Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH

15. Cô đang ghen à?

phuong_bchii

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Hệ thống chỉ đường báo đã đến nơi, Cố Ải dừng xe bên cạnh khu chung cư nơi Từ Vãn Vãn đang sống, sau đó mở cửa sổ, cảm nhận cơn gió mát mẻ sau khi bão đi qua. Sau cơn mưa lớn, không khí ngập tràn hương thơm trong lành, trăng sáng sao mờ, gió thổi nhẹ, vài đám mây lững lờ trôi qua bầu trời, dưới bóng cây rải rác là những đêm ngày lặp đi lặp lại của thành phố này.

Cố Ải thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn bình giữ nhiệt trên ghế phụ, lớp vỏ lạnh cứng bóng lên ánh trăng, tựa như lần cuối cùng người lính chấp hành nhiệm vụ.

Buổi chiều Từ Vãn Vãn nói tối không về công ty, bảo Cố Ải trực tiếp đưa cháo đến nhà cô ấy, thế là Cố Ải đến. Nhớ lại một tuần này, Cố Ải thấy mình giống như một người giao đồ ăn, giao đến công ty, giao đến trung tâm thương mại, giờ còn giao đến tận cổng khu chung cư.

"Tiệm cháo giao hàng của Tiểu Cố sắp đóng cửa rồi." Cố Ải tự nói với mình, nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, khoảng 10 giờ, cô mở ứng dụng trò chuyện và gửi tin nhắn cho Từ Vãn Vãn.

Khoảng hơn mười lăm phút sau, một chiếc xe chạy ngang qua bên lề, dừng gấp cách Cố Ải chưa đến 30 mét. Cửa xe bật mở, Từ Vãn Vãn bước ra từ ghế sau, mất thăng bằng lảo đảo đỡ lấy thân xe.

Cố Ải đang định mở cửa, thì thấy cánh cửa lái xe của chiếc xe đó cũng mở ra, có một người khác bước xuống. Từ vóc dáng có thể nhận ra đó là một người phụ nữ, sau khi xuống xe, cô ta liếc nhìn chiếc xe của Cố Ải rồi vội vàng vòng qua phía sau, đỡ lấy Từ Vãn Vãn và vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.

Đây là... say rượu? Người này là ai?

Đèn sau của chiếc xe đang sáng, ánh sáng xung quanh mờ nhạt, không thấy rõ khuôn mặt người kia.

Từ Vãn Vãn dựa nửa người vào người kia, từ góc nhìn này giống như đang ôm, cô ấy dựa một lúc rồi ngẩng đầu, nhẹ nhàng đẩy người kia một cái.

Người kia nắm lấy tay cô ấy, như sợ cô ấy đứng không vững.

"Em không cần quan tâm tôi." Từ Vãn Vãn mỉm cười.

Người kia khẽ nói mấy câu, nhưng lại khiến Từ Vãn Vãn bật cười, tiếng cười vang lên trong con phố yên tĩnh, rõ ràng đến mức nghe thấy, "Cục cưng, chẳng ai có thể quyết định tôi sẽ làm gì. Nếu em không chịu được, cứ..."

Một chiếc xe đi ngang càn quấy, tiếng động cơ ầm ầm đè lên lời sau lưng. Cố Ải nhíu mày, đúng lúc này thật không may. Trong lúc nói chuyện, Từ Vãn Vãn lôi tay người ta ra rồi lại bỗng dưng dán vào, vỗ nhẹ vai đối phương: "Tôi vào rồi, em về đi."

Nói thì nói, áp sát vậy làm gì, Cố Ải thầm nhủ.

Sau khi tạm biệt người ấy, Từ Vãn Vãn quay lưng lại, đi lảo đảo trên đôi giày cao gót, không quên ngoảnh lại ném một nụ hôn gió: "Good night ~"

Với ai cũng dùng cái cớ này, Cố Ải nhìn chiếc bình giữ nhiệt nằm cạnh, tức tối nghĩ: Xem ra là đã uống rượu, vậy còn ăn cháo gì nữa, vất vả nấu mất một tiếng rưỡi. Cô thoáng nổi cơn giận không tên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại: Mình chỉ đến đây để điều tra, mình tức cái gì, mình không thể tức vì chuyện này.

Đúng, mình chỉ cần biết người đó là ai. Cô lại kiên định suy nghĩ của mình.

Cửa xe phía trước đóng lại, xe chậm rãi lái đi, biến mất ở cuối đường. Đang lúc Cố Ải cũng muốn rời đi, Từ Vãn Vãn gọi điện thoại tới, Cố Ải bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói say khướt: "Cô giao đi đâu rồi, người đâu?"

"Ở cổng." Cố Ải phun ra hai chữ, lập tức cảm thấy mình kỳ lạ.

"Hả?" Từ Vãn Vãn vẫn còn nghi hoặc, "Sao tôi không thấy cô, vậy cô vào tìm tôi đi. Chân đau, đi không nổi."

Tôi thấy chân cô mềm nhũn đến không đi nổi, Cố Ải khịt mũi coi thường, cô chỉnh lại tóc, lại nhìn mình trong gương chiếu hậu, mặc niệm: Giao cháo xong là đi, giao một bát cháo thôi, vốn là mình nợ cô ấy mà. Rồi nói với điện thoại: "Ồ."

Cô nhiều lần thưởng thức tiếng "Ồ" này của mình, từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên cho mình, thật tuyệt thật ngầu.

Lúc Cố Ải đi vào khu chung cư, Từ Vãn Vãn đang đứng cách trạm bảo vệ không xa khoanh tay chờ, cô đưa bình giữ nhiệt cho Từ Vãn Vãn. Từ Vãn Vãn dường như còn oán giận cô tới muộn, nhìn không nhận, cười nói: "Đi thôi."

Cố Ải xụ mặt, đưa tay cầm bình giữ nhiệt về phía trước: "Trễ rồi, cô cầm cháo đi, tôi đi đây."

Từ Vãn Vãn lắc đầu không để ý đến cô, vòng qua cánh tay cô, tự mình đi về phía trước. Cố Ải không muốn nhét vào trong tay cô ấy, nhưng cũng không muốn ném ở trên đường, vì vậy hai người một trước một sau, ở dưới ánh trăng đi về phía trước.

Cuối cùng Cố Ải đi theo, đưa bình giữ nhiệt vào nhà Từ Vãn Vãn.

Từ Vãn Vãn bật đèn xong không để ý đến Cố Ải, cô ấy đi thẳng đến sô pha trước cửa sổ sát đất ngồi xuống, một tay chống trán, như là đang giảm bớt khó chịu sau khi uống rượu.

Nhà của Từ Vãn Vãn không giống như trong tưởng tượng của Cố Ải, trang trí quá đơn giản, so với phòng làm việc của cô ấy còn tốt hơn một chút, hoàn toàn không nhìn ra được sự xa hoa thường ngày của chủ nhân căn nhà này. Phòng khách rộng lớn trống trơn, ngoài chiếc sô pha mà Từ Vãn Vãn dựa vào, dãy ghế ở bếp mở và vài thiết bị gia dụng, gần như không có gì thừa thãi. Cố Ải đứng không yên, ngồi cũng không xong, đành đặt cháo lên mặt bàn bếp, định rời đi.

"Đợi đã, cô lấy cháo ra đi, tôi muốn ăn." Từ Vãn Vãn gọi Cố Ải lại, thấy cô không nói gì, giọng mềm mại nói, "Dạ dày không thoải mái."

Cố Ải nhìn Từ Vãn Vãn đang say, mềm lòng, cô trầm mặc không nói xách bình giữ nhiệt lên bàn trà trước sô pha, lại không ngờ đối phương nắm lấy cánh tay của mình, nhẹ giọng nói: "Lại đây, ngồi với tôi một lát."

Cố Ải nhìn bàn tay trên cánh tay, yên lặng đẩy ra, cô vòng qua bàn trà, mặt không chút thay đổi ngồi ở rìa sô pha cách Từ Vãn Vãn một khoảng trống.

Tôi ngồi 5 phút rồi đi, cô cập nhật yêu cầu của mình trong đầu.

Để tỏ ra vẻ không mất tự nhiên, cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc cứng nhắc của mình, mở nắp, đẩy cháo về phía Từ Vãn Vãn: "Uống lúc còn nóng, vừa nấu đấy."

Từ Vãn Vãn kỳ lạ nhìn Cố Ải, hỏi: "Cô làm sao vậy? Sắc mặt khó coi thế."

Cô nói xem có chuyện gì? Đương nhiên không có gì, Cố Ải oán thầm, ngoài miệng lại phối hợp nói đùa: "Viêm dạ dày còn uống rượu, đừng để chốc nữa lại chạy đến bệnh viện."

"Đâu đến mức phải vào viện." Từ Vãn Vãn cười, chỉ chỉ toilet bên kia phòng khách, "Nhưng nơi đó thì có khả năng."

"Còn có tâm trạng nói giỡn..." Cố Ải thở dài, trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút, "Hôm nay nấu cháo ngọt, ăn ít thôi, ăn nhiều axit dạ dày nhiều, dễ nôn."

"Tôi thích." Từ Vãn Vãn nhận lấy cháo, thổi cháo ăn hai miếng.

Thấy Từ Vãn Vãn bình tĩnh lại một chút, Cố Ải đặt tâm tư trở lại phá án, trực giác nói cho cô biết, người đưa Từ Vãn Vãn về có vấn đề, vì thế cô giả vờ tùy ý hỏi: "Hơn nữa... người đưa cô về là ai vậy?"

"Ai?" Từ Vãn Vãn chớp chớp mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

"Cái người..." Cố Ải hắng giọng, học theo giọng điệu vừa rồi của Từ Vãn Vãn: "Khụ, cục cưng?"

"Làm sao cô biết? Chiếc xe đằng sau là của cô?"

"Đúng vậy."

"À..." Từ Vãn Vãn ranh mãnh nhìn Cố Ải, cảm giác say còn chưa hết, cô ấy khẽ cười: "Chỉ là bạn thôi."

"Ồ..." Cố Ải rầu rĩ lên tiếng, nghĩ thầm nói như không nói, sớm nên biết hỏi cô ấy cũng hỏi không ra nguyên cớ.

Hết một bình cháo, tinh thần Từ Vãn Vãn cũng khôi phục vài phần. Cố Ải thu dọn đơn giản xong vừa mới chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên bị đối phương gọi lại: "Chờ đã, cho cô xem cái này, đi theo tôi."

Từ Vãn Vãn kéo Cố Ải vào phòng mình, hai người ngồi xuống bên giường, cô ấy chỉ con thú bông bên cạnh gối, đó là một con thỏ xám rách nát, giống như là con thỏ xám giặt đến phai màu, lỗ tai thật dài của nó rũ xuống, một con mắt dùng cúc áo thay thế, xiêu vẹo dựa vào đầu giường.

"Cô xem, tôi cũng có một con thỏ." Từ Vãn Vãn nói, "Cho nên hôm đó Du Du muốn con thỏ đó, tôi cảm thấy rất có duyên phận."

"Thì ra là như vậy." Cố Ải nhìn con thỏ lông màu xám, "Không ngờ cô cũng sẽ thích loại này." Quả thật có chút bất ngờ, người trước mắt ngày thường tao nhã, cãi nhau lạnh lùng cứng rắn, ai có thể nghĩ tới cô ấy sẽ thích con thỏ lông.

"Cô thấy nó dễ thương không?" Từ Vãn Vãn đưa con thỏ cho Cố Ải.

Cố Ải nhận lấy con thỏ này, trong lòng đáp lễ một câu: Xấu còn có chút nghệ thuật. Cô chú ý tới trên con thỏ có rất nhiều chỗ bung chỉ được người ta dùng kim khâu tỉ mỉ khâu lại, nhất thời ý thức được con thỏ bông này dường như có ý nghĩa rất quan trọng với cô ấy. Có lẽ là nội tâm mềm mại, hoặc có lẽ là quá khứ thần bí của cô ấy.

"Con thỏ này trông có vẻ đã nhiều năm rồi, mua khi còn bé à?" Cố Ải lắc lắc đôi tai dài của nó, tò mò hỏi.

Từ Vãn Vãn lắc đầu, đưa tay sờ cái bụng lông xù của nó, như là rơi vào hồi ức, một lát sau mới lấy lại tinh thần, nói với Cố Ải: "Một người rất quan trọng tặng."

"Người đưa cô về ư?" Cố Ải hỏi.

"Làm sao có thể, lúc ấy cô ấy còn không biết đang ở đâu."

"Ồ."

Không khí yên tĩnh trở lại, hai cô đều đang nhìn con thỏ, Cố Ải không biết mình còn có thể nhìn ra điều gì khác từ con thỏ xấu xí này.

"Cô vừa rồi, là không vui sao?" Từ Vãn Vãn bất ngờ hỏi một câu không liên quan gì đến con thỏ.

Này cái gì cùng cái gì, Cố Ải rất là cạn lời, nhưng bị người ta nói trúng, khó tránh khỏi chột dạ. Từ Vãn Vãn uống nhiều, mỗi lần đề tài đều chuyển rất nhanh, Cố Ải hồi tưởng lại cuộc trò chuyện lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là một câu so với một câu không liên quan.

"Không vui gì chứ?" Cố Ải làm bộ nghe không hiểu, lập tức ném lại câu hỏi bỏng rát miệng.

"Sao cô lại không vui?" Từ Vãn Vãn không chịu từ bỏ.

"Làm gì có không vui?" Lại nhìn Từ Vãn Vãn, đối phương rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo.

"Có mà." Có lẽ là tác dụng của rượu, có lẽ là do con thỏ, Từ Vãn Vãn hiếm khi có hứng thú, "Vừa rồi cô như thế này." Chỉ thấy cô ấy hạ giọng, dùng giọng điệu lạnh như băng nói: "Cháo cô cầm đi, tôi đi đây. Còn nữa..." Cô ấy đột nhiên đứng lên, đối diện Cố Ải đang ngồi, nắm tay cô cài lên cổ tay mình, muốn học cô đẩy mình ra, sau đó ngồi cách xa ba thước.

Khi tay Cố Ải chạm vào làn da đối phương, xúc cảm hơi lạnh làm cho cô không biết nên phản ứng như thế nào, cô chưa kịp buông cổ tay Vãn Vãn ra, phối hợp với cô ấy hoàn thành biểu diễn khoa trương.

Vì thế một hồi bối rối, hai cô một trước một sau ngã xuống giường.

Mùi hương trên người Vãn Vãn trong nháy mắt bao trùm Cố Ải chưa hoàn hồn, tính cả xúc cảm xuyên thấu qua quần áo truyền đến. Cảm nhận được hơi thở ấm áp đảo qua cổ của mình, mùi rượu càng nồng đậm, thậm chí khiến Cố Ải có chút choáng váng.

Cô muốn đẩy cô ấy ra, sau vài lần thử không có kết quả, bởi vì Từ Vãn Vãn cũng không cho cô cơ hội này. Cố Ải chỉ có thể dừng tay ở bên hông đối phương, xúc cảm váy dài tơ tằm, giống như ánh trăng chảy xuôi ngoài cửa sổ.

Từ Vãn Vãn chống một tay lên, cúi người nhìn về phía Cố Ải, dưới lông mi thật dài, là ánh mắt mang tính khiêu khích, bởi vì mùi rượu mà gò má ửng đỏ, mang đến một hơi ấm xao động. Sợi tóc của họ đan xen quấn quanh, tim Cố Ải đập thình thịch.

"Vãn Vãn..." Cố Ải cố gắng nhắc nhở đối phương, rồi lại không biết nên nói gì.

"Cô ở trong xe... nghe thấy tôi gọi cô ấy là cục cưng?" Đầu ngón tay hơi lạnh của Từ Vãn Vãn xẹt qua khóe miệng Cố Ải.

"Không có." Cố Ải tránh ánh mắt.

"Còn thấy chúng tôi ôm ôm ấp ấp, phải không?" Đầu ngón tay dao động, ngược lại vuốt ve cằm Cố Ải, kéo ánh mắt trở về.

"Không phải." Cố Ải nín thở, hồi đáp.

"Có phải trong lòng cô cảm thấy, tôi đối với ai cũng như vậy?" Ngón tay Từ Vãn Vãn luồng qua tóc Cố Ải.

"Đừng... đừng nói bậy." Cố Ải cuống quít phủ nhận.

"Cô ghen, tức giận à?" Từ Vãn Vãn nhếch môi, chậm rãi kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, giọng nói của cô ấy dịu dàng lưu luyến, giống như ác ma mê hoặc, "Nghe trộm người khác nói chuyện không phải là thói quen tốt, đối với tôi mà nói, cô không giống bọn họ."

"Tôi..."

Một giây sau, nụ hôn liền hạ xuống, đôi môi mềm mại chạm vào nhau, giống như ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chảy xuôi, hơi thở nóng rực là nhịp tim rối loạn, làm cho người ta lạc lối hoang mang, làm cho người ta sa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co