Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc

Chương 5

pastanista

Chương 5: Năm 2023

Hôm sau ngày nhận giải, lịch trình công việc dày đặc.

Quản lý nhắn tin bảo hôm nay có mấy cuộc phỏng vấn được sắp xếp ở Hồng Kông.

Trần Việt bay từ Hồng Kông sang ngay trong đêm, chỉ kịp ở lại bệnh viện chưa đầy một tiếng đồng hồ là phải ra sân bay gấp.

Đó là lý do cô buộc phải làm phiền Tiểu Kỳ sắp xếp xe cho mình.

Lâu rồi mới quay lại Bắc Kinh, tính ra thì cô chỉ nán lại chưa đầy nửa ngày.

Nhưng chuyện này cũng là thường tình. Những năm nay, lần nào về Bắc Kinh, Trần Việt cũng vội vội vàng vàng, chẳng ở lại được bao lâu.

Trên xe.

Trần Việt nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi đột nhiên lên tiếng: "Thật ra, chuyện này cũng coi là lỗi của chị."

"Dạ? Chị nói gì cơ?" Tiểu Kỳ đang mải lái xe nên có lẽ không nghe rõ.

"Không có gì." Mặt trời ban mai nhô lên, tựa như mạng nhện giăng phủ gương mặt Trần Việt.

Trần Việt khẽ nói: "Em tập trung lái xe đi."

"Dạ." Tiểu Kỳ đáp.

Trần Việt mở mắt.

Nhìn những con phố vàng rực dường như đã bị khoét bỏ khỏi ký ức của mình, cô chợt nhớ tới một chuyện...

Thật ra từ trước tới nay, không chỉ có một mình Trì Tiểu Mãn giữ kịch bản Neon.

Năm 2014.

Họ sống dưới hầm để xe số 5, hẻm Hương Thủy, đường Hạnh Phúc. Trên lầu đối diện có một người hàng xóm, tên là Lãng Lãng.

Chính là biên kịch Lãng Lãng của Neon.

Cô ấy in kịch bản Neon thành hai bản, gửi cho mỗi người một bản.

Bao nhiêu năm qua, Trần Việt chưa từng đụng đến nó.

Mãi đến hai hôm trước.

Cô mới nghe một nhà sản xuất quen biết nói rằng, Trì Tiểu Mãn định tự làm phim điện ảnh.

Lâu lắm rồi, Trần Việt mới nhớ tới Neon.

Thế là cô tranh thủ thời gian rảnh in kịch bản ra, ban đầu chỉ định tự đọc kỹ lại xem sao.

Ai ngờ đúng lúc được đề cử giải Kim Tượng, cánh săn ảnh bám theo cô không ít.

Hôm đó cô cầm kịch bản xuống xe.

Có thoáng thấy ánh đèn flash.

Lúc ấy cô không để ý.

Giờ ngẫm lại, cái tin đồn kéo cả hai người vào chung một chỗ ấy.

Cũng đa phần là do hôm đó cô bị chụp lén mà ra.

Nghĩ đến đây.

Trần Việt thu lại ánh nhìn khỏi con phố dát vàng, mệt mỏi nhắm mắt một lát rồi mở điện thoại lên, từ khóa trên hot search vẫn chình ình ở đó...

#Trì Tiểu Mãn Trần Việt

#Phim điện ảnh Neon

Kể cũng lạ.

Đây cũng là lần hiếm hoi tên hai người được đặt cạnh nhau sau bao nhiêu lâu.

Chỉ tiếc là.

Cả hai lần đều là tin tiêu cực.

Trần Việt ngẩn người một lúc.

Rồi ấn vào từ khóa.

Bài viết đầu tiên vẫn là của blogger kia, giờ lượt chia sẻ đã hơn một triệu, còn bình luận bên dưới thì không lọt tai chút nào...

【Trì Tiểu Mãn? Quay phim? Làm đạo diễn? Hả? Điên rồi sao?】

【Dựa hơi Ảnh hậu Kim Tượng, còn đòi tự làm đạo diễn? Trì Tiểu Mãn mà cũng xứng à?】

【Nói thật nhé, Trì Tiểu Mãn cô lén đền ít tiền cho Trần Việt đi. Người ta hai lần đoạt giải Ảnh hậu, vốn đang rất vui, giờ bị cô chiếm hết hào quang là sao?】

【Cầu trời khấn phật, mong cho cô ta gặp chuyện.】

...

Dưới bài Weibo này, những bình luận kiểu như vậy nhiều vô kể, còn có những câu khó nghe hơn gấp bội.

Trần Việt xem một lúc.

Rồi thoát khỏi Weibo.

Cô cụp mắt, lướt xuống dưới, một video quay dọc bằng điện thoại tự động phát...

Ban đêm, hình ảnh mờ nhòe.

Trì Tiểu Mãn mặc áo hoodie xám, đội nón trùm đầu.

Mặt và đầu đều bị che kín, chỉ lộ ra chút cằm gầy guộc mà trắng bệch.

Em cúi đầu đi vội bên lề đường.

Người quay video thì bám theo sau lưng.

Giọng nói chua ngoa.

Tựa như đang ép sát tới nơi, lại còn như con dao nung đỏ muốn đâm thẳng vào mắt người ta...

"Trì Tiểu Mãn, cút khỏi giới showbiz đi!"

"Trì Tiểu Mãn, mày cướp vai nghiện rồi phải không?"

"Đồ cơ cấu! Có bản lĩnh cướp vai người khác mà không có bản lĩnh lên tiếng à? Trì Tiểu Mãn, mày không có mẹ hả!"

Câu này vừa thốt ra.

Bước chân Trì Tiểu Mãn loạng choạng.

Người quay video nhanh chóng đuổi theo kéo tay em, giật mạnh khiến em suýt không đứng vững.

Nhưng Trì Tiểu Mãn vẫn cố né tránh ống kính, tay cũng không dám dùng sức gạt người ta ra, cả cổ tay bị người đó điên cuồng lôi kéo như bông hoa nhỏ bị giẫm nát.

Còn phía sau ống kính.

Tiếng cười truyền ra vừa chói tai vừa sắc nhọn:

"Nói mày không có mẹ là sướng rồi chứ gì..."

Video kết thúc ở giây đó...

Tiếng cười chói tai ẩn sau ống kính.

Trong video, mu bàn tay Trì Tiểu Mãn bị nắm đỏ ửng, khuôn mặt giấu trong bóng tối của chiếc nón trùm, phần cằm của khoảng thời gian ấy gầy và nhọn đến mức gần như không nhận ra, và giọt nước mắt trong suốt yếu ớt chầm chậm lăn từ cằm xuống.

Video phát xong.

Lại bắt đầu chạy lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại.

Chất lượng hình ảnh cực kỳ mờ, chắc là video từ rất xưa rồi. Cũng có thể thấy lúc đó Trì Tiểu Mãn mới vào nghề chưa lâu, bên cạnh không có ai bảo vệ, cứ thế bị người ta đuổi theo chửi rủa, chặn đường suốt một đoạn.

Còn về nguyên nhân, khoảng thời gian đó Trần Việt đang ở Hồng Kông nên chỉ nghe loáng thoáng.

Vốn dĩ chỉ là một vai diễn vừa mở màn đã chết trong phim trinh thám, đất diễn không nhiều, cũng chẳng quan trọng lắm.

Diễn viên được chọn ban đầu chê không xứng tầm nên không nhận.

Sau đó.

Vai diễn thuộc về Trì Tiểu Mãn, một người mới vào nghề, chẳng có chút danh tiếng nào.

Ai ngờ phim chiếu lên lại nổi đình nổi đám.

Vai diễn chết ngay từ đầu này cũng nổi theo.

Cái tên Trì Tiểu Mãn bắt đầu có chút hot, người thích em cũng nhiều lên. Ban đầu họ còn khen em, bảo diễn viên mới này diễn không tồi, sao trước đây không phát hiện ra?

Được một thời gian, không hiểu sao độ hot của vai diễn này lại vượt qua cả vai chính, thế là có kẻ lấp lửng tung tin rằng, vai này vốn được chỉ định cho một diễn viên có lượng fan khá lớn, thành ra những tiếng nói chỉ trích cũng nhiều lên.

Giờ tận mắt xem đoạn video này.

Trần Việt không biết liệu mình có còn tư cách để cảm thấy tủi thân, chua xót, phiền muộn và đau lòng thay cho Trì Tiểu Mãn hay không.

Dù sao thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cô muốn đau lòng, muốn đưa Trì Tiểu Mãn của lúc đó rời khỏi con đường ấy, rời khỏi ống kính đang chĩa thẳng vào mặt kia...

Nhưng ngay cả suy nghĩ này cũng chẳng thể quang minh chính đại, lại còn cách nhau mấy năm ròng rã.

Hơn nữa làm nghề này đã lâu, không phải Trần Việt không hiểu, những tiếng nói ấy là không thể nào tránh khỏi.

Có khi đến từ đồng nghiệp.

Có khi đến từ những kẻ thù kết oán lúc nào không hay trong cái giới này.

Thậm chí, còn có thể là kết quả do chính đội ngũ quản lý cố tình thao túng.

Mà điều Trần Việt hiểu rõ hơn là...

Có lẽ khi Trì Tiểu Mãn của hiện tại nghe thấy những âm thanh này, nhìn thấy đoạn video này, sẽ còn bình thản hơn cả cô.

Màn hình điện thoại được khóa lại.

Phản chiếu khuôn mặt trông có vẻ rất bình tĩnh của Trần Việt.

Cô đặt điện thoại xuống, im lặng một lúc lâu rồi khẽ khàng hỏi:

"Sao hôm nay em cứ nhìn chị hoài vậy?"

Xe đang chờ đèn đỏ, Tiểu Kỳ ngồi ghế trước ngẩn ra: "Chị, chẳng phải chị đang xem điện thoại sao? Thế mà chị cũng phát hiện ạ?"

Trần Việt không nói gì.

Mưa rào vừa mới tạnh, hôm nay thời tiết đẹp, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống. Da mặt cô mỏng, khung xương rõ nét, ánh sáng vừa rọi vào liền chảy dọc theo đường nét khuôn mặt, môi đỏ da trắng, mái tóc đen dài bồng bềnh, trông cứ như đang quay phim điện ảnh.

Đặc biệt là bây giờ trông tâm trạng cô không tốt, toát lên vẻ đẹp pha chút mệt mỏi u sầu.

Tiểu Kỳ nhìn cô, giải thích: "Em chỉ cảm thấy câu chị mới nói ngầu lắm."

"Câu nào?" Trần Việt như chưa phản ứng kịp.

"Thì câu đó á..."

Tiểu Kỳ nhớ lại ngữ khí của Trần Việt, bắt chước y hệt:

"Không có gì là không tin được cả."

Trần Việt sững sờ.

"Ngầu lắm luôn."

Đèn đỏ chuyển xanh.

Tiểu Kỳ cho xe chạy tiếp:

"Nhất là được chị nói ra, cứ như lời thoại trong phim vậy."

"Vậy sao?"

Trần Việt cụp mắt.

Gió lùa vào, cô khẽ nói:

"Chị cũng học từ người khác thôi."

---

【Kh...】

【Không...】

Trong phòng bệnh, Trì Tiểu Mãn đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn giữ tư thế chống tay ngồi ở đầu giường.

Điện thoại tựa vào cánh tay bó bột.

Ngẩng đầu lên một cách đầy khó nhọc.

Cô nheo mắt nhìn vào cái màn hình bé tí, rồi gõ từng chữ, từng chữ cho trọn vẹn câu nói kia...

【Không có gì là không tin được cả.】

Gõ xong dấu chấm câu cuối cùng.

Cô toát mồ hôi đầy đầu.

Đành phải ngửa người dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, để đôi mắt đau nhức của mình dịu lại.

Một tiếng trước.

Trần Việt rời khỏi phòng bệnh.

Trì Tiểu Mãn không sao ngủ được nữa, trong lòng cũng nóng như lửa đốt vì cái hot search kia, cứ nhịn không được lại phải vào xem.

Không phải cô không muốn giải thích, mà là bây giờ hướng dư luận rất khó nắm bắt. Cô mà giải thích, khéo lại giống lần trước, làm chuyện bé xé ra to.

Hơn nữa.

Sau sự việc trên Weibo lần trước.

Tài khoản Weibo của cô đã bị ê-kíp quản lý chặt chẽ, trong tình huống này, họ càng không thể giao lại cho cô.

Cô đành dùng nick phụ để hóng tình hình.

Không ngờ vừa vào.

Đã thấy có người bắt đầu bóc phốt Trần Việt.

Cái giới này là vậy, người nổi thì thị phi nhiều.

Lúc chìm, bạn có tiếng thơm, ai cũng hùa theo khen bạn là diễn viên tốt. Một khi độ hot tăng lên, thiếu gì kẻ muốn đào bới quá khứ đen tối của bạn, không tìm ra thì thậm chí bịa đặt cũng phải bịa cho ra chút vết nhơ.

Mà Trần Việt bao năm nay kín tiếng nỗ lực, bình thường cảm giác tồn tại trong giới không quá mạnh.

Bây giờ điểm dễ bị nhắm vào nhất.

Chính là hai năm chị đi làm tình nguyện viên dạy học ở Nepal.

Thế là hot search treo từ đêm qua đến tận bây giờ, chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã có người đăng bài trên một nền tảng nọ, nhắm thẳng vào sự việc này. Người đó tung ra vài bằng chứng nửa thật nửa giả rồi khẳng định chắc nịch rằng...mấy năm nay Trần Việt vốn dĩ không hề đến Nepal làm tình nguyện viên.

Trì Tiểu Mãn tìm bài gốc đọc một lúc.

Rồi mím chặt môi, lấy nick phụ vừa đăng ký, để cái avatar màu xám mặc định của hệ thống, dùng cánh tay bó bột đỡ điện thoại, tay kia chậm rãi gõ chữ, soi từng dấu vết nhỏ trong những bức ảnh Trần Việt chụp ở Nepal, liệt kê từng bằng chứng một để cãi tay đôi với người ta.

Chủ bài đăng cảm thấy cô vô lý hết sức, sau đó có lẽ vì đôi co mấy chục phút với cái người gõ phím chậm rì như cô cũng mệt rồi, bèn gắt gỏng hỏi...

【Thật sự tin có minh tinh nguyện ý đi Nepal làm tình nguyện viên suốt mấy năm trời hả? Có bị ngu không vậy?】

【Không có gì là không tin được cả.】

Đây là câu trả lời khẳng định của Trì Tiểu Mãn.

Gửi xong.

Cô nín thở trên giường, mở to mắt, chờ người kia trả lời.

Chỉ là đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì.

Nghĩ ngợi một lát, cô thoát khỏi bài đăng.

Cũng chẳng dám ấn vào mấy nhóm thảo luận rõ ràng là đang nói về mình. Cô nheo mắt, cẩn thận lướt vài cái, rồi ấn vào một chủ đề liên quan đến diễn viên quần chúng.

Trong đó có người chia sẻ tổng hợp tình hình tuyển người của các đoàn phim, cũng có người đăng bài chia sẻ trải nghiệm lăn lộn ở Bắc Kinh của mình, còn có một người trông như ông chủ nhóm diễn viên quần chúng, đăng một đường link video ngắn mười mấy giây.

Trì Tiểu Mãn tò mò ấn vào.

Không kịp đề phòng, đập vào mắt là một khuôn mặt cô không thể quen thuộc hơn được nữa.

Đó là một đoạn phỏng vấn từ rất lâu về trước, chuyên dành cho những diễn viên quần chúng và đóng thế đang bôn ba ở Bắc Kinh những năm ấy.

Người sau ống kính hỏi: "Bạn có tin mình sẽ trở thành một diễn viên giỏi không?"

Lúc đó, cô gái trong video mới 19 tuổi.

Chưa gặp Trần Việt, cũng chưa chuyển vào căn hầm để xe cho thuê bốn trăm tệ một tháng kia.

Hôm đó cô không trang điểm, nhưng được cái còn trẻ, làn da trắng trẻo sạch sẽ, chỉ là tóc tai chưa buộc gọn nên trông hơi rối bời.

Vì lúc đó Trì Tiểu Mãn đang làm diễn viên đóng thế, vừa đóng xong một cảnh bị đánh, dội nước lạnh rửa mặt là bị kéo qua phỏng vấn ngay.

Nghe thấy câu hỏi này.

Trì Tiểu Mãn 19 tuổi thoáng ngẩn người.

Vài giây sau.

Cô toét miệng cười với ống kính, cũng dùng sức gật đầu:

"Ừm!"

Đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, trông không hề yếu đuối chút nào, mà ngược lại chứa đầy sự bướng bỉnh, kiên định, cứ như tin chắc rằng tương lai sẽ chẳng có chuyện xấu nào xảy ra:

"Không có gì là không tin được cả."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co