[BHTT - EDIT] NHẬP DIỄN QUÁ SÂU
CHƯƠNG 74
Cảnh sắc đường phố bên ngoài thật nhạt nhẽo. Rèm cửa phòng nghỉ luôn được kéo kín, ánh sáng vàng ấm áp trong phòng hoàn toàn đến từ ngọn đèn trần.
Người phụ nữ đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, bên ngoài chiếc áo sơ mi lụa là áo khoác vest sẫm màu. Quần âu cắt may khéo léo tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh trắng ngần trên đôi giày cao gót mũi nhọn.
Khí tràng của nàng biến không gian nghỉ ngơi giải trí trở nên nghiêm túc chẳng khác nào phòng họp.
Nghe thấy câu nói của Tang Nhứ, giữa hai đầu lông mày Bùi Tư Độ khẽ giật một cái, ngực hơi phập phồng. Nàng thở hắt ra một hơi đều đều, rồi mới chậm rãi đặt chiếc cốc giấy xuống bàn trà bằng kính màu xanh ngọc bích.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Tang Nhứ đã thay đổi thái độ thành một cô bé ngoan ngoãn, không còn chút ý định khiêu khích nào, đứng câu nệ tại chỗ.
Trông như thể giây tiếp theo sẽ buột miệng gọi một tiếng "Bùi tổng".
Nàng trầm mắt xuống, gằn từng chữ để làm rõ lại vấn đề: "Một tháng là thời gian chị cho em suy nghĩ, không phải là lời hứa hẹn giữa chị và em, nó không có bất kỳ sự ràng buộc nào đối với chị cả."
"Em không muốn gặp chị sao?"
Tang Nhứ lắc đầu không chút do dự, thậm chí không cần suy nghĩ, bởi vì trên cổ tay bàn tay vừa đặt cốc giấy xuống của Bùi Tư Độ, đang đeo chiếc đồng hồ cô tặng. Mặt tròn tối giản, dây đeo kim loại.
Cầu được ước thấy.
Nhìn Bùi Tư Độ trong bộ đồ công sở trang trọng đeo chiếc đồng hồ này, Tang Nhứ rất khó kìm lòng mà không nghĩ đến những chuyện xa xôi, phán đoán những điều khó mở miệng.
Vốn tưởng rằng thời gian một tháng là hình phạt, Bùi Tư Độ cố tình muốn giày vò cô. Dù cô có vùng vẫy thế nào, nàng cũng sẽ mặc kệ. Nào ngờ Bùi Tư Độ lại im hơi lặng tiếng xuất hiện ngay trước mặt cô thế này.
Vừa rồi buột miệng nói ra câu ngu ngốc kia, một phần nguyên nhân là do cô chưa nghĩ kỹ, sợ Bùi Tư Độ ép cô phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Nhưng sau khi hỏi xong, cô bỗng nhiên thông suốt một số việc, như đứa trẻ được cho kẹo, ánh mắt nhìn Bùi Tư Độ trở nên ngọt ngào.
Vừa mong đợi, lại vừa thấp thỏm.
Bùi Tư Độ thấy cô đứng bất động, đôi mắt đen láy long lanh chớp chớp, lòng nàng mềm nhũn, buồn cười gọi: "Lại đây nào."
Tang Nhứ cuối cùng cũng có phản ứng, lặng lẽ bước lại gần. Chưa kịp nói gì, cô cúi đầu nhìn thấy chiếc cốc giấy dùng một lần trên bàn, miệng cốc dính chút son môi, nhưng rõ ràng nàng chưa uống được mấy ngụm.
Cô nói: "Chị đừng dùng cái này uống nước."
Cốc giấy là loại đặt làm riêng, in logo của "Mười Bảy Tầng", là tác phẩm do Tang Nhứ và Phong Cảnh cùng thiết kế, ngày thường khách hàng đến đều dùng loại này.
Nhưng trong ấn tượng của cô, Bùi Tư Độ chưa bao giờ dùng cốc giấy để uống nước, nên cô không muốn nàng dùng.
Tuy không khát, nhưng vừa gặp mặt, chưa kịp nói lời âu yếm hay oán trách được hai câu, lại đột ngột đi nghiên cứu dụng cụ uống nước.
Nàng cố ý trêu Tang Nhứ: "Vậy chị dùng cái gì?"
Tang Nhứ nghiêm túc nói với nàng: "Phòng nghỉ trên tầng có cốc thủy tinh, để em pha cho chị chút trà nhé. Trà hoa được không?"
Bùi Tư Độ thích uống loại trà này, cô đã mua một ít để ở nhà và ở tiệm, lúc rảnh rỗi cũng hay pha một cốc.
Bùi Tư Độ đứng dậy khỏi ghế sofa, tao nhã vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo, "Không cần phiền phức đâu. Chị đi công tác ngang qua đây, ghé vào xem chút thôi. Thời gian không nhiều, em dẫn chị đi tham quan cửa tiệm là được."
Hóa ra chỉ là đi công tác tiện đường ghé qua, không phải cố ý đến tìm cô. Cũng phải, nàng ăn mặc thế này đâu giống đi du lịch, chắc là xong việc vội chạy đến đây luôn.
Đến thời gian uống trà cũng không có, cuộc gặp gỡ vội vàng này khiến đáy lòng Tang Nhứ dâng lên nỗi buồn khó tả.
Cô hối hận vì vừa rồi đã hỏi câu kia. Bùi Tư Độ trăm công nghìn việc mới bớt chút thời gian đến, đúng ý cô rồi còn gì. Cô không nói được câu nào lọt tai, vừa mở miệng đã làm người ta mất hứng.
May mà hôm nay Bùi Tư Độ rất rộng lượng, không chấp nhặt với cô.
Tang Nhứ khó khăn dời mắt khỏi gương mặt nàng, "Lên tầng tham quan đi, dưới này chỉ rộng thế thôi."
Khương Nhụy đang chơi game ở quầy lễ tân, thấy họ từ phòng nghỉ đi ra liền gật đầu cười với Bùi Tư Độ.
Bùi Tư Độ bất động thanh sắc lướt ánh nhìn qua mái tóc dài ngang vai của cô gái, đánh giá độ dài, quan sát sơ qua vóc dáng, sau khi ước chừng xác định được rồi, nàng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Lúc nàng mới bước vào tiệm, trên mặt không có biểu cảm gì nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn Khương Nhụy và hỏi: "Tang Nhứ có ở đây không?"
Khương Nhụy thầm than người phụ nữ này xinh đẹp, dáng người cao ráo, nhưng cách ăn mặc hoàn toàn lạc quẻ với cửa tiệm, trông có vẻ khó gần. Thế nên cô nàng mới khách sáo mời người ta vào phòng nghỉ chờ một lát.
Giờ phút này được ánh mắt dịu dàng của nàng bao phủ, lại thấy nụ cười xinh đẹp ấy, Khương Nhụy bỗng thấy hơi căng thẳng và xấu hổ.
Cô nàng giả vờ bình tĩnh hỏi Tang Nhứ: "Bạn cậu à?"
Bạn của người đẹp quả nhiên cũng là người đẹp, đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".
Tang Nhứ gật đầu: "Ừ, chị ấy đi công tác từ Hoài Thành đến, tiện đường ghé xem cửa tiệm mới."
"Lối lên tầng ở đây."
Câu sau là nói với Bùi Tư Độ, cô dẫn người đi về phía cầu thang.
Bùi Tư Độ nhìn cô với ánh mắt long lanh, nói: "Cầu thang hơi dốc."
Khương Nhụy: "?"
Cô nàng vô thức liếc nhìn cầu thang, thầm nghĩ đủ rộng, đủ thoải mà. Lúc sửa sang, Khương Nhụy cùng Tang Nhứ khuân đồ lên còn bảo may mà cầu thang không dốc, nếu không thì mệt chết.
Lại chẳng phải trẻ con dễ ngã, độ dốc này mà không đi được sao?
Ban đầu thấy cách ăn mặc trang điểm cứ tưởng là nữ tinh anh không thể với tới, giờ lại thấy giống bình hoa di động.
Thấy vẻ mặt bình thản của Tang Nhứ, cô nàng đoán chắc Tang Nhứ cũng đang thầm phàn nàn trong lòng.
Tang Nhứ liếc nhìn gót giày của Bùi Tư Độ, rồi nhìn chiều cao đã nhỉnh hơn mình vài centimet của nàng, nói: "Là do gót giày của chị mảnh quá."
Những nơi Bùi Tư Độ đến đều có thang máy, ngày thường chẳng phải đi bộ mấy bước, có lẽ nàng không nghĩ đến việc phải leo cầu thang. Dù chỉ là leo lên một tầng lầu, Tang Nhứ cũng cảm thấy để nàng đến đây là chịu ủy khuất rồi.
Nghĩ đến đây, cô đưa tay ra, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Em đỡ chị đi nhé, sẽ không ngã đâu."
Bùi Tư Độ nắm lấy tay cô, cười nói: "Bà chủ Tang tốt bụng thật đấy."
Bị trêu chọc, ánh sáng trong mắt Tang Nhứ khẽ rung động, cô trở tay nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của nàng.
Để lại phía sau một Khương Nhụy với vẻ mặt khiếp sợ, game cũng chẳng chơi nổi nữa.
Tình huống này là sao?
Bà chủ Tang ngày thường tốt tính thế này á?
Đi lên được vài bậc, thấy bước chân Bùi Tư Độ vẫn nhanh nhẹn, Tang Nhứ cảm giác như mình đang dắt nàng dâu mới về nhà chồng, bèn nhắc nhở: "Cẩn thận chút, chị mà trẹo chân là em không cõng đâu đấy."
Lông mày Bùi Tư Độ khẽ nhướn lên, nhìn cô: "Sao thế?"
"Nhiều người lắm."
"Khu du lịch ở Vân Thành đông người thế mà em còn cõng được."
Tang Nhứ bao biện: "Ở đây toàn người quen thôi."
Trước mặt người lạ thì ai thèm để ý chứ.
Bùi Tư Độ bước lên bậc thang cuối cùng, "Chị rất vui mừng vì vừa rồi em giới thiệu với người quen rằng chị là bạn của em, thật là khách sáo."
Tang Nhứ khó hiểu: "Nếu không thì sao?"
Nàng cười khẽ: "Chị sợ em nói chỉ là đồng nghiệp cũ, hoặc là..."
Nàng hạ thấp giọng, lộ ra chút ý châm chọc: "Bạn gái cũ."
Tang Nhứ lập tức mím môi, không cãi lại. Tháng trước đến nhà nàng, nàng đã nhấn mạnh rằng cô "vứt bỏ" nàng.
Chắc chắn lại muốn ghim chuyện này trong lòng mãi đây.
Vốn dĩ chia tay là chia tay, tùy Bùi Tư Độ nghĩ thế nào, dù sao cô cũng chẳng cần quan tâm. Nhưng giờ Tang Nhứ đã có tâm tư khác, nên rất sợ Bùi Tư Độ nhắc lại chuyện xưa, so đo với cô.
Trên tầng náo nhiệt hơn dưới nhà một chút, nhưng đang trong giờ hành chính, các nhóm khách đặt lịch buổi tối chưa đến đông đủ, mọi người chỉ đang ngồi nói chuyện phiếm. Thấy bà chủ Tang nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành đi lên, ai nấy đều ngẩn người.
Chỉ có Phong Khích vui vẻ chạy lại đón: "Bùi tiểu thư, sao cô lại đến đây?"
"Biết mọi người mở chi nhánh, hôm nay có dịp đến An Thành nên tiện đường ghé qua xem chút." Bùi Tư Độ trả lời khách sáo, nhưng không có ý định buông tay Tang Nhứ ra.
Phong Khích dẫn nàng đi vào trong, thuận tay đẩy cửa một căn phòng không có người chơi, "Được ạ, chị xem đi. Trên tầng này ít phòng hơn ở Hoài Thành nhưng diện tích tổng thể lại lớn hơn. Phong cách trang trí vẫn giữ nguyên như cũ, đều do chị Tang định hướng."
Mí mắt Tang Nhứ rũ xuống, cô ghét nhất cái xưng hô "chị Tang" này, mỗi lần nghe đều thấy sởn gai ốc, đã cầu xin bọn họ đừng gọi thế nữa.
Nhưng con người luôn có thú vui ác độc, thấy vẻ mặt đau khổ của cô, Phong Khích và Khương Nhụy càng gọi hăng say hơn.
Bùi Tư Độ nhịn một lúc rồi bật cười thành tiếng. Tang Nhứ biết nàng cười cái gì, đột nhiên siết chặt tay nàng.
"Để tôi dẫn chị ấy đi xem, cậu đi làm việc đi."
Phong Khích bị đuổi khéo đi chỗ khác. Bùi Tư Độ ghé sát tai cô, mắng yêu đầy ám muội: "Làm đau chị rồi."
Dòng nước ngầm trào dâng trong tim, tựa như tiết trời ẩm ướt cách đây không lâu. Tang Nhứ buông tay nàng ra, kéo giãn khoảng cách.
Bùi Tư Độ hôm nay rất khác, nhưng lại trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh "yêu tinh" trong ký ức của cô, dường như chưa từng thay đổi.
Nàng còn khiến cô yêu thích hơn cả trong tưởng tượng.
Phong Khích quay người chạy xuống lầu tìm Khương Nhụy, hứng thú bừng bừng kể: "Cô còn nhớ tôi kể Tang Nhứ từng chơi nhân vật A Vũ không? Không nể mặt mũi chút nào, hại Cẩm Nương thê thảm. Cẩm Nương đến rồi kìa!"
Khương Nhụy trước đó còn lo lắng Tang Nhứ có đắc tội với người ta hay không, giờ xem ra không những không đắc tội mà còn là "không đánh không quen nhau".
"Hai người họ có phải là...?" Khương Nhụy đá mắt ra hiệu, hỏi đầy hàm súc.
Dù là bốn năm đại học hay mấy tháng ở An Thành, cô nàng chưa từng thấy Tang Nhứ có tiếp xúc cơ thể thân mật với ai. Lần trước chụp ảnh ở hộp đêm cũng cứng đờ người ra.
Cũng chính lần đó, Khương Nhụy nghi ngờ người Tang Nhứ thích có thể là con gái.
Nhưng không dám chắc chắn, cũng chẳng dám hỏi, hôm nay dường như đã có thể khẳng định rồi.
Phong Khích gãi gãi má: "Tôi không rõ lắm."
Khương Nhụy vội nhắn tin cho Phong Cảnh, đi thẳng vào vấn đề: "Tang Nhứ có phải thích con gái không?"
Phong Cảnh: "Tớ chưa nói với cậu à?"
"... Chưa."
"Tự nhiên hỏi cái này làm gì, cậu ấy đang theo đuổi cậu à? Hai đứa con gái các cậu cô đơn lẻ bóng, đừng có mà xúc động đấy nhé." Phong Cảnh gửi tin nhắn thoại đến, giọng nói cố nhịn cười, tràn đầy vẻ không đứng đắn.
"..." Khương Nhụy đảo mắt lên tận trời, cái loại người gì thế không biết.
Một lát sau, Tang Nhứ dắt người xuống lầu, cứ như thể không dắt là ngã thật vậy.
Người phụ nữ kia gật đầu chào Khương Nhụy rồi đi ra khỏi cửa hàng, còn Tang Nhứ thì ngượng ngùng đến trước mặt Khương Nhụy bảo: "Tối nay tớ muốn đi ăn với chị ấy, có thể phải vất vả cậu trông tiệm một mình rồi."
"Không sao đâu." Khương Nhụy không muốn phá hỏng chuyện tốt của người ta: "Cậu lâu lắm rồi không nghỉ ngơi tử tế, hai hôm nay cũng không bận, cậu đi đi, tớ dù sao cũng rảnh."
Tang Nhứ chào hỏi xong, ra cửa hỏi Bùi Tư Độ: "Xe chị đỗ ở đâu?"
"Đi công tác mà, người khác lái xe đưa chị đến đây." Bùi Tư Độ đứng bên lề đường, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng sang phía đối diện.
Tang Nhứ đoán được việc giữ nàng lại ăn cơm chắc chắn sẽ làm xáo trộn kế hoạch công việc của nàng, nhưng cô muốn ích kỷ một lần. Nếu Bùi Tư Độ đã đồng ý, thì chắc chắn có cách xử lý, không cần cô phải giả vờ khách sáo nữa.
"Không sao, quanh đây có nhiều chỗ ăn lắm, đi bộ là được."
Thấy nàng cứ nhìn mãi quán lẩu đối diện, Tang Nhứ chủ động hỏi: "Chị muốn ăn lẩu không? Quán đó hương vị cũng khá lắm."
Cô và Khương Nhụy từng mời nhân viên trong tiệm sang đó ăn hai lần.
"Không muốn." Bùi Tư Độ đang đứng ở vị trí mà Tang Nhứ từng đứng ngoài cửa tiệm vào mùa đông năm ngoái. Hóa ra lúc ấy dù Tang Nhứ có ngẩng đầu lên cũng không nhìn rõ tình hình bên trong. Nói không chừng cô ấy đã mong ngóng suốt hai phút đồng hồ.
Nàng quay người hỏi Tang Nhứ: "Nhà em có đồ ăn không? Chị muốn ăn đồ em nấu."
Từ lúc nhìn thấy nàng, Tang Nhứ đã thần hồn điên đảo, cố gắng giữ vẻ rụt rè lễ phép để không làm Bùi Tư Độ có ấn tượng xấu.
Nhưng vừa nghe đến chữ "nhà", như bị chọc trúng tâm tư đen tối nào đó, cô dụi dụi mũi, lắp bắp nói: "Em nấu ăn dở lắm, đừng nấu, An Thành có nhiều món ngon lắm mà."
"Em không muốn nấu à?" Bùi Tư Độ quan sát biểu cảm của cô, "Chị nấu cũng được."
Tang Nhứ chạm mắt với nàng, thấy ánh sáng nhu hòa và ý cười trong đáy mắt nàng, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ.
Không muốn giả vờ nữa, "Để em nấu là được."
Nghe thấy Bùi Tư Độ khẽ cười một tiếng, cô cũng vui lây, ướm hỏi: "Chị có vội đi không? Nếu không vội, em có thể hầm chút canh cho chị, nhà có sườn."
Hai người sóng vai đi dưới hàng cây ngô đồng, gió đêm mang theo hương phấn hoa thoang thoảng. Sắc trời đã tối hơn nửa, phía tây còn vương lại vài vệt ráng chiều đỏ quạch, ánh trăng đã hiện ra một hình dáng mờ ảo.
"Nếu có canh sườn thì không vội."
Nàng lại trở nên dễ nói chuyện rồi.
Con đường về nhà này Tang Nhứ đã đi một mình vô số lần, lần đầu tiên cảm thấy phong cảnh đẹp đến thế.
Cô cần phải cực kỳ kiềm chế mới nén được khóe miệng đang muốn cong lên, nếu cười thành tiếng thì mất mặt quá.
Bùi Tư Độ vừa đi vừa quan sát xung quanh, không đưa ra bình luận gì, chỉ hỏi: "Ngày thường em đều về một mình à?"
"Vâng."
"Tan làm muộn thế này, có sợ không an toàn không?"
"Không đâu. An ninh khu này tốt lắm, ở lâu như vậy em chưa thấy vụ việc nào cả."
"Làng trong phố" đúng là vàng thau lẫn lộn, nhưng đâu đâu cũng có camera giám sát, xung quanh cũng khá sầm uất, Tang Nhứ lại ở ngay đầu ngõ nên cũng không quá lo lắng.
Ý cười trong mắt Bùi Tư Độ tràn ra một chút: "Chưa từng đưa ai về nhà à?"
Tang Nhứ trừng to mắt. Đoán được Bùi Tư Độ chắc chắn đang để ý đến bức ảnh trên vòng bạn bè kia, biết nàng để ý là tốt rồi, cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho Bùi Tư Độ. "Chưa, chị là người đầu tiên."
Nói xong thấy chưa chặt chẽ lắm, cô hỏi thêm: "Khương Nhụy và Phong Cảnh có tính không?"
Nghe thấy tên "Khương Nhụy", Bùi Tư Độ nhớ đến bức ảnh kia và phán đoán của mình: "Không tính."
Lên lầu, Tang Nhứ móc chìa khóa mở cửa, Bùi Tư Độ đột nhiên hỏi: "Chìa khóa dự phòng không vứt linh tinh đấy chứ?"
"Không, chủ nhà ở gần đây, quên mang thì tìm ông ấy là được."
Bùi Tư Độ không yên tâm: "Chủ nhà có đáng tin không?"
"Khương Nhụy quen biết, người rất tốt, hơn nữa cả nhà ông ấy đều sống ở gần đây, khách thuê cũng không chỉ có mình em." Tang Nhứ biết nàng lo lắng nên giải thích cặn kẽ từng chút một.
Trong lòng Tang Nhứ có cảm giác là lạ, vừa thấy ấm áp, lại vừa không quen. Dù ở Hoài Thành hay An Thành, người lo lắng cho sự an toàn nơi ở của cô, không phải người nhà, không phải bạn bè, mà mãi mãi là Bùi Tư Độ.
Chỉ có Bùi Tư Độ mới nhớ đến cô trong những việc vụn vặt này, sợ cô xảy ra chuyện, lo nghĩ chu toàn thay cô.
Nhà cửa Tang Nhứ chiều nay mới dọn dẹp, sạch sẽ thoáng mát, cửa phòng ngủ mở rộng để thông gió.
Tang Nhứ tìm đôi dép lê dự phòng, trong lúc đỡ Bùi Tư Độ thay giày, chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt biến đổi. Đợi nàng đứng vững, cô lao nhanh về phía phòng ngủ, vội vàng xé hết những tờ giấy dán trên bàn làm việc xuống.
Trên giấy là thế giới riêng tư của cô.
Cô không có thói quen chuyện gì cũng kể cho người khác, những chuyện để tâm đành phải viết ra — những lời Bùi Tư Độ từng nói, phản ứng của Bùi Tư Độ, tính cách của Bùi Tư Độ, cùng với một số chiến lược và kỹ năng linh tinh khác.
Cô không ngờ sẽ có người bước vào phòng ngủ của mình nên cứ dán tơ hơ ở đó, suýt chút nữa là quên mất.
Tang Nhứ luống cuống tay chân gấp những tờ giấy lại, cửa phòng bị gõ vang, Bùi Tư Độ đi theo đến tựa vào khung cửa, vẻ mặt thản nhiên hỏi: "Có thứ gì khách không được xem à?"
"Em ra ngoài nhớ khóa cửa phòng ngủ lại. Chị hoạt động ở bên ngoài cũng được."
Lời này nghe thật xa lạ, trong lòng Tang Nhứ sợ hãi, quay đầu lại nhìn nàng đầy bối rối.
Cô nhét đống giấy vào ngăn kéo, miệng nói: "Không có gì không được xem cả, chị vào ngồi đi."
Bùi Tư Độ đi đến bên cạnh cô, nhìn cô cất chìa khóa ngăn kéo vào túi quần, trầm giọng hỏi: "Thế này gọi là 'không có' à?"
Sau khi cởi giày cao gót, chiều cao của nàng khiến Tang Nhứ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng thấy sự không vui và ánh mắt dò xét của nàng, Tang Nhứ rất lo lắng nàng sẽ đổi ý không muốn uống canh sườn nữa.
Đành phải tìm một cái cớ: "Là mấy mảnh ghép linh cảm cho kịch bản mới của em, vẫn chưa hoàn thiện, ngại cho chị xem."
"Ồ." Bùi Tư Độ gật đầu, cũng không biết là tin hay không tin, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.
Nàng cẩn thận quan sát những vật dụng trên tủ đầu giường và trên bàn, Tang Nhứ hỏi: "Chị cần gì không, em lấy giúp chị."
"Thuốc lá và bật lửa, để ở đâu?" Bùi Tư Độ ngước mắt hỏi cô.
Tang Nhứ bị nàng nhìn đến mức mất tự nhiên, đứng thẳng người đáp: "Không có những thứ đó, em cai thật rồi."
Bùi Tư Độ là một người rất lợi hại, khi muốn dỗ dành, ánh mắt nàng có thể dịu dàng đến mức làm tan chảy người khác. Nhưng chỉ cần lạnh lùng đi một chút, dù vẫn đang cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt ấy lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tang Nhứ đoán là hành động giấu giấy ban nãy làm mình chột dạ, nên nhìn Bùi Tư Độ cũng thiếu tự tin hẳn.
Bùi Tư Độ nhẹ nhàng hỏi: "Lời này là thật hay giả?"
"Thật."
Dù biết nàng đang kiểm chứng tính chân thực của bức ảnh kia, trong lòng hơi hoảng vì biết đã bị lộ tẩy, nhưng cô vẫn không muốn lừa nàng.
Bùi Tư Độ ngồi trên ghế, rõ ràng thấp hơn, nhưng khí thế lại áp đảo.
Nàng kéo tay Tang Nhứ: "Được rồi, tin là em ngoan."
Chữ "ngoan" này quá kỳ lạ, khiến người ta không chịu đựng nổi. Tang Nhứ muốn phản kháng, lông tơ dựng cả lên, nhưng ngôn từ và cử chỉ lại cố tình không có bất kỳ hành động nào.
Như thể có một lớp voan mỏng phủ xuống đầu, rõ ràng không có trọng lượng, nhưng lại đè nén khiến cô không ngóc đầu lên nổi.
Cô thuận thế chui vào trong cái lồng ấy.
Bùi Tư Độ giờ phút này thảnh thơi ngồi trong phòng ngủ của cô, hoàn toàn mâu thuẫn với lý do "không có thời gian uống trà" lúc mới gặp.
Tang Nhứ tỉnh ngộ, hôm nay nàng căn bản không phải đi ngang qua, nàng chính là đến thăm cô, đã tính trước việc đến nhà cô "điều tra".
Bùi Tư Độ bị lừa rồi.
Tang Nhứ vui mừng vì chiến thắng của mình. Cô vui không phải vì bản thân thắng cuộc, mà là vì Bùi Tư Độ chịu đến gặp cô, chấp nhận tâm cơ của cô.
Trước kia ở nhà, cô muốn gây sự chú ý thường rất khó. Hồi nhỏ không hiểu chuyện, lúc Tang Thành mới sinh, cô còn muốn tranh sủng, bị mắng vài lần mới biết hóa ra là không được.
Nhưng ở chỗ Bùi Tư Độ thì không khó, cô chỉ nghe theo vài cái "tối kiến" mà đã lừa được Bùi Tư Độ từ Hoài Thành đến đây.
Mặc đồ công sở ngồi trước mặt cô, đoan trang lại phong tình, đẹp như tranh vẽ. Tang Nhứ có xúc động muốn cúi đầu hôn nàng, nhưng sợ bị từ chối.
Lần trước Bùi Tư Độ đã không cho cô hôn lại.
Nàng cũng thật biết bắt nạt người khác, dụ cô về nhà, dỗ cô ôm nàng, vừa sờ vừa cắn, lại còn nói những lời lạnh lùng ấy.
Tang Nhứ để ý những lời nàng nói, nhưng khi Bùi Tư Độ xuất hiện trước mặt cô hôm nay, nhìn cô mỉm cười, cô liền tin chắc rằng trong mắt Bùi Tư Độ chỉ chứa mỗi mình cô.
Cho dù là ảo giác, cũng đủ để cô vui sướng.
Đầu ngón tay Bùi Tư Độ khẽ gãi vào lòng bàn tay cô, Tang Nhứ hoàn hồn, mỉm cười với nàng một cách khó hiểu.
Nhớ ra mục đích về nhà, cô có động lực hẳn: "Em đi xuống bếp nấu cơm đây. Ngoài canh sườn ra, chị còn muốn ăn gì nữa, có thể đặt đồ ăn trên mạng mang đến."
Bùi Tư Độ lắc cánh tay cô, nói nhỏ nhẹ: "Không vội, chị vẫn chưa đói, em đói chưa?"
Hô hấp của Tang Nhứ trở nên khó khăn: "Em cũng chưa đói."
Đôi môi đỏ mọng cong lên một độ cung tuyệt đẹp, Bùi Tư Độ nâng cằm lên, nhướng mày với cô, vẻ mặt lả lơi, đầy câu dẫn.
Tang Nhứ cuối cùng cũng nhận được lệnh ân xá, cúi người xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co