Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 109

AdachiSensei

Phiên ngoại 2 - Sông Băng Hội Ngộ

Trở lại Hoài thành, hai người đem chuyện trọng đại này thông báo cho người thân bạn bè, cùng nhau chia sẻ niềm hân hoan.

Tang Nhứ tham khảo kinh nghiệm từ Phong Cảnh, đưa Bùi Tư Độ đi chụp một bộ ảnh cưới.

Trước đây, cô chưa từng nghĩ sẽ cùng một người phụ nữ khác gắn bó cả đời. Nhưng chẳng biết từ khi nào, sau khi tham dự một buổi tiệc cưới, cô bắt đầu mơ tưởng về dáng vẻ Bùi Tư Độ khoác lên mình bộ váy cô dâu tinh khôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng lộng lẫy trong chiếc váy cưới, trái tim Tang Nhứ lại không tiền đồ mà đập loạn nhịp. Sau bao tháng ngày bầu bạn, cô lại một lần nữa trúng tiếng sét ái tình với chính người thương của mình.

Cả hai đều bận rộn, không muốn bày vẽ rườm rà, vốn định chỉ chụp ảnh cưới là xong. Nhưng không chịu nổi sự thúc giục của gia đình, nhân dịp nghỉ lễ 1/5, họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ mời những người thân thiết nhất đến chung vui.

Mọi nghi thức rườm rà đều được lược bỏ, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn bữa cơm thân mật, nâng ly chúc mừng. Những lời thề non hẹn biển, những tình ý sâu nặng, họ không muốn phô bày cho người ngoài nghe, chỉ cần thủ thỉ cho nhau là đủ.

Trở về sau tuần trăng mật lãng mạn bên bờ biển, cuộc sống lại quay về quỹ đạo thường nhật. Nhưng bức ảnh cưới đặt đầu giường và chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út luôn nhắc nhở Tang Nhứ rằng: bụi trần đã lắng, cô và Bùi Tư Độ thực sự đang cùng nhau bước đi trên con đường dài lâu.

Tang Nhứ đến nhà Bùi Tư Nhiên đón chú mèo cưng gửi nhờ. Mười Hai được chăm bẵm béo trắng tròn vo, lại còn thích làm nũng, ôm vào lòng thích mê.

Nhớ nó muốn chết, cô ôm chặt nó vào lòng, vuốt ve cả buổi trời.

"Chị Tang Nhứ, em gom đủ người rồi, chiều mai chị có rảnh chơi một ván khó không?" Bùi Tư Nhiên hỏi.

"Được chứ, chiều mai chị có ở tiệm."

Kịch bản mới nhất của Tang Nhứ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ. Bùi Tư Nhiên rất hứng thú với phong cách này nên đã đặc biệt rủ bạn bè lập một đội đến chơi.

Ăn trưa xong, Bùi Tư Độ vào phòng trang điểm thay đồ.

Tang Nhứ ôm Mười Hai ngồi bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa chờ nàng. Cô vô tình lướt trúng một video đang hot cùng thành phố. Góc quay từ phía học sinh, là 30 giây quay lén trong giờ học, lồng ghép trên nền nhạc cổ phong trang nhã.

Nhân vật chính là giảng viên đại học Hoài Châu, đang giảng giải về tình tiết tiểu thuyết. Tên nhân vật nam nữ chính được viết trên bảng đen, nét bút sắc sảo, mạnh mẽ nhưng lại xuất phát từ bàn tay một người phụ nữ.

Người trên bục giảng ít nói cười nhưng không hề tỏ vẻ cao ngạo xa cách. Nàng toát lên vẻ bình thản, thanh tao, từng cử chỉ, cái nhấc tay đều toát lên khí chất thanh nhã thoát tục.

Tang Nhứ bị thu hút ngay lập tức, xem đi xem lại video hai lần rồi mới đọc kỹ phần mô tả.

Nội dung đại khái là: Sinh viên khoa khác tranh suất học môn tự chọn "Thưởng thức tiểu thuyết", vốn định vào lớp để giết thời gian cho qua ngày, ai ngờ giảng viên vừa đẹp, giảng bài lại xuất sắc. Kết thúc môn học rồi mà vẫn còn lưu luyến nên làm video này để kỷ niệm.

Tang Nhứ xem lại lần nữa, vẫn cảm thấy vị giảng viên này trông rất quen mắt. Nhưng cô khẳng định mình chưa từng học lớp văn học nào. Đúng lúc Bùi Tư Độ đi tới, cô thuận tay đưa điện thoại qua chia sẻ:

"Em hình như từng gặp cô ấy rồi, nhưng cô ấy không phải giáo viên của em."

Bùi Tư Độ có trí nhớ rất tốt, người đã từng gặp thường sẽ không quên. Nàng trầm ngâm một chút rồi nhớ ra ngay: "Em còn nhớ năm đó Tư Nhiên tham gia đại hội thể thao, chúng ta đi dạo trong khuôn viên đại học Hoài Châu không?"

Được nhắc nhở, Tang Nhứ bừng tỉnh đại ngộ: "Nhớ ra rồi, người chúng ta gặp bên hồ chính là cô ấy phải không? Lúc đó cô ấy trông nghiêm túc quá, em chẳng dám nhìn nhiều."

Lần đó cô còn hiểu lầm, tưởng Bùi Tư Độ đang quấy rối người ta nên định ra tay giải vây.

Bùi Tư Độ đọc qua phần mô tả, rồi mở phần bình luận xem thử: "Hóa ra họ Úc, giáo sư khoa Ngữ văn, còn là phó viện trưởng nữa."

Bên dưới tràn ngập những lời khen ngợi của sinh viên, nào là "bụng đầy thi thư khí tự hoa", nào là "năm tháng không làm phai mờ nhan sắc mỹ nhân".

Tóm lại, người hâm mộ không ít, sức hút cá nhân cực lớn.

Có người mê mẩn nhan sắc cô giáo, khen ngợi hết lời. Nhưng cũng có người biết chuyện lên tiếng cảnh tỉnh: "Nghe nói viện trưởng Úc chưa kết hôn, cũng không có con cái, mọi người còn cơ hội đấy."

Ngay lập tức có người phản bác: "Đừng có nằm mơ, chưa thấy nhẫn cưới trên tay cô ấy bao giờ à?"

Cũng có người vừa trêu chọc vừa oán thán rằng cô giáo Úc ghi chép bài giảng cực nhiều, mỗi kỳ thi cuối kỳ đều có không ít sinh viên "rớt đài" dưới tay cô, nhắc nhở các bạn học hâm mộ danh tiếng mà chọn môn thì nên cân nhắc kỹ.

"Thực sự rất có khí chất." Tang Nhứ lướt xong bình luận, thả một tim.

Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Bùi Tư Độ, cô thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Là một cựu sinh viên ưu tú của đại học Hoài Châu, em đơn thuần chỉ vui mừng vì trường cũ có một giảng viên xuất sắc như vậy thôi."

Bùi Tư Độ gật đầu, vỗ tay tán thưởng: "Tầm nhìn thật rộng lớn."

Đến giờ hẹn, Tang Nhứ bắt xe đến tiệm.

Thời gian tựa như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã sang hè. Mặt trời chói chang nung nóng những con đường nhựa đến mức chảy nhão. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, chỉ có những vệt bóng râm loang lổ dưới tán cây rậm rạp trên vỉa hè mới mang lại chút cảm giác mát mẻ.

Tang Nhứ và Bùi Tư Độ đợi một lúc thì nhóm bạn của Bùi Tư Nhiên cũng lục tục kéo đến.

Ngoài mấy gương mặt quen thuộc, có hai vị khách mới khiến Tang Nhứ đặc biệt chú ý.

Chàng trai trẻ tuổi có lẽ là bạn của bạn trai Bùi Tư Nhiên, hai người trông rất thân thiết, đang hào hứng đánh giá cách bài trí trong tiệm.

Ngồi cạnh cậu chàng là một người phụ nữ dung mạo diễm lệ. Vẻ đẹp của cô ấy rực rỡ, yêu kiều, đôi mắt hoa đào long lanh ẩn tình lúc nào cũng như đang cười.

Bùi Tư Nhiên vốn giỏi điều tiết không khí, chủ động giới thiệu với Tang Nhứ: "Đây là Úc Thiên, đàn em đang học tại đại học Hoài Châu, còn vị kia là cô nhỏ của cậu ấy."

Rồi lại quay sang giới thiệu với hai người kia: "Đây là chủ tiệm, cũng là DM hôm nay."

"Cứ gọi tôi là Tang Nhứ."

Người phụ nữ kia cong mắt cười nói: "Lâm Tri Dạng."

Cô ấy trông trạc tuổi Bùi Tư Độ, không ngờ vai vế lại lớn đến vậy.

Tang Nhứ trò chuyện với cô ấy: "Cô Lâm lần đầu chơi script murder phải không?"

"Đúng vậy, ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, Úc Thiên rủ rê nên tôi đến góp vui cùng đám trẻ các cô."

Tang Nhứ giới thiệu sơ qua: "Kịch bản này có yếu tố biến cách (*), tức là thoát ly khỏi thế giới vật lý thực tế. Với người mới chơi thì sẽ hơi khó một chút."

*Biến cách: Một thể loại trong script murder, sử dụng các yếu tố siêu nhiên, phi logic.

Bùi Tư Nhiên trấn an: "Chúng em đã phổ cập kiến thức trước cho họ rồi ạ."

"Vậy thì tốt." Tang Nhứ bắt đầu phát kịch bản.

Bối cảnh kịch bản đặt ở thời Nam Tống, tất nhiên sẽ có người từ các nước khác trà trộn vào, nhưng không phải kiểu chia phe phái bắt gián điệp truyền thống. Cốt truyện hoang đường, đầy rẫy những bất ngờ thú vị.

Mấy bộ tác phẩm của Tang Nhứ sau khi phát hành đều đứng đầu bảng xếp hạng, điểm số cao chót vót, rất được chú ý trong ngành. Áp lực cũng theo đó mà đến. Cô đã dành tâm huyết cho kịch bản này nhiều hơn hẳn những lần trước, đã chạy thử mấy lần mà vẫn còn đang soi xét từng chi tiết nhỏ.

Sau khi cô âm thầm dẫn dắt, hai người chơi mới đều không bốc phải kịch bản hung thủ. Vì số lượng nam nữ không khớp nên kịch bản này có thể chơi chéo vai (cross-gender) mà không ảnh hưởng. Bùi Tư Độ chủ động thử thách, bốc thăm ngẫu nhiên và trúng ngay vai hung thủ.

Kịch bản nữ làm hung thủ quá nhiều, lần này Tang Nhứ cố tình đổi thành nam, ai ngờ lại rơi trúng tay Bùi Tư Độ.

Cô trong lòng đầy định kiến, thầm nghĩ người phụ nữ xấu xa này mặt mũi viết rõ hai chữ "hung thủ", kiểu gì cũng dễ bị lộ tẩy. Nhưng trong mắt người khác, nụ cười ôn hoà của Bùi Tư Độ lại vô hại nhất trần đời.

Kịch bản pha trộn lượng lớn tình tiết thần thoại, thiên mã hành không, quái đản kỳ lạ. Bùi Tư Độ nhớ lại đống sách liên quan chất đầy trong thư phòng và mấy tập ghi chú dày cộp của Tang Nhứ.

Đọc xong màn một, Bùi Tư Độ gấp kịch bản lại, nâng chén trà lên hướng về phía Tang Nhứ, nhanh chóng nháy mắt một cái đầy tinh quái.

Hừ, đồ hư hỏng.

Tang Nhứ mặt không đổi sắc, nhắc nhở những người chơi chưa đọc xong khẩn trương lên.

Vì có màu sắc thần thoại nên vụ án vốn đã quỷ dị lại càng thêm khó lường, việc phục dựng hiện trường cực kỳ rắc rối.

Mỗi người chơi đều có một tầng thân phận khác, che giấu những bí mật không tưởng. Manh mối trên thẻ bài cái sau lại kinh người hơn cái trước.

Phiền toái hơn là, người đi ra ngoài lấy manh mối trước có cơ hội giấu đi những chứng cứ bất lợi cho mình.

Mọi người đều rất thông minh, khi tìm chứng cứ riêng và kích hoạt kỹ năng đều toan tính rất nhiều. Tang Nhứ cũng cố gắng phối hợp để nâng cao trải nghiệm.

Chỉ có Bùi Tư Độ là nghĩ đến chuyện đi cửa sau. Vào phòng riêng, nàng khóa cửa lại rồi quấn lấy cô hỏi: "Em có yêu chị không?"

"Thân anh em cũng phải tính toán rõ ràng, giờ là thời gian chơi game, DM không thể thiên vị khách hàng được." Tang Nhứ nghiêm túc từ chối, đẩy nàng ra khỏi người mình.

Biết rõ cô sẽ không nương tay, Bùi Tư Độ càng muốn trêu chọc, muốn nhìn cô giãy giụa. Nàng như yêu tinh quấn lấy làm nũng: "Chị giấu thêm một manh mối thôi không được sao?"

"Không - được."

"Em cho chị gian lận một lần đi, chị cái gì cũng chiều em." Nàng nói đầy ám muội, ánh mắt câu dẫn Tang Nhứ: "Được không, bà xã?"

Tang Nhứ chơi game là nghiêm túc nhất, nếu không năm xưa cũng chẳng đắc tội nàng. Cô như vị cao tăng đắc đạo đã nhìn thấu hồng trần, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến: "Ở đây không có bà xã của chị."

Thế là nửa sau trận đấu càng thêm gay cấn, mọi người vạch trần bí mật của nhau, cũng có người chủ động phơi bày để rũ bỏ hiềm nghi.

Tang Nhứ kiểm soát nhịp độ, đưa ra những chỉ dẫn đúng lúc.

Người chơi mới là cô Lâm không hề rụt rè, càng không ra vẻ trưởng bối, chơi rất phóng khoáng, tràn đầy sức sống.

Nhân vật của cô ấy có thân thế rất bi thảm, nhưng qua miệng cô kể lại bỗng trở thành diễn viên hài kịch, khiến cả phòng cười nghiêng ngả. Ngay cả Tang Nhứ cũng buồn cười, rõ ràng phong cách kịch bản này đâu phải hài hước.

Úc Thiên cười trên nỗi đau của người khác: "Trời ơi, cô cũng thảm quá đi mất."

"Nếu không phải các cậu tra ra được, tôi còn lâu mới nói ra để các cậu thương hại."

Giữa tiếng cười thiếu lòng trắc ẩn của đám đông, Lâm Tri Dạng lau giọt nước mắt (không tồn tại) nơi khóe mi, mạnh miệng tuyên bố: "Tốt nhất đừng để tôi bắt được tên hung thủ hại cả nhà tôi."

Bùi Tư Độ nhìn cô ấy đầy đồng cảm, trong mắt tràn ngập sự thương xót và đau lòng.

Tang Nhứ thầm than, đúng là diễn sâu quá thể.

Trong lúc chơi, có người tìm được chứng cứ quan trọng của Bùi Tư Độ, rắc rối ập đến nhưng nàng không hề hoảng loạn. Sau một hồi giải thích nghiêm trang, nàng dễ dàng tẩy trắng cho bản thân.

Cuối cùng khi phân tích người có hiềm nghi lớn nhất, người đầu tiên bị loại trừ là Lâm Tri Dạng – nhân vật thảm đến mức khiến cả phòng cười bò.

Bùi Tư Nhiên chỉ vào Bùi Tư Độ: "Trực giác mách bảo chị, chắc chắn là chị ấy."

Lâm Tri Dạng hùa theo: "Tôi cũng cảm thấy thế."

Bùi Tư Độ thích thú hỏi lại: "Tôi làm gì khiến mọi người nghi ngờ?"

Bùi Tư Nhiên bị nàng lừa nhiều rồi nên nghe nàng nói gì cũng không tin lắm, nhưng vị này mới chơi cùng lần đầu mà.

"Quá giỏi ngụy biện." Câu nói này của Lâm Tri Dạng ngược lại khiến chính cô ấy bị nghi ngờ, nhưng cuối cùng số phiếu bầu cho cô ấy vẫn không nhiều bằng Bùi Tư Độ.

Bùi Tư Độ bị vạch trần, thua một cách vui vẻ: "Chúc mừng mọi người."

Kết quả công bố xong, Lâm Tri Dạng mới nói: "Tôi ở phòng bên cạnh cô. Tôi nói đêm xuống tôi luôn ở trong phòng, canh ba nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cô cũng bảo cô nghe thấy."

"Nhưng chuyện nghe thấy động tĩnh là tôi bịa ra. Cô hùa theo lời tôi nói, chứng tỏ lúc đó cô chắc chắn không ở trong phòng. Vì vậy cô đang nói dối, và lời giải thích có vẻ không sơ hở vừa rồi của cô, tất cả đều là vấn đề."

Tang Nhứ thầm bội phục. Cô ấy bịa chuyện nói dối mà vẫn không quên thăm dò Bùi Tư Độ, cố tình kể lể thân thế cẩu huyết buồn cười để giảm bớt sự nghi ngờ lên chính mình.

Thực ra nhân vật của cô ấy cũng chẳng trong sạch gì, rất dễ bị biến thành kẻ chết thay.

Đang lúc phân tích lại ván chơi, Lâm Tri Dạng nhìn điện thoại rồi hỏi Tang Nhứ: "Người nhà tôi đến đón, có thể cho vào nghe cùng không?"

Tang Nhứ đáp: "Tất nhiên rồi, cứ mời vào."

Không lâu sau tiếng gõ cửa vang lên. Tang Nhứ đứng ngay cạnh cửa nên lịch sự đứng dậy mở.

Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay kiểu Pháp màu nhã nhặn, dù là mùa hè nhưng cúc áo vẫn cài kín mít đến tận cổ. Kết hợp với chiếc quần dài quá mắt cá chân, đúng là một bộ trang phục không sợ nóng.

Khuôn mặt người ấy vốn dĩ lạnh lùng, nhưng khi thấy Tang Nhứ và mọi người trong phòng, nét mặt liền dịu lại: "Có làm phiền mọi người không?"

Tang Nhứ quay đầu nhìn Bùi Tư Độ, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Trùng hợp quá đi mất. Buổi trưa vừa xem video về cô ấy, tối đến đã gặp ngay người thật bằng da bằng thịt.

Úc Thiên cao giọng gọi: "Cô nhỏ, không sao đâu ạ, bọn cháu chơi xong rồi, đang phân tích lại thôi."

Lâm Tri Dạng vẫy tay gọi nàng: "Lại đây ngồi cạnh em này."

Bùi Tư Nhiên thuận miệng hỏi cậu bạn: "Lại là cô nhỏ à? Xếp vai vế thế nào, cậu có mấy bà cô nhỏ thế?"

Úc Thiên hơi ngẩn ra, ậm ừ đáp: "Thì... có hai người."

Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi, Tang Nhứ lén quan sát "cô giáo Úc" kia. Thấy nàng ngồi xuống là ngồi yên bất động, dáng vẻ đoan trang, lưng thẳng tắp. Nàng lẳng lặng ngồi bên cạnh Lâm tiểu thư, lắng nghe mọi người trò chuyện.

Hai người họ thỉnh thoảng chạm mắt nhau, nhìn nhau cười. Biểu cảm thanh lãnh của Úc Triệt bỗng nhiên nhuốm một chút hờn dỗi không nói nên lời.

Đột nhiên, Tang Nhứ dường như nhận ra điều gì đó.

Đợi bàn luận xong xuôi, mọi người bắt đầu tán gẫu, Bùi Tư Độ chủ động mở lời: "Nói ra thật trùng hợp, buổi trưa ở nhà, tôi vừa lướt thấy video về vị này."

Nếu nhớ không lầm thì phần bình luận có nhắc đến tên cô ấy, Úc Triệt.

Úc Triệt nghe vậy nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ nhếch môi, rũ mắt xuống vẻ hơi ngượng ngùng: "Học sinh đùa giỡn thôi, để mọi người chê cười rồi."

Lâm Tri Dạng bật cười sảng khoái, nhẹ nhàng huých vai người bên cạnh: "Em biết là cái video nào rồi, đăng hai ngày nay rồi, tối qua mới có sinh viên gửi cho đương sự xem đấy."

Bị cô ấy huých cho người hơi nghiêng ngả, Úc Triệt cũng không để ý, ngược lại còn nhìn người đang làm loạn kia bằng ánh mắt vô cùng chăm chú. Trong đáy mắt ngập tràn ánh sáng.

Tang Nhứ để ý thấy những động tác nhỏ của họ.

Úc Thiên vẫn chưa biết chuyện này, nghe xong thấy thú vị bèn tìm xem, rồi rủ Bùi Tư Nhiên và mọi người cùng xem.

Sắc mặt Úc Triệt thay đổi đôi chút nhưng không phải giận dữ, chỉ khẽ gọi một tiếng: "Úc Thiên."

Úc Thiên liếc nhìn cô, có chút sợ sệt nên tạm thời thu liễm lại.

Bùi Tư Độ chân thành khen ngợi: "Khí chất của cô giáo Úc bên ngoài còn xuất sắc hơn trong video nhiều."

Khác với sự hoạt bát hướng ngoại của Lâm Tri Dạng, Úc Triệt hầu như không cười, thái độ khách sáo lễ độ. Nghe khen xong nàng chỉ nghiêm túc đáp: "Cô quá khen rồi."

Nhìn thái độ này thì chắc chắn nàng hoàn toàn không nhớ lần gặp mặt thoáng qua trước kia. Cũng phải thôi, ở môi trường đại học mỗi ngày gặp biết bao nhiêu người, chuyện mấy năm trước chắc đã quên sạch rồi.

Bùi Tư Độ cũng không nhắc lại nữa.

Chuyện trò xong xuôi, mọi người lần lượt ra về.

Bùi Tư Độ ở lại giúp Tang Nhứ thu dọn đạo cụ, lúc này mới nói toạc ra: "Hai người họ là một đôi đấy nhỉ? Tuy đều là cô nhỏ của Úc Thiên nhưng không cùng họ, chắc không phải họ hàng thân thiết đâu."

"Chị em họ thì sao?" Tang Nhứ cố tình đoán bừa.

"Hai người họ đâu còn trẻ con gì nữa. Chị em họ ở tuổi này đi đường còn theo bản năng nắm tay nhau sao? Tình cảm có tốt đến mấy cũng không đến mức ấy."

Vừa rồi lúc đứng dậy ra về, Lâm Tri Dạng tự nhiên nắm lấy tay người bên cạnh, Úc Triệt như đã quen thuộc, không hề phản kháng chút nào. Ra khỏi phòng, hai người mới ăn ý buông tay ra.

Nếu không phải có mối quan hệ đặc biệt, Bùi Tư Độ thật sự không nghĩ ra lý do. Một người tính cách lạnh lùng, nói chuyện với cháu ruột còn chẳng mấy thân mật, lại có thể nắm tay người khác đi dạo phố tự nhiên như thế.

Tang Nhứ bỗng bật cười: "Hai chúng ta nhiều chuyện thật đấy."

Lâm Tri Dạng dắt Úc Triệt rời khỏi tiệm. Mấy người trẻ tuổi rủ nhau đi ăn liên hoan nhưng hai người họ không muốn đi cùng.

Úc Triệt ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa nhàn nhạt nói: "Hôm đó để mặt mộc, son môi cũng không dặm lại, chẳng có chút khí sắc nào, ăn mặc thì tùy tiện."

Được sinh viên yêu mến tự nhiên là chuyện tốt, nhưng video quay quá tùy ý. Tối qua Lâm Tri Dạng xem xong cứ cười trộm mãi làm nàng canh cánh trong lòng.

Chẳng lẽ nàng xấu đến mức buồn cười sao?

Lâm Tri Dạng ở bên cạnh châm dầu vào lửa: "Cậu sinh viên này cũng thật quá đáng, không chọn lúc đẹp mà quay thì thôi, ít nhất cũng phải thêm cái filter, chỉnh sửa chút cho ân sư chứ."

Úc Triệt bình tĩnh nhìn cô ấy, đợi người kia im miệng mới khởi động xe, hạ quyết tâm: "Lần sau lên lớp, nhất định phải thu hết điện thoại."

Lâm Tri Dạng vẫn chưa thấy hả dạ: "Quay lén khi chưa được phép còn đăng lên mạng, em thấy hay là chúng ta đi kiện cậu ta đi, đòi chút tiền bồi thường."

Nhíu mày lại, Úc Triệt lạnh lùng mở miệng: "Em thiếu tiền à?"

Lâm Tri Dạng cười lớn, không trêu chọc nàng nữa: "Được rồi, thật ra cô giáo Úc rất đẹp. Mặt mộc, không trang điểm vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành."

Cô ấy trích dẫn lời trong phần bình luận: "Năm tháng chẳng thể làm phai mờ nhan sắc mỹ nhân, nói chuẩn quá còn gì."

Im lặng một lát, Úc Triệt nhìn đường phố, mặt vô biểu tình nói: "Câu này chỉ dùng để khen người lớn tuổi thôi."

Lâm Tri Dạng tặc lưỡi: "Không được tự ti."

"Chỉ là trần thuật khách quan thôi."

Lâm Tri Dạng nói giọng ngang ngược: "Em cảnh cáo chị, chị có thể nói xấu em, nhưng không được nói xấu vợ em. Còn dám bôi nhọ cô ấy nữa là em trở mặt xuống xe đấy nhé."

Toàn nói lời ngốc nghếch càn quấy.

Úc Triệt im lặng một lúc, nhưng trong đáy mắt dần ánh lên nét cười.

Lâm Tri Dạng dỗ dành người yêu xong mới ôm điện thoại xem tin nhắn. Thấy một đống thông báo hiện lên, cô thở dài: "Phiền thật, tranh minh họa cho sách mới lại phải chỉnh sửa."

Úc Triệt thấy cô phiền não liền hỏi: "Có gấp không? Còn muốn ăn cơm ở ngoài nữa không?"

"Tất nhiên là không gấp rồi, ở bên cạnh chị là quan trọng nhất."

"Chắc chắn rồi." Nàng đáp lời không chút khách khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co