Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH

11. Kế hoạch dỗ dành 2.0

phuong_bchii

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Đài khí tượng thành phố Hải Cảng phát ra tín hiệu cảnh báo bão màu xanh lam, bão số 4 "Tứ Mục" sẽ đổ bộ vào đêm nay, chịu ảnh hưởng của bão, hoạt động tàu thuyền cảng tạm dừng, tất cả mọi người trong Cục đang khẩn trương chuẩn bị phương án khẩn cấp, tổ chức triển khai công tác bảo đảm thông quan và bảo vệ an toàn, còn lại đội 1 khoa 2 ở lại Cục, bởi vì vụ án buôn lậu tình cảnh ảm đạm.

Phương Ái Quốc lau trán, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Ngoài cửa sổ là bầu trời u ám, đối diện là khuôn mặt u ám của cấp trên trực tiếp Vương Thu Sơn, toàn bộ khoa đều đang chờ bão tố tới, từ khi nhận được tin báo đến khi nằm vùng đi điều tra án, rõ ràng có nhiều đầu mối như vậy, lại không thể điều tra được.

Không! Hải Yến à! Hãy để cơn mưa đến mãnh liệt hơn! Dưới đáy lòng Phương Ái Quốc bi tráng "Gào thét".

Vương Thu Sơn cau mày, đối với bảng trắng không nói một lời, ánh mắt băn khoăn qua lại ảnh chụp nghi phạm, đám người phía dưới không dám thở mạnh.

"Lão Phương, sắp xếp lại manh mối đang điều tra một lần nữa." Cuối cùng Vương Thu Sơn cũng mở miệng.

Phương Ái Quốc vội vã tiến lên, chỉ vào nội dung trên bảng trắng: "Trước mắt bản án đã tập trung vào ba người bị tình nghi, Từ Vãn Vãn, nghi phạm trọng điểm của bản án, CEO của công ty thiết kế trang sức Villa, 28 tuổi, quốc tịch Kim Liên Bang, trong nước không tra được tư liệu hộ tịch của cô ta, thân thế không rõ, trước mắt đang xin cảnh sát Kim Quốc điều tra hồ sơ; Lư Nhị Hoa, tổng giám đốc thương hiệu của công ty Villa, 30 tuổi, đều là nghi phạm quan trọng trong vụ án này, hộ tịch ở thôn Thanh Thành thành phố Hải Cảng, có quan hệ trực tiếp với tư liệu triển lãm của Bloody Flame, hai người này đều có tiếp xúc với Claude, cũng chính là nghi phạm thứ ba trong vụ án này."

"Nói tiếp đi." Vương Thu Sơn gật đầu.

"Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đá quý của Villa trong những năm gần đây và không phát hiện ra vấn đề gì lớn." Phương Ái Quốc ngượng ngùng.

"Có manh mối giao dịch liên quan khác sao?" Cục trưởng Vương trầm giọng, ngồi ở phía dưới mọi người nhao nhao cúi đầu.

"Vẫn đang điều tra phá án..." Đối mặt với câu hỏi của Vương Thu Sơn, Phương Ái Quốc lại giơ tay lên, lau mồ hôi trên trán.

"Phá án chứ không phải để các người cúi đầu làm bừa." Cục trưởng Vương vừa định nổi giận với Phương Ái Quốc, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của các đồng chí, cũng biết rõ điều tra trong đó khó khăn trùng trùng, liền dịu giọng, chuyển sang hướng dẫn: "Từ Vãn Vãn và Lư Nhị Hoa đóng vai trò gì trong cuộc giao dịch?"

"Trước mắt chưa xác định." Phương Ái Quốc thấy Vương Thu Sơn không gây khó dễ, để ý giọng điệu tiếp tục nói, "Phân tích tình hình ghi âm, Từ Vãn Vãn hẳn là người giao dịch trực tiếp trong vụ buôn lậu này, nhưng không loại trừ khả năng Lư Nhị Hoa cũng là người giao dịch. Chúng tôi điều tra dòng tiền ngân hàng của Lư Nhị Hoa phát hiện tài khoản cá nhân của Lư Nhị Hoa gần đây phát sinh một khoản ngoại hối ở nước ngoài, ước chừng 500 ngàn đô la Mỹ, bên nhận là tài khoản ở nước ngoài của cô ta."

"Ngoại hối? Tài khoản ở nước ngoài?" Cục trưởng Vương nhíu mày, "Có thể tra được khoản tiền trong tài khoản đi đâu không?"

"Đang yêu cầu tổ chức quốc tế hỗ trợ." Phương Ái Quốc trả lời.

"Được, có kết quả lập tức báo cáo, mặt khác, tất cả các công ty liên quan đến vụ án, bất kể ở nước ngoài, bao gồm cả công ty liên quan đến Claude, nếu tổ chức quốc tế có thể cung cấp, đều phải để bên xuất nhập cảnh kiểm tra tỉ mỉ, tình hình giao dịch tạm thời chưa rõ ràng, chúng ta càng phải cẩn thận, không thể cho con cá nào lọt lưới." Cơn bão theo dự đoán cũng sắp tới, cục trưởng Vương nói với mọi người đang suy sụp: "Mấy ngày gần đây mọi người đều rất vất vả, nhưng thân là cảnh sát nhân dân, mọi người phải giữ vững tinh thần! Chúng ta tuyệt đối không thể nuông chiều bất kỳ thế lực phạm tội nào, tổn hại lợi ích quốc gia!"

"Vâng!"

Bên này đang khí thế ngất trời phân tích tình tiết vụ án, bên kia Cố Ải lại cảm thấy khó khăn. Cũng sắp một tuần rồi, Từ Vãn Vãn cũng không tìm cô sắp xếp công việc gì, ngoại trừ một ít tài liệu ký tên hàng ngày, bản thân dường như là người trong suốt ngồi ở cửa phòng làm việc của cô ấy.

"Cố Ải, gần đây cô rảnh quá." Tiểu Vũ ôm một xấp tài liệu, nhìn Cố Ải đang xay cà phê rất ngưỡng mộ.

Cố Ải không nghe thấy Tiểu Vũ gọi, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nhớ tới cảnh tượng hai ngày trước lúc tặng hoa, Từ Vãn Vãn cũng không thèm nhìn một cái, lạnh lùng nói: "Chậc, ai nhàm chán như vậy, xấu mà còn có chút nghệ thuật..." Ngón chân Cố Ải lần nữa cào ra một thành phố cổ Pompeii.

Ai nói tặng hoa là xong chứ! Phương Ái Quốc vừa mới kết thúc cuộc họp liền hắt xì một cái, vội vàng uống hai ngụm nước ấm làm ấm người.

"Bạn học Tiểu Ải? Cô có tâm sự gì à?" Nhìn Cố Ải sắc mặt âm tình bất định, trong tay nhanh chóng xay hạt cà phê, Tiểu Vũ đưa tay quơ quơ trước mắt đối phương.

Cố Ải định thần lại, nhìn thấy mặt Tiểu Vũ ở trước mắt, giật mình ngửa ra sau: "Chuyện gì?"

"Gần đây cô cứ là lạ." Tiểu Vũ đặt tài liệu xuống, ý vị thâm trường nói, "Thành thật sẽ được khoan hồng! Chống đối sẽ bị nghiêm khắc xử lý! Thành thật khai báo!"

"Khai báo cái gì?"

"Có phải cô đang yêu không?"

Yêu cái đầu quỷ cô á! Cố Ải tức giận nhìn Tiểu Vũ: "Kế hoạch của bộ phận cô viết thế nào rồi, sắp hết buổi chiều rồi, còn có thời gian đong đưa ở đây."

"Dù sao cũng là Daisy báo cáo." Tiểu Vũ thông minh chớp mắt mấy cái, "Ngược lại là cô... không đúng không đúng."

"Nói nghe, cô thích kiểu quà gì?" Cố Ải quyết định vứt bỏ đề nghị không đáng tin của lão Phương, đổi người bày mưu tính kế.

"Tôi á?" Tiểu Vũ chỉ vào chính mình tràn đầy nghi hoặc, chốc lát lại lớn tiếng nói, "Cô sẽ không thầm mến tôi đó chứ? Nhưng nếu là bạn học Tiểu Ải, tôi ngược lại..."

"Dừng dừng dừng." Cố Ải liếc mắt cắt ngang lời cô nàng, "Từ từ nói, gần đây tôi chọc giận một người, nên dỗ như thế nào mới tốt?"

"Dễ ẹc mà." Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, "Nếu là tôi, đầu tiên, phải xin lỗi, sau đó, chính là phải nhìn thấy thành ý của đối phương."

Xin lỗi? Không được, tôi lại không sai, xin lỗi gì chứ. Thành ý... Nói hay không nói cũng giống nhau. Cố Ải cảm ơn lấy lệ: "Cảm ơn đề nghị cụ thể của cô, được lợi không nhỏ."

Tiểu Vũ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói, nắm chặt nắm đấm, dùng ánh mắt kiên định động viên Cố Ải: "Cố lên! Có tin tức tốt nhớ chia sẻ với chị em nha!"

Một ly cà phê nóng hổi, ngập tràn "sự chân thành" được đặt trước mặt Từ Vãn Vãn. Người đến nói với tư thế đứng chuẩn mực, cúi đầu kính cẩn: "Vãn Vãn, cà phê."

Từ Vãn Vãn nhìn lớp bã nổi trên mặt ly cà phê, bỗng thốt lên: "Pha bằng tay?"

Cố Ải gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay còn nhức nhối, lợi dụng cơ hội nói: "Bạn tôi mang từ Khúc Thành về, nếm thử xem?"

Từ Vãn Vãn không ngừng tay, ánh mắt lướt qua thấy Cố Ải đứng đực ra, hỏi: "Còn việc gì nữa?"

"Tôi... tôi..." Cố Ải lắp bắp, lương tâm với sự hy sinh trong lòng đan xen, câu "là tôi sai" cứ thế lẩn quẩn trong đầu mà không thể nói thành lời.

"Không có việc gì thì đi ra ngoài đi." Từ Vãn Vãn không hỏi cô nữa, tiếp tục bận rộn với màn hình máy tính.

"Vậy... được rồi." Nhìn thấy Từ Vãn Vãn không thèm để ý, Cố Ải thở dài, từng bước từng bước lừ phía ngoài.

"Đợi đã." Người phía sau bỗng nhiên cắt ngang cô, Cố Ải dừng lại và ngoảnh đầu nhìn.

Từ Vãn Vãn cầm ly cà phê lên nhìn một cái, lại liếc mắt qua Cố Ải, rồi ngay lập tức cầm lên uống một ngụm, gật đầu như đang tán thưởng vị nước pha thủ công này. Một tia vui mừng thoáng hiện trên trái tim Cố Ải, nhìn xem, lòng thành của tôi, có hy vọng rồi!

"Hạt cà phê cô tự xay tay?" Từ Vãn Vãn hỏi.

Cố Ải vội gật đầu, gần như bật ra khỏi miệng, vâng vâng vâng, vì dỗ dành cô mà bà đây bận rộn nửa tiếng, tay đã tróc da cả rồi.

Từ Vãn Vãn khẽ ho, làm như không hài lòng: "Làm việc không liên quan đến công việc trong giờ làm, trừ cô nửa ngày lương."

"À cái này..." Vài niềm vui hiếm hoi từ trong lòng Cố Ải tan biến, cảm giác khó chịu theo đó mà đến. Tiếng "Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn" của lão Phương vang lên bên tai, sau khi vài ý nghĩ va chạm, Cố Ải quyết định nhịn. Cô cười nói: "Cô nói đúng, vậy để tôi ra ngoài trước." Ai mà biết dưới nụ cười này, hàm răng sau của cô đã trải qua bao nhiêu gian khổ.

Kế hoạch dỗ dành 2.0, thử nghiệm trong 5 phút, thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co