Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 12

AdachiSensei

Tiêu Nhược Yên đứng cách Nhan Chỉ Lan một đoạn, cô không nghe rõ nàng nói gì với bà chủ sạp rau, chỉ thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng.

Thật đẹp. Gió xuân mười dặm cũng chẳng sánh bằng nụ cười ấy.

Trái tim đã tê liệt bấy lâu của Tiêu Nhược Yên như được sưởi ấm, lại bắt đầu đập loạn nhịp vì Nhan Chỉ Lan, hệt như thời niên thiếu.

Thời cấp ba, Nhan Chỉ Lan đúng chuẩn tiểu thư lá ngọc cành vàng. Đôi tay chơi piano của nàng được bảo bọc rất kỹ, đừng nói là đi chợ, ngày mới chuyển vào ký túc xá, nàng gần như chẳng biết làm gì cả.

Giặt quần áo, làm việc nhà, hay đơn giản là nấu một bát mì, những việc ấy ba nàng – ông Nhan Phong tuyệt đối không cho phép con gái đụng tay vào để bảo vệ đôi tay quý giá. Thậm chí chuyện nàng đòi ở nội trú, ban đầu ông cũng kiên quyết phản đối, nhưng cuối cùng đành chịu thua trước sự mè nheo dai dẳng của con gái rượu.

Hồi mới vào ở, Nhan Chỉ Lan còn giả vờ giả vịt làm chút việc vặt, cố gắng giữ gìn hình tượng "hoàn hảo" trước mặt Tiêu Nhược Yên, không muốn bị mất điểm.

Nhưng sau một lần nếm thử bát mì nàng nấu, Tiêu Nhược Yên nở một nụ cười bí hiểm như Mona Lisa rồi từ đó về sau, cô gần như "cung phụng" Nhan Chỉ Lan như công chúa.

Giặt giũ đồng phục, váy áo, nấu những món ăn đơn giản, đôi tay Tiêu Nhược Yên không chỉ chơi guitar giỏi mà làm việc nhà cũng tháo vát vô cùng. Ngay cả đèn nhà vệ sinh hỏng, cô cũng tự trèo lên ghế sửa, mấy món đồ nội thất lặt vặt hỏng hóc cô cũng chữa được. Cô học ba xem sơ đồ mạch điện, tay nghề chẳng khác gì thợ điện nửa mùa.

Mỗi lần như thế, Nhan Chỉ Lan đều nhìn cô với đôi mắt long lanh đầy sùng bái: "Cậu giỏi quá đi mất." Rồi lại có chút buồn bã: "Mình chẳng biết làm gì cả, đến bát mì cũng nấu không xong."

Tiêu Nhược Yên sẽ nhéo má nàng cưng chiều: "Cậu là công chúa của mình, cậu không cần phải làm gì cả."

Nhưng giờ đây...

Tiêu Nhược Yên chậm rãi bước lại gần, nhìn nàng thành thạo chọn rau củ, trong lòng dâng lên nỗi xót xa khôn tả.

Trong đầu cô cứ văng vẳng hình ảnh đêm qua ở khách sạn, Nhan Chỉ Lan kẹp điếu thuốc trên tay, nhìn cô mà nói:

...A Yên, cậu đã rời xa mình mười năm rồi.

Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

Tiêu Nhược Yên nhẹ nhàng bước đến sau lưng Nhan Chỉ Lan. Nhan Chỉ Lan vẫn đang mải mê trò chuyện với bà chủ, bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, động tác khựng lại. Nàng quay người, ánh mắt sáng bừng lên vì vui sướng: "Sao cậu lại đến đây?"

Trên tay nàng còn đang cầm một quả cà tím, đôi mắt lấp lánh niềm vui không giấu giếm.

Tiêu Nhược Yên nuốt xuống những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, mỉm cười với nàng: "Cậu biết đi chợ à?"

Nhan Chỉ Lan nhướng mày đắc ý: "Sao lại không biết, hừ, đừng có coi thường mình nhé."

Mấy năm nay, không chỉ chuyện đi chợ, tay nghề nấu nướng của nàng cũng tiến bộ vượt bậc, có thể nói là một "cao thủ" đứng bếp. Nàng đang háo hức muốn trổ tài cho Tiêu Nhược Yên xem.

Nhan Chỉ Lan vội vàng chọn rau xong rồi đi thanh toán, nhưng bà chủ nhất quyết không nhận tiền. Nhan Chỉ Lan cuống đến đỏ cả mặt: "Dì không nhận tiền, sau này tôi không dám đến mua nữa đâu."

Không lay chuyển được, bà chủ đành phải nhận tiền. Lúc bà đang cúi đầu sắp xếp lại rau củ thì một bé gái chừng năm sáu tuổi từ trong sạp chạy ra. Cô bé trông rất đáng yêu với đôi mắt to tròn, vừa chạy vừa sụt sịt mũi: "Chị ơi."

Nhan Chỉ Lan xoa đầu cô bé, lén nhìn bà chủ một cái rồi nhanh tay rút từ trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho cô bé.

Cô bé cũng nhanh chóng đón lấy, dúi vào tay Nhan Chỉ Lan một con ếch xanh gấp bằng giấy.

Đến khi bà chủ ngẩng đầu lên thì "giao dịch ngầm" của hai người đã hoàn tất trót lọt.

Tiêu Nhược Yên đứng bên cạnh chứng kiến tất cả: "..."

"Chúng ta về thôi." Nhan Chỉ Lan xách hai túi rau đầy ắp đi trước. Tiêu Nhược Yên đứng yên không nhúc nhích, hai tay đút túi nhìn theo bóng lưng nàng.

Nhan Chỉ Lan quay đầu lại thắc mắc. Tiêu Nhược Yên giơ tay ra: "Đưa cho mình."

Nhan Chỉ Lan ngẩn người một chút, rồi mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười hạnh phúc pha lẫn chút thẹn thùng.

Bà chủ sạp rau ngạc nhiên nhìn Nhan Chỉ Lan, rồi lại nhìn sang Tiêu Nhược Yên, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Tiêu Nhược Yên bình tĩnh nhìn bà, không nói gì, chỉ lịch sự gật đầu chào rồi sóng vai cùng Nhan Chỉ Lan rời đi.

Cô bé con đứng cạnh mẹ tò mò hỏi: "Mẹ ơi, người kia là bạn của chị ấy ạ?"

Mấy năm nay Nhan Chỉ Lan luôn đi chợ một mình, đây là lần đầu tiên thấy nàng đi cùng người khác.

Bà chủ trầm ngâm một lát rồi nhìn con gái: "Chuyện người lớn trẻ con đừng hỏi, mau vào làm bài tập đi."

Khuôn viên trường học luôn là nơi tràn ngập sức sống và niềm vui của tuổi trẻ.

Tiêu Nhược Yên đi cùng Nhan Chỉ Lan dọc đường, bắt gặp bao gương mặt trẻ trung rạng rỡ như hoa. Có thể thấy Nhan Chỉ Lan rất được yêu mến ở trường, các nam thanh nữ tú gặp nàng đều tươi cười chào: "Em chào cô Nhan."

Thái độ của họ đối với nàng rất thân thiết và tôn trọng, hoàn toàn không có vẻ sợ sệt. Tiêu Nhược Yên nhớ lại thời cấp ba của mình, học sinh nhìn thấy giáo viên chỉ hận không thể bôi dầu vào chân mà chuồn lẹ.

Nhan Chỉ Lan vừa đi vừa giới thiệu cảnh quan trường học cho cô, Tiêu Nhược Yên im lặng lắng nghe. Cô không kìm được cứ liếc nhìn sườn mặt nàng. Váy trắng tóc đen bay bay trong gió, nàng vốn không phải người nói nhiều, nhưng trước mặt Tiêu Nhược Yên lại luôn có chuyện nói mãi không hết.

"Học sinh bây giờ khác chúng mình hồi đó lắm, các em ấy được tiếp xúc với giáo dục âm nhạc từ sớm, có em mẫu giáo đã biết đọc nhạc phổ rồi, còn giỏi hơn cả cậu đấy nhé."

"Chỉ là có lẽ do xã hội thay đổi, rất nhiều sáng tác bây giờ trở nên xô bồ, mình vẫn thích cái cảm giác thuần khiết trong những bài hát cậu viết hồi cấp ba hơn."

"À đúng rồi, lớp mình có một em học sinh khá giống cậu, cũng cao ngạo lạnh lùng, là một tài nữ sáng tác đấy."

"Cái hồ đằng kia kìa, chắc cậu sẽ thích lắm."

Rất nhiều chủ đề. Nhưng chung quy lại đều xoay quanh Tiêu Nhược Yên.

Tiêu Nhược Yên lẳng lặng nghe, đôi mắt màu nâu nhìn Nhan Chỉ Lan đong đầy sự yêu chiều và quyến luyến.

Bị cô nhìn chằm chằm, tim Nhan Chỉ Lan đập nhanh hơn, nàng hơi cúi đầu, làn da trắng mịn ửng hồng. Tiêu Nhược Yên một tay xách hai túi đồ, tay kia nhẹ nhàng vén lọn tóc mái lòa xòa ra sau tai nàng: "Ừ, không vội, sau này cậu cứ từ từ dẫn mình đi xem."

Một tiếng "sau này" nghe như bản nhạc tuyệt diệu nhất thế gian.

Ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt nàng, trong mắt Nhan Chỉ Lan lấp lánh ánh sáng. Nàng mím môi nhìn Tiêu Nhược Yên, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Đúng rồi ha, sau này chúng mình còn rất nhiều thời gian mà."

Tâm trạng Nhan Chỉ Lan càng thêm vui vẻ. Mãi cho đến khi nàng dẫn Tiêu Nhược Yên lên lầu, gặp đồng nghiệp chào hỏi: "Ai thế Nhan lão sư? Trông cô vui vẻ quá nhỉ."

Nhân duyên của Nhan Chỉ Lan ở trường rất tốt. Kể cả gặp phải học sinh cá biệt cố tình gây khó dễ trong giờ học khiến cả lớp nóng mắt, nàng cũng chỉ cười nhẹ nhàng, không hề nổi giận. Nàng dùng những lời lẽ mềm mỏng khuyên bảo, ánh mắt dịu dàng nhìn học sinh đó ngồi xuống. Cuối cùng, chính những học sinh quậy phá nhất ấy lại trở thành fan ruột của nàng.

Ai nói chuyện với nàng, nàng cũng đều mỉm cười tiếp chuyện. Có những cô giáo đã lập gia đình, gặp phải những chuyện vụn vặt như mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hay hôn nhân nguội lạnh, cứ tìm nàng kể lể. Người bình thường nghe vài câu đã thấy phiền, nhưng Nhan Chỉ Lan luôn kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng chêm vào vài câu an ủi nhẹ nhàng như mưa xuân.

Nhưng một người như thế. Ở trường lại chẳng có lấy một người bạn thân thiết.

Nàng lúc nào cũng đi về lẻ bóng một mình.

Đến cửa nhà.

Nhan Chỉ Lan mở cửa trước, để Tiêu Nhược Yên xách đồ ăn vào rồi lấy dép lê cho cô.

Căn hộ nhỏ nhắn, Tiêu Nhược Yên ước chừng khoảng hơn 70 mét vuông, nhưng được Nhan Chỉ Lan dọn dẹp rất sạch sẽ và ấm cúng.

"Đổi giày đi."

Nhan Chỉ Lan đưa cho cô đôi dép màu lam, còn mình đi đôi màu hồng.

Tiêu Nhược Yên để ý thấy trên giá giày, ngoài hai đôi dép này và mấy đôi dép dùng một lần bên cạnh thì không còn đôi nào khác. Đôi màu xanh lam này cô đi vừa khít chân, size 37, đàn ông chắc chắn không đi vừa.

Trong lòng cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vào trong nhà.

Tiêu Nhược Yên vừa rửa tay vừa nhìn quanh. Căn nhà tuy nhỏ nhưng trang trí rất có gu, chủ yếu dùng tông màu trắng và xám nhạt thanh lịch.

Giữa phòng khách đặt một cây đàn piano.

Tiêu Nhược Yên nhìn cây đàn mà thất thần.

Nhớ lại lúc xưa, Tiêu Nhược Yên từng ôm Nhan Chỉ Lan ngân nga câu hát: "Tôi muốn có một mái nhà, một nơi không cần hoa lệ... Những khi mệt mỏi tôi sẽ nhớ về nó..."

Nhan Chỉ Lan nhéo mũi cô: "Sau này cậu muốn một mái nhà như thế nào?"

Tiêu Nhược Yên ngẫm nghĩ: "Giống như lời bài hát ấy, không cần quá lớn, có cậu có mình, một cây piano, một cây guitar, tốt nhất là nuôi thêm một con mèo béo ú nữa." Cô vừa nói vừa ôm Nhan Chỉ Lan đung đưa: "Lúc làm việc thì chúng mình cùng bận rộn, tan làm thì cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, xem TV, tay trong tay đi dạo. Về đến nhà thì ôm nhau xem phim, trêu mèo..."

Một ước nguyện thật giản đơn.

Tiêu Nhược Yên cúi đầu cọ mũi vào mũi Nhan Chỉ Lan: "Còn cậu thì sao?"

Nhan Chỉ Lan cười, nhìn sâu vào mắt cô: "Có cậu là đủ rồi."

Tiêu Nhược Yên đang mải mê hồi tưởng thì một tiếng "meo" chói tai vang lên. Cô chưa kịp phản ứng, một "cục thịt" màu vàng lao tới như tên lửa. Cô giật mình hoảng hốt, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, lùi lại phía sau theo bản năng.

"Tiểu Tiểu, không được nghịch!"

Nhan Chỉ Lan quát nhẹ một tiếng, đi tới bế bổng cục bông màu vàng trên sàn lên. Nhìn bộ dạng dán sát vào tường đầy sợ hãi của Tiêu Nhược Yên, nàng bật cười.

"Nó... cậu nuôi hả?"

Tiêu Nhược Yên nghiêng đầu nhìn con mèo béo ú. Con mèo này đúng là quá béo, chẳng kém gì mèo Garfield, núng nính thịt rúc trong lòng Nhan Chỉ Lan, đôi mắt cảnh giác lườm cô. Nhan Chỉ Lan vuốt ve lớp lông mềm ở cổ nó trấn an: "Ngoan nào, là người nhà đấy."

Người nhà cái gì chứ? Tiểu Tiểu không dễ bị dụ dỗ đâu, nó nhe răng trợn mắt với Tiêu Nhược Yên, thậm chí còn giơ một cái móng vuốt lên đe dọa.

Tiêu Nhược Yên cạn lời. Cô chưa từng thấy con mèo nào vừa béo lại vừa hung hăng như thế này.

"Chào hỏi đi nào."

Nhan Chỉ Lan liếc nhìn Tiêu Nhược Yên đầy ý vị, cầm lấy một cái chân của Tiểu Tiểu vẫy vẫy về phía cô: "Tiểu Tiểu, đây là mẹ con đấy."

Tiêu Nhược Yên: ".................."

Im lặng một lát. Tiêu Nhược Yên nhìn con mèo vẫn đang nhe nanh múa vuốt với mình, cảm thấy nó khác hẳn mấy con mèo nhà người ta động một tí là dụi đầu làm nũng đòi vuốt ve. Chưa nói đến ngoại hình, riêng cái tính nết này đã chẳng đáng yêu chút nào rồi.

Nhan Chỉ Lan âu yếm xoa đầu Tiểu Tiểu, cười nói với Tiêu Nhược Yên: "Lần đầu tiên nhìn thấy nó, mình đã cảm thấy tính cách nó giống hệt cậu."

Tiêu Nhược Yên: "..."

Nhan Chỉ Lan nhận ra "bảo bối" của mình có vẻ không được lòng A Yên lắm, nàng liền bênh vực giải thích như một người mẹ bao che cho con: "Nó già rồi, tuổi tác cũng lớn, mấy năm nay lại theo mình bôn ba từ trong nước ra nước ngoài rồi lại về nước, không còn hoạt bát như hồi bé nữa."

Trầm ngâm một lát. Tiêu Nhược Yên hỏi: "Nó bao nhiêu tuổi rồi?"

Người và vật giống nhau, ngoài vẻ bề ngoài để đoán tuổi, cách trực tiếp nhất là nhìn vào đôi mắt.

Ở con mèo này, Tiêu Nhược Yên thực sự nhìn thấy sự "tang thương" trong mắt nó.

Nhan Chỉ Lan ngẫm nghĩ: "Lúc mình nhặt được nó, nó vẫn còn là mèo con bé xíu, giờ chắc cũng mười tuổi rồi. Cậu đừng chê nó nhé."

Nàng cẩn thận ôm lấy nó, hôn lên trán Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu dựa vào người nàng, thay đổi hẳn thái độ lạnh nhạt vừa rồi với Tiêu Nhược Yên, hưởng thụ híp mắt lại, còn phát ra tiếng "meo meo" nũng nịu.

Mười tuổi...

Cổ họng Tiêu Nhược Yên như nghẹn lại. Cô chậm rãi bước đến gần một người một mèo, quan sát Tiểu Tiểu kỹ hơn.

Cô từng tìm hiểu về mèo, tuổi thọ trung bình của mèo là mười một năm. Một con mèo mười tuổi tương đương với một người già gần sáu mươi tuổi. Vừa nãy bị cái dáng vẻ hung hãn của Tiểu Tiểu dọa sợ nên chưa kịp nhìn kỹ, giờ nhìn lại mới thấy lông nó quả thực đã bạc màu, da cũng bắt đầu chùng xuống.

Bàn tay Tiêu Nhược Yên nhẹ nhàng đặt lên cái đầu mềm mại của Tiểu Tiểu vuốt ve. Có lẽ vì có Nhan Chỉ Lan ở đó nên lần này Tiểu Tiểu không phản kháng, chỉ ngước đôi mắt không còn trong trẻo nhìn Tiêu Nhược Yên.

"Đây là con mèo cậu nuôi lúc chúng ta chia tay sao?"

Hai chữ "chia tay" khơi dậy nỗi đau nhói lòng. Nhan Chỉ Lan "ừ" một tiếng, ôm chặt Tiểu Tiểu, không ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc ấy không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của Tiêu Nhược Yên. Cô nén sự chua xót nơi sống mũi, đưa tay nắm lấy một bàn chân mềm mại của nó, nói nhỏ:

"Xin lỗi nhé, lâu như vậy rồi tao mới đến thăm mày."

Miệng cô nói với Tiểu Tiểu, nhưng lòng lại hướng về Nhan Chỉ Lan.

Đời người giữa trời đất, giống như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã qua.
Nhìn dấu vết thời gian vội vã in hằn trên người Tiểu Tiểu, Tiêu Nhược Yên mới bàng hoàng nhận ra, các cô thực sự đã xa nhau quá lâu.

Mấy năm qua, Tiểu Nhan của cô chắc hẳn đã cô đơn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co