Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH

9. Đây là từ thiện?

phuong_bchii

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Sau giờ ngọ vốn nên là thời gian đẹp nhất mùa thu, mấy ngày liền tăng ca lại làm cho cả văn phòng tiêu điều nặng nề, từng đợt mùi cà phê cũng không che giấu được mệt nhọc và uể oải nồng đậm. Cố Ải theo chỉ thị của Từ Vãn Vãn, xuống dưới lầu đưa hợp đồng.

Chỉ là cô không biết, chân trước mình vừa đi, chân sau Nina đã vào phòng làm việc của Từ Vãn Vãn. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, ngăn cách tất cả âm thanh bên trong, không bao lâu sau, cửa lại mở ra, sắc mặt Nina vẫn như thường, đi về phía phòng họp bên kia.

Cố Ải ở dưới lầu gửi xong hợp đồng đang muốn trở về, lại thấy Lưu Tiểu Vũ lắc lư trước cửa đại sảnh lầu một, cổ duỗi dài.

Nhìn thấy Cố Ải, Lưu Tiểu Vũ hai mắt phát sáng: "Bạn học Tiểu Ải, trời muốn diệt tôi rồi ~"

"Cô làm sao vậy?" Cố Ải hỏi.

"Nina bảo tôi xuống đón bọn trẻ, có hơn mười đứa lận." Tiểu Vũ đưa tay ra, vô cùng khổ não: "Bản thân tôi còn là một em bé, sao có thể ứng phó được nhiều đứa trẻ như vậy, thật sợ không trông nổi." Tiểu Vũ nhìn đồng nghiệp ôn hòa cao gầy rồi lại nói năng thận trọng trước mắt này, cực kỳ giống chị gái nhà bên sùng kính lại sợ hãi khi còn bé, nhất thời cảm thấy đối phương là cứu tinh ông trời phái tới: "Hay là cô giúp tôi một tay đi, cô chín chắn chững chạc đáng tin cậy như vậy, chắc chắn có thể quản mấy đứa trẻ nghịch ngợm kia ngoan ngoãn nghe lời!"

"Bọn trẻ?" Cố Ải nghi hoặc.

Tiểu Vũ thấy Cố Ải không bỏ mình đi, tiếp tục nói: "Nina nói công ty có một dự án từ thiện, quyên góp cho một nhóm bé gái thôn quê nghèo khó, cô ấy định lồng ghép dự án từ thiện vào trong video mở màn, tuyên dương một chút ý tưởng công ích, công ty liên hệ với thôn ủy bên kia, bảo bọn trẻ tới đây xem thử, còn phải đến hiện trường biểu diễn tiết mục gì đó."

Giấc mơ của Angel? Cố Ải nhớ lại đêm tiệc tối đó, trong lòng không vui. Buổi tối hôm đó ở hiện trường cũng có một số đứa trẻ tới, lúc ấy không có đặc biệt lưu ý đến, hình như cũng biểu diễn ngâm thơ các loại. Nhưng lúc này chương trình trang sức còn muốn người đi biểu diễn tiết mục, vậy thật đúng là diễn xuất, có công phu này, quyên góp cho người ta chút sách quyên góp chút tiền không tốt sao, hay là nói... bọn họ muốn lợi dụng bọn trẻ đến buôn lậu? Trên mặt Cố Ải không lộ ra, đồng ý với Tiểu Vũ.

Không lâu sau, một chiếc xe buýt dừng ở cửa sổ, cửa xe mở ra, lần lượt bước xuống mười mấy bé gái cao thấp, Tiểu Vũ kéo Cố Ải tiến lên nghênh đón, chủ nhiệm thôn không cùng xuống cách lớp kính của xe, khách sáo nói với các cô năm giờ chiều lại tới đón.

Xe buýt phun ra một hơi chậm rãi khởi động rời đi, để lại Cố Ải và Tiểu Vũ, cùng bọn trẻ trước mắt mắt to nhìn mắt nhỏ.

"Chào các em, chị là chị Tiểu Vũ, chị này là chị Tiểu Ải." Tiểu Vũ cúi người xuống, nhiệt tình chào hỏi, "Chị dẫn các em lên lầu trước, chuẩn bị cho các em thật nhiều đồ ăn ngon!"

Thấy bọn trẻ không mấy hào hứng, Tiểu Vũ gãi đầu, bổ sung: "Còn có rất nhiều búp bê Barbie xinh đẹp nữa!"

Không có tiếng hoan hô trong dự liệu, từng đôi mắt non nớt dừng vào trên người Tiểu Vũ, có tìm tòi nghiên cứu, có nghi hoặc, cũng có phấn khích, nhưng không ai nói chuyện.

Cố Ải nhìn bọn trẻ trước mắt, đứa lớn khoảng mười tuổi, đứa nhỏ xem ra cũng chỉ mới sáu bảy tuổi, thiếu hụt dinh dưỡng làm cho bọn trẻ chậm phát triển, người trông thấp bé, gầy gò.

Sự tẻ ngắt xấu hổ khiến Tiểu Vũ có chút ủ rũ, cô nàng len lén kéo tay áo Cố Ải, ý bảo cô khuấy động bầu không khí, đúng lúc này, cô bé phía trước tiến lên một bước, chủ động kéo tay Tiểu Vũ, nói một tiếng: "Cảm ơn chị." Sau đó ngọt ngào nở nụ cười, quay đầu nói với những đứa trẻ khác, "Chúng ta cùng đi theo chị đi, mọi người nắm tay nhau đừng chạy lung tung, phải ngoan một chút nha."

Bọn trẻ từng đứa nối tiếp nắm tay nhau, không có hỗn loạn và ồn ào như trong dự đoán, lúc này đến phiên Cố Ải và Tiểu Vũ kinh ngạc. Cố Ải nhớ tới lúc mình ở tuổi này, luôn làm ổ ở trong lòng người nhà tùy ý làm nũng, một lời không hợp liền khóc không ngừng, gây ra không biết bao nhiêu rắc rối, mà bọn trẻ trước mắt dường như đã sớm thành thói quen trường hợp như vậy, điều này làm cho Cố Ải có một chút đau lòng.

Đoàn người đi tới công ty, Tiểu Vũ dẫn bọn trẻ đến khu vực nghỉ ngơi trước cửa phòng họp, xế chiều hôm nay không có việc gì, Cố Ải cũng ở lại bên này hỗ trợ. Đồ ăn vặt và đồ chơi đã được chuẩn bị sẵn sàng trong khu vực nghỉ ngơi, các bé gái ngồi thành từng nhóm nhỏ.

Thấy bọn trẻ câu nệ, Tiểu Vũ vừa phát đồ chơi và đồ ăn vặt trên bàn, vừa nói với bọn trẻ: "Một lát nữa, các bạn nhỏ được gọi tên thì đi vào phòng họp phía sau, các anh chị bên trong sẽ hỏi mấy câu hỏi vô cùng đơn giản, đừng lo lắng quá nha."

Bọn trẻ ngây thơ mờ mịt gật đầu, cẩn thận loay hoay với búp bê bị nhét vào trong tay.

"Vương Tiểu Linh——" Trong phòng họp thò ra một cái đầu, nhìn tờ giấy trong tay hô. Bé gái được gọi đứng lên, chính là người vừa mới nắm tay Tiểu Vũ, cô bé vẫy vẫy tay với Tiểu Vũ và Cố Ải, đi vào.

"Bên trong có ai vậy?" Cố Ải nhỏ giọng hỏi Lưu Tiểu Vũ.

"Nina, còn có đạo diễn, hình như còn có thầy quay phim." Tiểu Vũ lè lưỡi, châm chọc: "Giống như ban giám khảo, còn phải chọn một người."

"Chọn? Không phải cùng đi sao?"

Tiểu Vũ nghe vậy lắc đầu: "Không đâu, hôm nay có mười sáu đứa trẻ tới, nói chỉ chọn năm đứa quay video và múa, nếu bọn trẻ biết mình không được chọn, nói không chừng trong lòng sẽ khó chịu biết bao, đổi lại là tôi, đánh chết tôi cũng sẽ không tham gia kiểu này..." Nói tới đây Tiểu Vũ ngừng lại, giọng điệu rầu rĩ nói: "Bọn trẻ cũng là thân bất do kỷ."

"Hình thức đã định rồi?" Cố Ải nghe xong cũng có chút khó chịu, ôm hy vọng hỏi một câu.

Tiểu Vũ thở dài, gật đầu: "Nina nói một không nói hai, chủ ý của cô ấy, tám con ngựa đều kéo không lại."

Cũng không lâu lắm, cửa phòng họp mở ra, Tiểu Linh đi ra, đúng lúc Tiểu Vũ bị Daisy gọi đi, để lại Cố Ải chăm sóc bọn trẻ. Cố Ải ngồi xuống bên cạnh Tiểu Linh đang ngẩn người.

Cảm nhận được bên cạnh có người, Tiểu Linh lập tức ngẩng đầu, cười với Cố Ải, lễ phép gọi một tiếng: "Chị Tiểu Ải."

"Không thích đồ chơi sao?" Cố Ải chỉ vào con búp bê bị đặt sang một bên. Tiểu Linh lắc đầu, hỏi Cố Ải: "Chị, lần này có mấy người có thể đi nước ngoài ạ?"

Cố Ải bị hỏi đến sửng sốt, cô vốn có hơi không đồng ý với hình thức này, đành phải chuyển hướng đề tài: "Chị cũng không rõ nữa, vừa rồi em thể hiện thế nào?"

"Có phải xinh đẹp mới có thể đi không ạ?" Tiểu Linh không nói tiếp, bĩu môi nói: "Sớm biết vậy em cũng trang điểm giống người khác."

"Trang điểm?" Cố Ải trêu đùa: "Em mới mấy tuổi, đã biết trang điểm?"

"Em đã mười tuổi rồi." Cô bé bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, áp sát vào tai Cố Ải và lẩm bẩm: "Tiểu Phân, Mộng Mộng, Lai Đệ, cô giáo đã lén bôi phấn mắt và son môi cho họ."

Cố Ải quay đầu nhìn quanh, quả nhiên có vài bé gái với đôi môi đỏ mọng, không phù hợp với khuôn mặt gầy ốm và vàng xạm.

Mặc dù cảm thấy hơi khó chịu, Cố Ải vẫn kiên nhẫn hạ thấp giọng hỏi: "Sao cô giáo không giúp em trang điểm vậy?"

Tiểu Linh đáp sảng khoái: "Vì bọn họ biết nịnh hót đó. Sợ em cướp suất nên hợp lại hãm hại em," Tiểu Linh trả lời ngay ngắn. Cô bé vén tóc mái ra, chỉ vào vết sẹo trên trán, "Suýt chút nữa là em không gặp được chị rồi." Nói tới đây, đôi mắt Tiểu Linh mở to vô tội, ánh lệ rơi lóng lánh.

Nhìn vết sẹo cô bé vạch ra, không sâu lắm, một số chỗ đang kết vảy còn lấm tấm máu, giống như vừa bị cào rách không lâu, càng làm cho cô bé trước mặt trông tội nghiệp và bất lực. Cố Ải nhíu mày, quay đầu nhìn lại mấy cô gái trang điểm theo lời Tiểu Linh, chúng cúi mặt ngồi đó, bỏ qua sự gầy ốm quá mức và sự không hài hòa sau khi trang điểm, có thể coi là mấy đứa trẻ xinh xắn trong đám. Một đứa trẻ mười tuổi làm chuyện này?

Tiểu Linh kéo áo của Cố Ải, cẩn thận thu hút sự chú ý của cô về phía mình: "Chị Tiểu Ải, có thể hủy tư cách của bọn họ không?"

Những lời lẽ non nớt rơi vào tai, nhưng lập tức khiến Cố Ải tỉnh táo. Cô nhìn lại cô bé vừa nãy trông tội nghiệp, ánh lệ trong mắt đã biến mất, thay vào đó là sự thử thách về kết quả. Nhớ lại vẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện trước khi bước vào, cũng... là diễn? Những cô bé tô son kia thì sao? Chắc cũng đã làm điều gì để người khác có thể bắt bẻ.

Lần đầu tiên, từ giữa đám trẻ mười tuổi, cô cảm nhận được sự tàn khốc của một chiến trường sinh tử.

Môi trường như thế nào mà khiến chúng phải sớm trưởng thành đến vậy. Từ vùng núi nghèo khó đến xã hội phức tạp, không có quá trình, không có giáo dục, không nói cho chúng biết điều đúng điều sai, đây... chính là từ thiện?

Sự tức giận trong lòng Cố Ải bốc lên dữ dội, lấn át cả sóng gió mãnh liệt dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co