[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH
18. Bước chân về nhà
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Sau đó Cố Ải trở lại phòng làm việc của Phương Ái Quốc, hít một hơi thật sâu mùi kỷ tử quen thuộc.
"Lão Phương, tôi nhớ anh lắm." Cố Ải ngồi phịch trên ghế, lật lịch trên bàn.
Phương Ái Quốc ngửa mặt lên trời, từ trong lỗ mũi hừ ra một câu: "Cũng thật cảm ơn ngài nha, làm thành phần tri thức cuộc sống nhiều niềm vui, sao có thể nhớ tới cấp trên của ngài là ai?"
Cố Ải không giận, chỉ thấy Phương Ái Quốc một ngày không gặp như cách ba thu, ngay cả nếp nhăn chữ xuyên trên trán ông cũng trở nên dễ mến, hiếm khi cô được làm nũng như vậy: "Tổ ấm vàng bạc không bằng tổ ấm cảnh sát của chúng ta, hy vọng tôi sớm trở lại đơn vị, uống cà phê chán rồi, vẫn là kỷ tử ngon hơn!"
Cố Ải rót chén trà kỷ tử mới pha trên bàn Phương Ái Quốc, thổi uống một ngụm, thoải mái.
"Vậy cô cũng phải quay về, thiếu một sợi tóc cũng không được." Phương Ái Quốc cười nói một câu, lại ngồi xuống, thu lại sắc mặt vui đùa với Cố Ải: "Tôi phải lắm lời thêm một câu nữa, cô ngàn vạn lần không được tự tiện hành động như lần trước, tôi thấy Triệu Linh Quân rất đáng tin cậy, mọi việc thương lượng, muốn quyết định cái gì, báo cáo cho Cục rồi nói sau! Đi ra nước ngoài không thể so với trong nước, cẩn thận luôn không thừa, bản thân an toàn là trên hết!"
"Biết rồi biết rồi... lắm lời thật." Cố Ải ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Quan tâm cô mới nói nhiều lời, đừng có phúc mà không biết hưởng." Phương Ái Quốc buông mày cau có, trán chữ xuyên giãn ra, đột nhiên nói: "Bao lâu không về nhà rồi? Trở về thăm người nhà đi."
"Này, cái này anh cũng phải quản... giống bà già quá đi..." Cố Ải ngẩn ra, đã lâu rồi không về nhà.
"Đây là mệnh lệnh!" Phương Ái Quốc cao giọng.
"Đã nhận, lập tức chấp hành!"
Cố Ải cứ như vậy bước lên đường về nhà.
Cô quen ngồi xe buýt về nhà, giống như lúc đi học từ trường cảnh sát trở về nhà. Cây cối ngoài cửa sổ dần dần xanh um tươi tốt, khiến người ta hồi tưởng lại thời niên thiếu. Lá phong đỏ rực tựa như nhiệt huyết của mình khi còn trẻ, muốn trừ gian diệt ác tiêu sái chấp pháp, nhưng mà lão Cố không đồng ý, cuối cùng đến Cục phòng chống buôn lậu, nhưng Cục phòng chống buôn lậu cũng không tồi.
Cố Ải nhớ tới rất nhiều đồng nghiệp, duy chỉ cố ý bỏ sót nhóm cô làm việc ở Villa, tuy rằng họ cũng dễ thương.
Nhưng, lòng trung thành chính là một thứ thần kỳ.
Từ khu phố cũ của thành phố Hải Cảng đến trạm, trên đường phố cũ kỹ, một dãy nhà trọ xếp sai chỗ lại náo nhiệt, những cụ già còng lưng ngồi ở dưới bóng cây đánh cờ, trẻ con tụ họp vây quanh vui đùa ồn ào, kèm theo một chuỗi tiếng cười.
Cố Ải kéo khóa áo khoác, lại chỉnh lại nếp nhăn trên cổ áo, bước xuống xe buýt.
"Tiểu Ải, về thăm nhà à." Bà Thái ngồi trên ghế đá trong khu nhà nhiệt tình cười, "Bà nội cháu chơi mạt chược xong, vừa về nấu cơm."
"Tâm trạng của bà không tệ, có phải lại thắng bà cụ nhà cháu không?" Cố Ải chào hỏi.
"Nếu không sao bà ấy lại sốt ruột về nhà nấu cơm chứ." Bà Thái cười ha ha hai tiếng, nhìn Cố Ải càng chạy càng xa, nghĩ thầm sau bữa cơm chiều lại đến chơi mấy ván sợ là không được, có vài bà lão bận rộn bế cháu gái, vì thế chậm rãi đứng lên, đi về phía hành lang nhà mình.
"Ba, mẹ, bà nội, con về rồi đây!" Cố Ải mở cửa, gọi vào trong cánh cửa, lời còn chưa dứt đã bị một quyển sách cảnh cáo, suýt nữa cắn đứt lưỡi.
"Bé mồm thôi! Đang làm bài." Lão Cố đeo kính lão, cúi đầu trừng mắt nhìn cô, ở nhà cũng là phong cách của thầy giáo.
"Làm gì mà thần thần bí bí..." Cố Ải vội vàng thay giày, kiễng chân nhìn về phía phòng khách phía sau lão Cố, bốn năm đôi mắt cũng đồng loạt ném tới ánh mắt, cô nhất thời hạ giọng: "Ba... không phải chính sách giảm tải không cho học thêm sao... vi phạm pháp luật đấy!"
"Chỉ có nhiêu đó tầm nhìn thôi à... Về phòng nói chuyện." Lão Cố cười nhạo nhìn cô một cái, không quên dặn dò mấy đứa nhỏ trong phòng khách: "Tập trung làm bài thi đi, nửa giờ nữa nộp bài rồi ăn cơm."
Ở phòng bếp bà nội Cố khí thế ngất trời đúng lúc thò đầu ra: "Hôm nay ăn đùi gà kho tàu!", thấy Cố Ải đứng ở cửa, bà lão tỏ vẻ bất ngờ, không quên lắc muôi: "Tiểu Ải về rồi đấy à, Tiểu Ải ở nhà cùng nhau ăn cơm nha!"
"Dạ, bà nội! Con biết rồi!" Cố Ải cười đáp lại, lần nữa đổi lấy một đòn cảnh cáo.
"Đã bảo con bé mồm rồi!"
"Học thêm miễn phí ạ?" Cố Ải lật một chồng bài thi trên bàn làm việc của lão Cố, trên đó còn có chữ viết phê duyệt quen thuộc của lão Cố: "Lão Cố, thật sự có của ba."
"Tầm nhìn lại nhỏ rồi, học thêm còn bao cơm." Lão Cố nhướng mắt, vẻ mặt kiêu ngạo, "Mấy đứa nhỏ này đều là gia đình làm việc bên ngoài khu nhà chúng ta, cuối tuần người nhà đều đi làm ở bên ngoài, ba cũng rảnh rỗi, không bằng cùng nhau náo nhiệt."
"Cô đơn đến mức này rồi sao? Nhớ con lắm chứ gì?" Cố Ải chế nhạo.
Lão Cố khinh thường: "Tụi nó còn nghe lời hơn con nhiều."
"Mẹ con đâu?"
"Trực ở đơn vị."
"Ừm, xem ra là cô đơn rồi."
Lão Cố thu bài thi Cố Ải lật loạn, đột nhiên nghĩ đến gì đó, hoài nghi hỏi: "Sao con lại về nhà, thiếu tiền tiêu à? Gây chuyện? Bị đuổi việc? Haizz! Đã nói không nên cho con làm cảnh sát, làm giáo viên tốt biết bao, con nhìn xem."
Cố Ải vội vàng dừng lại: "Dừng dừng dừng, ba không thể nghĩ theo hướng tốt à, đây không phải lâu rồi không về nhà sao." Cô cũng không thể nói cô là bởi vì không lâu nữa phải làm nhiệm vụ, lão Phương dặn dò về nhà thăm.
"Vậy sao, không giống lắm." Lão Cố cúi đầu nhìn kỹ mặt Cố Ải, sau đó lại bừng tỉnh, "Có người yêu? Bị bắt nạt?"
"Ba... Đừng đoán mò nữa." Nhắc tới hai chữ người yêu, Cố Ải lập tức nhớ tới Từ Vãn Vãn, lại mắng mình hai câu trong lòng, sau đó mới hì hì ha ha với lão Cố.
"Con xem con kìa, mặt đổi sắc còn nhanh hơn TV màu. Nói xem, con cái nhà ai?"
Cố Ải lườm một cái, cảm giác lão Cố thích hợp làm việc ở Villa hơn, nhất định có thể chiếm cứ vị trí trung tâm trong giới hóng hớt nhiều chuyện, khiến Lưu Tiểu Vũ mê sát đất.
Ngoài phòng vang lên tiếng bát đĩa, lão Cố dẫn Cố Ải ra bàn cơm, mấy đứa nhỏ ngồi xuống ngay ngắn, kẹp Cố Ải ở chính giữa, nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống, có một người có màu da đặc biệt còn len lén kéo dây mũ của cô, túm xong cùng mấy đứa khác cười khúc khích.
Cố Ải đột nhiên nhớ tới những đứa trẻ đã gặp trước đó ở Villa, cũng cùng tuổi, nhưng lại thiếu tính trẻ con như vậy, có thể đây chính là điểm khác biệt, bọn trẻ nơi này tuy rằng không đủ ngoan ngoãn, nhưng lại rất chân thật đáng yêu. Nhớ tới những đứa trẻ kia, sắp đến show trình diễn, cũng không biết bọn trẻ thế nào...
"Ăn cơm ăn cơm, đừng câu nệ. Đây là chị Cố Ải của các con." Bà nội Cố nhiệt tình nói cắt ngang khoảng không của cô.
"Chào chị Cố Ải." Đứa bé túm mũ cô nhếch môi cười, mất hai cái răng cửa. Cố Ải giơ tay gõ ót cô bé, cô bé lập tức ngoan ngoãn cầm đũa lên, gắp một cái đùi gà lớn, vừa ăn vừa liếc nhìn Cố Ải.
"Nhóc Khỉ Quậy, bài thi làm được mấy điểm vậy?" Cố Ải không chút khách sáo liếc cô bé một cái.
"90 điểm!" Cô bé tự hào giơ tay kia ra đánh số 9.
Phía dưới đều vang lên mấy tiếng: "Có 90, em 92 lận đấy", "Em 95!", "96 điểm!"
"Lúc chị bằng tuổi các nhóc, 100 điểm luôn đấy!" Cố Ải làm bộ khinh thường nhìn bọn trẻ một cái, nhướng mày nói: "Lợi hại chứ!"
"Thật hay giả vậy..." Bọn nhỏ bên dưới nhìn trái nhìn phải, lộ ra vẻ ngây thơ nghi ngờ.
"Sao có thể giả được? Không tin hỏi thầy Cố của mấy đứa xem?"
Thầy Cố bị điểm danh, một miếng thức ăn vẫn còn trong miệng, yên lặng gật đầu.
"Vậy chị, chị cũng là cô giáo sao?" Nhóc Khỉ Quậy hỏi.
"Chị là cảnh sát." Cố Ải chỉ vào mình, tự hào nói: "Ghê chưa?"
"Quao... giỏi quá!" Vừa nghe là cảnh sát, một đám nhóc lập tức sùng bái tại chỗ, "Vậy chị kể cho tụi em nghe chuyện bắt kẻ xấu đi!"
"Để chị nhớ lại xem." Cố Ải gãi đầu, linh cảm chợt loé lên: "Trước kia nha trước kia, có một nữ ma đầu tà ác, cô ta giết người phóng hỏa không việc ác nào không làm, nhưng mà! Cô ta đụng phải người anh dũng thần võ là chị đây, có một ngày, cô ta đang hành hung làm chuyện ác, chị theo đuôi phía sau, giết cô ta trở tay không kịp, ai ngờ được cô ta lại phát hiện ra chị, nguy hiểm! Cũng may chị cơ trí..."
Một bữa cơm cứ như vậy nóng bỏng náo nhiệt ăn xong, bà nội Cố dẫn bọn nhỏ và Cố Ải đi ra, bọn nhỏ lần lượt được phụ huynh về muộn đón đi, nhóc Khỉ Quậy lúc đi còn quấn quít Cố Ải kể chuyện: "Chị Cố Ải, cuối cùng nữ ma đầu thế nào ạ?"
"Lát nữa sẽ kể em biết." Cố Ải cười ha ha, vẫy tay tạm biệt cô bé, sau đó ôm bà nội Cố đi về phía cửa nhà.
"Bà nội, nấu cơm cho người ta rất nhanh nhẹn, muôi nhỏ kia lắc lư, làm cháu gái cũng không có lộc ăn này." Cố Ải giả vờ ghen tị.
Bà nội Cố hiền lành cong mắt cười, nếp nhăn dưới đèn đường sâu thêm vài phần: "Hơn nửa năm mới về nhà một chuyến, có lộc ăn mới lạ."
"Bà cũng đừng để bản thân mệt mỏi quá, để lão Cố tự nấu cơm đi. Chơi mạt chược với bà Thái vui hơn."
"Bà ấy cũng có thể tìm mấy bà già chúng ta ngồi một bàn." Bà nội Cố cười cười, thở dài, "Hơi trẻ một chút, đều chơi trên máy tính rồi."
Cố Ải nghiêng đầu tựa vào vai bà nội: "Lần sau con về sớm một chút chơi với các bà." Bà nội của cô lại thấp hơn rất nhiều, năm tháng đè cong lưng bà, thấy một lần bớt một lần, Cố Ải nghĩ mình nên dành nhiều thời gian trở về ở cùng bà lão một chút, bước chân không khỏi lại chậm vài phần.
Đúng là thời khắc dịu dàng, bà nội giơ tay, lục trong túi áo bông.
Chắc không phải lại muốn nhét tiền cho mình chứ, vẫn nhớ hồi về trường cảnh sát, bà nội luôn lén lút nhét tiền tiêu vặt cho cô sau lưng ba. Chợt một lúc, Cố Ải lại bắt đầu tự trách bản thân vì không thường xuyên về nhà, thực ra, họ luôn chờ đợi mình ở nhà...
Tít tít tít... Cố Ải cảm giác trên mặt sáng lên một chút.
Bà nội Cố lấy điện thoại ra thuần thục nhấn sáng màn hình, nhìn đồng hồ, nói: "Chậc, mới đó đã tám giờ rồi, bà sắp muộn rồi, lão Thái còn chờ bà chơi mạt chược, con tự đến trạm xe buýt nhé, lần sau lại đến."
"Bà nội..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co