Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc

Chương 10

pastanista

Chương 10: Năm 2023

Tại quán mì Hạnh Phúc, dường như hoảng hốt trước đoạn thoại dài của Trần Việt, nét mặt Trì Tiểu Mãn sững sờ, hồi lâu chẳng nói nên lời.

Mì cũng chẳng thể nuốt trôi.

Trần Việt chợt nhận ra, mình chưa từng thật sự trải qua cuộc sống của Trì Tiểu Mãn. Đứng ở vị trí người ngoài mà nói quá nhiều từ "Đừng", chỉ càng khiến cô trở nên áp đặt và gay gắt thôi.

Cô khép mắt, nhẹ nhàng nói thêm:

"Xin lỗi, là chị nhiều lời rồi."

Nói xong.

Trì Tiểu Mãn ngược lại ngẩn người chớp mắt, rồi đôi mắt cong cong nở nụ cười.

Trông em vui thật.

Không phải giả tạo, mà là niềm vui đúng chuẩn.

Trần Việt không hiểu lắm.

Trì Tiểu Mãn thật lòng cười một lúc lâu, rồi mới dùng giọng điệu đượm ý cười hỏi cô:

"Không phải vừa nãy còn bảo em đừng tùy tiện xin lỗi sao? Sao giờ lại tự mình xin lỗi rồi?"

Trần Việt không đáp.

Đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết của Trì Tiểu Mãn vẫn chưa hạ xuống.

Em bảo cô:

"Chị ăn mì đi, lát nữa mì nguội mất."

Giọng điệu nhẹ nhàng, thánh thót.

Dường như em chẳng hề để tâm đến những lời vừa rồi của Trần Việt, không cảm thấy bị mạo phạm, cũng chẳng hề tỏ ra bực bội khi bị vạch trần.

Trần Việt vẫn im lặng.

Cô vốn không phải người ít nói, thường thì khi có mặt cô sẽ không để xảy ra tình trạng chiến tranh lạnh.

Nhưng hai lần gặp Trì Tiểu Mãn.

Cô cảm thấy mình như đang chung đụng với một bức tường bông, mỗi câu nói thốt ra đều chỉ nhận lại những lời hồi đáp mềm nhũn.

Không đến mức giận dỗi.

Chỉ là cô cảm thấy, không nên như vậy.

Tuy nhiên, chút hoài niệm này cũng nhanh chóng bị Trần Việt xếp vào nhóm "không cần thiết" và "thiếu bình tĩnh".

Bữa ăn sau đó diễn ra trong yên lặng.

Nghĩ đến chuyện Trần Việt đã nhường tô có hai quả trứng cho mình, Trì Tiểu Mãn chủ động đi thanh toán.

Hai tô mì chẳng đáng bao nhiêu. Trần Việt không tranh, chỉ lặng lẽ đứng đợi sau lưng khi em trả tiền.

Thanh toán xong.

Trì Tiểu Mãn quay người lại, không ngờ Trần Việt vẫn còn đứng đợi.

Cô luống cuống giấu tay ra sau lưng.

Chớp mắt, ngập ngừng hỏi:

"Chị..."

Không phải chị đang ở Hồng Kông sao? Sao lại đột nhiên đến đây?

Bây giờ chị định đi đâu?

Có quá nhiều câu hỏi muốn thốt ra, nhưng lại không biết nên hỏi câu nào trước thì hợp lý.

"Mấy hôm nay chị đến đây có chút việc." Trần Việt chủ động giải thích.

Trì Tiểu Mãn gật đầu, vén tấm rèm nhựa ở cửa lên giúp chị: "Hèn gì ông chủ vừa thấy chị đã bảo chị lại tới ăn mì đúng không."

Trần Việt hơi cúi đầu, bước theo lối rèm nhựa Trì Tiểu Mãn vừa vén để đi ra ngoài, giọng nói bị tiếng ma sát của tấm rèm làm cho nhòe đi: "Tình cờ hôm qua chị có ghé một lần."

Trì Tiểu Mãn tiếp tục gật đầu, cũng không hỏi "Hôm qua chị đến làm gì?". Quan hệ giữa họ bây giờ, đâu phải kiểu có thể truy hỏi đến cùng đối phương làm chuyện gì được.

Bước ra khỏi quán mì Hạnh Phúc, đầu bên kia là những tòa cao ốc sáng rực rỡ từng ô cửa sổ, còn bên này lại là những con hẻm nhỏ nhập nhoạng, chỉ lờ mờ bóng xanh lam, xanh lục.

Có lẽ vì ăn mì lại thêm hai quả trứng nên hơi no, Trì Tiểu Mãn vừa đi vừa vô thức ôm bụng.

Trần Việt thấy hành động của cô, chủ động đề nghị: "Đi dạo chút nhé."

Dù có xa lạ đến đâu cũng không cần thiết phải căng thẳng như vậy. Trì Tiểu Mãn không từ chối, gật đầu nói:

"Được."

Bắc Kinh sắp vào tháng 6, đêm hè vẫn còn chút se lạnh, gió thổi hiu hiu, mềm mại như những bông hoa.

Đi tới một con đường nhỏ dẫn lên cầu.

Trì Tiểu Mãn bị gió mềm thổi cho đầu óc hơi mơ màng, cô nhắm mắt lại cảm nhận một lát.

Hai người đi một lúc, cũng chẳng ai cố tìm chuyện để nói với ai. Cả hai đều rất yên lặng, nhưng có lẽ những con phố quen thuộc đã khiến cảm giác xa lạ dần tan biến, bầu không khí rốt cuộc cũng không còn khó xử như lúc ăn mì.

"Trần Việt."

Hóng gió một lúc, Trì Tiểu Mãn nhận ra đây là lần đầu tiên cô thật sự mở miệng gọi cái tên này. Có lẽ vì đã thầm gọi trong lòng quá nhiều lần, nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cô tưởng tượng, không lắp bắp, cũng chẳng lúng túng.

"Có phải chị nghĩ rằng, hiện tại em sống không hề vui không?"

Gió đêm hè lồng lộng, hai bên đường tranh sáng tranh tối. Khuôn mặt Trì Tiểu Mãn ẩn dưới vành nón lưỡi trai, trông rất gầy và cũng trắng đến lạ.

"Chị không nghĩ vậy."

Trần Việt nhìn cô, rồi cũng nhìn theo dòng xe cộ loang loáng dưới chân cầu, đơn giản nói:

"Chỉ cảm thấy em thay đổi rất nhiều, không giống ngày xưa lắm."

"Vậy thì tốt." Về sự thay đổi, Trì Tiểu Mãn không phủ nhận. Bất cứ ai nhìn thấy cô trước kia cũng chẳng thể liên tưởng đến cô bây giờ. Chỉ là người nói ra câu này lại là Trần Việt, vẫn khiến cô cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Nhưng quả thật cô cũng chẳng phải Trì Tiểu Mãn của ngày xưa nữa. Những lúc thấy khó chịu, cô sẽ theo bản năng mà mỉm cười, giọng điệu cũng nhẹ bẫng:

"Bởi vì không phải là em không vui."

Trần Việt không đáp.

Trì Tiểu Mãn không thích sự im lặng của chị, nên tiếp tục giải thích. Giống như hôm nọ liệt kê bằng chứng để chứng minh Trần Việt thật sự đi Nepal làm tình nguyện viên, giờ cô cũng liệt kê từng bằng chứng của mình:

"Vừa nãy em nói sai rồi. Mấy bình luận đó thật ra chẳng quan trọng chút nào, vì có rất nhiều người thích em."

"Các em ấy đáng yêu lắm, ngày nào cũng chúc em buổi sáng, buổi trưa, buổi tối tốt lành. Các em ấy sẽ thức đến rạng sáng để canh giờ điểm danh trên siêu thoại, sẽ luyện viết chữ thật đẹp, dùng bút đủ các màu viết thư tay cho em."

"Có người coi em là con gái, có người lại coi em như mẹ, thậm chí khi em định...định làm những chuyện chẳng ai coi trọng, họ vẫn ủng hộ em, cổ vũ em, nói với em là không sao đâu, chỉ cần em vui là được..."

Gió đêm lành lạnh.

Trì Tiểu Mãn mới hóng gió một chút mà mũi đã hơi nghẹt:

"Vẫn có rất nhiều người yêu thương em."

"Chị biết."

Không ngờ lại nhận được câu trả lời khẳng định chắc nịch từ Trần Việt, Trì Tiểu Mãn nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào.

Nhưng giây tiếp theo.

Cô nghe thấy giọng điệu dịu dàng, nhẹ nhàng của Trần Việt nương theo gió đêm gửi đến bên tai:

"Có một lần ở sân bay, chị thấy các em ấy giơ bảng tên của em. Trời rất lạnh, có rất nhiều cô gái trẻ, ai nấy đều quấn chặt áo phao, vừa giậm chân cho đỡ rét vừa đợi em bên ngoài. Họ ríu rít ôm những bình cacao nóng rất to, muốn phát cho chị khi chị đi ngang qua để sưởi ấm, vì hy vọng chị đừng hiểu lầm em..."

"Họ đều rất đáng yêu."

Đó là lời tổng kết cho đoạn thoại vừa rồi của Trần Việt, ít nhất thì Trì Tiểu Mãn nghĩ vậy. Thế nên cô cười, cũng muốn tán thành một trăm phần trăm lời Trần Việt nói.

Nhưng Trần Việt lại nói tiếp:

"Cũng giống như em vậy."

Bởi vì hôm đó, vào phút cuối, Trần Việt ngồi trong xe nhìn thấy Trì Tiểu Mãn bước ra khỏi sân bay, nhưng không vội lên xe rời đi.

Thay vào đó, em đứng giữa trời tuyết lạnh giá, cùng những cô gái ấy uống một ly cacao nóng, rồi cùng ríu rít đi dạo trên đường một lúc.

Giống như lúc này, Trì Tiểu Mãn ngẩn người vì câu nói của cô, biểu cảm trên mặt hơi cứng lại, những ngón tay trắng bệch không kiềm được mà cạy nhẹ lan can cầu. Và không ngoài dự đoán, bàn tay trái đút trong túi áo nắm chặt lại, nhưng vẫn để lộ ra hai viên kẹo ô mai em lấy lúc tính tiền ở quán mì Hạnh Phúc, cứ do dự mãi xem có nên đưa cho cô hay không.

"Đưa chị đi." Trần Việt chủ động chìa tay xin.

"Cái gì cơ?" Trì Tiểu Mãn lảng tránh.

Trần Việt nhìn em cười, lòng bàn tay vẫn treo giữa không trung.

Trì Tiểu Mãn hết đường trốn, im lặng đưa hai viên kẹo ô mai đang nắm chặt trong tay ra, giải thích ngay tắp lự: "Em tiện tay lấy thôi."

"Chị biết."

Giọng Trần Việt nghe như chẳng có bất cứ hiểu lầm nào về Trì Tiểu Mãn. Cô cũng không trả lại hai viên kẹo mà em quen tay đưa sang, mà bóc một viên ăn luôn, viên còn lại thuận tay bỏ vào túi.

Trì Tiểu Mãn liếc nhìn, rốt cuộc cũng ngại không dám đòi lại một viên.

Hương kẹo ô mai thoảng trong gió, Trì Tiểu Mãn nghe thấy Trần Việt khẽ cười, nghĩ rằng có thể mình chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ "đáng yêu" kia, không nhịn được hỏi:

"Chị cảm thấy chuyện em kiên quyết quay phim vào lúc này là đáng yêu sao? Theo nghĩa xấu ấy?"

"Tại sao không phải là nghĩa tốt?" Trần Việt nghiêng đầu nhìn cô, như thể không hiểu sao cô lại nói vậy.

Trì Tiểu Mãn không biết trả lời thế nào.

Nhưng Trần Việt lại mở lời, không lảng tránh, cũng không trách móc hay oán giận: "Em đừng nghĩ nhiều, là nghĩa tốt."

Nói thật lòng, Trì Tiểu Mãn không tài nào hiểu nổi Trần Việt. Rốt cuộc người này có tấm lòng mềm mại và bao dung đến mức nào, mới có thể không nói một lời xấu về người cũ là cô, lại còn bảo vệ thể diện và lòng tự trọng của cô từ trong ra ngoài như thế.

"Tại sao?" Cô buột miệng hỏi.

"Trì Tiểu Mãn." Trần Việt dừng lại một chút, như đang cân nhắc dùng từ ngữ thế nào để không khiến cô căng thẳng ngay lập tức: "Có phải ngay cả bản thân em cũng cho rằng đây là chuyện xấu không?"

Trì Tiểu Mãn sững sờ.

Gió chầm chậm thổi qua, Trần Việt hỏi cô: "Là vì không bàn bạc với chị nên cảm thấy có lỗi sao?"

Giọng nói của chị cũng dịu dàng như làn gió ấy: "Hay là sợ mình khăng khăng làm theo ý mình, cuối cùng sẽ khiến những người yêu thương em phải thất vọng?"

Đêm nay, tất cả vẻ cứng cỏi và ngụy trang ấu trĩ đều bị xé toạc. Trì Tiểu Mãn ngẩn ngơ rất lâu, đành phải thừa nhận sự thật rằng mình vĩnh viễn không thể nào thong dong tự tại trước mặt Trần Việt. Hồi lâu sau, cô nhìn thẳng vào dòng xe cộ nườm nượp dưới chân cầu, chậm rãi cười: "Chắc là cả hai."

Trần Việt không nói tiếp.

Thông thường, khi nhận ra người khác thấy không thoải mái, Trần Việt sẽ dừng lại kịp thời, không ép hỏi thêm nữa.

Chỉ là khi Trì Tiểu Mãn lí nhí xin lỗi, giọng điệu vô cùng chân thành:

"Xin lỗi."

"Chuyện này đúng là em không bàn bạc với chị, chị cứ coi như là em cố chấp không chịu nghe ai khuyên đi."

Thì Trần Việt lại đứng trong gió nhìn Trì Tiểu Mãn rất lâu, khi gọi tên em mang theo rất nhiều sự do dự:

"Trì Tiểu Mãn."

Cảm nhận được biểu cảm của Trần Việt lúc này, Trì Tiểu Mãn nhận ra một sự mất cân bằng vi tế nào đó, cứ cảm thấy giây tiếp theo chị sẽ đưa ra một câu hỏi khiến cô không thể nào trả lời.

Chu đáo một chút sẽ là... Trì Tiểu Mãn, thật ra chuyện phim ảnh, nếu em cần giúp đỡ thì có thể mở lời.

Thẳng thắn một chút sẽ là... Trì Tiểu Mãn, em có từng nghĩ đến chuyện, chúng ta vẫn có thể cùng nhau quay bộ phim này không?

Tất nhiên sau này nhớ lại, Trì Tiểu Mãn cũng hiểu xác suất lớn là do mình tự cho là đúng. Nhưng khoảnh khắc ấy, não bộ hoạt động hết công suất vẫn kiên quyết phán quyết rằng, cô phải dùng cách ngu ngốc nhất để lảng tránh:

"Trần Việt, chắc em phải đi trước đây."

Mặc dù cô biết rõ lời từ biệt này quá cứng nhắc, dù giọng điệu có mang theo vẻ áy náy, nhưng cũng chẳng thể khiến Trần Việt có thêm chút vui vẻ nào cho cuộc gặp gỡ đêm nay.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co