Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 22

AdachiSensei

Tiếng đàn violin tuôn chảy như ánh trăng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tà váy lục y của nghệ sĩ bồng bềnh như sóng nước, biến những nốt nhạc thành một bức tranh sống động ngay trước mắt, tô điểm thêm nét phong cảnh hữu tình cho nhà hàng xa hoa tráng lệ.

Sau khi liên tục liếc nhìn đồng hồ, Bùi Tư Độ buông dao nĩa xuống, mở miệng kết thúc bữa tiệc do cô bạn thân Ngu Miên tổ chức.

Thành phần tham dự chỉ có ba người bọn họ.

Ngu Đồng trong lúc ăn đã xắn tay áo lên, nhưng cử chỉ vẫn rất lịch thiệp, không hề thô lỗ. Hắn trông hào hoa phong nhã, nhưng thực chất lại giống một tên mặt người dạ thú chuyên đi lừa gạt những cô nàng mê trai.

Mặt hắn lộ rõ vẻ bất mãn: "A Độ, mới mấy giờ mà em đã đi rồi?"

"9 giờ 07 phút, cuộc sống về đêm của Ngu thiếu gia mới bắt đầu, nhưng của tôi thì có thể kết thúc được rồi." Ăn xong cả bữa cơm, Bùi Tư Độ vẫn chẳng dành cho hắn sắc mặt tốt đẹp nào.

Ngu Miên lắc lư ly rượu vang, ngồi bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Tính cách của Ngu Đồng đúng là thiếu đòn, chỉ có Bùi Tư Độ định kỳ châm chọc hắn vài câu thì hắn mới cư xử giống người được một chút.

Bị "bạch nguyệt quang" mở miệng châm chọc, Ngu Đồng không giận mà còn cười càng thêm gợi đòn: "Về ngủ à?"

"Không, đi gặp một người." Bùi Tư Độ vắt chiếc áo vest trắng lên khuỷu tay, cầm túi xách định đi, nghe Ngu Đồng cảnh giác hỏi "Gặp ai", nàng dừng bước, đứng vững lại.

Đứng trước bàn ăn, ánh mắt nàng bừng sáng, từng chữ từng chữ rõ ràng nói cho hắn biết: "Đối tượng mập mờ."

Dứt lời, nàng thu lại vẻ thần thái chói mắt ấy, ung dung rời khỏi nhà hàng.

Ngu Đồng bị tia sáng rạng rỡ thoáng qua nơi ấn đường nàng làm cho lóa mắt. Một Bùi Tư Độ xinh đẹp rạng ngời như thế chưa bao giờ vì hắn mà giãn mặt vui vẻ. Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu vang đỏ, gương mặt tuấn tú đầy vẻ buồn bực: "A Độ mà cũng có đối tượng mập mờ á? Ngu Miên, chuyện này chị có biết không? Nam hay nữ?"

Ngu Miên chống cằm, nở nụ cười xán lạn nhìn người đàn ông có nét mặt giống mình đến bảy phần, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Liên quan quái gì đến mày."

Ngu Đồng thừa biết miệng bà chị mình chẳng thể nhả ra ngà voi, tức tối ném khăn ăn xuống bàn, vắt chéo chân: "Chị chắc chắn đã biết từ lâu rồi, tối nay cố tình chọc tức tôi chứ gì."

Ngu Miên thường ngày bận rộn công việc, không mấy khi ở Hoài Châu, lần này hiếm hoi có thời gian rảnh mới chủ động làm chủ xị mời hai người họ tới.

Ngu Đồng biết Bùi Tư Độ ghét mình, nhưng tình yêu của hắn không ích kỷ, dù biết Bùi Tư Độ đã về Hoài Châu cũng không dám đến làm phiền nàng.

Tối nay nhờ Ngu Miên đứng ra mời, hắn mới đặc biệt đến dưới lầu công ty đón người, lại còn cố ý chọn lúc tan tầm đông người để thể hiện.

Hắn thừa hiểu, nếu hắn dám công khai làm càn trước mặt đồng nghiệp của nàng, Bùi Tư Độ có thể lập tức cắt đứt quan hệ thanh mai trúc mã vốn đã chẳng mấy mặn mà này. Còn Ngu Miên cũng sẽ lao đến đấm cho hắn một trận nên thân.

Tuy hắn không phải nhà thơ nào đó, nhưng cũng có đôi lời tâm đắc: Phụ nữ ấy mà, phải theo đuổi, phải nâng niu, không chọc vào được đâu.

"Mày có chỗ nào đáng để người ta phải chọc tức không?" Khi xúc động, Ngu Miên bắn rap cực nhanh, dùng giọng thật pha chút tiếng địa phương. "Mày vừa mới chia tay mấy hôm trước, người ta còn là sinh viên đấy. Hôm nay lại chạy tới đón Tư Độ, xun xoe ân cần, có ích gì không? Chị nói này Ngu Đồng, mày đừng làm Tư Độ ghê tởm nữa được không? Làm lỡ dở đường tình duyên của người ta."

Ngu Đồng lăn lộn xã hội bao năm, luyện được một lớp da mặt dày như tường thành, nhờ bản lĩnh này mà chốt được không ít hợp đồng. Bị mắng xối xả cũng chẳng hề nao núng, hắn nhìn theo hướng Bùi Tư Độ rời đi, thở dài thườn thượt: "Nếu cô ấy mà thoát ế được thật thì tôi tạm thời hết hy vọng vậy. Ai bảo cô ấy cứ im thin thít, làm tôi cứ tưởng cô ấy thủ thân như ngọc chờ tôi suốt bao năm qua chứ."

Nói xong, hắn liếc ngay sang Ngu Miên, chờ đợi một tràng mắng mỏ tiếp theo.

"Đúng là đồ không biết xấu hổ!"

"Người ta theo chủ nghĩa không kết hôn, vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân, chứ chờ đợi gì cái ngữ mày?" Quả nhiên Ngu Miên không khách khí chút nào, cất cao giọng: "Rác rưởi mà cứ tưởng mình là báu vật."

Nhân viên phục vụ đi ngang qua không dám nhìn thẳng, nhưng Ngu Đồng vẫn sợ làm người ta sợ hãi, giọng điệu thấm thía: "Tôi có rác rưởi đến mấy thì cũng là để phụ nữ mắng, để Tư Độ mắng tôi còn nhận. Chị là chị ruột tôi, chị mắng cái gì mà mắng."

"Gia môn bất hạnh, tao còn không được mắng à?"

"Đến cả 'gia môn bất hạnh' cũng lôi ra rồi, tôi đã làm gì đâu, chị thành kiến quá lớn rồi đấy Ngu Miên nữ sĩ. Được rồi, chị cứ mắng đi." Ngu Đồng đứng dậy chỉnh lại trang phục, nở nụ cười tiêu chuẩn nhưng vẫn gợi đòn, hơi cúi người: "Ngu tiểu thư, tôi còn có việc, xin cáo từ."

"Không tiễn." Ngu Miên làm động tác "Mời", trong lòng bắt đầu đếm ngược.

3, 2... Quả nhiên, vừa đếm đến 1, Ngu Đồng đã quay ngoắt lại: "Rốt cuộc là nam hay nữ?"

"Cầu xin chị đi."

"Cầu xin bà chị tốt của tôi đấy." Hắn hạ mình nịnh nọt.

"Không giấu gì mày, là nữ." Ngu Miên nói một cách đầy chân thành: "Ngu Đồng, mày tự ngẫm lại xem, mày có điểm nào so được với em gái người ta băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp mỹ miều đâu cơ chứ."

Cô nàng cố tình nhấn mạnh bốn chữ "băng thanh ngọc khiết", ý tại ngôn ngoại.

Ngu Đồng thầm nghĩ thôi đừng mắng nữa, bịt tai chạy biến khỏi hiện trường.

Bên này, Bùi Tư Độ vừa ra khỏi nhà hàng liền đi thẳng đến tiệm đồ nướng.

Vì tối nay muốn uống chút rượu với Ngu Miên nên nàng không lái xe, vừa vặn Ngu Đồng mặt dày chạy tới đón.

Giờ chỉ có thể bắt taxi, nhưng xui xẻo thay, trên đường gặp hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác. Dù trong lòng nóng như lửa đốt, nàng vẫn tuân thủ bổn phận hành khách, không mở miệng thúc giục tài xế.

Chỉ thầm cầu nguyện Tang Nhứ có thêm chút kiên nhẫn, đừng rời quán quá sớm.

Nàng không thể lý giải hết được sự diệu kỳ của việc được gặp mặt thêm một lần, nhưng hễ có cơ hội nhìn thấy Tang Nhứ, nàng đều muốn trân trọng.

Dù ở cùng công ty, nhưng khi công việc lu bù, có khi cả ngày hai người chẳng chạm mặt nhau lấy một lần.

Hộp bánh quy hạt óc chó Tang Nhứ mang cho nàng hôm nay, nàng đã ăn hết một nửa, giòn tan ngon miệng. Nó khiến nàng sinh ra một loại ảo giác, rằng mình dường như đang được ai đó yêu thương một cách nghiêm túc và cẩn thận.

Nhưng tình cảm Tang Nhứ dành cho nàng, còn cách chữ "yêu" xa lắm.

Cũng giống như tình cảm của nàng dành cho Tang Nhứ vậy, đâu thể coi là yêu, vẫn chưa đạt đến độ sâu sắc ấy. Tang Nhứ chuyển khoản trả tiền, nàng liền phải trả thù lại. Tang Nhứ thích giả vờ như không có chuyện gì, nàng liền bồi cô diễn kịch.

Bắt đầu từ sự tò mò, chìm đắm trong cảm giác thất bại, để rồi sau đó trượt dài không thể vãn hồi.

Không có được Tang Nhứ cũng chẳng sao cả, nàng đâu phải kiểu người thiếu tình yêu là sống không nổi, cùng lắm thì kịp thời cắt lỗ.

Nhưng lý trí rõ ràng là thế, mà lòng vẫn cứ nhớ mãi không quên. Nửa đêm tỉnh mộng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, sợ bỏ lỡ đôi mắt hiếm có người nhìn thấu ấy.

Bước vào tiệm đồ nướng, nhóm Bùi Tư Nhiên đã ăn gần xong, chuyện trò rôm rả, ai nấy cười đến nghiêng ngả. Phong Cảnh xung phong đi thanh toán, chỉ có Tang Nhứ cảm xúc không cao, đang cúi đầu lướt điện thoại.

Bùi Tư Độ thu lại vẻ vội vã, bình tĩnh bước đến bên cạnh Bùi Tư Nhiên, đặt tay lên vai em gái: "Ăn xong rồi à?"

"Chị, chị đến rồi! Chị ăn tối no chưa? Có muốn nếm thử chút không?" Bùi Tư Nhiên định gọi thêm đồ cho nàng.

Bùi Tư Độ giả vờ vô tình liếc nhìn Tang Nhứ: "Không cần đâu, chị không ăn."

Tang Nhứ vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nàng chưa đến, không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người.

Mãi đến khi Phong Cảnh quay lại, cô lập tức đứng dậy, chẳng thèm nhìn Bùi Tư Độ lấy một cái: "Về thôi."

Thế là cả nhóm cùng đứng dậy.

Phong Cảnh chào hỏi khách sáo với Bùi Tư Độ, vừa nói chuyện vừa nắm ngược lấy cổ tay Tang Nhứ, hơi dùng sức siết nhẹ, nhắc nhở cô kiềm chế. Để phòng ngừa cô mất kiểm soát cảm xúc, nói ra những lời khiến mình hối hận.

Tối nay tuy không uống rượu, nhưng tâm trạng "Bà chủ Tang" đang bất ổn, uống nước ngọt có ga cũng có thể say, không chừng lại lên cơn "say rượu giả".

Bùi Tư Độ dù đang nói chuyện với Phong Cảnh nhưng vẫn không quên quan sát Tang Nhứ bên cạnh. Sắc mặt cô lạnh nhạt khó coi, theo lý thì không nên như vậy.

Nếu tâm trạng không tốt, sao cô lại nhận lời mời của Tư Nhiên?

Có phải trong lúc nói chuyện có câu nào lỡ lời khiến Tang Nhứ phật ý?

Loại trừ suy đoán này. Tính nết Bùi Tư Nhiên nàng hiểu, nếu chọc giận người khác thì con bé không thể nào ngồi đó cười nói vui vẻ được.

Vậy thì chỉ có khả năng nhóm Tư Nhiên nói chuyện khó nghe, vô tình đụng chạm vào chỗ nào đó khiến Tang Nhứ không thoải mái.

Khả năng này là lớn nhất. Bùi Tư Độ tự nhủ lát nữa về phải giáo huấn Bùi Tư Nhiên một trận mới được.

Bùi Tư Nhiên nhận ra tối nay Tang Nhứ ít nói, nhưng thái độ của Phong Cảnh vẫn bình thường như mọi khi nên cô bé không nghĩ nhiều.

Cô bé còn đoán già đoán non rằng Bùi Tư Độ đặc biệt đến đây là vì không yên tâm về mình, muốn kiểm tra đột xuất xem mình có lén uống rượu hay không.

Khi Bùi Tư Độ nói chuyện, vẻ mệt mỏi vô tình lộ ra khiến Bùi Tư Nhiên đau lòng. Hôm nay là ngày làm việc, bận rộn cả ngày lại phải chạy đi ăn cơm với anh Ngu Đồng, giờ lại chạy tới đây.

Thế là cô bé hiểu chuyện nói: "Chị, muộn rồi, chị không cần đưa em đâu, bọn em tự bắt xe về trường được rồi."

Ra khỏi cửa tiệm, Bùi Tư Độ nhìn bóng lưng hờ hững của Tang Nhứ, cười cười không nói gì.

Bùi Tư Nhiên sán lại gần: "Sao chị cười quái lạ thế?"

Dưới sự gặng hỏi của em gái, Bùi Tư Độ ung dung đáp: "Bởi vì dù em có muốn chị đưa về thì chị cũng chịu, tối nay chị không lái xe."

Bùi Tư Nhiên càng cảm thấy chị mình tự làm khổ thân: "Chị không lái xe mà còn chạy tới đây làm gì? Muốn gặp em đến thế cơ à?"

Thi thoảng Bùi Tư Nhiên cũng học đòi làm nũng trẻ con trước mặt chị gái. Bùi Tư Độ dường như rất hưởng thụ chiêu này, mở miệng dỗ dành: "Đúng vậy, một ngày không gặp như cách ba thu."

Câu nói này lọt vào tai Tang Nhứ, ấn đường cô nhíu chặt lại, vẻ mặt càng thêm khó chịu.

Cô cũng đâu có ngốc, ý của Túy Ông không phải ở rượu.

Bỏ lại một bữa tiệc khác, vội vàng chạy đến đây, lại không đưa Bùi Tư Nhiên về trường, lý do đâu có đơn thuần như vậy.

Tang Nhứ giận chính là, hà tất phải làm thế?

Bùi Tư Độ rõ ràng có những lựa chọn tốt hơn, vậy mà vẫn rút ra một tia tâm lực để trêu chọc cô.

Cái này gọi là gì, cách chơi của người có tiền sao?

Ngay từ đầu... chính xác là từ 5 năm trước cô đã biết rõ, mình và người như vậy vĩnh viễn sẽ không thể thực sự đến gần nhau, không thể tự rước họa vào thân.

Càng để tâm thì càng phải rời xa, như thế mới giữ cho mình tư thái cuối cùng không quá khó coi.

Nhưng thời gian gần đây Tang Nhứ lại ném hết những điều đã thấu hiểu ra sau đầu, đắm chìm trong tình cảm mập mờ với Bùi Tư Độ.

Sự si mê dần đậm sâu, những ý niệm về thể xác, sự khát khao về linh hồn và tư tưởng của đối phương, tất cả đều khiến Tang Nhứ không kìm được mà làm ra biết bao chuyện ngu xuẩn.

Lúc hạ quyết tâm vạch rõ giới hạn thì lại hôn môi với người ta, hôn một lần rồi lại muốn lần hai.

Lúc đối phương trêu đùa lúc gần lúc xa thì lại cắn câu. Hộp bánh hạt óc chó hôm nay và khoản tiền chuyển khoản nhận được, chính là sự lựa chọn và phản hồi cuối cùng của cô trong ván cờ này.

Tang Nhứ cố chấp vươn tay muốn chạm vào ánh trăng, ánh trăng ban tặng cô gió mát thanh huy, hình bóng in dưới nước, nỗi nhớ khắp nơi, thi phú muôn đời. Nhiều điều tốt đẹp như vậy gom lại, cô vẫn hoàn toàn trắng tay.

Cảnh đẹp ở ngay bên cạnh, nhưng không sinh ra vì cô, cô lẽ ra phải hiểu rõ điều này từ lâu rồi.

Phía sau, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Bùi Tư Nhiên cười ranh mãnh: "Anh Ngu Đồng đưa chị tới à?"

"Không, cậu ấy bận việc của cậu ấy rồi, chị tự bắt xe tới."

"..." Bùi Tư Nhiên không hiểu đây là thao tác gì, đang hẹn hò vui vẻ không muốn, lại chạy tới đây nói vài câu chuyện phiếm với mình.

Trước đây đâu thấy chị mình dính người thế này đâu.

Phong Cảnh đi phía trước, một bên phải đảm bảo cảm xúc của Tang Nhứ ổn định, một bên hóng chuyện đến no căng bụng.

Bùi Tư Độ rốt cuộc là có tình hay vô ý đây, hai người này định chơi trò gì vậy?

Tang Nhứ hiển nhiên phối hợp với Phong Cảnh rất tốt, không những không giận dỗi lung tung mà vẻ mặt còn trông như chẳng hề hứng thú với sự việc xung quanh.

Nên nghe thì đều nghe hết rồi.

Bùi Tư Độ quả thật đi ăn cơm với cái tên Ngu Đồng kia, hay nói đúng hơn là: Hẹn hò.

Nhưng cô biết thì làm được gì, căn bản chẳng có bất kỳ lý do hay tư cách nào để tỏ vẻ bất mãn với chuyện này cả.

Ba cô sinh viên về trường theo hướng ngược lại hoàn toàn với các cô, nên đã bắt xe đi trước. Phong Cảnh cũng không thể để Bùi Tư Độ lại bắt taxi lần nữa: "Nhà Bùi tiểu thư ở đâu, tôi đưa cô về."

Tang Nhứ nghĩ, Bùi Tư Độ không phải người thích làm phiền người khác, chắc chắn sẽ từ chối.

Kết quả Bùi Tư Độ gật đầu: "Được, cảm ơn Phong tiểu thư."

Tang Nhứ lại nghĩ, cô quá ngây thơ rồi, Bùi Tư Độ muộn thế này còn tới đây rõ ràng là để dây dưa với cô, đời nào chịu rời đi dễ dàng.

Nhưng Bùi Tư Độ ngồi ở ghế sau, suốt cả quãng đường không hề giao lưu với cô ngồi ở ghế phụ, chỉ nói chuyện với Phong Cảnh. Nàng nói rất nhiều chuyện mà nàng chưa từng kể với cô.

Tang Nhứ hậu tri hậu giác nhận ra, cô và Bùi Tư Độ chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau.

Cô đối với Bùi Tư Độ, hay Bùi Tư Độ đối với cô, đều biết rất ít về nhau.

Lẫn nhau đều ẩn mình trong lớp sương mù không nhìn rõ.

Xoay quanh, bồi hồi, lang thang không mục đích. Đáng lẽ đến ngã tư phải chọn quay đầu lại, nhưng đến chỗ nên dừng bước lại tùy tiện thăm dò.

Cho đến khi xuống xe, cho đến tận đêm khuya, Bùi Tư Độ đều không hề đoái hoài đến Tang Nhứ.

Lịch sử trò chuyện WeChat cuối cùng vẫn dừng lại ở thông báo nhận tiền.

Sự chờ đợi của cô tiêu tán trong sự im lặng này, chẳng còn sót lại chút gì. Cùng theo đó chôn vùi là đốm lửa nhỏ nhoi cô đã phải dùi mài lấy lửa trăm cay nghìn đắng mới có được. Như dâng vật quý lên cho người ta xem, kết quả người ta cười nhạo một tiếng, ngọn lửa ấy liền tắt ngấm.

Hôm sau Tang Nhứ ngủ đến tận trưa, dậy ăn hai lát bánh mì nướng, uống một ly cà phê rồi đổi vé tàu, chọn chuyến tàu sớm nhất vào sáng mai.

Cô xin nghỉ bù với Tống Doãn Duệ, khăng khăng nói nhà có việc gấp, cần phải về trước.

Tống Doãn Duệ khuyên can mãi không được đành phải đồng ý: "Cấp trên có duyệt hay không thì anh không biết đâu nhé."

Cô không nói với Phong Cảnh chuyện về sớm, sợ Phong Cảnh cười cô hoảng hốt chọn bừa đường chạy trốn.

Sáng sớm hôm sau, Tang Nhứ kéo vali màu đen, bắt xe đến ga Đông Hoài Thành. Giao thông thuận lợi, cô đến nơi trước giờ khởi hành hai mươi phút, quẹt thẻ căn cước rồi vào ga.

Khung giờ này chỉ có vé ở ga Đông, mà ga Đông nằm ở vùng ngoại ô Hoài Thành. Từ sân ga nhìn ra xa là những cánh đồng lúa mạch và hoa màu bát ngát.

Phía trước có hai cô gái chắc là bạn bè, một người cứ gặng hỏi người kia tại sao không mua vé cùng toa với mình. Tang Nhứ đứng phía sau nghe thấy mỉm cười. Sự tinh tế và nhạy cảm độc hữu của con gái, thật sự rất đáng yêu.

Tiếng ồn ào đối lập với sự tĩnh lặng của đồng lúa mạch, toa xe chật hẹp tương phản với phương xa rộng mở.

Dù đã sống ở đây 6 năm, Tang Nhứ vẫn không có cảm giác mình thuộc về thành phố này. Nó phồn hoa hiện đại, bao dung và nhiệt tình, nhưng Tang Nhứ biết rõ mình chỉ là một vị khách nơi đất khách quê người.

Ngồi trong toa hạng hai, trở về nơi cô sinh ra.

Nhưng nơi đó cũng chưa chắc đã cho cô cảm giác thuộc về. Thực tế, cô thường xuyên hoài nghi mình đang ngâm mình trong nước.

Phiêu bạt, chìm nổi, như cánh bèo trôi.

Quê cô cách Hoài Thành không xa, đi tàu cao tốc hai tiếng rưỡi là tới, nhưng mức độ phát triển lại khác một trời một vực.

Xuống tàu, cô phải ngồi xe buýt thêm một tiếng nữa mới về đến thị trấn nhà mình.

Hồi nhỏ điều kiện gia đình không tốt, ba cô là Tang Bình vì cô là con gái nên cũng chẳng mặn mà phấn đấu.

Mãi đến khi em trai Tang Thành ra đời, cha mẹ mới cảm thấy gánh nặng trên vai, cân nhắc kế sách làm giàu, bèn hùn vốn với cậu cô mở xưởng vật liệu xây dựng trên trấn. Hai năm đầu khởi nghiệp vô cùng gian nan, Tang Nhứ nhớ rõ đêm giao thừa năm đó nhà còn chẳng có tiền mua đồ ăn.

Sau này tình hình khá hơn chút thì nhà cô và nhà cậu cạch mặt nhau, từ đó không qua lại nữa, xưởng chia làm hai, lại mất một thời gian mới hồi phục được.

Đến khi Tang Nhứ vào cấp ba, kinh tế gia đình mới thực sự khấm khá, nhưng Tang Nhứ chẳng cảm thấy chuyện đó liên quan gì đến mình. Tuy nhà cửa được sửa sang, quần áo giày dép dần đổi sang đồ hiệu, nhưng cô vốn dĩ chẳng để tâm đến những thứ này.

Thứ cô để tâm, lại vừa vặn là thứ tiền không mua được, và có tiền cũng chẳng ai cho cô.

Tang Thành thì khác, sinh ra đúng thời điểm tốt, hay nói đúng hơn thời điểm tốt ấy chỉ tồn tại vì nó. Từ lúc lọt lòng, nó đã được hưởng trọn vẹn tình yêu thương, ăn sung mặc sướng, dùng những thứ tốt nhất trong khả năng gia đình có thể mua được.

Cho nên Tang Thành xưa nay không có khái niệm về tiền bạc, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Ngoài tiền tiêu vặt được cho, nó còn luôn tìm cách trấn lột của Tang Nhứ.

Tang Nhứ không chiều hư cái thói xấu này của nó, tâm trạng tốt thì mua cho chút đỉnh, tâm trạng không tốt thì mắng cho một trận.

Trước khi xuống xe cô đã gọi điện về nhà. Người đến đón Tang Nhứ là ông nội, cưỡi một chiếc xe đạp điện.

Tang Nhứ thấy ông cụ tinh thần phấn chấn, vẻ mặt vui mừng, cô mỉm cười: "Để con chở cho."

Người nhà quê trong tay dù có tiền cũng không nỡ tiêu hoang. Năm Tang Nhứ vào đại học, ba cô đã mua cho Tang Thành một căn hộ ở thành phố tỉnh lỵ, khu chung cư mới, tiền trả góp hàng tháng không hề nhẹ.

Dưới áp lực trả nợ mua nhà, gia đình vẫn mãi không mua xe hơi, người đi đón cô thường là ông nội.

"Ba con đang bận không dứt ra được, mẹ con sáng sớm đã đi chợ mua thức ăn, đang ở nhà nấu món ngon cho con đấy." Ông cụ ngồi sau yên xe, lải nhải kể chuyện trong nhà với cô.

Dù ông nói gì, Tang Nhứ cũng đều đáp: "Vâng."

Ông cụ đã quen với tính cách của Tang Nhứ, biết cô đang nghe nên càng hăng say kể lể chuyện năm xưa Tang Nhứ từ trong bụng mẹ lớn lên tốt thế nào. Đến mức bụng mẹ Tang to vượt mặt, cả nhà ai cũng đinh ninh là con trai, không ngờ sinh ra đứa bé nặng cân như thế lại là con gái.

Cảm giác hụt hẫng từ trên trời rơi xuống vực thẳm khiến ai nấy đều u sầu.

Ông nội Tang Nhứ nghiêm túc nói: "Hồi đó bà nội con còn khuyên mẹ con bỏ con đi đấy, nhưng mẹ con không nỡ."

Ông nhắc lại chuyện này như thể thấy nó rất thú vị, lại như muốn nói cho Tang Nhứ biết người nhà yêu thương cô đến nhường nào, dù cô là con gái cũng không nỡ đem cho người ta.

Nhưng Tang Nhứ không cười nổi.

Vào đến sân, Tang Nhứ đặt đồ xuống, đi vào bếp thăm mẹ.

Lâu quá không gặp con gái, lúc không thấy thì thôi, chứ chợt nhìn thấy mẹ cô vẫn rất vui mừng.

Mẹ Tang cười: "Đi rửa tay đi, lát nữa là ăn cơm được rồi."

Giường trong phòng cô đã được thay ga mới, Tang Nhứ ngồi bên mép giường, nhìn quanh bốn phía, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Bữa trưa chỉ có ba người ăn. Ba Tang tối mới về, Tang Thành thì phải đợi hai ngày nữa được nghỉ mới rời trường.

Lúc ăn cơm mẹ Tang hỏi: "Còn mấy ngày nữa mới nghỉ lễ Quốc khánh, sao con về sớm thế?"

"Dạo này ít việc, rảnh rỗi nên con về thôi." Tang Nhứ mặt không đổi sắc. Nói dối luôn là việc dễ dàng, mẹ cô không hiểu chuyện công ty, rất dễ tin.

Thực ra công việc không ít, cô trốn về mấy ngày coi như đã "hố" Tống Doãn Duệ một vố.

Tang Nhứ quyết tâm, khi nào quay lại sẽ mời anh ta một bữa ra trò.

Ở nhà ăn không ngồi rồi, Tang Thành không có nhà nên ngày tháng trôi qua yên ả lạ thường. Buổi tối mới lên đèn, Tang Nhứ đã tắm xong, chào hỏi bố mẹ đang xem thời sự ngoài phòng khách rồi về phòng ngủ.

Cô tìm một bộ phim để xem, bỏ máy tính bảng xuống là chìm vào giấc ngủ. Trong mơ là những tình tiết kinh dị, triền miên, hỗn loạn xoắn vào nhau thành một mớ bòng bong.

Sáng sớm hôm sau cô đã tỉnh, dư vị giấc mơ đều là những mảnh ghép không đầu không đuôi, cô cứ nằm lỳ trên giường không dậy.

Bùi Tư Độ lại là đối tượng xuất hiện rõ ràng nhất trong giấc mơ.

Cụ thể làm cái gì thì không rõ.

10 giờ sáng, cuộc gọi từ Hoài Thành gọi đến. Tang Nhứ đang nằm tiêu khiển trong phòng, thấy số gọi đến tim bỗng đập thót một cái, nhưng không dám nghe.

Bên kia không có ý định cúp máy, cô đành phải bấm từ chối.

Đến lần từ chối thứ hai, tin nhắn WeChat của Bùi Tư Độ gửi đến: "Không tiện nghe điện thoại sao?"

Tang Nhứ không trả lời.

Bùi Tư Độ hỏi vài câu nữa, mãi đến chiều cô mới đáp: "Đúng vậy."

Bùi Tư Độ lập tức nhắn lại: "Khi nào thì tiện?"

"Mấy ngày nay đều không tiện."

Bùi Tư Độ sắc bén chất vấn: "Cô xin nghỉ với lý do gia đình có việc gấp, xin hỏi là việc gì?"

Tang Nhứ thấy nàng phiền phức, lại lần nữa không trả lời. Dù sao cũng đã trốn về rồi, cứ làm càn mấy ngày đi.

"Nếu lý do của cô không chính đáng, dù Tống Doãn Duệ có phê duyệt, tôi cũng sẽ không thông qua. Ai cũng như cô thì công ty hoạt động kiểu gì?"

Tang Nhứ may mắn vì không nghe điện thoại, kiểu thao thao bất tuyệt và giáo huấn này, không nghe cũng được.

Dù cho Bùi Tư Độ nói rất có lý.

Hai ngày sau, Tang Thành được nghỉ về nhà. Tang Nhứ mấy ngày nay rảnh rỗi sinh nông nổi, đang lật xem lại vở ghi chép thời trung học.

Tang Thành gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa xông thẳng vào, hớn hở: "Làm gì đấy?"

"Chị có nói 'mời vào' chưa?" Tang Nhứ gấp sách lại, nhạt giọng hỏi.

"Ban ngày ban mặt làm sao thế?" Tang Thành hùng hồn, "Về có mang quà gì cho em không?"

"Hai cuốn đề ôn thi đại học 5-3."

"..." Tang Thành chỉ vào mặt cô: "Chị giỏi lắm."

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tang Nhứ, nó nhanh chóng rụt tay lại: "Không thèm chấp chị."

Nói xong về phòng đóng sầm cửa lại.

Lúc ăn cơm, điện thoại của Tang Thành không rời tay, Tang Nhứ trực tiếp giật lấy. "Có chịu ăn uống tử tế không hả?"

Ba Tang thấy con trai sắp bùng nổ, vội nói với Tang Nhứ: "Trả nó đi trả nó đi, mới được nghỉ mấy ngày, cho nó chơi đi."

Tang Nhứ không để ý, mặt vô cảm hỏi Tang Thành: "Ăn xong rồi chơi, được không?"

"Ăn xong thì ăn xong, xì." Có năm phút đồng hồ thôi mà, hai hôm nay tâm trạng Tang Thành đang tốt, lười cãi nhau với Tang Nhứ.

Tang Thành lùa cơm xong đòi lại điện thoại, rồi nằm ườn ra sô pha chơi game.

Mẹ Tang lúc này mới liếc mắt ra hiệu với ba Tang, hắng giọng nói: "Chị họ Tang Quyên của con hai hôm trước có ghé chơi, chị ấy muốn giới thiệu em chồng cho con đấy, mẹ muốn xem ý con hiện giờ... thấy thế nào?"

Tuy bao năm nay trong lòng đã rõ, nhưng tình trạng của Tang Nhứ vẫn là độc thân, nhân dịp cô về lần này, mẹ Tang lại nhen nhóm chút hy vọng. Biết đâu con gái lớn rồi, sẽ hiểu chuyện hơn trước.

Lúc Tang Quyên đến, Tang Nhứ chỉ chào hỏi qua loa rồi về phòng ngủ, hóa ra mấy bà ấy bàn chuyện này.

Tang Thành tuy toàn tâm toàn ý dán mắt vào game nhưng vẫn để lại một cái tai nghe ngóng, nghe thấy thế liền mất kiên nhẫn: "Bà chị Tang Quyên đó thân mình còn lo chưa xong, làm mai mối cái khỉ gì."

Lần này ba Tang không nhịn nó nữa, nghiêm giọng nói: "Trẻ con biết cái gì mà nói?"

"Con mà đến cái này cũng không hiểu thì con là thằng ngốc à." Tang Thành đi cùng mẹ đến nhà họ hàng, tuy tay luôn ôm điện thoại nhưng tai cũng nghe được vài câu: "Mang thai còn ngoại tình, lại còn tham ăn lười làm, cái thứ gì không biết."

Mẹ Tang nhìn biểu cảm của Tang Nhứ biết là không ổn, vội nháy mắt ra hiệu cho con trai, ngăn nó lại: "Đó là anh rể con, chứ có phải em trai người ta đâu."

Tang Thành nằm giơ điện thoại lên trời, không bắt được tín hiệu của mẹ: "Có tấm gương xấu ngay bên cạnh thì em trai hắn có thể là thứ tốt lành gì? Chẳng phải bố mẹ dạy con là 'gần mực thì đen, vật họp theo loài' sao."

Hôm nay Tang Thành nói chuyện nghe lọt tai phết, Tang Nhứ cười khen ngợi: "Văn học khá đấy, ra dáng người làm công tác văn hóa."

"Đương nhiên." Tang Thành bắt đầu vênh váo.

Hai chị em kẻ xướng người họa, ba Tang nhìn thái độ của Tang Nhứ liền hiểu ý cô là gì, ra hiệu cho vợ đừng nói tiếp nữa.

Sắc mặt hai vợ chồng đều lạnh xuống, im lặng thu dọn bát đũa. Cả ngày hôm đó không ai dành cho Tang Nhứ sắc mặt tốt. Tang Nhứ đã tập mãi thành quen.

Sau đó Tang Quyên lại đến một lần nữa, lời ra tiếng vào không ngừng gieo rắc nỗi lo âu. Nào là con gái 25-26 tuổi mà không tìm đối tượng thì sau này chó nó lấy; nào là chủ nghĩa không kết hôn không đáng tin cậy, không con cái thì sống sao nổi... vân vân và mây mây.

Tang Nhứ bình tĩnh ngồi nghe, vào tai trái ra tai phải, cũng chẳng còn sức lực đâu mà tranh luận với họ. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đều cố gắng truyền thụ kinh nghiệm sống của mình cho người khác. Thích lên mặt dạy đời là một trong những căn bệnh nan y của loài người.

Bùi Tư Độ đã hơn ba mươi, chắc chắn đã trải qua kiểu giục cưới như thế này, không biết nàng đã ứng phó thế nào.

Hoặc là không khí gia đình nàng sẽ cởi mở hơn, không ai bức bách nàng cả.

Tang Nhứ lại đang nghĩ về Bùi Tư Độ.

Một tuần không gặp, đây là lần xa cách lâu nhất kể từ khi cô biết Bùi Tư Độ là tổng giám đốc của mình.

Lần này cô trở về là để cắt đứt những suy nghĩ không đâu, ném hết những vướng bận rối rắm đi. Để đưa ra một vài lựa chọn chính xác, không cần tiếp tục mơ hồ hồ đồ, tự mình làm khổ mình nữa.

Thái độ dửng dưng của Tang Nhứ đối với chuyện kết hôn sinh con lại một lần nữa chọc giận mẹ Tang, bà thực sự không thể chịu đựng nổi. Hai người khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp, thái độ của Tang Nhứ vẫn nhàn nhạt: "Con không hiểu, chuyện mẹ đã biết từ mấy năm trước rồi, sao giờ vẫn còn cố thử làm gì?"

Tang Nhứ thật tiếc cho sự sắp xếp sai lầm của mình khi quyết định về quê sớm.

Tháng 10 này về rồi, cô hạ quyết tâm Tết năm nay sẽ không về nữa.

Bớt đi được chút chuyện phiền lòng nào hay chút ấy.

Đêm đó đang dọn phòng, điện thoại lại reo lên. Tang Nhứ thở dài, bấm nghe: "Bùi tổng."

Giọng điệu đầu bên kia không tốt chút nào: "Cô chịu nghe điện thoại rồi cơ à?"

"Rõ ràng là vậy." Tang Nhứ ngồi xuống mép giường, gạch men dưới chân lạnh lẽo, cô cười một tiếng: "Bùi tổng còn muốn giáo dục tôi nữa sao? Sếp cứ mắng đi, trừ lương cũng được, tôi xin tiếp thu phê bình."

Lần đầu tiên giọng Bùi Tư Độ lạnh như băng: "Nói như vậy, cô thừa nhận mình xin nghỉ vô cớ suốt mấy ngày nay?"

"Tôi thừa nhận." Tang Nhứ đã nghỉ ngơi đủ rồi, không muốn nói dối nữa.

Bùi Tư Độ dường như bị cô chọc tức, bắt đầu chất vấn: "Cô bỏ bê công việc, trách nhiệm, nói đi là đi, cô coi việc đi làm là cái trò đùa gì? Tang Nhứ, với hành vi tùy hứng này, tôi hoàn toàn có thể..."

Không đợi nàng nói hết, Tang Nhứ tiếp lời: "Tôi có thể nghỉ việc."

Tang Nhứ hiểu Bùi Tư Độ nói có lý, đổi lại là bất kỳ lãnh đạo bình thường nào cũng sẽ tức giận, kể cả Tống Doãn Duệ. Cô không muốn Bùi Tư Độ nương tay với mình. Nếu Bùi Tư Độ cảm thấy nên sa thải cô, thì cô nghỉ việc cũng chẳng sao.

Chỉ là công việc thôi mà, nghỉ việc cũng đâu chết đói được.

Cô cũng mệt rồi, không muốn hầu hạ nữa.

Hồi lâu sau, Bùi Tư Độ lẳng lặng nói: "Đây không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Tôi hy vọng cô suy nghĩ kỹ lại, đừng nói lời trong lúc nóng giận."

Cách nhau mấy thành phố, không nhìn thấy mặt người kia, gan Tang Nhứ to hơn hẳn: "Không phải nói lẫy đâu. Tôi cho rằng từ khi chúng ta có sự dây dưa không rõ ràng, tôi đã nên dứt khoát thôi việc rồi. Dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn."

Nói ra được những lời này cô cảm thấy thật sảng khoái. Tang Nhứ nhận ra, thực chất cô đang trút giận.

Người nhà làm cô không vui, cô lại có thể thông qua một chuyện khác để trút bỏ bực dọc, và đoán chắc đối phương sẽ hứng chịu.

Bùi Tư Độ vừa vặn làm cái kẻ xui xẻo đó.

Kẻ xui xẻo kia nói: "Cô ghét công việc của mình? Hay là... cô ghét tôi?"

"Được, nếu cô muốn nghỉ việc, tôi không cản cô. Là vấn đề của tôi. Việc tôi thích cô, ái mộ cô, khó lòng kiềm chế được sự quan tâm đặc biệt dành cho cô, có lẽ thực sự là một sai lầm rất lớn."

Tang Nhứ nghe nửa vế đầu còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng khi ba chữ "Tôi thích cô" lọt vào tai, hàng loạt câu nói phía sau đều giống như một giấc mơ khác, câu được câu mất không rõ ràng.

Cô như bị đóng băng, lại như đang bị lửa nung đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co