[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc
Chương 7
Chương 7: Năm 2023
"Không có gì là không tin được cả."
Năm 2023.
Trì Tiểu Mãn 30 tuổi nằm trên giường bệnh, tắt đoạn video từ mười một năm trước với tư thế chẳng khác nào một kẻ đào ngũ, rồi lại hoảng loạn thoát khỏi ứng dụng.
Toàn thân cô run rẩy vì kinh hãi, ánh mắt nhìn vào cửa phòng bệnh đang đóng chặt.
Đoạn video từ năm 2012 ấy không dài, nhưng ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy, sắc mặt cô đã trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ đầm đìa.
Ga trải giường một lần nữa bị vò đến nhăn nhúm.
Trì Tiểu Mãn khó khăn hít thở vài hơi, nhấc những ngón tay đang co quắp lên, quệt qua vành mắt nóng ran và cay xè.
Rồi cô bần thần nhớ ra...
Hình như cô quên chưa giải thích với Trần Việt chuyện bộ phim, cũng quên chưa nói rõ với chị...
Neon là bộ phim cô muốn quay.
Nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc mười năm sau lại dùng chuyện này để quấy rầy Trần Việt.
Cả tin đồn Trần Việt sẽ đóng Neon, cũng chưa bao giờ là do cô sai người bịa đặt.
Vừa rồi gặp nhau lâu như vậy, thế mà cô lại chẳng nói được nửa lời về chuyện này.
Không biết Trần Việt sẽ nghĩ thế nào?
Liệu chị có cảm thấy mười năm trôi qua, vật đổi sao dời, việc cô thật sự định quay Neon một mình nực cười lắm không?
Liệu chị có thấy cô vẫn bốc đồng, vẫn không biết tự lượng sức mình đến mức ngu xuẩn không?
Liệu chị có nghĩ cô đang dựa hơi chị không?
Hay là sẽ...
Cho rằng câu "Chúc mừng" kia của cô cũng là giả dối?
Hoặc là.
Cho rằng cô là kẻ trục lợi, nhát gan. Cho rằng cô bây giờ vừa tồi tệ, vừa đê tiện, sống một cuộc đời quá sức thảm hại.
Đến cả dũng khí để giải thích cũng chẳng có?
Nghĩ đến những điều này.
Trì Tiểu Mãn gượng gạo rướn cổ lên.
Giống như lúc nãy.
Bàn tay bó bột đỡ lấy điện thoại.
Tay còn lại khó nhọc trượt mở màn hình, quẹt đi quẹt lại mấy lần.
Mở Weibo lên.
Cô sững sờ.
Bởi vì trước cả cô.
Trần Việt đã đăng bài trên Weibo rồi.
【Kịch bản là kịch bản cá nhân, không liên quan đến tin đồn, mong mọi người đừng suy diễn thêm.
Cuối cùng.
Cảm ơn, chúc mọi điều tốt lành.】
Cũng giống hệt kết quả lần trước, khi cô không kiềm được mà đăng bài Weibo kia lên. Lần này tin tức vừa truyền ra ngoài đã làm ầm ĩ lớn đến vậy.
Vẫn là Trần Việt đứng ra dọn dẹp tàn cuộc thay cô.
Người phụ nữ ấy trước nay luôn bao dung, lương thiện, vĩnh viễn không bao giờ khiến người khác cảm thấy khó chịu khi ở bên.
Thảo nào năm xưa, Trì Tiểu Mãn lại lầm tưởng chị là Bồ Tát sống phổ độ chúng sinh.
Còn hiện tại, vành mắt Trì Tiểu Mãn đỏ hoe, tay vò chặt ga giường. Cô không biết bản thân lúc này nên cảm thấy may mắn vì sự bao dung, chu đáo của Trần Việt, hay nên cảm thấy buồn bã, bất lực.
Bởi vì dường như, cô rất ít khi mang lại điều gì tốt đẹp cho chị. Trước đây là vì quá bốc đồng lỗ mãng, còn bây giờ thì là vì đã chẳng còn cơ hội nào nữa.
Trong lúc hoảng loạn, tay cô không cầm chắc, điện thoại từ từ trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống mép giường.
Trì Tiểu Mãn luống cuống dùng một tay nhặt lên, nhưng lại vô tình ấn vào Weibo của Trần Việt, đập ngay vào mắt cô là bình luận nổi bật bên dưới.
Bình luận đầu tiên là từ bài chia sẻ của một blogger, đã có đến một ngàn lượt trả lời.
Sau khi nhìn rõ nội dung, cơn đau âm ỉ tê dại từ cánh tay và cổ truyền tới. Trì Tiểu Mãn siết chặt ngón tay, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Trong cơn tê dại, cô gần như cảm thấy mình không cử động được.
Bởi vì bình luận nổi bật này tuy có vẻ châm biếm, nhưng lại thay Trì Tiểu Mãn hỏi một câu mà chính cô cũng chẳng dám hỏi:
【Chị tin chuyện hôm nay thật sự không liên quan gì đến Trì Tiểu Mãn, hay tin em là Tần Thủy Hoàng?】
Và ngay bên dưới bình luận đó.
Câu trả lời từ chính tài khoản của Trần Việt vô cùng ngắn gọn, cũng vô cùng quen thuộc:
【Không có gì là không tin được cả.】
---
Không giống tài khoản Weibo bị ê-kíp kiểm soát chặt chẽ của Trì Tiểu Mãn.
Weibo của Trần Việt không mấy khi hoạt động, quanh năm suốt tháng cũng chỉ đăng lèo tèo vài bài.
Nhưng hôm nay.
Chị không chỉ đăng bài, mà còn đứng ngay đầu sóng ngọn gió trả lời một blogger.
Trong chốc lát, dư luận từ bốn phương tám hướng ùa tới.
【Nếu giới showbiz có giải thưởng người tử tế, tôi đề nghị trao cho Trần Việt...】
【Chịu hết nổi rồi, sao dưới bình luận này lắm đứa ngây thơ thế? Không thấy chuyện này xảy ra, Trần Việt không chỉ được hot, mà còn được tiếng thơm miễn phí hả?】
【Cái tiếng thơm này cho mày thì mày có lấy không? Người ta đoạt danh hiệu Ảnh hậu, độ hot và danh tiếng vốn đã đủ rồi ha. Có lòng tốt giải thích một câu lại còn rước họa vào thân, tao thương chỉ quá đi mất.】
【Tôi cũng thương Trì Tiểu Mãn.
Người ta đụng xe chấn thương rành rành ra đấy! Bị mang tiếng ké fame thì thôi đi, nhưng mấy người nhìn cái khu bình luận này coi, bao nhiêu là antifan vào chọc ngoáy, còn trù ẻo cô ấy nằm viện lâu thêm chút nữa. Nói thế mà nghe được à?】
【Sao các người không thể nghĩ tích cực hơn vậy? Cứ nhất định phải nghĩ giữa hai nữ diễn viên đấu đá toan tính thế sao? Tôi phục thật đấy. Xin hỏi cái thói đời này có thể đối xử tốt với nữ diễn viên hơn một chút không?】
Tại sân bay, Tiểu Kỳ khẩn trương lướt xem tình hình dư luận.
Cô vẫn còn chút sợ hãi, quay sang nói với Trần Việt đang đội nón lưỡi trai, nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh:
"Chị ơi, sau này chị đừng có bốc đồng như thế nữa nhé."
Hiện tại, chuyện này đúng là có vẻ không ảnh hưởng gì đến phía các cô.
Nhưng nếu cứ làm ầm ĩ mãi thì chưa chắc đã yên ổn.
Dư luận thay đổi trong chớp mắt.
Chỉ cần một cái nháy mắt thôi, đen có thể đổi thành trắng, trắng cũng có thể biến thành đen.
"Ừ, chị biết rồi."
Trần Việt biết sự lo lắng trong giọng nói của Tiểu Kỳ không phải là giả, dừng một chút rồi gật đầu:
"Có phải chị đã gây thêm phiền phức không?"
Tiểu Kỳ nghe chị đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm:
"Phiền phức gì đâu ạ? Vốn cũng chẳng phải chuyện to tát gì, là do truyền thông bên này thích phóng đại sự việc thôi. Em vừa gọi cho chị Thẩm, chị ấy cũng bảo không sao. Weibo của chị mà, muốn giải thích thì giải thích, muốn đăng gì thì đăng thôi, miễn đừng đăng mấy thứ cấm kỵ là được."
"Thế còn cô ấy thì sao?"
Trần Việt nhẹ nhàng hỏi:
"Chị đăng bài Weibo này, có khi nào lại gây bất lợi cho cô ấy không?"
"Chị nói phía cô Trì ấy ạ?"
Tiểu Kỳ nhớ lại những bình luận vừa đọc được... Tuy ý kiến bênh vực Trì Tiểu Mãn đã nhiều hơn, những người cho rằng giữa hai người họ vốn chẳng có hiềm khích gì cũng đã lên tiếng. Có điều...
"Giờ em cũng chưa biết tình hình cụ thể thế nào, thường thì giải thích rõ ràng xong, qua vài ngày là sóng yên biển lặng thôi chị."
Thật ra bài đăng giải thích này nói thế nào cũng không tính là bốc đồng. Những tin đồn thất thiệt kia, nói rõ ra ngược lại tốt cho cả hai bên, cũng giải quyết vấn đề sớm hơn. Chỉ là...sợ có kẻ thừa cơ quấy nhiễu.
Tiểu Kỳ để ý thấy Trần Việt day nhẹ mi tâm, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Chị à, có phải chị quen cô Trì từ trước rồi không?"
Động tác day ấn đường của Trần Việt khựng lại.
Chị hé môi.
Dường như mỉm cười theo thói quen, lại dường như không phải: "Sao em lại hỏi vậy?"
"Chuyện này ấy mà, thật ra nghĩ sâu xa hơn một chút là hiểu ngay..." Tiểu Kỳ thận trọng mở lời.
"Hồi nãy em còn thấy, người quản lý của cô Trì là Tống Oanh Oanh, dưới trướng cô ta có một nam nghệ sĩ, hôm qua vừa dính phốt ngoại tình còn bắt bạn gái phá thai... Chuyện này rõ ràng là người quản lý lôi cô Trì xuống nước, dùng độ nổi tiếng của cô ấy để đỡ đạn cho nam nghệ sĩ kia."
Trong cái nghề này, mấy chuyện như vậy cũng chẳng hiếm gặp. Trần Việt không vì thế mà tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ cụp mắt không nói gì.
Tiểu Kỳ nhìn sườn mặt chị ẩn trong bóng râm của vành nón, thở dài: "Về phía chúng ta ấy, thật ra cứ kệ chuyện này, qua một thời gian nó cũng tự chìm thôi."
"Chỉ là bây giờ chị cố tình đứng ra giải thích như vậy, chẳng phải tự kéo mình vào chuyện này sao?"
"Chị biết."
"Biết thế sao chị còn...?"
Chuyến bay đi Hồng Kông sắp sửa cất cánh. Trần Việt khẽ nói: "Bởi vì nếu chị không giải thích, có thể sẽ có người cho rằng chị đang ngầm thừa nhận."
Tiểu Kỳ ngẩn người: "Ngầm thừa nhận cái gì cơ ạ?"
Trần Việt im lặng một lát.
Chị nghiêng mặt, cười rất dịu dàng với Tiểu Kỳ:
"Ngầm thừa nhận chị chán cô ấy, ghét cô ấy, ngầm thừa nhận chị chê cô ấy ké fame chị, ngầm thừa nhận chị hận cô ấy..."
"Thậm chí sau này mỗi một lần."
"Tên của tụi chị đặt cạnh nhau, đều sẽ có người nói về cô ấy...đều sẽ có người nhắc lại chuyện này."
"Chị không muốn cô ấy bị người ta nói thành cái dạng đó."
Đêm nay mưa xuân lất phất, Trần Việt ngược xuôi tất bật, phong trần mệt mỏi, cuối cùng khẽ nói:
"Ít nhất thì không thể là vì chị."
Câu cuối cùng.
Âm cuối bị tiếng ồn bên ngoài sân bay nuốt chửng, khiến Tiểu Kỳ suýt chút nữa không nghe rõ.
"Bởi vì có lẽ chị không hận cô ấy."
Cũng khiến Tiểu Kỳ chợt nhớ ra, trong nhà Trần Việt vẫn luôn có một tấm ảnh chụp chung được úp xuống, mà trong ảnh có ba người.
Một người là chính Trần Việt, đeo một cái kính gọng tròn dẹt trông khá quê mùa so với bây giờ, đôi mắt cười hiện lên vẻ dịu dàng dưới những điểm ảnh mờ nhòe.
Người còn lại là một phụ nữ có mái tóc xoăn xù mì màu vàng kim bồng bềnh, mang một gương mặt xa lạ với bất cứ ai.
Còn cô gái trẻ hơn chút đứng chính giữa thì đã bị tô đen ngũ quan, chỉ còn lại mái tóc trông vừa rối bời như cỏ dại, lại vừa rực rỡ như lửa cháy. Dù bị bút đen tô mạnh đến mức nhạt nhòa, gần như không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng đôi mắt thì vẫn toát lên vẻ sáng ngời.
Nhớ lại chuyện này, Tiểu Kỳ...
Lần nữa nhìn về phía đôi mắt mệt mỏi ẩn dưới vành nón của Trần Việt, trong lòng bỗng nảy sinh một phỏng đoán đáng sợ...
Cô gái bị tô đen mặt trong tấm ảnh chung đó.
Chẳng lẽ là Trì Tiểu Mãn?
---
Hai tiếng đồng hồ sau khi Trần Việt đăng bài trên Weibo.
Trì Tiểu Mãn xuất viện, trở về căn hộ cô thường ở tại Bắc Kinh.
Việc đầu tiên.
Cô gọi điện cho người quản lý Tống Oanh Oanh.
Cô ôm cánh tay bó bột, gần như thức trắng cả đêm, ngồi trên bậc thang lạnh lẽo chờ điện thoại kết nối, rồi nói với Tống Oanh Oanh bằng giọng điệu mệt mỏi rã rời:
"Chị đừng lôi Trần Việt vào được không?"
Chín năm trước, Trì Tiểu Mãn ký hợp đồng quản lý với Tống Oanh Oanh. Khi ấy cô là người mới chẳng có gì trong tay, cọng rơm cứu mạng duy nhất có thể nắm lấy chính là Tống Oanh Oanh. Biết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để chạm tới ước mơ, nên lúc đó cô đành phải chấp nhận tỉ lệ ăn chia một chín với công ty trên hợp đồng.
Ngần ấy năm trôi qua, đúng là Tống Oanh Oanh cũng không ép cô làm mấy chuyện bẩn thỉu, càng chưa bao giờ trở mặt với cô.
Nhưng hợp tác bao năm nay, không phải cô không rõ thủ đoạn điều khiển dư luận của Tống Oanh Oanh.
Hiện tại Trần Việt đứng ra giải thích, vừa hay là điều Tống Oanh Oanh cầu còn không được.
Nghe thấy cô gọi điện, mở miệng ra chỉ nói mỗi câu này, Tống Oanh Oanh cười một tiếng trong điện thoại:
"Xem ra đại minh tinh của chúng ta khỏe rồi nhỉ? Xuất viện xong, cuộc gọi đầu tiên là để mắng tôi đấy à?"
"Cũng không cảm ơn tôi vì đã xử lý rắc rối cho cô sao? Tôi bận từ hôm qua đến giờ còn chưa kịp uống ngụm nước nào đây này."
Lời này là thật.
Tuy thủ đoạn của Tống Oanh Oanh khiến Trì Tiểu Mãn không thể đồng tình.
Nhưng ở một mức độ nào đó.
Cô ta quả thật là một người quản lý đạt chuẩn.
Nhưng dù thế nào đi nữa.
Cô cũng không thể để Trần Việt bị kéo vào: "Bất kể tiếp theo chị định làm gì, cũng đừng lôi chị ấy vào cuộc."
Có lẽ Tống Oanh Oanh nể tình sức khỏe của cô, muốn cô mau chóng hồi phục để không làm lỡ lịch trình phía sau.
Nên cũng không dài dòng với cô nữa:
"Được thôi."
Không ngờ Tống Oanh Oanh lại đồng ý sảng khoái như vậy.
Cả rổ lời nói Trì Tiểu Mãn đã chuẩn bị sẵn lại nghẹn ở cổ họng, không thốt ra được.
Cô mím môi.
Không biết có nên cúp máy hay không.
Phía Tống Oanh Oanh cũng bận thật, khắp nơi đều có tiếng người gọi cô ta bàn chuyện. Cô ta trả lời vài câu.
Rảnh rang một chút mới hỏi Trì Tiểu Mãn:
"Trì Tiểu Mãn, cô thấy bây giờ tôi phải làm gì, mới khiến cô đồng ý gia hạn hợp đồng với tôi đây?"
Công bằng mà nói, Trì Tiểu Mãn rất khâm phục tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng của Tống Oanh Oanh. Giây trước còn âm thầm giở thủ đoạn không đau không ngứa để lợi dụng cô, giây sau là đã có thể bình tĩnh đàm phán điều kiện.
Có điều mấy năm nay tính tình Trì Tiểu Mãn đã thu liễm đi nhiều, không còn xốc nổi, cũng chẳng còn muốn tranh giành hơn thua. Cô mệt mỏi day trán, khẽ nói:
"Để sau đi."
"Được, thế tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa."
Tống Oanh Oanh cúp máy.
Trì Tiểu Mãn cầm điện thoại, ngồi thẫn thờ trên bậc thang.
Tống Oanh Oanh là người thông minh.
Xưa nay cô ta hiểu nhất đạo lý gậy ông đập lưng ông của dư luận, cũng hiểu nhất quy tắc vừa đấm vừa xoa.
Nói chuyện điện thoại nghe thấy vẫn còn cơ hội để đàm phán điều kiện với cô.
Dù biết có thể cô chỉ đang trả lời cho qua chuyện, Tống Oanh Oanh cũng sẽ dỗ dành cô trước, hẳn là sẽ thật sự tìm cách dẹp yên chuyện này.
Hơn nữa, chuyện ầm ĩ quá lâu cũng chẳng có lợi gì cho cô ta.
Ngồi trên cầu thang ngẫm nghĩ lại đầu đuôi sự việc, Trì Tiểu Mãn vẫn chưa thể thả lỏng, không kiềm được lại vào xem tin tức trên Weibo.
May mà Trần Việt gần như không gây thù chuốc oán ở trong giới, người quản lý của chị có vẻ cũng không tham vọng như Tống Oanh Oanh. Cho dù mấy năm nay Trần Việt ngoài đóng phim ra thì chẳng mấy khi xuất hiện, người quản lý cũng đều chiều theo ý chị.
Chỉ cần Tống Oanh Oanh không thừa cơ lợi dụng độ hot của Trần Việt, không dùng những bài thông cáo quen thuộc, hay thuê hàng tá nick ảo dẫn dắt dư luận đi lệch hướng, hay thậm chí là những thủ đoạn mà Trì Tiểu Mãn chưa bao giờ được biết tới.
Thì tạm thời trên Weibo sẽ không có mấy ai dị nghị về Trần Việt.
Còn về kẻ trước đó tranh cãi với Trì Tiểu Mãn chuyện Trần Việt không đi Nepal làm tình nguyện viên, giờ cũng đã im hơi lặng tiếng.
Chỉ cần không dính dáng đến Trì Tiểu Mãn cô.
Trần Việt có thể mãi mãi bình yên vô sự.
Trì Tiểu Mãn bó gối ngồi trên cầu thang thật lâu, đợi đến khi chân tay đều tê rần, mồ hôi lạnh dần trở nên băng giá, tựa như những con nhện bò ra từ tầng hầm ẩm thấp bám vào da thịt.
Cuối cùng cô mới thấy phòng làm việc của mình đăng bài đính chính, cũng thấy các bình luận dưới bài đăng Weibo của Trần Việt đều chuyển hướng tích cực.
Còn thấy blogger đăng tin đồn đầu tiên kia đã xóa bài, đang bị cư dân mạng truy ra mắng chửi.
Mà hai cái tên "Trần Việt Trì Tiểu Mãn" đặt song song nhau cũng dần biến mất khỏi bảng hot search Weibo.
Biến thành hai từ khóa riêng biệt, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì.
#Ảnh hậu Trần Việt
#Trì Tiểu Mãn xuất viện
Ấn vào từ khóa của Trần Việt.
Bài đầu tiên trên trang tìm kiếm.
Cũng đã là đoạn video phát biểu cảm nghĩ khi Trần Việt nhận giải Kim Tượng.
Đoạn video dài một phút.
Ảnh bìa là Trần Việt.
Chị mặc lễ phục đứng ở nơi hào quang rực rỡ, tay cầm chiếc cúp lấp lánh, nụ cười xinh đẹp động lòng người trên gương mặt cũng mang theo thứ ánh sáng lung linh xa xôi.
Ngay cả một giây Trì Tiểu Mãn cũng không dám nhìn.
Lúc ấy mặt trời đã lên cao.
Cô đặt điện thoại xuống.
Khó khăn ngửa đầu, trốn trong phòng kính đón nắng tại căn hộ ở Bắc Kinh, thở phào một hơi thật dài.
Sau đó.
Thật lòng thật dạ nhếch môi cười.
Cô đã làm đúng.
Chỉ cần không dính dáng tới cô, Trần Việt vẫn sẽ là một Ảnh hậu...
Khiêm tốn kính nghiệp, tỏa sáng lấp lánh, không bao giờ phải chịu những lời đồn đoán ác độc nhất của người đời...
Mà Trì Tiểu Mãn tốt nhất hãy cứ như lúc này đây, vừa có thể thật tâm cảm thấy vui mừng cho chị.
Cũng vĩnh viễn sẽ không đi khát cầu, có thể có cơ hội thân mật khăng khít với chị thêm lần nào nữa.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co