Truyen3h.Co

[ BHTT] [Edit ] - Nàng Xúc Tu - Tác giả: Thất Thương Tế

Chương 4: Xem Phim

PlutoPluto

Bước ra khỏi nhà hàng sau khi thanh toán, đôi vai Thư Yểu đã chùng xuống đến mức chiếc túi đeo cũng sắp trượt khỏi vai. Người đi cạnh theo bản năng đưa tay giữ lại ——

Lúc này Lận Nhiên mới nhận ra sắc mặt nàng nhợt nhạt như mảnh san hô sau khi thủy triều rút đi, mất nước mà héo rũ, trắng bệch.

Thư Yểu: “!”

Khoé mắt nhìn tới ngón tay như được thần linh tự mình điêu khắc, đang cách một lớp vải mà dừng ở trên đầu vai mình, trong đầu không tránh được mà nhớ lại những ý nghĩ xằng bậy khi trước, chỉ là chuyện chọn nhà hàng trước đó làm nàng tràn ngập áy náy, cuối cùng lên tiếng xin lỗi:

“Xin lỗi chị…… Lần sau, em sẽ cố gắng tìm được nhà ăn phù hợp với khẩu vị của chị."

Người kia có chút lơ đãng, đầu ngón tay khẽ sờ lên chuỗi hạt nơi quai túi, nhìn chúng lăn qua đường viền áo sơ mi, men theo bờ vai Thư Yểu trượt xuống, đã hơi trượt vào trong vạt áo chỗ xương quai xanh...

“Sao lại xin lỗi.”

“ Tối nay có thể đến đây, tôi rất vui vẻ." Cô nói.

Có thể chứng kiến con mồi thơm ngon dần trưởng thành , không có gì có thể làm cô vui sướng hơn chuyện này.

Sống lưng Thư Yểu bất giác căng thẳng, giọng nói run run: "Nhưng chị cũng chẳng ăn được cái gì, chị không đói sao?"

Nàng nói xong, động tác của đối phương cũng dừng lại.

Lúc này chuỗi hạt kia đã hoàn toàn lăn vào phía dưới cổ áo sơ mi, vừa vặn mắc lại ở vùng da thịt gần xương quai xanh, ngay đúng chỗ nhạy cảm nhất, làm nàng mỗi lần hít thở đều bị nó cộm vào, có hơi không thoải mái.

Nhưng Lận Nhiên cũng không có nhìn nàng.

Trong cơ thể, cái dạ dày trống rỗng cùng mấy cây xúc tu đang ngụy trang hòa lẫn vào màu sắc của hoàn cảnh xung quanh cùng lúc gào lên:

【 Đói!  Đói quá đói quá đói quá! 】

【 Cơm cơm! Cơm cơm! 】

【 Cơm cơm chạy kìa! 】

Hiện tại là giờ cơm tối, phố ẩm thực tấp nập người qua kẻ lại, các loại hương vị hỗn tạp, dấu vết hơi thở của “con mồi” còn vương nơi lỗ thông gió trước đó giờ đã tan biến, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ực.

Chiếc cổ trắng ngần khẽ chuyển động, yết hầu lên xuống một nhịp.

Bóng Lận Nhiên in mờ trên cánh cửa nhà ăn bất chợt rung nhẹ, hỗn loạn mà tản ra bốn phía.

“Đói.” Lận Nhiên trả lời.

Cô đút tay vào trong túi áo gió, đôi mắt đen nhìn về phía lối nhỏ bên cạnh nhà ăn có chút đắn đo. Sau đó cô lên tiếng:

"Em đứng đây đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.''

Thư Yểu nhanh chóng nói: “ Để em đi cùng chị ——”

“Không cần.”

Lận Nhiên cắt ngang lời nàng, cúi người lại gần, tóc đen nhè nhẹ buông xuống, che đi ánh mắt cùng nụ cười xinh đẹp của cô, khuân mặt tinh xảo như bị ngăn cách bởi một lớp bình phong, làm người có cảm giác bị một tầng sương mù che phủ, có chút mông lung nhìn không rõ.

Cô nhẹ giọng giải thích, “Thật ra bị người khác nhìn lúc mình đang ăn, tôi sẽ thấy ngượng.”

“Cho nên ở chỗ này chờ tôi, được không?”

……

Bên ngoài khu mua sắm, mưa to như trút nước.

Ở vùng ngoại ô Nam Thành, dưới cơn mưa xối xả đêm nay mọi dấu vết tội ác đều có thể bị gột rửa.

Bên cạnh lối thoát hiểm nơi đặt thùng rác, có thứ chất lỏng màu đỏ sậm bị dòng nước cuốn đi, trôi về phía miệng cống gần đó rồi biến mất trong đường ống ngầm, bên dưới vọng lên thanh âm nước chảy ầm ầm như sấm.

Lại gần thêm chút, có thể nhìn thấy một bóng dáng đang vùi đầu gặm cắn xương cốt, máu thịt lẫn lộn.

Răng rắc.

Nó ăn uống đến là hăng say, tám chiếc chân trắng toát thoải mái mà từ từ duỗi dài ra, chiều dài này so với một người trưởng thành còn dài hơn.

“Chậc.”

Thanh âm mang theo sự ghét bỏ vang lên từ phía sau.

Con quái vật khoác lớp da người đang vui vẻ ăn uống bỗng ngẩng đầu, nó điều khiển cái đầu xoay 180° về phía sau, dùng tròng mắt trắng dã đi xem kẻ nào đang quấy rầy mình ——

Kẻ đó đứng trong bóng tối dưới tán dù, khoác chiếc áo gió màu xám dài tới cẳng chân. Khi đi tới đây vạt áo đã bị mưa gió thấm ướt, khiến sắc màu nơi ấy trầm lại đôi chút. Ấy vậy mà chủ nhân chiếc áo vẫn giữ vẻ ung dung lạ thường, hai tay giấu trong túi, dùng ánh mắt thản nhiên từ trên nhìn xuống đánh giá nó.

…… Không đúng.

Vậy kẻ kia cầm dù bằng cái gì?

Con quái vật trên mặt vẫn đeo cặp kính đã vỡ,  ngạc diệp* cùng tua thịt quanh miệng chuyển động để lộ vô số chiếc răng nhọn hoắt lởm chởm, nó dùng cái mặt dị dạng đó chăm chú quan sát, rồi dường như nhận ra cán ô bị thứ gì đó giữ lấy
có thứ gì đó đang đứng ngay cạnh cán ô, một thứ trống rỗng nửa trong suốt, hình dáng giống như..… Xúc tu?

* Chú thích: Ở đây tác giả dùng “Ngao chi” (鳄齿) là răng cá sấu hoặc răng kiểu cá sấu, Ngao chi” ở đây để chỉ những chiếc răng sắc lởm chởm, răng quặp, thô lớn
*Ngạc diệp: theo hình tượng trong văn miêu tả sinh vật
Trong nhiều tác phẩm (đặc biệt là văn Trung – thể loại linh dị/viễn tưởng), “ngạc diệp” thường dùng để chỉ những phiến thịt/màng thịt giống như cánh, lá, hoặc lớp mô mềm quanh miệng sinh vật, những tấm “lá” thịt này có thể mở ra khép lại, tạo cảm giác như cấu trúc miệng phụ, hoặc phần phụ quanh miệng.

Nó hoạt động ngạc diệp, lựa chọn giao tiếp bằng ngôn ngữ của nhân loại, “Đồng...loại?”

Đối phương làm như không nghe thấy, tròng mắt đen ẩn dưới hàng mi dài rậm bắt đầu biến đổi, đồng tử hình tròn của con người giờ đây bị chậm rãi kéo thành khe ngang, kẻ kia lại đang vì chính mà buồn bực lẩm bẩm: "Như thế nào mà lại trúng ngay cái loại không có chút thịt gì thế này…”

-

Lận Nhiên cảm thấy ảo não.

Cô cực kỳ kén ăn.

Không giống lũ sinh vật cấp thấp đặt chân lên mặt đất chỉ biết lấy con người làm thức ăn, cô lại thấy loài người quá đông, mùi vị thì một màu, nhạt nhẽo chẳng có chút đặc sắc. Còn những sinh vật dưới biển từ lớn đến nhỏ cô đều đã ăn đến phát ngấy——

Sau khi tới đây, cô vốn vì loài người quá khó ăn, định cứ vậy tuyệt thực mà chết. Thế nhưng trong một lần vô tình, cô phát hiện những kẻ chiếm đoạt cơ thể con người, tựa như ấu trùng bướm đêm bị nấm ký sinh biến thành đông trùng hạ thảo, nó trở thành một loại mỹ vị mà trước nay cô chưa từng được nếm qua.

Hơn nữa, thân xác con người càng bị chúng ký sinh lâu bao nhiêu, hương vị lại càng đậm đà bấy nhiêu, tựa như miếng thịt được ủ chậm, thấm dần từng lớp gia vị; như rượu vang được niêm kín trong hầm tối nhiều năm. Khoảnh khắc nó chạm vào đầu lưỡi, vị giác đã lập tức bùng nổ.

Thơm quá! thơm quá thơm quá thơm quá!

Trên quyển thực đơn vốn bị bỏ trống bấy lâu vì sự kén ăn của cô, cuối cùng cũng đã xuất hiện món mới.

Đáng tiếc.

Hiện tại, Lận Nhiên cảm thấy đêm nay thật chẳng may mắn, cô bắt được lượng thực dự trữ ấy thế mà lại là nhện biển, cái loại đốt chân thì nhiều mà thịt chẳng được nhiêu này.

Trong mắt ánh lên nỗi thất vọng, như con người nuôi heo để dành tết thịt, quay đi quẩn lại thế nào mà chỉ sót lại đúng một con heo sữa không đến 25 cân.

"Quả nhiên một bữa tiệc ra hồn như lần trước vẫn luôn là chuyện hiếm thấy."

Mỹ nhân tóc đen thấp giọng lẩm bẩm, cẩn thận ghi nhớ địa điểm của bữa yến tiệc kia — Sheraton.

Rồi sau đó, cô thản nhiên xoay người. Chiếc áo gió màu xám hất lên một đường cung dưới tán dù, vạt áo sẫm màu bị gió lật tung, phủ lên mấy cái xúc tu đang ngụy trang ở trạng thái bán trong suốt, chúng nó nghịch ngợm mà gạt vỡ những hạt mưa đang rơi xuống.

“Cũng may là vừa tìm được thêm một món khác.”

Giọng cô nhẹ nhàng cất lên, tuyên bố:

“Ăn cái đó trước đi.”

Dù đen nhẹ nhàng lay động, những cái xúc tu như đám tảo biển vặn vẹo, không tiếng động nhiệt tình hưởng ứng đề nghị.

……

“ Ê ”

Không biết khi nào.

Quái vật nhện biển sau lưng người phụ nữ kia bị làm lơ, thẹn quá hoá giận. Nó điều khiển tám cái chân dài như cành trúc xuyên qua mưa gió nhắm thẳng cổ cô mà đâm tới.

“Beep beep!”

“Từ xa nơi khúc rẽ, còi xe ô tô vọng lại, luồng đèn pha sáng như mũi tên xé toạc màn mưa, chiếu quét qua con hẻm nhỏ.

Ánh sáng ấy hắt lên tường của một hàng quán ven đường, in rõ hai bóng người

Một đứng, một quỳ.

Vờn quanh bọn họ là vài chiếc gai dài tựa nhím biển, ở giữa là bóng của một thứ gì đó thon dài liên kết hai hình bóng lại với nhau.

Trong khoảng 0,01 giây ngắn ngủi, khi thứ kia bị rút ra khỏi máu thịt, nó dường như còn có  chút lưu luyến, không nỡ rời xa.

Cả nước mưa lẫn cây xúc tu bán trong suốt kia đều bị nhuộm trong màu máu. Nó co lại, dùng giác hút tỉ mỉ hút sạch những giọt máu còn sót,
vì quá mải mê ăn uống, nó không rảnh để duy trì lớp ngụy trang, làm lộ ra sắc đỏ sặc sỡ vốn có.

Ngay sau đó,  nó khựng lại ——

【 Phi! 】

Người phụ nữ xinh đẹp bị nó chọc cười, đưa tay vuốt ve cây xúc tu đang làm bộ cực kỳ ấm ức. Nó mềm oặt quấn lấy cổ tay cô, như mè nheo đòi dỗ dành.

“Ta đã bảo rồi, nó còn chưa được ủ đủ lâu. Ăn ngay thế này thì chẳng ngon đâu.”

Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bóng người kỳ dị đang quỳ phía sau. Thứ đó giờ đã hoàn toàn mất ý thức, trên vai có thêm một vết tím bầm. Cô lên tiếng bằng giọng an ủi, song trong đôi mắt lại ánh lên sự hờ hững dửng dưng của một thực thể phi nhân loại.

"Không sao, nó đã bị đánh dấu."

"Qua vài ngày nữa, sẽ trở thành món ngon thôi."

Trong khu thương mại.

Thư Yểu ngồi một mình ở bên ngoài rạp chiếu phim. Nàng dán mắt vào điện thoại di động, trông có vẻ chăm chú, nhưng thực ra chỉ là ngẩn ngơ nhìn số phút đang nhảy lên trên màn hình.

Nàng không ngờ Lận Nhiên lại là người để ý vẻ bề ngoài tới mức này, những người không dám để lộ mặt mộc trước đối tượng mình thích, ăn ít như mèo, lúc nào cũng phải rón rén ăn từng miếng Thư Yểu chỉ từng thấy trên mạng.

Nói đi cũng phải nói lại, nhan sắc Lận Nhiên đặt vào trong giới giải trí cũng là kiểu có thể toả sáng, rốt cuộc là tướng ăn phải cỡ nào mới ngại không dám để cho nàng thấy?

Rõ ràng làm cái gì nhìn cũng đẹp mắt.

“ Chị gì ơi?”

Giọng nói xa lạ vang lên ngay cạnh kéo sự chú ý của nàng lại.

Thư Yểu ngẩng đầu lên, nghe thấy nữ sinh cột tóc đuôi ngựa ngồi cạnh quay qua hỏi: "Chị đang đợi bạn đúng không?"

Sau đó đưa hai tờ vé qua, “ Em với bạn vừa nãy không để ý nên mua nhầm vé, nếu chị chưa xem, cũng chưa mua vé thì em tặng chị hai cái vé này nha."

Từ nhỏ bị giáo dục tư tưởng “Miễn phí đều là lừa đảo” Thư Yểu b·iểu t·ình cứng đờ.

Nàng phản xạ có điều kiện đang muốn lắc đầu ——

Bỗng trước mặt nàng xuất hiện một bàn tay thon dài nắm lấy hai tấm vé kia, " Vậy tốt quá, cảm ơn hai em nhé."

Giọng nói êm tai như tiếng nước chảy làm Thư Yểu tim run lên, tầm mắt nàng dừng lại trên người vừa tới.

"Lận Nhiên."

Tiếp đó nghe thấy tiếng hít mạnh đầy ngạc nhiên bên cạnh.

Người đang đưa vé nhìn nàng, rồi lại nhìn sang người phụ nữ tóc đen đứng cạnh, sau đó đưa tay véo đùi bạn mình một cái, " Trời ạ, vậy mà có thể tặng cho hai đại mỹ nữ."

Người bạn kia cũng gật đầu phụ hoạ: " Cả đời tui hành thiện tích đức, phước phần chính là để dùng cho thời khắc này."

Thư Yểu: “…… Rất im lặng”

Lận Nhiên bật cười, đầu ngón tay khẽ nâng, nhìn tên phim và suất chiếu, đuôi lông mày hơi động:

"Cũng tốt. Bên ngoài mưa lớn thế này, xem xong tôi đưa em về là vừa kịp. Em có muốn xem không?"

Lần này, bên cạnh đã chuyển thành tiếng hét nho nhỏ.

Bầu không khí trở nên vi diệu, trong lúc hai bạn nữ kia còn đang che tay thì thầm kêu " Biết rồi nhé, nhìn ra rồi" thì Thư Yểu hồn vía đang trên mây, mặt mày đỏ bừng mà gật đầu.

……

“《 Quái Vật Biển Sâu 》…… Em nhìn thấy đánh giá trên mạng chấm 2.4 điểm, thật sự muốn xem cái này ạ?”

Mười phút trước khi phim bắt đầu chiếu.

Nghĩ đến việc mình chọn nhà ăn đã không ổn, Thư Yểu thật sự không muốn buổi hẹn hò bất ổn hôm nay +1 bộ phim dở tệ chút nào.

“ Tôi thích bối cảnh của phim này.”

Bối cảnh?

Cô gái với mái tóc ánh nâu đứng bên cạnh cửa soát vé, nhớ lại đống bình luận cùng review phim ban nãy mình đọc được, hình như đại khái cốt truyện là một kẻ nào đó đánh đổ nước thải có nhiễm phóng xạ xuống biển, khiến cho sinh vật biển biến dị, trở nên khổng lồ, dị dạng, sau đó tiến lên xâm chiếm mặt đất, tiêu diệt nhân loại.

“ Chị thích phim bối cảnh tận thế kiểu này à"?

“Đây là tận thế sao?” Lận Nhiên ý cười dạt dào, đôi mắt như hút hết toàn bộ ánh sáng trên thế gian, nhìn về phía nàng làm nàng có cảm giác mình cũng sắp bị hút vào trong đó. Cô nói:

"Thực ra tôi cảm thấy đây là hiện thực."

“…… rất im lặng”

Thư Yểu không biết nên trả lời thế nào, vô thức nhìn đi chỗ khác:

"Cũng đúng, phim này lấy ý tưởng từ môi trường ngoài đời, giờ toàn thấy đưa tin nào là núi lửa dưới đáy biển hoạt động trở lại, phun trào các thứ, rồi là động đất, với cả thời tiết cực đoan, tháng 5 năm ngoái còn không mưa lớn như vậy ——”

“Cho dù có quái vật xuất hiện cũng rất bình thường, nhưng mà, quái vật thật sự sẽ ăn thịt người sao?”

Nàng nói thầm, như là chỉ tự lẩm bẩm suy đoán cho bản thân nghe.

Nhưng mà bạn gái vẫn kiên nhẫn đáp lại cô như cũ, có lẽ vì Thư Yểu không ngẩng đầu nhìn cô, nên cảm giác giọng cô cũng không dịu dàng như bình thường.

“Cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên đó giờ, kẻ không có năng lực phản kháng, cho dù bị bưng lên bàn ăn cũng đâu thể trách ai được, đúng không?"

-

“Rồi xong sao nữa?”

10h05' tối.

Thư Yểu về đến nhà, ngồi ở cửa thay giày, điện thoại di động mở loa ngoài đặt trên mặt đất, trong khi bạn thân muốn hóng chuyện sốt ruột truy hỏi, nàng lại rất ung dung trả lời:

" Vậy là xong rồi, hết phim chị ấy đưa tớ về, từ lúc xuống xe đến giờ không phải tớ đều đang thoả mãn lòng hiếu kỳ của cậu sao?"

Tư Đồ Cẩm giọng điệu đầy vẻ khó tin, khoa trương nói, “Cậu nghiêm túc đấy à? Hai người đã xác định hẹn hò, tình đầu ý hợp các kiểu, vậy mà cuối cùng cậu nói với tớ hai người giống y như học sinh tiểu học, đi chơi đến mười giờ tối là 'em phải về nhà' rồi xong ai về nhà nấy?”

“ Đời sống sinh hoạt về đêm của người trưởng thành đâu!”

Thư Yểu: “……rất im lặng”

Nàng bị rống đến lỗ tai đỏ bừng, không biết nên trả lời sao.

Nhưng mà Tư Đồ Cẩm lại đột nhiên quay ngoắt 180° chuyển chủ đề, " Thôi, coi như cô ấy tôn trọng cậu, cũng là chuyện tốt, đừng giống như ai kia, mỗi ngày mang cậu tới mấy chỗ chẳng ra làm sao để bay nhảy ——”

“ Nhưng cậu yêu đương cũng phải tiến bộ hơn chút đi, tuy rằng cô ấy là người có bằng cấp, lại xinh đẹp, khiến cho cậu mê tới thần hồn điên đảo, nhưng vẫn nên rửa mắt cho kỹ chút, nếu có chỗ nào lộ ra red flag, thì phải nhanh ngủ xong cái liền chạy biết chưa?"

Thư Yểu: “……? Rất im lặng”

Nàng cảm giác mình như vừa bị một cái xe tải cán bẹp.

“ Chị ấy rất xanh, không có đỏ.” Thư Yểu ánh mắt dao động nhỏ giọng vì bạn gái giải thích, trong đầu tua lại cảnh khi Lận Nhiên rời đi rồi trở về.

Chị ấy nói bên ngoài vẫn đang mưa rất to.

Đến tột cùng là chị ấy đi đâu?

“ Chắc chưa? Tớ không tin, kể chi tiết một chút.” Tư Đồ Cẩm như cha già trong nhà có con gái lớn sợ bị lừa mất, không chịu buông tha mỗi một chi tiết trong lời kể của nàng, chỉ hận không thể cầm lính lúp tỉ mỉ nghiên cứu ,soi xét Lận Nhiên từ đầu đến chân.

Người ở đầu dây bên này thì lại đang mở ra ghi chú trên điện thoại, một bên trả lời vài chi tiết cho có lệ, một bên đang ghi lại thói quen, sở thích của Lận Nhiên.

Thích ăn đồ sấy.

Thịt bò phải nấu nhừ.

Thích xem phim chủ đề bối ảnh tận thế hoặc biển sâu.

Thích đông trùng hạ thảo (? )

Dấu chấm hỏi cuối câu làm nàng có chút phân vân, nhưng vẫn mở miệng dò hỏi bạn thân, "À đúng rồi, cậu có biết chỗ nào mua được đông trùng hạ thảo loại tương đối cao cấp không?"

“ Ba tớ hình như trước đây từng mang tặng đối tác, tý nữa xong tớ hỏi giúp cậu." Tư Đồ Cẩm theo quá tính trả lời, xong mới phản ứng lại, “Không đúng, cậu đột nhiên hỏi cái này làm gì? Cậu định đem biếu ông sếp nào sao?”

Thư Yểu có chút không hiểu, “Lận Nhiên có vẻ thích…… Tại sao lại là 'ông' sếp?"

Tư Đồ Cẩm: “Thì bởi vì cái này dùng để bổ thận tráng dương chứ sao nữa —— trời ạ! Tớ biết ngay, nếu không làm gì có chuyện đưa cậu về nhà lúc 10 giờ chứ!"

“…… Ơ?”

“Ơ ơ cái gì mà ơ? Để tớ nói cho nghe. Bằng cấp thì sáng chói, ngoại hình lại đẹp như thế, tại sao còn phải đi xem mắt? Chắc chắn là do… phương diện kia không ổn rồi. Đẹp nhưng không dùng được, đúng kiểu bình hoa biết đi!”

Tư Đồ Cẩm vì chính chi tiết mà bản thân vừa suy luận ra mà có chút váng đầu.

Chủ đề lại một lần nữa chuyển tới nhan nhắc làm Thư Yểu không theo kịp, có chút đơ ra, lại "Hả??" một tiếng.

“ Chẹp, nhưng mà nếu cô ấy thật sự không thể làm 1 thì làm 0 cũng ok mà, không tới mức không thể nằm trên nhưng cũng chẳng chịu hợp tác đâu nhỉ? Ở đây đoán già đoán non cũng chẳng có gì thú vị, chuyện giường chiếu không hoà hợp là điều tối kỵ trong tình yêu đó, nếu không thì, hiện tại nhân lúc còn sớm, cậu thử cô ấy xem?"

*Chú thích: 1 là chỉ top, 0 là bot.

Não Thư Yểu lần thứ ba không theo kịp cuộc trò chuyện. Mặt đỏ như trái cà chua, theo phản xạ phát ra tiếng : "A?????"

Mình, mình á?

Để mình làm 1?

Nghĩ đến hình ảnh mái tóc của Lận Nhiên như rong biển tản ra trên giường, nàng cảm thấy ngượng chín mặt, ngón chân đều cuộn cả lại, có thể lập tức đào ra một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, ngại tới mức mắt ngay cả mắt cá chân cũng bị sắc hồng lan tới.

…… Nàng nghĩ. Như vậy cũng ổn mà nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co