Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH

27. Ai mới là con mồi

phuong_bchii

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Cố Ải đã không còn nhớ rõ mình bị nửa đẩy nửa kéo ra khỏi phòng tắm như thế nào, hơi thở nóng rực hỗn độn, gò má đối phương ửng hồng, từng bước từng bước dụ dỗ cô rơi vào vực sâu, trong đầu cô đã loạn thành một mớ hồ dán.

Cho đến khi vết thương ở eo của Từ Vãn Vãn bị kéo căng, đau đến mức thở ra, linh hồn của Cố Ải mới trở lại cơ thể mình, gió điều hòa thổi khiến cô run lên một trận, người cũng tỉnh táo hơn nhiều, cô lập tức buông tay, lùi lại hai bước, quần áo ướt trên người toát ra một làn gió lạnh, toàn thân cô cứng đờ, chỉ có trái tim đập thình thịch.

Bởi vì cô đột nhiên rời đi, trong mắt Từ Vãn Vãn hiện lên một tia không nỡ. Cố Ải mượn thời gian vào phòng tắm lấy khăn tắm, dùng nước lạnh lau mặt, ép buộc mình tỉnh táo lại.

Trên người đối phương có quá nhiều điều không biết, đoán không ra, nhìn không thấu, không thể nắm bắt, giống như là một làn sương mù, luôn quanh quẩn quanh thân. Cô biết, đằng sau sương mù như vậy, chờ đợi cô có lẽ là vực sâu vô tận, nhưng cô lại không chút do dự, cũng không quay đầu lại mà nhảy vào, không có lý do, không có cớ.

Vào ngay hôm nay, vừa mới, cô hiểu được tâm ý của mình, nhưng sau khi thật sự thấy rõ mình, đáy lòng của cô lại lan tràn ra càng nhiều trầm trọng, trầm trọng như vậy khiến cô uể oải.

Chờ giúp Từ Vãn Vãn sấy khô tóc, Cố Ải lại quay về toilet cởi quần áo ướt, cô nhanh chóng thay chiếc áo choàng tắm sạch sẽ của khách sạn, cẩn thận lấy băng gạc và thuốc kháng viêm do Từ Vãn Vãn mang về, nhẹ nhàng thay thuốc cho cô ấy.

Từ Vãn Vãn cuộn mình trong chăn, thu lại sức sống vừa rồi, cô ấy phối hợp xoay người, lộ ra vết thương ở thắt lưng, tùy ý Cố Ải cúi đầu rửa sạch, thắt lưng chặt chẽ phập phồng dưới ánh đèn, Cố Ải cố gắng không để cho tư tưởng của mình lần nữa chạy lệch.

Không khí lại nặng nề, qua hồi lâu, Cố Ải mở miệng hỏi: "Cô... biết tôi là cảnh sát từ khi nào vậy?"

"Ngay từ đầu." Từ Vãn Vãn trả lời dứt khoát.

Trong lòng Cố Ải chấn động, cô nghĩ tới vấn đề bại lộ, lại không nghĩ tới ngay từ đầu đã bại lộ. Đủ loại chuyện trong quá khứ... Chẳng phải là ở trong mắt đối phương, chính là trò cười sao? Cô nhịn không được truy hỏi: "Vậy là tin tình báo nhận được trong buổi tiệc từ thiện là do cô cung cấp?"

"Đúng vậy." Từ Vãn Vãn không phủ nhận.

"Rốt cuộc cô là ai?" Cố Ải chậm rãi động tác trong tay, hỏi ra câu hỏi muốn hỏi vô số lần.

Từ Vãn Vãn cảm nhận được đầu ngón tay đối phương cẩn thận từng li từng tí chạm vào, đột nhiên cảm thấy đề tài như vậy rất là vô vị, cô ấy không muốn trả lời nữa, vì thế cười quay đầu, nhẹ giọng oán giận: "Lắm lời như vậy..."

Cố Ải nhìn băng gạc trong tay thay xuống, vết máu của đối phương còn ở trên đó, cô ý thức được sự sốt ruột của mình có lẽ cũng không đúng lúc, cô buông băng gạc trong tay xuống, nhẹ nhàng thở dài, không ngờ đối phương đã lại gần, hơi thở ấm áp, hình ảnh trong phòng tắm vừa rồi trong nháy mắt xông thẳng vào đầu, xúc cảm giữa da thịt làm cho trái tim Cố Ải lại đập thình thịch điên cuồng.

"Vấn đề cô muốn hỏi, qua đêm nay hãy nói..." Giọng Từ Vãn Vãn nhè nhẹ, lười biếng bay trong không khí, gợi lên sự hấp dẫn vô hạn. Ý đồ trong mắt rõ ràng mập mờ, làm cho không khí trầm thấp không bao lâu bắt đầu cấp tốc ấm lại.

Dục vọng ngủ đông bởi vì lúc này đây dẫn động, lại bị câu dẫn lên.

Cô vốn muốn ngăn lại, nhưng khi ngón tay chạm vào đối phương, cô như bị ma ám, không còn buông ra nữa.

Cảm nhận được sự vuốt ve sau lưng, Từ Vãn Vãn mỉm cười cởi áo choàng tắm của đối phương, cô ấy vươn tay lột bỏ lớp phòng thủ kia, áo choàng tắm rơi xuống thảm khách sạn im lìm, hơi thở của Cố Ải trở nên nặng nề.

Bất chợt, Cố Ải đè tay cô ấy lại.

Từ Vãn Vãn cười, chỉ thoáng giãy ra, liền thuận lợi ôm lấy cổ Cố Ải, cô ấy kéo Cố Ải đang ngồi bên giường về phía mình, khi ánh mắt chạm nhau, các cô đều thấy được rung động lúc này từ trong mắt đối phương, Cố Ải không phản kháng, khuôn mặt như phát sốt kinh ngạc tới gần đối phương.

"Vãn Vãn, như vậy tôi..." Cố Ải nhẹ nhàng mở miệng, sợ đè lên vết thương của đối phương, cô một tay chống đỡ chính mình.

Thấy vậy, Từ Vãn Vãn cười khẽ: "Cảnh sát Cố, có phải cô không biết không?"

Tôi không biết? Cố Ải cúi người, nhìn thẳng đối phương, cố ý đưa tay vào chăn ấm áp: "Tôi có thể hay không... còn phải xem cô có được hay không."

"Ừm..." Từ Vãn Vãn khẽ nhíu mày, lông mi khẽ run. Cô ấy đã không còn lạnh lùng cứng rắn như ngày thường, trên mặt ửng đỏ.

Khía cạnh này lặng lẽ khơi dậy tình cảm trong lòng Cố Ải, cô không nhịn được cúi đầu, để mũi quét qua tai nóng bỏng nhạy cảm, để lại một nụ hôn nhẹ nơi đây, rồi chôn mình vào cổ lộ ra trước mặt, nghiêm túc hôn xuống, hơi thở dần rối loạn trong dục vọng.

Ai mới là con mồi, đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi Cố Ải mất khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co