[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG
CHƯƠNG 40
"Thực ra cô đã biết hết rồi, phải không?"
Từ Du nhìn chằm chằm Nhan Chỉ Lan, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều điều. Nửa đời người bôn ba, trải qua ly hôn, khởi nghiệp, thất bại rồi lại làm lại từ đầu, cô đã nếm trải đủ mọi sóng gió, gặp qua đủ loại người. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã có dự cảm rằng người phụ nữ này biết tất cả, chỉ là nàng chọn cách im lặng mà thôi.
Nhan Chỉ Lan không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn chén trà trong tay.
Nàng tin vào tình yêu của họ, tin vào A Yên, nhưng con người ai chẳng có lúc suy nghĩ vẩn vơ.
Nàng không kìm được mà tự hỏi: Nếu... chỉ là nếu như, lần này nàng không giữ A Yên lại mà buông tay, để A Yên trở về thành phố này, rồi lâu ngày sinh tình với Từ Du, liệu họ có tương lai không?
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, Nhan Chỉ Lan đã cảm thấy tim mình như bị bánh xe nghiền nát, đau đớn khôn cùng.
Từ Du nhả một vòng khói thuốc, hỏi dồn: "Tại sao cô không nói cho em ấy biết?"
Nhìn thái độ của Tiêu Nhược Yên vừa rồi, chắc chắn cô ấy hoàn toàn không hay biết gì.
Nhan Chỉ Lan không sợ sao? Từ Du là một thương nhân, lợi ích đặt lên hàng đầu. Nhan Chỉ Lan không sợ khi người yêu không có ở đây, cô sẽ giở thủ đoạn cướp người sao?
Nhan Chỉ Lan không trả lời trực tiếp mà nhẹ nhàng nói: "Chị là ân nhân của A Yên."
Từ Du nhìn vào mắt nàng, chờ đợi lời giải thích tiếp theo. Chỉ vì là ân nhân nên mới bao dung như thế sao?
Nhan Chỉ Lan vuốt ve chén trà, giọng xa xăm: "Tôi và cô ấy đã đi cùng nhau một chặng đường dài. Ban đầu, chẳng ai có thể hiểu được chúng tôi."
Khi đó, họ phải cẩn thận từng chút một, ngay cả ở trong ký túc xá cũng phải lén lút sau lưng Lan Lan và Lão đại, đợi họ đi vắng mới dám thân mật. Tình cảm của họ là trong sáng, nhưng lòng người là thứ khó lường nhất, có thể nuốt chửng con người ta.
Từng bước đi tới ngày hôm nay, họ đã trả giá bằng vô vàn nước mắt, chịu đựng biết bao lời nói lạnh lùng của người thân. Mãi đến tận bây giờ, Lan Lan, Lão đại và chị gái mới thấu hiểu và ủng hộ. Gian khổ trong đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Nhan Chỉ Lan hiểu Tiêu Nhược Yên, biết cô khao khát một tình yêu công khai đến nhường nào, hy vọng được người thân cận công nhận biết bao nhiêu.
"A Yên mấy năm nay tuy đã trải qua nhiều chuyện, nhưng nội tâm vẫn rất đơn thuần. Cậu ấy chọn tin tưởng vào sự ấm áp và chân thành giữa người với người." Nhan Chỉ Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của Từ Du: "Tôi không muốn để cậu ấy biết những chuyện đằng sau này."
Nàng vốn có thể chọn một cách khác.
Kể từ khi bị Nhan Phong bắt về từ sân bay, rồi dùng tiền đồ của Tiêu Nhược Yên để uy hiếp, Nhan Chỉ Lan đã coi ba mình như kẻ thù, luôn đề phòng như đi trên băng mỏng.
Nàng không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, nhưng không có nghĩa là nàng vẫn là đứa trẻ mặc người xâu xé như năm xưa. Tập đoàn không chỉ thuộc về Nhan Phong, trong đó còn có 25% cổ phần mẹ để lại cho nàng. Nhan Chỉ Lan không màng kinh doanh, nhưng để bảo vệ người mình yêu, bao năm qua nàng đã cài cắm tai mắt bên cạnh Nhan Phong, lại thêm sự giúp đỡ ngầm của chị gái.
Ngay từ đầu, nàng đã biết mối liên hệ giữa Từ Du và Nhan Phong, chỉ là nhìn thấu mà không nói toạc ra.
Nói cho Tiêu Nhược Yên biết thì được gì? A Yên của nàng e rằng lại rúc vào lòng nàng khóc lóc thương cảm. Chặng đường này cô ấy đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, Nhan Chỉ Lan muốn bảo vệ cô ấy thật tốt.
Những điều tồi tệ ẩn giấu dưới ánh mặt trời nếu buộc phải bị vạch trần, thì hãy để một mình nàng biết là đủ. A Yên của nàng vốn dĩ nên trong sáng thuần khiết như tuyết. Nếu không vì yêu nàng, có lẽ giờ này cô ấy đã thực hiện được lý tưởng, trở thành một nhạc sĩ tự do, ôm đàn ghi-ta, lái xe đi khắp thế giới sống cuộc đời tiêu dao tự tại.
Từ Du im lặng hồi lâu, rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi nhỏ. Bên trong là vỉ thuốc màu hồng.
"Tôi cũng biết, dù có giữ được người em ấy ở lại bên cạnh cũng vô dụng." Từ Du lẩm bẩm, "Kể cả có ép được hai người chia tay, em ấy cũng chỉ hận tôi cả đời thôi."
Từ Du dụi tắt điếu thuốc, nhìn Nhan Chỉ Lan: "Dù sao đi nữa, vẫn phải nói với cô một lời xin lỗi và... cảm ơn."
Cảm ơn Nhan Chỉ Lan đã giữ lại cho cô chút thể diện cuối cùng.
Khi Tiêu Nhược Yên rửa tay xong đi ra, Từ Du đang đứng đợi ở cửa. A Yên uống rượu vào đôi mắt có chút long lanh quyến rũ, sự lạnh lùng thường ngày tan biến, thay vào đó là nét dịu dàng: "Sao chị lại đứng đây?"
Từ Du chỉnh lại áo, đột nhiên dang rộng hai tay: "Tạm biệt nhé, Nhược Yên."
Tiêu Nhược Yên sững sờ, thấy mắt Từ Du đỏ lên. Điều này làm cô hoảng sợ. Bao nhiêu năm cùng nhau trải qua sóng gió, cô chưa từng thấy Từ Du như vậy bao giờ.
Còn nhớ năm đó, vì hợp tác với một công ty truyền thông, gã giám đốc bên kia giở trò sàm sỡ trên bàn rượu. Từ Du vì che chở cho Tiêu Nhược Yên mà uống rất nhiều, đến lúc cô đưa về nhà thì đã say mềm không dậy nổi.
Tiêu Nhược Yên dùng khăn ấm lau mặt, nấu mì cho Từ Du ăn. Hôm đó không biết tại sao Từ Du bưng bát mì bỗng nhiên suy sụp, lặng lẽ rơi nước mắt, thì thào: "Nhược Yên, thực ra đôi khi... một người phải kiên cường quá lâu... cũng mệt mỏi lắm."
Đây là lần thứ hai Tiêu Nhược Yên thấy Từ Du khóc. Cô dang tay ôm lấy cô ấy. Trên người Từ Du thoang thoảng mùi rượu và hương hoa trà: "Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Đó là câu nói cuối cùng Từ Du dành cho cô. Cô ấy vỗ vai Tiêu Nhược Yên rồi quay lưng, bước đi loạng choạng trên đôi giày cao gót.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiêu Nhược Yên đứng lặng hồi lâu, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Mãi đến khi Nhan Chỉ Lan đi tới nắm lấy tay cô: "Sao thế?"
Tiêu Nhược Yên lắc đầu: "Thực ra... chị ấy cũng rất cô đơn."
Nhan Chỉ Lan khẽ "ừ" một tiếng, nhìn vào mắt cô: "Chị ấy sẽ gặp được người xứng đáng thôi."
Tiêu Nhược Yên nghi hoặc nhìn Nhan Chỉ Lan. Nàng cười: "Đi thôi, Cao Vũ bọn họ đợi lâu rồi kìa."
Có những chuyện, không biết vĩnh viễn là hạnh phúc nhất.
Khi hai người đến quán bar, không khí đã sôi sục.
Cao Vũ lần này chơi lớn bao trọn cả quán, gọi hết đám "fan" tích lũy mấy năm qua của Tiêu Nhược Yên đến, chuẩn bị làm một buổi biểu diễn chia tay hoành tráng.
Tiêu Nhược Yên nghe xong mặt đen sì. Cái gì mà biểu diễn chia tay, làm như cô sắp đi chầu trời không bằng.
Trên sân khấu, 5 cô gái nhóm 5Lovein mặc váy xòe đang nhảy múa tưng bừng. Đây là điệu nhảy "vịt con" mà Tiêu Nhược Yên từng chê bai thậm tệ, động tác đơn giản ngốc nghếch, lời bài hát thì ngây ngô:
"Anh xem em có đáng yêu không? Đáng yêu thì vẫy tay nào, say hi!"
"Anh xem em có xinh đẹp không? Xinh đẹp thì vẫy tay nào, say
Đó là lần đầu tiên Tiêu Nhược Yên tiếp nhận nhóm nhạc này, ngồi dưới khán đài xem buổi biểu diễn đầu tiên của họ với vẻ mặt vô cảm. Lúc đó, 5 cô bé bị cô mắng cho đỏ hoe mắt: "Các em mà cứ thế này thì thành vịt con xinh đẹp thật đấy."
Khả năng "độc miệng" của Tiêu tổng lạnh lùng đúng là lực sát thương cực mạnh.
Bao năm qua, cô cùng họ trưởng thành, chăm bẵm họ lớn lên như chăm con. Rõ ràng khi đó chính cô cũng còn non nớt, nhưng trước mặt họ, Tiêu Nhược Yên luôn là một tiền bối già dặn.
Tuổi trẻ có khuyết điểm là bốc đồng, da mặt mỏng, lòng tự trọng cao, không chịu được lời nói nặng. Nhưng tuổi trẻ cũng có sự nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, không chịu thua, tỏa sáng rực rỡ.
Thoáng cái đã bao năm trôi qua. "Lũ trẻ" của cô đều đã lớn.
Tiêu Nhược Yên ngồi dưới khán đài, một tay ôm Nhan Chỉ Lan, nhìn lên sân khấu với ánh mắt của một bà mẹ già đầy tự hào.
Tuy là bài hát "mì ăn liền" đơn giản, nhưng giờ đây 5 người họ đã khác xưa, giọng hát điêu luyện, biến bài hát ngây ngô thành một màn trình diễn hào hùng mà đáng yêu.
Chỉ là đến cuối cùng, rõ ràng đang hát bài vui tươi, vậy mà đứa nào đứa nấy khóc như mưa. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, họ cùng cúi gập người, đồng thanh hét vào micro:
"Sư phụ, chúng em không nỡ xa chị!"
Đây là lần đầu tiên họ gọi Tiêu Nhược Yên là sư phụ, và cũng có thể là lần cuối cùng.
Tiêu Nhược Yên tựa đầu vào vai Nhan Chỉ Lan, lén lau nước mắt.
Nhan Chỉ Lan nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, lời của Nhan Phong chợt hiện lên trong đầu nàng.
...Con không phải thích nó sao? Thích một người chẳng phải là nên thành toàn cho người ta sao?
Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc hỗn độn, mãnh liệt đến mức khiến sắc mặt nàng tái nhợt, tim đau nhói. Nàng hoảng loạn sờ túi tìm thuốc, rồi chợt nhớ ra đi vội quá nên quên mang theo.
Nhịn một chút, ráng nhịn thêm chút nữa, nàng làm được mà. Ngày quan trọng thế này, nàng muốn ở bên cạnh Tiêu Nhược Yên.
Dưới ánh đèn neon rực rỡ, Cao Vũ mặc chiếc áo sơ mi hồng phấn chói lọi nhảy lên sân khấu, hú một tiếng rồi bắt đầu bài Yêu em không dứt. Cậu ta chỉ tay đi đâu là tiếng hét vang lên ở đó.
Đối với em yêu yêu yêu không dứt...
Mọi người cười ầm lên, không khí trở nên sôi động.
Tiêu Nhược Yên bất lực lắc đầu: "Nhìn cái bài hát là biết tuổi tác không nhỏ rồi." Cô quay sang Nhan Chỉ Lan: "Cậu mệt chưa? Chúng ta về nhé."
Thấy sắc mặt nàng hơi trắng, Tiêu Nhược Yên lo lắng. Nhan Chỉ Lan lắc đầu: "Không sao, chỉ là uống rượu không quen thôi."
Không quen?
Tiêu Nhược Yên cười, dắt tay Nhan Chỉ Lan đi đến quầy bar. Ngoài công ty, thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cô đều dành cho việc làm thêm. Ngoài chơi ghi-ta, cô pha chế rượu cũng rất cừ.
Ánh sáng hơi tối, hắt lên người Tiêu Nhược Yên tạo nên vẻ bí ẩn quyến rũ. Đường nét khuôn mặt cô được tô vẽ bởi ánh sáng mờ ảo đầy mê hoặc. Có thể tưởng tượng trước kia ở đây, cô đã khiến bao nhiêu người mê mệt.
Cô cong môi cười, đôi tay như có ma thuật múa lượn với những chiếc ly và chai rượu. Tiêu Nhược Yên ngẩng đầu nhìn Nhan Chỉ Lan: "Kỹ thuật không tồi chứ?"
Người khác nghe sẽ tưởng cô nói về kỹ thuật pha chế. Nhưng Tiểu Nhan lại nghe ra hàm ý khác, mặt đỏ bừng lườm cô một cái.
Cuối cùng, ly rượu màu hồng nhạt được đẩy đến trước mặt Nhan Chỉ Lan. Nàng nếm thử một ngụm, hương vị rất thơm nồng, ban đầu hơi chua chát nhưng hậu vị lại ngọt ngào.
Tiêu Nhược Yên nhìn vào mắt nàng: "Ngon không?"
Nhan Chỉ Lan gật đầu: "Rượu gì thế?"
Tiêu Nhược Yên: "Mình pha riêng cho cậu đấy, tên là 'Tương Tư'."
Trong rất nhiều đêm, đứng trên sân khấu đông đúc náo nhiệt nhất, Tiêu Nhược Yên vẫn luôn cảm thấy cô độc. Cô nhớ Nhan Chỉ Lan đến quay quắt. Đôi tay này đã pha chế không biết bao nhiêu ly rượu cho người khác, nhưng không biết liệu có thể pha cho cô gái của mình một ly rượu mong muốn hay không.
Tương tư, giống như màu sắc rực rỡ của ly rượu này, như vị chua chát lúc đầu và ngọt ngào về sau.
Mắt Tiểu Nhan hơi đỏ: "A Yên, cậu thấy..."
Lời chưa dứt thì Cao Vũ mồ hôi nhễ nhại chạy xuống, quàng vai bá cổ Tiêu Nhược Yên: "Nhanh nhanh nhanh, mọi người đang đợi cậu lên làm một bài đấy. Hôm nay đừng hát nhạc thất tình nữa, làm bài gì vui vui đi."
Tiêu Nhược Yên hất tay Cao Vũ ra: "Toàn mồ hôi, đừng chạm vào tôi." Rồi quay sang Tiểu Nhan: "Cậu nói gì cơ?"
Tiểu Nhan lắc đầu, nhìn vào mắt cô: "Cậu lên hát trước đi."
Ừm. Cũng phải, trước khi đi mà không để lại gì cho mọi người thì chắc chắn không được thả về rồi. Tiêu Nhược Yên cười, bước lên sân khấu.
Quán bar này là sân nhà của cô, mọi thứ đều quen thuộc.
Tiêu Nhược Yên khoác chiếc áo khoác đen, đeo đàn ghi-ta. Vừa xuất hiện, cô nở nụ cười, bên dưới hò reo vang trời. Lần cuối cùng hát ở đây, có lẽ sau này còn cơ hội, nhưng không biết là bao giờ.
Tiêu Nhược Yên hát liền một hơi ba bài nhạc rock sôi động. Tiếng hò hét muốn lật tung nóc nhà. Năm cô gái nhóm 5Lovein cầm chai rượu đứng lên ghế sô pha nhảy nhót, Cao Vũ thì suýt nữa múa thoát y với cái cà vạt.
Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên tỏa sáng trên sân khấu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng biết, A Yên của nàng thực sự yêu nơi này, thích nơi này.
Nếu...
Ba bài hát kết thúc, trán Tiêu Nhược Yên lấm tấm mồ hôi. Cô kéo chiếc ghế cao lại, ngồi xuống, không khí lắng đọng lại: "Bài hát tiếp theo đây, tôi muốn dành tặng cho "cô ấy" của tôi."
Nhạc dạo vừa vang lên, Nhan Chỉ Lan đã muốn rơi nước mắt.
...Đến một độ tuổi nào đó em sẽ biết, những ngày tháng một mình thực sự gian nan...
Cuối cùng cũng đợi được em, may mà tôi đã không từ bỏ
Hạnh phúc đến thật không dễ dàng, mới khiến người ta càng thêm trân trọng...
Tiêu Nhược Yên hát rất nhập tâm. Ánh đèn chiếu vào mặt cô, giọt nước mắt trong khóe mắt chỉ long lanh vì một mình Nhan Chỉ Lan.
Nhan Chỉ Lan cũng nhìn cô. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn hai người nhìn nhau đắm đuối.
Bên cạnh, Bobo che mặt khóc: "Hu hu hu, đây là tình yêu thần tiên gì thế này?"
Cao Vũ không nhịn được hỏi: "Nữ thần, chị với Nhược Yên có phải chưa từng cãi nhau không? Ái chà, ân ái thế này thì chắc cãi nhau cũng khác người thường nhỉ."
Cao Vũ ngoài cái tính đồng bóng ra còn có một đặc điểm nổi bật nữa: cái miệng quạ đen linh thiêng vô đối.
Nhờ "kim khẩu" của cậu ta, Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan sắp có trận cãi vã đầu tiên sau khi tái hợp, mà còn là trận cãi vã oanh liệt đến mức... xé quần xé áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co