Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 44

AdachiSensei

"Đúng thế, là chị tặng đấy. Đôi khuyên tai của em là hàng tặng kèm theo cái vòng đó, em không nhận ra à?"

Người khác chưa sao, nhưng Tiêu Nhược Yên đã muốn ôm đầu gào thét. Thôi xong, xong đời rồi! Chị ơi là chị, chị đang nói cái quái gì thế? Chị làm ơn im miệng giùm em cái!

Đôi mắt xinh đẹp của Nhan Chỉ Lan trợn trừng, không thể tin nổi nhìn chị gái. Trong mắt nàng tràn ngập sự tổn thương và yếu đuối, nước mắt chực trào ra.

Nhan Chỉ Y nhìn em gái đầy kỳ quái: "Chẳng phải em không cho chị tặng quà sao? Sợ phô trương quá còn gì."

Cô liếc nhìn Tiêu Nhược Yên một cái. Em gái cô đúng là cưng chiều Tiêu Nhược Yên như trứng mỏng, ngàn lần dặn dò vạn lần cảnh cáo cô rằng: A Yên lòng tự trọng cao lắm, trước mặt em ấy tuyệt đối không được khoe của, nếu không em ấy sẽ bóp chết mình không thương tiếc.

Nhan Chỉ Y ngẫm nghĩ, chắc là món quà đắt quá? Cô nói: "Hay là em tháo ra trả lại cho chị đi."

Lan Lan và Tiêu Nhược Yên nhìn nhau, run lẩy bẩy.

"Em không!"

Nhan Chỉ Lan tức điên người. Nếu không có Lan Lan ở đây, nàng thề sẽ nổi cơn tam bành ngay tại chỗ.

Hai chị em nhìn nhau không hiểu ra làm sao. Nhan Chỉ Y quan sát em gái: "Đến ngày đèn đỏ à? Thế thì về nhà nghỉ ngơi đi, giữ ý tứ chút, Lan Lan còn đang ở đây đấy."

Nhan Chỉ Lan: "..."

Lan Lan ở đây? Lan Lan? Lan Lan? Lan Lan Lan Lan Lan Lan!!!

Trong miệng chị gái toàn là Lan Lan!

Xe lăn bánh.

Lan Lan nhận được ánh nhìn "tử thần" từ ghế trước của Nhan Chỉ Lan.

Trời đất!

Cô nàng không nhịn được co rúm người lại. Làm gì thế? Ánh mắt Lão tứ đáng sợ quá, định ăn thịt mình à? Lan Lan sinh ra đã đáng yêu, khiến chị Chỉ Y vừa yêu vừa thương thì Lan Lan biết làm sao được? Có trách thì trách bố mẹ Lan Lan sinh cô nàng ra quá xinh đẹp, thiên sinh lệ chất thôi.

Nhan Chỉ Lan nhìn quanh xe Nhan Chỉ Y, soi mói khoảng cách ghế phụ, lạnh nhạt nói: "Khoảng cách ghế trước gần thế này, chị chỉnh lại à? Ngồi thế này chân người ta phải ngắn lắm nhỉ."

Tiêu Nhược Yên lặng lẽ che mặt. Đến rồi, đến rồi, Tiểu Nhan ác độc của cô đến rồi.

Mặt Lan Lan hơi đỏ lên. So với mấy người kia thì đúng là chân cô nàng hơi ngắn thật.

Nhan Chỉ Y nghi hoặc nhíu mày, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm em gái một lúc, rồi khẽ hỏi: "Có phải em mệt quá không? Chị chỉnh ghế để đón em mà."

Nhan Chỉ Lan: "..."

Im lặng một lát, khóe môi Nhan Chỉ Lan khẽ cong lên. Nàng biết mà, trong lòng chị ấy luôn có nàng. Dù thế sự đổi thay thế nào, nàng vẫn luôn là số một trong lòng chị. Những ngày tháng không có A Yên, nếu không có chị, nàng đã không sống nổi.

Tâm trạng Nhan Chỉ Lan khá hơn một chút: "À đúng rồi, Lan Lan giúp bọn mình chăm sóc Tiểu Tiểu, thời gian qua cậu vất vả rồi."

Lan Lan lau mồ hôi: "Cũng bình thường thôi."

Chị gái cười tủm tỉm nhìn Lan Lan sủng nịch: "Ừ, Lan Lan vất vả lắm, tối nào cũng nấu cơm cho chị ăn nữa."

Tiêu Nhược Yên: "..."

Ôi trời. Bà chị đáng chết này, làm ơn im miệng được không?

Người Nhan Chỉ Lan cứng lại, môi mím thành một đường thẳng tắp, nàng nhìn về phía trước, u ám hỏi: "Thế chị không có biểu hiện cảm ơn gì à?"

"Đương nhiên là có." Nhan Chỉ Y nhìn em gái, "Em tưởng chị keo kiệt như em à? Tặng vòng cổ rồi đấy thôi, mấy hôm trước chị còn lái xe đón em ấy đi ăn cơm nữa."

"Rắc" một tiếng, sét đánh giữa trời quang bổ xuống đầu Tiểu Nhan. Nàng ngẩng phắt lên nhìn chị: "Chẳng phải chị bảo chỉnh ghế xe để đón em sao?"

"Đúng rồi, Lan Lan làm ở doanh nghiệp nhà nước, đón em ấy chị còn phải đổi sang chiếc Hyundai khiêm tốn này đấy."

"Ha ha, chị chu đáo quá nhỉ. Em cũng là người làm vườn của đất nước đây này, sao chị đón em không khiêm tốn chút đi?"

"Chị bảo này, sao hôm nay em nói chuyện cứ gay gắt thế nhỉ? Đầu em bị úng nước à?"

"Đúng đấy, chị có kim không? Chọc cho em phát."

"Nhan Chỉ Lan, cái con ranh này!"

"Ái chà, chị gái, chị thế mà lại văng tục trước mặt Lan Lan cơ đấy."

"Em có muốn ngồi xe chị nữa không? Không ngồi thì cút xuống!"

...

Tiêu Nhược Yên và Lan Lan ngồi ghế sau nín thở, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại hết mức có thể.

Lan Lan dùng ánh mắt cầu cứu Tiêu Nhược Yên.

Làm sao thế này? Mình với chị ấy còn chưa có gì mà người phụ nữ nhà cậu đã nổi điên lên thế rồi, sau này biết sống sao?

Tiêu Nhược Yên cạn lời, nghiến răng đáp trả bằng ánh mắt.

Chưa có gì mà đã tặng vòng cổ, thế mới chọc tức Tiểu Nhan nhà mình. Chứ nếu có gì thật thì chắc cậu ấy bay lên trời luôn rồi!

Lan Lan ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Dù người đang run như cầy sấy nhưng trong đầu cô nàng đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh "huyết vũ tinh phong".

Vào một đêm sấm chớp ầm ầm.

Lan Lan mặc long bào, Nhan Chỉ Y mặc phượng bào Hoàng hậu lộng lẫy, tay nâng niu cằm Lan Lan, nhìn xuống "Đại nội tổng quản" Tiêu Nhược Yên và "Ngự tiền thị vệ" Nhan Chỉ Lan đang quỳ run lẩy bẩy bên dưới, hào sảng tuyên bố: "Từ nay về sau, đây là Hoàng thượng của bổn cung."

Lan Lan mặc long bào vàng óng, giơ tay đầy khí thế quân lâm thiên hạ: "Người đâu! Lôi ngự tiền thị vệ Nhan Chỉ Lan ra ngoài đánh 40 trượng cho trẫm! Tội coi thường quân uy đáng chém! Hôm nay trẫm vui, tạm thời đánh nát mông ngươi là được."

Đại nội tổng quản Tiêu Nhược Yên ở bên cạnh vặn vẹo thống khổ, vừa lau nước mắt vừa mừng thầm: "Ôi Hoàng thượng, đừng mà, Hoàng thượng... Đánh 40 trượng sao mà có tác dụng được, hay là nhân đôi đi ạ!"

...

Lan Lan cười khúc khích không ngừng, hoàn toàn không biết hai chị em ngồi ghế trước và Tiêu Nhược Yên đang nhìn mình chằm chằm.

Cô nàng ngẩn ra, không khí ngưng đọng mất một phút. Lan Lan vội ngồi thẳng dậy: "Sao thế?"

Nhan Chỉ Lan nhìn Lan Lan, cười như không cười: "Chị Chỉ Y bảo cậu nấu ăn ngon lắm, trưa nay muốn ăn cơm ở nhà."

Tiêu Nhược Yên lau mồ hôi trán. Chuyện này... Chị Chỉ Y thực sự đối xử với Lan Lan siêu tốt, họ tiến triển nhanh thế sao? Lan Lan có dùng mỹ nhân kế gì không đấy? Cô lén liếc nhìn Lan Lan. Hả? Quả nhiên, chắc chắn là độn thêm hai lạng bông rồi. Trước kia Lan Lan hay rủ cô đi tắm chung, Tiểu Nhan vì chuyện này mà ghen không ít lần, nên dáng người Lan Lan thế nào, Tiêu Nhược Yên rõ nhất, làm sao mà gợi cảm thế được.

Lan Lan vốn đang sợ ánh mắt tử thần của Lão tứ. Hết cách rồi, từ thời đi học Nhan Chỉ Lan đã là người có uy nhất phòng. Lúc không giận thì cười nói dịu dàng, nhưng một khi đã nổi giận thì đến Lão đại cũng phải sợ.

Nhưng mà...

Nhìn đôi mắt cười mong chờ của Nhan Chỉ Y, Lan Lan gật đầu cái rụp, trong lòng trào dâng dòng nước ấm, giọng nói tự nhiên mềm mỏng hẳn đi: "Được ạ, chị muốn ăn gì? Hôm nay đừng ăn cà tím chiên nhiều dầu mỡ nữa, không tốt cho sức khỏe và da dẻ đâu."

Nhan Chỉ Y cười, tự nhiên đưa tay xoa đầu Lan Lan: "Chị biết rồi."

Nhan Chỉ Lan: "???"

Xe dừng lại trước cửa khu tập thể.

Nhan Chỉ Y và Lan Lan xuống xe trước giúp hai người chuyển hành lý. Tiêu Nhược Yên mang vác nồi niêu xoong chảo như thể sắp mở siêu thị.

Nhan Chỉ Lan vẫn ngồi im trên xe như bị đóng băng.

Tiêu Nhược Yên nhìn cô người yêu đang hoang mang không chịu chấp nhận hiện thực, thở dài, đưa tay vuốt tóc nàng: "Thôi nào, đừng ghen nữa."

"Mình thèm vào mà ghen."

Tiểu Nhan cúi đầu, cắn môi, mắt rưng rưng lệ.

Tiêu Nhược Yên: "............"

Lên lầu.

Tiểu Tiểu ở nhà được Lan Lan vỗ béo tròn quay. Vừa thấy Nhan Chỉ Lan, nó như đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ, kêu "meo meo" làm nũng, chạy lại cọ chân nàng, liên tục phơi bụng đòi xoa.

Nhan Chỉ Lan cúi xuống xoa bụng Tiểu Tiểu.

Lan Lan ở đây mấy ngày nay, nghiễm nhiên đã thành chủ nhà. Cô nàng nhận túi xách của Nhan Chỉ Y, treo áo khoác cho chị, rồi lấy đôi dép lê mới mua ra, dặn dò Tiêu Nhược Yên: "Nhà cậu có mỗi hai đôi dép, mình mua thêm cho mình và chị Chỉ Y một đôi màu xám đấy."

Tiêu Nhược Yên gật đầu, liếc nhìn hai đôi dép lê kia mà cằm muốn rớt xuống đất vì chua.

Có cần thiết phải thế không?

Hai đôi dép vốn chẳng có gì, nhưng vấn đề là đôi của Lan Lan có hình con thỏ trắng đáng yêu, còn đôi của Nhan Chỉ Y là hình Hằng Nga ôm thỏ ngọc.

Thế này thì quá đáng lắm rồi...

Nhan Chỉ Y cảm thấy em gái là lạ, bèn dùng ánh mắt hỏi Tiêu Nhược Yên: Sao thế này?

Tiêu Nhược Yên giật thót, nhớ lại lời cảnh cáo nghiêm khắc của Nhan Chỉ Lan: Tốt nhất cậu nên xác định rõ lập trường cho mình!

Thời khắc mấu chốt, Tiêu Nhược Yên không thể lơ mơ được, cô nhìn Nhan Chỉ Y nghiêm túc nói: "Dạo này Tiểu Nhan mệt mỏi lắm, chị quan tâm cậu ấy nhiều chút."

Nhan Chỉ Y chớp mắt, cảm thấy hai người này thực sự cổ quái. Thấy em gái đang mải mê vuốt mèo, cô cũng cúi xuống xoa bụng Tiểu Tiểu: "Con mèo này tính nết chẳng ra sao, vừa lười vừa ham ăn, may mà Lan Lan kiên nhẫn đấy."

"Bốp" một tiếng, tay chị gái bị Tiểu Nhan hất ra. Cô kinh ngạc nhìn Nhan Chỉ Lan. Nhan Chỉ Lan lạnh lùng nói: "Lười với ham ăn thì làm sao? Đôi khi động vật còn có lương tâm hơn con người nhiều, sẽ không vì vài ngày bầu bạn mà quên mất người thân luôn ở bên cạnh mình đâu!"

Nhan Chỉ Y: "........................"

Rốt cuộc là làm sao vậy trời?

Trước khi chị gái kịp nổi cơn tam bành, Tiêu Nhược Yên vội vàng kéo Tiểu Nhan đi: "À ừm, chị ơi bọn em đi tắm cái đã nhé, đi đường cả ngày bẩn quá."

Với hai kẻ mắc bệnh sạch sẽ thì đây là lý do không thể chối cãi.

Nhan Chỉ Y gật gù ra vẻ đã hiểu. Thấy Tiêu Nhược Yên lôi em gái đi rồi, cô bước vào bếp.

Trong bếp, Lan Lan đang nhặt đậu, người cũng thất thần. Nhan Chỉ Y mỉm cười đi tới: "Mệt không?"

Cô không biết bình thường Lan Lan làm việc gì, nhưng thỉnh thoảng đi đón thấy cô bé có vẻ mệt mỏi lắm.

Lan Lan lắc đầu, cúi nhìn chậu đậu xanh mướt, gọi một tiếng tủi thân: "Chị ơi."

Nhan Chỉ Y nhìn Lan Lan: "Sao thế?"

Một lọn tóc mai của Lan Lan rủ xuống, Nhan Chỉ Y đưa tay vén ra sau tai giúp Lan Lan. Đầu ngón tay chị ấy hơi lạnh, mang theo mùi hương thoang thoảng. Mặt Lan Lan đỏ ửng, cô nàng lí nhí: "Em nghĩ... hình như Tiểu Nhan ghen rồi."

...

Hả?
Ghen á?

Đệ nhất "gái thẳng" thiên hạ Nhan Chỉ Y ngơ ngác: "Tại sao lại ghen?"

...

Trong phòng ngủ.

Tiêu Nhược Yên ôm lấy Nhan Chỉ Lan, hôn nhẹ lên vành tai nàng: "Thôi nào, đừng nóng tính thế. Cậu xem Lan Lan chăm sóc chị ấy tốt thế còn gì?"

Nhan Chỉ Lan vùng vằng: "Nói linh tinh."

Tiêu Nhược Yên cười. Cô biết thừa, Tiểu Nhan ngoài miệng không thừa nhận nhưng mắt đâu có mù.

Mới có mấy ngày. Chị gái trông tươi tỉnh hẳn ra, cười cũng nhiều hơn. Hơn nữa giữa chị ấy và Lan Lan có một sự ăn ý kỳ lạ mà cô không thể lý giải nổi.

Như lúc nãy trên xe, chị gái đang lái, chỉ cần giơ tay liếc sang bên cạnh một cái, Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan còn chưa hiểu mô tê gì thì Lan Lan đã lập tức đưa ngay chai trà ướp lạnh sang: "Đây chị." Nhan Chỉ Y mỉm cười nhận lấy uống một ngụm rồi đưa lại cho Lan Lan.

Tiêu Nhược Yên thì thấy ăn ý thật, nhưng nhìn sang Tiểu Nhan bên cạnh thì thấy nàng phồng mang trợn má như sắp nổ tung vì tức.

Hồi cấp ba Lan Lan đâu có thế này. Lúc đó cô nàng là người kém tinh tế nhất phòng. Mỗi tối trước khi tắt đèn, Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan thường ngồi xem phim, tâm sự, lén lút nắm tay dưới chăn.

Thế mà Lan Lan cứ hay nhảy bổ vào, chen giữa hai người: "Oa, phim này hay thế, mình xem với! À này Lão nhị, trên giường của mình có đồ ăn vặt đấy, ăn không?"

Nghĩ đến đây, Tiêu Nhược Yên thấy buồn cười. Đây có phải là quả báo không nhỉ? Năm xưa Lan Lan năm lần bảy lượt quấy rầy cô và Tiểu Nhan, giờ ngược lại đến lượt Tiểu Nhan bắt nạt cô nàng?

"Dù sao chị ấy cũng là chị ruột của cậu, máu mủ ruột rà. Lan Lan mới ở chung mấy ngày, huống hồ còn là bạn của chúng ta, chị ấy không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật chứ, tất nhiên là phải đối xử tốt với cậu ấy chút rồi."

Nhan Chỉ Lan nghe xong trầm ngâm một lúc, nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi: "Là thế thật sao?"

Tiêu Nhược Yên gật đầu lia lịa: "Chắc chắn là thế!"

Cô thích Tiểu Nhan thế này quá đi mất, ấu trĩ một cách đáng yêu. Nếu không phải bên ngoài có người đang đợi, cô thực sự muốn đè nàng xuống giường ngay lập tức.

Được an ủi, Nhan Chỉ Lan thấy khá hơn chút, nhưng vẫn sĩ diện gân cổ lên: "Mình tuyên bố trước nhé, mình không phải giận dỗi gì đâu, mình chỉ đang bảo vệ chị gái thôi. Mình không có hẹp hòi thế đâu nhé."

Tiêu Nhược Yên gật đầu thành khẩn: "Đương nhiên rồi, tâm hồn Tiểu Nhan nhà mình rộng lớn bao la như trời biển ấy chứ."

Nhan Chỉ Lan ôm lấy cô, cọ cằm vào cổ cô, cuối cùng cũng khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày.

Lúc tắm, Tiêu Nhược Yên nằng nặc đòi tắm chung. Bình thường nếu bị trêu thế này, Tiểu Nhan sẽ đỏ mặt đẩy cô ra ngoài. Nhưng hôm nay nàng thất thần, mãi đến khi Tiêu Nhược Yên cởi quần áo nàng ra, nàng mới ngẩng đầu hỏi: "A Yên, cậu thấy mình đẹp hay Lan Lan đẹp?"

Tiêu Nhược Yên: "............"

Thật sự là tụt hết cả cảm xúc.

Hai người tắm rửa qua loa, chỉnh trang lại rồi nắm tay nhau bước ra.

Phải công nhận Lan Lan làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ một loáng đã bày biện xong một bàn thức ăn thịnh soạn. Nhan Chỉ Y không giúp được gì, chỉ đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn.

Cảnh tượng ấy, ánh nắng chan hòa chiếu qua khung cửa sổ, một người nấu cơm, một người ngắm nhìn, cảm giác thật dịu dàng, khiến Tiêu Nhược Yên nhớ lại bức tranh vẽ hai người họ. Cô nhìn Tiểu Nhan, thấy nàng cũng đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng tương tự. Hai bàn tay nắm chặt hơn.

Nhan Chỉ Y ngẩng lên thấy em gái đã tắm rửa sạch sẽ, cười trêu: "Ái chà, hết ghen rồi đấy à?"

Người Tiêu Nhược Yên cứng đờ. Trời đất? Tình huống gì thế này?

Quả nhiên, cô cảm nhận rõ tay Tiểu Nhan cứng lại. Nhan Chỉ Lan nhìn chị gái: "Chị có ý gì?"

Rồi nàng quay sang nhìn Lan Lan.

Và giờ khắc này, "bạch liên hoa" Lan Lan đang núp sau lưng chị gái, bưng đĩa thức ăn, nhìn Nhan Chỉ Lan bằng ánh mắt vừa đáng thương vừa sợ hãi.

Nhan Chỉ Lan: "..."

Tiêu Nhược Yên: "..."

Con nhỏ tiện nhân này, chắc chắn là đã dâng lời sàm tấu rồi!

Nhan Chỉ Y nhìn em gái như nghe chuyện cười động trời: "Em nói xem em lớn thế này rồi sao còn tranh giành tình cảm thế hả?"

Tình huống này hồi nhỏ cũng từng xảy ra. Lúc đó Nhan Chỉ Y cho bạn hàng xóm một túi kẹo bị em gái nhìn thấy. Tiểu Nhan hồi bé mũm mĩm, bĩu môi, mặc váy hồng đeo nơ bướm đứng ở cửa mách mẹ: "Chị ấy không phải là chị tốt của con nữa rồi! Chị ấy cho kẹo cái thằng Ngồi Xổm hàng xóm. Ngồi Xổm có đẹp bằng con không? Mẹ nói đi, Ngồi Xổm có đẹp bằng con không??? Nó béo thế kia mà!"

Mặt Nhan Chỉ Lan lạnh tanh sương giá. Nhan Chỉ Y nhìn Lan Lan đang đáng thương hề hề phía sau, xoa đầu cô nàng an ủi, rồi quay lại nhìn em gái: "Giờ chị thấy Lan Lan thuận mắt hơn em nhiều, hôm nào nhận làm em gái ruột luôn cho rồi."

Biểu cảm của Lan Lan và Nhan Chỉ Lan đồng thời thay đổi.

Nhan Chỉ Lan: "..."

Cái gì cơ?

Lan Lan: T^T

Em gái ruột á?

Tiêu Nhược Yên: ".................."

Cô thực sự không nhịn được nữa, lấy tay che mặt.

Chị Chỉ Y... Chị lợi hại thật đấy. Một câu nói, hạ gục ngay hai người phụ nữ trong nháy mắt.

Nhan Chỉ Y cười cười, cảm thấy mình xử lý quá tuyệt vời, khoanh tay tuyên bố: "Được rồi, thế là mọi người đều là người một nhà cả, happy ending nhé. Ăn cơm thôi, chết đói mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co