Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Minh Sử

Chương 16: Bái sư

BuiChouHien

Bái sư? Chuyện phản bội sư môn cô quyết không làm đâu!

____________________

"Cậu biết được những gì rồi?!" Tống Miểu vừa dứt lời, đồng tử Dụ Vô Nhất bỗng co rút lại, cô đứng phắt dậy khỏi ghế. Tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng học đều đổ dồn về phía hai người.

"Ây da ây da, làm gì mà phản ứng mạnh thế, mau ngồi xuống, ngồi xuống đi." Đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, Tống Miểu cũng có chút ngượng ngùng. Cô vội vàng kéo tay áo Dụ Vô Nhất, lôi cô ngồi thụp xuống ghế.

"Thân phận và bối cảnh của cậu, trong giới này từ lâu đã chẳng còn gì là bí mật nữa rồi. Thể chất Cực Âm tuy dễ bị mấy 'thứ đó' nhòm ngó, nhưng bù lại, so với những người nhập đạo bình thường thì lại có linh tính và thiên phú vượt trội hơn hẳn."

"Cho nên từ lúc cậu mới lọt lòng, mấy vị đại sư phụ ở Lâm Thành có lẽ đã để mắt tới cậu rồi, chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi đấy."

"Chờ đến ngày hôm nay?" Đầu óc Dụ Vô Nhất đã rối tung như một mớ bòng bong. Cô chưa từng nghĩ tới, bản thân không những bị ma quỷ thèm khát, mà đến cả con người cũng ngày đêm nhòm ngó.

Mà cái "ngày hôm nay" trong miệng Tống Miểu, rốt cuộc là ám chỉ điều gì?

"Lộc cộc lộc cộc --" Bên ngoài hành lang vắng lặng chợt truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Tống Miểu vốn đang kéo cô lải nhải buôn chuyện, vừa nghe thấy âm thanh này liền lập tức tắt nụ cười, cả người trở nên nghiêm túc, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa lớn của phòng học mở ra. Bước vào đầu tiên là một người phụ nữ U50, mái tóc đã điểm hoa râm, khoác trên mình bộ trang phục cách tân mang họa tiết thủy mặc mộc mạc.

Nối gót theo sau bà là một nhóm nam thanh nữ tú, già trẻ lớn bé đủ cả, cũng ăn vận những bộ trang phục mang phong cách tương tự. Những người này đều có một điểm chung: bên hông mỗi người đều đeo một tấm mộc bài khắc chữ "Đạo".

"Mấy đứa nhóc các cô cậu, chính là những hạt giống tốt mới được tuyển vào năm nay sao?" Người phụ nữ đi đầu thong thả cất bước tới trước mặt năm người, bao gồm cả Dụ Vô Nhất, ánh mắt lơ đãng quét qua từng khuôn mặt.

Dẫu đang cúi gầm mặt, nhưng Dụ Vô Nhất vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt mang theo chút dò xét của đối phương đã dừng lại trên người mình lâu hơn vài giây, làm cô cảm thấy vô cùng bồn chồn.

"Ta là Viện trưởng của đạo quán, Liễu Diễm. Các cô cậu đã lựa chọn chuyên ngành này, thì từ nay cũng coi như là một phần tử của đạo quán. Cứ gọi ta một tiếng dì Liễu là được."

"Những người đứng phía sau ta đây, tương lai rất có thể sẽ là sư huynh, sư tỷ trực tiếp chỉ bảo các cô cậu. Hôm nay dẫn họ tới chủ yếu là để làm quen trước."

"Ta không dài dòng nữa. Tiết học đầu tiên của ngày khai giảng, chúng ta sẽ bắt đầu bằng nghi thức bái sư."

Dứt lời, từ trong đám người phía sau Liễu Diễm có ba nữ một nam bước lên, đứng ngay ngắn trước mặt đám tân sinh viên.

"Chuyên ngành này, sao vừa mới vào đã phải bái sư rồi?" Diễn biến trước mắt đã hoàn toàn chệch khỏi dự tính của Dụ Vô Nhất, hơn nữa lại đang rẽ theo chiều hướng không thể lường trước.

Vốn tưởng rằng giữa một xã hội đề cao chủ nghĩa duy vật như hiện nay, việc trường đại học mở ra khoa Huyền học cũng chỉ đơn thuần là truyền đạt lại chút tâm kinh, châm ngôn của tổ tiên để lại thôi. Nào ai ngờ được vừa mới vào lớp đã bị bắt bái sư?

Giả sử chỉ là quan hệ thầy trò, giảng viên và sinh viên bình thường thì không sao. Nhưng cô từ nhỏ đã theo Dụ Tùng học đạo, lớn lên chút nữa lại túc trực bên cạnh Minh Thanh Huyền, vốn dĩ đã là người có sư môn. Bây giờ lại bắt cô tùy tiện bái người khác làm thầy, như vậy chẳng phải là hỏng hết quy củ rồi sao?

Không được không được, cái chuyện phản bội sư môn này cô quyết không làm đâu!

"Dụ Vô Nhất."

"Gọi cậu kìa, gọi cậu kìa." Ngay lúc Dụ Vô Nhất còn đang thả hồn treo ngược cành cây, Tống Miểu ngồi bên cạnh đã lấy cùi chỏ huých nhẹ cô, thì thầm nhắc nhở.

"A, vâng, có ạ!" Dụ Vô Nhất giật mình bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện cả hàng ghế giờ chỉ còn lại mỗi mình và Tống Miểu. Cô vội vàng đứng bật dậy, cúi chào mấy người Liễu Diễm trước mặt.

Cô vừa mới đứng thẳng người, bốn giảng viên đứng phía sau Liễu Diễm đã bắt đầu xì xầm, ghé tai nhau to nhỏ. Ngay sau đó, ánh mắt bọn họ nhìn về phía cô lại càng thêm rực lửa thèm khát.

"Nhóc con, nhìn ta này! Kỹ thuật vẽ bùa của ta ở cái đất Lâm Thành này tự xưng số hai thì không ai dám xưng số một đâu nhé. Bọn trẻ thời nay ai chả thích làm đẹp, con mà về đội của ta, mỗi ngày ta đều phát cho con loại bùa dưỡng nhan tốt nhất, thấy sao nào?" Một người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ trung nhất trong nhóm lên tiếng giành giật trước tiên.

Sợ Dụ Vô Nhất không tin, bà ấy vừa nói vừa kéo kéo da mặt mình, kề sát tai cô thì thầm: "Làn da này của ta cũng đỉnh lắm đúng không? Nhưng thực ra tuổi thật của ta năm nay đã bắt đầu bằng con số này rồi đấy." Nói đoạn, bà đưa tay về phía Dụ Vô Nhất, xòe cả năm ngón tay ra.

"Thế nào, cân nhắc chút đi? Ngoài bùa dưỡng nhan, ta còn vô số bảo bối mà con chưa từng thấy qua. Chỉ cần con theo ta, ta sẽ truyền thụ lại hết."

"Cái bà này, sao lại giở trò dụ dỗ lộ liễu thế hả?" Những người phía sau lập tức đứng ngồi không yên, đồng loạt nhào tới vây kín trước mặt Dụ Vô Nhất, dựng thành một bức "tường người".

"Nhóc đừng nghe cái bà Lý Tâm đó lươn lẹo. Bùa của bả mà linh nghiệm thật, thì trước bàn trang điểm đã chẳng bày la liệt cả đống mỹ phẩm dưỡng da như thế! Nhìn ta đây này, truyền nhân đời thứ mười tám của kiếm pháp Mao Sơn, theo ta học múa kiếm, đảm bảo con có thể một kiếm chém vạn ma!"

"Các người dẹp hết ra đi, mầm non tốt cỡ này đương nhiên phải thuộc về ta! Nhóc con, có hứng thú với trận pháp không? Chỗ ta có hàng ngàn hàng vạn loại cơ quan trận pháp, chỉ cần con gật đầu, tất cả đều là của con!"

Đám người bọn họ vì tranh giành Dụ Vô Nhất mà cãi nhau chí chóe, hoàn toàn vứt sạch cái vẻ đạo mạo, tĩnh tại thoát tục như tiên nhân giáng trần lúc nãy. Ngươi một câu, ta một chữ, ồn ào đến mức long trời lở đất.

Dụ Vô Nhất ngồi im tại chỗ, hứng trọn đủ loại ánh mắt dòm ngó muôn hình muôn vẻ của những người xung quanh, nhất thời cảm thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa.

"Được rồi, nhìn xem mấy người kìa, còn ra thể thống gì nữa không? Chỉ tổ làm trò cười cho bọn trẻ thôi." Liễu Diễm vốn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, thành công giải cứu Dụ Vô Nhất khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Bà rẽ đám người đang vây chặt trước mặt Dụ Vô Nhất ra, nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười ôn tồn: "Để con chê cười rồi. Bọn họ cũng chỉ vì đã quá lâu không vớ được mầm non nào xuất chúng nên mới đâm ra quá khích."

"Cho nên, để kết thúc màn tranh cãi này của họ, chi bằng con bái nhập vào môn hạ của ta?" Vừa nói, bà vừa đưa đến trước mặt Dụ Vô Nhất một tấm mộc bài màu đen tuyền được khảm viền vàng lấp lánh. Trên mặt bài là một chữ "Liễu" chạm nổi vô cùng tinh xảo.

"Giữ tấm mộc bài này, lớp học của mấy tên kia con cứ tùy ý ra vào, không ai dám ngăn cản. Khí giới, tài nguyên trong đạo quán con cũng có thể toàn quyền sử dụng."

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tấm mộc bài, tất cả mọi người đang có mặt đều sững sờ. Đám người vừa nãy còn cãi nhau nảy lửa giờ đây đã lập tức im bặt, kinh ngạc nhìn Liễu Diễm, đồng thanh thốt lên: "Liễu Viện trưởng, đến cả bà cũng định nẫng tay trên sao? Lại còn mang hẳn danh ngạch đệ tử chân truyền* ra để chèo kéo nữa?"

(danh ngạch đệ tử chân truyền: cái này theo mình hiểu thì là vị trí đệ tử thân cận nhất, cấp bậc cao nhất, như kiểu người thừa kế luôn á)

Liễu Diễm phớt lờ họ, chỉ mỉm cười lẳng lặng chờ đợi câu trả lời từ Dụ Vô Nhất.

Người xưa có câu "Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân*", huống hồ người đứng trước mặt cô lúc này còn là một vị đại năng nắm trong tay nhiều quyền uy. Dụ Vô Nhất rơi vào thế bí, cô phải làm sao để khéo léo chối từ nhã ý của Liễu Diễm đây?

(Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân: "đưa tay không đánh người đang cười" ; Khi ai đó đối xử với bạn bằng thái độ thân thiện, thiện chí, lịch sự và tôn trọng thì bạn phải đáp lại họ bằng một phép lịch sự tương đương. )

Đắn đo hồi lâu, cô vẫn không sao nghĩ ra được một phương án vẹn cả đôi đường. Cuối cùng, cô đành cắn răng nói thẳng: "Liễu Viện trưởng, cháu vốn bái sư học đạo dưới trướng đạo trưởng Minh Thanh Huyền ở núi Huyền Sơn, từ lâu đã có sư môn. Cho nên, ý tốt của ngài cháu xin ghi nhận, nhưng tấm mộc bài này... thỉnh người thu hồi lại cho ạ..."

"Ha ha ha ha ha, quả nhiên là một đứa nhóc cứng nhắc." Bị từ chối thẳng thừng trước đám đông, Liễu Diễm không những không giận mà còn bật cười sảng khoái. Bà dúi thẳng tấm mộc bài vào lòng bàn tay Dụ Vô Nhất: "Con cứ yên tâm, ở đây không khắt khe quy củ đến thế đâu. Cái gọi là 'bái sư' này thực chất cũng chỉ giống như các chuyên ngành khác, theo quy trình phân công giảng viên hướng dẫn mà thôi. Không cần làm nghi thức, cũng không cần phải dâng hương bẩm báo tổ sư gia gì đâu."

"Cái danh 'chân truyền' này bất quá cũng chỉ là hư danh, so với người khác thì có nhiều đặc quyền hơn chút thôi"

"Thế này thì con đã yên tâm nhận lấy chưa?"

"Đây là Viện trưởng Liễu Diễm đó nha, là nhân vật máu mặt ngang hàng với bà nội tớ đấy. Cậu vớ được món hời lớn rồi." Tống Miểu huých nhẹ cánh tay Dụ Vô Nhất, thì thầm to nhỏ.

Nhận được câu trả lời nằm ngoài dự liệu, Dụ Vô Nhất âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô thắt tấm mộc bài vào bên hông, cúi người hành lễ với Liễu Diễm.

"Ngài đã nói vậy, cháu đâu còn lý do gì để từ chối nữa. Sau này mong dì Liễu chiếu cố nhiều hơn ạ."

"Tốt, tốt lắm, không hổ danh là hạt giống tốt mà ta đã nhắm trúng." Liễu Diễm hài lòng gật đầu, quay sang phân phó vài câu với mấy người bên cạnh, rồi vẫy tay gọi Dụ Vô Nhất: "Đi theo ta, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện."

Liễu Diễm dẫn Dụ Vô Nhất đến văn phòng làm việc riêng của mình. Vừa bước qua cửa, một mùi hương kỳ lạ đã xộc thẳng vào mũi. Đưa mắt tìm kiếm theo làn hương, Dụ Vô Nhất lập tức phát hiện ra nơi khởi nguồn của mùi thơm kỳ dị ấy: một chiếc lư hương bằng đồng đang nhả khói chậm rãi.

"Loại hương này có tác dụng an thần định trí. Ta vốn hay gặp ác mộng, đốt chút nhang trầm này sẽ giúp làm dịu đi rất nhiều, lâu ngày rồi cũng thành thói quen." Liễu Diễm nhận ra ánh mắt của cô, bèn cất tiếng giải thích.

"Đến đây ngồi xuống đi, cứ tự nhiên không cần phải ngại."

"Thể chất Cực Âm, căn cốt tuyệt hảo, bẩm sinh đã là hạt giống tốt để tu đạo. Chỉ tiếc lại bị bỏ phí mất một khoảng thời gian dài. Chậc, Minh Thanh Huyền vẫn giữ nguyên cái bộ dạng cổ hủ, bảo thủ như xưa." Nhắc đến Minh Thanh Huyền, trong giọng điệu của Liễu Diễm bỗng pha trộn thêm vài phần ý vị mà Dụ Vô Nhất không sao nắm bắt nổi.

Giọng điệu lơ đãng lại mang theo chút châm biếm xỏ xiên ấy khiến Dụ Vô Nhất theo bản năng nhíu mày khó chịu: "Viện trưởng Liễu, chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính thì hơn."

"Minh Thanh Huyền đúng là nuôi được một cô học trò ngoan, con cũng biết bênh vực người nhà quá đấy."

"Thôi được rồi, bàn vào chuyện chính vậy." Liễu Diễm đành chỉnh lại nét mặt.

"Như con thấy đấy, đại học L là ngôi trường duy nhất trong vòng gần một trăm năm qua dám mở ra chuyên ngành Huyền học này. Về phần mục đích đằng sau, ắt hẳn con cũng lờ mờ đoán được chút ít rồi."

"Ý của dì là, chuyện này có liên quan đến Minh giới?"

"Đúng vậy. Mấy năm gần đây luôn có những kẻ mang dã tâm âm thầm giở trò sau lưng, khiến số lượng ác quỷ trốn thoát khỏi Minh giới ngày một nhiều. Nhân lực hiện tại của chúng ta khi đối phó với những thứ đó đã bắt đầu bộc lộ sự đuối sức. Do đó, chúng ta mới quyết định mở ra chuyên ngành này để chiêu mộ những nhân tố mới có thực lực."

"Con là người có thiên phú xuất chúng nhất trong suốt nhiều năm qua. Người ta thường nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, gọi con tới đây là để con có sự chuẩn bị tâm lý từ sớm."

"Tiêu chuẩn mà chúng ta đặt ra cho con, chắc chắn sẽ khắt khe hơn những người khác rất nhiều lần."

__________________________

Lời tác giả: Hehe, bé Ngũ Nhất của chúng ta sau này bận rộn rồi, học kỳ nào cũng phải cày KPI chạy deadline khảo hạch [Mặt chó] [Mặt chó]

Ngũ Nhất: Thế có ai quan tâm đến sống chết của tôi không hả?

Tiểu Án: Ngoan nào, lúc cần thiết ta sẽ lo liệu sự sống chết của nàng ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co