Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 42

AdachiSensei

Tang Nhứ đời nào chịu nhận tiền của nàng. Việc được tăng lương đường đường chính chính và việc Bùi Tư Độ tự bỏ tiền túi ra cho, khác nhau một trời một vực.

Cái trước đương nhiên là chuyện vui, còn cái sau thì cô tuyệt đối không dám nhận. Giảm bớt sự ràng buộc về tiền bạc chính là chừa lại cho bản thân một đường lui an toàn.

"Không cần sao?"

"Không cần."

Nghe Bùi Tư Độ cười mắng một tiếng "Đồ ngốc", Tang Nhứ thầm nghĩ: Chị mang tiền đi cho người khác, chị mới là đồ ngốc ấy.

"Vừa rồi chị bảo nhớ em, nhưng rõ ràng tối thứ Sáu chúng ta mới gặp nhau mà." Tang Nhứ làm bộ nghiêm túc, nhắc lại cuộc trò chuyện ban nãy.

Bùi Tư Độ lái xe rất đầm, giọng nói êm ái: "Một ngày không gặp tựa ba thu, em không cảm nhận được sao?"

"Cũng thường thôi." Tang Nhứ đáp một câu ba phải.

"'Cũng thường thôi' là ý gì? Tóm lại là em có nhớ chị hay không?" Ngữ khí của Bùi Tư Độ vẫn nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng ý tứ lại từng bước ép sát.

Tang Nhứ ngáp một cái rõ to: "Em buồn ngủ quá, em muốn ngủ."

Khả năng đánh trống lảng của Tang Nhứ thực sự chẳng cao minh chút nào, nhưng quầng thâm dưới mắt cùng vẻ mặt phờ phạc của cô đã khiến Bùi Tư Độ mềm lòng: "Em ngủ một lát đi, tới nơi chị gọi."

Tang Nhứ tự nhủ không nên ngủ, ngủ như vậy chẳng khác nào coi Bùi Tư Độ là tài xế riêng. Người ta đã có lòng tốt đưa mình về, mình lại lăn ra ngủ thì thật thất lễ.

Thế nhưng, ý niệm ấy còn chưa kịp định hình rõ ràng trong đầu, ý thức của cô đã chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại, bên tai là tiếng gọi ôn nhu của Bùi Tư Độ: "Tới nơi rồi, vào nhà rồi ngủ tiếp."

Buổi sáng vật lộn ở triển lãm, buổi tối chạy về công ty tăng ca, giờ phút này lại ngồi trên xe của Bùi Tư Độ. Cảm giác mệt mỏi rã rời khiến Tang Nhứ ngẩn ngơ mất nửa ngày mới chắp nối được ký ức, nhận ra đây chưa phải là ngày hôm sau, cô mới chỉ chợp mắt được hơn mười phút mà thôi.

Tang Nhứ vừa tỉnh ngủ nhìn đâu cũng thấy khó chịu, đôi mày thanh tú nhíu chặt vẻ khổ sở, nhưng trông lại càng thêm phần vô hại, toát lên dáng vẻ dễ bị bắt nạt.

Bùi Tư Độ xót xa giúp cô cởi dây an toàn, vén lại lọn tóc mái lòa xòa, rồi thật tự nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái: "Buồn ngủ lắm rồi phải không?"

Thình lình bị "tập kích", Tang Nhứ chớp chớp mắt vô tội. Cô cảm thấy mình như một đứa trẻ kiêu kỳ đang được người lớn bao bọc. Cảm giác được cưng chiều ấy tụ lại thành dòng, rồi cuộn lên thành một làn sóng nhiệt từ lồng ngực lan ra tứ chi.

Đại não dần dần thanh tỉnh, Tang Nhứ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt khẽ biến: "Đây đâu phải nhà em."

Bùi Tư Độ bình thản giải thích: "Nhà chị gần hơn. Muộn thế này rồi, đưa em về xong chị lại vòng về đây thì sang ngày mới mất. Em không phải không muốn chị mệt sao?"

Mặc dù nàng nói nghe rất có lý, nhưng Tang Nhứ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Cô lề mề bước xuống xe: "Không tiện đâu."

"Có gì mà không tiện, vali hành lý của em chẳng phải đang ở đây sao? Ở nhà chị một đêm cũng đâu tốn tiền."

Thấy Tang Nhứ vẫn còn lưỡng lự, nàng hảo tâm nhắc nhở: "Em yên tâm, có phòng cho khách cho em ngủ."

Tang Nhứ nghe vậy, đấu tranh tư tưởng một chút rồi gật đầu: "Vậy được rồi."

Mạnh ai nấy ngủ là tốt nhất.

Dù ở bên Bùi Tư Độ bao lâu, cô vẫn không tránh được sự căng thẳng. Lần trước ở Vân Thành nằm chung một giường, Tang Nhứ cứ miên man suy nghĩ vẫn vơ. Có đôi khi chưa làm gì cả mà mồ hôi đã túa ra như tắm, ngủ một giấc còn mệt hơn chạy bộ.

Đã từng đến nhà Bùi Tư Độ một lần, lần này quay lại, Tang Nhứ ung dung hơn hẳn.

Ngược lại là Bùi Tư Độ, lúc đặt ngón tay lên khóa vân tay bỗng khựng lại, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi sự việc rồi liếc nhìn Tang Nhứ.

Tang Nhứ chẳng rảnh bận tâm đến nàng, mắt díp lại vì buồn ngủ, giọng nói cũng trở nên lười biếng: "Sao thế?"

Bùi Tư Độ nói không có gì, dẫn người đi vào: "Mau đi rửa mặt, tắm xong rồi ngủ, sáng mai không được đi làm muộn đâu đấy."

Tang Nhứ "vâng" một tiếng, mở vali lấy đồ lót và váy ngủ, lững thững đi về phía phòng vệ sinh dành cho khách.

"Cẩn thận một chút, coi chừng trượt." Bùi Tư Độ thấy trạng thái của cô quá tệ, mắt mũi cứ nhắm nghiền lại, lo lắng dặn dò thêm: "Cửa không cần khóa đâu, có việc gì cứ gọi chị."

Tang Nhứ kiểm tra lại đồ đạc trên tay một lần nữa, chắc chắn đến cái khăn tắm cũng không quên mới đóng cửa lại.

Có thể không khóa cửa, nhưng tuyệt đối không được dùng đồ của Bùi Tư Độ.

Dựng chiếc vali màu xám nhạt vào góc tường, Bùi Tư Độ ngồi xuống sô pha, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Khoảnh khắc mở cửa vừa rồi, nàng mới chợt nhận ra nguyên nhân của những hành động khác thường mà Tang Nhứ thể hiện lần trước.

Lần đó, nàng sợ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", nên đã bịa ra lý do Ngu Miên không có chìa khóa để trốn khỏi nhà Tang Nhứ. Lúc ấy, Tang Nhứ chắc chắn đã tin.

Nhưng khi Tang Nhứ theo nàng về nhà và nhìn thấy chiếc khóa mật mã trên cửa, cô ấy chắc chắn đã lập tức hiểu ra: Bùi Tư Độ đã nói dối.

Tang Nhứ không vạch trần, mà dùng một phương thức khác để trừng phạt kẻ nói dối.

Cô đã nhìn thấu sự phô trương thanh thế và vẻ qua loa giả tạo của nàng, cho nên mới chuyển từ thế bị động sang chủ động, ép nàng phải rửa tay giúp, ép nàng cởi quần áo.

Tang Nhứ liệu định rằng nàng sẽ kêu dừng, cho nên mới không kiêng nể gì như thế.

Và quả nhiên, Bùi Tư Độ đã rơi vào bẫy.

Tang Nhứ không hề mất lý trí, càng không phải vì bị sắc đẹp mê hoặc mà vứt bỏ nguyên tắc hành xử thường ngày. Cô chỉ đơn giản là đã nhìn thấu ván cờ này.

Bùi Tư Độ ngồi trên sô pha, nụ cười ôn nhu thường trực trên môi đã tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mệt mỏi rã rời.

Áp lực công việc của nàng chẳng kém gì Tang Nhứ. Dù trước mặt cô nàng luôn tỏ ra thong dong thành thạo, nhưng để có thời gian bên cô, nàng đã phải cắt xén toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình. Nàng buộc phải xử lý công việc với hiệu suất cao nhất mới có thể rảnh rang yêu đương – một mối tình chẳng mấy nhẹ nhàng.

Bởi vậy, cả thể lực lẫn trí lực của nàng đều đang chịu gánh nặng gấp đôi.

Khi nhận ra mình đã nói một lời nói dối vụng về và bị cô nàng họ Tang thông minh nhìn thấu, một nỗi thất vọng và cảm giác thất bại nặng nề dâng lên trong lòng Bùi Tư Độ.

Gần đây nàng đã quá tự cho là đúng.

Không biết nên thấy may mắn vì Tang Nhứ đã không vạch trần nàng ngay tại trận rồi nổi giận, hay nên lo lắng về cách nhìn của Tang Nhứ đối với nàng lúc này.

Có lẽ Tang Nhứ sẽ xuyên tạc ý của nàng, cho rằng nàng không muốn tiến thêm một bước là vì không đủ thích cô.

Dù Tang Nhứ nghĩ thế nào, thì có một điều chắc chắn: Những câu nói "kinh người" mà dạo gần đây Tang Nhứ thốt ra không phải là sự thức tỉnh đột ngột. Đó là sự không sợ hãi. Tang Nhứ không sợ nàng làm thật, cô đang trêu đùa nàng.

Ngược lại, chính Bùi Tư Độ mới là người tin là thật, ngỡ rằng Tang Nhứ thích mình đến mức không kìm lòng được.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Bùi Tư Độ giật mình bật dậy khỏi sô pha, lao thẳng về phía phòng tắm.

Công việc tay trái mang lại thu nhập, nhưng cũng đi kèm với cái giá phải trả. Ví dụ như lúc này, Tang Nhứ đã hối hận xanh ruột. Biết thế tối qua về nhà luôn cho xong, cũng chẳng cần tăng ca làm gì, giờ này đã được chăn ấm nệm êm.

Dù sao người đứng mũi chịu sào ở cửa hàng là Phong Cảnh, cô chỉ là một đối tác "cưỡi ngựa xem hoa", liều mạng như vậy làm gì chứ?

Cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy Tang Nhứ đang buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Dưới làn nước ấm áp dễ chịu từ vòi sen, cô từ từ khép mi lại, dù ý thức vẫn còn hoạt động.

Cô vừa nghỉ ngơi, vừa tự huyễn hoặc rằng mình chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi. Đến khi giật mình bừng tỉnh thì mới nhận ra bản thân vừa thiếp đi thật.

Ngủ ở đây quá nguy hiểm. Cô vội vàng xoa sữa tắm lên người, nghĩ bụng đã rửa mặt đánh răng rồi, bỏ qua bước dưỡng da, ngủ nhanh mới là chính sự.

Trong cơn khao khát giấc ngủ mãnh liệt, cô lại lơ mơ thiếp đi. Đầu óc mơ màng, chân bỗng mềm nhũn, cả người lảo đảo rồi đập mạnh đầu vào cửa kính.

Cơn đau điếng và nhịp tim đập loạn xạ khiến Tang Nhứ tỉnh hẳn. Đang định đứng thẳng dậy thì chân lại bị chuột rút, cô chật vật trượt ngã, ngồi phịch xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo.

Cửa phòng tắm bật mở. Bùi Tư Độ lao vào, kéo toang cửa kính vách ngăn. Nàng vội tắt vòi hoa sen, ngồi thụp xuống kiểm tra xem Tang Nhứ bị thương ở đâu.

Hơi nước nóng tràn ra ngoài, vương lên cả hàng mi dài của Bùi Tư Độ, ướt át và mờ ảo. Trong đôi mắt nàng ngập tràn sự lo lắng tột độ, cứ như thể người bị ngã, người đau đớn chính là nàng vậy.

Tang Nhứ vốn đang thấy đau, nhưng bị Bùi Tư Độ nhìn chằm chằm vào cơ thể ở cự ly gần thế này, sự xấu hổ lập tức lấn át cả nỗi đau.

Cô vội lấy hai tay che trước ngực, co chân lại, ngượng chín mặt.

Lần đầu tiên "thẳng thắn thành khẩn" gặp nhau một cách trọn vẹn lại là trong tình huống trớ trêu này, thật quá mất mặt.

Cô ngượng ngùng giải thích: "Mệt quá nên em không để ý..."

"Đau ở đâu, nói chị nghe." Bùi Tư Độ không còn tâm trí đâu mà trêu chọc cô, cũng không dám tùy tiện chạm vào người cô, sợ làm vết thương nghiêm trọng hơn.

Tang Nhứ cẩn thận cảm nhận, tay ôm lấy chỗ bị va đập: "Đau đầu, đau chân, đầu gối cũng đau."

Mặt Bùi Tư Độ trắng bệch: "Đầu đập vào đâu?"

"Vào kính." Tang Nhứ tự cảm thấy không quá nghiêm trọng, đau một lát sẽ hết, may mà chưa làm vỡ cửa kính nhà Bùi Tư Độ.

Hỏi rõ tình hình, Bùi Tư Độ vơ lấy chiếc khăn tắm lớn trùm lên người Tang Nhứ, sau đó dùng chút sức lực bế cô ra ngoài. "Chị gọi xe cấp cứu ngay đây."

Lần đầu tiên được bế kiểu công chúa thế này, Tang Nhứ vừa kinh ngạc trước lực cánh tay của Bùi Tư Độ, vừa thấy nàng đang chuyện bé xé ra to: "Không cần đâu, không nghiêm trọng đến mức ấy."

"Không kiểm tra một lần chị không yên tâm." Ngữ khí Bùi Tư Độ vô cùng kiên quyết, nàng đi thẳng vào phòng ngủ chính, cẩn thận đặt Tang Nhứ lên giường.

Đây không phải phòng khách, mà là phòng của Bùi Tư Độ. Căn phòng mang tông màu ấm áp và trầm lắng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, chiếc giường thì êm ái đến mức vừa nằm xuống cơn buồn ngủ đã ập tới.

Tang Nhứ kéo tay nàng làm nũng: "Thật đấy, em đến vết thương ngoài da còn không có, chỉ là ngã một cái thôi. Chị cho em ngủ đi, em buồn ngủ muốn chết rồi. Ngày mai nếu thấy chỗ nào không ổn, chúng ta đi bệnh viện sau được không?"

Bùi Tư Độ lo đến mức mặt không còn nụ cười, cố gắng giảng giải: "Chị muốn cho em ngủ, nhưng em bị đập đầu, không phải chuyện đùa đâu."

Tang Nhứ chẳng muốn để ý nữa, cô có điên mới lồm cồm bò dậy đi bệnh viện lúc rạng sáng thế này. Cô nhắm mắt lại: "Ngủ đây, ngủ đây."

Nói xong là ngủ thật. Bùi Tư Độ vỗ nhẹ mấy cái mà cô hoàn toàn không phản ứng. Đến nỗi đau cũng có thể gạt sang một bên để chọn giấc ngủ, nàng sao nỡ lòng nào tiếp tục đánh thức cô.

Bùi Tư Độ tự trách mình quá cứng nhắc vô tình. Rõ ràng có thể không bắt Tang Nhứ tăng ca, nhưng nàng lại không muốn lấy việc công làm việc tư, không muốn vì mình mà cô được ưu ái. Có ai làm bạn gái như nàng không chứ?

Đêm nay Tang Nhứ quá buồn ngủ nên không nghĩ nhiều, đợi sáng mai tỉnh lại nhất định sẽ oán trách nàng, biết đâu vì chuyện này mà không thèm gia hạn hợp đồng với nàng nữa.

Bùi Tư Độ cúi đầu nhìn cô hồi lâu, rồi mới xuống giường đi lấy khăn ấm, tỉ mỉ lau sạch người cho Tang Nhứ, thuận tiện kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa.

Những vệt nước được khăn bông thấm đi, để lộ làn da trắng nõn mịn màng dưới ánh đèn vàng, đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu cổ điển. Dáng người Tang Nhứ chẳng thua kém ai, chỗ nào cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nào cần thon thả thì thon thả. Vết bớt trên eo lưng, đôi chân dài miên man, bàn chân tinh xảo xinh xắn... Bùi Tư Độ phải cố kìm nén tạp niệm, tập trung lau người cho cô.

Lau xong, nàng vứt khăn sang một bên, bắt đầu kiểm tra vết thương. Nhớ lại vị trí Tang Nhứ ôm đầu lúc nãy, nàng rà soát thật nhẹ, không thấy trầy xước, cũng không sưng. Nàng mở điện thoại tra cứu, rồi theo hướng dẫn cẩn thận nắn sờ xương cốt cho Tang Nhứ.

May mắn thay, không phát hiện ra điểm bất thường nào. Tang Nhứ ngủ say sưa, thậm chí chẳng cảm nhận được đau đớn.

Làm xong tất cả, Bùi Tư Độ đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới đi tắm. Trước khi ngủ cũng không quên giúp Tang Nhứ bôi kem dưỡng da, đến mặt nạ môi cũng không bỏ sót.

Sau đó, nàng ôm lấy Tang Nhứ đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, hôn lên trán cô, rồi vì quá mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm qua hai người lăn lộn đến kiệt sức, giấc ngủ này thật sự ngon lành và thỏa mãn.

Tiếng chuông báo thức vang lên. Tang Nhứ mở mắt ra, đầu tiên phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay ai đó, ngay sau đó phát hiện mình đang "phanh ngực lộ vú", và cuối cùng là cảm giác đau nhói ở đầu gối ập đến.

Cô chỉ hận không thể ngất đi ngay lập tức, vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co