Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Nhất Kiếm Lăng Hàn

Chương 4

tinhnhienca

Chương 4

"Sở sư đệ, ngươi cuối cùng cũng tới rồi, ta chờ ngươi đã lâu."

Sở Lăng Hàn chân trước vừa bước vào môn phái đại điện, phía sau liền nghe được giọng nói hào sảng đến cực điểm của sư huynh mình. Nàng còn chưa kịp đáp lời, đã thấy sư huynh sải bước nhanh chóng đi về phía mình.

Hôm nay hắn hiếm khi không mặc kính trang tay áo bó, mà là một thân bạch y tay áo rộng của thân truyền đệ tử. Bên hông đeo ngọc lệnh cùng màu, chính là Lộ Dật sư huynh. Hắn nở nụ cười rạng rỡ.

"Lộ Dật sư huynh." Sở Lăng Hàn chắp tay hành lễ.

Người trong Huyền Dương kiếm phái phần lớn tu trường kiếm hai ngón tay khoan, còn Lộ Dật sư huynh lại tu một thanh kiếm bản rộng bằng bàn tay. Hắn không thích treo ở bên hông hay nắm trong tay, càng không thích thu vào đan điền Tử Phủ, mà cả ngày đều đeo kiếm sau lưng.

Đặc điểm rõ ràng như vậy, cho dù năm trăm năm không gặp, Sở Lăng Hàn cũng liếc mắt liền nhận ra.

Lộ Dật cười hào sảng, vỗ vỗ bờ vai nàng, nói:

"Năm trăm năm không gặp, Sở sư đệ phong tư không giảm năm xưa, càng ngày càng tuấn tú."

Sở Lăng Hàn nghe hắn trêu chọc, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói mang theo chút thân cận nhưng không quá gần:

"Sư huynh phong thái vẫn như vãng tích, vẫn anh hùng khí khái như vậy, Lăng Hàn không bằng."

Lộ Dật dung mạo phóng khoáng, lại thêm tính tình sảng khoái hào hiệp, nơi nào giống kiếm tiên trong truyền thuyết của phàm nhân, trái lại càng như đại hiệp trong thoại bản.

"Lăng Hàn nói vậy sư huynh thích nghe." Lộ Dật cười, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, có chút quan tâm hỏi: "Ngươi năm trăm năm trước bị thương, không còn đáng ngại chứ?"

"Đã đều tốt rồi, nhờ họa được phúc, tu vi tinh tiến, độ kiếp thành công."

Tu sĩ trước Đại Thừa cảnh sẽ gặp hai lần tâm ma kiếp. Vượt qua thì một mảnh đường bằng phẳng, không vượt qua được thì thân tử đạo tiêu, tu vi tan hết. Tâm ma kiếp lần đầu ở Trúc Cơ cảnh, lần thứ hai là vấn tâm kiếp ở Hóa Thần kỳ.

Năm trăm năm trước, nàng tu vi đã đến Hóa Thần đỉnh phong. Muốn thử đột phá Hợp Thể cảnh, nhất định phải trước tiên vượt qua vấn tâm kiếp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, nàng liền đi độ kiếp.

Chỉ là không biết khi độ kiếp xảy ra sai sót gì, khiến nàng bị trọng thương không nói, ngay cả những việc đã trải qua khi độ kiếp cũng hoàn toàn không nhớ rõ.

Trong đại điện còn có rất nhiều đệ tử khác. Thấy bọn họ đang nói chuyện, ai nấy đều rất biết ý mà không đến quấy rầy. Sở Lăng Hàn thấy vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, nàng vốn không quá muốn giao tiếp với người không quen biết.

Chỉ là thân phận của nàng đặt ở đó, hầu như đệ tử nào gặp nàng cũng sẽ tiến lên chào hỏi vấn an. Nàng lại không thể phá hỏng hình tượng của mình, chỉ có thể lãnh đạm đáp một tiếng "Ân".

Dù vậy, người nhiều lên, nàng vẫn cảm thấy có chút phiền.

Lộ Dật đưa nàng sang một bên, hạ giọng hỏi đầy thần bí:

"Trí nhớ lúc ngươi độ kiếp, bây giờ nhớ ra chưa?"

Sở Lăng Hàn sửng sốt. Nàng còn tưởng sư huynh muốn hỏi chuyện gì, hóa ra là việc này.

"Vẫn là không nghĩ ra." Nàng lắc đầu, nói: "Sư huynh không cần quá lo lắng. Dù sao ta đã độ kiếp thành công, ký ức ấy... hẳn là không quan trọng."

Lời tuy nói vậy, trong lòng Sở Lăng Hàn lại bỗng lóe lên một cảm giác khó chịu thoáng qua. Khi nàng định truy cứu, cảm giác ấy đã biến mất.

Nàng nói:

"Quên thì quên đi."

Sở Lăng Hàn nghĩ, mình quên nhiều chuyện như vậy, cũng không thiếu một việc này. Không so đo, không chấp niệm, nàng mới có thể vượt qua quá khứ, để đối mặt với tương lai dài đằng đẵng có thể dự liệu được.

Lộ Dật vốn còn có chút lo lắng, nghe nàng nói vậy, lông mày giãn ra:

"Ngươi nghĩ được như vậy là tốt rồi."

"Đa tạ sư huynh quan tâm." Sở Lăng Hàn nói.

Lộ Dật khoát tay:

"Ngươi là sư đệ ta nhìn lớn lên, tạ cái gì."

Ngoài đại điện, một thiếu nữ hoạt bát chạy vào. Vừa bước vào trong, động tác lập tức trở nên đoan trang, khiến người thấy không khỏi mỉm cười.

Thiếu nữ nhìn trái nhìn phải, khi thấy hai người đứng yên lặng trong một góc đại điện, đôi mắt lập tức sáng lên, chạy về phía họ.

Khi sắp đến bên cạnh, nàng hạ thấp giọng gọi:

"Lộ sư huynh, Sở sư huynh."

Sở Lăng Hàn và Lộ Dật ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy tiểu sư muội cười tươi như hoa chạy tới. Chuông bạc trên cổ tay nàng khẽ lay động, phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

Lộ Dật nhẹ gõ lên trán nàng một cái:

"Quân Linh, lại lười biếng ở đâu rồi?"

"Ta mới không có lười biếng, là ta chờ sư phụ tới muộn thôi." Quân Linh hừ nhẹ một tiếng, lại nghịch ngợm nhìn hắn, nói: "Sở sư huynh, cái này cho ngươi."

Sở Lăng Hàn cúi đầu nhìn, phát hiện Quân Linh đưa cho nàng một bình ngọc.

Quân Linh cười tủm tỉm nói:

"Đây là Thanh Linh Đan, cố bổn bồi nguyên, điều dưỡng nội tức là tốt nhất. Ta đặc biệt xin từ chỗ sư phụ, đối với thương thế của sư huynh rất có lợi."

"Thanh Linh Đan?" Lộ Dật tặc lưỡi. "Đan dược này, Hàm Thật sư thúc trăm năm mới luyện một lò. Cũng chỉ có tiểu Linh nhi ngươi mới có thể từ chỗ sư thúc 'lấy' được."

Hắn chớp chớp mắt, giả vờ đáng thương:

"Tiểu Linh nhi, vi huynh ta cũng rất cần a."

Quân Linh trợn mắt trắng dã, vẻ mặt ghét bỏ:

"Lộ sư huynh, ngươi như vậy thật ghê tởm."

Lộ Dật lập tức bị đả kích nặng nề.

Sở Lăng Hàn nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, nói:

"Thương thế của ta đã khỏi hẳn không sai biệt lắm. Đan dược này quá trân quý, Linh nhi ngươi vẫn là mang về đi thôi."

"Không cần đâu, sư huynh ngươi cứ nhận lấy đi. Dù hiện tại chưa dùng đến, sau này cũng có lúc cần... phi phi phi, tốt nhất là về sau cũng đừng phải dùng đến. Tóm lại cứ lo trước khỏi hoạ."

Quân Linh nói xong còn dùng sức gật đầu một cái, cảm thấy lời mình nói hoàn toàn không sai.

"Vậy cảm tạ sư muội có lòng." Sở Lăng Hàn không tiếp tục chối từ nữa, nhận lấy xong liền có chút kỳ quái hỏi: "Hôm nay vì sao chưa thấy Sương Đồng sư tỷ cùng Hành Thu sư đệ?"

Tính toán thời gian, nhập môn đại điển cũng sắp bắt đầu rồi.

Lộ Dật thuận miệng đáp: "Sương Đồng à, nàng theo tức phụ về nhà mẹ đẻ thăm người thân rồi, hình như là trong nhà xảy ra chút chuyện, không kịp quay về."

Quân Linh bổ sung: "Ta tới đây thì thấy Hành Thu sư đệ đang ở bên ngoài giúp Tứ sư thúc xử lý công việc."

Sở Lăng Hàn nghe xong, biểu tình trên mặt suýt nữa thì không giữ được, cảm xúc nhất thời có chút khó nói thành lời: "Sương Đồng sư tỷ... tức phụ? Về nhà mẹ đẻ? Là ta đang nghĩ đúng cái ý đó sao?"

Lộ Dật bật cười, nói: "Ngươi bế quan quá lâu nên không biết. Sương Đồng sư tỷ ba trăm năm trước đã tìm đạo lữ rồi, còn ầm ĩ oanh oanh liệt liệt, náo ra không ít chuyện."

......

Vị sư tỷ lạnh như băng sương, suýt chút nữa biến thành băng sơn kia, vậy mà đã thành thân, còn náo động đến mức ấy? Sở Lăng Hàm thật sự không sao tưởng tượng nổi.

Không bao lâu sau, nhập môn đại điển đúng giờ bắt đầu.

Chưởng môn cùng các Phong chủ Lục Mạch lần lượt an tọa. Sở Lăng Hàm cùng những thân truyền đệ tử khác đứng phía sau sư tôn của mình, phía ngoài còn có các vị trưởng lão trong môn.

Hành Thu sư đệ bề ngoài trông chỉ khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, tính tình trầm ổn, vẫn luôn trợ giúp sư phụ Tứ Trưởng lão quản lý nội vụ trong môn. Chỉ là trong thâm tâm lại thích cười, thích náo, không khác Quân Linh là bao.

Quân Linh cùng Hành Thu đứng khá gần nhau. Dưới tình huống mọi người mắt nhắm mắt mở, hai người liền trắng trợn trò chuyện. Khoảng cách lại gần Sở Lăng Hàm cùng Lộ Dật, gần như từng chữ từng chữ đều lọt hết vào tai họ.

"Linh nhi sư tỷ, đồ đệ của ta vừa nói với ta, lần tuyển nhận đệ tử này có một Yêu tộc, ngươi thấy có hiếm không?" Hành Thu mấp máy môi, thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Cùng lứa với Sở Lăng Hàn như Lộ Dật bọn họ, tu vi phần lớn đã ở Nguyên Anh hoặc Hóa Thần. Đạt tới Nguyên Anh là có thể thu đồ đệ, khác với Sở Lăng Hàn đến nay vẫn một mình, những người khác ít nhiều đều đã thu một hai đệ tử.

"Có Yêu tộc thông qua sơn môn khảo nghiệm?" Quân Linh hơi kinh ngạc, "Ta nhớ lần gần nhất có người thông qua, hình như cũng là mấy trăm năm trước rồi."

Huyền Dương kiếm phái nguyện ý thu nhận Yêu tộc đệ tử là thật, nhưng ngạch cửa đặt ra cũng không thấp. Bọn họ không hy vọng dạy ra những kẻ làm nhục gia phong, càng không muốn dẫn sói vào nhà.

Sơn môn khảo nghiệm lấy ảo cảnh thử nhân tâm. Người thông qua sau đều sẽ không nhớ rõ mình đã trải qua chuyện gì trong ảo cảnh, có thể vượt qua thì tất nhiên tâm tính đơn thuần, phẩm chất thượng giai.

"Nghe nói là một tiểu nha đầu, tuổi không lớn, yêu khí cũng nhạt, đại khái là Nhân tộc cùng Yêu tộc hỗn huyết. Thiên phú không tốt lắm, chắc chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử."

Tin tức về một tiểu yêu hỗn huyết bái sư chỉ ở trong lòng Sở Lăng Hàm dừng lại chốc lát, rất nhanh đã bị hắn ném ra sau đầu.

Trong Huyền Cực đại viện, tân đệ tử nhập môn quỳ kín mặt đất, trong đó cũng bao gồm tiểu nha đầu vừa bị Hành Thu nhắc đến.

Tiểu nha đầu quỳ giữa đám người, cùng những người khác lén ngẩng đầu nhìn lên đài cao, muốn nhìn cho rõ ràng những người đang đứng trên đó.

Vừa rồi khi thông qua bạch ngọc cầu thang, vị áo lam tiên trưởng ca ca kia từng nhắc tới một Lăng Khư Quân rất lợi hại, không biết là người nào. Không rõ có phải vì khi nói chuyện, tiên trưởng ca ca kia quá mức ôn nhu hay không, tóm lại tiểu nha đầu đối với "Lăng Khư Quân" sinh ra vài phần tò mò.

Nhập môn đại điển chỉ đại biểu cho việc tân đệ tử chính thức nhập môn. Sau đó sẽ có ba tháng thích ứng kỳ, đồng thời cũng là thời gian để các phong quan sát, tìm hiểu những đệ tử hợp tâm ý.

Các phong chính thức chọn lựa đệ tử, thông thường đều diễn ra sau ba tháng.

Nhập môn đại điển kết thúc, Sở Lăng Hàm không quay lại động phủ của mình, mà bị Lộ Dật kéo đi uống rượu.

Danh nghĩa thì nói là trăm năm không gặp, cần tăng tiến tình cảm sư huynh đệ, lại còn bảo mình phụng mệnh chưởng giáo, nhất định phải giúp hắn sửa cái thói quen không phải bế quan thì cũng là tu luyện.

......

Sở Lăng Hàm thật sự rất muốn bẻ đầu Lộ Dật, bắt hắn nhìn cho kỹ tu vi Hợp Thể cảnh của mình rồi nói lại lần nữa — rốt cuộc là hắn phiêu, hay là bản thân mình đã không cầm nổi kiếm nữa?

Trong cùng thế hệ, nếu luận tu vi, lấy hắn đứng đầu, có thể xưng là đệ nhất.

Tân nhập môn đệ tử thì sau khi đại điển kết thúc, được các quản sự đệ tử dẫn đi nơi cần đến.

Một đệ tử mặc áo dài màu xám đứng trước hàng người, cất giọng nói: "Những người bị phân làm tạp dịch đệ tử, theo ta."

Tiểu nha đầu quay đầu nhìn về hướng bậc thang, trong lòng có chút buồn bã.

Thiếu niên đứng bên cạnh kéo tay nàng, nhỏ giọng an ủi: "Lưu Ly, đừng nhìn nữa. Áo lam tiên trưởng không phải đã nói, bọn họ sẽ được đối đãi tử tế sao?"

"Ân... ta chỉ là có chút không quen. Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy..." Tiểu nha đầu cúi đầu, để mặc hắn kéo đi về phía trước, thần sắc thoáng hiện vẻ mất mát.

Ở phía Tây Nam Huyền Dương sơn mạch, có hơn hai mươi ngọn sơn phong liền kề nhau. Chín phần mười linh điền của Huyền Dương kiếm phái đều được khai khẩn tại đây, cũng là nơi cư trú của các tạp dịch đệ tử.

Huyền Dương kiếm phái lập phái hai mươi vạn năm, mấy chục vạn năm tích lũy cùng linh khí mờ mịt khiến cho toàn bộ môn phái mỹ lệ tựa như tiên cảnh. Tất cả tân nhập môn đệ tử vừa nhìn đã choáng ngợp, chỉ cảm thấy dù có nhìn bao lâu cũng không đủ.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
(^o^)/ Biết mọi người sốt ruột muốn xem nhãi con các nàng gặp mặt, ta chỉ có thể nói là rất nhanh thôi, ngay mấy ngày nữa đó ~~
Tấu chương này hẳn xem như chương quá độ, hắc hắc ╰( ̄▽ ̄)╭
————
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Vũ Sơn, Tuyết Lạc 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Lão Nhân 6 bình; 36809104 5 bình; Sáng Nay Mười Bước 1 bình;
Cảm tạ trong khoảng thời gian 2020-06-09 23:06:20~2020-06-10 23:37:42 đã đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho ta, các tiểu thiên sứ nha ~
Phi thường cảm tạ mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co