một tiếng: "Mới gần đây thôi."

Giang Tùng Bích nghiêng đầu nhìn cô. Cố Nghiên Thu bây giờ né tránh chính là chột dạ, vì vậy cô ấy nhìn thẳng vào mắt Cố Nghiên Thu: "Giang tiểu thư đang nhìn gì vậy?"

"Không nhìn gì cả." Giang Tùng Bích đột nhiên nói: "Nhìn bạn trai chị, rất đẹp trai."

Cố Nghiên Thu hạ giọng nói: "Giang tiểu thư nói đùa rồi."

"À, hóa ra là tôi hiểu lầm rồi." Không phải bạn trai thì tốt rồi. Giang Tùng Bích thầm nghĩ, nếu không thì cô bạn thân cứng đầu của cô nàng chắc sẽ khóc ngất trong chăn mất.

"Chúng ta hai người thật sự rất có duyên." Giang Tùng Bích nói.

"Quả thật có duyên." Cố Nghiên Thu đáp lại, nếu là nói về việc tình cờ gặp nhau ở đây.

"Cùng thích một người." Giang Tùng Bích giơ cao banner trên tay – trên đó in hình và tên Lâm Duyệt Vy.

Trái tim Cố Nghiên Thu đập mạnh một cái, không đoán được Giang Tùng Bích có ý gì, im lặng không nói.

Giang Tùng Bích cười một tiếng, rồi nói tiếp: "Mặc dù chị là thích với tư cách fan, hoặc nói là thích một cách lịch sự, còn em là thích với tư cách bạn thân."

Trái tim Cố Nghiên Thu từ cổ họng rơi xuống bụng.

Lâm Chí đứng bên cạnh nghe loáng thoáng, đầu tiên là kinh ngạc vì vị fan leader Giang tiểu thư này lại là bạn thân của Lâm Duyệt Vy. Tiểu Cố tổng quen biết bạn thân của người ta từ khi nào vậy? Sau đó, anh ta liền phàn nàn về cái kiểu thích của fan mà cô ấy nói. Sếp của anh ta không phải là kiểu thích bình thường của fan, càng không phải là thích một cách lịch sự, mà là kiểu thích điên cuồng của fan bạn gái, hận không thể kết hôn sinh con với người ta, đến cả tên con cũng đã nghĩ xong rồi.

Lâm Chí hít thở dồn dập, anh ta đột nhiên nghĩ ra một điểm quan trọng. Vì Cố Nghiên Thu quen biết bạn thân của Lâm Duyệt Vy, vậy thì Cố Nghiên Thu hoàn toàn có thể thông qua bạn thân của cô ấy để quen biết Lâm Duyệt Vy, rồi tiếp xúc với đối phương. Dựa vào nhan sắc và vóc dáng của mình, tăng cường sự hiện diện, rồi vạn nhất hợp nhãn... Theo hướng suy nghĩ này, việc theo đuổi thần tượng thành vợ hoàn toàn có thể xảy ra.

Lâm Chí: "!!!"

Anh ta mới là người sắp làm nên chuyện thật rồi!!!


Lời tác giả:

Chúc mừng Lâm Cố (Cố Nghiên Thu và Lâm Duyệt Vy) hân hoan có thêm fan couple Lâm Chí một người. Lần này mới là thật sự sắp làm nên chuyện rồi ╰(°▽°)

Ngày mai show tuyển chọn kết thúc rồi, có thể làm đủ mọi chuyện rồi ╰(°▽°)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co