Chương 10: Mạnh bà
"Đã lâu không gặp... Tiểu Tùng..."
___________________
Đi qua cánh cổng lớn của Minh giới một đoạn đường, Dụ Vô Nhất từ xa đã lại nhìn thấy những hàng dài người rồng rắn xếp hàng y như lúc nãy.
Chỉ là lần này, những hàng người như vậy không chỉ có một. Chúng đan xen, tẽ ra như những cành cây khô với vô số nhánh nhỏ, tỏa đi khắp các ngả đường.
"Một... Hai... Ba... Mười tám..." Dụ Vô Nhất lẩm nhẩm đếm.
Tổng cộng có mười tám hàng người. Những vong hồn trong hàng đều cúi gằm mặt, câm lặng không một lời, bốn bề vẫn là một mảng tĩnh mịch.
Dụ Vô Nhất để ý thấy, những vong hồn đang xếp hàng này vẫn còn giữ được hình dáng con người bình thường, khác hẳn với người lái đò và tên vệ binh ban nãy. Cô có thể nhìn rõ ngũ quan của chúng, cũng có thể thấy rõ biểu cảm của chúng lúc này.
Đó là một loại cảm giác chẳng thể dùng ngôn từ nào diễn tả nổi. Ngay khoảnh khắc Dụ Vô Nhất bắt gặp ánh mắt của một vong hồn trong số đó, cảm giác rợn người ấy lập tức chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.
Cô có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng chất chứa trong ánh mắt đối phương. Nhưng điều kỳ quái nhất là, Dụ Vô Nhất nhìn thấy rõ mồn một, trên khuôn mặt của vong hồn đó vẫn luôn giữ nụ cười quỷ dị.
Cô không nói lời nào, chỉ vội vàng quay đi, bàn tay đang níu chặt tay áo Dụ Tùng càng siết chặt hơn.
Rất nhanh, Dụ Vô Nhất theo sau Dụ Tùng đi đến cuối những hàng người này. Mãi cho đến tận bây giờ, cô mới chợt vỡ lẽ ra nguyên nhân của ánh mắt hoảng loạn tột độ khi nãy.
"Xèo xèo xèo " Hiện ra trước mắt hai người là một chảo dầu khổng lồ, cao bằng hai người trưởng thành, rộng cỡ ba người dang tay mới ôm hết. Đống củi rực lửa dưới đáy nồi không ngừng bốc lên những đợt sóng nhiệt hầm hập, tưởng chừng như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh thành tro bụi.
"Đây là... vạc dầu sao?" Lỗ tai vang vọng tiếng dầu sôi sùng sục sủi bọt "xèo xèo", Dụ Vô Nhất gian nan thốt lên từng chữ trước cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy trong đời.
"Tủm " Đột nhiên, tiếng một vật thể nặng rơi tõm vào chất lỏng vang lên. Ngay sau đó, vạc dầu vốn đang sôi sùng sục bỗng như được tiếp thêm nhiên liệu, bắn lên tung tóe, gầm rú dữ dội hơn.
"Xèo xèo xèo --"
"Á Cứu tôi với, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi!!" Tiếng gào thét xé ruột xé gan xen lẫn tiếng dầu sôi xèo xèo vang lên không ngớt. Nhưng cùng với thời gian trôi qua, tiếng la hét dần trở nên khản đặc, yếu ớt, cho đến khi hoàn toàn bị tiếng dầu sôi réo rắt nuốt chửng.
"Gâu gâu gâu " Bất thình lình, tiếng chó sủa inh ỏi thu hút sự chú ý của Dụ Vô Nhất. Cô đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Cú lia mắt này suýt chút nữa khiến cô nôn mửa hết bữa cơm từ tối qua ra ngoài.
Đó là... hai con chó sao? Nói là chó, chi bằng bảo chúng giống hai con chuột cống khổng lồ bị lột da thì đúng hơn.
Mất đi lớp lông bảo vệ, da thịt đỏ hỏn của chúng phơi bày trần trụi ra ngoài không khí. Cặp tai bị xẻo mất một nửa, lủng lẳng bên đầu, chút phần da dính lại mỏng manh tưởng chừng như có thể đứt phựt ra bất cứ lúc nào.
Dụ Vô Nhất trân trân nhìn hai con chó đó nhảy vọt một cái lên mép chảo dầu khổng lồ, rồi gắp từ bên trong ra một hình người cháy khét lẹt, chẳng còn nhìn rõ hình thù.
Sau khi lôi kẻ đó ra ngoài, hai con chó kia mỗi con gặm một cánh tay, lôi tuột kẻ đó ném cái "bịch" xuống cái ao ngay cạnh vạc dầu.
"Tủm " Miếng "tempura người" chiên giòn từ từ chìm xuống đáy. Chờ đến khi thứ đó nổi lềnh phềnh trên mặt nước, nó đã khôi phục lại hình dáng con người nguyên vẹn như lúc trước khi bị ném vào vạc dầu.
Chỉ là giờ phút này, nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt kẻ đó đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự kinh hoàng tột độ. Vừa trồi lên khỏi mặt nước, gã ta đã cắm đầu cắm cổ lao thẳng về phía trước, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi..."
Nhưng giờ có xin tha thì ích gì? Sống trên dương thế gây ra tội ác tày trời, thì xuống đây cũng phải trả giá cho bằng sạch.
"To gan, còn định chạy à?" Tên âm sai canh giữ bên vạc dầu thấy gã định bỏ trốn, liền vung sợi xích sắt trong tay trói nghiến gã lại, "Bây giờ mới biết xin tha cơ à? Lúc ngươi nhẫn tâm sát hại hết sinh mạng vô tội này đến sinh mạng vô tội khác, sao ngươi không nghĩ đến ngày hôm nay hả?"
Dứt lời, chẳng để tên khốn kia kịp van xin thêm tiếng nào, tên âm sai lại ném gã ta về tận cuối hàng chờ, rồi quay sang dặn tên lính gác bên cạnh: "Tên vừa rồi còn phải chịu phạt 500 lần nữa, lôi đứa tiếp theo lên đây chuẩn bị đi."
Kế tiếp là những bóng người khác nhau, nhưng đều phải trải qua chung một cực hình thảm khốc. Chiếc vạc dầu khổng lồ dường như hoạt động hết công suất, tiếng gào thét thê lương, thảm thiết chưa bao giờ ngưng nghỉ dù chỉ là một khoảnh khắc.
Mười tám tầng địa ngục... Đây là cụm từ duy nhất nảy ra trong đầu Dụ Vô Nhất, vô cùng phù hợp để miêu tả cảnh tượng trước mắt. Khi những khung cảnh rùng rợn trong các câu chuyện ma quỷ dần hiện ra sống động ngay trước mắt, cô bỗng thấy mọi thứ trên thế gian này sao mà điên rồ quá đỗi.
Địa ngục Chảo Dầu, xếp thứ ba trong mười tám tầng địa ngục. Điểm đặc trưng nhất không gì khác chính là vạc dầu khổng lồ đang sôi sùng sục trên đống lửa rực hồng.
Những kẻ khi còn sống mang tội sát sinh, bạo lực hay ngược đãi động vật... sau khi chết sẽ bị tống xuống vạc dầu sùng sục ấy, phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, thiêu đốt da thịt, quằn quại trong dầu mỡ bốc lửa, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi hoàn toàn sám hối những tội nghiệt đã gây ra.
Nghĩ đến đây, Dụ Vô Nhất chợt thấy lũ người bị ném vào vạc dầu chiên giòn kia chẳng còn đáng thương chút nào nữa. Ác giả ác báo, luật nhân quả tuần hoàn, đây chính là sự trừng phạt đích đáng cho những kẻ gieo gió gặt bão.
"Đi thôi bà, ở đây mùi dầu mỡ kinh quá, cháu buồn nôn." Cô vội vàng dời mắt đi, giật giật tay áo Dụ Tùng, kéo bà bước nhanh khỏi chốn ngột ngạt đến khó thở này.
Mãi cho đến khi tiếng gào thét thảm thiết bên tai đã hoàn toàn biến mất, Dụ Vô Nhất mới cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi. Cô ngước mắt nhìn quanh, nhận ra mình và Dụ Tùng đã bước lên một con đường mòn nhỏ tự lúc nào.
Hai bên vệ đường nở rộ những đóa hoa đỏ rực rỡ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Những cánh hoa thon dài, uốn cong mềm mại, trông tựa như những con sứa đỏ đang mải miết bơi lội hướng về phía mặt nước.
Hoàng Tuyền lộ bên đường, Bỉ Ngạn hoa khoe sắc...
Đợi đến khi hai bà cháu bước đến bờ sông đục ngầu, sương mù cát vàng mù mịt, nhìn thấy dòng người rồng rắn xếp hàng trên cây cầu, cùng với dáng người cao gầy đang thoăn thoắt múc canh phía bên trên... Dụ Vô Nhất mới hoàn toàn chắc chắn, con đường vừa đi qua, chính là con đường Hoàng Tuyền trong truyền thuyết.
Và ngay lúc này, hiện ra trước mắt cô, không gì khác chính là dòng Vong Xuyên và cây cầu Nại Hà.
"Uống cạn bát canh này, những chuyện cũ năm xưa hãy buông bỏ hết đi." Tiến lại gần bóng người đang múc canh trên cầu, trước khi Dụ Vô Nhất kịp nhìn rõ dung nhạo của người nọ, một giọng nữ khàn khàn, chói tai tựa như cành cây khô gãy gập đã rót thẳng vào màng nhĩ cô.
Trái ngược hoàn toàn với giọng nói già nua, rùng rợn ấy, là một khuôn mặt thanh tú, trẻ trung đến bất ngờ. Nếu không được tận mắt chứng kiến, Dụ Vô Nhất thực sự không thể nào gắn ghép được khuôn mặt xinh đẹp này với chất giọng rùng rợn kia.
"Hửm? Khách lạ à?" Người phụ nữ đang lười biếng dựa người vào thành cầu múc canh cũng nhận ra sự có mặt của Dụ Vô Nhất và Dụ Tùng. Nàng khẽ nheo đôi mắt phượng, ánh lên sự tò mò và đánh giá, "Hai người các ngươi, đâu có phận sự ở chốn này."
"Tiểu muội muội..." Người phụ nữ đột nhiên kề sát mặt Dụ Vô Nhất, chun mũi hít sâu hai hơi, "Ừm... Tiểu Án nói không sai, ngươi thực sự... rất thơm..."
"Cô là... Mạnh Bà sao?" Dụ Vô Nhất thấy rợn người, vội lùi lại hai bước để giữ khoảng cách, "Tần Án đã kể chuyện của tôi cho cô nghe rồi à?"
"Ha ha ha..." Nàng ta bật cười khanh khách, "Mạnh Bà chỉ là cái chức vị thôi, cứ gọi ta Thanh tỷ là được." Nàng đưa tay nâng cằm Dụ Vô Nhất lên, nghiêng đầu ngắm nghía từ trái sang phải, "Bây giờ khắp cả Minh giới ai mà chẳng biết, vị Diêm La thứ mười một Túng Lan điện hạ vừa mới nạp thêm một Tiểu Minh sử..."
"Tân Minh sử thể chất đặc biệt, khiến vạn quỷ thèm khát, trên người lại còn mang theo dị hương. Có lẽ ngươi chưa biết đâu, khi ngươi còn chưa kịp bước lên cầu Nại Hà của ta, ta đã ngửi thấy mùi hương phảng phất từ trên người ngươi rồi."
"Dạ, Thanh tỷ, tỷ bỏ tay ra trước đã được không..." Cả người Dụ Vô Nhất cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn hướng về phía Dụ Tùng đứng phía sau cầu cứu.
Nhưng lúc này, Dụ Tùng lại cúi gằm mặt xuống đất, đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiên. Tín hiệu cầu cứu của Dụ Vô Nhất coi như ném xuống biển, chẳng nhận được chút phản hồi nào.
Và nhờ ánh mắt của Dụ Vô Nhất, Thanh tỷ cũng nhận ra sự hiện diện của Dụ Tùng. Nàng cười khẩy một tiếng, buông cằm Dụ Vô Nhất ra, sải bước tiến thẳng về phía Dụ Tùng.
"Lâu rồi không gặp... Tiểu Tùng..." Dụ Vô Nhất đứng trơ ra đó, trố mắt nhìn Thanh tỷ mềm dẻo như con rắn nước, luồn ra sau lưng Dụ Tùng rồi ôm chặt cứng lấy bà từ phía sau.
"???" Bầu không khí bất chợt trở nên mờ ám, vi diệu giữa hai người khiến đầu óc Dụ Vô Nhất bắt đầu quay cuồng với đủ thứ suy đoán. Trực giác mách bảo cô rằng, mối quan hệ giữa bà nội nhà mình và nữ nhân Thanh tỷ này, chắc chắn không hề đơn giản.
"Nghiên Thanh, buông ra đi, có chuyện gì thì đợi tôi đưa Ngũ Nhất đến chỗ Tần Án đã rồi tính sau." Dụ Tùng bị ôm chặt nhưng không hề chống cự, chỉ rũ mi, khẽ khàng nói.
"Buông ra à? Để ngươi lại lén bỏ trốn thêm lần nữa sao? Tiểu Tùng, lâu lắm mới gặp lại nhau, chi bằng cứ ôn lại chút kỷ niệm xưa đã..." Thanh tỷ càng siết chặt vòng tay hơn. Nàng ngoái đầu nhìn Dụ Vô Nhất đang đứng đực mặt ra "xem kịch", nhếch mép cười gian xảo: "Còn về phần vị Tiểu Minh sử này, một mình tự đi tìm Tần Án là được rồi."
Lời chưa dứt, chẳng để Dụ Vô Nhất có cơ hội hé răng, Thanh tỷ vung nhẹ ống tay áo. Phút chốc, một làn khói đen kịt bao trùm lấy Dụ Vô Nhất. Bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào, cảm giác mất trọng lực ập đến khiến Dụ Vô Nhất cay đắng nhận ra mình vừa bị đuổi đi một cách tàn nhẫn.
Chớp mắt sau, hai chân đã chạm đất, cảm giác lơ lửng mất trọng lượng dần biến mất. Màn sương đen bủa vây Dụ Vô Nhất cũng tan biến, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.
Ngay lúc này, hiện ra trước mắt cô là một tòa cung điện khổng lồ, vô cùng tráng lệ, được khoác lên mình tông màu đen vàng chủ đạo. Hai ngọn đèn lồng tỏa ánh sáng xanh lè, ma quái treo lủng lẳng trước cửa điện, khiến cả không gian càng thêm phần rùng rợn, âm u.
Phía trên cánh cửa điện khổng lồ là một tấm biển lớn làm từ gỗ nam tơ vàng thượng hạng. Ba chữ lớn màu đỏ thẫm được khắc rồng bay phượng múa: Điện Túng Lan.
Cô có nên gửi lời cảm ơn Thanh tỷ không nhỉ? Chớp mắt một cái đã dịch chuyển cô đến tận cổng cung điện của Tần Án, đỡ phải cuốc bộ mỏi chân...
Thôi, tạm gác chuyện đó lại đã. Dụ Vô Nhất cất bước tiến tới, đưa tay nắm lấy vòng khóa ngậm trong miệng sư tử vàng, khẽ khàng gõ cửa.
"Cốc cốc cốc"
"Kẽo kẹt " Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Hai bóng người cao lêu nghêu, đội mũ chóp nhọn, một đen một trắng, lầm lũi bước ra.
Khi hai kẻ đó tiến lại gần, Dụ Vô Nhất mới có thể nhìn rõ diện mạo của chúng.
Kẻ áo đen mang vẻ mặt hung tợn, nghiêm nghị. Trên chiếc mũ chóp nhọn hắn đội có ghi bốn chữ "Thiên hạ thái bình"*. Quanh cổ hắn lủng lẳng một sợi xích sắt khổng lồ, một đầu có gắn chiếc móc nhọn hoắt, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Kẻ áo trắng thì lại mang một nụ cười rùng rợn trên môi, chiếc lưỡi dài ngoằn thò ra ngoài, rủ xuống tận mặt đất. Mấy chữ "Nhất kiến phát tài"* ghi trên mũ hắn lúc này cũng chẳng còn sức hấp dẫn nào nữa.
Kẻ áo trắng mở lời trước. Hắn khẽ vỗ vỗ chiếc gậy khóc tang* trong tay, cất giọng the thé nhắm về phía Dụ Vô Nhất: "Thập Nhất Diêm La Điện, người không phận sự miễn vào."
"Nếu có oan ức, xin mời đến công đường đánh trống kêu oan."
__________________
Giải thích 1 chút cho mấy ai chưa biết nha:
- Gậy khóc tang: Nó thường là một cây gậy bằng gỗ hoặc trúc, phần đầu được buộc rất nhiều dải giấy hoặc dải vải màu trắng, đôi khi được cắt tua rua. Thoạt nhìn, nó hơi giống một chiếc chổi lông gà nhưng làm bằng giấy trắng. Vào thời xưa, trong các đám tang truyền thống, những người con trai đội tang cha mẹ thường phải chống một cây gậy (gọi là gậy tang / gậy hiếu) và khóc lóc thảm thiết để thể hiện lòng hiếu thảo, xót xa. Hình ảnh cây gậy dán giấy trắng này gắn liền với sự chết chóc và tang tóc nên được gọi là "gậy khóc tang".
- Nhất kiến phát tài: Theo quan niệm dân gian, Bạch Vô Thường tuy hình thù đáng sợ nhưng lại mang đến may mắn. Nếu người nào sống lương thiện mà vô tình gặp ông, ông sẽ dùng gậy khóc tang gõ nhẹ một cái ban cho phước lành, "vừa thấy đã phát tài" (đó cũng là ý nghĩa dòng chữ trên mũ)
- Thiên hạ thái bình: Hắc Vô Thường là biểu tượng của pháp luật và sự trừng phạt nghiêm minh dưới cõi Âm. Nếu con người sống lương thiện, giữ cho "thiên hạ thái bình" thì sẽ chẳng bao giờ phải gặp mặt ông. Kẻ nào dám phá vỡ sự thái bình đó, gieo rắc tội ác, thì Hắc Vô Thường sẽ đích thân đến bắt.
______________________
Tác giả: Mối quan hệ mờ ám giữa Dụ Tùng và Nghiên Thanh ~~~
Ngũ Nhất: Tui chỉ muốn ăn dưa hóng chuyện thôi mà.
Tiểu Án: Còn bận hóng chuyện à? Định bắt ta đợi đến bao giờ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co