[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 88
Triệu Thư Thanh quen Hứa Đường từ hồi học cấp hai. Khi đó Hứa Đường vẫn là học trò của Thẩm Thanh Minh, lớn hơn nàng mấy tuổi.
Hứa Đường là người gần như không có sở thích gì đặc biệt. Cô ấy và Triệu Thư Thanh khá giống nhau, đều là người không ham hưởng thụ vật chất. Việc cô ấy thích nhất chắc chỉ là chui rúc trong phòng thí nghiệm, hoặc theo tàu ra biển. Có khi bận rộn liền một tháng cũng không thấy mặt.
Cô ấy cũng không phải kiểu người chỉ nhìn cái lợi trước mắt, thậm chí với rất nhiều thứ còn chẳng có hứng thú. Vậy thì vì sao đột nhiên lại muốn biến Cố Dao thành “nhà khoa học gien trẻ nhất” chứ?
Cố Dao chỉ là một nhân viên thao tác nhỏ bé, rốt cuộc có thể mang lại lợi ích gì cho Hứa Đường?
Triệu Thư Thanh càng nghĩ càng thấy không ổn, lại liên tưởng tới những chuyện gần đây xảy ra xung quanh mình, đặc biệt là cô bé tên Diêu Giai Giai.
Có thể nhìn ra được Diêu Nguyệt rất yêu con. Trên mạng xã hội, gần như cách vài hôm lại đăng một đoạn video ghi lại quá trình hồi phục của Diêu Giai Giai. Triệu Thư Thanh lần nào cũng mở xem: hôm nay bé biết dùng thìa, ngày mai biết nhận chữ, hôm sau lại có thể tự cầm đũa ăn cơm.
So với lần đầu gặp, Diêu Giai Giai bây giờ ngày càng giống một đứa trẻ bình thường.
Rốt cuộc là sức mạnh khoa học kiểu gì, có thể khiến một đứa trẻ từng hôn mê như người sống thực vật hồi phục lại nhanh đến vậy?
Triệu Thư Thanh không hiểu nổi, nhưng đó lại là sự thật.
Cố Dao mắng xong lại khóc tiếp. Thấy bạn thân thất tình khóc đến thảm như vậy, Triệu Thư Thanh rút mấy tờ giấy ăn còn sót lại đưa cho nàng lau nước mắt, thở dài nói:
“Nếu ngươi thật sự không muốn chia tay, hay là ta gọi điện cho sư tỷ giúp ngươi?”
“Không cần.” Cố Dao lắc đầu, “Cả đời này ta cũng không muốn gặp lại nàng ta.”
Triệu Thư Thanh: “……”
Thôi vậy.
Yêu đương đúng là mệt mỏi. May mà nhà nàng có tiểu Ngư Bốn Bốn, không có mấy chuyện rắc rối vòng vo này, nếu không chắc Triệu Thư Thanh cũng sầu chết.
Đúng lúc Triệu Thư Thanh đang an ủi Cố Dao, nàng bỗng cảm thấy trên đầu có ánh mắt nhìn xuống. Ngẩng lên, nàng thấy Lâm Phong đang tựa trên hành lang, dùng đôi mắt đầy uất ức nhìn mình từ trên cao xuống, trông như bị oan ức rất lớn.
Không hiểu sao, Triệu Thư Thanh có cảm giác như mình đang ở dưới lầu cho mèo hoang ăn, rồi bị mèo nhà bắt gặp vậy.
Lâm Phong dùng ánh mắt không lời lên án:
“Ngươi dám ở ngoài có người khác?”
Triệu Thư Thanh: “……”
Giờ phút này, nàng thật sự chột dạ.
Nhưng Cố Dao thì không thể bỏ mặc. Dù sao cũng là bạn thân nhiều năm, Triệu Thư Thanh đành thu hồi ánh mắt, nói với Cố Dao:
“Chúng ta lên trên trước đi. Ngươi ăn cơm chưa? Có muốn sang nhà ta ăn cùng không?”
Cố Dao không có khẩu vị, khịt mũi lắc đầu.
“Không ăn cũng được. Về nhà uống nhiều nước, tắm rửa rồi ngủ sớm đi.”
Triệu Thư Thanh nói nhanh hơn bình thường, xách túi vịt quay mua về, đẩy Cố Dao lên lầu.
Khó khăn lắm mới đưa được người về nhà. Triệu Thư Thanh vừa mở cửa thì thấy Lâm Phong ngồi trên giường nhìn mình, vẻ mặt như đang chuẩn bị hỏi tội.
“Ngươi với Cố Dao ở dưới lầu làm gì vậy?” Lâm Phong hỏi, giọng không vui.
Triệu Thư Thanh hơi chột dạ một chút, rồi lập tức phản ứng lại: mình có làm gì sai đâu mà chột dạ?
“Cố Dao đang khóc, ta an ủi nàng một chút.” Triệu Thư Thanh mở hộp vịt quay, nói với Lâm Phong, “Nàng ấy chia tay với Hứa Đường, đang buồn lắm. Ta an ủi thì có gì quá đáng?”
“Chia tay?” Tai Lâm Phong lập tức dựng lên. Nàng lẻn vào bếp, từ phía sau ôm eo Triệu Thư Thanh, tò mò hỏi:
“Vì sao chia tay?”
“Chắc là không hợp tính cách.” Triệu Thư Thanh nói.
Không hợp tính cách?
Khái niệm này quá mơ hồ. Lâm Phong nhất thời không hiểu “không hợp” là không hợp kiểu gì. Trong mắt nàng, Cố Dao rất thích Hứa Đường. Một người thích người khác như vậy, cũng có thể chia tay sao?
Vậy nàng thích Triệu Thư Thanh đến thế, sau này Triệu Thư Thanh cũng sẽ nói chia tay với nàng sao?
Càng nghĩ Lâm Phong càng sợ. Nàng nắm chặt áo Triệu Thư Thanh, lo lắng hỏi:
“Vậy chúng ta… cũng sẽ không hợp tính cách sao?”
Nàng và Hứa Đường đều là nhân ngư, Triệu Thư Thanh và Cố Dao đều là con người. Trong mắt Lâm Phong, tình huống hai bên giống nhau.
Triệu Thư Thanh sững người, đặt đồ xuống, quay lại nhìn nàng, vừa buồn cười vừa khó hiểu:
“Sao ngươi lại hỏi như vậy? Chúng ta không giống các nàng.”
“Không giống chỗ nào?” Lâm Phong sốt ruột hỏi, “Rõ ràng là giống nhau mà.”
Nụ cười trên mặt Triệu Thư Thanh khựng lại. Nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi:
“Giống nhau cái gì? Ngươi có phải biết chuyện gì không?”
Lâm Phong vội vàng dời ánh mắt sang hộp vịt quay, cứng ngắc đổi chủ đề:
“Vịt quay ngon không? Ta muốn ăn.”
“Chưa được ăn.” Triệu Thư Thanh nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng, hỏi nghiêm túc:
“Ngươi nói cho ta biết trước, có phải ngươi biết chuyện gì không?”
Lâm Phong né tránh ánh mắt, lắp bắp:
“Ta… ta không biết.”
Nhưng bộ dạng đó rõ ràng không phải là không biết.
Triệu Thư Thanh chợt nhớ lại, khi Lâm Phong biết Cố Dao và Hứa Đường yêu nhau, câu đầu tiên nàng nói là: “Nàng bị lừa rồi.”
Khi đó Triệu Thư Thanh rất khó hiểu. Yêu đương thì liên quan gì đến bị lừa? Hứa Đường đâu thiếu thứ gì, cũng không giống kẻ lừa tình.
Nhưng bây giờ, Lâm Phong lại nói “rõ ràng là giống nhau”, khiến nghi ngờ trong lòng Triệu Thư Thanh ngày càng lớn.
Giống nhau…
Rốt cuộc giống nhau ở đâu?
Giống giới tính?
Hay là… giống loài?
Nếu là giống loài, vậy rốt cuộc ai giống ai?
Ánh mắt Triệu Thư Thanh trầm xuống, đầu óc quay nhanh. Một vài manh mối dần nổi lên, nhưng nàng vẫn không dám chắc. Nàng cúi đầu nhìn Lâm Phong, nói chậm rãi:
“Ngươi biết đấy, ta không thích người khác lừa ta.”
Cả người Lâm Phong cứng đờ.
Triệu Thư Thanh nói tiếp:
“Ngươi có muốn nói thật với ta không? Ta chỉ hỏi lần này thôi.”
Lâm Phong sợ đến mức tim đập loạn, ngẩng đầu nhìn Triệu Thư Thanh. Do dự rất lâu, cuối cùng nàng mới nhỏ giọng nói:
“Cái đuôi của ta… là do Hứa Đường làm bị thương. Cho nên… nàng ấy không phải người tốt.”Triệu Thư Thanh sững người:
“Là lần ở trên thuyền đó sao?”
Lâm Phong khẽ gật đầu, dựa đầu vào ngực Triệu Thư Thanh, nhỏ giọng nói:
“Nàng ta bắt ta lại, nhân lúc không ai chú ý liền làm bị thương đuôi ta. Ta nhớ rất rõ.”
Thật ra, khi còn ở dưới biển, Lâm Phong cũng từng bị xích trói đuôi, những vết thương đó phần lớn là do đá ngầm dưới đáy biển gây ra. Nhưng sau khi bị vớt lên bờ, Hứa Đường sợ nàng biến thành người sẽ phá hỏng kế hoạch, nên dứt khoát làm đuôi nàng bị thương nặng thêm.
Khi đó Lâm Phong còn chưa biết nói. Bị đau cũng không kêu được, chỉ có thể mặc cho Hứa Đường ném mình vào két nước trên thuyền, cho đến khi gặp được Triệu Thư Thanh.
May mà nhân ngư có khả năng tự lành rất mạnh. Vết thương tuy sâu, nhưng cuối cùng vẫn hồi phục.
Triệu Thư Thanh lần đầu nghe chuyện này, cau mày hỏi:
“Sao ngươi không nói cho ta?”
Tai Lâm Phong run run, cúi đầu xuống:
“Ta sợ…”
Không chỉ sợ Hứa Đường, mà còn sợ tất cả mọi thứ trên bờ.
Nàng không giống đám người của Hứa Đường. Với thân phận của mình, một khi xảy ra chuyện, không chỉ con người muốn giết nàng, mà ngay cả nhân ngư cũng sẽ không tha cho nàng.
Làm sao Lâm Phong có thể không sợ?
Triệu Thư Thanh ôm lấy eo nàng, dịu giọng trấn an:
“Đừng sợ. Có ta ở đây, sau này ta sẽ không để ai làm tổn thương ngươi nữa.”
Hàng mi Lâm Phong run nhẹ, đưa tay ôm lại Triệu Thư Thanh.
---
Vì chia tay, Cổ Dao xin nghỉ ba ngày. Dù sao bây giờ trong phòng thí nghiệm cũng chẳng ai ưa nàng, nghỉ mấy hôm vừa hay có thời gian suy nghĩ xem sau này nên làm gì.
“Hay là… ta từ chức đi?”
Cổ Dao buột miệng nói:
“Công viên hải dương của các ngươi còn thiếu người không? Ta sang đó bầu bạn với Lâm Phong. Mỗi ngày ở dưới nước chơi với nàng, chụp ảnh đẹp cho nàng.”
Triệu Thư Thanh phơi quần áo, không thèm để ý:
“Ngươi tay không xách nổi, vai không gánh nổi. Đến công viên hải dương, chỉ riêng việc chuyển thức ăn cho động vật cũng đủ mệt chết rồi, còn muốn chăm Lâm Phong? Ngươi cứ lo làm gien học của ngươi đi, ai giỏi việc nấy.”
Cổ Dao không phục:
“Ngươi cũng suốt ngày ở phòng thí nghiệm mà. Sao ngươi đi được, ta lại không đi được? Ta kém ngươi chỗ nào?”
Triệu Thư Thanh cười, xoa đầu Lâm Phong, nói:
“Tiểu Ngư, lại đây nói cho Cổ Dao tỷ tỷ nghe, cá ngoài biển to cỡ nào.”
Lâm Phong dang hai tay ra, nghiêm túc khoa tay:
“Lớn cỡ này nè.”
Cổ Dao tuyệt vọng. Nàng nhận ra mình có lẽ ngay cả cá cũng không bê nổi.
Lâm Phong thấy Cổ Dao cúi đầu, tưởng nàng không tin, liền líu lo như mèo con, kể cho nàng nghe về những con cá khổng lồ mà mình từng gặp. Triệu Thư Thanh thì đứng ngoài ban công phơi đồ, thỉnh thoảng xen vào vài câu.
Bữa trưa do Triệu Thư Thanh nấu, là món cá hầm ớt. Nàng cho rất ít cay. Cổ Dao phải tự pha một bát ớt khô để chấm, còn Lâm Phong thì bị cay đến thè lưỡi khắp nơi.
Ăn xong, Triệu Thư Thanh và Cổ Dao cùng dọn dẹp trong bếp.
“Ngươi thật sự không định ở lại phòng thí nghiệm sao?” Triệu Thư Thanh vừa rửa bát vừa nói.
“Công việc đang tốt như vậy, chẳng lẽ vì một người không thích mình mà bỏ việc?”
“Nói thật, ta vẫn chưa nghĩ xong.”
Cổ Dao thở dài, nhận cái bát từ tay Triệu Thư Thanh, lau khô rồi đặt sang một bên.
“Bây giờ ai cũng ghét ta, ta cũng không muốn làm chung với Hứa Đường nữa. Nhưng ta thật sự rất thích công việc này, đều là thứ ta giỏi. Làm thí nghiệm khiến ta thấy thoải mái, không cần mấy thứ giao tiếp vô nghĩa.”
Cổ Dao nhăn mặt:
“Nhưng giờ ta thật sự không biết nên làm sao…”
Triệu Thư Thanh rửa xong cái bát cuối cùng, đưa cho nàng:
“Đừng nghĩ nhiều. Hết nghỉ thì quay lại làm việc. Người trong phòng thí nghiệm của ngươi đều không tệ, không đáng vì chia tay mà bỏ công việc.”
Cổ Dao thấy lời này rất có lý. Công việc của nàng tốt như vậy, sao phải vì Hứa Đường mà từ bỏ?
Hơn nữa, Hứa Đường thuộc tổ nghiên cứu hải dương, cũng không cùng chuyên ngành với nàng. Dự án này xong rồi, có khi cả đời cũng không hợp tác nữa, nàng càng không cần từ chức.
“Được, nghe ngươi.”
Cổ Dao nói, rồi chần chừ một chút:
“Nhưng có một chuyện, ta nghĩ rồi, vẫn nên nói cho ngươi biết.”
Triệu Thư Thanh nhướn mày ra hiệu nàng nói tiếp.
“Hiện tại trứng của ngươi và Lâm Phong đã kết hợp thành công hai cái, nghiên cứu giai đoạn đầu cũng coi như kết thúc.”
Cổ Dao nói:
“Sau đó thí nghiệm đối chứng sẽ được mô phỏng trong môi trường nhân tạo. Dù sao cũng là nhân ngư, cho dù là cá thể khỏe mạnh thì cũng không thể cho sinh ra. Nhiều nhất bảy tuần là phải tiêu hủy.”
Nàng nhìn Triệu Thư Thanh:
“Ngươi nghĩ thế nào? Dù sao đó cũng là con của ngươi và Lâm Phong.”
Triệu Thư Thanh dựa vào tủ lạnh, im lặng rất lâu, rồi mới nói:
“Kế hoạch sinh sản song tính của nhân ngư chỉ là thí nghiệm, không thể áp dụng vào thực tế. Cho nên trước khi thành hình thì phải tiêu hủy, chỉ giữ lại dữ liệu. Đó là cách an toàn nhất hiện nay.”
Triệu Thư Thanh nói tiếp, giọng rất nhẹ nhưng lạnh:
“Thứ đó… không thể để lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co