[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 13
Đêm ấy, ánh trăng sáng ngời soi rõ con đường xi măng. Nhìn biển báo phản quang, Triệu Thư Thanh đoán đây hẳn là một tỉnh lẻ hẻo lánh. Chung quanh chỉ toàn rừng rậm và ruộng lúa mênh mông, không một ánh đèn hay kiến trúc nào.
Nàng thử đứng chờ, hy vọng có xe đi ngang, nhưng suốt hơn hai giờ không thấy một chiếc nào. Cuối cùng, đành cùng Lâm Phong nghỉ lại, chờ trời sáng rồi tính tiếp.
Lâm Phong gối đầu lên chiếc đuôi, ghé vào tảng đá ngủ gật. Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn Triệu Thư Thanh.
Triệu Thư Thanh ngồi xuống bên cạnh, bất lực nói:
“Không có xe, chúng ta phải nghỉ thêm một đêm ở đây.”
Lâm Phong hiểu, lại dịch người đến gần, dựa vào nàng. Nhân ngư mang theo mùi muối biển nhàn nhạt, vảy cá lạnh lẽo như một khối băng tự nhiên, khiến Triệu Thư Thanh thấy thoải mái.
Nàng khẽ cười, nghiêng người nhìn Lâm Phong, thì thầm:
“Ngươi đi theo ta cũng chịu khổ. Quốc bảo gì mà lại phải cùng ta hoang dã cầu sinh thế này.”
Lâm Phong không hiểu hết, nhưng biết nàng đang trò chuyện. Nàng khẽ lẩm bẩm:
“Triệu Thư Thanh… công viên hải dương…”
Triệu Thư Thanh dừng lại, vỗ nhẹ đầu nàng:
“Yên tâm, chúng ta sẽ tìm được công viên hải dương.”
---
Sáng hôm sau, trời sáng rực. Triệu Thư Thanh tỉnh dậy, toàn thân đau nhức vì hai ngày ngủ ngoài trời. Nàng xoay cổ, nhìn quanh, không thấy Lâm Phong.
“…” Triệu Thư Thanh thở dài. Đã quen với việc nhân ngư hay biến mất, nàng ngồi ngẩn ra một lúc, rồi sờ bụng.
Đêm qua không ăn, lại đi cả ngày, giờ nàng hoa mắt, tay chân mềm nhũn, sức lực chẳng còn. Nếu không có đồ ăn bổ sung, nàng khó mà trụ nổi.
Đúng lúc ấy, từ rừng đối diện vang lên tiếng động. Chim chóc bay tán loạn, kèm theo tiếng kêu bị bóp nghẹt. Triệu Thư Thanh hoảng hốt, sợ Lâm Phong gặp chuyện, vội chạy vào rừng. Nhưng chỉ vài phút đã choáng váng, phải vịn cây mà gọi:
“Lâm Phong!”
Không lâu sau, một bóng người xuất hiện. Lâm Phong toàn thân dính máu bước ra, tay xách… một con lợn rừng.
Triệu Thư Thanh sững sờ. Con lợn rừng to lớn đã chết, cổ bị móng vuốt sắc bén xé toạc, lộ cơ bắp và xương trắng.
Không hổ là bá chủ biển cả. Lên trời xuống đất, không gì không làm được. Ngay cả lợn rừng cũng hạ gục.
Lâm Phong quăng mạnh con lợn xuống trước mặt nàng. Triệu Thư Thanh nuốt nước bọt, rồi quyết định:
“Bữa sáng hôm nay, chúng ta ăn thịt lợn rừng nướng.”
Dù khó xử lý, cuối cùng Lâm Phong tự tay làm theo hướng dẫn của nàng: chặt chân sau, lột da, rửa sạch, rồi nướng trên lửa.
Mùi thơm lan tỏa. Triệu Thư Thanh hít một hơi:
“Ngửi cũng không tệ.”
Lâm Phong ngồi bên kia, mắt sáng rực nhìn miếng thịt, dáng vẻ đói khát.
Triệu Thư Thanh vừa nướng vừa kể:
“Ngươi biết không, trước kia heo phải thiến mới ăn được, bằng không tanh lắm. Sau này, vài trăm năm trước, có một loại virus xuất hiện. Nó không độc hại, nhưng làm giảm khả năng sinh sản, đặc biệt ở giống đực. Nhân loại nam gần như mất khả năng sinh sản, động vật cũng vậy. Heo đực lớn lên cuối cùng chỉ để bị ăn.”
Nói xong, nàng chợt nghĩ: Không biết trong thế giới nhân ngư, giống đực có còn khả năng sinh sản không?
Lâm Phong không hiểu, chỉ cúi đầu nhìn miếng thịt, ánh mắt hơi buồn.
Triệu Thư Thanh thở dài:
“Thôi, ngươi nghe không hiểu, coi như ta lẩm bẩm.”
Nàng đưa miếng thịt nướng cho Lâm Phong, rồi tiếp tục nướng phần còn lại. Hai người mất hơn một giờ mới ăn xong, phần dư được gói mang theo.
---
Đứng giữa đường xi măng, Triệu Thư Thanh nói:
“Chọn hướng đi thôi. Trái hay phải, ngươi chọn.”
Lâm Phong nhìn quanh, rồi chỉ thẳng phía trước.
“Được, chúng ta đi hướng đó.” Triệu Thư Thanh cười, ngồi xuống cho Lâm Phong leo lên lưng:
“Đi thôi, đường xi măng không dễ đi, đừng để đuôi cá bị thương.”
Ăn no, nàng cõng Lâm Phong đi suốt buổi sáng, khoảng hơn mười cây số. Cuối cùng, từ xa hiện ra một kiến trúc.
Đến gần, mồ hôi nàng ướt đẫm, nhưng vẫn nhận ra rõ ràng: đó là một cửa hàng tiện lợi cũ kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co