[BHTT] [EDIT] Nghẹn Ngào - Lý Tư Nặc
Chương 29
Cơn mưa lớn tối qua làm mọi con đường trong thành phố đều ướt đẫm, hàng cây hai bên đường cũng thấm nặng hơi ẩm, không khí nồng nặc mùi đất, mặt trời thì trốn sau những tầng mây đen.
Cả bầu trời như bị một tấm màn u ám bao phủ, cực kỳ ngột ngạt.
Minh Ly lúc lái xe luôn không nhịn được mà hít mũi, chạy một đoạn lại dừng xe để lau nước mắt, nước mũi, cứ như vậy mà lái thẳng đến công ty.
Cô ngồi trong bãi đỗ xe dưới hầm một lúc lâu mới lên lầu.
Minh Ly vừa bước vào văn phòng, trợ lý Lâm đã chờ sẵn, đặt một chồng tư liệu mới lên bàn cô. Cô ấy vốn định nói gì đó nhưng nhìn thấy mắt và mũi Minh Ly đều đỏ cả lên, trong thoáng chốc không biết mở miệng thế nào.
Minh Ly chủ động hỏi: "Những thứ này là gì?"
"Ghi chép giao dịch chi tiết của Tinh Vãn trong năm năm gần đây, cùng báo cáo cụ thể phía tài vụ đưa sang." Trợ lý Lâm đáp.
"Làm việc nhanh đấy." Minh Ly khẽ cảm thán.
"Ngài..." Trợ lý Lâm định hỏi lại thôi, nhưng Minh Ly đã ngồi xuống ghế làm việc, thở dài: "Tôi không sao. Giúp tôi hẹn gặp tổng giám đốc bên họ."
"Khi nào?" Trợ lý Lâm hỏi.
"Ngày mai?" Minh Ly dừng lại: "Càng nhanh càng tốt."
Trong mắt trợ lý Lâm hiện lên chút tán thưởng, nhanh hơn cô ấy tưởng, nhưng vẫn thăm dò: "Ngài chuẩn bị ổn thỏa cả rồi?"
"Ừm. Chúng ta dùng danh nghĩa 'Tổ điều tra đặc biệt' đợi ở đây gần một tuần rồi, đợi nữa phỏng chừng đối phương cũng không kiên trì nổi. Bây giờ hẳn là thời điểm thích hợp nhất để đàm phán."
"Giá cả thì sao?" Trợ lý Lâm hỏi tiếp.
Minh Ly suy nghĩ một chút, giơ tay làm động tác OK, trợ lý Lâm hỏi: "Ba nghìn vạn?"
Rồi hơi do dự: "Có thấp quá không?"
"Ba nghìn ba trăm vạn." Minh Ly nói: "Nhiều nhất bốn nghìn vạn."
"Với tình hình kinh doanh hiện tại của Tinh Vãn, hoàn toàn không cách nào sinh lời. Sau khi thu mua còn cần lượng vốn lớn để mở rộng thị trường và nghiệp vụ. Bốn nghìn vạn là con số cao nhất chúng ta có thể đưa ra."
Trợ lý Lâm: "Nhưng theo tư liệu, hiện tại có tập đoàn đã ra giá cao nhất là bốn nghìn năm trăm vạn."
"Thế họ có bán không?" Minh Ly hỏi ngược lại.
Trợ lý Lâm im lặng.
Dĩ nhiên là không. Nếu họ đã ký xong, các cô cũng chẳng cần ở đây làm gì.
Chỉ là trợ lý Lâm không nói ra việc công ty này vốn là mục tiêu Cố tổng để mắt từ trước. Trước khi Minh Ly vào, Cố tổng đã đích thân gặp tổng giám đốc bên kia. Tuy để Minh Ly vào để điều tra nội bộ trước, coi như mở cửa sau, nhưng đổi lại lúc đàm phán, đối phương chắc chắn sẽ cố tình làm khó Minh Ly.
Đây là thử thách Cố tổng đặt ra cho Minh Ly.
Nói thẳng ra, là để kiểm chứng thành quả học tập của Minh Ly trong ba năm này.
Mấy ngày nay Minh Ly biểu hiện thế nào, trợ lý Lâm đều nhìn thấy, quả thật... là một học sinh giỏi.
Minh Ly mỉm cười nói với trợ lý Lâm: "Cô ra ngoài trước đi, tôi đã nắm chắc trong lòng."
Trợ lý Lâm xem lịch rồi nói: "Ngày mai chắc không ổn."
Minh Ly nghi hoặc.
"Tiết Thanh Minh." Trợ lý Lâm nhắc nhở: "Tôi đã hủy lịch trình ngày mai của ngài. Sớm nhất tôi có thể hẹn cho ngài là sáng ngày mốt."
"Không." Minh Ly dừng lại: "Chính là ngày mai."
Trợ lý Lâm kinh ngạc: "Ngài không đi tế bái...?"
"Tối mai đi." Minh Ly mỉm cười: "Ngày mai vừa vặn là một ngày đặc biệt."
Nói xong, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khí trời âm trầm, mây đen dày đặc, như báo hiệu lại sắp có một trận mưa to.
Minh Ly nói tiếp: "Không muốn bị thu mua thì chỉ có thể tiếp tục gắng gượng. Tài chính hiện tại của họ đã gần đứt đoạn, càng kéo dài chỉ có thể tuyên bố phá sản."
Trợ lý Lâm bỗng nghĩ tới điều gì đó, nhìn vào mắt cô mà không khỏi rùng mình.
Một giây sau liền nghe Minh Ly lẩm bẩm: "Tôi hiểu rõ nhất, người phá sản sẽ trải qua những gì."
Không hiểu vì sao, mặc dù ngữ khí của cô rất bình tĩnh, nhưng trợ lý Lâm lại nghe ra trong đó mấy phần bi thương, trầm giọng nói: "Được rồi, tôi đi hẹn."
Chờ trợ lý Lâm rời đi, Minh Ly lấy khăn giấy trên bàn lau mũi, rồi cầm tư liệu lên xem tiếp.
Cuộc đối thoại sáng nay với Cố Tuyết Tường khiến cô hiểu được ý nghĩa của tám chữ "người là dao thớt, ta là cá thịt".
Hoặc là không bước vào vòng xoáy. Một khi đã bước vào, muốn đứng vững thì nhất định phải dựa vào chính mình để đứng ở trung tâm.
Cô hi vọng lần sau có chuyện xảy ra, mình không cần đi cầu xin người khác che chở, mà có thể là người đi che chở cho người khác.
Dù Cố Tuyết Tường đưa ra quyết định gì, Minh Ly cũng sẽ không trách bà.
Xu lợi tránh hại là bản năng sinh tồn của mọi loài. Hơn nữa giữa Cố Tuyết Tường và Minh Ly vốn không phải mối quan hệ "phải giúp".
Cố Tuyết Tường giúp là ân huệ. Không giúp cũng là lẽ thường.
Nhưng nếu bà thật sự muốn đưa Minh Ly sang Thẩm gia xin lỗi, vậy Minh Ly sẽ không làm. Trừ khi họ trói cô lại.
Và khi đó, Minh Ly với Cố gia sẽ không còn nửa phần liên quan.
Minh Ly cố gắng vứt bỏ những tạp niệm trong đầu, toàn tâm lao vào công việc.
Qua giờ trưa, cô đã xem xong toàn bộ tư liệu trợ lý Lâm đưa. Buổi chiều cùng "Tổ điều tra" trao đổi một lượt, sau đó gọi trợ lý Lâm vào văn phòng để cùng viết bản kế hoạch thu mua.
Hai người tăng ca đến mười một giờ đêm. Minh Ly xem đến phần cuối của kế hoạch thì để trợ lý Lâm về trước, cô sẽ tự hoàn thiện nốt.
Trợ lý Lâm do dự: "Ngài ở lại một mình à?"
"Đúng vậy." Minh Ly cười nhẹ: "Cô về nghỉ sớm đi. Ngày mai cô ở nhà nghỉ ngơi đi."
Trợ lý Lâm lại ngồi xuống: "Tôi làm cùng ngài."
"Không cần. Mấy ngày nay cô cũng mệt rồi." Minh Ly nói.
"Không sao, chỉ cần nhận đủ tiền tăng ca là được." Trợ lý Lâm nói.
Mấy ngày này vốn là kỳ nghỉ, nhưng vì công việc gấp rút, Minh Ly không thể cho họ nghỉ. Toàn bộ đoàn đội đều phải tăng ca.
Minh Ly nhìn vào màn hình, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Chờ thu mua hoàn thành, mọi việc bàn giao xong xuôi, tôi cho cô nghỉ dài hạn."
"Được." Trợ lý Lâm nở nụ cười: "Cảm ơn ngài trước."
Mặt trăng ngả về tây, khi hai người rời văn phòng thì đã là mười hai giờ đêm.
Trợ lý Lâm uống hai ly cà phê mà giờ vẫn ngáp liên tục.
Trái lại Minh Ly không uống ly nào nhưng hai mắt vẫn sáng rực, như thể chỉ cần bật đèn lên lại là cô còn có thể làm thêm mấy tiếng nữa.
Cả ngày cường độ cao như vậy, trợ lý Lâm đã sắp chịu không nổi, bèn hỏi: "Minh tổng, ngài không mệt sao?"
Minh Ly còn đang nghĩ điều gì đó, nghe vậy giật mình: "A?"
"Không mệt thật sao?" Trợ lý Lâm dựa vào vách thang máy hỏi, giờ đã tan tầm, lại không cách biệt tuổi tác nhiều, nên trợ lý Lâm thoải mái hơn.
Minh Ly không ngại, thậm chí còn thích dáng vẻ thư thái của trợ lý Lâm, ôn hòa đáp: "Cũng còn ổn."
Trợ lý Lâm bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngài thật là..."
Cửa thang máy mở ra, Minh Ly nhíu mày: "Là gì?"
Trợ lý Lâm đáp: "Càng khó khăn, càng kiên cường."
Minh Ly mỉm cười: "Xem như được khích lệ."
...
Minh Ly như giẫm lên bóng đêm trở về Cố viên. Màn đêm âm trầm càng tô thêm vẻ thần bí cổ điển cho những toà kiến trúc trong Cố viên.
Khi cô về đến nơi, chỉ còn hai nữ giúp việc đang trực, trong nhà trống trãi và tĩnh lặng.
Vừa bước qua cửa, một người giúp việc tiến lên hỏi cô có muốn ăn khuya không, còn nói trong nồi có món bổ đang hầm, do Cố tổng đặc biệt căn dặn chuẩn bị cho cô.
Minh Ly hơi kinh ngạc, không hiểu Cố Tuyết Tường có ý gì.
Nhưng bụng cô không hề đói, buổi tối lúc tăng ca với trợ lý Lâm, cô cảm thấy đường huyết hơi thấp nên đã gọi hai phần đồ ngọt.
Từ chối các cô xong, Minh Ly thả lỏng cơ thể mệt mỏi, theo thói quen bước về phía phòng ngủ chính. Đi đến cửa, tay đặt lên nắm cửa cô mới nhớ là tối hôm qua mình đã chuyển qua phòng ngủ phụ.
Vừa định buông tay, không ngờ cửa phòng đột ngột mở ra.
Cố Thanh Sương mặc áo ngủ đứng ở cửa, hai mắt trong trẻo sáng rõ, xem ra còn chưa ngủ.
Minh Ly thấy nàng cũng không có phản ứng gì, nhạt giọng nói: "Thật ngại, em đi nhầm."
"Không có." Cố Thanh Sương nói: "Vốn dĩ đây là phòng của em."
"Em tạm thời ngủ ở phòng ngủ phụ." Minh Ly không mang theo chút cảm xúc nào: "Em đã nói với mẹ rồi."
Cố Thanh Sương trầm mặc nhìn cô: "Em tăng ca đến giờ này à?"
Nghe vậy, Minh Ly gật đầu: "Ừm, gần đây hơi nhiều việc."
"Chuyện nhà tôi... khiến em rất mệt sao?" Cố Thanh Sương đột nhiên hỏi.
Minh Ly khựng lại, ngẩng lên nhìn nàng. Ánh mắt Cố Thanh Sương phức tạp, như đang giằng co điều gì đó. Minh Ly không muốn tìm hiểu thêm, cô chẳng còn tâm trí để giả vờ nhẹ nhàng như trước mặt trợ lý Lâm. Lúc này chỉ muốn nhanh chóng về phòng ngủ, nên chọn đáp án an toàn nhất: "Cũng tạm, vừa có thu hoạch, vừa có cảm giác thành tựu."
"Có lẽ..." Cố Thanh Sương muốn nói gì, lại cau mày dừng lại, như đang đấu tranh với chính mình.
Minh Ly hỏi: "Gì?"
Cố Thanh Sương: "Không có gì."
Cuộc đối thoại kết thúc trong im lặng. Minh Ly phất tay với nàng: "Chị nghỉ sớm đi. Em hơi mệt, đi ngủ trước."
Nói rồi liền đi về phòng ngủ phụ.
Minh Ly trở lại phòng ngủ, lập tức ngã xuống giường, thậm chí còn chưa tẩy trang. Cô định nằm một lát rồi đi rửa mặt, nhưng không ngờ nằm một mạch đến tận sáng sớm hôm sau.
Hiếm khi cô ngủ rất yên ổn.
Minh Ly tỉnh lúc hơn sáu giờ, tháo trang sức, rửa ráy, chọn một bộ âu phục trắng trong ngăn kéo, rồi gửi tin nhắn cho Minh Hi.
Minh Hi còn chưa dậy. Minh Ly cất điện thoại, xuống lầu ăn sáng.
Cô vừa ăn được một nửa, Cố Tuyết Tường cũng xuống lầu. Nhìn thấy cô, câu đầu tiên là: "Muốn đi tảo mộ cha à?"
"Vâng." Minh Ly đáp nhẹ.
Không thêm câu xã giao nào.
Bầu không khí trên bàn ăn hơi nghiêm nghị, cũng chẳng phải lần đầu như vậy. Nếu là ngày trước, Minh Ly đã ăn không vô mà đứng dậy rời đi, nhưng hôm nay cô cố chịu đựng cảm giác khó chịu, ăn xong mới đặt muỗng xuống, thong thả lau miệng rồi nói: "Con ăn xong rồi."
Ánh mắt Cố Tuyết Tường bình tĩnh đảo qua cô: "Con đang oán giận ta?"
"Không ạ." Minh Ly đáp.
Cô chuẩn bị đứng dậy thì nghe Cố Tuyết Tường nói:
"Con còn chưa cho ta đáp án."
Minh Ly hơi cau mày. Không nghĩ vấn đề sáng hôm qua lại phải nhắc lại. Chẳng lẽ lời nói hôm qua vẫn chưa đủ rõ sao?
"Con đã đưa ra đáp án." Minh Ly nói: "Chuyện này cuối cùng vẫn là mẹ quyết định. Con vốn không có quyền chọn."
"Con có." Cố Tuyết Tường nói: "Nếu không thì ta hỏi con làm gì? Nghe nói hôm nay con hẹn gặp Hồ tổng của Tinh Vãn?"
Minh Ly gật đầu: "Phải."
"Một ngày không tệ." Cố Tuyết Tường bình thản nhận xét.
Minh Ly không đáp, ngồi im chờ câu sau.
Nhưng Cố Tuyết Tường không nói gì nữa, cứ trầm tĩnh ăn hết phần của mình.
Minh Ly lúc nãy bỏ qua thời cơ rời bàn, giờ đứng dậy thì có phần không hợp lý, nhưng cô không muốn ở đây thêm. Do dự một chút, cô vẫn đứng lên: "Mẹ ăn ngon, con còn có việc."
"Chờ đã."
Cố Tuyết Tường đặt muỗng xuống, chậm rãi ngẩng mắt nhìn cô: "Con vẫn chưa cho ta đáp án."
Lại là câu đó.
Minh Ly bất đắc dĩ. Cô đã nói quá rõ ràng.
Thế nhưng Cố Tuyết Tường vẫn ép cô phải trực tiếp nói ra câu "con không muốn, con không đồng ý".
Đều là người trưởng thành, đáng lẽ nên biết điểm dừng.
Minh Ly kìm nén bực tức, không né tránh mà đối diện ánh mắt sắc bén của Cố Tuyết Tường: "Vậy mẹ muốn đáp án gì?"
"Một đáp án có thể khiến ta hài lòng." Cố Tuyết Tường nói.
Minh Ly bật cười: "Khiến mẹ hài lòng? Còn con thì sao?"
"Con cũng phải hài lòng." Cố Tuyết Tường nói: "Đàm phán là như vậy. Hai bên phải cùng hài lòng thì mới tiếp tục nói chuyện được, không thì ngay từ đầu đã không cần ngồi chung bàn."
Minh Ly hơi sững lại.
"Đáp án của con còn chưa đủ rõ." Cố Tuyết Tường tiếp tục: "Cứng rắn là một mặt. Uy hiếp là một mặt. Biết dùng đúng mức lại là một mặt khác. Không thì buổi đàm phán này nhất định sẽ đổ vỡ."
Minh Ly dường như hiểu ra điều gì.
Cố Tuyết Tường không chỉ đang nói chuyện Thẩm gia, mà đang dạy cô đối phó trong buổi đàm phán với Tinh Vãn tối nay.
Nhìn lại, dường như từ sáng hôm qua, bà đã cố tình kích động tâm tình của cô. Theo tính cách Cố Tuyết Tường, hôm qua đã không vui, hôm nay lẽ ra phải cho câu trả lời trực tiếp. Thế mà bà lại nhắc lại lần nữa, như để thử xem giới hạn của cô ở đâu, và thái độ hôm nay của bà lại mềm mỏng hơn.
Nếu như ngày hôm qua là đẩy cảm xúc của cô lên đến đỉnh điểm, thì sau một ngày lắng đọng, hôm nay lại kéo cảm xúc của cô về lại vạch xuất phát.
Đó mới đúng là. . . đàm phán.
Minh Ly nhìn về phía Cô Tuyết Tường, ôn thanh nói: "Mẹ..."
"Xem ra đã hiểu rồi." Cố Tuyết Tường nói: "Con nói đúng, con thật sự trì độn."
Minh Ly: "..."
"Chỉ là con vẫn còn biết tự lượng sức mình. Một người có thể đi xa đến đâu, không chỉ dựa vào hiểu biết về thế giới, mà còn phải hiểu biết về chính bản thân." Cố Tuyết Tường nói: "Vậy bây giờ, có thể cho ta đáp án được chưa?"
Minh Ly trầm mặc một chút rồi nói: "Con không muốn."
"Chuyện xin lỗi, dập đầu trước Thẩm gia, con không làm được."
Minh Ly nhìn nét mặt Cố Tuyết Tường, vẫn bình tĩnh như nước, nhưng rõ ràng đang chờ điều gì đó.
Vì vậy cô tiếp tục: "Nhưng con có thể chứng minh ưu thế ở những phương diện khác. Hạng mục Tây Thành, con không giúp được mẹ, nhưng sẽ có một ngày, con có thể giúp ở hạng mục khác."
Nghe vậy, khóe môi Cố Tuyết Tường hơi nhếch lên.
Minh Ly âm thầm thở phào.
Cố Tuyết Tường là người rất ít bộc lộ tâm tình, đặc biệt là vui vẻ. Bà có phản ứng như thế, chứng tỏ cực kỳ hài lòng.
"Được." Cố Tuyết Tường nói: "Nhớ kỹ lời con nói."
Minh Ly gật đầu: "Vậy bên Thẩm gia thì...?"
Cố Tuyết Tường nhàn nhạt liếc Cố Thanh Sương vừa từ trên lầu đi xuống: "Sẽ có người xử lý."
Minh Ly cũng nhìn thấy Cố Thanh Sương. Nàng hơi do dự một chút ở cạnh bàn ăn, cuối cùng vẫn chọn ngồi xuống bên cạnh Minh Ly.
Minh Ly khẽ dịch người sang một bên, khó mà nhận ra, tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai người.
Cố Tuyết Tường lại nhạt giọng nói: "Có người khiến mọi việc rối tung cả lên, đương nhiên phải tự mình bù lại. Nếu đến chút chuyện này cũng không làm tốt..."
Rất rõ ràng, lời của Cố Tuyết Tường mang hàm ý. Cố Thanh Sương nghe thấy nhưng không có phản ứng gì, chỉ im lặng ăn điểm tâm của mình.
Cố Tuyết Tường trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Vậy thì đúng là bị người ta câu mất hồn, không còn cứu nổi."
Minh Ly còn đang suy nghĩ người mà bà ám chỉ là ai, thì đã nghe Cố Thanh Sương lạnh lùng lên tiếng: "Mẹ muốn nói con thì cứ nói, không cần lôi chuyện khác vào."
Cố Tuyết Tường nhún vai: "Thật sao?"
Trông có vẻ tùy ý, nhưng Minh Ly nhận ra ánh mắt hai người đã chạm nhau, không ai nhường ai.
"Phải." Cố Thanh Sương nói: "Chuyện này con sẽ xử lý. Mẹ không cần tìm cách xen vào."
"Ta có xen vào đâu." Cố Tuyết Tường nói: "Bây giờ nói mấy câu cũng không được à?"
Cố Thanh Sương: "Mẹ nói cũng không ít."
"Sương Sương." Cố Tuyết Tường lạnh nhạt nói: "Ba năm trôi qua, ta cứ tưởng con đã trưởng thành."
Cố Thanh Sương nghiêng mắt liếc bà. Ánh mắt không rõ ràng, rồi càng lúc càng trầm sâu hơn một tầng, từ mơ hồ trở thành lạnh lẽo, rồi hóa thành căm ghét. Ngay cả đôi mắt sâu thẳm kia cũng ánh lên một tia lạnh ngắt.
Đối diện ánh mắt ấy, Cố Tuyết Tường cũng không tiếp tục, chỉ nói: "Ta hi vọng con biết chừng mực."
Không khí như đặc quánh lại.
Lạnh lẽo trong mắt Cố Thanh Sương khiến người nhìn phải rùng mình, như thể Cố Tuyết Tường không phải mẹ nàng, mà là kẻ thù.
Không biết qua bao lâu, trầm mặc kéo dài rồi Cố Thanh Sương thu lại tầm mắt, kiềm chế nóng nảy, trầm giọng nói: "Sẽ."
Nhưng ngay sau đó, nàng nói thêm: "Con không muốn nghe từ miệng ngài những lời cay nghiệt đó."
Nàng dùng chữ "cay nghiệt" để hình dung lời mẫu thân mình.
Sắc mặt Cố Tuyết Tường rõ ràng thay đổi, nhưng chỉ nhìn chằm chằm Cố Thanh Sương đang ngồi cứng như tượng đá, rồi không nói gì nữa, đứng dậy rời đi.
...
Như thể không khí bị rút đi hết trong một thời gian ngắn, tất cả đều nghẹt thở vì bầu không khí nặng nề ấy.
Đặc biệt là Minh Ly, người ngồi rất gần họ.
Ban đầu Minh Ly còn không hiểu hai người đang nói gì, nhưng rất nhanh nhận ra điều này liên quan đến Thẩm Lê Đăng.
Minh Ly chưa từng nghe Cố Tuyết Tường nhắc đến tên Thẩm Lê Đăng, ngoại trừ một lần trò chuyện trước đây.
Rõ ràng là Cố Tuyết Tường không thích Thẩm Lê Đăng, thậm chí có thể nói là chán ghét.
Minh Ly không hiểu rõ chuyện giữa họ, nhưng chỉ nhìn bữa sáng hôm nay cũng đủ thấy, mối quan hệ giữa Cố Thanh Sương và Cố Tuyết Tường có một vết nứt rất sâu.
Điều này Minh Ly nhận rõ, bởi từ khi họ kết hôn đến giờ, quan hệ mẹ con ấy chẳng mấy khi tốt đẹp.
Trước đây Minh Ly tưởng chỉ vì Cố Tuyết Tường ép Cố Thanh Sương tranh quyền nên mới gây phản nghịch. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ không đơn giản như vậy.
Chỉ cần ba chữ "Thẩm Lê Đăng" đã đủ gây ra bão táp trên bàn ăn Cố gia.
Minh Ly không phải tâm điểm của trận bão này, tuy ở ngoài rìa nhưng vẫn bị đả thương không nhẹ.
Nhưng cô không có tâm trí nghĩ nhiều. Những "kiến thức mới" vừa học từ Cố Tuyết Tường cần thời gian tiêu hóa. Cô còn phải đi tảo mộ với mẹ và Minh Hi.
Buổi tối lại có một buổi đàm phán cực kỳ quan trọng. Cô rất bận.
Minh Ly giả vờ như không thấy cảnh xung đột này, đứng dậy định rời đi thì nghe Cố Thanh Sương hỏi: "Em muốn kết quả thế nào?"
Minh Ly ngẩn ra: "Hả?"
Cố Thanh Sương nói: "Đối với việc xử phạt Thẩm Sưởng, còn cả Thẩm gia. Em muốn kết quả thế nào?"
"Có thể có kết quả gì?" Minh Ly cười nhạt: "Trời lạnh rồi... cho Thẩm gia phá sản đi?"
Cố Thanh Sương mím môi: "Cái này..."
Thấy nàng khó xử, Minh Ly không đùa nữa: "Em đã trả thù lại Thẩm Sưởng rồi. Chỉ cần hắn đừng đến gây phiền phức cho em và Minh Hi nữa là được. Loại người như vậy, nhà họ không dạy, sau này tự nhiên sẽ có người dạy."
Dù loại con nhà giàu hư hỏng này thường sẽ có tiền bạc chống lưng, có thể tung hoành làm ác, thậm chí có thể trở thành người được tung hô trong xã hội bệnh hoạn này.
Nhưng Minh Ly tin chắc rằng hắn không thể thuận buồm xuôi gió cả đời.
Trời muốn diệt ai, trước tiên sẽ khiến kẻ đó cuồng vọng.
Chờ hắn ngông cuồng tới một mức độ nào đó, hắn sẽ tự đâm đầu vào tấm sắt.
Thẩm gia mạnh đến đâu cũng không bảo vệ được hắn cả đời.
Nói không chừng đến lúc đó, sẽ có người đến trước cửa Thẩm gia yêu cầu Thẩm Sưởng dập đầu xin lỗi, đánh mặt bên phải xong đưa bên trái ra, còn phải ăn thêm mấy cái tát.
Với Minh Ly, Thẩm gia không quan trọng nữa.
Cố Thanh Sương trầm giọng: "Tiền bồi thường, em không có yêu cầu gì?"
"Chị nghĩ cần bao nhiêu thì mới tính là đủ?" Minh Ly cười nhẹ: "Hơn nữa, chẳng phải chính chị với thân phận gia trưởng đã đưa bồi thường rồi sao? Minh Hi đã nhận 10 vạn rồi đó."
Cố Thanh Sương: "..."
Nàng nghe ra ý ngầm trong lời Minh Ly.
"Tôi không phải gia trưởng của Thẩm Sưởng." Cố Thanh Sương nói: "Tôi chỉ đến thay người khác."
"Bất kể là thay ai đi nữa, thì cũng đã làm rồi." Minh Ly sâu xa nói: "Em đâu thể cầm dao giết người rồi lại giải thích với cảnh sát rằng mình giết thay người khác. Chị đoán xem, quan tòa có phán tội em hay không?"
Cố Thanh Sương: ". . ."
Rất rõ ràng, trên người Minh Ly mang theo một luồng địch ý.
Cố Thanh Sương tối qua vẫn ngủ không ngon, trằn trọc trong phòng, thỉnh thoảng còn nghe ngóng động tĩnh từ căn phòng sát vách.
Tối hôm qua nàng đã chờ Minh Ly về, muốn nói chuyện cùng Minh Ly, nhưng vừa thấy dáng vẻ mệt mỏi kia của Minh Ly, nàng lại không biết nên nói cái gì.
Có lẽ, điều duy nhất nàng có thể làm tốt nhất chính là buông tha cho Minh Ly, sớm kết thúc đoạn quan hệ hợp đồng này với Minh Ly.
Cũng đồng nghĩa nàng lại một lần nữa rơi vào nhà giam của ba năm trước.
Tiến thoái lưỡng nan.
Cuộc sống bình yên của nàng cũng bị từng đợt sóng lớn cuộn lên. Nàng không muốn mỗi ngày đều phải tranh chấp vô nghĩa với Cố Tuyết Tường, không muốn Cố Tuyết Tường mỗi khi phát điên lại đập phá đồ đạc, khóc đến cuồng loạn trong ngôi nhà này. Cả hai mẹ con họ đều bị ép đến thành kẻ điên.
Trước khoảnh khắc lời đề nghị kia ra khỏi miệng, Cố Thanh Sương lại có cảm giác hít thở không thông.
Cảm giác nghẹt thở kia đã từng bao vây nàng trong một đoạn thời kỳ tối tăm không có mặt trời.
Chỉ sau khi kết hôn, nàng mới lại được nhìn thấy ánh sáng.
Cố Thanh Sương thừa nhận, nàng chính là ích kỷ.
Từ đầu đến cuối, nàng đều rất ích kỷ.
Cố Thanh Sương không thể thoát ra khỏi bước ngoặt nặng nề ấy, nàng chỉ đành bù đắp cho Minh Ly ở những phương diện khác.
Không ngờ Minh Ly lại như một con nhím, hận không thể khiến nàng nửa bước cũng đừng tới gần.
Cố Thanh Sương chưa từng xử lý loại quan hệ rối rắm như vậy, nhất thời đứng tại chỗ, không biết nên làm sao.
Minh Ly đã đi tới cửa, chỉ trong chốc lát là sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Cố Thanh Sương hoảng hốt, vội vàng gọi cô lại: "Minh Ly."
Minh Ly dừng bước: "Làm sao?"
"Tôi sẽ cho em một kết quả khiến em hài lòng." Cố Thanh Sương nghiêm túc và kiên định nói: "Không phải dùng thân phận gia trưởng của Thẩm Sưởng, mà là dùng thân phận vợ của em, chị của Minh Hi, để giúp em giành lấy một kết quả mỹ mãn."
Minh Ly nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng có vài phần gượng gạo, tựa như chưa từng tuyên thệ với ai như vậy, có chút ngốc nghếch đáng yêu.
"Thế còn Thẩm gia? Thẩm Lê Đăng?" Minh Ly hỏi: "Chị định giải thích thế nào với họ?"
Cố Thanh Sương thong thả nói: "Tôi không cần phải giải thích với họ."
Bởi vì nàng và Thẩm gia đã sớm không còn liên quan.
Còn với Thẩm Lê Đăng... đó là chặt không đứt.
Nhưng trong chuyện này, nàng không hề nợ bất kỳ ai.
Minh Ly không biết Cố Thanh Sương định làm gì, cũng không ôm kỳ vọng. Nhưng nghĩ đến biểu hiện hoành tráng của Cố Thanh Sương vừa rồi, cô cũng không tiện dội gáo nước lạnh, chỉ cười cười qua loa: "Được, em tin chị."
Thật ra, cô không có tin.
. . .
Ra khỏi Cố viên, bên ngoài hơi lạnh. Áo khoác âu phục của Minh Ly bị gió thổi phần phật, tóc cũng bị gió làm rối tung.
Minh Ly lấy một sợi dây buộc tóc từ túi ra để cột lại, ai ngờ đến vòng cuối cùng thì đột nhiên có hai bàn tay bịt mắt cô, một giọng giả quỷ giả thần vang lên bên tai: "Đoán ~ đoán ~ xem ta là ai ~~"
Minh Ly dừng tay, đôi mắt bị che còn đảo lên đảo xuống.
"A! Tôi đoán là ma ~~" Minh Ly giả vờ: "Tôi sợ quá à ~~"
"Vậy ngươi mau xỉu đi."
Minh Ly: ". . . Cố Phỉ! Cậu rảnh quá vậy."
Cố Phỉ buông tay, xoay vòng chạy ra trước mặt cô, đầu tóc đen hỗn loạn như tổ chim, nhưng cả người vẫn đầy sức sống, "Chán muốn chết."
"Nữ quỷ nhà ai mà mới sáng sớm đã xổng ra vậy?" Minh Ly khoanh tay đánh giá cô ấy.
Quậy một lúc nên thấy thư giãn hơn, đôi dép dưới chân cô ấy là một chiếc màu hồng, một chiếc màu xanh.
"Vậy lần sau nửa đêm tôi mới ra." Cố Phỉ nói, vừa vuốt tóc vừa túm được một búi bù xù, rõ ràng tóc rất dày, ngáp một cái rồi hỏi: "Cậu đi tảo mộ cha cậu à?"
"Ừ." Minh Ly gật đầu. "Cậu mới về sao?"
"Đúng đó, vừa kịp lúc." Cố Phỉ nói: "Ở ngoài chơi vui quá, còn chẳng muốn về."
"Để bà nghe thấy là thất vọng đấy." Minh Ly chọc ghẹo: "Cậu không sợ làm bà đau lòng à?"
"Mẹ tôi không thất vọng đâu. Tôi ở ngoài mỗi ngày gọi cho mẹ năm cuộc điện thoại, chỉ sợ bà ấy chê tôi phiền thôi." Cố Phỉ đắc ý nói: "Tôi có mua quà cho cậu đấy, tiểu A Ly, nhớ đến lấy nhé."
"Được." Minh Ly hỏi: "Năm nay cậu có đi tảo mộ không?"
Cố Phỉ bĩu môi: "Đi chứ, không thì tôi về làm gì?"
"Vậy cậu mau đi, chắc mọi người thu dọn xong rồi."
"Không sao, còn có anh rể mà." Cố Phỉ hạ giọng: "Tối nay cẩn thận nha, nhà cậu kiểu gì cũng không yên ổn đâu."
Minh Ly: ". . ."
Cố Liễu Phủ sắp về?
Minh Ly nhìn quanh, chẳng thấy nổi một cái bóng, liền nghe Cố Phỉ nói: "Năm nay mẹ tôi bảo tất cả trở về đoàn tụ, anh rể nhất định phải có mặt."
Minh Ly bối rối: "Sao không ai báo cho tôi vậy?"
Theo lý, những bữa gia yến thế này thường đều do Minh Ly hỗ trợ Cố Tuyết Tường chuẩn bị, nhưng cô không nghe một lời nào, lại còn đi tảo mộ.
"Chắc hôm nay là anh ba lo." Nhắc đến chuyện này, giọng Cố Phỉ liền thấp xuống: "Gần đây tất cả chuyện trong nhà đều do anh ba quản, Mộng Điệp với Thanh Chi cứ bận rộn chạy khắp nơi."
"Được rồi." Minh Ly vốn không thích lo mấy việc này nên cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng cô nhớ đến chuyện mấy ngày trước dì kể, không biết Cố Phỉ biết chưa, do dự muốn hỏi.
Ai ngờ cô mới nhìn Cố Phỉ hai lần, Cố Phỉ đã cười: "Cậu định hỏi chuyện hôn sự giữa tôi và Lục gia đúng không?"
Minh Ly: ". . ."
"Sao chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt cậu." Minh Ly cảm thán: "Cậu nên đi làm nhà tâm lý học."
"Gần đây đang chuẩn bị thi chứng chỉ." Cố Phỉ nói: "Chủ yếu là do tiểu A Ly cậu giấu không được chuyện. Yên tâm đi, mẹ rất che chở tôi, không đời nào gả tôi vào chỗ đó chịu tội đâu. Anh ba không phải vừa bị trừng trị đó sao? Hiện tại vẫn là mẹ làm chủ, ai dám bắt nạt tôi chứ."
Minh Ly nhún vai: "Hâm mộ đấy."
Cố Phỉ vỗ vai cô: "Không cần hâm mộ. Đây là điều chị nên nhận được."
Minh Ly nhíu mày: "Loạn bối phận rồi, dì út ơi."
Cố Phỉ le lưỡi: "Ai bảo tự dưng cậu lại nhỏ hơn tôi một thế hệ chứ?
Minh Ly nhìn giờ, Minh Hi đã nhắn hỏi cô tới đâu rồi, không thể tiếp tục nói chuyện, mà Cố Phỉ cũng phải đi làm việc. Chào hỏi vài câu rồi mỗi người tản đi.
Chỉ là khi Minh Ly lái xe rời Cố viên, cô không biết Cố Phỉ vẫn đứng yên tại chỗ. Dáng vẻ cợt nhả lúc nãy đã được thu lại từ lâu, ánh mắt si ngốc nhìn theo hướng Minh Ly rời đi.
Một lúc lâu, cô bất đắc dĩ thở dài: "Vẫn gầy quá. Tiểu A Ly."
. . .
Mộ của Chu Bách nằm trong khu nghĩa trang ở ngoại thành. Minh Ly lái xe đi đón Minh Hi và Minh nữ sĩ, rồi phóng nhanh trên đường.
Suốt quãng đường, Minh Hi cứ kể mãi chuyện mẹ đột nhiên đổi tính đòi đi làm việc. Tưởng bà chỉ nói chơi, không ngờ đã đi làm được hai ngày.
Minh Hi trực tiếp nhờ Minh Ly khuyên Minh nữ sĩ đừng phấn đấu ở tuổi về hưu nữa.
Minh nữ sĩ chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái: "Mẹ đột nhiên đã tỉnh ngộ rồi."
Minh Ly không giống Minh Hi một mực ngăn cản, chỉ hỏi Minh nữ sĩ hai ngày nay làm thế nào rồi. Minh nữ sĩ suy nghĩ một lúc: "Hơi tẻ nhạt."
Minh Hi khoanh tay: "Đấy, chính mẹ cũng thấy đi làm tẻ nhạt."
"Nhưng ở nhà còn tẻ nhạt hơn." Minh nữ sĩ khẽ than: "Đừng để tuổi tác đánh lừa, đầu óc mẹ chưa từng dùng qua, nên vẫn còn tốt lắm."
Minh Hi: ". . ."
Nghĩ lại thì cũng có lý.
"Nhưng đầu óc lâu ngày không dùng thì sẽ rỉ sét." Minh Hi nói: "Mẹ, mẹ không thể hưởng phúc an nhàn sao? Mẹ mà ở nhà làm bạn với con, con đảm bảo sẽ đậu thủ khoa."
Minh nữ sĩ gõ vào đầu cô: "Mẹ phải dùng đầu óc. Năm đó mẹ chính là thủ khoa."
Minh Hi nghiến răng: "Công việc này mẹ nhất định phải làm đúng không?"
"Hiện giờ mẹ rất hăng hái." Minh nữ sĩ day day huyệt thái dương: "Con cứ làm tốt việc của con, mẹ cũng có việc muốn làm."
Nói xong, Minh nữ sĩ lại hỏi Minh Ly: "A Ly, bên chỗ con có cái máy tính cũ nào bỏ đi không? Mẹ muốn một cái."
"Ngài muốn máy tính làm gì?" Minh Ly hỏi: "Siêu thị của ngài còn phải làm Power Point sao?"
Minh nữ sĩ: "Mẹ định viết cho ông chủ một bản kiến nghị. Siêu thị của ông ta đang gặp quá nhiều vấn đề."
Minh Ly: "?"
Thế là ngay trên xe, Minh nữ sĩ thao thao bất tuyệt, từ mô hình doanh thu, đến cách bày trí hàng hóa trên kệ, rồi đến những rắc rối ở quầy thanh toán, nói một mạch hết thảy.
Lúc đầu Minh Ly không nghe nghiêm túc, cho rằng Minh nữ sĩ lại làm quá, dù gì bà cũng chưa từng có kinh nghiệm đi làm, biết được bao nhiêu chứ?
Nhưng càng nghe càng cảm thấy... những gì Minh nữ sĩ nói chính là vấn đề cốt lõi.
Rất nhiều điều mà bản thân cô cũng từng gặp khi đi siêu thị, chỉ là bình thường không để ý, nhổ nước bọt vài cái rồi thôi.
Không ngờ Minh nữ sĩ mới đi làm hai ngày đã phát hiện ra toàn bộ những điểm này.
Nhưng chỉ biết phát hiện vẫn là chưa đủ, quan trọng nhất là phải biết giải quyết.
Sau khi để bà nói trơn tru hơn nửa giờ, Minh Ly rất nghiêm túc hỏi: "Vậy biện pháp giải quyết thì sao? Mẹ đã nghĩ ra chưa?"
Minh nữ sĩ nhíu mày: "Nghĩ được một ít, nhưng chưa hoàn thiện. Nên mẹ muốn mượn con một cái máy tính cũ. Giờ ai cũng học trên mạng, mẹ dùng điện thoại cũng được nhưng chữ nhỏ quá, mẹ già rồi nhìn không rõ."
Học hỏi là chuyện tốt, chẳng có lý do gì để từ chối.
Minh Ly nghe vậy liền vui vẻ đồng ý: "Nhưng mà con không có đồ cũ. Để con mua cho mẹ cái mới, tiện thể mua luôn iPad cho mẹ."
Minh nữ sĩ nói: "Được." Nói xong còn tiếp lời: "Mẹ sẽ viết giấy nợ cho con, đợi nhận lương rồi trả con. Đừng mua đắt quá, dùng ổn là được."
Minh Ly: ". . ."
Không hiểu sao, trong lòng Minh Ly thấy hơi vui, giống như đang nhìn một đứa con trưởng thành vậy.
Một giây sau, Minh Ly lập tức lắc đầu.
Nghĩ gì thế!
Đó là mẹ của cô đấy!
Trên đường đi, Minh nữ sĩ nói nhiều hơn hẳn trước kia, thỉnh thoảng còn đấu võ mồm với Minh Hi, không hề nhàm chán như mọi khi.
Minh Hi còn hỏi Minh Ly chuyện thi bằng lái, định sau khi thi đại học xong sẽ đăng ký học lái xe, dù sao hiện tại có trong tay số tiền bồi thường từ Thẩm Sưởng, cô cũng không nhất thiết phải đi làm thêm.
Đến nghĩa trang, mọi người lấy đồ cúng và hoa đã chuẩn bị sẵn, rồi tượng trưng quét dọn một vòng.
Hiếm khi, năm nay Minh nữ sĩ không khóc.
Bà đứng trước mộ Chu Bách, nhẹ giọng nói: "Anh Bách, em sẽ làm một người mẹ thật tốt. Giống như anh từng bảo vệ mẹ con em, em cũng sẽ bảo vệ tốt các con chúng ta."
Minh Ly và Minh Hi đứng cách đó không xa, chỉ thấy môi bà mấp máy, nhưng không biết bà nói gì.
Trên đường xuống núi, Minh Hi hỏi: "Mẹ nói gì với ba vậy?"
Minh nữ sĩ cười bí ẩn: "Bí mật."
Khí trời âm u, nhưng không khí giữa ba người lại tốt hơn hẳn mọi năm.
Minh Ly đang đi thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Là Chúc Hàn Tinh.
Minh Ly bắt máy, vừa định chào hỏi, thì nghe giọng Chúc Hàn Tinh lo lắng đến mức sắp khóc: "Minh Ly, Minh Nguyệt mất tích rồi..."
**********************
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ nghỉ quốc khánh lặng lẽ trôi qua rồi, mọi người đã đi làm, đi học lại chưa ~~
Ngày mai gặp.
Vẫn còn lì xì tùy cơ nha ~
Còn nữa, các bảo bối trong khu bình luận đừng để bị đồ ngốc Cố Thanh Sương chọc cho tức đến ngất đi nhá ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co