[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG
CHƯƠNG 38
Nhan Chỉ Lan vừa bật camera lên, đập ngay vào mắt là hình ảnh chị gái và... Lan Lan trong phòng khách nhà mình.
Vốn dĩ hai người xuất hiện cùng nhau là chuyện bình thường, một người cho mèo ăn, một người tưới hoa. Nhưng cái khung cảnh này thì... hơi bất thường.
Tối nay Lan Lan đến khá sớm. Lúc Nhan Chỉ Y bước vào, vẻ mặt mệt mỏi, Lan Lan vừa đẩy vừa dỗ chị ngồi xuống sô pha: "Chị, chị nghỉ ngơi chút đi."
Nhan Chỉ Y cười bất lực: "Chị đến để làm việc mà, lần nào em cũng đuổi chị thế?"
Cũng đúng. Không thể nhiệt tình quá đà, nhỡ đâu đuổi chị đi thật, hoặc chị ấy thấy cô nàng vô dụng quá không thèm đến nữa thì sao?
Lan Lan suy tính một chút rồi hỏi: "Chị ăn cơm chưa?"
Lan Lan nhìn Nhan Chỉ Y. Hôm nay chị ấy mặc chiếc váy dài màu xanh lam ngọc, tóc xõa ngang vai, cổ đeo sợi dây chuyền đá quý tinh xảo. Hiếm khi không thấy chị ấy trong bộ âu phục công sở cứng nhắc, nhưng nét mệt mỏi giữa đôi lông mày vẫn khiến người ta đau lòng.
Nhan Chỉ Y ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: "Ăn được một cọng rau xanh."
Lan Lan: "..."
Thật sự cạn lời. Cô nàng chưa từng thấy người lớn nào không biết tự chăm sóc bản thân như thế này.
Vốn định đến cho mèo ăn tưới hoa, cuối cùng lại thành ra "ăn chực" ở nhà người ta. Lan Lan rất chuyên nghiệp, đeo tạp dề vào, bắt đầu nhào bột chuẩn bị làm sủi cảo cho Nhan Chỉ Y.
Nhan Chỉ Y nghe thấy phiền phức quá liền can ngăn: "Có mình chị ăn thôi, không cần đâu."
"Ai bảo thế? Em cũng ăn mà."
Kể từ hôm nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Nhan Chỉ Y khi ăn bát cơm rang trứng, trái tim Lan Lan đã rung động. Cô nàng quyết định phải đối xử tốt với chị Chỉ Y, che chở cho chị ấy. Cảm giác Nhan Chỉ Y cô đơn quá.
"Hơn nữa dù ăn một mình cũng không được qua loa, cuộc sống cần phải có cảm giác nghi thức chứ."
Lan Lan vừa nói vừa tìm cây cán bột. Hôm nay cô nàng mặc chiếc váy hồng phấn, trông trẻ ra vài tuổi, khi cười lúm đồng tiền ẩn hiện cực kỳ đáng yêu.
Nhan Chỉ Y nhìn mà ngứa tay muốn chọc một cái. Thế là cô làm thật. Ngón tay thon dài vươn ra, ấn nhẹ vào lúm đồng tiền của Lan Lan. Ngón tay lún sâu vào má lúm, cảm giác rất thích.
Lan Lan đứng hình, lưng thẳng đờ, ngơ ngác nhìn Nhan Chỉ Y, mặt đỏ bừng trong nháy mắt.
Nhan Chỉ Y nhìn Lan Lan cười, đôi mắt long lanh như nước, đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc: "Đúng là một đứa trẻ ngoan."
Tim Lan Lan loạn nhịp.
Phải, em là trẻ ngoan. Chị ơi, ngoài chọc má lúm ra, chị có muốn phát triển thêm gì đó với "trẻ ngoan" này không?
Tất nhiên, đừng nhìn Lan Lan bình thường "mồm miệng đỡ chân tay", trêu chọc Lão nhị và Lão tứ không biết ngượng, nhưng khi chuyện đến với mình, cô nàng lại luống cuống chân tay, tim đập loạn xạ, chỉ muốn úp mặt vào thau bột cho đỡ xấu hổ.
Nhan Chỉ Y thấy vẻ đáng yêu này thì bật cười: "Vẫn hay xấu hổ y như hồi bé."
Hồi bé gì chứ? Lan Lan lầm bầm: "Lúc đó em học lớp 10 rồi đấy."
Lan Lan không cao, chỉ mét sáu ba, thuộc hệ nhỏ nhắn xinh xắn. Hồi lớp 10 còn chưa cao đến mét sáu, trong khi Nhan Chỉ Y cao hơn mét bảy, đứng cạnh nhau đúng là như người lớn với trẻ con.
Hồi đó mỗi lần Nhan Chỉ Y đến đón em gái, đều thấy một cô bé đứng nép một bên lén nhìn mình bằng đôi mắt to tròn. Khi cô quay sang nhìn lại, cô bé đó liền đỏ mặt, hai tay xoắn vào nhau bối rối.
Lan Lan rất khéo tay. Vốn dĩ Nhan Chỉ Y định giúp cán vỏ bánh, nhưng có lẽ lâu không làm việc nhà nên lóng ngóng, làm rất chậm. Lan Lan cũng không đuổi chị ấy đi, cứ cười tủm tỉm vừa làm vừa trò chuyện. Nhan Chỉ Y ban ngày làm việc căng thẳng, về nhà thường ít nói, nhưng cô không phiền khi nghe Lan Lan líu lo kể chuyện cả ngày. Cô mỉm cười lắng nghe những câu chuyện vụn vặt nơi công sở nhà nước của Lan Lan, cảm thấy thật bình yên.
Cuối cùng, đĩa sủi cảo nóng hổi cũng ra lò.
Lan Lan ăn vội vàng nên bị bỏng lưỡi, thè lưỡi xuýt xoa. Hôm nay vốn phải tăng ca, vì muốn gặp chị Chỉ Y nên nhịn cả uống nước để làm cho xong việc, giờ đói đến mức ngực dán vào lưng rồi.
Nhan Chỉ Y cười, lấy khăn giấy lau miệng cho Lan Lan: "Em xem này, dính hết ra miệng rồi."
Mặt Lan Lan đỏ lên, nuốt vội miếng sủi cảo nóng xuống, bỏng đến trào nước mắt. Nhan Chỉ Y vội đưa cốc nước: "Uống chút đi."
Lan Lan cúi đầu, lí nhí hỏi: "Chị ơi, chị tốt với em thật đấy."
Lòng Lan Lan lại xao động. Một người chị dịu dàng thế này đối tốt với mình, ai mà không thích chứ?
Nhưng người nhà họ Nhan không phải ai cũng có EQ cao như Lão tứ. Với Nhan Chỉ Y, Lan Lan có lẽ chỉ là một sự tồn tại rất... thẳng. Nhan Chỉ Y cười nhìn Lan Lan: "Chị coi em như em gái mà."
Lan Lan: "..."
Tâm trạng bỗng chốc rối bời. Đến cuối cùng, Lan Lan chỉ cắm cúi ăn sủi cảo, không nói thêm gì nữa.
Nhan Chỉ Y không nhận ra sự khác lạ, ăn xong cô thấy hơi mệt nên nằm nghỉ trên sô pha. Khi Lan Lan dọn dẹp xong đi ra, Nhan Chỉ Y đã ngủ thiếp đi.
Ngay cả trong giấc ngủ, chị ấy cũng không yên ổn. Hai tay nắm chặt, mày cau lại, người co ro.
Thề có trời đất chứng giám!
Lúc Lão tứ nhìn thấy cảnh này qua camera, tâm hồn Lan Lan vẫn vô cùng trong sáng và đau lòng cho Nhan Chỉ Y.
Cô nàng nhẹ nhàng gỡ tay Nhan Chỉ Y ra, đắp cho chị chiếc chăn mỏng, rồi ngồi bệt xuống sàn ngắm nhìn. Do dự mãi, Lan Lan đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của chị. Lan Lan thấy buồn, thấy xót xa, chỉ muốn ôm chị Chỉ Y một cái.
Từng chút, từng chút vuốt ve lông mày...
Chị Chỉ Y thực sự rất đẹp. Sống mũi cao thẳng, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn.
Ban đầu chỉ là vuốt lông mày, nhưng dần dần ánh mắt Lan Lan dừng lại trên đôi môi đỏ thắm kia. Cô nàng nuốt nước bọt cái ực, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Và đúng lúc này, chiếc camera giám sát ở góc phòng khách chậm rãi xoay chuyển như họng súng, nhắm thẳng vào Lan Lan.
Tiêu Nhược Yên nhìn sắc mặt Nhan Chỉ Lan thay đổi, thầm thắp nến cầu nguyện cho Lan Lan.
Trước đây Tiểu Nhan sống một mình, dù gần trường và khu dân cư an ninh tốt nhưng vẫn là con gái, an toàn là trên hết. Hệ thống giám sát này là do chị gái lắp đặt, yêu cầu Tiểu Nhan phải bật 24/24 để chị yên tâm. Thậm chí hệ thống âm thanh hai chiều cũng thuộc loại xịn nhất.
Nhan Chỉ Y nằm mơ cũng không ngờ có ngày em gái lại dùng chính hệ thống này để "giám sát" ngược lại mình.
Tiểu Nhan ấn vào nút micro. Tiêu Nhược Yên nắm tay nàng, ánh mắt can ngăn: Đừng làm thế?
Sắc mặt Tiểu Nhan lạnh tanh, hất tay Tiêu Nhược Yên ra, hắng giọng, nói vào micro:
"Cái cô váy hồng kia, bỏ cái tay của cô ra ngay!"
Lan Lan: "..."
Nhan Chỉ Y đang ngủ giật mình tỉnh dậy, nghe thấy tiếng em gái tưởng có chuyện gì. Lúc này, camera từ từ xoay sang, chĩa thẳng vào cô.
Giọng Nhan Chỉ Lan vô cảm vang lên: "Cái cô váy xanh kia, chị bao nhiêu tuổi rồi mà ý thức an toàn kém thế hả? Ở nhà người khác mà ngủ say như chết thế là sao?"
Bị sờ soạng lâu thế mà không tỉnh?
Nhan Chỉ Y vẫn còn ngái ngủ: "Em phát điên cái gì thế? Chị ngủ ở nhà em gái mình thì có vấn đề gì? Tâm trạng không tốt muốn cãi nhau à?"
Nhan Chỉ Lan nhìn Lan Lan đang cúi đầu chột dạ, nghiến răng: "Đúng là tâm trạng không tốt đấy, chị muốn cãi nhau không?"
Chị gái: "..."
Lan Lan: "..."
Người ngoài đều biết Nhan gia có hai thiên kim. Đại thiên kim lạnh lùng, ít nói, là tổng tài một mình đảm đương một phương. Nhị thiên kim luôn mỉm cười, nói năng nhỏ nhẹ, chưa ai thấy nàng nổi giận bao giờ.
Nhưng ai biết được sự thật là hoàn toàn ngược lại.
Không chỉ chị gái, cả nhà họ Nhan đều sợ cô em gái "dịu dàng" này một phép.
Tiêu Nhược Yên bất đắc dĩ ôm lấy Tiểu Nhan: "Làm gì thế hả? Cậu không thích Lan Lan à? Hay cậu sợ chị gái ở bên cậu ấy sẽ đi vào vết xe đổ của chúng ta?"
Nhan Chỉ Lan dựa vào lòng Tiêu Nhược Yên, thả lỏng người, giọng mềm nhũn làm nũng: "Cậu nghĩ mình là người thế nào hả?"
Họ là người hiểu rõ nhất những khó khăn khi hai cô gái yêu nhau. Sao có thể thực sự nổi giận được?
Nhan Chỉ Lan nghịch một lọn tóc của Tiêu Nhược Yên, chậm rãi nói: "Dù ba có phản đối, thì chị Chỉ Y bây giờ cũng không dễ dàng bị ông ấy thao túng nữa đâu. Hơn nữa còn có mình, mình sẽ làm tất cả để bảo vệ chị ấy. Mình... mình chỉ hơi giận thôi."
"Giận cái gì?" Tiêu Nhược Yên chịu không nổi cái giọng nũng nịu này, xương cốt muốn nhũn ra.
"Mẹ mất sớm, mình và chị đều thiếu cảm giác an toàn." Giọng Nhan Chỉ Lan chùng xuống. Tiêu Nhược Yên ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng: "Mình sẽ mãi mãi ở bên cậu."
Nhan Chỉ Lan: "Mình biết, mình hạnh phúc hơn chị ấy... Mình gặp được cậu từ rất sớm."
Dù sau đó trải qua địa ngục trần gian, nhưng nàng không hối hận. Ít nhất sau những đắng cay, nàng đã đợi được ngày hoa nở. "Chị ấy lúc đó dồn hết tâm tư vào mình, sau lại vì bảo vệ mình mà lao đầu vào sự nghiệp. Chị ấy khá ngờ nghệch trong chuyện tình cảm... và cũng rất cô đơn."
Có thể nói tình trường của chị gái gần như là tờ giấy trắng.
Nhan Chỉ Lan nói nhỏ: "Lan Lan muốn cưa đổ chị mình nhanh thế á? Không được đâu, mình không cho phép."
Nói rồi nàng hất mạnh tóc Tiêu Nhược Yên ra, trừng mắt nhìn cô đầy giận dữ: "Có phải cậu đứng về phía Lan Lan không?"
Tiêu Nhược Yên trong lòng đã giơ hai tay đầu hàng. Trời ơi, phu nhân của cô đúng là liệu việc như thần.
Nhan Chỉ Lan hừ lạnh: "Đó là chị ruột của mình đấy."
Tiêu Nhược Yên hôn lên tai nàng dỗ dành: "Có sao đâu, sau này biết đâu Lan Lan lại thành... "anh rể" ruột của chúng ta thì sao? Cậu không thấy họ rất đẹp đôi à?"
Thân mình Nhan Chỉ Lan cứng đờ. Nàng ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên với ánh mắt sâu hun hút.
Tiêu Nhược Yên: "........................"
Sao... sao thế?
Bị nhìn đến lạnh gáy, Tiêu Nhược Yên lập tức giơ tay thề thốt: "Cậu yên tâm, Tiểu Nhan, dù bất cứ lúc nào, mình cũng đứng về phía chị em cậu."
Ánh mắt Nhan Chỉ Lan sắc bén như dao: "Có phải cậu đã lén lút sau lưng mình, bàn bạc với Lan Lan để cùng nhau... đầu độc chị mình không?"
Đầu độc... Từ này nặng quá rồi đấy.
Tiêu Nhược Yên lắc đầu như trống bỏi: "Trời đất chứng giám, mình không có!"
Nhan Chỉ Lan lườm cô: "Không có đạt thành thỏa thuận hữu nghị 'anh em cột chèo' nào chứ?"
Trời đất ơi!
Nội tâm Tiêu Nhược Yên gào thét hỗn loạn, nhưng ngoài mặt vẫn kiên định lắc đầu: "Không có."
Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm cô một lúc rồi thở phào, lại biến từ nữ cường nhân thành cô vợ nhỏ: "Được rồi, tạm thời tin cậu. Nếu để mình biết cậu lừa mình, giết không tha."
Tiêu Nhược Yên cũng thở phào nhẹ nhõm, vội ôm lấy nàng: "Mình làm sao dám lừa cậu. Mau thay quần áo đi, Từ Tổng đang đợi chúng ta đấy."
Nghe đến "Từ Tổng", tim Tiểu Nhan lại hẫng một nhịp. Nàng không nói gì, chuẩn bị đi thay đồ.
Điện thoại Tiêu Nhược Yên reo lên. Nhìn màn hình hiện tên Lan Lan.
Cô rón rén định lẩn đi nghe trộm thì Nhan Chỉ Lan đã nhanh tay nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt: "Sao thế? Tình nhân nhỏ gọi à? Định lén lút nghe điện thoại sau lưng mình hả?"
Tiêu Nhược Yên: "..."
Thật sự là một câu chặn đứng mọi đường lui.
Tiêu Nhược Yên cười trừ: "Đâu có." Cô căng da đầu nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng nói oang oang tựa như bật loa ngoài của Lan Lan vang lên:
"Trời ơi, em vợ thân yêu của tôi ơi, mau cứu mình với! Sao mình có cảm giác người phụ nữ nhà cậu có thù hằn sâu sắc với mình thế? Mình chỉ giúp chị Chỉ Y giãn lông mày ra chút thôi mà, có làm gì khác đâu! Cậu không thể thấy chết mà không cứu nhé người "anh em cột chèo"!!!"
Nhan Chỉ Lan: "???"
Tiêu Nhược Yên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Xong — đời — rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co