Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc

Chương 22

pastanista

Chương 22: Năm 2023

【Cảm ơn chị đã cho em ở nhờ tối qua.】

Trên đường ra sân bay.

Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm khung chat mà mãi không thấy Trần Việt hồi âm, liền nhắn thêm một câu.

Sáng sớm Thẩm Bảo Chi đã tới đón cô, lúc này cô ấy đang ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, bỗng "Ồ" lên: "Tiểu Mãn, sao người cô chi chít vết muỗi đốt thế này?"

Trần Việt vẫn chưa trả lời, chắc là đang bận việc gì đó. Trì Tiểu Mãn cũng cất điện thoại đi, nhìn theo ánh mắt của Thẩm Bảo Chi xuống những nốt đỏ trên tay chân mình...

Mùa hè ăn mặc mát mẻ, da cô lại rất trắng, nên vết muỗi đốt càng hiện lên rõ mồn một.

Tối qua tâm trạng cô rối bời, đầu óc choáng váng nên cũng chẳng buồn dùng thuốc xịt muỗi mà Trần Việt mua. Kết quả qua một đêm, người cô bị muỗi đốt mấy chỗ liền, nốt nào nốt nấy sưng vù, đỏ tấy.

"Không sao đâu." Trì Tiểu Mãn giải thích: "Tôi dễ bị muỗi cắn ấy mà."

"Nhìn nghiêm trọng lắm." Thẩm Bảo Chi quan tâm cô: "Cô bôi thuốc chưa?"

Trì Tiểu Mãn khựng lại một lúc.

Cô vô thức đưa tay lên che đi, nhưng cũng chẳng che hết được.

Thẩm Bảo Chi hiểu ý, bèn lịch sự dời mắt sang chỗ khác, không nhìn nữa. Sau đó cô ấy lại cười tít mắt bảo: "Hồi nhỏ tôi cũng hay bị muỗi đốt lắm, có loại thuốc này hay cực, để mai tôi gửi đường hàng không ra Bắc Kinh cho cô."

"Cảm ơn cô nhé, Bảo Chi." Trì Tiểu Mãn đặt tay lên vết muỗi đốt, cảm giác ngứa ngáy dần dâng lên.

Cô nhìn cảnh phố xá vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ xe, khẽ nói: "Nhưng mà hình như tôi bôi rồi thì phải."

"Hình như?" Thẩm Bảo Chi ngớ người.

Trì Tiểu Mãn nhận ra cách nói của mình nghe rất kỳ quặc, nhưng cũng không giải thích thêm.

Cô chỉ mỉm cười với cô ấy, gật đầu: "Ừ."

Bởi vì chính cô cũng chẳng thể xác định được, xúc cảm rõ ràng đêm qua rốt cuộc là mơ hay là thực?

Nếu là mơ thì dễ hiểu thôi... Cô đang ở nhà Trần Việt, nằm trên chiếc giường nhỏ chẳng khác xưa là bao, trước khi ngủ đầu óc lại toàn nghĩ về Neon, nên mơ thấy Trần Việt cũng chẳng có gì lạ.

Còn nếu không phải mơ... Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm những vết muỗi đốt rõ mồn một trên da.

Thấy hơi luống cuống.

Điều đó chứng tỏ nửa đêm Trần Việt đã thật sự dậy bôi thuốc cho cô.

Tại sao?

Tại sao chị lại tốt với cô như vậy?

Nếu là người khác thì chị cũng làm thế sao?

Hay là vì chút tình xưa nghĩa cũ, thấy cô bây giờ tứ bề khốn đốn nên chị không khỏi mềm lòng?

Nên từ lúc gặp lại mới bao dung, chu đáo đến thế, cũng chưa từng nói nặng lời với cô câu nào.

Trì Tiểu Mãn không dám, cũng chẳng còn nhiều sức lực để suy đoán hay phân tích hành động của Trần Việt. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, nhìn thấy những vết muỗi đốt trên người, cô không thể không nghi ngờ giấc mơ đêm qua.

Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn về phía cửa phòng ngủ đóng chặt.

Trong khoảng không im lặng và luống cuống dài đằng đẵng sau đó.

Suy nghĩ chiếm lấy tâm trí cô nhiều nhất...

Chính là "Bao năm qua, liệu Trần Việt có còn bị chứng mất ngủ hành hạ hay không?"

Việc cô ngủ lại đêm qua, rốt cuộc khiến chị ngủ ngon hơn hay tệ đi?

Trì Tiểu Mãn nghĩ, hiển nhiên là vế sau rồi.

Thế là cô chẳng thể nào chợp mắt lại được nữa, cứ ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng im lìm kia.

Đến 7 giờ.

Điện thoại nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Bảo Chi, báo rằng hai tiếng rưỡi nữa cô ấy sẽ qua đón cô.

Trì Tiểu Mãn thẫn thờ một lúc rồi rời khỏi sô pha của Trần Việt, gấp gọn chiếc chăn điều hòa, thay lại bộ đồ hôm qua, tỉ mỉ nhặt sạch từng sợi tóc rơi vương vãi, sắp xếp lại tất cả những món đồ mình đã dùng về nguyên trạng...

Cuối cùng còn lại hai tiếng.

Lúc ấy cửa phòng Trần Việt vẫn đóng chặt.

Trì Tiểu Mãn mới hiểu ra rằng, sự xuất hiện của mình quả thật đã làm phiền Trần Việt. Dù có lẽ bản thân chị không thấy vậy.

Nhưng bộ dạng của cô hôm qua, chắc hẳn đã khiến chị tốn không ít công sức để chăm sóc.

Vậy cô có thể làm gì cho chị đây?

Trong hai tiếng đồng hồ này.

Cô còn cơ hội làm gì để bù đắp cho sự phiền toái mình đã gây ra cho chị?

Trì Tiểu Mãn cũng không rõ suy nghĩ này của mình có kỳ cục hay không. Nhưng trong hai tiếng đó, cô thật sự đã vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cuống cuồng đặt thực phẩm và dụng cụ cần thiết giao đến tận nơi.

Shipper không được lên tận phòng, cô đành đi bộ ra chỗ ban quản lý để lấy. Lúc chuẩn bị nguyên liệu rất dễ phát ra tiếng loảng xoảng, nên cô cố gắng nhẹ tay hết mức có thể.

Có lẽ do đêm qua Trần Việt ngủ không ngon, cũng có thể do cảm cúm nặng thêm, tóm lại là Trì Tiểu Mãn cứ thế vừa luống cuống vừa rón rén nấu xong nồi nước lê, chiên xong đĩa khoai lang bọc đường kéo sợi, mà trong phòng ngủ vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Lúc ấy cô không khỏi có chút lo lắng.

Nhưng cân nhắc đến thân phận của mình, cô thấy không tiện bước vào không gian riêng tư của Trần Việt.

Vậy nên cuối cùng, Trì Tiểu Mãn lặng lẽ thu dọn, lau chùi sạch sẽ mọi dụng cụ bếp núc đã dùng, cố gắng trả lại hiện trạng ban đầu cho căn bếp.

Nước lê cần giữ ấm, nhưng cô không tìm thấy bất kỳ dụng cụ giữ ấm nào trong nhà chị.

Thế là cô lấy cái bình giữ nhiệt trong túi đồ của mình ra.

Rửa sạch.

Rồi rót nước lê vào.

Để phần nước lê còn lại trong ấm dưỡng sinh, dùng đĩa đậy tô khoai lang bọc đường kéo sợi kia lại.

Sau đó xếp bình giữ nhiệt, ấm dưỡng sinh và tô khoai lang bọc đường kéo sợi lên quầy bar theo thứ tự.

Còn lại mười lăm phút.

Khi ấy Trì Tiểu Mãn ngồi khép nép trên sô pha đợi, nhìn đống đồ bày la liệt trên quầy bar, bắt đầu thấy hối hận.

Liệu có hơi quá không nhỉ?

Có làm Trần Việt sợ không?

Có khiến chị hiểu lầm cô còn ấp ủ ý đồ đen tối gì với chị không?

Hay khiến chị nghĩ cô đang cố lấy lòng?

Suy nghĩ linh tinh một hồi.

Trì Tiểu Mãn quyết định đem đổ đĩa khoai lang bọc đường kéo sợi đi, dù sao người bệnh ăn món này cũng chẳng tốt lắm.

Cô tự trấn an bản thân để thấy yên tâm hơn, rồi bước tới định đổ khoai vào túi rác mang đi, hoặc gói lại mang theo ăn dọc đường.

Nhưng khoảnh khắc chạm tay vào tô, cô lại hối hận.

Vẫn còn nóng hổi.

Cảm giác ấm nóng truyền vào đầu ngón tay rất dễ chịu.

Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm những miếng khoai lang bọc đường kéo sợi óng ánh hồi lâu. Trong cơn hoảng hốt, cô nhớ lại chuyện ngày xưa... Mỗi lần đổ bệnh, Trần Việt chỉ ăn được mỗi khoai lang bọc đường kéo sợi. Cô nhớ vẻ mặt híp mắt thỏa mãn sau khi chị ăn xong, nhớ chị lại gần xoa đầu cô khen "Đầu bếp đại tài giỏi quá đi".

Im lặng một lát.

Trì Tiểu Mãn không nói một lời, cất cả khoai lang bọc đường kéo sợi và ấm dưỡng sinh vào tủ lạnh.

Đặt ở vị trí an toàn để mở cửa tủ ra không bị đổ.

Rồi đóng cửa tủ lại.

Sau đó cô quay lại ngồi xuống sô pha.

Chẳng có ai nhìn.

Nhưng cô vẫn giữ thói quen ngồi nghiêm chỉnh và ngay ngắn.

Cô ngồi thẫn thờ đợi Thẩm Bảo Chi tới đón, ánh mắt dán chặt vào chiếc bình giữ nhiệt nằm trơ trọi trên quầy bar rất lâu.

Trong lúc đó cô thay đổi tư thế ngồi liên tục.

Cứ nơm nớp lo Trần Việt bất chợt tỉnh dậy.

Sợ chị phát hiện ra món khoai và nước lê trong tủ lạnh khi cô chưa kịp rời đi.

Nhưng may thay, cho đến lúc nhận được tin nhắn Thẩm Bảo Chi báo đã tới dưới lầu, cửa phòng ngủ vẫn im lìm.

Trì Tiểu Mãn đứng dậy, vuốt phẳng từng nếp nhăn trên quần áo, một lần nữa dừng lại trước cửa phòng ngủ đóng kín. Cô giơ tay lên, ngập ngừng một thoáng rồi vẫn quyết định không gõ cửa.

Để Trần Việt ngủ thêm chút nữa đi... Cô nghĩ vậy.

Nhưng rồi ngay trước lúc sắp sửa rời đi...

Cô quay ngược trở lại.

Kiểm tra xem mình còn để sót lại sợi tóc kém duyên nào vương vãi đâu đó không.

Nhưng rồi đập vào mắt lại là cái bình giữ nhiệt nằm trơ trọi kia.

Và cả căn phòng bị rèm cửa che kín mít, chẳng lọt nổi một tia nắng.

Tự dưng, cô thấy chạnh lòng.

Trì Tiểu Mãn tự hỏi, người kia sống lâu trong căn nhà thế này liệu có thấy bí bách không? Cô cũng chẳng rõ những gì mình đang thấy là do Trần Việt cố tình sắp đặt, hay đơn giản là chị chẳng bận tâm nữa.

Dụng cụ bếp núc cơ bản là chưa dùng qua, tủ lạnh trống trơn chỉ toàn đồ uống lạnh, căn nhà u ám thiếu nắng, ánh sáng lờ mờ...

Có lẽ là cô lo chuyện bao đồng.

Cũng có thể là cô không biết chừng mực.

Nhưng trước lúc rời đi, một Trì Tiểu Mãn vốn luôn nơm nớp sợ sai, sợ làm phiền người khác, cũng là một Trì Tiểu Mãn luôn nhận được sự bao dung từ Trần Việt, đã quyết định làm theo ý mình một lần.

Cô mím chặt môi, bước tới kéo tấm rèm cửa sát đất vốn đóng kín từ lúc cô bước vào ra.

Rồi cô lục trong túi đồ lớn, tìm tấm sticker mà tối qua cô đã thoáng thấy, dù chẳng hiểu sao Trần Việt lại mua thứ này.

Trì Tiểu Mãn ngập ngừng một chút.

Cuối cùng, cô chọn hình một chú thỏ trắng, dù trông nó chẳng hợp với phong cách của Trần Việt tẹo nào.

Bởi vì chú thỏ này cười trông rất tươi, cái nháy mắt cũng đầy vẻ tinh nghịch.

So với những nụ cười mà Trì Tiểu Mãn cố nặn ra đêm qua, chú thỏ này trông sống động và chân thành hơn nhiều.

Và Trì Tiểu Mãn của tuổi 30, người có nụ cười thiếu đi sự sinh động và chân thành ấy, vẫn cố chấp hy vọng rằng...

Ít nhất lần sau, nếu Trần Việt lại không tránh khỏi việc tự giam mình trong phòng, thì chị vẫn còn có chú thỏ này bầu bạn.

Tất nhiên, nếu không phải do chính tay cô dán lên thì sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng lúc này, Trì Tiểu Mãn chẳng còn cách nào khác.

---

【Đáng yêu lắm.】

Cô nhận được tin nhắn hồi âm của Trần Việt khi đang ngồi trong phòng chờ sân bay. Lúc ấy, Trì Tiểu Mãn đang mơ màng muốn ngủ bù.

Nhưng cô vẫn không kiềm được mà mở điện thoại ra, đập vào mắt là bức ảnh Trần Việt gửi đến...

Bình giữ nhiệt nằm lặng lẽ trên quầy bar, trên thân bình là chú thỏ trắng cô dán lên.

Có thể thấy trong nhà rất sáng.

Nắng chiếu rọi bên mép quầy bar, tựa như một lớp voan mỏng óng ánh vàng.

Trần Việt không xuất hiện trong khung hình.

Nhưng Trì Tiểu Mãn hiểu, việc kéo rèm đón nắng thường là một tín hiệu...

Rằng Trần Việt đã thông suốt điều cần thông suốt, và chấm dứt hoàn toàn lần tự nhốt mình này.

Chứ không phải chỉ là tạm dừng.

Trì Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm thay cho chị.

Rồi cô gõ tin nhắn trả lời:

【Em chọn đại đấy.】

Thấy dấu ba chấm báo hiệu "đối phương đang nhập", không muốn Trần Việt thấy áp lực, cô đúng lúc nhắn thêm:

【Chị có thể xé nó ra bất cứ lúc nào.】

Nếu đứng ở góc nhìn thứ ba mà soi xét hành động của chính mình, Trì Tiểu Mãn cũng chẳng thể đánh giá cao bản thân.

Nhưng cô là cô, một bản thể mâu thuẫn, hay hối hận, và lúc nào cũng căng như dây đàn. Chỉ có làm như vậy cô mới thấy an toàn, và cô vĩnh viễn chẳng thể trở thành một người hào phóng, thẳng thắn hay dũng cảm tiến về phía trước được.

Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Chuẩn bị gửi câu "Xé ra cũng không sao đâu" qua.

Nhưng tin nhắn trả lời của Trần Việt đã nhảy ra trước:

【Tại sao phải xé chứ?】

【Đáng yêu thế mà.】

Trì Tiểu Mãn ngẩn người.

Phòng chờ sân bay tĩnh lặng, ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác. Thế là cô dán mắt vào hai dòng tin nhắn kia, gần như có thể tưởng tượng ra ngữ điệu của Trần Việt khi nói câu này...

Dịu dàng, đĩnh đạc và chẳng hề giận dữ. Có lẽ vì không hay dùng từ "Đáng yêu" nên giọng điệu còn pha chút tinh nghịch.

Khiến người ta không thể nào cảm thấy bất an khi ở bên cạnh chị.

Hàng mi Trì Tiểu Mãn khẽ run.

Cô muốn trả lời.

Cũng muốn nói "Cảm ơn".

Không phải là lời khách sáo sáo rỗng.

Cảm giác biết ơn khi được người khác chấp nhận, đó là phản ứng chân thật của cô.

Nhưng rồi cô nhận ra mình đã nói câu này quá nhiều lần, có lẽ Trần Việt sẽ chẳng còn cảm nhận được sự chân thành trong đó nữa.

Cô cứ thế ngẩn người một lúc lâu.

Lại thấy dấu ba chấm "đang nhập" hiện lên. Trì Tiểu Mãn sợ lỡ mất thời cơ.

Cuối cùng vẫn lấy hết can đảm chọn cách diễn đạt chân thật nhất.

【Cảm ơn, cảm ơn chị.】

Và câu trả lời của Trần Việt đến nhanh hơn cô tưởng.

Cũng trang trọng hơn hẳn...

【Không có chi.】

Ngay cả lời "Cảm ơn" mà hôm qua chị vốn không thích lắm, giờ cũng đã được chấp nhận.

Trì Tiểu Mãn không thể tìm ra bất cứ lý do nào để người phụ nữ này bị ghét bỏ cả.

Cô thẫn thờ nhìn khung chat, không biết có cần trả lời thêm gì không. Hình như Trần Việt nghĩ đến việc cô sắp lên máy bay nên chủ động kết thúc câu chuyện:

【Thượng lộ bình an nhé.】

Câu dặn dò "Đừng ăn nhiều khoai lang bọc đường kéo sợi quá nhé" mà Trì Tiểu Mãn lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn không gửi đi được.

Lời hồi đáp cuối cùng cô gửi cho Trần Việt là "Dạ".

Trì Tiểu Mãn kết thúc cuộc trò chuyện, bước lên máy bay giữa tiếng loa thông báo. Máy bay cất cánh rồi bay vào trạng thái ổn định. Ngắm nhìn những tầng mây, cô chợt nhớ lúc bay từ Bắc Kinh đến Hồng Kông, cũng bởi vì khó chịu quá mức nên tiếp viên hàng không phải tới hỏi thăm xem cô có cần giúp gì không. Nhưng trên chuyến về, dường như ấn tượng rập khuôn của cô về thành phố này đã vơi bớt, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác. Bởi suốt chuyến bay cô ngủ thiếp đi vì quá mệt, ngay cả nằm mơ cũng chỉ thấy vài mảnh ghép lộn xộn...

Là Trần Việt của lần đầu gặp gỡ, đứng trong con hẻm nhỏ cười rạng rỡ với cô, tự giới thiệu mình là Trần Đồng.

Là Trần Việt tự nhốt mình lại, cuộn tròn người, mệt mỏi rã rời, trông như đang cô độc thực hiện chuyến du hành giữa các vì sao tận ngoài vũ trụ xa xôi.

Là Trần Việt mỗi lần thoát khỏi những suy nghĩ bế tắc sẽ quay sang ôm lấy Trì Tiểu Mãn đang ở bên cạnh.

Khi ấy, người phụ nữ đó sẽ ghé sát tai cô, thì thầm hỏi một câu chẳng giống phong cách chị chút nào...

Tiểu Mãn, em sẽ ở bên cạnh chị mãi chứ?

Những khoảnh khắc như vậy ở Trần Việt cực kỳ hiếm thấy.

Chị trở nên yếu đuối, cuối cùng cũng chịu bộc lộ cái "muốn" của bản thân, không còn tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Tựa như cái cây trút bỏ lớp vỏ xù xì cứng ngắc, để lộ phần lõi gỗ mềm mại bên trong.

Còn Trì Tiểu Mãn thường sẽ rất kiên nhẫn, nhưng cũng xót xa khi thấy Trần Việt cứ tự hành hạ mình như thế. Vậy nên cô chỉ biết vỗ nhẹ lưng chị, rồi giả bộ dọa dẫm... Lần sau mà còn như thế nữa, em tuyệt đối không làm khoai lang bọc đường kéo sợi cho chị đâu!

Sau đó Trần Việt sẽ im lặng một lát, siết chặt vòng tay hơn, như thể đang cười cô, rồi khẽ bảo:

"Nhưng rốt cuộc có lần nào em không làm đâu?"

Giấc mơ đột ngột tan biến.

Chẳng cho người ta lấy một cơ hội để phản ứng.

Trì Tiểu Mãn khó nhọc mở mắt.

Cô thấy mệt rã rời.

Tim cũng đập dồn dập. Rồi cô nhận ra máy bay đang hạ độ cao, sắp đáp xuống Bắc Kinh.

Một Bắc Kinh sẽ chẳng còn Trần Việt nữa.

---

Chuyến đi Hồng Kông hai ngày đã rút cạn sức lực của Trì Tiểu Mãn, ê-kíp cũng bị công ty rút về hết. Ra khỏi sân bay, cô đành bắt taxi về chỗ ở.

Vì không biết chính xác khi nào mình về, nên cô không báo trước cho Phương A Vân, muốn để dì tranh thủ ngày nghỉ ngủ thêm chút nữa.

Về đến nơi thì trời đã ngả chiều.

Trì Tiểu Mãn bước vào nhà.

Mở cửa ra, dĩ nhiên bên trong chẳng có ai.

Có lẽ là ảo giác, cô thấy căn nhà này dường như rộng hơn mấy hôm trước rất nhiều.

Đến mức dù nắng chiều đang tràn vào.

Trông nó vẫn trống trải đến lạ.

Trì Tiểu Mãn quanh năm suốt tháng đi đóng phim xa, chẳng có bao nhiêu cảm giác gắn bó với nơi ở hiện tại, ngược lại mỗi lần trở về đều thấy xa lạ.

Luôn cảm thấy mình không nên trở về căn nhà rộng rãi, sáng choang thế này, mà lẽ ra phải về cái tầng hầm giá thuê bốn trăm tệ mỗi người kia, rồi tạt qua chợ cóc gần đó, mua mớ rau giảm giá cuối ngày.

Về đến nhà thì bày nồi niêu xoong chảo ra, xào xào nấu nấu hai món ăn một cách khí thế, rồi bắt đầu lấy tô đậy kín lại, lái con xe điện, xách theo nón bảo hiểm, vừa đi vừa nghêu ngao hát, thong dong đón Trần Việt tan làm.

Đứng ngẩn ngơ trước cửa một lúc.

Trì Tiểu Mãn gắng gượng tìm lại chút cảm giác quen thuộc với căn nhà này. Nghĩ Phương A Vân chắc đang ngủ trưa, cô bèn quay sang bếp, định tìm chút gì bỏ bụng.

Không nằm ngoài dự đoán, trên bàn ăn đã bày sẵn bốn món mặn và một món canh, tất cả đều được đậy lồng bàn cẩn thận.

Trì Tiểu Mãn sờ thử vào thành tô.

Phát hiện vẫn còn ấm nóng.

Có lẽ Phương A Vân sợ cô về bất chợt, lo cô đói nên đã nấu sẵn, rồi cứ hâm đi hâm lại nhiều lần.

Lần nào dì cũng làm vậy.

Trì Tiểu Mãn rón rén ngồi xuống.

Mở lồng bàn đậy thức ăn ra.

Sau đó cô ngẩn ngơ nhìn mâm cơm tươm tất chưa ai đụng đũa, trong lòng dâng lên cảm giác luống cuống khó tả.

Rồi mới chậm rãi cầm đũa lên ăn.

Dạ dày cô giờ thu nhỏ lại, chẳng thể nào ăn được nhiều như vậy.

Nhưng Phương A Vân lúc nào cũng lo cô thiếu chất.

Dù cô có ăn không nổi.

Dì cũng sẽ cố gắng nấu thật nhiều món mỗi bữa, phần nào cô ăn không hết, dì mới giữ lại để mình ăn dần.

Cũng bởi cô quanh năm suốt tháng ở bên ngoài.

Nên mỗi lần cô về, Phương A Vân đều cố gắng đổi món để cô không phải ăn trùng lại món cũ.

Trì Tiểu Mãn lặng lẽ ăn vài miếng cơm.

Phương A Vân từ trong phòng bước ra... Dì không phải người câm điếc, bác sĩ bảo chỉ là tự bản thân dì không muốn nói chuyện mà thôi. Vì vậy, thính giác của dì cực kỳ nhạy bén, lần nào cũng lập tức phát hiện ra Trì Tiểu Mãn đã về nhà.

"Con làm dì thức giấc ạ?" Trì Tiểu Mãn vội vàng buông đũa: "Con tự ăn là được rồi, dì cứ ngủ tiếp đi."

Phương A Vân lắc đầu.

Không nói gì.

Chỉ lẳng lặng bước tới.

Kéo ghế ngồi đối diện, dường như định bụng ngồi cùng cô ăn nốt bữa cơm sum họp này.

Biết Phương A Vân luôn muốn ngồi ăn cùng mình, Trì Tiểu Mãn không nói thêm gì nữa, chỉ cố ép bản thân ăn thêm vài miếng. Cuối cùng không thể nuốt trôi được nữa, cô mới đặt đũa xuống, mỉm cười với dì:

"Dạ cơm ngon lắm, dì A Vân."

Phương A Vân nhìn phần thức ăn thừa, có lẽ nhận ra cô chẳng ăn được bao nhiêu nên dì khẽ cau mày, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nói gì, chỉ biết nhìn cô thở dài.

"Con ăn nhiều lắm rồi mà." Trì Tiểu Mãn giải thích.

Phương A Vân lắc đầu, thu dọn bàn ăn.

Trì Tiểu Mãn định phụ một tay.

Nhưng Phương A Vân như sực nhớ ra điều gì.

Đột ngột ấn cô ngồi xuống.

Rồi dì lần mò thứ gì đó trong chiếc túi nhỏ may ở mặt trong áo... Vương Ái Mai cũng có thói quen này, thế nên lần đầu tiên thấy Phương A Vân làm vậy, Trì Tiểu Mãn đã thấy thân thương vô cùng.

Phương A Vân loay hoay trong túi áo một lúc.

Lấy ra một cái bọc vải, mở từng lớp từng lớp một, bên trong là cuốn sổ tiết kiệm.

Dì cẩn thận vuốt phẳng những mép giấy bị quăn.

Rồi dùng hai tay đưa cho Trì Tiểu Mãn.

"Gì vậy dì?"

Trì Tiểu Mãn không đón lấy.

Cô tít mắt cười: "Dì A Vân thấy con ngoan ngoãn ăn cơm nên thưởng cho con ạ?"

Phương A Vân dúi cuốn sổ vào tay cô, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt cô không nói lời nào.

Trì Tiểu Mãn thấy dì nghiêm túc quá, cũng vô thức nhận lấy, mở ra xem, rồi sững người.

Vài giây sau.

Cô lặng lẽ gập cuốn sổ lại, cười với Phương A Vân: "Dì A Vân, hóa ra dì giàu thế này cơ à?"

Phương A Vân nhìn cô.

Tiếp đó, dì chậm rãi gõ chữ trên điện thoại.

Giơ lên cho cô xem:

"Cô Tiểu Mãn, tôi muốn đầu tư cho cô."

Nụ cười bên khóe môi Trì Tiểu Mãn cứng lại.

Ánh mắt cô hạ xuống.

Nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tiết kiệm quý giá được giấu kỹ trong lớp áo trong của Phương A Vân hồi lâu, cô cười gượng, khẽ nói: "Dì A Vân, sao dì cũng nghe chuyện con không kéo được nhà đầu tư thế?"

Phương A Vân lắc đầu.

Lại chỉ tay vào dòng chữ trên màn hình điện thoại.

Vẫn là câu nói đó.

Cô Tiểu Mãn, tôi muốn đầu tư cho cô.

Trì Tiểu Mãn thấy sống mũi cay cay.

Cô không dám nói rằng so với kinh phí làm một bộ phim, số tiền của Phương A Vân chỉ như muối bỏ bể.

Nhưng Phương A Vân bao năm qua đi theo cô, thu nhập chủ yếu là tiền lương cô trả.

Mà vừa rồi nhìn thấy con số trong sổ tiết kiệm, cô mới vỡ lẽ, có lẽ bao năm nay dì chẳng dám tiêu pha gì cho bản thân nên mới dành dụm được ngần ấy.

"Dì A Vân."

Sợ dì lo lắng quá.

Trì Tiểu Mãn khụt khịt mũi.

Đẩy cuốn sổ về lại, rồi cười nhẹ nhõm với Phương A Vân: "Bản thân con cũng có nhiều tiền lắm mà."

Phương A Vân nhìn cô một lúc.

Thu điện thoại về.

Lại gõ chữ.

Lúc giơ ra lần nữa.

Dòng chữ trên điện thoại đã đổi thành:

"Cô Tiểu Mãn, tôi muốn đầu tư cho bộ phim."

Trì Tiểu Mãn sững sờ.

Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào Phương A Vân.

Mím môi.

Định khuyên can thêm lần nữa.

Nhưng Phương A Vân rất cố chấp, có vẻ cũng bắt đầu cuống lên, cứ chỉ tay liên tục vào dòng chữ trên điện thoại.

Trì Tiểu Mãn sợ dì kích động rồi phát bệnh.

Đành tạm thời nhận lấy cuốn sổ tiết kiệm.

Cũng luống cuống vội vàng bước tới ôm chầm lấy dì.

Khi cảm nhận được nhịp thở của Phương A Vân dần bình ổn trở lại.

Cô vỗ nhẹ lưng dì, khẽ nói: "Vất vả cho dì rồi, dì A Vân."

Phương A Vân trấn tĩnh lại một lúc lâu.

Không còn kích động như vừa rồi nữa, dì cố gắng bình tâm, cũng vỗ nhè nhẹ vào lưng Trì Tiểu Mãn.

Cuộc tranh luận với Phương A Vân không kéo dài lâu. Tối đó, Trì Tiểu Mãn trân trọng cất kỹ cuốn sổ tiết kiệm của dì.

Suy nghĩ hồi lâu.

Cô quyết định sẽ giúp dì giữ lại cuốn sổ này.

Cũng quyết định sẽ ghi tên Phương A Vân vào danh sách nhà đầu tư cuối cùng của bộ phim.

Không phải là cô không muốn nhận ý tốt của dì.

Chỉ là để dì dốc hết tiền tiết kiệm bao năm qua vào đây, cô không nắm chắc phần thắng.

Cũng không dám đảm bảo, bộ phim Neon sau khi hoàn thành có thể khiến Phương A Vân hài lòng.

Nên đành phải chọn cách làm không mấy quang minh chính đại này.

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Bởi vì Trì Tiểu Mãn đã làm quá nhiều chuyện không đường hoàng rồi, việc này có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong số đó, hy vọng sau cùng Phương A Vân đừng trách cô quá nhiều.

Có điều, chuyện làm phim quả thật khó khăn hơn cô tưởng rất nhiều.

Mặc dù trước khi hạ quyết tâm cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bao gồm việc hễ có thời gian là lại phân tích từng khung hình, tranh thủ mọi kỳ nghỉ hiếm hoi trong vài năm qua để học hết các khóa học liên quan.

Ở đoàn phim hễ rảnh là chạy tới xem monitor, học hỏi đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch vài thứ.

Rồi dựa vào sự thấu hiểu nhân vật của chính mình để mài giũa đi mài giũa lại kịch bản mà Lãng Lãng để lại...

Nhưng cô cũng không biết những thứ đó rốt cuộc có tác dụng gì không, liệu có giúp cô quay tốt bộ phim Neon này chăng.

Thế nhưng, việc phải quay cho bằng được Neon gần như đã trở thành một nỗi chấp niệm của cô.

Lúc mới nhen nhóm ý tưởng, cô từng nghĩ, dù kết quả ra sao thì bản thân cô đều có thể tự gánh chịu.

Nhưng giờ đây.

Cô mới chợt nhận ra, hóa ra đây chưa bao giờ là chuyện một mình cô có thể gánh vác hậu quả cả.

Nhà sản xuất trẻ Thẩm Bảo Chi vì cô mà chạy vạy ngược xuôi, liệu cuối cùng có nhận được sự đền đáp xứng đáng? Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc Trần Việt đã lao vào giúp đỡ cô trong thời khắc quan trọng này, liệu có bị phụ lòng hay không?

Liệu trợ lý Phương A Vân, người năm nay đã 50 tuổi, người luôn muốn ủng hộ cô, và sự ủng hộ ấy chẳng hề nhỏ bé chút nào, có thể nhìn thấy kết quả mà dì mong đợi không?

Thậm chí sau này còn có tổ mỹ thuật, quay phim, hiện trường, ê-kíp của các diễn viên khác... Mỗi một người, hàng trăm con người có thể lấp đầy một giảng đường lớn, cuối cùng đều sẽ dốc hết tâm huyết vào bộ phim này, cũng sẽ không còn đơn giản là chuyện tiền trao cháo múc nữa.

Còn Trì Tiểu Mãn, với tư cách là người kiên quyết thực hiện dự án này, cần phải chịu trách nhiệm với từng người trong đoàn phim.

Không được phép có bất kỳ sự chểnh mảng nào.

Chỉ có thể quay phim thật tốt, thậm chí phải tốt hơn cả những gì bản thân từng kỳ vọng.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, bắt đầu từ bây giờ, mỗi bước đi đều phải thận trọng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Nghĩ đến đây.

Trì Tiểu Mãn thở hắt ra một hơi, mở khóa điện thoại.

Cô gửi danh thiếp của vài nhà đầu tư mà mình từng liên hệ và cảm thấy có hy vọng cho Thẩm Bảo Chi:

【Bảo Chi, ngại quá, muộn thế này còn làm phiền cô.

Trên đây là danh sách vài nhà đầu tư tôi từng liên hệ, cô có quen ai trong số họ không?

Nếu cô có quen, thời gian tới rảnh rỗi chúng ta có thể hẹn gặp họ một lúc.

Nếu muộn quá rồi thì mai cô trả lời cũng được nhé~

Cảm ơn cô~】

Thẩm Bảo Chi có vẻ cũng đang online, trả lời rất nhanh:【Không vấn đề gì đâu.】

Cô ấy cũng hỏi han rất đúng mực:

【Tiểu Mãn, chuyến đi Hồng Kông lần này vất vả cho cô rồi, tôi không ngờ lại để cô phải uống nhiều rượu như thế mà còn không có chỗ ở.】

Vốn tưởng người làm ra những bộ phim có phong cách độc đáo như thế thì tính cách Thẩm Bảo Chi cũng sẽ rất cá tính.

Nhưng so với "cá tính", con người cô ấy mang dáng dấp "khéo léo" của một thương nhân nhiều hơn. Tất nhiên, đây không phải là ý chê bai.

Bởi vì Trì Tiểu Mãn đọc được tin nhắn tiếp theo Thẩm Bảo Chi gửi đến ngay sau đó:

【Nếu lần sau cô không muốn tham gia mấy dịp như thế này thì để tôi đi một mình là được rồi.】

Thật ra nói cho cùng, Thẩm Bảo Chi năm nay còn nhỏ tuổi hơn cô, vậy mà đã như cá gặp nước trong đủ loại tiệc tùng xã giao.

Nhưng đó không phải là lý do để Trì Tiểu Mãn yên tâm thoải mái đẩy một Thẩm Bảo Chi nhỏ tuổi hơn mình đơn độc ra trận.

Cô trả lời:

【Làm ơn nhất định hãy cho tôi đi cùng.】

Thẩm Bảo Chi soạn tin một lúc mới gửi lại:【Tiểu Mãn, cô chắc chứ?】

【Chắc chắn.】Trì Tiểu Mãn đáp, rồi sợ Thẩm Bảo Chi do dự vì biểu hiện của mình lần trước, bèn giải thích thêm:【Lần sau sẽ không xảy ra tình huống đó nữa đâu, tôi hứa đấy.】

【Không phải vì chuyện đó.】Lần này Thẩm Bảo Chi trả lời rất nhanh:【Tôi lo cô không thích những dịp như vậy thôi. Nếu cô thấy ổn thì lần sau tôi sẽ liên hệ cô ngay.】

Nhận được câu trả lời xác nhận, Trì Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên ngay sau đó.

Thẩm Bảo Chi lại gửi thêm một tin nhắn:

【Tiểu Mãn, rất vui được hợp tác với cô.】

Trì Tiểu Mãn ngẩn người hồi lâu. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi cô không nhận được phản hồi tích cực nào từ việc này, nên nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nhưng cuối cùng, cô vẫn trả lời ngắn gọn:

【Tôi cũng vậy.】

Cuộc trò chuyện với Thẩm Bảo Chi dừng lại ở đó, Trì Tiểu Mãn lại đăng nhập Weibo bằng nick phụ.

Không thấy tin cô và Trần Việt gặp nhau bị lộ trên hot search.

Cũng không thấy Trần Việt hay những việc liên quan đến bộ phim xuất hiện trên đó.

Điều này khiến sống lưng đang căng cứng của cô giãn ra đôi chút.

Chỉ có vài từ khóa liên quan đến việc cô hủy hợp đồng với công ty, vài cái quảng cáo và mấy bộ phim ngắn quay trước kia.

Nhưng Trì Tiểu Mãn cũng chẳng bận tâm lắm.

Cô đăng nhập tài khoản vào một diễn đàn khác, kiểm tra xem bài đăng nghi ngờ việc Trần Việt chưa từng đến Nepal có cập nhật gì mới không.

Đây đã trở thành thói quen thường nhật của cô.

Chủ bài đăng không trả lời.

Ngược lại có mấy kẻ vào hóng hớt, trả lời bình luận "Không có gì là không tin được cả" của cô...

【Sao cô biết? Cô đi theo à?】

【Cũng tại là Trần Việt thôi.

Chuyện này mà gắn lên người Trì Tiểu Mãn xem, hot search có mà gió tanh mưa máu ngay. Không chừng đám paparazzi còn livestream ngày đêm, phân tích xem sáng nay cô ta có ăn nhiều hơn giáo viên địa phương quả trứng nào không ấy chứ.】

【Hahaha, nói cho cùng là do flop thôi.】

【Tao phát hiện.

Trần Việt xuất hiện là y như rằng phải lôi Trì Tiểu Mãn ra dắt đi dạo một vòng. Mấy đứa flop lòi cứ thích đi bú fame sao hạng A là thế đấy.】

【Thôi được rồi, Ảnh hậu Song Kim qua miệng fan nhà Mãn đều thành kẻ hết thời cả. Trì Tiểu Mãn, nhìn đám lính cô nuôi dạy đi, đứa nào đứa nấy mồm miệng thối không tả nổi.】

【Ha ha ha ha, tao lại thành fan nhà Mãn bị người người đuổi đánh rồi này.】

Chỉ cần nhắc đến tên cô, những lời lẽ trong bài đăng lại trở nên chói tai và gay gắt hơn hẳn.

Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm một lúc, thừa hiểu bản thân bất lực trước hiện trạng này.

Chỉ biết cầu nguyện cho Trần Việt đừng nhìn thấy.

Mà giờ Trần Việt còn sắp vào đoàn phim của cô.

Khó mà tránh khỏi.

Sau này sẽ còn phải nhận những lời lẽ chói tai và cay nghiệt hơn nữa.

Trì Tiểu Mãn không muốn hối hận, càng không muốn Trần Việt thất vọng về mình. Cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để Trần Việt bớt chịu tổn thương...chính là trước khi phim khai máy, tuyệt đối giữ bí mật chuyện Trần Việt tham gia. Và sau khi khai máy, cô sẽ làm mờ nhạt vai trò của mình đi, cố gắng duy trì quá trình quay phim một cách kín tiếng nhất.

Tuy nhiên, vì cô giỏi nhất là trốn sau màn hình, tháo bỏ chiếc nón mang tên Trì Tiểu Mãn, dùng một thân phận không phải của mình để đưa ra những lời phản bác chẳng mấy hiệu quả.

Thế nên trong đêm bay từ Hồng Kông về Bắc Kinh này, cô vẫn trùm chăn, ngáp ngắn ngáp dài, cố chống mí mắt lên, đối diện với những bình luận chẳng mấy êm tai kia, kiên nhẫn trả lời từng dòng một:

【Trần Việt không có dựa hơi.】

【Trần Việt không có hết thời.】

Tạo một tài khoản mới, thay avatar và chữ ký phù hợp, rồi gõ từng chữ một...

【Tôi là bạn đại học của Trần Việt. Cô ấy rất tốt, sẽ quyên góp tiền khi bản thân gặp chuyện không may. Cô ấy thật sự lương thiện, là người tốt, cũng là kiểu người sẽ đến Nepal làm tình nguyện viên thật.】

Có thể sẽ bị cười nhạo là ăn nói vụng về, hoặc bị cho là trả lời nhạt nhẽo như bot, nhưng vì cô có thể tìm thấy chút khoảng lặng để thở từ những dòng chữ dày đặc ấy, tranh thủ được cơ hội tạm thời không phải làm Trì Tiểu Mãn.

Nên cô chẳng thấy mệt mỏi.

Cũng chẳng bị những lời lẽ kia làm tổn thương, càng không vì thế mà giận cá chém thớt, có ấn tượng xấu với những người yêu mến Trần Việt.

Bởi vì cô vẫn có thể lựa chọn làm một người ủng hộ Trần Việt, một người vụng về, hơi ngốc nghếch, dùng chiếc avatar trắng mặc định của hệ thống.

Nói với những âm thanh ồn ào kia một cách tha thiết, dõng dạc rằng:

【Làm ơn hãy tin tôi, Trần Việt thật sự là một diễn viên rất tốt, rất tốt.】

Nếu Trần Việt dùng ứng dụng này và tình cờ nhìn thấy bài đăng, có lẽ chị sẽ từ vài dòng ngắn ngủi đó mà lần nữa nhận ra dấu vết tồn tại của Trì Tiểu Mãn năm 20 tuổi.

Cũng sẽ phát hiện ra... Đây có lẽ là khoảnh khắc dũng cảm duy nhất còn sót lại, không cần bất cứ sự do dự nào của một Trì Tiểu Mãn tuổi 30, vốn đã chẳng còn nhiều dũng khí, và cũng chẳng còn mấy tươi vui sống động nữa.

Nhưng Trần Việt sẽ không biết đâu.

Và Trì Tiểu Mãn hy vọng tốt nhất là chị mãi mãi không bao giờ biết.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co