[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu
Chương 90
Lâm Phong không muốn Triệu Thư Thanh rời đi. Nàng sợ Triệu Thư Thanh gặp chuyện ngoài ý muốn, sợ nàng đi rồi sẽ không quay về, sợ nàng cứ thế mà bỏ rơi mình.
Lâm Phong chẳng có gì cả. Nàng không có tiền, không có xe, không có nhà. Những thứ con người có, nàng đều không có. Nàng sợ chỉ cần Triệu Thư Thanh bước ra ngoài một lần, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
“Ta sợ lắm…”
Lâm Phong rũ mi, hàng mi khẽ run:
“Ngươi không thể mang ta theo sao? Ta không cần đi máy bay, ta có thể tự bơi qua.”
Nàng bơi rất nhanh. Tuy không nhanh bằng máy bay, nhưng chỉ cần tốn thêm thời gian, nàng vẫn có thể bơi sang được.
Triệu Thư Thanh bất lực, đưa tay lau mồ hôi trên trán Lâm Phong, nhẹ giọng nói:
“Bây giờ ngươi không chỉ thuộc về riêng ta, nên ta không thể mang ngươi đi.”
“Tại sao không phải là ngươi?”
Lâm Phong nhìn nàng hỏi:
“Chẳng phải chính ngươi đã đưa ta tới đây sao?”
“Đúng là ta đưa ngươi tới.”
Triệu Thư Thanh giải thích:
“Nhưng ngươi là bảo vật được bảo vệ, là đối tượng nghiên cứu rất quan trọng, ta không thể tự ý đưa ngươi rời đi.”
Nàng hôn nhẹ lên má Lâm Phong:
“Hơn nữa ta sẽ quay về rất nhanh. Mỗi ngày ta đều gọi video cho ngươi. Ở đây cũng có Ôn Tiểu Anh chăm sóc ngươi.”
Lâm Phong ấm ức nói:
“Ta không phải đối tượng nghiên cứu…”
Triệu Thư Thanh vội vàng dỗ:
“Được được, ngươi không phải. Ngươi là tiểu ngư của ta. Nhưng ta thật sự không tiện mang ngươi đi, ngươi hiểu cho ta một chút, được không?”
Lâm Phong không muốn hiểu. Nàng chỉ muốn Triệu Thư Thanh ở bên mình.
Nhưng vì sao lại khó đến vậy?
Thấy Lâm Phong buồn đến mức lại khóc, Triệu Thư Thanh cũng rối bời. Nàng chưa từng phải đối mặt với một mỹ nhân ngư bị lo lắng vì sắp xa nhau như vậy, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ôm nàng vào lòng.
Đợi Lâm Phong khóc mệt, nàng tựa trong lòng Triệu Thư Thanh ngủ thiếp đi. Triệu Thư Thanh sắp xếp cho nàng xong xuôi mới phát hiện vai mình đã ướt đẫm nước mắt.
Tiểu ngư nhà nàng thật sự rất hay khóc…
Triệu Thư Thanh vừa đóng cửa thì thấy Ôn Tiểu Anh đứng ngoài, không biết đã nghe lén bao lâu.
“Thư Thanh.”
Ôn Tiểu Anh hỏi:
“Ngươi thật sự nỡ để Lâm Phong khóc như vậy sao? Buổi thuyết trình đó quan trọng đến thế à, không thể hủy sao? Lâm Phong khổ sở như vậy, nàng thật đáng thương.”
Triệu Thư Thanh cũng từng nghĩ tới. Nhưng nàng đã nhận lời rồi, giờ nuốt lời chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng. Dù đó là dự án vì cộng đồng, nhưng khách mời đều là những người rất quan trọng trong giới học thuật. Nếu nàng không đi, có thể sẽ phát sinh nhiều rắc rối không cần thiết.
Nghĩ một lúc, Triệu Thư Thanh thở dài:
“Ta không thể cả đời lúc nào cũng ở bên nàng như hình với bóng được.”
Ý của nàng rất rõ: nàng vẫn phải đi.
Ôn Tiểu Anh muốn khuyên thêm, nhưng lại thấy mình không có tư cách. Đây là chuyện của hai người. Triệu Thư Thanh theo đuổi sự nghiệp, Lâm Phong không nỡ xa nàng, cả hai đều không sai.
Chỉ có một tuần thôi. Ôn Tiểu Anh nghĩ mình có thể chăm sóc tốt cho Lâm Phong.
“Bên kia lệch múi giờ sáu tiếng đúng không?”
Ôn Tiểu Anh hỏi:
“Ngươi có kịp gọi video cho Lâm Phong mỗi ngày không?”
“Ta sẽ đặt báo thức.”
Triệu Thư Thanh nói:
“Sau khi ta đi, sinh hoạt hằng ngày của Lâm Phong phải nhờ ngươi. Nàng có thể không thích bị người khác chạm vào, ngươi nhớ để ý nàng đánh răng, rửa mặt, ăn uống. Đừng để dạ dày nàng lại bị đau.”
Ôn Tiểu Anh thầm nghĩ: ngươi không ở đây thì bảy ngày này nàng chắc chắn sẽ không ăn uống đàng hoàng. Nhưng nàng vẫn gật đầu:
“Yên tâm đi.”
Để Lâm Phong quen dần với môi trường ở công viên biển, Triệu Thư Thanh mang theo cả chăn gối quen dùng và thú bông của nàng. Mỗi món đồ được dọn vào, Lâm Phong lại khóc dữ dội hơn.
Trước khi đi, Cổ Dao cũng tới tìm Triệu Thư Thanh, hỏi kế hoạch của nàng.
“Sinh nhật ngươi đúng lúc trước ngày bay một hôm.”
Cổ Dao nói:
“Hay là chúng ta tổ chức đơn giản một chút? Coi như an ủi Lâm Phong. Mấy ngày nay nàng buồn đến mức gầy hẳn đi rồi.”
Triệu Thư Thanh nghĩ thấy cũng có lý, liền gật đầu:
“Được, vậy làm một bữa.”
Cổ Dao nghe vậy mới yên tâm. Mấy ngày nay nàng nhìn Lâm Phong lúc nào cũng như mất hồn, đồ nàng mua cũng không muốn ăn, ăn uống rất kém, còn đau dạ dày đến mức phải gọi bác sĩ.
Thật sự khiến người ta xót xa.
“Vậy quyết định vậy nhé.”
Cổ Dao lấy điện thoại ra:
“Ta xem có đặt được phòng không, ba người chúng ta cùng ăn.”
Nói xong lại hỏi:
“Ngươi có muốn mời thêm đồng nghiệp hay bạn bè không? Ta còn biết đặt phòng cỡ nào.”
Triệu Thư Thanh nghĩ một lúc. Đồng nghiệp của nàng rất nhiều, nhưng quan hệ đều nhạt nhẽo. Người thân thiết nhất chỉ có Hứa Đường.
Nhưng nàng biết Cổ Dao chắc chắn không muốn gặp người đó, nên lắc đầu:
“Không cần, chỉ ba người thôi, ít người cho yên tĩnh.”
Cổ Dao bất lực:
“Người ta mừng sinh nhật đều muốn vui, chỉ có ngươi là thích yên tĩnh. Thôi vậy, ta nên đặt phòng riêng hay nhà hàng? Ngươi có muốn ăn gì không?”
Triệu Thư Thanh lắc đầu:
“Ta không quan tâm mấy thứ đó. Ngươi hỏi Lâm Phong xem nàng muốn ăn gì.”
Cổ Dao thấy nàng chẳng để tâm, đành ôm điện thoại đi tìm Lâm Phong.
Triệu Thư Thanh lén nhìn sang. Cổ Dao đang ngồi cạnh Lâm Phong. Mấy ngày nay Lâm Phong gầy đi nhiều, mái tóc nhạt màu rũ rượi phía sau, trong mắt chẳng còn ánh sáng. Nàng ôm gối, nghe Cổ Dao bàn chuyện ăn uống mà phản ứng rất chậm, Cổ Dao nói nửa ngày nàng mới hơi tỉnh lại.
Triệu Thư Thanh thấy lòng đau nhói.
Hay là… không đi nữa?
Đúng lúc nàng còn đang do dự, điện thoại trong túi rung lên. Nàng lấy ra nhìn, sắc mặt trầm xuống, rồi bước ra ngoài nghe máy.
“A lô?”
Triệu Thư Thanh hạ giọng:
“Có chuyện gì vậy sư tỷ?”
Giọng Hứa Đường bên kia rất nhẹ nhàng:
“Ngươi sắp ra nước ngoài rồi đúng không? Khi nào bay? Ta đi tiễn ngươi.”
“Không cần.”
Triệu Thư Thanh dựa vào lan can:
“Ta tự đi được, ngươi bận việc của ngươi đi.”
Hứa Đường lại nói:
“Là thầy bảo ta đi tiễn. Thầy không yên tâm để ngươi đi một mình. Hơn nữa bên đó ta có người quen, đến lúc đó—”
“Không cần.”
Triệu Thư Thanh cắt ngang:
“Khi ta hạ cánh sẽ có người tới đón. Không cần phiền thêm người khác nữa.”Hứa Đường im lặng một lúc rồi mới nói:
“Thư Thanh, có phải ngươi vẫn còn trách ta vì không cho ngươi vào nhóm không?”
Triệu Thư Thanh cười nhẹ:
“Ta không hẹp hòi như vậy. Ngươi chắc chắn có suy tính của riêng mình. Ta vừa phải chăm sóc Lâm Phong, vừa phải cung cấp mẫu gien, đúng là không kham nổi quá nhiều việc. Ngươi nói sức người có hạn, điều đó cũng không sai.”
“Ngươi không giận là tốt rồi.”
Triệu Thư Thanh ngừng một chút, liếc nhìn cánh cửa đang khép chặt rồi đi xa thêm vài bước, mới hỏi:
“Cổ Dao…”
Vừa mới nói được hai chữ, Hứa Đường đã cắt ngang:
“Ta và nàng ấy không còn liên quan gì nữa.”
Triệu Thư Thanh sững người:
“Dứt khoát vậy sao? Cổ Dao rất buồn, ngươi…”
Hứa Đường nói:
“Nếu là nàng ấy muốn chia tay, ta cần gì phải giữ lại. Trong mối quan hệ này, ta không làm chuyện gì có lỗi với nàng ấy.”
Triệu Thư Thanh nhíu mày:
“Ý ngươi là tất cả đều là lỗi của nàng ấy?”
“Ta không nói vậy.”
Triệu Thư Thanh thở dài. Bản thân nàng đã là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, thôi thì đừng xen vào chuyện giữa hai người nữa. Chỉ là Hứa Đường thật sự quá lạnh nhạt, điểm này Triệu Thư Thanh rất chắc chắn. Không chỉ con người lạnh lẽo, mà cả tình cảm cũng nhạt đến đáng sợ.
May mà đã chia tay. Nếu không, Cổ Dao về sau không biết còn phải khóc bao nhiêu lần.
Hứa Đường hỏi thêm vài chuyện liên quan đến sắp xếp trước khi ra nước ngoài, Triệu Thư Thanh trả lời từng câu. Đến khi Hứa Đường hỏi về việc sắp xếp cho Lâm Phong, Triệu Thư Thanh lập tức cảnh giác, hỏi ngược lại:
“Sao ngươi đột nhiên hỏi chuyện sắp xếp cho Lâm Phong?”
Hứa Đường đáp:
“Chỉ hỏi thuận miệng thôi.”
Triệu Thư Thanh nhớ tới chuyện trưởng nhóm Lưu từng nói, có khả năng muốn bắt Lâm Phong làm thí nghiệm trên cơ thể sống. Vì vậy nàng không trả lời thẳng, chỉ nói:
“Lâm Phong ta sẽ tự sắp xếp ổn thỏa, ngươi không cần lo.”
Hứa Đường gật đầu:
“Vậy là tốt.”
“Sư tỷ.”
Giọng Triệu Thư Thanh trầm xuống:
“Ngươi sẽ không nhân lúc ta rời đi mà làm gì Lâm Phong chứ?”
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, yên đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của Hứa Đường. Vài giây sau, nàng ấy cười khẽ:
“Tất cả chúng ta đều sẽ không làm tổn thương Lâm Phong. Ngươi yên tâm.”
Triệu Thư Thanh nói:
“Vậy là tốt.”
Cúp máy xong, Triệu Thư Thanh vẫn thấy lòng bất an. Đúng lúc đó Thẩm Thanh Minh gửi sang một ít tài liệu, tiện hỏi thăm sắp xếp mấy ngày tới của nàng.
Trong phòng, Cổ Dao đang cầm điện thoại cho Lâm Phong xem, nhỏ giọng nói:
“Đồ đặt làm riêng của bọn ta ngày mai sẽ tới. Ta sẽ trực tiếp lấy về, rồi mang tặng nàng ấy trong tiệc sinh nhật, ngươi thấy sao?”
Lâm Phong uể oải, gần như không có phản ứng gì. Sau hôm đó, nàng và Cổ Dao đã bàn bạc rất lâu mới quyết định món quà này.
Món quà rất quý, gần như tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm của Lâm Phong, trong tài khoản chỉ còn lại chút lẻ.
Nhưng bây giờ, khi ngày Triệu Thư Thanh rời đi càng lúc càng gần, Lâm Phong hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ tới những chuyện đó. Vừa nghĩ tới việc Triệu Thư Thanh sắp rời xa mình, mắt nàng lại đỏ lên. Nước mắt lăn dài theo gò má, rơi xuống mu bàn tay, từng giọt từng giọt, trông đáng thương vô cùng.
“Đừng khóc mà, sao đang yên đang lành lại khóc nữa?”
Cổ Dao vội đưa tay hứng nước mắt. Nhìn những giọt nước mắt ánh bạc đục, lấp lánh như ngọc trai, nàng không nhịn được cúi sát lại nhìn kỹ, muốn xem thử nhân ngư có thật sự giống trong truyền thuyết, khóc ra những viên trân châu nhỏ hay không.
Lâm Phong khóc đến đau lòng, chẳng để ý tới mấy hành động vụn vặt của Cổ Dao, chỉ sụt sịt, mặt đỏ bừng vì khóc.
Triệu Thư Thanh nghe thấy động tĩnh liền đi tới. Thấy Cổ Dao đang chụm tay nhìn, còn Lâm Phong thì ngồi trên giường khóc như mưa, nàng lập tức nổi giận, đá Cổ Dao một cái, đẩy nàng sang bên, rồi ôm Lâm Phong vào lòng, quay đầu quát Cổ Dao:
“Ngươi vừa làm gì vậy? Sao nàng ấy lại khóc nữa rồi?”
Cổ Dao oan đến chết, còn oan hơn cả Đậu Nga.
“Ta thật sự chẳng làm gì cả. Ta chỉ bàn với nàng ấy xem sinh nhật nên tặng ngươi quà gì, ngoài ra một câu dư thừa cũng không nói.”
Triệu Thư Thanh cũng nhận ra là do mình rối trí, ôm Lâm Phong rồi xin lỗi Cổ Dao:
“Xin lỗi, ta tưởng ngươi chọc nàng ấy khóc.”
Cổ Dao xoa xoa eo, bất lực xua tay:
“Thôi được rồi. Hai người cứ ôm nhau khóc tiếp đi, ta xuống dưới gọi điện đặt phòng.”
Nói xong, Cổ Dao quay người rời khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa giúp họ.
Triệu Thư Thanh nhìn cánh cửa, thấy hơi xấu hổ, quyết định dỗ Lâm Phong xong rồi sẽ đi xin lỗi Cổ Dao sau.
---
Đêm xuống.
Trong căn phòng tối yên tĩnh, Lâm Phong không ngủ được. Nàng ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn sang Triệu Thư Thanh nằm bên cạnh ngủ rất say, lòng nàng lại chua xót, mắt đỏ lên.
Nàng cúi nhìn cái đuôi dài của mình. Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi đưa tay, kéo cái đuôi lại gần.
Ánh mắt Lâm Phong dừng trên mảnh vảy ở cuối đuôi — mảnh vảy trơn bóng và đẹp nhất.
Nàng quyết định… chính là nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co