[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH
45. Dẫn rắn ra khỏi hàng
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Một cuộc điều tra dẫn rắn ra khỏi hang đang được tiến hành một cách khua chiêng gõ mõ.
Cảnh sát căn cứ vào danh sách mà Từ Vãn Vãn cung cấp, kịp thời chuyển hóa manh mối, điều tra phạm vi chính xác. Qua điều tra, mấy công ty trong danh sách quả nhiên có vấn đề rất lớn, nhân viên liên quan lấy người đại diện pháp luật và cổ đông của nhau làm tên, từ 12 năm trở đi, liên tiếp đăng ký nhiều công ty quản lý tài sản ở thành phố Hải Cảng, trước sau kéo ra một chuỗi dài, toàn bộ băng nhóm tội phạm có tổ chức, có mục đích ở Philippines lần lượt mở nền tảng đánh bạc online, lại thông qua những công ty vỏ bọc này trong lãnh thổ Trung Quốc, cung cấp dịch vụ cho khách đánh bạc dùng tài sản đổi lấy lợi thế đánh bạc, tiến hành đổi tiền qua biên giới, truy đòi nợ cờ bạc, đồng thời lợi dụng nền tảng giao dịch của bên thứ ba như tiền trang ngầm trong lãnh thổ, cung cấp thanh toán tiền đánh bạc cho khách.
Cảnh sát thành phố Hải Cảng đã lập án bắt giữ các công ty và nhân viên liên quan trong cuộc điều tra lần này về tội tình nghi kinh doanh bất hợp pháp, chuỗi sinh thái đen cung cấp dịch vụ thanh toán vốn cho các mặt bằng đánh bạc online ở nước ngoài này cùng với lịch trình thúc đẩy, trồi lên mặt nước.
Năm ngày sau, cảnh sát phối hợp với đại đội giám sát, tiến hành đột kích tại vùng ngoại ô thành phố Hải Cảng, bắt giữ tổng cộng 26 nghi phạm, số tiền liên quan hơn 1 tỷ nhân dân tệ, cảnh sát thành phố Hải Cảng vốn đã chịu đựng nạn cờ bạc phi pháp lâu nay đã giành được một chiến thắng vang dội, đánh tan sản nghiệp hắc ám gây nguy hại cho quần chúng xã hội này.
Trong lúc nhất thời, nền tảng đánh bạc xung quanh thành phố Hải Cảng thần hồn nát thần tính, nhao nhao tạm dừng nghiệp vụ, ẩn tung ẩn tích.
Cục phòng chống buôn lậu ngày thường vốn trầm lặng, nay tràn ngập tiếng cười vui vẻ, các thành viên tổ chuyên án ngồi quây quần trước TV, xem tin tức tội phạm sa lưới, đồng loạt vỗ tay hoan hô. Họ không biết rằng nguồn tin tình báo đến từ nghi phạm đầu tiên mà họ điều tra là Từ Vãn Vãn, sau đợt bắt giữ, Phương Ái Quốc lập tức phân tích cho cả tổ chuyên án mối liên hệ chằng chịt giữa cờ bạc online và vụ giao dịch lần này, điều này không khác gì một liều thuốc trợ tim, lại một lần nữa khơi dậy tinh thần chiến đấu của cả đội.
"Lần này đại đội giám sát hành động rất thành công, đối với vụ án này đẩy mạnh, cực kỳ có lợi. Vương Thu Sơn tắt TV chuyển hướng mọi người, ánh mắt sắc bén. Tin tức tốt này đã xác minh lời Từ Vãn Vãn nói lúc trước không sai.
Phương Ái Quốc ở một bên cũng hiếm khi có được vẻ mặt ôn hòa, ngày thường xếp thành một đống hoa văn chữ Xuyên cũng thoải mái hơn không ít. Bất kể nói như thế nào, tuy rằng vụ án buôn lậu liên lụy tới vụ án buôn người vẫn như cung tên đã lên dây, nhưng trước mắt cái này do Cục phòng chống buôn lậu dẫn đầu cung cấp manh mối, hợp lực khởi xướng liên hợp bao vây tiễu trừ hành động, thật sự diệt tạn nền tảng đánh bạc của thành phố Hải Cảng, nói gì thì nói, đến cuối năm tổng kết, Cục phòng chống buôn lậu ít nhiều gì cũng được thơm lây.
Tiếp theo, sẽ phải chờ hành động của Từ Vãn Vãn.
Sau khi Vương Thu Sơn dặn dò đơn giản vài câu, trở lại phòng họp của mình, bà cúi đầu lật hồ sơ trên bàn, chuyện xảy ra liên tiếp mấy tháng nay có thể nói là thuận buồm xuôi gió, chỉ là không biết như thế nào, bà đột nhiên tim đập nhanh, vụ án tưởng như nắm chắc trong tay này, càng đẩy mạnh lại càng suôn sẻ một cách kỳ lạ, nó giống như một bong bóng xà phòng rực rỡ, tròn trịa, hoàn hảo nhưng lại dễ vỡ, bà không biết sự cân bằng giữa mình và Từ Vãn Vãn sẽ duy trì được bao lâu, cảm giác lơ lửng chưa có hồi kết này khiến bà thu lại nụ cười trên môi.
Vương Thu Sơn còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại đã vang lên, bà liếc mắt nhìn điện thoại, lông mày hiện ra vẻ mặt suy tư, "Tút" một tiếng, bà ấn nút nghe.
Cố Ải đang làm việc ở Villa cũng nhận được tin nền tảng đánh bạc online sa lưới, cô lập tức đặt điện thoại xuống, nhìn quanh, đồng nghiệp không có phản ứng gì nhiều với tin tức này, vẫn chăm chú nhìn máy tính, pha trà hoa, bấm chuột, vừa làm việc vừa giải lao, dư âm của chuyến team building không kéo dài lâu, mọi người sau khi trở lại vị trí lại tiếp tục làm việc chăm chỉ, đặc biệt là sau khi Từ tổng lên kế hoạch công bố sản phẩm kim cương mùa tiếp theo, cả văn phòng lại tràn ngập oán thán của "nô lệ tư bản".
Lúc này Cục phòng chống buôn lậu chắc chắn cực kỳ náo nhiệt, Cố Ải yên lặng ngưỡng mộ, vui sướng trong lòng không chỗ chia sẻ.
Nhưng tóm lại là một chuyện tốt! Cô nhếch môi nhìn về phía văn phòng của Từ Vãn Vãn, lúc này Từ Vãn Vãn đang dẫn Daisy và Ike đi làm, không có thời gian quan tâm cô. Cố Ải hít sâu một hơi, lặng lẽ rời khỏi vị trí làm việc, lảo đảo chuyển vào lối đi an toàn ở tầng trệt, suy nghĩ nhiều lần, gọi số điện thoại kia.
Sau tiếng "tút", điện thoại được bắt máy, Cố Ải lo lắng nắm góc áo, trái tim vững vàng đập kịch liệt.
"Alo?" Giọng nói quen thuộc của Vương Thu Sơn từ đầu dây bên kia truyền đến, "Tiểu Cố, có cái gì muốn báo cáo sao?"
"Cục... cục trưởng Vương." Đột nhiên nghe được giọng nói của Vương Thu Sơn trong điện thoại, Cố Ải không khỏi đứng thẳng người, cô thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu như thường: "Tôi xem tin tức, mấy công ty mà Từ Vãn Vãn cung cấp, quả nhiên là có vấn đề."
"Đúng vậy." Vương Thu Sơn cười khẳng định, "Lần này cô cũng biểu hiện không tệ, Cục ghi công cho cô."
"Cục trưởng Vương... Thật ra tôi cũng không giúp được gì." Cố Ải thẳng thắn nói, tiếp theo thuận theo đề tài này: "Là Từ Vãn Vãn... Cô ấy làm nhân viên tình báo đặc biệt, cung cấp manh mối quan trọng như vậy."
"Ừ." Cục trưởng Vương đáp một câu, không phủ nhận.
"Vậy cục trưởng, theo điều lệ quản lý tình báo đặc biệt, tình huống đặc biệt ở trong vụ án trọng đại cung cấp manh mối then chốt, trong quá trình tố tụng sau này, có phải có thể giảm miễn xử phạt hay không." Cố Ải cố lấy lại dũng khí, lời đến miệng lại cảm thấy đột ngột, không khỏi cẩn thận nói, "Thậm chí... có thể miễn trừ trách nhiệm hình sự?"
"Tiểu Cố." Vương Thu Sơn làm như đoán được Cố Ải sẽ có phản ứng như vậy, bà hắng giọng, "Cô phải biết rằng, từ trước đến nay có không ít nhân viên tình báo đặc biệt ngoài mặt là phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát, ý đồ thật sự cũng là vì thắng được cơ quan điều tra xử lý nhẹ nhàng, thậm chí mượn danh nghĩa tình báo đặc biệt làm ô dù, càng không sợ hãi mà thực thi phạm tội." Đối diện với cô gái trẻ đầu dây bên kia, bà không nhịn được mà nhắc nhở vài câu.
Không nghĩ tới vừa nói như vậy, ngược lại làm cho Cố Ải sốt ruột lên: "Cục trưởng Vương, Từ Vãn Vãn không phải người như vậy!" Sau khi nói câu này, Cố Ải nhận ra phản ứng của mình có hơi quá, trong lúc nhất thời lại hối hận, sợ lời nói và việc làm của mình, mang đến ảnh hưởng tiêu cực đến Vãn Vãn, mà đầu kia Vương Thu Sơn dĩ nhiên im lặng.
Trong tiếng dòng điện trầm mặc, Cố Ải nhỏ giọng nói một câu: "Cục trưởng Vương... xin lỗi... tôi..."
"Tình huống cô nói tôi sẽ suy nghĩ." Khi Vương Thu Sơn lên tiếng lần nữa, đã không nghe ra hỉ nộ, giọng nói của bà khôi phục lại sự hiền lành trước sau như một: "Tiểu Cố à, hiện tại nói những chuyện này còn hơi sớm, thả lỏng tâm trạng, chờ vụ án được phá, chúng ta sẽ xử trí Từ Vãn Vãn hợp lý nhất."
Trong lòng Cố Ải uể oải nhất thời bởi vì một câu "Thả lỏng tâm trạng", lại dấy lên hy vọng, cô nâng cao giọng, đáp: "Vâng, Cục trưởng Vương."
"Biểu hiện cho tốt, đừng làm tôi thất vọng." Vương Thu Sơn cúp điện thoại, giơ tay thư giãn đôi mày cau có của mình, bà chậm thắt lưng đau nhức, ngồi xuống ghế, lần nữa lật xem hồ sơ vụ án trên bàn.
Cố Ải trong lối đi an toàn cúp điện thoại, sốt ruột vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Vài phút trò chuyện ngắn ngủi, trong lòng của cô bất ổn, một hồi hăng hái tăng vọt, một hồi lại rơi xuống đáy cốc, cũng may cuối cùng cũng không nghe được kết quả gì không tốt, dường như... Còn có nhất định khả năng là tốt. Thật ra Cục trưởng Vương nói không sai, chỉ cần chờ vụ án được phá, cô tin tưởng với biểu hiện của Từ Vãn Vãn, đủ để được miễn giảm trong lúc tố tụng, như vậy là đủ rồi. Cố Ải ngân nga ra khỏi lối đi an toàn, khi trở lại vị trí làm việc, đúng lúc Từ Vãn Vãn, Daisy và Ike từ văn phòng đi ra.
Cố Ải nhướng mày, cười với Từ Vãn Vãn.
"Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Từ Vãn Vãn nói đơn giản vài câu, quay đầu lại kỳ lạ nhìn Cố Ải vẫn nhếch miệng cười ngây ngô.
"Chuyện tốt đó." Cố Ải nhướng mày, ngồi trở lại vị trí làm việc của mình, "À? Đúng rồi, buổi tối bà nội gọi tôi về nhà một chuyến, cô đi cùng tôi nhé."
"Tôi?" Từ Vãn Vãn chỉ vào mình.
"Đúng vậy, cô hiểu mà, chúng ta cũng không thể tách rời." Cố Ải dùng sức gật đầu, hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Cô phải biểu hiện cho tốt."
"Ờ..." Từ Vãn Vãn đầu đầy sương mù nhìn Cố Ải lúc này ngồi ở vị trí trợ lý, lại giống như bà chủ, ma xui quỷ khiến đáp, "Đều nghe cô hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co