Truyen3h.Co

[BHTT] [Edit] Lâm Thị Lang Cố

Chương 83

liugia

Ngôi sao là một nghề nguy hiểm.

Làm việc trong làng giải trí phải chịu đựng áp lực tinh thần rất lớn, vì vậy có người sẽ dùng nhiều cách khác nhau để giải tỏa căng thẳng. Có người nghiện rượu, cực đoan hơn thì nghiện ma túy, còn có một loại khác, đó là "sưu tập tem". Theo nghĩa đen, là sưu tập tem, những con tem đó chính là những diễn viên nam hoặc nữ, và ngủ với họ.

Cô Khuất Tuyết Tùng này càng ghê gớm hơn, ăn cả nam lẫn nữ, không kén chọn.

Lâm Duyệt Vy chưa vào giới đã nghe nói đến loại người này, hơn nữa trong giới của nàng cũng có những người có đời tư khá lộn xộn, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ Khuất Tuyết Tùng lại là một người "sưu tập tem".

Khuất Tuyết Tùng, tiểu hoa đán nổi tiếng sinh năm 85, cùng lứa với Đường Tâm Uyên, vợ cũ của nam diễn viên ngoại tình với Phương Hiểu Hiểu lần trước. Tuy nhiên, sau này đà phát triển của cô không mạnh bằng Đường Tâm Uyên, nhưng duyên khán giả của cô lại tốt hơn Đường Tâm Uyên, cô đóng phim rất vững vàng, ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm không ngừng nghỉ.

Diễn viên và thần tượng là hai ngành khác nhau. Những người như Lâm Duyệt Vy giống như pháo hoa lóe sáng trong chốc lát, mỗi năm đều có vài người nổi lên, không biết lúc nào một đợt sóng sẽ cuốn đi và chìm xuống. Khuất Tuyết Tùng thì khác, cô có vài tác phẩm tiêu biểu, bố mẹ, ông bà, con cái đều thích xem, lượng fan qua đường rất đông, nên thỉnh thoảng có tin đồn về đời tư của cô trên mạng, mọi người nghĩ đến những vai diễn của cô, liền không tin nữa.

Nói Lâm Duyệt Vy ngạc nhiên vì "sưu tập tem" thì không bằng nói nàng ngạc nhiên vì Khuất Tuyết Tùng lại là người "sưu tập tem"!

Quả nhiên, rất nhiều chuyện trong làng giải trí thật giả lẫn lộn, người ngoài ngành rất khó biết, còn những người trong ngành thực sự biết những bí mật công khai này, như Trần Huyên và những người khác, cũng sẽ không nói ra ngoài.

Ngược lại mà nghĩ, Khuất Tuyết Tùng bận rộn như vậy, đoàn đội sắp xếp công việc kín mít, không kết hôn cũng không có bạn trai/bạn gái – câu sau là Lâm Duyệt Vy đoán, bình thường không có giải trí, cả ngày chạy từ đoàn phim này sang đoàn phim khác, từ sự kiện đến studio tạp chí, áp lực tâm lý lớn như vậy, việc "sưu tập tem" cũng có thể hiểu được.

Trần Huyên đánh giá Lâm Duyệt Vy, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nói: "Cái nhan sắc của em đây này..."

Lâm Duyệt Vy trong thời gian tham gia chương trình đặc biệt được các fan nữ yêu thích, fan nam cũng không ít, nàng có một khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa anh khí, khá giống với những mỹ nhân phong trần cuối thế kỷ trước của X Cảng.

Lâm Duyệt Vy: "?"

Trần Huyên nói: "Chắc chắn sẽ bị Khuất Tuyết Tùng để mắt tới, cô ta chỉ cần không xấu là có thể ngủ được, một người mới xinh đẹp như em, cẩn thận vẫn hơn."

Lâm Duyệt Vy lập tức căng thẳng.

Trần Huyên an ủi nói: "Nhưng cũng không cần quá sợ hãi, cô ta sẽ không nửa đêm leo lên giường em đâu. Em bình thường cứ ở trong đoàn phim, quay xong thì về khách sạn, đừng ở riêng với cô ta, cơ bản sẽ không có chuyện gì."

Lâm Duyệt Vy nói: "Được rồi."

Trần Huyên ngừng lại một chút, nhìn nàng một cái đầy ẩn ý, nói: "Nếu thật sự có chuyện gì cũng không sao, làm sạch sẽ một chút, đừng để lại gì ở chỗ cô ta." Là một người mê "sưu tập tem", Khuất Tuyết Tùng trong giới có tiếng tăm khá tốt, bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng lòng đề phòng người khác thì không thể không có.

Lâm Duyệt Vy: "..."

Nàng giơ tay thề: "Em tuyệt đối sẽ không có gì với cô ta đâu."

Nàng dám làm vậy sao? Quay về Cố Nghiên Thu chắc lột da nàng mất. Cố Nghiên Thu là người keo kiệt lại còn thù dai nữa, nói không chừng còn đòi ly hôn. Hơn nữa, Lâm Duyệt Vy còn chưa có gì với Cố Nghiên Thu, lấy đâu ra tâm trí mà để ý người khác.

Trần Huyên "Ừm" một tiếng, nói: "Không có thì tốt nhất, chị chỉ nhắc em một chút thôi."

Ngày đầu tiên đến là để nhận mặt mọi người, tập huấn và các công việc chuẩn bị tiếp theo đều bắt đầu từ ngày mai, kết quả là hai người có vị trí cao hơn Lâm Duyệt Vy đều không đến, đương nhiên không có gì để ở lại. Trần Huyên vốn định đưa Lâm Duyệt Vy về khách sạn trước, cô ấy vừa bước một bước, liền cảm thấy ống tay áo của mình bị kéo nhẹ một cái.

Trần Huyên quay đầu lại.

Lâm Duyệt Vy hỏi: "Em có thể ở lại đây thêm một lát không?"

"Làm gì?"

"Em muốn tìm giáo viên hướng dẫn diễn xuất."

Trần Huyên hiểu ý nàng, người này quả thật là không tiếc sức để học hỏi, liền gật đầu nói: "Để Viên Viên đi cùng em, có việc gì em cứ bảo cô ấy làm, có gì không hiểu cũng hỏi cô ấy."

Vương Viên Viên đứng cạnh cười.

Trần Huyên nói: "Vậy chị đi trước nhé? Bên chị còn chút việc."

Lâm Duyệt Vy cười nói: "Cung tiễn chị Trần."

Vương Viên Viên khẽ cúi đầu.

Giáo viên hướng dẫn diễn xuất của đoàn phim là giáo viên khoa Biểu diễn của trường X kịch, Lâm Duyệt Vy không quen biết, nhưng nàng đã từng trò chuyện với đạo diễn, vị giáo viên hướng dẫn này là một người bạn tốt của ông, nhiều đoàn phim đều mời cô ấy đến hướng dẫn diễn xuất, từng bồi dưỡng ra một vai diễn rất tiêu biểu. Lâm Duyệt Vy làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt để giao lưu với giáo viên.

Nàng cảm thấy mình bây giờ như một miếng bọt biển khô cằn, rất cần hấp thụ đủ loại nước, nàng cái gì cũng muốn học, ai cũng là giáo viên của nàng.

Trên đường đến đó, Lâm Duyệt Vy gặp hai nhân viên, nàng chắp tay, khiêm tốn cúi đầu: "Xin chào chuyên viên ánh sáng, chuyên viên quay phim."

Hai nhân viên đó không quen nàng, tưởng nàng là một diễn viên phụ ít tên tuổi hoặc một nhân viên mới đến khác, liền mỉm cười.

"Cô Trì, em là Lâm Duyệt Vy, diễn viên đóng Bạch Thuật." Lâm Duyệt Vy đi đến trước mặt giáo viên hướng dẫn diễn xuất, tự giới thiệu mình một cách nhã nhặn hơn.

"Tiểu Lâm à," cô Trì bắt tay nàng, tươi cười nói, "Chào em, chào em, nghe đạo diễn Dương Khiếu nhắc đến em, bảo tôi hãy dạy dỗ em thật tốt."

"Cảm ơn cô Trì, cô xem bây giờ em có thể làm gì ạ?" Lâm Duyệt Vy có chút bối rối xoa xoa tay.

"Làm gì?"

"Đúng vậy, em rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, cô cứ tùy tiện giao việc cho em đi ạ."

"Vậy em..." Cô Trì nhìn xung quanh, nói, "Hay là em cứ thu dọn đồ đạc rồi sang bên kia tập luyện đi, dù sao vẫn là buổi sáng, còn rất nhiều thời gian."

Bên mà cô Trì nói là một căn cứ huấn luyện tạm thời, không xa đoàn phim. Để các diễn viên trông giống cảnh sát hơn, đoàn phim đã mời huấn luyện viên đến dạy. Ngoại trừ nữ chính Khuất Tuyết Tùng, tất cả những người còn lại đều phải trải qua hai tuần huấn luyện tập trung, ngoài thể lực, còn phải toàn tâm toàn ý mô phỏng công việc hàng ngày của cục cảnh sát. Thời gian hơi ngắn, dù sao cũng là phim truyền hình, không yêu cầu cao như phim điện ảnh, với lại có nhiều diễn viên như vậy, lịch trình không thể điều chỉnh được, có hai tuần huấn luyện tập trung đã là tốt rồi.

"Được." Lâm Duyệt Vy đồng ý ngay, "Em bây giờ đi từ khách sạn chuyển hành lý qua đó luôn nhé?"

"Tôi đi cùng em, em đợi một lát, tôi nói vài câu với đạo diễn Dương Khiếu."

"Vâng, cô cứ tự nhiên."

Lâm Duyệt Vy nhường đường.

Cô Trì đi qua, quay đầu lại nhìn nàng một cái nữa.

"Đi thôi." Cô Trì cười quay lại phía nàng.

"Tiểu Lâm là lần đầu tiên đóng phim phải không?" Trên đường hai người trò chuyện.

"Là lần đầu tiên quay phim trong đoàn ạ."

"Có kinh nghiệm biểu diễn nào khác không?"

"Từng thu chương trình, từng biểu diễn trên sân khấu, chỉ là diễn không được tốt lắm."

"Ai cũng từ không tốt đến tốt, không ai sinh ra đã biết diễn xuất, quan trọng là có một trái tim ham học hỏi và kiên trì."

"Em biết ạ, chỉ là có quá nhiều thứ muốn học, không biết bắt đầu từ đâu."

"Học từ đầu." Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Duyệt Vy, cô Trì nói, "Càng biết nhiều, càng nghi ngờ nhiều, học không bao giờ hết, hãy coi mỗi vai diễn, dù là vai em đã đóng, cũng là một vai diễn hoàn toàn mới, là vai diễn cuối cùng, dốc hết sức mà diễn, diễn ra được rồi, thì tốt thôi."

"Em hiểu rồi, cô."

Cô Trì nhìn nàng hai mắt, nói: "Trước đây chưa học diễn xuất phải không?"

Lâm Duyệt Vy ngượng ngùng lắc đầu, nói: "Từng học qua lớp đào tạo, học sơ sơ thôi ạ."

"Vậy có lẽ sau này sẽ phải vất vả hơn một chút."

"Sợ vất vả thì đã không chọn nghề này rồi."

"Cũng đúng." Cô Trì cười.

Hai người vừa nói vừa cười lên xe, họ là cùng một khách sạn mà đoàn phim sắp xếp, cũng ở cùng tầng, thu dọn hành lý xong thì cùng nhau xuất phát.

Trần Huyên nghe nói Lâm Duyệt Vy sắp đi huấn luyện tập trung, ngạc nhiên một chút, không nói gì, chỉ bảo nàng cố gắng học hỏi, rồi cô ấy liền đặt vé máy bay ngày hôm sau bay đi thành phố khác, đợi đến ngày Lâm Duyệt Vy khai máy thì sẽ quay lại.

Tại trung tâm huấn luyện, Lâm Duyệt Vy gặp những "đồng nghiệp" sẽ cùng nàng làm việc ba bốn tháng sau này – tức là các trinh sát hình sự khác trong đội cảnh sát hình sự. Để làm quen trước với không khí quay phim, sau khi cô Trì bảo họ tự giới thiệu, liền yêu cầu họ gọi nhau bằng tên trong phim.

Lâm Duyệt Vy đóng vai Bạch Thuật, được gọi là đội phó, phó đội, hoặc Bạch phó, chỉ có Tần Lê sẽ gọi nàng là lão Bạch, nhưng Tần Lê chưa đến, thời gian hẹn là ngày mai. Các đồng nghiệp còn lại lần lượt nhận các biệt danh như Kính, Đại Kiều, Tiểu Giản, Lão Uông, v.v.

Ngoài việc rèn luyện thể lực, Lâm Duyệt Vy cả ngày đều ở cùng đồng nghiệp trong một văn phòng. Cô Trì sẽ để họ ngồi đó trò chuyện, tán gẫu chuyện đời thường – trừ Lâm Duyệt Vy không được tham gia, chỉ được nghe. Cô ấy còn cố ý để họ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhỏ, cuối cùng để Lâm Duyệt Vy mặt lạnh ra điều đình, vì trong phim cần Lâm Duyệt Vy có khả năng kiểm soát toàn bộ cảnh quay như vậy.

Tần Lê đến đúng giờ vào sáng hôm sau, cao một mét tám lăm, chân dài miên man, lông mày đậm mắt to, là một soái ca tiêu chuẩn. Trong làng giải trí không có mấy người xấu, người vừa đẹp vừa diễn xuất tốt thì vô số kể. Trợ lý của Tần Lê theo sau anh, hai tay đều xách đầy đồ ăn thức uống.

"Chào các tiền bối." Trợ lý nhỏ lên chia đồ cho mọi người, không cần Lâm Duyệt Vy ra hiệu, Vương Viên Viên đã rất tự giác lên giúp đỡ.

"Tần lão sư."

Tần Lê ngoài ba mươi, đã từng đóng chính vài bộ phim truyền hình, đồng thời cũng từng đóng phim điện ảnh, là người có địa vị cao nhất ở đây. Mọi người đều chào hỏi anh. Tần Lê từng người một nhận mặt, Trần Huyên nói không sai, Tần Lê trông có vẻ là người thật thà, không hề có thái độ kiêu căng, vừa mới đến không lâu đã bắt đầu xưng anh xưng em với mọi người, buổi huấn luyện trước khi quay phim cũng diễn ra vui vẻ và hòa thuận.

Tần Lê là một diễn viên kiểu chăm chỉ điển hình, tay anh chưa bao giờ rảnh rỗi, thường cầm một quyển sổ nhỏ lẩm nhẩm đọc, mãi sau này Lâm Duyệt Vy mới biết quyển sổ nhỏ đó rốt cuộc là gì.

"Bìa sách ghi "Lời khuyên cuộc sống của hai chú chó", chị đoán xem đó là gì?"

"Là gì?"

"Chị đoán xem." Tối hôm đó, Lâm Duyệt Vy nằm trên giường ký túc xá ở trung tâm huấn luyện, gác một chân lên, vừa thư giãn gân cốt vừa gọi điện cho Cố Nghiên Thu. Chỗ này cách âm không tốt, Lâm Duyệt Vy không dám nói quá to.

Cố Nghiên Thu bên kia ngừng lại một chút, nói: "Là một vở kịch của Mạnh Kinh Huy."

"Chị có phải là lén lút lên mạng tìm kiếm rồi không?" Lâm Duyệt Vy nói. Tốc độ tìm kiếm thông tin trên mạng của Cố Nghiên Thu, mấy ngày nay nàng đã thấy rõ rồi.

"Ừm." Cố Nghiên Thu không chút do dự thừa nhận.

"Chị làm thế là gian lận đấy." Lâm Duyệt Vy hơi nâng giọng lên, rồi nhanh chóng hạ xuống.

"Trước đó em đâu có nói không được lên mạng."

"Em vừa mới ra ngoài được mấy ngày chị đã muốn cãi nhau với em rồi." Lâm Duyệt Vy thổi râu trợn mắt, kẻ ác đi kiện trước.

"Chị không muốn cãi nhau với em, cái này cũng không tính là cãi nhau mà." Cố Nghiên Thu cảm thấy chuyện này thật vô lý, cô chỉ là tốc độ tay nhanh hơn một chút, lẽ nào lại trách cô sao?

Lâm Duyệt Vy nói: "Em mặc kệ."

Cố Nghiên Thu nói: "Mặc kệ cái gì?"

Lâm Duyệt Vy nói: "Chị đoán lại lần nữa đi."

Cố Nghiên Thu nói: "... Chị biết hết rồi thì đoán thế nào đây?"

Lâm Duyệt Vy nói: "Dù sao chị cũng phải đoán, không thì em sẽ giận đấy."

Cố Nghiên Thu nói: "Em không nói lý lẽ."

Lâm Duyệt Vy nói: "Đúng, em chính là không nói lý lẽ, đâu phải ngày đầu chị biết. Nếu chị không đoán lại lần nữa, em sẽ cãi nhau với chị đấy, em thật sự sẽ cãi nhau với chị đấy." Nàng giả vờ đe dọa nhưng thực ra là làm nũng, "hung dữ" nói, "Em mà nổi giận thì ghê lắm, chị không dỗ được đâu."

Mặc dù nói vậy, nhưng Lâm Duyệt Vy trong lòng không có chút tự tin nào. Cố Nghiên Thu là người như thế nào nàng rõ hơn ai hết, hy vọng dùng chuyện này để uy hiếp cô ấy thì khác nào chuyện hoang đường.

Cố Nghiên Thu "Ừm" một tiếng, nói: "Em bây giờ nổi giận chị cũng không dỗ được em đâu, chỗ em không cho vào."

Lâm Duyệt Vy: "Hừ."

Lâm Duyệt Vy bỗng lóe lên một ý nghĩ trong đầu, nói: "Khoan đã, sao chị biết chỗ em không cho vào?"

Cố Nghiên Thu đổi giọng, cười nói với giọng điệu giống hệt Lâm Duyệt Vy lúc đầu: "Em đoán xem?"

Lâm Duyệt Vy không có chút kiên nhẫn nào, hơn nữa chuyện này nàng cũng không thể lên mạng tra, liền nói thẳng: "Thành thật khai báo."

Cố Nghiên Thu không trực tiếp trả lời nàng, mà nói: "Mấy ngày nay chị học được một từ của Lâm Chí."

"Từ gì?"

"Tiêu chuẩn kép."

"..." Lâm Duyệt Vy nghe ra cô ấy đang nói bóng gió mắng mình.

"Cố, Nghiên, Thu." Lâm Duyệt Vy nói từng chữ một.

"Thôi được rồi, chị khai, chị đang ở thành phố N."

Quả nhiên, Lâm Duyệt Vy nén lại niềm vui trong lòng, bình tĩnh hỏi: "Chị đến từ khi nào?"

"Tối nay, vừa mới đến không lâu."

"Nói bậy, chị vừa mới đến không lâu sao lại biết chỗ em không vào được."

"Bởi vì..." Cố Nghiên Thu ngừng lại rất lâu.

Lâm Duyệt Vy mơ hồ có một suy đoán, lẽ nào...

Gió thu thoảng qua bên tai, Cố Nghiên Thu vén mái tóc dài bay trước trán, dịu dàng nói với Lâm Duyệt Vy ở đầu dây bên kia: "Chị đang ở ngay cổng."

Lâm Duyệt Vy cảm động nói: "Chị..."

Cố Nghiên Thu trong gió đêm nói: "Ừm, chị nhớ em, nên bay đến thăm em."

Ai nói Cố Nghiên Thu là trai thẳng chứ, nói thêm một lần nữa, Lâm Duyệt Vy sẽ tự đánh chết mình.

Lâm Duyệt Vy bước ra khỏi ký túc xá, ở cuối hành lang gặp Tần Lê vẫn đang miệt mài luyện tập.

"Anh Tần."

"Ôi, Lâm lão sư."

"Anh ngàn vạn lần đừng nói thế." Lâm Duyệt Vy chắp hai tay lại, cầu xin.

Tần Lê ha ha cười lớn, tiếng cười rất sảng khoái.

"Lão Bạch đi đâu đấy?" Tần Lê dùng tên gọi trong phim.

"Báo cáo đội trưởng Tần, em đi dạo bên ngoài một lát, cho tỉnh táo đầu óc."

"Đi đi đi." Tần Lê vẫy tay, "Được rồi."

Lâm Duyệt Vy lẻn đến phòng bảo vệ ở cổng, dặn dò vài câu rồi lẻn ra ngoài. Nàng một tay cầm điện thoại áp vào tai: "Em ra rồi, chị ở đâu vậy?"

Xung quanh tuy có đèn đường, nhưng có vài cái đã hỏng lâu ngày, nhiều đoạn đường bị đứt quãng tối om. Lâm Duyệt Vy vừa gọi điện vừa đi về phía trước: "Chị thấy em rồi sao? Tiếp tục đi thẳng? Được."

"Vẫn đi thẳng à?"

"Đi thẳng bao xa? Chị có phải lừa em không đấy, sao chị thấy em mà em không thấy chị, mắt em rất tốt mà."

"Cố..."

Tay Lâm Duyệt Vy đang cầm điện thoại bị một bàn tay kéo xuống, cả mu bàn tay và điện thoại đều bị kéo xuống, vòng vào trước người nàng. Ngay sau đó, lưng nàng chạm vào một bộ ngực mềm mại ấm áp, mùi hương trầm quen thuộc xộc vào khứu giác, các cơ bắp của Lâm Duyệt Vy vừa căng cứng lập tức giãn ra, nàng dựa vào lòng người phía sau, khẽ cười nói: "Quả nhiên là lừa em, mai phục ở đây bao lâu rồi?"

"Không mai phục bao lâu," Cố Nghiên Thu gác cằm lên vai nàng, hít sâu hơi thở ở cổ nàng, nói khàn khàn, "Cũng chỉ một tiếng thôi."

"Sao em nghe giọng chị như đang tủi thân vậy?"

"Tủi thân sao? Không có mà, có thể là do tư thế đứng không đúng thôi." Cố Nghiên Thu đứng thẳng dậy, lập tức trở lại giọng điệu nói chuyện bình thường.

Lâm Duyệt Vy hơi hối hận vì đã nhắc nhở cô, dù sao cũng không dễ thấy Cố Nghiên Thu tủi thân.

Lâm Duyệt Vy quay lại, dùng ngón tay quấn lấy mái tóc dài của Cố Nghiên Thu đang xõa trước ngực, cuộn vào ngón trỏ của mình, nửa tựa vào người cô, ngẩng mặt nhìn cô, nói: "Chị đứng đây một tiếng rồi sao?"

"Ừm." Cố Nghiên Thu không bao giờ nói dối.

Bàn tay còn lại của Lâm Duyệt Vy đưa ra chạm vào tay cô, lạnh toát. Nàng lập tức khẽ trách mắng cô: "Nửa đêm ra ngoài, cũng không biết mặc thêm chút đồ." Nàng đánh giá Cố Nghiên Thu từ trên xuống dưới, vẫn là ăn mặc phong phanh, quần lửng, mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh đều lộ ra ngoài, "Đêm hôm khuya khoắt, chị mặc đẹp thế này cho ai xem hả?"

"Cho em xem."

Lâm Duyệt Vy bị câu nói tình cảm bất ngờ này đánh trúng, báo động trái tim vang lên "tút tút tút", trong khoảnh khắc quên hết mọi lời nói: "..."

"Em..." Lâm Duyệt Vy mãi mới tìm lại được thần trí, yếu ớt nói: "Lần sau... lần sau không được như vậy nữa đâu."

Cố Nghiên Thu mỉm cười.

Cô rất hài lòng với phản ứng của Lâm Duyệt Vy, lần sau cô vẫn sẽ làm như vậy, không làm vậy là không thể được.

Lâm Duyệt Vy không nghịch tóc cô nữa, ôm lấy đôi tay lạnh lẽo của Cố Nghiên Thu vào lòng mình, hà hơi vào lòng bàn tay, vừa xoa vừa nắn, mắt đảo quanh: "Xe của chị đâu?"

Cố Nghiên Thu hất cằm, chỉ về một hướng.

Lâm Duyệt Vy vội vàng kéo cô lên xe, chiếc xe nằm không xa chỗ Cố Nghiên Thu "mai phục". Lên xe, bật điều hòa, cả hai đều ngồi ở ghế sau. Lâm Duyệt Vy nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe: "Chị cũng ngố thật, có xe mà không đợi trong xe, cứ phải đứng ngoài hứng gió lạnh."

Cố Nghiên Thu đáp: "Chị đợi trong xe mà."

Lâm Duyệt Vy: "..." Coi như nàng chưa nói câu đó đi.

Cố Nghiên Thu lại nói: "Em nói muốn ra ngoài thì chị xuống xe ngay, để tránh em không nhìn thấy chị."

Lâm Duyệt Vy lại vui vẻ trở lại, nhưng mặt lại lạnh tanh nói: "Chị trốn trong bóng tối, em cũng có thấy chị đâu."

Cố Nghiên Thu không tranh cãi, chỉ mỉm cười.

"Chị cười gì?"

"Em." Lâm Duyệt Vy hiểu ý, trong lòng ngọt ngào, cố tình hiểu sai ý cô: "Cười nhạo em à?"

Cố Nghiên Thu không vội vàng bổ sung lời nói: "Nhìn thấy em, nên cười."

Lâm Duyệt Vy còn muốn tiếp tục giả vờ một lát, một giây, hai giây trôi qua, nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

"Em cũng vậy." Lâm Duyệt Vy nói, nghiêng người hôn lấy Cố Nghiên Thu.

Nàng muốn nếm thử xem Cố Nghiên Thu có phải trước khi ra khỏi nhà đã bôi mật ong lên môi không, sao hôm nay môi ngọt thế.

Ngoài xe vạn vật tĩnh lặng, nhưng không khí trong xe lại không ngừng nóng lên.

Lâm Duyệt Vy không biết từ lúc nào đã bị ấn chặt vào lưng ghế, nàng đẩy vai Cố Nghiên Thu, ngăn cô lại gần một lần nữa. Đôi mắt mơ màng của Cố Nghiên Thu tràn đầy sự bối rối, Lâm Duyệt Vy thở hổn hển nói: "Em... em hít thở một lát."

Kỹ thuật lấy hơi của nàng vẫn chưa đủ thuần thục, Cố Nghiên Thu ở phương diện hô hấp vượt xa nàng.

Cố Nghiên Thu kiên nhẫn chờ đợi, nhìn đồng hồ đeo tay bấm giây, cứ mỗi ba mươi giây lại hỏi nàng một lần: "Lấy hơi xong chưa?"

Lâm Duyệt Vy bị cô hỏi đến vừa xấu hổ vừa bực mình, dùng mắt lườm cô.

Cố Nghiên Thu ở nhà không ít lần trừng mắt nhìn nàng, hoàn toàn không sợ, nhưng cô bây giờ tâm trạng khá tốt, liền cong mắt, hỏi lại lần nữa: "Xong chưa?"

Lâm Duyệt Vy hít sâu một hơi, lao tới.

Mười phút sau.

Cố Nghiên Thu bắt đầu vòng bấm giây thứ hai.

Lâm Duyệt Vy mới nhớ ra một chuyện, nói: "Không được nữa đâu, em thế này, sẽ bị họ nhìn ra mất." Nàng chỉ vào đôi môi của mình, môi nàng mỏng, sau những nụ hôn mút sâu như vậy dễ bị sưng đỏ, nên khi ra ngoài phải kiềm chế.

Cố Nghiên Thu ánh mắt tiếc nuối từ bỏ việc đếm giây.

Lâm Duyệt Vy bắt được ánh mắt đó của cô, liếc xéo nói: "Chị chạy xa như vậy đến đây chỉ để hôn thôi sao?"

Cố Nghiên Thu lắc đầu.

Lâm Duyệt Vy: "Vậy chị đến tìm em làm gì?"

Cố Nghiên Thu: "Nhớ em thì đến tìm em thôi."

Lâm Duyệt Vy dụ dỗ để lại nghe câu này từ miệng cô lần nữa, thân tâm đều thoải mái hơn nhiều. Cố Nghiên Thu không phát hiện ra ý đồ nhỏ của nàng, cô cũng không coi đây là lời nói tình tứ, chỉ là những lời tự nhiên buột miệng ra theo cảm xúc mà thôi.

Cố Nghiên Thu đột nhiên nhíu mày.

Lâm Duyệt Vy hỏi: "Sao vậy?"

Cố Nghiên Thu có chút phiền não nói: "Chị không biết nói gì nữa rồi." Cô lại nói, "Vừa nãy còn có điều muốn nói, bị em làm gián đoạn rồi."

Lâm Duyệt Vy xoa xoa vầng trán nhíu lại của cô, bất ngờ tấn công, hôn một cái rõ kêu lên đó.

Cố Nghiên Thu mở to mắt, cả người đều ngây ngốc, giống hệt con thỏ không biết chui vào hang nào.

Dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá, Lâm Duyệt Vy thầm hét lên trong lòng, lại hôn thêm một cái vào mắt cô, rồi những nụ hôn chụt chụt lấp đầy cả khuôn mặt Cố Nghiên Thu.

Mặt Cố Nghiên Thu toàn là nước bọt, tầm nhìn mờ mịt, chỉ đành nheo mắt lại, một tay đưa về phía Lâm Duyệt Vy: "Khăn giấy."

Lâm Duyệt Vy đưa tay về phía ghế trước lấy khăn giấy.

Cố Nghiên Thu lau sạch mặt, cười thở dài.

Lâm Duyệt Vy không lấy làm xấu hổ mà còn lấy làm tự hào, kiêu hãnh nói: "Cảm giác thế nào?"

Cố Nghiên Thu cười nói: "Hơi mới lạ." Có cảm giác được sự yêu thích nhiệt tình bao trùm toàn thân, mặc dù nước bọt dính trên mặt không thoải mái, nhưng sự thỏa mãn về tinh thần lại rất cao.

Lâm Duyệt Vy nhắm mắt ngẩng đầu, chủ động mời: "Chị hôn đi."

Nàng đợi mãi, mở mắt ra nhìn, Cố Nghiên Thu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lộ vẻ ngập ngừng. Lâm Duyệt Vy nhìn một cái là biết cô nghĩ gì rồi, "Ngại à?"

Cố Nghiên Thu gật đầu.

Lâm Duyệt Vy thở dài, nói: "Vậy đợi chị đỡ ngại thì hôn nhé." Nàng lẩm bẩm một câu, "Hôn vợ mình có gì mà ngại chứ, bây giờ còn ngại, sau này cởi hết đồ thì làm sao đây."

"Em đang nói gì?"

"Không có gì."

Lâm Duyệt Vy nghiêm mặt nói: "Chúng ta nhanh chóng tận dụng thời gian, nói chuyện một lát, hoặc tiếp tục hôn, nói trước là không được hôn sâu."

"Nói chuyện đi." Cố Nghiên Thu chọn cái trước.

"Chị đến đây là tiện thể đi công tác hay là đặc biệt đến thăm em?" Lâm Duyệt Vy lập tức bắt đầu trò chuyện.

Cố Nghiên Thu đến đây cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, lơ đãng liếc nhìn nàng một cái, nói: "Em muốn chị nói gì?"

Lâm Duyệt Vy trong lòng "ai da" một tiếng, thầm mắng Cố Nghiên Thu xảo quyệt, lúc này đột nhiên hiểu ra.

Lâm Duyệt Vy nhìn cô, dịu dàng cười nói: "Chị nói gì thì là thế thôi, em làm sao biết lịch làm việc của chị."

Mặc dù thái độ của nàng dịu dàng, nhưng chỉ cần Cố Nghiên Thu dám nói là tiện thể đi công tác, nàng sẽ lập tức đổi sắc mặt.

May mà Cố Nghiên Thu thực sự là đặc biệt đến thăm, thành thật trả lời: "Đặc biệt đến thăm em." Lại bổ sung thêm một câu, "Em muốn biết lịch làm việc của chị thì cứ hỏi, chị sẽ nói cho em biết hết."

"Em không nhớ nổi."
Cố Nghiên Thu liền mím môi, không mấy vui vẻ.

Lâm Duyệt Vy vội giải thích: "Em là không nhớ nổi lịch làm việc, chị có file nào thì gửi cho em đi, của em cũng phải ghi vào điện thoại, bình thường đều là Vương Viên Viên giúp em ghi."

Cố Nghiên Thu im lặng một lát, ngón tay chạm vào quầng thâm dưới mắt nàng, ánh mắt lóe lên một tia xót xa, nói: "Vất vả rồi."

Lâm Duyệt Vy không biết chạm phải điểm cười nào, đột nhiên bật cười ha ha.

Cố Nghiên Thu: "???"

Lâm Duyệt Vy lập tức ngừng cười, nói: "Chị như vậy hơi giống lãnh đạo đến thăm hỏi."

Cố Nghiên Thu thở dài một hơi thật dài, vô cùng bất lực.

Lâm Duyệt Vy tựa vào người cô: "Giận rồi sao?"

"Không có." Cố Nghiên Thu lắc đầu, "Chị đâu dễ giận như vậy."

"Chị không phải là nhỏ mọn lại còn thù dai sao?"

Cố Nghiên Thu càng bất lực hơn: "..."

Cái này đúng là không thể bỏ qua được rồi.

Để tránh Lâm Duyệt Vy lại nói ra những lời phá hỏng không khí, Cố Nghiên Thu chủ động nghiêng đầu áp môi lên môi nàng. Không dám hôn sâu, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, mắt khẽ nhắm, Lâm Duyệt Vy nắm tay cô đặt lên ngực mình.

Cố Nghiên Thu cảm nhận được nhịp tim của Lâm Duyệt Vy, từng nhịp một, chân thật, mạnh mẽ.

Hai người ở trong xe quấn quýt nhau một hồi lâu, đến lúc không thể không chia xa, Lâm Duyệt Vy từ chối lời đề nghị của Cố Nghiên Thu muốn đưa nàng đến cổng, bảo cô ở lại trong xe, một mình quay đầu đi thẳng về phía cổng lớn.

Cố Nghiên Thu nhìn bóng lưng nàng biến mất sau cánh cổng qua gương chiếu hậu, nhấn ga, lái xe về hướng hoàn toàn ngược lại với Lâm Duyệt Vy. Dưới bầu trời đêm xa xăm, một người một xe, bị kéo dài vô tận.

Lâm Duyệt Vy lơ đãng trở về phòng, phía sau bất chợt vang lên một giọng nói trầm thấp: "Lâm lão sư."

Lâm Duyệt Vy lập tức quay lại với vẻ mặt bất lực: "Tần lão sư, anh đừng hù dọa em nữa được không?"

"Thế này sao gọi là hù dọa em được?"

Lúc Lâm Duyệt Vy đi, Tần Lê đang luyện tập chăm chỉ, lúc nàng về anh ta vẫn đang luyện tập ở hành lang. Lâm Duyệt Vy nghi ngờ anh ta đã mọc rễ ở hành lang rồi, sáng mai ngủ dậy có khi vẫn thấy anh ta.

Lâm Duyệt Vy vừa định nói "Anh cứ gọi em là Lâm lão sư mãi, không phải hù dọa em thì là gì", thì Tần Lê lại đánh giá nàng một lượt, khoa trương "wow" một tiếng: "Em ra ngoài hứng gió lạnh cả đêm mà sắc mặt lại vẫn tốt thế, hồng hào hồng hào."

Lâm Duyệt Vy không hiểu anh ta muốn nói gì.

Tần Lê bước lại gần nàng hai bước, nói nhỏ: "Có phải ra ngoài hẹn hò rồi không?"

Lâm Duyệt Vy lập tức căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn giả vờ không chút động tĩnh, nói một cách vô lý: "Em chỉ đi dạo một chút thôi mà, sắc mặt hồng hào là do chạy bộ đấy, vừa... vừa chạy một đoạn đường."

Tần Lê rất biết chừng mực, không truy hỏi nữa, ha ha cười hai tiếng, vỗ vai nàng: "Anh đùa thôi, đi ngủ đi, chúc ngủ ngon lão Bạch."

"Ngủ ngon đội trưởng Tần."

Lâm Duyệt Vy vượt qua Tần Lê về phòng mình, sắc mặt sau khi quay lưng về phía Tần Lê lộ ra một vẻ nghiêm trọng hơn.


Lời tác giả muốn nói:

Người trong giới dù có trung hậu, thật thà đến mấy thì cũng vẫn tinh ranh hơn người bình thường một chút, tiểu Lâm quá đánh giá thấp người ta rồi.

Lâm Duyệt Vy: Hôn mặt thôi mà cũng ngại, sau này Rolls Royce khởi động thì làm sao đây?

Cố Nghiên Thu: Cái này thì chị rất sẵn lòng đấy o(≧口≦)o

Kêu gọi cổ vũ cho Lâm công lâu như vậy rồi, Cố công xông lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co