[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 31
Trò đùa dai buột miệng thốt ra, Tang Nhứ cười xong lại thấy chột dạ, nghi ngờ bản thân đùa quá trớn.
Cô tự biết rõ, hai đêm ở Vân Thành, cô đã làm không ít chuyện "thiếu đứng đắn", giờ nghĩ lại còn thấy nhíu mày. Đã làm người ta khó chịu, giờ lại còn lôi ra trêu chọc, quả thực là vô sỉ.
Bùi Tư Độ bất đắc dĩ đuổi theo cô, không thể tin nổi Tang tiểu thư lại có thể nói ra những lời lẽ "hổ báo" như vậy.
Tang Nhứ cứ thế nói bậy xong rồi bỏ đi, trong mắt cô thế giới lúc này thật trong trẻo và yên bình, cô không thèm tự trách mình nữa.
Hai người một trước một sau bước đi, nhịp bước đồng điệu. Tang Nhứ căn cứ vào tiếng giày cao gót chạm đất của người phía sau để điều chỉnh bước chân mình, sợ đi quá nhanh, lại sợ đi quá chậm.
Nhân viên phục vụ mang ra hai chiếc ô, cười nhiệt tình: "Bùi tiểu thư, bên ngoài trời mưa, ông chủ dặn cô lái xe cẩn thận."
"Cảm ơn anh ta giúp tôi." Bùi Tư Độ nhận lấy, nhưng chỉ mở một chiếc, ý định muốn che chung với Tang Nhứ đi ra ngoài.
Tang Nhứ định với tay lấy chiếc ô còn lại, nhưng Bùi Tư Độ không đồng ý, giấu nó ra sau lưng, cố tình làm khó người ta.
"Để em cầm ô cho." Tang Nhứ đành thỏa hiệp, lùi một bước để tiến.
Bùi Tư Độ đi giày cao gót nên cao hơn cô một chút, nhưng để nàng che ô cho mình thì trông không hay lắm.
Mưa thu đến lặng lẽ không một tiếng động, dính dấp quấn quýt lấy nhân gian, lá rụng rơi đầy, hơi nước mịt mờ.
Tầm nhìn hạn chế đồng nghĩa với việc tốc độ xe phải giảm xuống, thời gian hai người ở chung trên xe sẽ kéo dài hơn.
Tang Nhứ bị ướt nửa cánh tay áo, trong lòng lại thầm nghĩ may quá, Bùi Tư Độ không bị mưa làm ướt.
Cô sắp xếp ngôn từ hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu ngắn gọn súc tích: "Ông chủ là ai?"
Bùi Tư Độ không né tránh, trả lời ngay: "Ngu Đồng, nhà hàng này là do cậu ta mở."
Hoài Thành thiếu gì nhà hàng Trung Hoa, sao cứ phải đến chỗ này. Tuy đồ ăn ngon thật, nhưng giá cả đắt đỏ chẳng tương xứng. Thiết kế phòng bao cũng tệ, đèn chùm xa hoa nhưng thô kệch, bàn thì quá thấp, đệm lại quá mềm.
Tang Nhứ tức đến nghẹn lời, theo bản năng cảm thấy không thích Ngu Đồng. Ai bảo Bùi Tư Nhiên từng nói Ngu Đồng theo đuổi Bùi Tư Độ rất nhiều năm chứ.
Ai bảo Bùi Tư Độ ký thỏa thuận với cô, khiến cô ngắn ngủi có được một cô bạn gái. Con người đều ích kỷ, một khi trân bảo đã nằm trong tay mình, chẳng cần biết thứ tự trước sau, người khác chỉ liếc nhìn một cái cũng đã thấy khó chịu rồi.
Tuy chưa gặp Ngu Đồng, không biết mặt mũi hắn ra sao, nhưng vừa giàu có vừa chung tình, đã được coi là đàn ông cực phẩm rồi. Hơn nữa lại là em trai bạn thân của Bùi Tư Độ, thân càng thêm thân, tốt biết mấy.
Chưa đến lượt cô ở đây không vui đâu, một tháng sau, biết đâu người ta lại thấy hợp mắt thì sao.
"Tang Nhứ, sao không nói gì?"
Hiện tại, chỉ khi tâm trạng cực tốt hoặc cực xấu, Bùi Tư Độ mới gọi cô là "Tang tiểu thư". Còn những lúc khác, nàng sẽ nhẹ nhàng gọi một tiếng "Tang Nhứ", chữ "Nhứ" khẽ kéo dài một chút ở âm cuối.
Giống như cái đuôi mèo lướt nhẹ qua gò má.
Tang Nhứ bị ướt nửa cánh tay nên thấy khó chịu, cũng không nhìn Bùi Tư Độ, chỉ hỏi lại: "Nói gì cơ?"
"Nói những gì em đang nghĩ trong lòng ấy?"
"Trong lòng em chẳng nghĩ gì cả."
"Không nghĩ gì sao lại đột nhiên hỏi về ông chủ nhà hàng?" Bùi Tư Độ cố tình dồn cô vào chân tường, không cho cô qua loa lấy lệ.
Thói quen trả lời lấy lệ của Tang Nhứ rất tệ, chủ đề đang hay đến mấy cũng bị cô làm cho cụt hứng. Bùi Tư Độ nhớ lại lần đầu tiên đi ăn khuya cùng nhau, Tang Nhứ từng nói với nàng là cô đã có người yêu.
Lúc đó Bùi Tư Độ hơi tiếc nuối, nhưng không biểu hiện gì nhiều, chỉ thầm chúc phúc cô trong lòng.
Sau này mới nhanh chóng phát hiện ra, Tang Nhứ là dân F.A vạn năm, lại còn là kiểu thích lừa người nữa.
Tang Nhứ thấy bị hỏi đến nước này thì cũng chẳng muốn trốn tránh nữa: "Em đang nghĩ quan hệ giữa chị và Ngu Đồng khá tốt nhỉ."
Đến lần hẹn hò đầu tiên cũng phải chọn địa bàn của hắn.
Nếu Tang Nhứ biết trước, tuyệt đối sẽ không bước chân vào đó nửa bước.
"Chị hẹn hò với bạn gái, mang đến cho cậu ta biết chẳng phải tốt sao?"
Bùi Tư Độ cười khẽ: "Em sẽ không muốn khi ở bên chị mà cứ thi thoảng lại nhận được tin nhắn thăm hỏi 'động lòng người' của cậu ta đâu."
Tang Nhứ: "Hóa ra hắn ta còn biết đặt câu hỏi chờ cơ đấy."
"Sao lại không, Dương Tinh Tinh chẳng phải cũng nhắn chúc ngủ ngon với chào buổi sáng cho em đấy thôi." Bùi Tư Độ ném trả lại gánh nặng này cho Tang Nhứ.
Nghe đến tên Dương Tinh Tinh, Tang Nhứ phản ứng mất một lúc, rốt cuộc người này đã im hơi lặng tiếng khá lâu rồi.
Cô không vui nói: "Nếu không phải nể mặt Tư Nhiên, em đã xóa cậu ta từ lâu rồi, sau này chết cũng không kết bạn với loại người này nữa."
"Ghét người ta thế à, trước kia chẳng phải em bảo thích trai trẻ đẹp trai sao?" Giọng Bùi Tư Độ trước sau vẫn dịu dàng, nhưng lời lẽ lại hùng hổ dọa người, tỉ mỉ tính sổ nợ cũ với cô.
Tang Nhứ bị nàng nói đến mức không còn lời nào để đáp trả, quay đầu nhìn ra cửa sổ: "Chị đang làm cái gì thế?"
Bùi Tư Độ lại rất thẳng thắn: "Không nhìn ra sao? Đang ghen đấy."
Nhân lúc kẹt xe, nàng liếc nhìn Tang Nhứ: "Nhưng là do em bắt đầu trước."
Tang Nhứ không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận.
"Được rồi, vậy chúng ta đình chiến."
"Không vội đình chiến, về chuyện Ngu Đồng, còn thắc mắc gì em cứ hỏi chị ngay bây giờ đi. Tận dụng thời cơ nhé."
Nàng bắt đầu thả mồi, chờ cá lớn cắn câu.
Tang Nhứ im lặng một lát không bị lay chuyển, rồi quyết đoán nắm lấy cơ hội: "Tại sao chị không chấp nhận hắn?"
"Bởi vì chị thích phụ nữ."
"Nếu chị thích đàn ông, liệu chị có thích hắn không?"
"Không thể nào, chỉ cần là hắn thì nhất định không được."
Lời nàng nói quá mức tuyệt tình, Tang Nhứ không hiểu nổi. Bùi Tư Độ cũng ghét Ngu Đồng sao?
Rõ ràng vẫn đi ăn cùng nhau, còn đưa cô đến ủng hộ việc làm ăn của hắn mà.
"Bởi vì chị mắc bệnh sạch sẽ, không đáng mạo hiểm nhiễm bệnh để chọn một gã đàn ông đa tình."
Bùi Tư Độ vững vàng đỗ xe lại, ung dung hỏi: "Tối nay cậu ta không xuất hiện quấy rầy chúng ta, em tưởng là cậu ta biết điều sao? Chẳng qua là đang bận tiếp tân hoan, không rút ra được thời gian thôi."
"Chị thật tiếc vì chúng ta lại lãng phí thời gian quý báu vì cậu ta."
Bùi Tư Độ nhìn đồng hồ, vẻ mặt trông có vẻ đau lòng thật sự.
Tang Nhứ đã hiểu rõ.
Hóa ra Ngu Đồng là một gã trăng hoa, Bùi Tư Độ không những không thích hắn, mà còn chê hắn bẩn.
Tang Nhứ bỗng nhiên tìm được một vốn liếng đáng tự hào, đó là cô rất sạch sẽ. Chỉ cần cô nguyện ý, Bùi Tư Độ có thể sở hữu tất cả những lần đầu tiên của cô.
Rất nhiều thứ đã bị cướp đi, Tang Nhứ nghĩ như vậy liền cảm thấy mình cũng không hẳn là không có sự hy sinh.
Bùi Tư Độ cũng đã làm vài chuyện quá đáng với cô, ví dụ như liếm vết bớt trên lưng cô, hại cô nằm mơ cũng bị quấy rầy.
"Bao năm qua, nguyên nhân chị không đá văng cậu ta hoàn toàn không phải vì cô bạn thân. Mà là sự tồn tại của cậu ta giúp chị đỡ đi rất nhiều việc. Mỗi khi có người quấy rầy, lấy cậu ta ra làm bia đỡ đạn là xong, cậu ta cũng rất vui lòng thay chị dẹp loạn lũ ong bướm xung quanh."
Biểu cảm của Bùi Tư Độ khi nói câu này rất tự nhiên. Thực ra lời này có chút tàn nhẫn, nhưng nàng lại coi như chuyện thường tình.
Tang Nhứ tích cực hỏi: "Sau này hắn có dẹp loạn cả em không?"
"Cậu ta không dám đâu." Bùi Tư Độ đưa tay gạt tóc mái trên trán Tang Nhứ, "Chị sẽ bảo vệ em."
"Xì."
Bùi Tư Độ đưa người về đến nơi đã được một lúc, mưa bên ngoài đã ngớt. Nàng cười hỏi: "Không mời chị lên nhà ngồi một lát à?"
Tang Nhứ nói với nàng: "Em phải làm bánh kem, không thể phân tâm được."
"Nhất định phải làm cho cô bé đó sao?"
"Đương nhiên rồi, đã hứa với người ta mà."
Bùi Tư Độ thu lại nụ cười, ánh mắt rời khỏi người cô, nhìn thẳng phía trước: "Được rồi, em đi làm việc đi."
Tang Nhứ tháo dây an toàn, vốn định xuống xe ngay, nhưng nghĩ lại, cả buổi tối ăn chực uống chực lại còn đi nhờ xe.
Kể ra cũng ngại thật.
Thế là cô nhoài người qua, hôn chụt lên khóe môi Bùi Tư Độ: "Sáng mai em cũng mang cho chị."
"Chị là ai?"
"Bùi tổng."
"Còn gì nữa."
"Bạn gái chứ gì."
Khoảng cách quá gần, có thể thấy rõ ý cười nơi khóe mắt Bùi Tư Độ nở rộ trong nháy mắt.
Nàng nói: "Tang Nhứ, tai em đỏ cái gì thế?"
Tang Nhứ lúc hôn nàng không hề xấu hổ, số lần các nàng hôn môi nhiều rồi, cái hôn chuồn chuồn lướt nước này chẳng bõ bèn gì.
Nhưng khi thốt ra hai chữ "bạn gái", thấy Bùi Tư Độ cười vì mình, nụ cười nhu mị kiều diễm ấy khiến nhịp tim Tang Nhứ vô cớ tăng tốc.
"Đi đường lái xe cẩn thận."
"Được."
Tang Nhứ bung ô về nhà. Lúc thu ô lại, cô nhớ đến Bùi Tư Độ, nhớ đến Ngu Đồng, nhớ đến tất cả cuộc đối thoại tối nay.
Cô đang từng chút từng chút một tìm hiểu Bùi Tư Độ.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Đã gần 10 giờ tối, thời gian bị bắt cóc tiêu diệt sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng Tang Nhứ chẳng hề bực bội, vui vẻ bắt đầu đánh trứng.
Bản hợp đồng yêu đương này, xét từ góc độ nào đó, cũng khá thú vị.
Cô không khỏi suy đoán, Bùi Tư Độ chắc không ký với nhiều người rồi chứ, dù sao nhìn nàng cũng có vẻ đặc biệt biết cách dỗ dành con gái.
Nếu là vậy thì đúng là bị lừa to rồi.
Bên kia, Bùi Tư Độ còn chưa biết mình bị gán cho một hình tượng mới. Nàng đeo tai nghe, nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm.
Đang nói chuyện điện thoại với Ngu Miên: "Trước mắt mọi chuyện đều tốt đẹp."
Ngu Miên cảm thấy vô vị: "Cái gì chứ. Tớ còn tưởng cô cấp dưới nhỏ của cậu khó câu lắm, kết quả tùy tiện dỗ vài câu, ngủ cũng ngủ rồi, yêu cũng yêu rồi? Dễ hơn tán bạn gái tớ nhiều."
Bùi Tư Độ bình thản sửa lại: "Cái gì gọi là tùy tiện dỗ vài câu, cậu đâu biết tớ đã tốn bao nhiêu tâm huyết."
"Ngủ rồi chứ gì, dù sao nghe giọng điệu của cậu thì chắc là một tiểu mỹ nhân."
"Chỉ là nằm gối đầu cạnh nhau mà ngủ thôi, còn kém xa cái cậu tưởng tượng, người ta không dễ lừa thế đâu."
Ngu Miên nghe ra một tia oán thán trong lời nói của nàng, đầu dây bên kia dùng chất giọng lồng tiếng hoa lệ cười vang trời: "Ồ, Bùi tổng giám dục cầu bất mãn à, sao không đề nghị thẳng với cô cấp dưới nhỏ của cậu đi."
Hai bên thái dương Bùi Tư Độ đồng loạt đau nhức: "Ngu đại tiểu thư, nếu cậu gọi cuộc điện thoại này mục đích là để chế giễu tớ, thì chúc mừng cậu đạt được mục đích rồi đấy, có thể nói chúc ngủ ngon được rồi. Tớ làm việc cả ngày, tối còn đi hẹn hò, giờ kiệt sức rồi."
Ngu Miên giết người tru tâm vạch trần: "Bùi Tư Độ, cậu già rồi đấy, 'trâu già gặm cỏ non' quả thực sẽ vất vả mà."
Bản lĩnh nói mát của cô nàng ngày càng cao siêu.
Bùi Tư Độ nhấn mạnh: "Thể lực tớ không có vấn đề gì cả, chỉ là lúc nào cũng phải động não nên mệt thôi."
Ở bên cạnh Tang Nhứ, làm sao nàng dám lơ là thả lỏng.
"Mệt gì chứ, chơi một tháng là được rồi, đừng tự làm khổ mình."
Ngu Miên khịt mũi coi thường bản thỏa thuận kia, chỉ coi như trò chơi đồ hàng của trẻ con. Cô nàng không hiểu Tang Nhứ, với tính cách của cô ấy, thứ này tùy tiện xé bỏ là xong.
Ai mà thèm tuân thủ chứ.
Hai bên tìm cái cớ để chơi bời, xem ai chơi chán trước thôi.
"Ngủ ngon." Về chuyện này, Bùi Tư Độ không muốn nói nhiều.
Ngu Miên vẫn chưa hết hứng thú: "Ngu Đồng biết cậu có bạn gái rồi, bảo với tớ là nó sẽ chung thân không cưới, chờ cậu cả đời."
Bùi Tư Độ bưng ly nước uống một ngụm lớn, cười lạnh: "Đạo đức giả, rõ ràng là mắc chứng sợ kết hôn, lấy tớ làm bia đỡ đạn thôi."
Gọi xong cuộc điện thoại này, lẽ ra nên nhanh chóng về phòng ngủ, thế nhưng Bùi Tư Độ nổi hứng bất chợt, ngồi dậy gọi video cho Tang Nhứ.
Đợi mười mấy giây, Tang Nhứ mới nghe máy.
Phòng bếp nhà cô là kiểu không gian mở. Tang Nhứ mặc đồ ở nhà, đeo tạp dề, trông vô cùng hiền huệ.
Hơi nước mờ mịt, bờ vai trần lộ ra khiến Tang Nhứ cau mày: "Chị làm gì đấy?"
Giọng Bùi Tư Độ bị hơi nước hun đúc trở nên mềm mại: "Muốn nhìn em một chút."
"Thế cũng không được gọi lúc đang trong bồn tắm chứ."
"Em không thích sao?"
Tang Nhứ không trả lời, đang vội làm cho kịp giờ, cô cúi đầu một tay loay hoay đánh trứng, không nhìn vào màn hình nhưng tranh thủ lúc rảnh tay đáp lại một câu:
"Em rất thích, chị đứng lên cho em xem với."
Bùi Tư Độ: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co