Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Nhân Ngư Tiểu Thư Cùng Nàng Chăn Nuôi Viên - Qua Tử Miêu

Chương 95

Ntrem09

Cổ Dao chuẩn bị cho Lâm Phong một tấm bản đồ và hai chiếc váy dài, rồi gọi xe đưa nàng – lúc này đang rất yếu – ra bờ biển.

Trên xe, Cổ Dao không dám ngồi ở hàng ghế sau với Lâm Phong, chỉ dám ngồi phía trước cùng bác tài. Ánh mắt nàng luôn nhìn chằm chằm con đường phía trước, thỉnh thoảng mới liếc qua gương chiếu hậu nhìn Lâm Phong một cái.

Lâm Phong tựa lưng vào ghế sau, bên cạnh là chiếc ba lô chống nước. Sắc mặt nàng trắng bệch, từ lúc lên xe đến giờ vẫn luôn ôm chặt bụng dưới, trông vô cùng khó chịu.

Nàng đã gặp chuyện gì?
Vì sao lại đột nhiên trốn khỏi công viên hải dương?
Nàng bị thương sao?
Còn đôi chân kia… rốt cuộc là thế nào?

Trong lòng Cổ Dao đầy ắp nghi vấn, nhưng cổ nàng vẫn còn đau âm ỉ, nàng không dám hỏi. Vì vậy, nàng liên tục gọi điện cho Triệu Thư Thanh, nhưng người mang họ Triệu kia một cuộc cũng không nghe, cứ như đã ngủ chết rồi. Trong lòng Cổ Dao mắng nàng không biết bao nhiêu lần.

Bác tài lái xe tới bờ biển gần nhất, thu tiền xong liền rời đi.

Cổ Dao hoàn toàn bỏ cuộc, cất điện thoại đi, nhìn Lâm Phong đang đứng cách mình chỉ vài mét. Gió biển thổi bay mái tóc dài màu nhạt của nàng, trên người nàng mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt của Cổ Dao.

Không thể không thừa nhận, Lâm Phong rất đẹp.

Lúc còn là nhân ngư nàng đã rất đẹp, giờ biến thành người lại càng đẹp hơn. Tóc nàng vẫn là màu nhạt, da trắng như phát sáng. Nàng đi chân trần trên nền xi măng, gió biển thổi làm tà váy tung bay, trông như người bước ra từ trong tranh. Trên đường đã có không ít người dừng lại nhìn, còn nghi ngờ có phải minh tinh nào đó đến quay ngoại cảnh hay không.

Cổ Dao không dám chạm vào nàng, trong lòng vẫn sợ hãi, liền nói:

“Bên này đông người quá, chúng ta sang chỗ vắng hơn đi.”

Lâm Phong gật đầu, ôm ba lô theo Cổ Dao đi về phía trước.

Hai người đi một trước một sau, cuối cùng tìm được một đoạn bờ biển cũ rất hoang vắng. Nơi này nhiều đá ngầm, đường xi măng cũng không xây tới, xung quanh không có lấy một bóng người, rất thích hợp để xuống biển.

“Lâm Phong.”
Cổ Dao quay đầu nhìn nàng.
“Ở đây được không?”

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn quanh, khẽ gật đầu.

Cổ Dao rất lo cho nàng, nhíu mày hỏi:

“Ngươi thật sự muốn đi tìm Triệu Thư Thanh sao? Nhỡ đâu ở ngoài biển gặp nguy hiểm thì sao?”

“Không sao.”
Lâm Phong nói.
“Ở dưới biển, không ai làm hại được ta.”

Cổ Dao: “……”
Tự tin ghê thật.

Thấy Lâm Phong nhấc chân đi về phía bãi đá, Cổ Dao mấp máy môi, cuối cùng vẫn dặn dò:

“Ngươi đi xuống phía Nam Hải trước, rồi băng qua Ấn Độ Dương, đi theo kênh đào Suez để vào Địa Trung Hải. Tuyến đường này nhớ cho kỹ. Không biết đường thì hỏi cá heo, hỏi cá voi. Nếu thật sự không được thì quay về, ta sẽ gọi cho Triệu Thư Thanh.”

Lâm Phong quay đầu nhìn nàng một cái, giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu mình đã biết.

Cổ Dao vẫn rất lo, lấy điện thoại chụp bóng lưng Lâm Phong một tấm, gửi cho Triệu Thư Thanh – người vẫn đang “chết ngủ”.

Kèm theo một tin nhắn:
[ Vợ ngươi bơi vượt biển đi tìm ngươi rồi đó :) ]

---

Sau khi thấy Lâm Phong chui xuống biển, Cổ Dao đứng tại chỗ một lúc lâu mới gọi xe quay về. Chuyến đi đi về về này tốn của nàng gần một ngàn tiền xe, Cổ Dao tức đến nghiến răng, quyết định chờ Triệu Thư Thanh trả lời thì bắt nàng ấy trả lại tiền.

Khi Cổ Dao về tới phòng thí nghiệm thì đã gần trưa.

Vừa bước vào, nàng đã thấy các tổ viên tụm lại thì thầm, nhưng ngay khoảnh khắc Cổ Dao bước vào, tất cả đều im bặt.

Ánh mắt Cổ Dao lướt qua gương mặt từng người. Nàng biết đám người này hiện giờ không ưa mình, mà nàng cũng không muốn tốn lời với họ. Nàng đặt đồ xuống, định đi vào phòng thí nghiệm thì bị một tổ viên đứng gần cửa gọi lại.

“Cổ Dao.”
Người kia nhìn nàng nói.
“Hứa tổ trưởng bảo khi ngươi tới thì đến gặp nàng ấy.”

Cổ Dao sững người:
“Hứa tổ trưởng? Không phải Lưu tổ trưởng sao?”

“Không phải.”
Người kia nói tiếp.
“Là Hứa Đường, Hứa tổ trưởng. Bảo ngươi đến văn phòng tìm nàng.”

Tim Cổ Dao khẽ thót lên.

Quan hệ giữa nàng và Hứa Đường trong phòng thí nghiệm không ai biết. Sau khi chia tay, Hứa Đường cũng chưa từng chủ động tìm nàng. Sao bây giờ lại đột nhiên gọi nàng qua?

Dù trong lòng đầy nghi ngờ, Cổ Dao vẫn quyết định đi gặp Hứa Đường, xem rốt cuộc nàng ấy muốn nói gì.

Nếu là nói chuyện quay lại…
Vậy nàng có nên đồng ý không?

Cổ Dao vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh đã tới cửa văn phòng Hứa Đường. Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn giơ tay gõ cửa.

Nếu Hứa Đường thật sự muốn quay lại, chỉ cần thái độ tốt hơn một chút, sau này đừng tự ý quyết định mọi chuyện, chịu bàn bạc với nàng, thì Cổ Dao cũng không phải không thể đồng ý.

“Vào đi.”

Giọng Hứa Đường trầm ổn, lọt vào tai Cổ Dao khiến da đầu nàng tê dại. Nàng đứng lại một chút rồi mới đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng trong văn phòng vẫn tối mờ. Hứa Đường ngồi trước máy tính, ánh sáng xanh u ám từ màn hình chiếu lên mặt nàng, trông âm trầm như một hồn ma. Cổ Dao đứng ở cửa, tim đập nhanh hơn, cố tỏ ra tự nhiên hỏi:

“Có cần ta bật đèn lên không?”

Hứa Đường không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng.

Đôi mắt đen ấy như có lực hút. Cổ Dao vừa nhìn đã thấy chân mềm nhũn, tim đập loạn xạ.

Quả nhiên…
Nàng vẫn thích nhất kiểu phụ nữ như Hứa Đường.

“Ngươi có phải muốn—”

“Ngươi có phải đã mang Lâm Phong đi không?”

Cổ Dao vừa định hỏi Hứa Đường có phải muốn quay lại với mình hay không, thì giọng nói lạnh băng của Hứa Đường đã vang lên, hỏi về Lâm Phong. Nàng sững sờ hồi lâu, rồi mới nhìn Hứa Đường:

“Ngươi nói cái gì?”

Hứa Đường đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt Cổ Dao, từ trên cao nhìn xuống nàng, hơi nheo mắt:

“Thiết bị theo dõi cho thấy Lâm Phong rời khỏi phòng thí nghiệm rồi về ký túc xá, sau đó là ngươi dẫn nàng rời đi. Ngươi đã đưa nàng tới đâu?”

Lúc này Cổ Dao mới hiểu ra. Lần này Hứa Đường gọi nàng tới không phải vì quay lại, mà là để tra hỏi nàng đã đưa Lâm Phong đi đâu.

Mọi thứ bỗng chốc sáng tỏ.

Vì sao Lâm Phong lại đột nhiên xuất hiện ở nhà Triệu Thư Thanh.
Vì sao nàng lại sốt ruột đến vậy, bất chấp tất cả muốn đi tìm Triệu Thư Thanh.

Hóa ra tất cả đều là do Hứa Đường đứng sau.

“Ta còn muốn hỏi ngươi đó.”
Cổ Dao nhíu mày nhìn Hứa Đường.
“Ngươi đã làm gì nàng rồi? Có phải ngươi dùng Lâm Phong làm thí nghiệm không?”“Đúng thì sao?”
Hứa Đường thản nhiên nói.
“Bản thân nàng ta đã là đối tượng thí nghiệm khoa học. Đưa nàng về đây vốn dĩ không phải để nuôi ở công viên hải dương làm thú cưng hút khách. Sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ bị đem đi làm thí nghiệm thôi.”

“Ngươi—”
Cổ Dao bị lời nói của nàng làm cho choáng váng.

Nàng chưa từng nghĩ Hứa Đường lại là người như vậy, có thể nói về một sinh mệnh có tư duy, có cảm xúc nhẹ nhàng đến thế, như thể Lâm Phong chẳng khác gì một con gà, một con chuột bạch.

Cho dù Lâm Phong không phải con người, nhưng nàng có suy nghĩ, có sinh mệnh. Chẳng lẽ đến cả chút quyền được sống cũng không có sao?

Hứa Đường nhìn khuôn mặt Cổ Dao đỏ lên vì tức giận, không hiểu vì sao tâm trạng lại khá hơn. Nàng giơ tay chạm nhẹ lên má Cổ Dao, nhưng lập tức bị nàng nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt đầy chán ghét nhìn Hứa Đường.

“Rốt cuộc ngươi đã làm thí nghiệm gì trên người Lâm Phong?”
“Vì sao nàng lại mọc ra chân?”
“Có phải do các ngươi làm thí nghiệm nên mới ra nông nỗi đó không?”

Cổ Dao dồn dập ném ra hàng loạt câu hỏi, muốn từ Hứa Đường lấy được câu trả lời.

Nhưng Hứa Đường đã lấy lại vẻ bình tĩnh, chỉ chọn một câu để đáp:

“Đôi chân đó không phải do thí nghiệm gây ra. Vốn dĩ nàng đã có chân.”

Cổ Dao sững sờ:
“Ý ngươi là sao?”

“Nghĩa là…”
Hứa Đường dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua má Cổ Dao, cúi sát lại nói nhỏ:
“Lâm Phong lừa các ngươi. Cũng lừa cả chúng ta. Lừa tất cả mọi người.”

Cổ Dao không thể tin nổi, mắt mở to.

Hứa Đường nói chậm rãi:
“Nàng ta vẫn luôn che giấu tình trạng thật của mình. Chúng ta chỉ phát hiện ra khi tiến hành cấy phôi. Nàng có thể biến ra hai chân. Nàng làm bị thương hai nhân viên thí nghiệm, rồi bỏ trốn. Bây giờ, ngươi nói ta nghe xem, ngươi đã đưa nàng đi đâu?”

“Ta…”
Cổ Dao hoàn toàn rối loạn.

Nàng không hiểu rốt cuộc chuyện này đã đi xa tới mức nào.

Lâm Phong luôn có thể biến ra chân?
Nàng lừa Triệu Thư Thanh, lừa mình, lừa tất cả mọi người?

Sau khi bị lộ, nàng làm bị thương người khác, chạy về ký túc xá, rồi lại được chính tay mình đưa đi…

Vậy chẳng phải Cổ Dao nàng cũng trở thành đồng phạm sao?

“Không phải… không phải như vậy.”
Cổ Dao cau mày, nhìn Hứa Đường nói.
“Cho dù Lâm Phong có giấu giếm, chắc chắn cũng có lý do. Nếu không, vì sao nàng không bỏ trốn ngay từ đầu, mà còn quay lại? Vì sao nàng nhất định phải đi tìm Triệu Thư Thanh?”

Hứa Đường nhướng mày:
“Quả nhiên nàng đi tìm Triệu Thư Thanh.”

Cổ Dao biết mình đã lỡ lời.

Nhưng biển lớn như vậy, Lâm Phong lại là nhân ngư. Dù Hứa Đường có muốn tìm, cũng không còn kịp nữa. Có khi lúc này Lâm Phong đã tới Nam Hải rồi cũng nên.

Hứa Đường lùi lại hai bước, lấy điện thoại ra, dặn dò vài câu với người bên kia, rồi mới quay lại nhìn Cổ Dao.

Cổ Dao dựa lưng vào cửa, chớp mắt nói:
“Hứa tổ trưởng, nếu không còn việc gì, ta xin phép về trước.”

Nàng vừa xoay người định mở cửa, thì một cánh tay đột ngột vươn ra bên tai nàng.

“Rầm—”

Cánh cửa vừa hé ra đã bị đóng sập lại.

Hứa Đường đứng ngay phía sau Cổ Dao, giọng trầm thấp:
“Trước khi mọi chuyện được giải quyết, ngươi không được đi đâu cả.”

Cổ Dao kinh ngạc quay đầu, liền thấy Hứa Đường thò tay vào trong áo nàng, lấy ra chiếc điện thoại được giấu bên trong.

“Ngươi—”

“Từ giờ trở đi,”
Hứa Đường cầm điện thoại của Cổ Dao, lạnh lùng nói:
“Ngươi không được liên lạc với bất kỳ ai.”

“Bao gồm cả Triệu Thư Thanh.”

---

Triệu Thư Thanh không phải cố ý không nghe điện thoại.

Chiều hôm qua, lịch trình đột ngột thay đổi, các nàng phải đi tham quan một khu vực hoàn toàn khép kín. Khi Triệu Thư Thanh gọi video cho Lâm Phong thì trong nước đã gần nửa đêm.

Trước kia, dù muộn đến đâu Lâm Phong cũng sẽ nghe máy rồi mới đi ngủ, nhưng lần này hành trình quá gấp. Thấy nàng không nghe, Triệu Thư Thanh để lại tin nhắn, rồi tắt máy, cùng mọi người rời đi.

Các nàng đi quan sát một loài sinh vật biển chỉ xuất hiện vào ban đêm, có khả năng phát sáng để dụ con mồi. Triệu Thư Thanh khá quen thuộc với loại sinh vật này, liền đảm nhận vai trò thuyết minh ban đêm.

Bận rộn suốt cả đêm, đến khi trở về khách sạn thì đã là rạng sáng. Không kịp gọi cho Lâm Phong, Triệu Thư Thanh vừa chạm giường đã ngủ say.

Khi nàng tỉnh lại, đã là sáu giờ sáng.

Rèm cửa tối qua quên kéo, ngoài cửa sổ sát đất là đường bờ biển tuyệt đẹp. Vừa quay đầu, Triệu Thư Thanh đã thấy mặt trời màu cam chậm rãi nhô lên từ mặt biển.

Trong khoảnh khắc đó, nàng hiểu vì sao nhiều người lại yêu du lịch đến vậy.

Bởi vì được nhìn thấy cảnh đẹp ở một nơi xa lạ, thật sự sẽ khiến người ta ghi nhớ cả đời.

Triệu Thư Thanh vươn vai. Hôm nay không có việc gì quá quan trọng, chỉ cần tám giờ sáng tham gia một buổi thảo luận ở phòng họp khách sạn là xong.

Nàng xoay người, với tay lấy điện thoại đặt bên gối, bấm thử hai cái không thấy phản hồi, lúc này mới nhớ ra mình quên mở máy.

Tối qua và cả sáng nay chưa gọi cho Lâm Phong, tiểu nhân ngư ở nhà chắc lo lắm.

Triệu Thư Thanh vội vàng mở máy.

Ngay lập tức, một loạt thông báo tràn ra màn hình.

Trong đó có vô số tin nhắn, và hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ Cổ Dao.

Tim nàng chùng xuống.

Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co