[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG
CHƯƠNG 26
Ấn tượng của Tiêu Nhược Yên về Nhan Phong vẫn là người đàn ông mặc âu phục đắt tiền, sắc mặt âm trầm, ngũ quan thâm thúy như tượng tạc.
Nhan Phong là người từng trải qua sóng gió thương trường, ban đầu ông ta chẳng coi chuyện tình cảm của hai đứa trẻ ranh ra gì. Dù tức giận, nhưng với tư duy của một người trưởng thành đầy quyền lực, ông ta tin rằng chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể dễ dàng chia rẽ đôi chim non.
Nhưng Nhan Chỉ Lan đã dùng mười năm thanh xuân để phản kháng lại ông ta, lần sau kịch liệt hơn lần trước, thậm chí cuối cùng phải dùng đến máu tươi và những lọ thuốc trắng xóa để kết thúc cuộc chiến.
Ông ta đã thất bại.
Nhan Phong buộc phải hạ thấp tư thái cao ngạo. Ông ta biết con gái mình là bức tường thành không thể công phá, nên chỉ còn cách tìm kẽ hở từ phía Tiêu Nhược Yên.
Công ty của ông ta không thiếu những người trẻ đầy tham vọng. Ông ta đã gặp quá nhiều người giống Tiêu Nhược Yên – gia cảnh bình thường nhưng nỗ lực hết mình, nội tâm khao khát thành công tột độ và lòng tự trọng cao ngút trời.
Nhan Phong hẹn gặp Tiêu Nhược Yên tại một quán trà gần trường học của Tiểu Nhan. Tin nhắn gửi đi ngắn gọn và mang tính mệnh lệnh: "Tôi đã đến đây, đừng nói cho Tiểu Nhan biết."
Rõ ràng là người chủ động hẹn, nhưng thái độ vẫn trịch thượng, ánh mắt nhìn người vẫn đầy vẻ khinh miệt.
Ông ta ngồi trên ghế, nhìn Tiêu Nhược Yên từ xa đi tới.
Lần cuối cùng gặp đứa trẻ này là hồi nó học lớp 12. Khi đó nó đã trổ mã rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt vẫn còn non nớt, nhìn thẳng vào ông ta mà đáy mắt tràn ngập sợ hãi, thậm chí cơ thể còn run lên.
Rõ ràng sợ đến thế, vậy mà vẫn cứng đầu cứng cổ, nói với cha mẹ nó trước mặt ông ta: "Là con quyến rũ cậu ấy trước."
Nếu nó không phải là con gái thì tốt biết mấy.
Nhan Phong rất kiêu ngạo, ông ta có tiền, rất nhiều tiền. Chỉ cần con gái thích, dù là kẻ xuất thân bần hàn, ông ta cũng có thể dùng tiền nâng đỡ lên tận mây xanh. Nhưng giới tính là rào cản mà ông ta, dù có bao nhiêu tiền, cũng không thể nào vượt qua được.
Nhan gia có uy tín trên thương trường, không thể để thiên hạ đàm tiếu con gái Nhan Phong yêu một người phụ nữ. Chuyện nhỏ thì mất mặt với bạn bè đối tác, chuyện lớn thì ảnh hưởng đến danh dự của cả tập đoàn.
Tiêu Nhược Yên hai tay đút túi áo khoác, bước đi thong dong như dạo chơi trong sân vắng, tiến về phía Nhan Phong.
Khoảnh khắc này, cảnh tượng này, trong suốt mười năm qua, cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Có lẽ vẫn còn chút bất an, chút lo sợ, nhưng điều duy nhất cô có thể khẳng định là: Cô sẽ không bao giờ để mình bị ép buộc phải lùi bước như năm cô 18 tuổi nữa.
"Chào chú."
Tiêu Nhược Yên ngồi xuống đối diện, gật đầu lễ phép.
Mười năm không gặp.
Tiêu Nhược Yên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sự thấp thỏm lo âu trong ánh mắt ngày xưa đã được thay thế bằng vẻ điềm tĩnh, trầm ổn.
Nhan Phong xoay chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay, nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên hồi lâu không nói gì. Tiêu Nhược Yên cũng nhìn lại ông ta, ánh mắt không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Cô chợt nhận ra, ngũ quan của Tiểu Nhan rất giống Nhan Phong, chỉ là đường nét của nàng mềm mại hơn, không góc cạnh sắc sảo như ông ta.
Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Dù người đàn ông này đã từng làm tổn thương các cô sâu sắc, nhưng ông ta vẫn là cha của Tiểu Nhan, có công sinh thành dưỡng dục. Dù ông ta đồng ý hay phản đối, cô cũng sẽ giữ phép lịch sự tối thiểu, không làm ông ta mất mặt ngay tại đây.
Một lúc lâu sau.
Nhan Phong nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở lời: "Tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện cô ở bên con gái tôi."
Đi thẳng vào vấn đề, một câu nói chặn đứng mọi lối thoát.
Ông ta tưởng Tiêu Nhược Yên sẽ hoảng loạn, nhưng Tiêu Nhược Yên chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu: "Cháu cũng vẫn không thể rời xa Tiểu Nhan."
Cô không biết trong mắt người đời, tình cảm rốt cuộc đáng giá bao nhiêu cân lượng. Cô chỉ biết, Tiểu Nhan trong lòng cô là vô giá.
Nhan Phong nhàn nhạt nhìn Tiêu Nhược Yên: "Cô còn trẻ, tiền đồ rộng mở phía trước."
Tiêu Nhược Yên thầm đánh giá chiêu bài này. Lại định dùng tiền đập vào mặt cô sao? Cô biết Tiểu Nhan là phú nhị đại hàng thật giá thật, nhưng là một "dân nghèo" như cô chưa từng nếm trải cảm giác mưa tiền gió bạc bao giờ. Ông già này định dùng bao nhiêu tiền để làm cô choáng váng đây? Trăm vạn? Ngàn vạn? Hay là...
Nhan Phong nhíu mày: "Thị trường bên kia có sự nghiệp cô gầy dựng bao năm, có lãnh đạo thưởng thức cô, có bạn bè cô. Nếu cô đồng ý không quay lại đây nữa, tôi có thể sắp xếp cho cô ngồi vào vị trí Phó tổng giám đốc của một công ty con."
Tiêu Nhược Yên nghe xong, trong lòng thoáng chút thất vọng.
Không phải là mấy trăm triệu đập vào mặt sao?
Phó tổng? Lương tháng cũng chẳng được bao nhiêu.
Trong đầu Tiêu Nhược Yên đang diễn một vở kịch hào môn cẩu huyết, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm: "Ha ha, cảm ơn chú đã tín nhiệm và bồi dưỡng, cháu rất cảm kích."
Nhan Phong: "............"
Cái thái độ gì đây?
Tiêu Nhược Yên ngả người ra sau ghế, bình tĩnh nhìn Nhan Phong. Ánh mắt cô như muốn nói: Quyền lực này cháu không ham, còn gì nữa không?
Gân xanh trên trán Nhan Phong giật giật: "Hoặc là, cô tự ra điều kiện đi. Nhà lầu? Xe hơi? Hay cổ phiếu?"
Tiêu Nhược Yên bưng tách trà lên, mỉm cười.
Cái gì đến cũng phải đến.
Cô nhìn thẳng vào mắt Nhan Phong: "Sơn hào hải vị hay cơm rau đạm bạc với cháu đều như nhau, quan trọng là được ăn cùng với ai. Thưa chú, cháu sẽ không buông tay Tiểu Nhan. Nếu chú cảm thấy không lay chuyển được cô ấy nên chuyển mũi dùi sang cháu, thì cháu có thể nói rõ ràng với chú: Chỗ cháu cũng không có cửa đâu."
Nhan Phong hít sâu một hơi, sắc mặt thay đổi.
Ở bàn phía sau, Cao Vũ đang giả vờ ăn bít tết nhưng mắt thì bắn trái tim tung tóe về phía Tiêu Nhược Yên. Wow, ngầu quá, soái quá đi mất!
Ánh đèn chùm pha lê khúc xạ ánh sáng lấp lánh rơi trên người Tiêu Nhược Yên. Ánh mắt cô kiên định: "Cũng có thể, chú sẽ lại dùng cách uy hiếp cháu và gia đình cháu như lúc trước"
Nhan Phong nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thâm trầm. Tốt lắm, dám chủ động khiêu khích ông ta.
Tiêu Nhược Yên điềm nhiên: "Cháu không có ý mạo phạm chú, càng không có ý khiêu khích. Cháu chỉ muốn chú biết, nếu có thể cắt đứt thì chúng cháu đã cắt đứt từ lâu rồi. Mười năm qua, cô ấy và cháu đều đã trả cái giá rất lớn vì nhau. Đời này kiếp này, chúng cháu sẽ không chia xa nữa."
Nhan Phong cười lạnh, nhướng mày: "Đều trả cái giá rất lớn?"
Chữ "đều" được ông ta nhấn mạnh đầy vẻ khinh miệt. Ông ta lắc nhẹ cổ tay, ánh mắt đầy vẻ coi thường: "Tôi nghĩ, cô chưa xác định đúng vị trí của mình đâu."
Nếu quay lại tuổi 18, Tiêu Nhược Yên rất dễ bị chọc giận bởi thái độ này. Nhưng hiện tại, trải qua sự tôi luyện của năm tháng, ngoại trừ Tiểu Nhan, không gì có thể làm lay động tâm can cô.
Nhan Phong lạnh lùng nhìn cô: "Cô có biết Tiểu Nhan đã hy sinh vì cô bao nhiêu không? Cô tưởng chỉ là chuyện tự sát hay bệnh tâm lý mà chị nó kể thôi sao?"
Ông ta lắc đầu, ánh mắt đầy châm biếm và mỉa mai: "Có lẽ, cô nghĩ rằng con đường sự nghiệp thăng tiến lên chức tổng giám đốc của cô ở thành phố bên kia chỉ đơn giản là do sếp Từ thưởng thức tài năng của cô?"
Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, nhìn vấn đề quá đơn giản.
Tiêu Nhược Yên giật mình, nhìn Nhan Phong trân trối.
Nhan Phong tiếp tục tấn công: "Cô có biết con bé đã từ bỏ bao nhiêu cơ hội vì cô không? Con gái tôi vốn dĩ có thể trở thành giảng viên người Hoa trẻ tuổi nhất tại Học viện Âm nhạc Manhattan, nhưng vì cô mà nó đã đánh mất tất cả!"
"Cô có biết con bé vì cô mà năm lần bảy lượt hạ mình đi cầu xin Tần tổng của Giải trí Ức Dương, giúp cô mở rộng quan hệ ở thành phố bên kia không? Cô sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào chút tài mọn của cô mà sếp Từ có thể bảo hộ cô đi nhanh đến thế chứ?"
"Cô có biết con bé vốn kiêu ngạo đến nhường nào, vậy mà vì cô, nó chấp nhận quyết liệt với gia đình, cầm đồng lương giáo viên ít ỏi, hạ mình đi chạy show thương mại hết lần này đến lần khác, chỉ để mua lại từng bài hát mà cái kẻ được gọi là 'thiên chi kiêu tử' như cô bán đi không?"
"Cô luôn miệng nói yêu nó, nhưng bao năm qua, cô biết rõ nó đã về nước, cô có từng về thăm nó lần nào chưa? Còn nó thì sao? Như một con ngốc, một kẻ điên, năm nào cũng thế, cứ đến ngày lễ tết là trốn đến đứng dưới lầu nhà cô, lạnh đến mức cảm lạnh phát sốt???"
...
Khi Nhan Phong phát hiện ra điều này, ông ta tức giận đến mức muốn nổ tung.
Đêm 30 Tết.
Mọi người đều hối hả về nhà đoàn tụ đón năm mới vui vẻ.
Còn Nhan Chỉ Lan thì sao?
Nàng một mình lén bắt tàu cao tốc, chạy đến đứng dưới lầu nhà Tiêu Nhược Yên, ngửa đầu nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng cô như một kẻ ngốc, cứ thế đứng nhìn trong im lặng.
Con gái ông, bảo bối của ông, từ nhỏ muốn gì được nấy. Vậy mà vì Tiêu Nhược Yên, nó quyết liệt với ông, sống như một bà nội trợ bình thường, đi chợ nấu cơm, chắt chiu từng đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt để mua lại các tác phẩm của người yêu.
Nhan Chỉ Y từng hỏi nàng có đáng không, có ngốc không.
Nàng chỉ cười đáp: "Em chờ A Yên về hát cho em nghe."
Tiêu Nhược Yên cứ ngỡ họ đã chia tay, cứ ngỡ Nhan Chỉ Lan về nước sẽ sống cuộc sống dạy học yên bình như lý tưởng.
Hóa ra cô chẳng biết gì cả.
Mấy năm nay, Tiểu Nhan chưa bao giờ thực sự rời xa cô, nên mới nhận ra Cao Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cuộc đời nàng vốn dĩ rực rỡ vạn người mê, nhưng giờ thì sao?
Nhan Phong nhìn Tiêu Nhược Yên bằng ánh mắt sắc bén như dao: "Tôi muốn hỏi cô một câu, Tiêu tổng. Trong lòng cô, tình yêu rốt cuộc là cái gì? Là thành toàn cho một người, hay là hủy hoại một người? Là làm cho người ta hạnh phúc, hay khiến người ta mệt mỏi rã rời, phải dựa vào thuốc men để sống qua ngày?"
Nước mắt Tiêu Nhược Yên lăn dài thành hàng. Chiếc mặt nạ mỉm cười điềm tĩnh cô cố giữ nãy giờ đã vỡ vụn.
Tiểu Nhan...
Cô tài đức gì...
Nhan Phong cười lạnh trong lòng, cầm tách trà lên nhấp một ngụm: "Cho nên..."
"A YÊN!!!"
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, gió lạnh ùa vào. Nhan Chỉ Lan không biết tỉnh dậy từ lúc nào, cũng không biết làm sao tìm được đến đây. Tóc dài rối bời, trên người nàng mặc chiếc sơ mi của Tiêu Nhược Yên, dưới chân vẫn còn đi đôi dép lê trong nhà.
Có thể thấy nàng đã vội vã đến nhường nào.
Vì chạy quá nhanh, lồng ngực Nhan Chỉ Lan phập phồng dữ dội, mặt đỏ bừng.
Thấy Nhan Chỉ Lan xuất hiện, tim Nhan Phong thót lại. Mấy năm nay đấu trí đấu dũng với con gái, ông ta thực sự đã kiệt sức và sợ hãi.
Nhan Chỉ Lan vừa nhìn thấy Tiêu Nhược Yên đầm đìa nước mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nàng lao tới, bất chấp ở đây có người khác, ôm chầm lấy cô: "A Yên, sao vậy? Sao thế này? Đừng khóc, đừng khóc mà."
Tiêu Nhược Yên là người rất sĩ diện. Trừ khi ở trước mặt Nhan Chỉ Lan mới biến thành "tiểu khóc bao", còn trước người ngoài, cô chưa bao giờ rơi lệ.
Chắc chắn cô đã phải chịu ấm ức lớn lắm.
Nhan Chỉ Lan ôm chặt Tiêu Nhược Yên, đôi mắt sắc lẹm bắn về phía cha mình, tràn đầy phẫn nộ và cảnh cáo.
Ông ấy còn muốn làm gì nữa???!!!
Nàng có thể chịu đựng sự tổn thương từ cha, dù ông có châm chọc nàng thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng đến A Yên, tuyệt đối không!
Nhan Phong tức đến mặt cắt không còn giọt máu, tay run run móc lọ thuốc hạ huyết áp trong túi ra. Tiêu Nhược Yên ôm chặt lấy Nhan Chỉ Lan, nghẹn ngào: "Tiểu Nhan, cậu hiểu lầm chú rồi."
Nhan Chỉ Lan coi như không có ai ở đó, hôn lên những giọt nước mắt của cô, xót xa vô cùng: "Không sao, không sao đâu."
A Yên của nàng, đến lúc này rồi vẫn còn nói đỡ cho ông ấy.
Nhan Phong cũng hơi kinh ngạc, không ngờ đứa trẻ này lại có khí độ như vậy? Nhưng rồi bộ não già đời của ông ta xoay chuyển, cười lạnh. Ông ta hiểu rồi, con bé này không đơn giản, chắc chắn là cố tình diễn vai hiểu chuyện để con gái ông xem, từ đó càng đào sâu hố ngăn cách giữa hai cha con.
Tiêu Nhược Yên nín khóc dần trong vòng tay Nhan Chỉ Lan, khàn giọng nói: "Chú chỉ nói cho mình biết mấy năm nay cậu đã vì mình mà hy sinh nhiều đến thế nào. Mình... mình đúng là đồ ngốc, chẳng biết gì cả."
Nhan Phong: "???"
Nhan Chỉ Lan sững lại một chút, nhìn cha mình kinh ngạc, rồi lại ôm chặt người trong lòng, hôn lên vành tai cô: "Nói ngốc nghếch gì thế? Ngoan, không khóc nữa nào."
Tiêu Nhược Yên không kìm nén được cảm xúc, ôm chặt eo Nhan Chỉ Lan: "Mình... mình chẳng làm được gì cho cậu cả... Mình không bảo vệ được cậu..."
Cứ nghĩ đến cảnh đêm 30 Tết nhà nhà đoàn viên, bóng dáng gầy gò cô độc của Nhan Chỉ Lan đứng dưới lầu nhà mình, cô lại đau lòng muốn chết, hận không thể băm vằm bản thân ra trăm mảnh. Tại sao cô không phát hiện ra? Tại sao!
Nhan Chỉ Lan dỗ dành: "Sao lại không làm được gì cho mình? Vừa nãy cậu chẳng phải mới làm chuyện khiến mình 'hạnh phúc' đến đau nhức cả eo lưng đấy sao?"
Nhan Phong: "......???"
Được con gái "nhắc nhở", Nhan Phong mới để ý thấy trên cổ nàng chi chít những dấu "dâu tây" đỏ chót. Một hơi nghẹn ứ ở ngực không lên không xuống.
Nhan Chỉ Lan tỉnh dậy không thấy Tiêu Nhược Yên đâu thì hoảng hốt, không phân biệt được vừa rồi là mơ hay thực. Gọi A Yên mãi không thấy trả lời, chỉ thấy tờ giấy để lại đầu giường: Mình ra ngoài một lát, đợi mình về.
Nàng không yên tâm, định dậy tìm cô, nhưng vừa cử động thì eo như gãy đôi, đau nhức vô cùng.
Vừa uống xong viên thuốc thì nhận được điện thoại của chị gái. Nhan Chỉ Y giọng đầy lo lắng: "Chị nghe chú La bảo ba đi tìm Tiêu Nhược Yên rồi."
Nhớ lại chuyện cũ, người làm chị như cô thực sự lo sốt vó. Sợ hai đứa em lại bị ba dùng thủ đoạn chia rẽ, lại thêm một mười năm đen tối thảm khốc nữa. Cô thương em gái, nhưng không thể lay chuyển được ba mình, kẹt ở giữa vô cùng khó xử.
Nhan Chỉ Lan nghe xong bật dậy như xác chết vùng dậy, vơ đại quần áo của Tiêu Nhược Yên mặc vào, thậm chí không kịp thay giày mà lao ra ngoài.
Nàng sợ hãi tột độ. Sợ lại một lần nữa mất đi cô.
Tiêu Nhược Yên cắn môi, nhìn sâu vào mắt Nhan Chỉ Lan: "Mình... sau này sẽ bù đắp cho cậu thật tốt."
Mắt Nhan Chỉ Lan đỏ hoe, nàng kiễng chân, rúc vào lòng Tiêu Nhược Yên, vòng tay ôm cổ cô, cọ mũi mình vào mũi cô nũng nịu: "Ừ, phải bù đắp thật tốt đấy, giống như biểu hiện xuất sắc hôm nay này."
Nhan Phong: ".................."
???
Cái gì cơ???
Hôm nay??? Giống như hôm nay??? Bọn nó đang nói cái quái gì thế???
Mặt Nhan Phong nứt toác, từng mảng rơi lả tả xuống đất như vôi vữa. Nhan Chỉ Lan vẫn chưa hết bất an, nắm chặt cổ tay Tiêu Nhược Yên kéo ra sau lưng mình, nhìn Nhan Phong trừng trừng:
"Ba, nếu ba thực sự muốn hòa giải, thì đừng có tự ý gọi A Yên ra ngoài như thế này nữa." Nàng quay sang trách yêu Tiêu Nhược Yên: "Về nhà thôi! Sao cậu dám chạy ra ngoài một mình? Có ai như cậu không hả? 'Xong việc' xong là bỏ mặc người ta nằm đấy một mình à?"
Nắm đấm của Nhan Phong cứng lại như đá.
Ông ta muốn hòa giải???
Xong việc??? Việc gì xong???
Mặt Tiêu Nhược Yên đỏ bừng. Cô chỉ tay về phía bàn phía sau, nơi Cao Vũ đang ngồi há hốc mồm, miệng nhét vừa cả nắm đấm vì sốc: "Mình đưa cậu ta đi cùng mà, không yên tâm để cậu ta ở nhà. Giờ về luôn hả?"
Nhan Chỉ Lan liếc nhìn Cao Vũ, nhíu mày khó xử: "Hay là bọn mình ra khách sạn đi."
Nàng vốn dĩ có ít thời gian bên Tiêu Nhược Yên, giờ thấy cô khóc thành thế này, nàng cần không gian riêng để an ủi.
Mặt Tiêu Nhược Yên càng đỏ hơn, cô lén nhìn Nhan Phong, thì thầm vào tai Tiểu Nhan: "Mình không mang quần áo."
Nhan Chỉ Lan cũng thì thầm đáp lại: "Mình mang quần áo của cậu đây này."
Cái gì?
Tiêu Nhược Yên nhìn hai bàn tay trống trơn của Nhan Chỉ Lan. Tiểu Nhan cười cười, chỉ vào người mình: "Đây là áo sơ mi của cậu." Nàng vén nhẹ tà áo lên: "Bên trong có cả áo khoác." Rồi chỉ xuống dưới: "Quần jeans của cậu đây. Mình ra ngoài vội quá quên mang mỗi áo gió thôi, lần sau sẽ chú ý."
Tiêu Nhược Yên: ".................."
Nhan Phong run rẩy dốc lọ thuốc, đổ hai viên thuốc hạ áp ra tay, chẳng cần nước, tống thẳng vào họng nuốt khan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co