[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 83
Triệu Thư Thanh lặng lẽ nhìn chiếc hộp đó, trong lòng có cảm giác như đang đứng trước chiếc hộp Pandora. Bên trong dường như cất giấu một bí mật nhỏ mà Lâm Phong không muốn nàng biết. Nếu mở ra, có lẽ sẽ kéo theo đủ thứ chuyện.
Nhưng rồi Triệu Thư Thanh lại nghĩ, một con cá nhỏ sống trong bể thì rốt cuộc có thể có bí mật gì chứ?
Lâm Phong ngày nào cũng vui vẻ, cười ngây ngô. Từ lúc được vớt lên, nàng gần như ngày nào cũng ở bên Triệu Thư Thanh, hầu như chưa từng rời nhau quá một ngày. Vậy mà bây giờ Triệu Thư Thanh lại phát hiện, con cá nhỏ này hình như có chuyện giấu nàng.
Dù là chuyện muốn kiếm tiền, hay chiếc hộp này, tất cả đều âm thầm nói rằng Lâm Phong có những điều không muốn nói ra.
Là chuyện gì đây?
Triệu Thư Thanh ôm chiếc chăn, rơi vào suy nghĩ.
Hay là… mở ra xem thử một chút?
Nhưng rồi nàng lại lắc đầu. Xét theo tuổi sinh lý, Lâm Phong còn lớn hơn nàng, chắc chắn cũng có quyền có bí mật riêng. Nhưng mặt khác, nàng lại không kìm được tò mò — một con cá thì rốt cuộc có riêng tư gì?
Xem lướt một chút thôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Trong lòng còn đang do dự, nhưng tay Triệu Thư Thanh đã chậm rãi đưa ra, đặt lên chỗ khóa của chiếc hộp.
Chiếc hộp không khóa, chỉ có một cái chốt kim loại đơn giản. Chỉ cần bẩy nhẹ là mở ra. Khi nhìn rõ đồ bên trong, Triệu Thư Thanh lập tức nhận ra, đó đều là những món đồ nàng từng làm mất.
Chiếc cốc dùng đã lâu, bàn chải đánh răng xơ lông, thìa nhựa, cùng vài món đồ nhỏ nàng từng dùng nhưng sau đó không tìm thấy nữa.
Tất cả đều nằm gọn trong chiếc hộp nhỏ này, trông như một đống đồ cũ chưa kịp vứt đi.
“Bịch” một tiếng, phía sau vang lên tiếng ngã xuống sàn. Triệu Thư Thanh quay đầu lại, thấy Lâm Phong đang ngồi bệt dưới đất, hoảng hốt nhìn nàng, mặt tái đi.
Bị phát hiện rồi.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lâm Phong.
Thấy phản ứng của nàng lớn như vậy, Triệu Thư Thanh liếc chiếc hộp đầy đồ cũ, hỏi:
“Đồ của ta, sao lại ở chỗ ngươi?”
Lâm Phong căng thẳng đến mức nói lắp:
“Không… không… ta không biết.”
Không biết?
Nói dối cũng không trôi.
Triệu Thư Thanh đặt chiếc chăn xuống, cầm chiếc hộp đi tới, ngồi xổm trước mặt Lâm Phong. Nàng lắc nhẹ hộp, chiếc cốc và cái thìa va vào nhau kêu leng keng.
“Ngươi trộm đồ à?” Triệu Thư Thanh cố ý hỏi.
“Không có trộm.”
Lâm Phong ngẩng đầu giải thích:
“Những thứ này đều là ngươi không dùng nữa.”
Triệu Thư Thanh lập tức phản bác:
“Ai nói ta không dùng?”
Nàng cầm chiếc cốc cũ lên:
“Cốc này đâu có hỏng, chỉ cũ một chút thôi, vẫn dùng được.”
Nàng nói tiếp:
“Ta còn chưa vứt, sao lại nói là ta không cần?”
Lâm Phong nghe xong, cả người càng lúc càng chột dạ.
“Còn cái bàn chải này nữa.”
Triệu Thư Thanh cầm bàn chải đánh răng lên, nhìn Lâm Phong:
“Đồ bẩn thế này, sao ngươi còn giữ?”
Lâm Phong há miệng, nghẹn ra được hai chữ:
“Không bẩn…”
Triệu Thư Thanh sững lại, rồi nói:
“Không bẩn cũng không được lấy.”
Lâm Phong cúi đầu, trông như chịu oan ức rất lớn, nhìn mà khiến người ta xót xa.
Triệu Thư Thanh đứng dậy nói:
“Mấy thứ này, ta tịch thu.”
Nói xong vừa định đi, nàng liền cảm thấy ống quần bị kéo lại. Cúi đầu xuống, thấy Lâm Phong nắm chặt lấy quần nàng, ngẩng lên nhìn bằng đôi mắt to xanh biếc, đỏ hoe:
“Đừng lấy đi… mấy thứ đó ta khó khăn lắm mới nhặt được, đều là đồ ngươi không cần…”
Lâm Phong càng nói càng tủi thân, giọng càng lúc càng nhỏ, trông như sắp khóc đến nơi. Triệu Thư Thanh nhìn mà trong lòng vừa chua vừa mềm. Một lúc sau, nàng lại ngồi xổm xuống, đặt chiếc hộp vào lòng Lâm Phong, cúi người ôm nàng từ dưới đất lên.
Lâm Phong ôm chặt chiếc hộp, cảnh giác nhìn nàng.
Triệu Thư Thanh bị dáng vẻ đó chọc cười, bất lực nói:
“Ta không cướp đồ của ngươi đâu. Một đống đồ cũ thế này, ta lấy làm gì?”
Đặt Lâm Phong ngồi lên ghế dài, Triệu Thư Thanh nghe nàng lẩm bẩm rất nhỏ:
“Mới không phải đồ cũ…”
Đó đều là bảo bối của nàng.
Triệu Thư Thanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lấy chăn đắp cho Lâm Phong. Nàng định đặt chiếc hộp lại chỗ cũ, nhưng Lâm Phong tưởng nàng nói không giữ lời, ôm chặt không buông. Triệu Thư Thanh đành chịu, trong lòng còn nghĩ có phải động vật nhỏ nào cũng có thói quen nhặt nhạnh mấy món đồ con người bỏ đi không.
Thấy Lâm Phong căng thẳng như vậy, Triệu Thư Thanh nghĩ một lúc, tháo dây buộc tóc màu đen trên cổ tay mình xuống, mở nắp hộp ra, rồi trước mặt Lâm Phong ném vào trong.
“Ngươi xem,” Triệu Thư Thanh nói,
“Ta còn tặng ngươi thêm một món nữa. Giờ thì tin ta sẽ không vứt đồ của ngươi rồi chứ?”
Ánh mắt Lâm Phong dừng lại trên sợi dây buộc tóc, đôi mắt hơi sáng lên.
Nàng đã để ý sợi dây này rất lâu rồi.
Triệu Thư Thanh sống một mình, cũng không quá chú ý đến sinh hoạt. Quanh năm mặc đồ đi làm, trong nhà chẳng có mấy món đồ đạc. Ăn cơm thì hoặc ở căng tin, hoặc gọi đồ mang về. Cũng chỉ từ khi Lâm Phong đến, nàng mới bắt đầu nấu ăn.
Trong phòng tắm gần như không có đồ trang điểm, son môi để quá hạn cũng chẳng buồn vứt. Dây buộc tóc thì một sợi dùng đến khi hỏng mới thay, nên trong ngăn kéo có mấy sợi giống hệt nhau.
Nhưng Lâm Phong thích nhất là sợi trên cổ tay Triệu Thư Thanh. Nàng dùng mỗi ngày, trên đó đã thấm đầy mùi của Triệu Thư Thanh.
Nàng rất thích.
Ôm chặt chiếc hộp vào lòng, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn.”
Triệu Thư Thanh xoa nhẹ má nàng. Con cá nhỏ này nhặt đồ nàng không dùng, vậy mà còn nhớ nói cảm ơn.
Đáng yêu thật.
Nhìn Lâm Phong ôm chiếc hộp như ôm báu vật, Triệu Thư Thanh bỗng do dự không biết có nên nói cho Lâm Phong chuyện mình sắp ra nước ngoài hay không. Đi thì chắc chắn phải đi, cơ hội khó có được, hơn nữa với Triệu Thư Thanh lúc này, đó thật sự là một cơ hội rất tốt.
Điều duy nhất nàng lo lắng, chỉ có Lâm Phong.Liệu một con cá nhỏ ngốc nghếch như vậy, để nàng ở lại công viên hải dương một mình, thật sự không sao chứ?
Triệu Thư Thanh hoàn toàn quên mất chuyện Lâm Phong từng khiến cả giới sinh vật biển chấn động sau khi tới công viên hải dương. Trong mắt nàng bây giờ, Lâm Phong chỉ là một con cá mềm mềm, ngoan ngoãn, chỉ biết dính lấy mình, ngoài ra chẳng làm được gì khác. Nàng gần như quên mất rằng Lâm Phong cũng từng là kẻ đứng đầu biển cả.
Đắp cho Lâm Phong chiếc chăn dày, Triệu Thư Thanh lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Đến hơn năm giờ một chút thì tan ca, nàng đưa Lâm Phong về nhà.
Vừa vào tới cửa, Triệu Thư Thanh đã thấy Lâm Phong vẫn ôm chặt chiếc hộp trong tay, không nhịn được hỏi:
“Ngươi để nó ở bên hồ không phải tiện hơn sao? Sao còn mang về nhà?”
Lâm Phong động động tai, nhỏ giọng đáp:
“Trong nhà… còn có nữa.”
Triệu Thư Thanh: “?”
Khi nàng tận mắt thấy Lâm Phong mò ra từ sau bồn tắm một đống đồ như đang bới rác, cả người Triệu Thư Thanh hoàn toàn choáng váng.
Bình thường lúc dọn dẹp, nàng hay bỏ qua mấy góc khuất kiểu này. Lâm Phong thì vừa thích sạch sẽ, vừa thích tắm nước. Triệu Thư Thanh thường để nàng tự dọn ban công sau khi tắm, nên đã lâu rồi nàng không đụng tới khu vực đó.
Giờ nhìn đống đồ chất đống trước mắt, nàng chỉ thấy đau đầu.
Khăn giấy đã dùng, khăn tắm xám xịt tưởng đã vứt từ lâu, chiếc khăn lụa không biết biến đâu mất, thậm chí cả cục sạc điện thoại của nàng cũng ở trong đó.
Bảo sao đồ đạc cứ hay mất, hóa ra trong nhà có “kẻ trộm”.
Lâm Phong cẩn thận nhét hết “bảo bối” của mình vào hộp. Khóe mắt Triệu Thư Thanh giật nhẹ.
Đôi khi thật không hiểu nàng rốt cuộc là sạch sẽ thật hay giả sạch sẽ nữa. Mấy thứ bẩn như vậy cũng cho vào hộp được sao?
“Khăn này bẩn lắm rồi, còn có mùi.”
Triệu Thư Thanh nhanh tay giật chiếc khăn tắm lại, rồi nhân lúc Lâm Phong chưa kịp phản ứng, ném hết khăn giấy bẩn vào thùng rác. Thấy Lâm Phong định với tay lấy lại, nàng “bốp” một cái, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lâm Phong.
Đau, Lâm Phong theo phản xạ rụt tay về.
Triệu Thư Thanh nghiêm giọng:
“Ngươi thích sưu tầm đồ thì ta không cấm, nhưng mấy thứ đã dùng rồi thì không được nhặt lại.”
Lâm Phong ôm tay, ấm ức nhìn nàng:
“Ngươi không phải nói cho ta sao?”
Triệu Thư Thanh đáp ngay:
“Đừng bóp méo lời ta. Mấy thứ đó là rác.”
Lâm Phong cãi:
“Không phải.”
Đó đều là bảo bối nàng vất vả lắm mới gom được.
Triệu Thư Thanh đau đầu, ngồi xổm trước mặt Lâm Phong lật chiếc hộp xem thử. Lâm Phong tưởng nàng lại muốn ném đồ của mình, liền ôm chặt hộp quay người đi.
Lâm Phong phồng má, giận dỗi nói:
“Ngươi quá đáng.”
Triệu Thư Thanh thở dài:
“Khăn lụa, đồ trang trí, cốc chén thì giữ cũng được. Nhưng bàn chải, khăn tắm là đồ rất bẩn, phải vứt.”
Lâm Phong giải thích:
“Ta rửa sạch rồi.”
Sợ nàng không tin, còn bổ sung:
“Rửa mấy lần liền.”
Triệu Thư Thanh lạnh giọng:
“Vẫn không được.”
Cuối cùng, mặc cho Lâm Phong phản đối, Triệu Thư Thanh vẫn vứt hết khăn tắm và bàn chải. Lâm Phong đau lòng khóc luôn tại chỗ. Triệu Thư Thanh đành phải hứa sẽ tặng nàng mấy thứ khác.
“Ta không cần…”
Mắt Lâm Phong đỏ hoe, ôm mấy món bảo bối còn lại, vừa khóc vừa nói:
“Những thứ đó… không có mùi của ngươi.”
Triệu Thư Thanh bất lực, ôm nàng vào lòng dỗ dành:
“Đồ quan trọng hay ta quan trọng? Ngươi thà ôm mấy thứ vô tri đó còn hơn thân thiết với ta sao?”
Lâm Phong mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng.
Tai Triệu Thư Thanh hơi đỏ, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên má Lâm Phong, nhỏ giọng nói:
“Tối nay… ta bồi ngươi.”
Mắt Lâm Phong sáng lên. Nhưng nàng không trả lời ngay, mà cúi xuống nhìn lại số đồ trong hộp, đếm đếm rồi ngẩng đầu nói:
“Năm lần.”
Triệu Thư Thanh: “……”
Đúng là cá nhỏ được đà lấn tới.
Nàng ho khan nhẹ, bất đắc dĩ nói:
“Được, nhưng không được dùng hết trong một ngày.”
Lâm Phong mím môi, vòng tay ôm lấy vai Triệu Thư Thanh:
“Ta làm được.”
Triệu Thư Thanh liếc nàng một cái, vỗ nhẹ lên eo nhỏ của nàng:
“Ngươi làm được hay không ta không biết sao? Hôm nay nhiều nhất hai lần thôi, mai còn phải dậy sớm.”
Lâm Phong nghĩ nghĩ, hai lần cũng được. Dù sao Triệu Thư Thanh là người giữ lời, nàng tin nàng sẽ không nuốt lời.
Thực tế chứng minh Triệu Thư Thanh nói đúng. Lần thứ hai kết thúc, Lâm Phong đã không chịu nổi. Đuôi nàng co giật từng đợt, cả người mềm nhũn nằm trong lòng Triệu Thư Thanh, hai tay buông thõng, mái tóc xanh nhạt cũng xõa ra đầy mệt mỏi.
Triệu Thư Thanh đỡ lấy eo mềm của nàng, nhân cơ hội cúi đầu cọ vào vành tai Lâm Phong, khiến nàng bật ra tiếng rên khe khẽ.
Giống hệt một con thú nhỏ bị bắt nạt.
“Còn dư mấy lần nữa.”
Triệu Thư Thanh ghé tai nàng, thì thầm như ác quỷ:
“Để dành lần sau dùng.”
Lâm Phong càng cảm thấy tủi thân hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co