[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 4
Tang Nhứ vô cùng hối hận vì lúc nãy không ghé nhà vệ sinh trước khi xuống lầu. Chỉ cần nán lại một phút thôi là cô đã không phải rơi vào tình cảnh chạm mặt Bùi Tư Độ trong thang máy, không gian chật hẹp chỉ có hai người thế này.
Và cũng sẽ không có cái đoạn đối thoại đầy gượng gạo vừa rồi.
Sau câu trả lời "thẳng tưng" của Tang Nhứ, không khí trong thang máy như đông cứng lại, rồi chuyển động một cách chậm chạp, nặng nề. Cảm giác như ai đó vừa đổ thêm bột năng vào nồi cháo, quấy mãi không tan, khiến người ta hít thở cũng thấy khó khăn.
Mùi nước hoa thoang thoảng trên áo Bùi Tư Độ, mang theo chút hương ngọt ngào, cứ lởn vởn quanh chóp mũi Tang Nhứ. Cô thấy hơi phiền, chỉ muốn thổi phù một cái cho tan hết mùi hương ấy đi.
Nhưng không thể phủ nhận, mùi này... thơm thật. Thế là cô lại lén lút hít thêm hai hơi.
Dù sao cũng chẳng ai biết.
Cấp dưới nói chuyện quá mức thẳng thắn, nhưng Bùi Tư Độ rõ ràng là một vị sếp dịu dàng, nụ cười trên môi nàng vẫn giữ nguyên, không hề lay chuyển.
Tang Nhứ vừa dứt lời ngu ngốc kia xong thì tỉnh cả người, cơn buồn ngủ bay biến sạch. Cô vội vàng tháo tai nghe xuống, đứng thẳng lưng, lúng túng giải thích: "Không phải, Bùi Tổng, ý tôi là..."
Lời giải thích bị cắt ngang bởi tiếng "Ting" báo hiệu thang máy đã đến tầng. Bùi Tư Độ bước ra trước, chỉ buông lại một câu ngắn gọn: "Được rồi."
Như một lời đáp trả cho câu nói ngớ ngẩn ban nãy của Tang Nhứ.
Được rồi? Cái gì được rồi?
Ông nói gà bà nói vịt, cảm giác hệt như bạn hì hục làm bài tập cả mùa hè, nộp lên thầy giáo chỉ phê đúng một chữ "Duyệt".
Nhưng với thái độ vừa rồi của Tang Nhứ, cô cũng chỉ giống một học sinh trung bình làm bài tập cho có lệ. Thầy giáo có phê dài dòng hay chỉ vỏn vẹn hai chữ, với cô cũng chẳng khác biệt là bao.
Cô không thích công việc và đời tư lẫn lộn. Đa số đồng nghiệp đều không có WeChat cá nhân của cô, số người được xem trang cá nhân lại càng đếm trên đầu ngón tay.
Còn Bùi Tư Độ thì tuyệt đối không nằm trong danh sách được phép nhìn trộm đời tư của cô. Trừ khi ngày nào đó Tang Nhứ nghỉ việc, may ra cô mới cân nhắc chuyện làm bạn với nàng.
Tiếng giày cao gót xa dần rồi tắt hẳn. Tang Nhứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc rồi mới mang khuôn mặt vô cảm bước đi.
Trên đường về nhà, cô vẫn lấn cấn chuyện này. Thật ra Bùi Tư Độ với cô cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Trang cá nhân của cô tuy mở, nhưng chỉ hiển thị nội dung trong vòng một tháng. Mà cả tháng nay, bài đăng duy nhất của cô là chia sẻ lại một bài viết.
Tang Nhứ bấm vào xem lại bài viết đó. Nội dung tối nghĩa, khó hiểu, đến cô còn chẳng buồn đọc kỹ, nói gì người khác.
Ai cũng tôn trọng không gian riêng tư của nhau, chẳng phải là chuyện bình thường sao?
Bùi Tư Độ đúng là kỳ quặc, cứ thích biết rõ rồi mà vẫn hỏi.
Tang Nhứ cũng thấy mình không bình thường nốt. Khoảng thời gian ở một mình quý giá thế này, vậy mà trong đầu lại toàn là ba chữ "Bùi Tư Độ".
. . .
Cuối tuần, Tang Nhứ đến tiệm "Mười Bảy Tầng" tìm Phong Cảnh. Cô nghiêm túc kể lại tình hình gần đây cho bạn thân nghe. Phong Cảnh nghe xong làm vẻ mặt quái dị:
"Tớ cảm giác bình thường cậu khôn lanh lắm mà, sao cứ hễ gặp bà sếp kia là lại đần ra thế?"
Tang Nhứ không ngờ lại nhận được lời nhận xét phũ phàng như vậy, cô nghẹn lời một lúc lâu mới thốt lên: "Chắc do bát tự không hợp, chị ta khắc tớ rồi."
Tang Nhứ thà rằng hôm đó mình đừng đến chơi.
Thắng thì sao chứ, nghĩ lại cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.
Cô chỉ muốn chơi game cho vui, tiện thể xem Bùi Tư Độ có phát hiện ra mưu đồ của mình không. Ai ngờ Bùi Tư Độ không tinh ý như cô tưởng, thua thảm hại.
Chuyện này vốn dĩ rất sảng khoái, nhưng giờ lại như cái gai nhỏ găm trong lòng Tang Nhứ.
Bảo là đau thì không đến mức, nhưng cứ cộm cộm, khó chịu vô cùng.
Thế nên cứ hễ rảnh rỗi là Tang Nhứ lại lôi chuyện này ra gặm nhấm.
Cô đang ngồi thẫn thờ cạnh quầy lễ tân với bé Khê Khê, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng thì điện thoại báo tin nhắn.
Là "thánh chỉ" của Tang Thành - thiếu gia nhà họ Tang, người đã lâu không liên lạc: "Chị dạo này có tiền không, mua cho em cái đồng hồ này đi."
Tang Nhứ bấm vào ảnh xem giá. Được đấy, bay luôn nửa tháng lương của mình.
Cô còn chưa điên đến mức đem tiền mồ hôi nước mắt ném vào mấy thứ xa xỉ phẩm này.
"Mới nứt mắt ra đòi dùng đồ đắt tiền thế làm gì? Tính đi cua gái à?"
Giọng điệu Tang Thành bắt đầu lồi lõm: "Chị nói nhiều thế, chốt lại là có mua hay không?"
"Không mua."
"Keo kiệt, chị là đồ bủn xỉn, Tang Nhứ kiết xu."
Hai chữ "Ha hả" vừa gửi đi thì y như rằng, cô đã bị chặn. Dấu chấm than đỏ chót hiện lên chói mắt.
Cậu ấm nhà họ Tang tính nết là vậy, được chiều hư nên sinh ra một đống tật xấu. Không đòi được thứ mình muốn là y như rằng gây sự.
Tang Nhứ mặc kệ, ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần.
Tâm trạng đang yên đang lành lại bị khuấy đục ngầu.
Chẳng bao lâu sau, tiệm đón một vị khách không mời mà đến. Cậu ta đảo mắt quanh tiệm một vòng, ban đầu có vẻ thất vọng, nhưng khi liếc về phía quầy lễ tân thì mắt sáng rực lên như đèn pha.
"Cô giáo Tang." Cậu ta bắt chước Bùi Tư Nhiên gọi cô là cô giáo. Thấy Tang Nhứ mở mắt nhìn mình với vẻ nghi hoặc, cậu ta bèn đổi sang giọng làm quen thân mật: "A Vũ."
Tang Nhứ nhớ ra rồi. Cậu bạn học cùng lớp Bùi Tư Nhiên hôm nọ cùng chơi game.
Hình như tên là "Dương Tinh Tinh" thì phải. Người đã gửi lời mời kết bạn WeChat mà cô vẫn "bơ" đẹp.
Hôm bị Bùi Tư Độ ép kết bạn, cô có tiện tay lướt qua xem lại lời mời của cậu ta.
Khê Khê nhanh nhảu hỏi: "Anh đến chơi game ạ? Có đặt trước chưa?"
Cậu chàng bỗng nhiên ấp úng, liếc nhìn Tang Nhứ với vẻ ngượng ngùng, rồi lại bắt gặp ánh mắt "em ngửi thấy mùi bát quái rồi nha" của Khê Khê, đành ho khẽ hai tiếng chữa ngượng: "Anh không chơi, chỉ ghé qua xem chút thôi."
Khê Khê thừa biết ý đồ của hắn, quay sang nhìn Tang Nhứ.
Tang Nhứ đang bực mình vụ Tang Thành, lại thấy cậu nam sinh này mang đến phiền phức không đáng có, sắc mặt lạnh đi vài phần. Tuy nhiên giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản: "Cậu có việc thì tìm Phong Cảnh nhé, cô ấy đang ở trong tiệm."
Nói xong, Tang Nhứ lại cúi đầu lướt điện thoại.
Dương Tinh Tinh nhận ra sự kháng cự của Tang Nhứ, nhưng mặt dày vốn là sở trường của cậu ta: "Em không tìm bà chủ Phong... À ừm, cô giáo Tang, chúng ta kết bạn WeChat được không?"
"Cứ gọi tôi là Tang Nhứ được rồi." Tang Nhứ không muốn gây rắc rối cho việc kinh doanh của Phong Cảnh, cố gắng kìm nén sự phiền chán, mỉm cười xã giao một cái rất "công nghiệp": "Tôi không kết bạn với người lạ, có việc gì cậu cứ nhắn vào nhóm chat chung là được."
Khê Khê cười trừ, nói đỡ: "Đúng đấy, đến em làm ở đây mà còn chưa có WeChat riêng của bà chủ Tang đâu."
Câu này thì đúng là thật.
Dương Tinh Tinh biết tiến biết lùi, lấn cấn ở tiệm thêm một lúc rồi mới lủi thủi ra về. Trước khi đi còn lưu luyến để lại tờ giấy ghi chú đủ các loại số liên lạc của mình.
Cậu ta nói vọng lại với Tang Nhứ đầy hào sảng: "Bà chủ Tang có việc gì cần cứ gọi em, bất cứ lúc nào cũng được!"
Tang Nhứ để tờ giấy lại chỗ Khê Khê rồi một mình rời khỏi tiệm. Cuối tuần Phong Cảnh bận tối mắt, chẳng có thời gian đi ăn cùng cô.
Về đến nhà, Tang Nhứ thử gọi lại cho Tang Thành nhưng vẫn không liên lạc được. Cô nhắn vào nhóm chat gia đình bốn người: "Tang Thành, có chuyện gì thế?"
Mấy tiếng sau, mẹ cô mới trả lời một câu không lạnh không nhạt: "Em nó còn nhỏ, con chấp nó làm gì?"
Bà thậm chí chẳng thèm hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần Tang Thành gây chuyện, câu thần chú "Nó còn nhỏ" chính là kim bài miễn tử.
Học sinh cấp ba rồi mà còn nhỏ nỗi gì. Mẹ hiền thì con hư.
Tang Nhứ chết lặng, không buồn trả lời nữa.
Dương Tinh Tinh rời khỏi tiệm game liền nhắn tin kể khổ với Bùi Tư Nhiên: "Xuất quân thất bại. Gặp được người rồi nhưng vẫn không xin được WeChat."
Bùi Tư Nhiên gửi lại một tràng cười "A ha ha ha ha": "Dương huynh, từ từ thôi, gái xinh đâu có dễ tán."
Dương Tinh Tinh đáp: "Tớ biết mà. Cô ấy như vậy mới tốt, chứng tỏ là người rụt rè, nghiêm túc, không thích chơi bời lăng nhăng."
Bùi Tư Nhiên cứ dán mắt vào điện thoại khiến Bùi Tư Độ ngồi đối diện phải bật cười: "Có chuyện gì mà em vừa xem vừa cười tủm tỉm thế?"
"Chị ơi, chị còn nhớ cô giáo Tang không? Cái chị đóng vai A Vũ ấy!"
Tay cầm dao nĩa của Bùi Tư Độ hơi khựng lại: "Cô ấy đang làm việc ở công ty chị."
"?" Bùi Tư Nhiên trợn tròn mắt: "Trùng hợp thế á?"
"Ừ. Thảo nào chị thấy quen quen, hóa ra là A Vũ. Cô ấy làm sao?"
"Bạn học của em to gan lắm, đang theo đuổi chị ấy đấy." Bùi Tư Nhiên vừa nhắn tin cho Dương Tinh Tinh vừa nói: "Cô giáo Tang đúng là xinh thật."
"Theo đuổi?" Bùi Tư Độ hỏi lại, giọng thoáng chút ngạc nhiên: "Bạn học của em mới là sinh viên năm hai thôi nhỉ?"
Bùi Tư Nhiên hiểu ý chị: "Vâng, nhưng kém có bao nhiêu tuổi đâu, giờ mốt 'phi công trẻ' đang thịnh hành lắm."
Bùi Tư Độ gật gật đầu, đưa miếng thịt bò đã cắt nhỏ vào miệng, ăn xong mới xác nhận lại lần nữa: "Là cậu Dương Tinh Tinh phải không?"
Thấy Bùi Tư Độ có vẻ hứng thú, Bùi Tư Nhiên mắt sáng rỡ: "Đúng rồi, Dương Tinh Tinh. Tên thì giống con gái nhưng người được lắm đấy. Cơ mà con đường còn gian nan lắm, người ta giờ còn chẳng thèm đếm xỉa đến cậu ấy. Em chỉ biết chúc cậu ấy may mắn thôi."
"Ừ."
Bùi Tư Độ thầm nghĩ trong lòng: Dương Tinh Tinh chắc chắn là đến phương thức liên lạc còn chưa xin được đâu. Ai bảo cậu ta chỉ là một cậu sinh viên, chứ đâu phải là cấp trên của Tang tiểu thư.
...
Rút kinh nghiệm từ lần trước, trong cuộc họp lớn tiếp theo, Tang Nhứ xốc lại tinh thần, tập trung nghe từ đầu đến cuối.
Cô thu hoạch được rất nhiều, sổ tay ghi chép kín mấy trang. Tư duy của Bùi Tư Độ rất mạch lạc và lôi cuốn, khiến người nghe bị cuốn theo, hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán như những cuộc họp thông thường. Tang Nhứ nghe say sưa đến mức quên béng mất mấy chuyện riêng tư lằng nhằng kia.
Chỉ là không ngờ, sự chăm chú ấy lại đổi lấy một câu khen ngợi của Bùi Tư Độ trong phòng trà nước: "Hôm nay biểu hiện rất tốt."
Nụ cười và giọng điệu của nàng khiến Tang Nhứ cảm thấy hơi khó chịu.
Nàng không nên nói chuyện với cô như vậy.
Không biết Bùi Tư Độ có lén lút nói chuyện thân mật kiểu này với các đồng nghiệp khác không, cứ làm như mình là một vị lãnh đạo bình dân, gần gũi lắm vậy.
Không cần thiết.
Tâm trạng bị cậu em trai Tang Thành phá hỏng mấy hôm nay vẫn chưa hồi phục. Tang Nhứ không muốn chiều hư thằng nhóc đó, chỉ thấy nó thật đáng giận.
Đặc biệt là khi nó vừa đổi ảnh đại diện WeChat: một cổ tay đeo chiếc đồng hồ mới cóng.
Nó đã dùng cách khác để vòi vĩnh bố mẹ mua cho bằng được, lại còn cố tình khoe ra cho Tang Nhứ thấy một cách rất thiếu văn hóa, như thể muốn chọc tức cô chơi.
Bởi vậy, khi đối mặt với Bùi Tư Độ, Tang Nhứ chỉ gật đầu chào hỏi một cách lạnh nhạt rồi bưng ly cà phê định rời khỏi phòng trà nước.
Bùi Tư Độ thu lại nụ cười thường trực, nghiêng người chắn ngang đường đi của cô, ôn tồn hỏi:
"Gần đây công việc có gì khiến cô không hài lòng sao?"
"Sao ngày nào trông cô cũng rầu rĩ không vui thế?"
Tang Nhứ là lười thể hiện niềm vui ra mặt, hay là thật sự không vui nổi, Bùi Tư Độ đều có thể nhìn ra được.
Tang tiểu thư dạo này tâm trạng tệ lắm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co