[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 36
Tin Lâm Phong bị thương nhanh chóng truyền lên cấp trên. Buổi chiều hai giờ, Hứa Đường và Thẩm Thanh Minh cùng đến.
Triệu Thư Thanh nhìn thấy hai người bước vào. Thẩm Thanh Minh lần đầu tiên tận mắt thấy nhân ngư, vừa nhìn Lâm Phong đã sững lại rất lâu, đôi tay run nhẹ, mắt không rời gương mặt nàng.
Triệu Thư Thanh thấy kỳ lạ, định mở miệng thì Hứa Đường đã hỏi trước:
“Tình hình thế nào?”
Triệu Thư Thanh thu hồi ánh mắt, tạm gác lại hành động lạ của thầy, thấp giọng nói:
“Có chút rắc rối.”
Lâm Phong mất máu quá nhiều, lại không có máu cùng loại để truyền. Dù xét nghiệm cho thấy máu nàng giống máu người đến 99%, nhưng vẫn còn 1% khác biệt, không ai dám chắc nếu truyền máu người sẽ xảy ra phản ứng gì.
Các bác sĩ bàn bạc rồi quyết định để nàng tự hồi phục, tăng thuốc hỗ trợ, tránh rủi ro. Triệu Thư Thanh cũng không dám mạo hiểm, đành chấp nhận cách chữa bảo thủ. May mắn nhân ngư có khả năng tự lành nhanh, nên nàng không quá lo.
“Su tỷ.” – Triệu Thư Thanh nghĩ một chút, rồi nói với Hứa Đường:
“Công viên hải dương đưa kết quả điều tra, nói cá voi sát thủ làm. Nhưng ta thấy không giống. Muốn xem camera thì họ bảo hệ thống hỏng hết.”
Ánh mắt Hứa Đường lóe lên, như đang suy nghĩ:
“Ngươi không tin?”
“Ta chắc chắn không tin. Nên muốn nhờ sư tỷ giúp ta điều tra lại.”
Hứa Đường nhìn nàng thật lâu, rồi gật đầu:
“Ta hiểu, ta sẽ điều tra.”
Triệu Thư Thanh nghe vậy mới yên tâm. Hiện tại nàng không tin ai, chỉ tin Hứa Đường.
Hai người lại bàn thêm về bệnh tình của Lâm Phong. Hứa Đường hỏi rất kỹ, Triệu Thư Thanh đều trả lời, không thấy có gì bất thường.
Khi vào phòng bệnh, Triệu Thư Thanh thấy Thẩm Thanh Minh vẫn đứng trước giường, mắt mở to nhìn chằm chằm Lâm Phong hôn mê, mặt trắng bệch.
“Thầy?” – nàng ngạc nhiên – “Ngài sao vậy? Có khó chịu không?”
Thẩm Thanh Minh giật mình, lắc đầu:
“Không, ta không sao. Chỉ là… lần đầu tiên thấy nhân ngư, hơi kích động.”
“Lần đầu tiên?” – Triệu Thư Thanh khó hiểu – “Thầy chẳng phải nói 20 năm trước đã gặp nhân ngư rồi sao?”
Thẩm Thanh Minh sững lại:
“À… đúng, 20 năm trước có gặp. Nhưng lâu quá rồi, ta không nhớ rõ nhân ngư trông thế nào.”
Ông lại nhìn Lâm Phong một cái thật sâu, rồi quay sang nói:
“Ta còn việc phải xử lý, bên này giao cho các ngươi.”
Nói xong, ông rời đi.
Triệu Thư Thanh định gọi lại để bàn chuyện luận văn, nhưng Hứa Đường ngăn:
“Ta đi theo thầy, ngươi ở lại chăm Lâm Phong.”
Triệu Thư Thanh ngẩn người, rồi gật đầu:
“Được, sư tỷ đi đi.”
Luận văn để sau sẽ nói.
Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh, khiến Triệu Thư Thanh không hiểu họ làm gì. Nàng lắc đầu, rồi quay lại nhìn Lâm Phong, ngồi xuống bên giường.
“Lâm Phong.” – nàng nắm tay nhân ngư, khẽ hôn lên mu bàn tay, dịu dàng nói: – “Mau tỉnh lại đi…”
*
Có lẽ vì mất máu quá nhiều, Lâm Phong hôn mê suốt hai ngày.
Trong thời gian đó, nhiều chuyên gia đến kiểm tra vết thương, nhưng không ai dám làm gì mạnh tay. Triệu Thư Thanh chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng.
May mắn khả năng tự lành của nhân ngư rất mạnh. Hai ngày hôn mê như để cơ thể tự điều chỉnh. Khi thay băng lần thứ hai, vết thương đã khép lại phần lớn, nhưng vẫn rất nặng. Ít nhất hai tháng không thể xuống giường, ba tháng không thể xuống nước.
Khi Lâm Phong chậm rãi mở mắt, nàng thấy Triệu Thư Thanh đang đứng cạnh, nói chuyện với một bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Lông mi nàng khẽ run, môi hé ra định gọi tên Triệu Thư Thanh, nhưng lại dừng lại.
Nàng nhớ rõ lời Hứa Đường nói đêm hôm đó:
[“Nếu Triệu Thư Thanh biết ngươi là loại quái vật này, nàng còn đối xử tốt với ngươi sao?”]
[“Đừng quên sứ mệnh của ngươi khi lên bờ – khiến loài người nghĩ nhân ngư chỉ là nhân ngư.”]
[“Ta không tin ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, nên ta sẽ tự ra tay.”]
Những lời đó khiến Lâm Phong vừa giận vừa hoảng. Nàng muốn chạy, nhưng Hứa Đường không cho, còn kéo nàng xuống ao, ép biến lại thành đuôi cá, rồi hai người đánh nhau.
Ký ức mơ hồ, chỉ nhớ đau đớn, cái đuôi gần như bị xé nát. Nàng phá cửa sắt, muốn trốn ra biển, nhưng Hứa Đường không buông tha. Hai người gầm rú trong nước, nhưng Lâm Phong không phải đối thủ, cuối cùng bị thương nặng.
Trước khi ngất, nàng thấy Hứa Đường mở chuồng cá voi sát thủ, con cá kia hoảng sợ bỏ chạy.
Nhớ lại, Lâm Phong khẽ động, nhưng toàn thân đau nhói, đầu choáng váng, vừa nâng lên đã thấy trời đất quay cuồng, lại ngã xuống.
“Ngô…”
Tiếng động khiến hai người bên cạnh chú ý. Triệu Thư Thanh quay đầu, thấy Lâm Phong tỉnh, mắt nàng sáng rực, vội chạy tới:
“Ngươi tỉnh rồi? Có khó chịu không?”
Lâm Phong nằm trên giường, nhìn người gần ngay trước mặt. Cảm giác ủy khuất dâng trào, nước mắt tuôn xuống theo mái tóc dài, nàng nức nở nói với Triệu Thư Thanh:
“Đau…”
Triệu Thư Thanh đau lòng đến mức như vỡ tim, đưa tay lau nước mắt trên mặt Lâm Phong:
“Không sao đâu, bị thương thì chắc chắn sẽ đau. Ta sẽ nhờ bác sĩ kê thuốc cho ngươi.”
Nói xong nàng quay lại nhìn bác sĩ. Bác sĩ lập tức bước tới, bắt đầu kiểm tra cho Lâm Phong.
Lâm Phong không muốn bị người khác chạm vào, nhưng cơ thể quá yếu, bác sĩ và y tá động tay động chân, nàng chỉ có thể giương mắt nhìn đầy giận dỗi, không làm gì được.
Triệu Thư Thanh ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt không tình nguyện của nàng thì vừa muốn cười vừa thương, đưa tay che mắt nàng, khẽ nói bên tai:
“Ta ở đây, đừng sợ.”
Lâm Phong nghe vậy thì hơi thở khựng lại, rất nhanh liền ngoan ngoãn không chống cự nữa.
Bác sĩ và y tá nhìn nhau, không nói thêm, làm xong việc rồi rời đi.
Một y tá nói với Triệu Thư Thanh:
“Dịch dinh dưỡng sắp truyền xong, lát nữa tôi sẽ quay lại.”
Triệu Thư Thanh gật đầu, rồi mới bỏ tay ra khỏi mắt Lâm Phong.
Lâm Phong lại thấy ánh sáng, thấy Triệu Thư Thanh dưới ánh đèn, hơi ngẩn người. Triệu Thư Thanh mỉm cười:
“Sao lại nhìn ta như thế?”
Lâm Phong chợt nhớ ra điều gì, quay đầu đi, không nhìn nữa.
Tim Triệu Thư Thanh thắt lại, nàng vội nói:
“Xin lỗi, ta sai rồi. Ta không nên phạt ngươi, cũng không nên bỏ mặc ngươi lâu như vậy.”
Lâm Phong vẫn quay mặt sang chỗ khác, không phản ứng.
“Ta đã mua rất nhiều đồ ăn vặt để xin lỗi ngươi, nhưng chưa kịp đưa thì đã xảy ra chuyện này.” – Triệu Thư Thanh nắm tay nàng, dịu giọng: – “Sau này ta hứa sẽ không tùy tiện giận ngươi nữa.”
Lâm Phong nghe một lúc mới hiểu rằng Triệu Thư Thanh đang nhận lỗi. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn, hai người chạm mắt nhau. Lâm Phong cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm, khẽ gọi:
“Triệu Thư Thanh…”
“Ừ, ta ở đây.” – Triệu Thư Thanh đáp – “Ta sẽ luôn bên ngươi.”
Lâm Phong ấm ức, nước mắt lại rơi. Triệu Thư Thanh vừa đau lòng vừa buồn cười, ngồi bên cạnh lau nước mắt cho nàng, dịu dàng dỗ dành suốt nửa giờ, đến khi y tá quay lại thu bình truyền mới thôi.
Ban đầu Triệu Thư Thanh định chuẩn bị chút đồ ăn cho Lâm Phong, nhưng chưa kịp nghĩ sẽ cho nàng ăn cá hay cháo thì quay lại đã thấy Lâm Phong ngủ say.
Triệu Thư Thanh khẽ sờ gương mặt lạnh lẽo của nàng, do dự vài giây rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán:
“Ngủ ngon… nhân ngư của ta.”
*
Không có máu bổ sung, Lâm Phong chỉ có thể ngủ liên tục, hạ thấp mọi hoạt động cơ thể để tập trung hồi phục vết thương.
Khi mở mắt ra sau một giấc dài, nàng cảm thấy cơ thể khá hơn, không còn yếu như ban ngày, thậm chí bắt đầu thấy đói.
Trong phòng bệnh ánh đèn sáng, nàng nghiêng đầu thấy Triệu Thư Thanh ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, chăm chú gõ bàn phím, tiếng lộc cộc vang lên.
Có lẽ quá tập trung, Triệu Thư Thanh không nhận ra nàng đã tỉnh. Viết một lúc, mắt nàng mỏi, lưng đau, định đặt máy xuống thì bắt gặp đôi mắt lam to đang nhìn mình.
Giữa đêm, cảnh đó làm Triệu Thư Thanh giật mình.
“Ngươi tỉnh rồi sao không gọi ta?” – nàng đặt máy sang một bên, bước lại sờ mặt Lâm Phong. Thấy da nàng ấm hơn, liền lấy nhiệt kế từ tủ đầu giường:
“Ta đo nhiệt độ cho ngươi nhé.”
Lâm Phong nhìn vật nhỏ trong tay nàng đầy mơ hồ, rồi thấy Triệu Thư Thanh nâng tay mình, đặt nhiệt kế vào.
“Ngô…” – Lâm Phong run nhẹ, lông mi rung, nói nhỏ:
“Ngứa.”
Triệu Thư Thanh thở phào:
“Không sao, chỉ một lát thôi.”
Một phút sau, nàng lấy nhiệt kế ra, nhìn kết quả. Dù nhiệt độ thấp đến mức đáng lo, nhưng với loài cá thì vẫn bình thường. Nàng cất nhiệt kế, kéo chăn đắp cho Lâm Phong.
Lâm Phong cau mày, nhìn nàng, khẽ nói:
“Nóng.”
Triệu Thư Thanh bật cười, buông lỏng chăn một chút:
“Ngươi càng ngày càng biết nói rồi. Sau này biết đâu chúng ta có thể trò chuyện bình thường.”
Lâm Phong lặng lẽ nhìn nàng, rồi cúi mắt, không nói gì.
Sau này… liệu còn có sau này không?
Triệu Thư Thanh nhận ra tâm trạng nàng trùng xuống, liền đưa tay xoa mặt, khẽ hỏi:
“Lâm Phong, ngươi có đói bụng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co