[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 15
Gió đêm thổi bùng lên một ngọn đuốc, ánh lửa cuồn cuộn ban đầu bốc lên đầy kiêu hãnh, rồi dần dần hóa thành hư ảo, lặng lẽ lụi tàn trong đêm tối.
Mùi khói thuốc khét lẹt len lỏi ra bên ngoài, mang theo sức mạnh tàn phá, bẻ gãy đôi cánh xinh đẹp của loài chim bay lạc.
"Sao Bùi Tổng còn ở đây?"
Giọng Tang Nhứ khàn khàn như bị sặc bởi làn khói vô hình, buột miệng hỏi một câu thiếu tự nhiên.
Trên mặt cô vẫn giữ nguyên biểu cảm khi chơi kịch bản sát ban nãy: bình tĩnh, lười biếng, toát lên vẻ "người lạ chớ lại gần".
Tang Nhứ cố tình gọi "Bùi Tổng" để kéo giãn khoảng cách.
Bùi Tư Độ hiểu rõ trong lòng, bước xuống hai bậc thang để đến gần cô hơn: "Kịch bản trinh thám hôm nay dọa người quá, Tư Nhiên nhập tâm sâu, lúc ăn cơm vẫn còn sợ hãi, la hét om sòm. Muộn thế này rồi, tôi lo cô cũng sợ."
Vì lo lắng nên mới quay lại đây sao?
Tang Nhứ không dám để suy nghĩ của mình bay quá xa, cô thuận miệng tìm một điểm để hỏi: "Sao chị biết tôi vẫn còn ở trong tiệm?"
Nụ cười nhạt vương trên môi, gió đêm thổi tung những lọn tóc xoăn của Bùi Tư Độ. Giọng nàng ôn nhu đến mức gần như bao dung: "Chứ cô còn đi đâu được nữa? Cô thật sự có việc quan trọng gì sao?"
Nàng hiểu hết. Nàng biết Tang Nhứ từ chối lời mời đi ăn của Bùi Tư Nhiên chỉ là cái cớ để thoái thác, cô chẳng có việc gì khác để làm cả, đương nhiên sẽ ở lại tiệm.
Nhưng nhỡ đâu cô thực sự rời đi rồi thì sao?
Hành động đứng đợi ở đây mà không hỏi trước một câu, chẳng phải là lãng phí thời gian vô ích ư?
Không, cho dù có đợi được, thì cũng là lãng phí thời gian thôi.
Tổng giám đốc đại nhân rảnh rỗi đến mức này sao?
Hoặc cũng có thể nói, Bùi Tư Độ căn bản không quan tâm có lãng phí thời gian hay không, nàng chỉ đơn giản là muốn đứng ở đây đợi cô.
Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên vui mừng của đối phương khi nhìn thấy cô chứng tỏ nàng cũng chẳng nắm chắc mười phần là sẽ gặp được cô.
"Bùi Tổng lo xa rồi, tôi không nhập diễn đâu."
Tang Nhứ quyết tâm nói một câu hai ý nghĩa, hy vọng mượn chuyện này để nhắc nhở Bùi Tư Độ: Kịch bản chỉ là kịch bản.
"Ồ." Bùi Tư Độ nhẹ nhàng đáp lại, rồi buông một câu trêu chọc: "Xem ra chỉ có người họ Bùi chúng tôi là dễ nhập diễn thôi nhỉ."
Thái độ này khác một trời một vực với vẻ ủy khuất tội nghiệp tối hôm đó.
So với sự lạnh lùng ban chiều, Tang Nhứ bị sự mát lành của đêm hè làm cho mềm lòng. Trong không khí thoang thoảng mùi thịt nướng thơm phức, đi bộ vài bước chân cùng nhau, tâm trạng cô cũng tốt lên đôi chút.
Cô nói với Bùi Tư Độ một cách nghiêm túc: "Kịch bản và đời thực rất dễ tách bạch. Tôi tin là Tư Nhiên ngủ một giấc dậy sẽ nhận ra những thứ đó toàn là chuyện bịa đặt, nỗi sợ hãi cũng sẽ biến mất thôi."
Bùi Tư Độ có vẻ rất đồng tình với quan điểm của cô.
Nhắc đến kịch bản, hứng thú trò chuyện của Tang Nhứ tăng lên đáng kể. Cô chủ động đề cập đến những chi tiết bị bỏ sót trong lúc giải mã lúc nãy.
Những chi tiết nhỏ nhặt này người chơi bình thường sẽ không để ý, nhưng Bùi Tư Độ lại nhận ra. Nàng dừng bước, cùng cô phân tích rằng đó hẳn là những "bug" nhỏ.
Dù dẫn đến việc logic không kín kẽ, nhưng không ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính, trải nghiệm game vẫn khá tốt.
Tang Nhứ vén lại lọn tóc bị gió thổi bay ra sau tai, nghiêm túc nói: "Phải bảo với Phong Cảnh, để cậu ấy cân nhắc xem lấp liếm thế nào cho hợp lý, kẻo gặp phải người chơi kỹ tính hỏi đến lại không kịp trở tay."
Nói xong cô mới phát hiện, vị trí họ dừng lại để nói chuyện chính là nơi Bùi Tư Độ đỗ xe.
Khu vực này nằm ở rìa khu phố sầm uất, tuy đi vào trung tâm chỉ mất hơn mười phút nhưng vắng người hơn hẳn, chỗ đỗ xe ven đường rất dư dả.
Không đợi cô mở miệng, Bùi Tư Độ đã hào phóng cười hỏi: "Bây giờ cô về nhà à? Tuy tôi từng nói sẽ không đưa cô về nữa, nhưng nếu cô cần thì tôi không ngại đi đường vòng đâu. Hơn nữa, kịch bản vẫn còn vài vấn đề nhỏ, tôi nghĩ cô chưa nhận ra. Đi nào, lên xe rồi nói tiếp. Nếu hoàn thiện được, bầu không khí của cả kịch bản sẽ tốt hơn nhiều đấy."
Tang Nhứ vốn định nói "Không cần".
Cách đây một tiếng, Bùi Tư Nhiên đã đăng ảnh lên trang cá nhân, khoe Bùi Tư Độ đưa cả nhóm đi ăn tiệc lớn rồi đưa về trường học.
Nàng lo xong việc cho Bùi Tư Nhiên rồi mới chạy tới đây đứng đợi.
Nàng không lên lầu, cũng không nhắn tin, cứ lặng lẽ đứng đợi như vậy.
Không biết đã đợi bao lâu.
Nàng biết nếu nhắn tin, Tang Nhứ sẽ giả vờ không nhìn thấy.
Tang Nhứ thích trốn tránh nàng.
Vốn đã hạ quyết tâm nói xong vài câu rồi đi ngay. Nhưng nghe đến đoạn cuối, Tang Nhứ bị hấp dẫn.
Cô muốn biết Bùi Tư Độ còn giữ lại những chi tiết nào chưa nói, những thứ cô đã bỏ qua rốt cuộc là gì.
Cảm giác này giống như cao thủ so chiêu, khiến người ta khó lòng kiềm chế.
Chuyện liên quan đến kịch bản mới của tiệm, với tư cách là một cổ đông, đương nhiên cô phải để tâm.
Thay vì đứng đây nói chuyện với Bùi Tư Độ lãng phí thời gian, chi bằng đi nhờ xe một đoạn, một công đôi việc.
Bùi Tư Độ đêm nay khiến cô không còn cảm giác muốn tránh như tránh tà nữa.
Có lẽ là do sự phối hợp ăn ý buổi chiều, cô thán phục tư duy và logic trinh thám của Bùi Tư Độ. Hiếm có ai ngang tài ngang sức khiến cô chìm đắm vào kịch bản một cách sảng khoái đến vậy.
Đêm nay Bùi Tư Độ không nói những lời kỳ quặc, trong vài phút ngắn ngủi, nàng tuyệt nhiên không nhắc đến "chuyện cũ" khiến Tang Nhứ phiền lòng.
Tang Nhứ bất giác quên mất nàng là vị cấp trên mà mình cần tôn kính, chỉ coi nàng như một người quen biết.
Giống như đêm tối quẹt một que diêm, biết rõ ngọn lửa ấy dễ làm mình bỏng, nhưng vẫn nâng niu không nỡ để gió thổi tắt. Ngược lại còn tự an ủi mình: Chút ánh sáng và hơi ấm này, có bỏng tay cũng chẳng sao.
"Từ chối thì bất kính."
Tang Nhứ nghe thấy giọng mình đáp lại đầy vẻ khách sáo giả tạo.
Ngồi vào trong xe, Bùi Tư Độ không úp mở nữa: "Thủ pháp gây án trong căn phòng kín đầu tiên chúng ta suy luận ra có một vấn đề rất lớn. Cô nghĩ kỹ lại xem, lúc đó có phải chúng ta dựa vào từ khóa trong manh mối Phong Cảnh đưa ra không? Đương nhiên chúng ta suy luận theo hướng dẫn của cô ấy, nhưng manh mối cô ấy đưa ra lại không đúng."
Tang Nhứ nghe xong liền rơi vào trầm tư. Xe từ đường nhánh nhập vào đường chính, mùi thịt nướng trong không khí nhanh chóng biến mất.
Bùi Tư Độ đóng hết cửa kính, bật điều hòa. Sự mát lạnh và hương thơm thanh khiết trong xe giúp tâm trí Tang Nhứ tĩnh lại.
"Đúng rồi!" Tang Nhứ chải chuốt lại mạch suy nghĩ: "Manh mối đó là manh mối cưỡng ép để phá án mật thất, nó mâu thuẫn với cốt truyện phía sau. Nhưng khi chúng ta sang giai đoạn tiếp theo, bỏ qua thông tin trước đó, mọi người đều không phát hiện ra."
Bùi Tư Độ vui mừng vì đầu óc cô nảy số nhanh: "Cho nên đấy, nếu có người để ý kỹ mà chất vấn ở đoạn sau thì sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm game lắm."
Tang Nhứ rất coi trọng chuyện này: "Về tôi sẽ gọi điện cho Phong Cảnh ngay. Còn gì nữa không?"
Bùi Tư Độ nói thêm hai chi tiết nhỏ nữa, sửa lại không phiền phức nhưng sẽ giúp kịch bản chặt chẽ hơn.
Nàng là tay mơ trong làng kịch bản nhập vai, nhưng trong giới đấu trí IQ, chắc chắn là bá chủ dài hạn.
Tang Nhứ bị nàng làm cho lóa mắt.
Cô hiếm khi nói đùa: "Sao tôi có cảm giác tối nay chị đến đây chỉ để khoe khoang rằng trình độ chơi game của tôi không bằng chị thế nhỉ."
Bùi Tư Độ bật cười, tay xoay vô lăng, mắt chăm chú nhìn đường: "Cảm ơn Tang tiểu thư đã sắp xếp cho tôi một lý do nghe có vẻ thể diện như vậy."
Ngụ ý là, mục đích ban đầu của nàng chẳng hề "thể diện" chút nào - chỉ là muốn gặp cô.
Tang Nhứ bỗng dưng im bặt, giả làm người câm, lẳng lặng ngắm cảnh đêm.
Gần đến nhà cô, Bùi Tư Độ đặt câu hỏi: "Nội dung cuộc họp ngày mai, cô thấy cần chuẩn bị những gì?"
Nhắc đến công việc là Tang Nhứ đau đầu, đành kể ra vài quy trình bắt buộc.
Bùi Tư Độ không khách khí bình luận cô lười biếng, cô cũng chẳng phản bác, thản nhiên thừa nhận thái độ "cá mặn" của mình.
Bùi Tư Độ dùng giọng điệu tán gẫu nói: "Lúc tôi bằng tuổi cô, tôi không có cái sự 'mặc kệ đời' này đâu, liều mạng lắm."
"Thế nên giờ chị mới làm quan to." Lần đầu tiên nghe Bùi Tư Độ nói về quá khứ, tâm trạng Tang Nhứ càng thêm thả lỏng, thuận miệng hỏi: "Chị lớn hơn tôi nhiều tuổi lắm à?"
Cái gì mà "Lúc tôi bằng tuổi cô", cách nói chuyện này đậm chất "thế hệ trước", Tang Nhứ chỉ hay nghe bố mẹ mình nói thế.
"Đoán xem." Bùi Tư Độ nhướng mày.
Tang Nhứ hay có thói quen nghĩ mọi việc theo hướng xấu nhất, phán một câu chắc nịch: "40."
Nụ cười trên mặt Bùi Tư Độ tắt ngấm ngay lập tức. Nàng đạp phanh cái "kít", dừng xe đúng vị trí lần trước đưa Tang Nhứ về.
Nàng hít sâu một hơi, quay đầu trừng mắt nhìn Tang Nhứ.
Mái tóc đen nhánh suôn mượt, khuyên tai kim cương lấp lánh, dây chuyền mảnh trên cổ và cổ tay, trang phục mùa hè năng động.
Bùi Tư Độ nhớ lại lần đầu gặp Tang Nhứ, chỉ liếc mắt một cái là biết cô gia sư này tuổi đời còn rất trẻ, sự ngây ngô hiện rõ mồn một.
Hiện tại Tang Nhứ vẫn mặc những bộ đồ thoải mái, rộng rãi vào ngày nghỉ, nhưng không còn ngây ngô nữa, mà là sự tự tin khiến người khác phải ghen tị với tuổi trẻ của cô.
Bùi Tư Độ thầm nghĩ, nếu mình mà bắt chước cách ăn mặc của Tang Nhứ thì chắc chắn trông chẳng ra làm sao, nhưng Tang Nhứ mặc vào thì lại bắt mắt và tỏa sáng đến thế.
Nhưng dù có đẹp đến đâu cũng không thể xóa tan nỗi oán hận trong lòng Bùi Tư Độ lúc này, nàng hận không thể đuổi cổ cô xuống xe ngay lập tức.
"40 á? Tôi già đến mức độ đấy rồi cơ à?"
Nàng nghiến răng hỏi.
Tang Nhứ bất động thanh sắc thở phào nhẹ nhõm, nhất thời buột miệng nói ra lời thật lòng: "Ý tôi là, 40 là mức cao nhất mà tôi có thể chấp nhận được."
Nói xong, mặt cô biến sắc ngay lập tức.
Bùi Tư Độ bắt được sơ hở, lông mày khẽ động, ghé sát mặt về phía cô: "Mức cao nhất có thể chấp nhận của cái gì?"
"Hả?"
Tang Nhứ đưa tay vuốt mặt, giả vờ buồn ngủ để tạo bức tường ngăn cách giữa mình và Bùi Tư Độ, xua đi hơi thở trêu chọc đầy nguy hiểm của đối phương.
"Chấp nhận một Bùi Tổng trong ngoài bất nhất. Nếu một người phụ nữ hơn 40 tuổi mà vẫn giữ được trạng thái nhan sắc và phong thái như chị, thì đối với người trẻ chúng tôi quả là sét đánh giữa trời quang, áp lực quá lớn, quá cuốn"
Tang Nhứ lựa lời hay ý đẹp mà nói, tốc độ nhanh, ngữ điệu uyển chuyển.
Tất cả để che giấu cái "bug" to đùng vừa lỡ lời.
"Phụt..." Bùi Tư Độ bị chọc cười đến mức không nhịn được, mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Tang tiểu thư, chẳng phải cô khéo ăn khéo nói lắm sao?"
Tang Nhứ biết rõ còn hỏi: "Chẳng lẽ bình thường tôi không nói gì à?"
"Bình thường cô nói chuyện đâu có nhiều kỹ xảo như vừa rồi."
Không ai có thể từ chối lời nịnh nọt của cấp dưới, Bùi Tư Độ cũng không ngoại lệ, trên mặt hiện rõ niềm vui sướng.
"Bùi Tổng, tôi xuống xe nhé?"
"Được, ngày mai gặp."
Mãi đến khi chiếc xe phía sau đi khuất, Tang Nhứ mới dám quay đầu lại nhìn. Trong lòng cô bị nụ cười vừa rồi của Bùi Tư Độ cào cho ngứa ngáy. Nhưng không khó chịu, ngược lại, rất thoải mái.
Mức cao nhất có thể chấp nhận của cái gì?
Mức cao nhất có thể chấp nhận về tuổi tác của đối tượng hôn môi.
Nói thật lòng thì 40 là giới hạn cực đại của cô rồi.
Yêu cầu của Tang Nhứ cũng không quá khắt khe, xét theo biểu hiện vừa rồi của Bùi Tư Độ thì nàng vẫn nằm trong vùng an toàn.
Tuy cuối cùng Bùi Tư Độ vẫn không khai thật tuổi, nhưng Tang Nhứ đã chẳng còn để tâm nữa. Chắc tầm hơn ba mươi thôi.
39 cũng chẳng sao cả.
Lúc tắm, cô ngẫm nghĩ lại, tự mắng mình bị thần kinh, có phải đi xem mắt đâu mà hỏi tuổi người ta làm gì.
Công việc thôi mà, ai quan tâm sếp bao nhiêu tuổi chứ!
Tắm xong, Tang Nhứ mở điện thoại lên. Mấy nhóm chat tin nhắn đã lên đến 99+, tin nhắn riêng cũng có vài cái.
Cô bấm vào tin nhắn của Bùi Tư Độ đầu tiên.
Bùi Tư Độ: "Tôi còn vài năm nữa mới chạm ngưỡng bốn mươi, việc chăm sóc sắc đẹp của tôi cũng chưa đến mức phải lo lắng như vậy đâu, xin Tang tiểu thư trẻ trung cứ yên tâm."
Tang Nhứ nằm trên giường lăn lộn một vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co