Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 60

Ntrem09

Ngày đầu tiên Lâm Phong đi làm, trước cổng công viên hải dương đã tụ tập rất đông người.

Triệu Thư Thanh và Ôn Tiểu Anh đứng ở cửa tầng hai của công viên hải dương nhìn xuống dưới. Đông nghịt, ồn ào náo nhiệt, ít nhất cũng phải mấy chục nghìn người.

“Trời ơi…” Ôn Tiểu Anh nhìn về phía cổng soát vé xa xa, kích động nói với Triệu Thư Thanh, “Ta làm ở công viên hải dương bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy đông người như vậy. Bọn họ đều tới xem Lâm Phong sao?”

Triệu Thư Thanh nhìn đám đông, khẽ gật đầu.

Chắc là vậy rồi.

Sáng sớm hôm nay, Lâm Phong đã dậy nói chuyện với Nemo rất lâu, giống như đang dặn nó ở trong công viên hải dương phải luôn đi theo mình, tuyệt đối đừng lạc mất. Nếu không, ở đây nhiều cá hề như vậy, nàng cũng chẳng phân biệt nổi con nào là nó.

Triệu Thư Thanh nghe xong chỉ nhướng mày, không xen vào.

Nàng thấy dáng vẻ Lâm Phong nghiêm túc trò chuyện với cá hề trông rất đáng yêu.

Khi Lâm Phong tới công viên hải dương, giám đốc cũng đích thân ra đón. Lâm Phong ngồi trên xe lăn nhìn đông nhìn tây, nhìn những thiết bị quen thuộc và các sinh vật biển xung quanh, khẽ nheo mắt, cũng không rõ đang nghĩ gì.

Giám đốc lo nàng sợ cá mập tấn công, liền đảm bảo với Triệu Thư Thanh và Lâm Phong rằng hôm nay cá mập tuyệt đối không được thả ra ngoài, để nàng yên tâm.

May là khi xuống nước, Lâm Phong thoải mái hơn hẳn. Nàng không quên mang theo Nemo, dẫn nó cùng bơi vào trong nước.

Vừa mở cửa đón khách, số người đã vượt quá mười nghìn. Ai nấy đều là vì Lâm Phong mà tới, vào là đi thẳng tới khu vực thường thấy nàng xuất hiện.

Qua lớp kính, Lâm Phong thấy nhiều người như vậy cũng khá bất ngờ, nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Trong mắt nàng, con người xa lạ cũng giống như động vật nhỏ, chỉ là một đám đứng xem mà thôi, không khiến nàng cảm thấy áp lực gì.

Nemo là lần đầu tiên tới công viên hải dương, cứ lượn qua lượn lại quanh Lâm Phong.

Chẳng mấy chốc, xung quanh Lâm Phong đã tụ tập rất nhiều cá. Nàng thản nhiên quay đầu nhìn một cái, rồi bắt đầu bơi thong thả trong vùng nước rộng lớn. Mái tóc dài màu nhạt tung bay trong nước, chiếc đuôi to lớn, sặc sỡ vừa đẹp vừa nổi bật. Phía sau, từng đàn cá lớn nhỏ xếp hàng ngay ngắn, theo bước nàng bơi đi.

Khán giả đều sững sờ, vội vàng lấy điện thoại ra chụp hình, ghi lại khoảnh khắc này.

Lâm Phong dẫn theo tất cả cá trong công viên hải dương bơi lượn trong nước, giống như một bức tranh sơn dầu vừa đẹp vừa thiêng liêng.

Triệu Thư Thanh đứng trong phòng điều khiển nhìn cảnh tượng trong bể. Vì lượng khách quá đông, hôm nay nhân viên an ninh không đủ. Dù đã sắp xếp thêm người tạm thời, nhưng nhìn dòng người chen chúc, nàng vẫn thấy lo lắng.

“Đông quá rồi,” Triệu Thư Thanh nói. “Sao lại nhiều người thế này?”

Đội trưởng phòng điều khiển cười đáp:
“Ngày đầu tiên thì đông một chút, mấy hôm sau sẽ đỡ hơn.”

Triệu Thư Thanh nghĩ một lúc vẫn không yên tâm. Dù người có đông thế nào cũng không ảnh hưởng tới Lâm Phong trong nước, nhưng nàng vẫn có cảm giác bất an, quyết định tự mình đi kiểm tra một vòng.

Tạm gác công việc trên tay, Triệu Thư Thanh mặc đồng phục, đeo thẻ công tác, rồi đi tuần tra. Từ khu làm việc rẽ một khúc là tới ngay sảnh kính đông người nhất. Ba bốn hàng người đứng kín sát kính. Triệu Thư Thanh liếc mắt một cái đã thấy Lâm Phong đang bơi trong nước.

So với nhìn qua màn hình, đứng trước kính nhìn trực tiếp, Lâm Phong dường như còn đẹp hơn.

Trong nền nước xanh thẳm, nàng dẫn theo một đàn cá bơi qua bơi lại. Nemo là kẻ được cưng chiều nhất, được Lâm Phong cho phép bơi sát bên người. Con cá hề này có lẽ đã bơi mệt, chui thẳng vào mái tóc dài của nàng, chỉ thò nửa thân ra, như thể chiếm được chỗ ngồi đặc biệt.

Triệu Thư Thanh nhìn mà thấy khó chịu trong lòng. Con cá hề này đúng là được chiều thật.

Ngày nào nàng cũng gội đầu cho Lâm Phong, vuốt tóc cho mềm mượt, vậy mà còn chưa thân thiết được như con cá thối này.

Lâm Phong dường như cảm nhận được ánh mắt của Triệu Thư Thanh, quay đầu liền thấy nàng đứng ở chỗ rẽ. Nàng vẫy đuôi bơi tới. Khán giả đứng gần kính đồng loạt hét lên, đưa tay chạm kính muốn gần gũi với nàng.

Nhưng trong mắt Lâm Phong chỉ có Triệu Thư Thanh.

Đôi mắt xanh tò mò nhìn sang, nàng áp sát kính, thổi ra một chuỗi bong bóng. Triệu Thư Thanh mỉm cười với nàng, vẫy tay ra hiệu bảo nàng tự chơi.

Vì Lâm Phong đột ngột tới gần, rất nhiều người giơ tay muốn chạm vào nàng. Lâm Phong bị dọa, quay đầu nhìn những gương mặt đầy mong đợi, có chút lúng túng. Trước mặt nàng là một cô gái cao ráo, giơ tay lên cao, áp tay vào kính đối diện với tay Lâm Phong.

Lâm Phong chớp mắt, vội rụt tay lại, quay sang nhìn Triệu Thư Thanh.

Triệu Thư Thanh vẫn là dáng vẻ dịu dàng đó, đứng bên cạnh mỉm cười, rồi chuẩn bị tiếp tục đi tuần.

Vừa rồi mình chạm tay với người khác, Triệu Thư Thanh sẽ không giận chứ?

Nhưng Triệu Thư Thanh trông như chẳng có phản ứng gì, cứ thế rời đi?

Thấy Triệu Thư Thanh đi sang hướng khác, Lâm Phong liền bỏ lại đàn cá phía sau, bơi sát theo kính đuổi theo nàng.

Đám đông thấy Lâm Phong rời đi, cũng ùn ùn chạy theo. Triệu Thư Thanh vừa quay đầu đã thấy Lâm Phong dẫn theo cả một đám người tới tìm mình.

Triệu Thư Thanh: “……”

Ở dưới nước thì dẫn cá chạy, lên bờ cũng muốn dẫn người chạy theo sao?

Lâm Phong bơi tới trước mặt Triệu Thư Thanh, gõ gõ kính, còn áp mặt lên đó, mũi và trán đều bị ép dẹt lại.

Có người để ý tới Triệu Thư Thanh mặc đồng phục công viên hải dương, lập tức nhận ra nàng là người từng xuất hiện trong đoạn video bị lan truyền trước đó.

“A, đó không phải người chăm sóc Lâm Phong sao?”
Có người trong đám đông hét lên: “Lâm Phong chạy tới tìm cô ấy kìa!”

Triệu Thư Thanh liếc nhìn, định giải thích mình không phải “người chăm sóc”, nhưng lại thấy không cần thiết. Dù sao nàng cũng đúng là lo cho nàng ăn uống, sinh hoạt, thậm chí còn chia nửa cái giường cho nàng.

Mọi người thích Lâm Phong, nên cũng có thiện cảm với “người chăm sóc” của nàng. Nhất là khi thấy Lâm Phong áp sát kính nhìn Triệu Thư Thanh, càng kích động lấy điện thoại ra quay video.

Lần đầu bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Triệu Thư Thanh thấy rất không thoải mái. Nàng quay sang nhìn Lâm Phong, giơ ngón trỏ gõ nhẹ lên kính, ra hiệu cho nàng.

Ý là bảo nàng tự đi chơi đi.

Lâm Phong hiểu ý, cười tươi vô cùng, nhưng vẫn không muốn rời khỏi bên Triệu Thư Thanh. Triệu Thư Thanh đi tới đâu, nàng liền theo tới đó, giống như một cục bột dẻo thế nào cũng không vứt đi được.

Triệu Thư Thanh hết cách, đành giả vờ giận. Lúc này Lâm Phong mới tủi thân, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Triệu Thư Thanh, luyến tiếc không thôi, quẫy đuôi bơi đi.

Nhưng Lâm Phong vừa rời đi, rất nhiều người lại bắt đầu vây quanh Triệu Thư Thanh.

“Chị chăm sóc ơi, Lâm Phong thân với chị ghê, sao chị không ở lại chơi với nàng?”

“Chị ơi, bình thường Lâm Phong ăn gì vậy?”

“Em có thể xin WeChat của chị không? Hay chị có Weibo hay Douyin gì không? Em muốn xem thêm về Lâm Phong.”

Trước những câu hỏi đó, Triệu Thư Thanh trả lời rất gọn.

“Đang trong giờ làm việc, không thể chơi cùng nàng.”

“Lâm Phong thích uống trà sữa với ăn lẩu.”

“Không có, không thêm.”

Thoát khỏi đám du khách phiền phức đó, Triệu Thư Thanh khẽ thở phào.

Đang định đi thêm một vòng rồi quay về văn phòng, nàng chợt thấy cách đó không xa có một bé gái đang ngồi xổm. Bé mặc quần yếm bò, buộc tóc đuôi ngựa.

Bé gái trông khoảng bốn, năm tuổi, trong lòng ôm một con búp bê người cá mới ra của công viên hải dương, nói là làm theo hình dáng của Lâm Phong. Ôm trong tay bé trông rất vừa vặn.

Ban đầu, Triệu Thư Thanh tưởng bé chỉ là một du khách bình thường. Nhưng nhìn kỹ mới thấy bé cứ ngồi yên một chỗ, chăm chú nhìn vào phía sau lớp kính, mà bên cạnh lại không có người lớn nào đi cùng.

Giờ trẻ con quý lắm, thường cả nhà mới sinh được một đứa, làm sao có chuyện để một mình bé con tới công viên hải dương xem người cá.

Triệu Thư Thanh nghi ngờ bé bị lạc người lớn.

“Bé ơi.”

Triệu Thư Thanh bước tới, khom người hỏi:
“Con ở một mình à? Ba mẹ con đâu?”

Bé gái không phản ứng gì, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào bức tường kính. Triệu Thư Thanh quay đầu nhìn theo, liền thấy một con cá nhỏ không biết vì sao đã lật bụng trắng.

Nhìn là biết đã chết rồi.

Ở công viên hải dương, cá tuy ăn uống đầy đủ, nhưng cũng không tránh được bị cá khác bắt nạt. Loại cá nhỏ cỡ ngón tay thế này rất dễ chết, cũng không phải chuyện lạ.

“Cá nhỏ đi đầu thai rồi.” Triệu Thư Thanh dịu giọng an ủi, “Đừng để ý. Biết đâu kiếp sau nó làm cá voi, sẽ không bị cá khác bắt nạt nữa.”

Theo lý, nói đến mức này, dù là đứa trẻ nhút nhát cũng phải có phản ứng — gật đầu, hay buồn buồn gì đó. Nhưng bé gái trước mặt thì không. Không chỉ không phản ứng, mà nhìn con cá chết kia, đôi mắt còn sáng lên.

Không biết có phải Triệu Thư Thanh nhìn nhầm không, nhưng vừa rồi nàng hình như thấy bé gái nuốt nước bọt, trông như rất muốn ăn cá.

Triệu Thư Thanh nhíu mày, ngồi xổm xuống đối diện bé, nhẹ giọng hỏi:
“Con tên gì? Ba mẹ con đang ở đâu?”

Hai câu hỏi này dường như khiến bé có phản ứng. Bé quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Triệu Thư Thanh, không chớp lấy một cái. Khóe miệng cứng đờ kéo ra một nụ cười.

Triệu Thư Thanh lập tức thấy lạnh sống lưng.

Con người chớp mắt để giảm mỏi và khô mắt, nhưng bé gái này dường như không biết chớp mắt. Nụ cười cũng cứng ngắc, trông như búp bê gỗ.

“Con tên là Diêu Giai Giai.”
Bé gái nói từng chữ chậm rãi.
“Con có hai mẹ. Hôm nay các mẹ đưa con tới công viên hải dương xem người cá.”

“Vậy… hai mẹ con đâu rồi?”

Bé gái nhìn Triệu Thư Thanh rất lâu, như đang suy nghĩ. Một lúc sau mới cười nói:
“Họ không thấy.”

Triệu Thư Thanh hiểu ra — bé bị lạc.

Trẻ con bị lạc trong công viên hải dương xử lý khá dễ, hệ thống loa thông báo rất đầy đủ. Triệu Thư Thanh định dẫn bé tới phòng phát thanh chờ tìm người nhà.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, bé gái đã quay đầu nhìn con cá chết kia lần nữa, nuốt nước bọt cái ực.

Triệu Thư Thanh nhíu mày:
“Con đang nhìn gì vậy?”

“Cá.”
Bé gái chỉ vào con cá chết, rồi quay sang hỏi Triệu Thư Thanh:
“Nó chết rồi, vậy con ăn được không?”

“…… Cá chết thì không ăn được.”

“Không sao đâu.”

Đôi mắt bé gái sáng rực lên, khóe miệng lại kéo thành nụ cười cứng đờ:
“Cá như vậy ăn mới thơm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co