[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc
Chương 12
Chương 12: Năm 2023
Sau khi cuộc gặp gỡ hôm ấy kết thúc, Thẩm Bảo Chi liền đuổi theo hỏi:
"Tại sao Trần Việt lại không được?"
"Vì cô không hài lòng về Trần Việt ư?"
"Hay đúng như lời đồn, cô và cô ấy có hiềm khích?"
Ba câu hỏi liên tiếp được tung ra.
Ngay khi nghe đến câu thứ hai, Trì Tiểu Mãn đã dừng bước, quay đầu nhìn Thẩm Bảo Chi:
"Tôi không có gì bất mãn với Trần Việt cả."
Nơi các cô hẹn gặp là một hội sở ở Bắc Kinh. Lúc này, cả hai đang đi dạo giữa khu vực sân trong, nơi ánh mặt trời chiếu thẳng xuống.
Trì Tiểu Mãn đứng nép bên một gốc cây, gương mặt nhòe đi dưới cái nắng oi ả và nhớp nháp. Cái cây rất lớn, càng làm bóng cô trông gầy guộc, mỏng manh hơn.
Thẩm Bảo Chi bước lại gần, lúc này mới phát hiện Trì Tiểu Mãn đã đổ rất nhiều mồ hôi, ngũ quan gần như trong suốt dưới ánh nắng trắng bệch. Cô đang định quan tâm vài câu...
Thì đã nghe thấy Trì Tiểu Mãn lên tiếng:
"Cũng không có hiềm khích gì với cô ấy."
Vẫn là chất giọng nhẹ tênh, không hề có chút công kích nào, nhưng ý truyền đạt lại có phần rời rạc:
"Cô ấy rất tốt."
"Là vấn đề ở tôi."
"Cô ấy là một diễn viên giỏi."
"Cô đừng vì những lời tôi nói hôm nay mà..."
Trì Tiểu Mãn nói liền một mạch mấy câu, nhưng đến đây, giọng cô bỗng trở nên do dự, như thể đang hoang mang không biết liệu mình có tư cách nói ra những lời này hay không.
Nhưng có lẽ vì thiện lương, nghĩ đến không gian sinh tồn của nữ diễn viên trên thị trường vốn đã hạn hẹp, và cũng để tránh những hiểu lầm không đáng có, cô vẫn cố gắng nói cho trọn vẹn:
"Cô đừng nghĩ cô ấy không tốt."
Âm cuối bị nuốt vào trong, biến mất như cánh chuồn.
Điều này khiến Thẩm Bảo Chi đứng sững lại, nheo mắt bắt đầu đánh giá Trì Tiểu Mãn trước mặt.
Giới tính nữ, ngôi sao thần tượng hàng đầu trong nước, những tác phẩm tiêu biểu không gây tranh cãi thì chẳng có bao nhiêu, ngược lại, thị phi vây quanh người cô ấy còn nhiều hơn cả thành tích thực tế. Nghe nói chỉ trong một năm, số lượng từ khóa hot search cô ấy đóng góp cho Weibo có thể lên đến hàng nghìn.
...Đó là toàn bộ những gì Thẩm Bảo Chi biết về đại minh tinh này trước khi đến Bắc Kinh.
Hay cười, không có tính công kích, mang lại cảm giác thân thiện mềm mại, ngôn hành cẩn trọng, thậm chí là cẩn trọng đến mức thái quá. Cô ấy rất sợ mình mang lại phiền phức cho người khác, cứ như thể trước đây từng vì lỡ lời mà gây ra đại họa tày đình.
...Đây là ấn tượng hiện tại của Thẩm Bảo Chi về Trì Tiểu Mãn.
Một người như vậy, trông không giống kẻ dám đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chịu đựng áp lực để mạo hiểm, cũng chẳng giống người chỉ vừa nghe thấy một cái tên là đã quật cường đứng dậy, thốt lên câu "Tuyệt đối không được".
Thẩm Bảo Chi trầm ngâm hồi lâu không nói gì.
Trì Tiểu Mãn cũng không giải thích thêm. Thời gian này cô thật sự nghỉ ngơi không tốt, đứng dưới nắng lâu khiến cô bắt đầu thấy choáng váng, nhưng cứ giằng co mãi thế này cũng không phải cách. Hơn nữa, hành động đứng phắt dậy lúc nãy của cô quả thật quá kích động. Nếu gặp phải người nóng tính, chắc hẳn đã cảm thấy bị cô mạo phạm rồi.
Nghĩ đến đây.
Trì Tiểu Mãn chỉ có thể ráng mở mắt, cố gắng nói cho rõ ràng: "Nhà sản xuất Thẩm, cảm ơn cô. Những điều cô nói với tôi hôm nay, tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng. Nếu sau này cô vẫn còn hứng thú với dự án Neon, hoan nghênh cô liên hệ với tôi, tôi cũng rất sẵn lòng hợp tác với cô."
"Nhưng còn Trần Việt..." Lần thứ hai nói ra cái tên này, Trì Tiểu Mãn vẫn cảm thấy xa lạ.
"Có lẽ tạm thời tôi sẽ không cân nhắc."
"Không phải là cô ấy có vấn đề gì."
Cô nhấn mạnh lần nữa: "Cô cứ coi như là tính tôi kiêu ngạo, không có cách nào hợp tác với cô ấy đi."
Có lẽ rất lâu về sau, khi nhớ lại, Trì Tiểu Mãn sẽ kinh hoàng nhận ra từng câu từng chữ mình nói ngày hôm nay đều là những lựa chọn sai lầm. Nhưng ngay tại thời khắc này, cô không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Rốt cuộc Thẩm Bảo Chi cũng không làm khó cô.
"Tiểu Mãn, tuy tôi không rõ vì sao cô lại nói kiên quyết đến vậy, nhưng tôi hy vọng sau khi trở về, cô có thể suy nghĩ lại cho kỹ. Bởi vì nhìn vào tình hình hiện tại, nếu Neon muốn bấm máy trong năm nay hoặc năm sau, thì dù là từ phía nhà đầu tư hay xu hướng thị trường, Trần Việt đều sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta."
"Tôi có phương thức liên lạc của cô Trần Việt ở đây."
"Nếu cô cần, lát nữa tôi sẽ hỏi qua ý kiến cô ấy rồi gửi cho cô."
"Cô ấy là một diễn viên giỏi, giống như cô và tôi đều biết vậy, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ vấn đề cá nhân nào mà ảnh hưởng đến công việc. Cô có thể trò chuyện với cô ấy, biết đâu sẽ thay đổi được suy nghĩ của cô hiện tại."
Trước khi rời đi, Thẩm Bảo Chi còn đặc biệt dặn dò Trì Tiểu Mãn:
"Tiểu Mãn, sắc mặt cô tệ lắm, về nhà nhớ nghỉ ngơi nhiều vào."
"Tiểu Mãn." Ngay sau khi quay lưng đi, dường như nhớ ra điều gì, Thẩm Bảo Chi lại gọi giật ngược.
"Không biết bản thân cô có để ý đến một chuyện không?"
"Chuyện gì cơ?" Trì Tiểu Mãn đứng dưới tán cây.
Thẩm Bảo Chi dừng bước, mỉm cười với cô:
"Chúng ta gặp nhau chưa đến nửa tiếng đồng hồ, mười phút đầu cô nói chưa được năm câu."
"Nhưng đến hai mươi phút sau, khi chúng ta nhắc tới Trần Việt, số câu cô nói gần như tăng lên gấp ba, gấp bốn lần."
Như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên nhất trên đời.
Để lại câu nói đó.
Thẩm Bảo Chi quay trở vào hội sở.
Còn Trì Tiểu Mãn lại mím chặt đôi môi sắp mất hết huyết sắc, đứng trân trân bên gốc cây dưới cái nắng gay gắt rất lâu.
Ngày hôm đó trở về, cô nhận được phương thức liên lạc của Trần Việt từ Thẩm Bảo Chi.
Một dãy số điện thoại.
Mười một con số.
Phản ứng đầu tiên của Trì Tiểu Mãn khi nhận được.
Là kinh ngạc vì Trần Việt lại đồng ý.
Nhưng giây tiếp theo cô liền hiểu ra...
Dựa vào tính cách không thích gây thù chuốc oán với ai của Trần Việt, cộng thêm Thẩm Bảo Chi lại là người khéo ăn khéo nói, chị không đồng ý mới là chuyện lạ.
Tuy nhiên, việc chị vì phép lịch sự mà đồng ý cho số điện thoại, không có nghĩa là Trì Tiểu Mãn có thể tùy tiện tìm đến cửa bất cứ lúc nào.
Trì Tiểu Mãn lịch sự trả lời một câu "Cảm ơn".
Sau đó, cô xóa luôn khung chat và lịch sử trò chuyện với Thẩm Bảo Chi khỏi điện thoại.
Ăn tối xong, cô đi đến phòng kính đón nắng để tắm nắng. Một chút nắng chiều còn sót lại, không đến mức làm rát da, nhưng đủ để khiến tầm nhìn trở nên thoáng đãng.
Ngày trước khi hai người còn ở tầng hầm, khe hở giữa các tòa nhà chật chội đến mức chẳng thấy nổi một tia nắng. Sau này khi cô đã mua nổi nhà, yêu cầu đầu tiên chính là trong nhà phải đón được những mảng nắng lớn.
Nhưng rồi sau đó nữa, cô bắt đầu phản ứng quá mẫn cảm với ánh nắng trực tiếp, hễ phơi nắng là nổi mẩn đỏ.
Thế là có một dạo đi đâu cô cũng che dù bịt mặt, chẳng bao lâu sau liền có người mỉa mai: "Mặt mũi bịt kín mít không cho ai xem thì vào showbiz làm gì?".
Trì Tiểu Mãn lấy điện thoại ra, thấy tài khoản Weibo của mình vừa đăng một bài viết quảng bá mới.
Cũng nhìn thấy những tài khoản khác bình luận bên dưới bài chia sẻ:
【Miệng nhìn kỳ cục quá, môi hạt đậu to đùng, mà sao nói chữ "Tôi" cứ phải chu mỏ lên vậy ta?】
【Nói chuyện không mở miệng ra được à? Biết là sao thần tượng rồi, nhưng giữ hình tượng cũng vừa phải thôi chứ.】
【Mấy người có thể thống nhất khẩu cung được không? Lúc thì bảo chu mỏ, lúc lại bảo không mở miệng... Hồi trước ăn cơm thì bảo cổ nhai một miếng cơm ba lần nhanh như đi đầu thai, sau lại bảo nhai mười lăm lần là quá chậm, cố tình làm màu, đạo đức giả...】
【Cười gượng gạo ghê, dùng sức quá đà chả ai ưa nổi.】
【Cười giả trân, chẳng có chút sức sống nào, chỉ lo giữ hình tượng đẹp đẽ thôi, không cảm nhận được chút chân thành nào sất.】
【Giọng chua loét, khó nghe chết đi được.】
【Cố tình hả? Trước đây cô ta nói chuyện cũng bằng giọng này sao? Không ăn cơm hay là cố tình kể khổ ngược fan đấy? Chẳng có tí hơi sức nào...】
【Sao đi đến đâu cũng thấy cái cô Trì Tiểu Mãn này vậy...】
【Lầu trên nói hay nhỉ, bạn đừng mò vào Weibo của cô ấy nữa thì sẽ không thấy cô ấy thôi.】
Thật ra nhìn thấy những bình luận này, Trì Tiểu Mãn chẳng có cảm giác gì. Có thể trước kia, cô sẽ vì những bình luận này mà đứng trước gương kiểm tra đi kiểm tra lại, xem độ cong khóe miệng lúc cười đã phù hợp chưa, có phải dùng sức quá đà thật không, hay là trông giả tạo quá...
Nhưng bây giờ cô chấp nhận đây là chuyện bình thường, phần lớn bình luận cũng chỉ lướt qua đáy mắt mà chẳng gợn chút sóng lòng nào.
Tắt ứng dụng đi.
Trì Tiểu Mãn mở bài đăng đang tranh cãi về việc rốt cuộc Trần Việt có đi Nepal làm tình nguyện viên hay không.
Dư luận bùng lên là dễ tam sao thất bản nhất, khoảng thời gian này thi thoảng cô lại đăng nhập vào xem một cái, hễ đối phương trả lời là cô lập tức liệt kê những bằng chứng mới tìm được để phản bác.
Thế là đối phương dần im hơi lặng tiếng.
Tuy nhiên hôm nay, trong bài đăng lại xuất hiện bình luận mới:
【Nghe nói phía Trần Việt đang tiếp xúc với Neon rồi. Có ai quen Trần Việt không? Làm ơn khuyên cô ấy đừng nhận cái phim rác rưởi của Trì Tiểu Mãn với, tôi van xin mấy người đấy. Ai mà chẳng biết dính vào Trì Tiểu Mãn thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp chứ?】
Không biết tin đồn thất thiệt này từ đâu tuồn ra.
Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm hai dòng mà dường như cô đã chẳng còn nhận ra nổi mặt chữ kia, chậm rãi gõ phím trả lời:
【Yên tâm, cô ấy sẽ không nhận đâu.】
Để lại câu này xong.
Mãi chẳng thấy hồi âm.
Cô đặt điện thoại xuống sàn nhà.
Ngồi xổm xuống, gục đầu ôm lấy đầu gối, chăm chú nhìn màn hình bé xíu sáng lên trong bóng tối đến ngẩn người.
Màn đêm buông xuống, những vì sao trên trời trôi dạt ngay trên đỉnh đầu, ngỡ như giơ tay là có thể chạm tới, cũng bao dung nhường ấy với mỗi một người đang ngước nhìn từ phía dưới.
Con người ta khi ở một mình thường hay suy nghĩ lung tung.
Trì Tiểu Mãn trốn vào màn đêm mới dám giải phóng chút tủi thân, không cam lòng, thậm chí là sự bẽ bàng trong lòng mình ra ngoài.
Nếu là cô của ngày xưa, chắc chắn sẽ chống nạnh, phồng má giận dữ chạy đến chỉ vào mũi mình rồi mắng... Trì Tiểu Mãn, sao mày không dám để Trần Đồng đóng phim cùng mày? Trì Tiểu Mãn, đồ ngốc này! Tại sao lại để mấy lời khó nghe đó lọt vào tai chứ! Không phải mày gan to bằng trời, dám một thân một mình đến Bắc Kinh chạy vai quần chúng, còn mạnh miệng tuyên bố muốn quay bộ phim vĩ đại nhất thế giới sao? Sao bây giờ lại sợ rồi?
Nhưng Trì Tiểu Mãn của hiện tại, ngay cả một câu như thế cũng không thốt nên lời.
Nhận thức được điều này.
Cô đột nhiên ngẩng mặt, cố gắng mở to mắt nhìn những vì sao một lúc.
Chưa đến mười giây.
Cô dùng lòng bàn tay che đi vành mắt đã đỏ hoe, tranh thủ lúc những ngôi sao trên đầu chưa phát hiện ra, để rồi hối hận vì đã nháy mắt với cô.
Rồi cô lại co cụm đầu gối, co quắp cả những ngón tay.
Cầm lấy chiếc điện thoại dưới đất lên.
Cẩn thận từng chút một, gõ ra mười một con số cứ hiện lên lặp đi lặp lại trong đầu mình.
Lưu vào danh bạ.
Cho dù số điện thoại này, có thể sẽ chẳng bao giờ được cô gọi đi.
Sau đó, Trì Tiểu Mãn lại vùi mặt vào đầu gối.
Rất lâu sau, tựa như một loài động vật thân mềm mất đi lớp vỏ bảo vệ, cô ngồi khô khốc trong bóng tối đợi bình minh đến, mệt mỏi trông ngóng một bản thân có lẽ sẽ không còn chút do dự hay yếu đuối nào nữa.
Không biết đã qua bao lâu.
Cô dùng tốc độ rất chậm thở hắt ra một hơi, nghe thấy tiếng gió rít lên náo động bên tai, tựa như hơi thở của một ai đó.
Cũng nghe thấy một giọng nữ méo mó vọng ra từ chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ bao giờ:
"Trì Tiểu Mãn."
Âm lượng rất nhẹ, ngữ khí ngập ngừng.
"Em vẫn ổn chứ?"
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co