Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU

CHƯƠNG 46

AdachiSensei

Chẳng rõ cánh cửa sổ nào chưa được đóng chặt, để lọt tiếng gió rít gào qua kẽ lá, tiếng bước chân của mùa thu nghe sao mà binh hoang mã loạn.

Gió thu chợt nổi lên, lay động cả tàn cây nức nở, tựa hồ lại sắp sửa kéo đến một cơn mưa lớn.

Trong nhà, ánh đèn vàng ấm áp và sáng sủa đẩy lùi cái lạnh lẽo bên ngoài. Trên bức tường cạnh bàn ăn treo một bức tranh, phong cách phảng phất nét vẽ của Monet trong loạt tranh Hoa Súng, nhưng cảnh vật lại đậm chất Trung Hoa: tuyết trắng, hồng mai, gạch xanh, ngói đỏ.

Tang Nhứ dù có uống cạn ly rượu kia cũng chẳng thể say, cùng lắm là chạy vào nhà vệ sinh thêm vài bận.

Cô không muốn uống, ngẩng đầu lên đàm phán với Bùi Tư Độ: "Chuốc say em rồi chị định làm gì? Chị cứ nói thẳng ra đi, biết đâu em không say cũng có thể phối hợp đấy."

Câu cuối cùng, giọng điệu cô mang theo vài phần cợt nhả.

Ánh mắt Bùi Tư Độ thoáng gợn sóng, nàng nói thẳng không chút kiêng dè: "Vậy chị nói nhé?"

Tang Nhứ ngả người ra lưng ghế, khoanh tay: "Nói đi."

"Đêm nay đừng về, ở lại ngủ với chị thêm một đêm nữa."

Đêm qua tính là gì chứ? Tang Nhứ mệt đến mức ngả lưng xuống giường là ngủ say như chết, chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ chuyện khác, giờ nghĩ lại mới thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ quá nhiều điều.

Hai người ngủ cùng nhau, có lợi cho việc trợ giúp giấc ngủ. Lắng nghe nhịp thở đều đều của đối phương, trong lòng sẽ thấy an yên, không còn trằn trọc suy nghĩ những chuyện vụn vặt, rất dễ chìm vào giấc ngủ sâu.

Mí mắt Tang Nhứ giật giật, thầm thán phục sự thẳng thắn của Bùi Tư Độ. Nàng muốn gì là nói đó, chưa bao giờ biết che giấu.

"Bùi tổng, trong hợp đồng của chúng ta không có điều khoản 'bồi ngủ' này đâu nhé."

Cô nhớ đến chiếc vali đã thu dọn xong xuôi, đang nằm chờ ở huyền quan. Chẳng lẽ lại phải mở ra lần nữa?

Lúc Tang Nhứ thu dọn đồ đạc, Bùi Tư Độ chẳng hề ngăn cản nửa lời.

"Trong đầu em chỉ có mỗi cái hợp đồng thôi sao?" Bùi Tư Độ nhíu mày, cố tình lộ ra vẻ mặt ủy khuất, "Chị ngủ một mình sợ lắm, muốn em ở lại với chị thêm một đêm cũng không được à?"

Tang Nhứ bật cười, người phụ nữ này cũng biết bịa chuyện thật, cô châm chọc lại: "Chị thì sợ cái gì? Sợ không có ai để chị bắt nạt chắc?"

"Tang tiểu thư hiểu như vậy cũng được." Bùi Tư Độ không khách khí ngồi nghiêng lên đùi Tang Nhứ, ngón trỏ lướt nhẹ trên xương quai xanh của cô, nửa như trêu chọc nửa như ve vuốt, "Quyết định vậy đi, ở lại một đêm nữa thôi."

Tang Nhứ im lặng. Cô đang suy nghĩ, có phải ngay từ tối qua, mọi chuyện đã nằm trong tính toán của Bùi Tư Độ?

Đưa cô về nhà, sáng nay ngăn cản cô thu dọn hành lý, trưa nay nhắn tin "tối về nhà tiếp tục", tối đến lại nhất quyết xuống bếp nấu cơm... Đến bây giờ, nàng mới chịu lộ cái đuôi hồ ly ra.

Nếu nói muốn cô ngủ cùng vì sợ, thì chuyện "có phòng cho khách" tối qua rõ ràng là mâu thuẫn.

Tâm cơ của Bùi Tư Độ thật sâu, một vòng lại một vòng, cứ như đã ăn chắc cô rồi vậy. Dù Tang Nhứ có giãy giụa trong tấm lưới nàng giăng ra thế nào đi nữa, nàng vẫn có thể dịu dàng hóa giải mọi sự phản kháng.

Giống như lúc này, Tang Nhứ hoàn toàn nhìn thấu quỷ kế của nàng. Nhưng liệu cô có thể đẩy mỹ nhân trên đùi mình ra, kéo vali bỏ chạy không? Nếu cô làm thế thật, chứng tỏ thần kinh cô có vấn đề, đã luyện đến mức "bách độc bất xâm" rồi.

Cô làm không được.

Chất độc mang tên Bùi Tư Độ này, cô đã trúng quá sâu. Dù biết rõ sẽ có ngày độc phát tác, khiến tâm can tê liệt đau đớn, cô vẫn không cách nào đẩy nàng ra.

Thói quen bi quan và lý tính khiến Tang Nhứ luôn hoảng loạn mỗi khi cùng Bùi Tư Độ trầm luân. Cô không quen với sự phóng túng này.

Nếu cô không xứng với Bùi Tư Độ, không gánh nổi thứ tình cảm nàng trao, vậy điều duy nhất cô có thể làm, có phải là nghiêm túc phối hợp hay không?

Bùi Tư Độ muốn gia hạn hợp đồng, cô gật đầu là được; Bùi Tư Độ sau này chán rồi, cô rời đi là xong.

Như vậy có tính là trao đổi ngang giá không?

Bởi vì ngoài sự ngoan ngoãn phối hợp này ra, Tang Nhứ thực sự chẳng còn gì để cho nàng cả.

Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi trong đầu Tang Nhứ, nhưng khi chuẩn bị thực hành, trái tim Tang Nhứ bỗng nhiên lạnh toát. Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã bắt đầu rơi tí tách.

Nếu cô thật sự nghe lời như vậy, cô có còn là Tang Nhứ nữa không? Hay nói đúng hơn, cô lại trở về làm một "Tang Nhứ" của ngày xưa cũ?

Suốt ngày sống cuộc đời không do mình làm chủ, mọi thứ mặc cho người khác an bài, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, suy tính xem sự dịu dàng trước mắt kéo dài được bao lâu, sự lạnh nhạt tiếp theo sẽ đến vì lý do gì.

Cuộc sống đó, trước khi Tang Nhứ vào đại học, đã kéo dài suốt mười tám, mười chín năm ròng rã.

Cô không ngừng bị dạy dỗ phải biết ơn gia đình, miếng cơm manh áo đều là sự ban ơn dành cho cô. Tang Nhứ phải trở thành dáng vẻ mà mọi người yêu thích.

Khi còn trong bụng mẹ, Tang Nhứ phát triển rất khỏe mạnh, ai cũng đinh ninh cô sẽ là con trai. Kết quả sinh ra lại khiến tất cả thất vọng tràn trề.

Những gì cô nhận được sau này, thực chất vốn không dành cho cô. Họ hy vọng người nhận là một đứa con trai khác. Chẳng qua vì cô ngoài ý muốn xuất hiện, nên tạm thời bố thí cho cô mà thôi.

Sau khi sinh cô, sức khỏe mẹ cô yếu đi nhiều, nhưng vẫn bị gia đình thúc giục sinh thêm đứa thứ hai.

Vì thế, mỗi lần chải tóc cho cô, bà luôn phẫn uất lầm bầm: "Sao con không phải là con trai? Nếu là con trai, mẹ đã không phải chịu khổ thế này."

Bàn tay bà giật tóc cô rất mạnh, không chút nhẹ nhàng. Đến tận bây giờ nhớ lại, Tang Nhứ vẫn thấy da đầu nhưng nhức.

Tang Nhứ không hiểu tại sao họ lại có chấp niệm lớn đến thế. Cô từng lấy hết can đảm hỏi một lần, ông nội cô nói rằng không có con trai, nhà họ sẽ bị người đời khinh thường.

Cô ngây ngô tự trách mình, như lạc trong màn sương mù dày đặc.

Mãi đến khi Tang Thành ra đời, ai nấy đều hỉ khí dương dương, dường như cái lưng còng của họ cuối cùng cũng được thẳng lên.

Tang Nhứ cũng từng vui lây một thời gian.

Nhưng rồi cô dần nhận ra, cô thực sự cần phải biết ơn. Bởi vì họ căn bản không thích cô, nhưng vẫn nuôi cô khôn lớn, cho cô được đi học như bao đứa trẻ bình thường khác.

Họ yêu thương Tang Thành, đó là sự hy sinh không cần hồi báo. Họ chưa bao giờ nói với Tang Thành những câu như "Con biết đủ đi".

Một đứa trẻ mười mấy tuổi thì biết làm thế nào để báo đáp ân tình đây? Chỉ có cách nghe lời.

Bảo gì nghe nấy, học hành chăm chỉ, bao dung em trai, san sẻ việc nhà... Tang Nhứ đều làm theo tất cả.

Dù sau này trong lòng có không phục, cảm thấy họ nực cười và hoang đường đến mức nào, Tang Nhứ cũng chưa từng biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

Cuối cùng, khi xu hướng tính dục bị bại lộ, sự an ổn mà Tang Nhứ vất vả duy trì sụp đổ trong chớp mắt. Những lời nhục mạ, chán ghét, khó nghe nhất dội vào tai cô, và cô bị cách ly ra khỏi gia đình không chút do dự.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Tang Nhứ mới bắt đầu học hút thuốc, học uống rượu, tập làm một đứa trẻ hư hỏng.

Nhưng lúc này đã chẳng còn ai quản cô nữa. Cô thi đại học được điểm rất cao, nên dù có phản nghịch thế nào, người ta cũng chỉ khen cô học giỏi, chẳng ai thèm quan tâm đến đạo đức cá nhân của cô nữa.

Mẹ cô giúp cô đóng học phí năm nhất, sau đó mặc kệ sống chết.

Khoản tiền đó cũng có một cái tên rất mỹ miều: "Trọn tình trọn nghĩa". Sau này Tang Nhứ đã trả lại đủ cả gốc lẫn lãi.

Cô không bao giờ về nhà nữa. Mãi đến năm tư đại học, có hôm Tang Thành gọi điện khoe khoang: "Em giờ cao lắm rồi, chị muốn đánh vào đầu em thì phải nhảy lên mới tới."

Tang Nhứ cười nhạt, biết rõ người đứng sau chỉ đạo cuộc gọi này và mục đích của nó. Đêm giao thừa năm ấy, cô về nhà một chuyến. Tang Thành quả nhiên rất cao, nhưng tính cách thì càng ngày càng đáng ghét.

Mấy năm nay số lần cô về nhà đếm trên đầu ngón tay. Quốc khánh năm nay trốn về đây, trong tiềm thức là muốn nhắc nhở bản thân: Cô đến từ vùng đất ấy, đứng vững được đã là không dễ, còn tơ tưởng hái trăng sao gì nữa.

Cô hiểu rõ gia đình mình và Bùi Tư Độ chẳng có chút liên hệ nào, cô chỉ cảm thấy bi ai cho chính mình.

Khi người khác muốn trao cho cô một tình cảm quan trọng, cô luôn hiểu rằng mình phải trả lại, và luôn tin rằng tình cảm ấy chắc chắn đi kèm điều kiện. Cho nên dù có người nghiêm túc theo đuổi, dù trái tim Tang Nhứ cũng từng rung động một đôi lần, cô vẫn không dám chấp nhận.

Và khi không biết phải báo đáp ân tình thế nào, điều đầu tiên Tang Nhứ nghĩ đến, thế mà vẫn là "nghe lời". Thu lại những góc cạnh, ngoan ngoãn phối hợp.

Bùi Tư Độ thấy cô cụp mắt thất thần, tưởng rằng Tang tiểu thư lại đang cân nhắc lợi hại, kiên nhẫn chờ cô suy nghĩ thông suốt. Dù sao Tang Nhứ có tìm lý do gì đi nữa, nàng cũng tự tin có thể giữ người ở lại.

Nào ngờ sắc mặt Tang Nhứ càng lúc càng khó coi, đột nhiên hốc mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn nàng đầy luống cuống.

Trái tim Bùi Tư Độ như bị ánh mắt ấy đâm trúng. Nàng vội vã đứng dậy khỏi đùi cô, ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Không muốn à?"

"Không muốn thì thôi, chị đâu nỡ đánh mắng em, em muốn đi thì đi, chị không ép."

Bùi Tư Độ ra sức dỗ dành, muốn cho Tang Nhứ biết rằng cô cũng có quyền chủ động trong mối quan hệ này.

Dưới sự an ủi của nàng, sống mũi Tang Nhứ càng thêm cay, cô cúi người ôm lấy cổ nàng, giọng lí nhí: "Em ở lại, hay em đi, cái nào sẽ làm chị thích em hơn?"

Bùi Tư Độ ngẩn người, rồi kiên định ôm chặt lấy Tang Nhứ: "Chị thích em, tùy ý em làm thế nào chị cũng đều thích."

Tang Nhứ áp má vào vai nàng. Bùi Tư Độ ngồi xổm đến tê cả chân nhưng chẳng nỡ đứng dậy.

Đợi cảm xúc của Tang Nhứ lắng xuống, cô chủ động đỡ Bùi Tư Độ đứng lên, sắc mặt đã trở lại bình thường, giọng nói vẫn nhàn nhạt như mọi ngày: "Đêm nay em ở lại, nhưng ngày mai tan làm em phải về nhà ngay, không thể ngày nào cũng ăn chực được."

Bùi Tư Độ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm lắm về nguyên nhân khiến Tang Nhứ xúc động ban nãy.

Nàng không hỏi, vì biết có hỏi cũng chẳng ra, Tang Nhứ rõ ràng không muốn nói.

"Nhưng em có một điều kiện."

"Chị đồng ý." Bùi Tư Độ thậm chí còn không cần hỏi điều kiện đó là gì.

Tang Nhứ giảo hoạt mím môi cười: "Điều kiện của em là cuộc họp ngày mai, Bùi tổng nhất định phải khen phương án của bộ phận em rất tốt, và khen Tang Nhứ là nhân tài hiếm có của công ty."

Bùi Tư Độ: "..."

Hai người cùng nhau dọn dẹp bát đĩa cho vào máy rửa bát. Bùi Tư Độ ngồi xổm xuống đổ bột rửa, Tang Nhứ không có việc gì làm bèn nói: "Em đi tắm trước đây, tắm xong chị bôi thuốc cho em nhé."

Bùi Tư Độ cười trêu: "Để chị tắm cho em luôn đi, kẻo em lại ngủ gật mất."

"Không đời nào, tinh thần hôm nay của em rất tỉnh táo. Nếu em mà ngủ gật, chứng tỏ chị bỏ mê dược trong phòng tắm, có ý đồ gây rối với em." Tang Nhứ nghiêm túc đọc lời thoại "cẩu huyết".

Bùi Tư Độ ấn nút khởi động máy, đưa tay bẹo mũi cô: "Da mặt em dày thật đấy."

Tang Nhứ hừ một tiếng: "Sao lại mắng người ta." Thầm nghĩ: Da mặt em còn mỏng hơn chị nhiều.

Tang Nhứ tắm rửa thoải mái ở phòng tắm dành cho khách, dọn dẹp sạch sẽ, ném quần áo bẩn vào máy giặt. Khi trở lại phòng ngủ chính, Bùi Tư Độ đang tắm bên trong.

Cô đi dạo một vòng quanh phòng, giữ khoảng cách với đám mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền của Bùi Tư Độ, tự hỏi không biết lương của "người làm công cao cấp" này gấp bao nhiêu lần lương mình.

Đầu gối ẩn ẩn đau, Tang Nhứ ngồi xuống mép giường, chợt nhận ra suy nghĩ lúc nãy của mình thật vô lý.

Bây giờ nghe lời Bùi Tư Độ và ngày trước nghe lời gia đình ở nhà, sao có thể giống nhau được?

Ngày trước nghe lời là để được dung nhập, để được tồn tại. Còn bây giờ nghe lời là vì niềm vui của chính mình.

Nếu không vui vẻ, cô còn lâu mới đáp lại Bùi Tư Độ, ai thèm ký cái hiệp ước quái quỷ kia chứ.

Cô nguyện ý phối hợp, là vì cô cũng được lợi, cô nhận được rất nhiều niềm vui và sự yêu thương.

Nghĩ thông suốt rồi, Tang Nhứ cười mãn nguyện, cảm giác như trút được gánh nặng ngàn cân.

Bùi Tư Độ mặc áo ngủ bước ra, vừa vặn bắt gặp Tang Nhứ đang cúi đầu cười ngây ngô. Nàng thầm nghĩ: Có phải Tang Nhứ say rồi không? Lúc thì muốn khóc, lúc thì cười thầm, chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì.

Thấy nàng ra, Tang Nhứ tự giác vén ống quần ngủ lên, nhớ nhung thủ pháp xoa bóp của Bùi Tư Độ, dù đau nhưng cũng đầy sướng vui.

"Không vội." Bùi Tư Độ lấy bấm móng tay từ trong ngăn kéo ra, "Móng chân chị hơi dài rồi, trước khi bôi thuốc, em giúp chị cắt móng chân đã."

Tang Nhứ tuy cảm thấy hơi là lạ, nhưng cũng không thể chỉ biết sai người khác làm việc cho mình, bèn sảng khoái nhận lời.

Bùi Tư Độ dựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên, tự nhiên gác một chân lên đùi Tang Nhứ.

Móng chân nàng mọc ngay ngắn tròn trịa, rất dễ cắt. Tang Nhứ vừa định bắt chuyện thì thấy nàng nhận cuộc gọi video.

"Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ?"

Quả nhiên, dì bên kia nói một tràng tiếng địa phương "nguyên chất". Bùi Tư Độ dùng tiếng phổ thông đáp lại hai câu, sau đó cũng chuyển sang nói tiếng địa phương.

Tốc độ nói của họ rất nhanh, Tang Nhứ nghe như vịt nghe sấm. Duy chỉ có một câu quan trọng nhất cô đã giải mã thành công: "Trời mưa, bạn gái con đêm nay lại qua đây ngủ, trong nhà náo nhiệt lắm."

Bùi Tư Độ nói một cách cực kỳ thản nhiên, như thể họ là một cặp tình nhân bình thường đã công khai với gia đình.

Tiếng cười của mẹ Bùi Tư Độ truyền đến, là niềm vui sướng phát ra từ nội tâm. Bà lại cười nói một tràng dài nữa, đại ý chắc là "Vậy các con phải đối xử tốt với nhau đấy".

Bùi Tư Độ nhìn Tang Nhứ, đổi chân kia gác lên đùi cô, mấy ngón chân không thành thật còn nghịch ngợm chọc chọc vào bụng cô. Miệng nàng dùng tiếng phổ thông, từng câu từng chữ rõ ràng đáp lại: "Chúng con chắc chắn sẽ rất tốt."

Tang Nhứ cúi đầu cắm cúi cắt móng chân, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Có nên giả vờ như mình không nghe hiểu câu nào không nhỉ?

Bùi Tư Độ bị sao thế này? Tại sao lại nói với người nhà chuyện của hai người? Họ mới ở bên nhau mấy ngày, lại còn là hợp đồng nữa chứ. Mẹ nàng khai sáng đến mức này sao? Nhà nàng giàu thế, liệu có điều tra cô, rồi nghi ngờ cô rắp tâm bất lương, đào mỏ con gái bà không?

Liệu bà có ném cho cô tấm séc 5 triệu, bắt cô rời xa Bùi Tư Độ không?

Trời ạ, cô không tham lam đâu, chỉ cần 50 vạn là cô lập tức xách vali chạy lấy người, tuyệt đối không làm dì ngột ngạt.

Tang Nhứ đang miên man suy nghĩ viển vông thì Bùi Tư Độ cúp máy: "Vừa nãy chị chuyển camera sau đấy."

Sắc mặt Tang Nhứ biến đổi kịch liệt: "?"

Bùi Tư Độ bật cười khanh khách: "Trêu em thôi, sợ cái gì chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co