[ BHTT - EDIT ] Nợ đào hoa của Tạ tướng - Tạc Dạ Vị Quy
Chương 5
Cuối năm, Tạ Chiêu Ninh đi một vòng các cửa hàng. Chưởng quỹ đều muốn báo cáo kết quả kinh doanh. Sau khi cha mất, Nhị thúc Tạ Hàm quản lý mọi việc, nhưng nhờ lão phu nhân ủng hộ, Chiêu Ninh – trưởng tử của Đại phòng – bắt đầu tiếp nhận dần việc trong cửa hàng.
Nhị thúc ngấm ngầm nói nàng không cần quản, nhưng gia nghiệp vốn thuộc về trưởng phòng, Nhị phòng không thể vượt qua.
Chiêu Ninh mang theo một rương sổ sách trở về. Trước khi vào phủ, nàng sai người hỏi xem Tần Văn Vân đã đi chưa. Đợi đến tối, khi Văn Vân về nhà, nàng mới dám trở lại.
Vừa qua cửa phủ, môn nhân báo:
“Đại công tử, Thất cô nương nói chờ ngài cùng ăn cơm tối.”
Chiêu Ninh không đoán ra ý cô mẫu, nhưng vẫn nghe lời đi ngay. Trong nhà giờ này thường đã ăn xong, lão phu nhân cũng ngủ rồi.
Nàng vào, nhà bếp vừa mang cơm nóng lên. Trên bàn chỉ có Tạ Uẩn, nàng vội hành lễ:
“Cô mẫu.”
“Muộn như vậy mới về?” – Tạ Uẩn mặc áo xanh nhạt, đoan trang, khuôn mặt trắng trong nhưng mang bệnh khí. Nàng ra hiệu Chiêu Ninh ngồi xuống.
Thiếu nữ phong trần mệt mỏi, tóc rối, môi đỏ. Ngồi xuống, Chiêu Ninh chưa kịp nói, Tạ Uẩn đã hỏi:
“Trốn Tần Văn Vân?”
Quả thật, Văn Vân vừa rời phủ thì nàng mới về. Không trốn thì là gì.
Khóe môi Tạ Uẩn cong lên, ánh mắt mang ý cười mơ hồ:
“Ngươi không thích Tần Văn Vân?”
“Không thích.” – Chiêu Ninh bất đắc dĩ. “Cô mẫu, nếu ta không cưới vợ, có được không?”
“Không được.” – Tạ Uẩn gắp cá, lạnh nhạt. “Ngươi sẽ không ngồi vững vị trí gia chủ. Không có con nối, Nhị phòng sẽ cười tỉnh giấc.”
Chiêu Ninh nuốt cơm, hỏi ngược:
“Ngài sao chưa thành thân?”
“Ta sẽ không thành thân.”
“Nhưng tổ mẫu đã chuẩn bị nhiều chân dung nam tử…”
Nghe vậy, ánh mắt Tạ Uẩn chợt nguy hiểm. Chiêu Ninh hoảng, vội nói:
“Ta không biết!”
Tạ Uẩn gọi thẳng:
“Tạ Chiêu Ninh.”
Chiêu Ninh run rẩy, liệt kê một loạt tên: Trương công tử, Lý gia chủ, góa vợ… rồi vội chốt:
“Nhưng ta thấy bọn họ không xứng với cô mẫu.”
Phản ứng nhanh, nàng rút mình ra khỏi liên can.
Tạ Uẩn cười:
“Ngươi thấy ai hợp?”
Chiêu Ninh đáp dứt khoát:
“Ai cũng không xứng với cô mẫu.”
Tạ Uẩn híp mắt, trào phúng:
“Cẩn thận tổ mẫu đánh gãy chân ngươi.”
Chiêu Ninh cười:
“Cô mẫu, ta xem như cùng ngài trên một thuyền. Ăn cơm chung, coi như đồng thuyền.”
Nàng khéo léo xoay chuyển, khiến cô mẫu khó tính cũng phải bật cười:
“Thật sao? Phải xem thành ý của ngươi.”
Chiêu Ninh nghiêng người, nói nhỏ:
“Tại Giang Châu, cô mẫu muốn gì, ta đều giúp. Bạn đồng môn, bằng hữu của ta không kém Nhị thúc. Gió thổi lay động, ta đều biết. Thuyền cô mẫu mất, đồ không mang về, ngài một tay khó vỗ nên kêu.”
Tạ Uẩn nhìn gương mặt trắng trong, thầm nghĩ lão phu nhân quả có mắt nhìn. Chiêu Ninh không phải hồ ly nhỏ vô dụng, mà là tri kỷ phụ tá đắc lực.
“Ngươi thông minh.” – Tạ Uẩn khen, rồi nói:
“Ăn đi, kẻo lạnh. Ta gọi ngươi đến để cho chỗ tốt. Ta có thể giúp ngươi giải quyết Tần Văn Vân.”
Chiêu Ninh cúi đầu:
“Cô mẫu giúp ta, ta mang nợ ân tình. Ngày sau ngài phân phó…”
“Trên tay ta có một phân phó.” – Tạ Uẩn thẳng thắn. “Ta về, một là thăm mẫu thân, hai là mang ý chỉ của bệ hạ. Ăn cơm trước đã.”
Chiêu Ninh gật đầu, ánh mắt vô thức dừng trên khuôn mặt cô mẫu. Nàng không hề giả dối như mẫu thân nói.
Hai người lặng lẽ ăn, không phát ra tiếng. Cử chỉ đều văn nhã.
Ăn xong, Chiêu Ninh đứng dậy:
“Không còn sớm, cô mẫu nghỉ ngơi, ta về trước.”
Tạ Uẩn gật đầu, nhìn theo nàng. Trong lòng nghĩ: Đại phu nhân Tần thị tâm tư nhiều, chỉ lo tư lợi, không ngờ nuôi lớn Chiêu Ninh thành ngôi sao sáng nhất, khiến người ta không rời mắt.
Tạ Uẩn trở về cũng để can thiệp vị trí gia chủ. Nhị ca từng viết thư nói Chiêu Ninh nhát gan, nghe lời mẫu thân, không có chủ kiến. Nhưng nay xem ra, chưa chắc kém như vậy.
Chiêu Ninh về sân, gần giờ Hợi. Trên bàn đặt túi thơm Tần Văn Vân gửi, màu xanh lam, tinh xảo. Nàng liếc qua, sai người cất đi.
Tỳ nữ tiến lên:
“Công tử, nếu ngài không đeo, biểu cô nương sẽ không vui.”
Tạ Chiêu Ninh lạnh lùng nói với tỳ nữ:
“Nàng cao hứng thì ta không cao hứng. Ta cao hứng thì nàng không cao hứng. Ngươi chọn ai cao hứng?”
Ánh mắt sắc bén khiến tỳ nữ không dám nói thêm, nàng liền phân phó lui xuống. Đó vốn là người mẫu thân đưa tới để giám sát, khiến Chiêu Ninh thấy ngột ngạt.
Rửa mặt xong, nàng nằm xuống nghỉ. Trong lòng buồn bực, nhắm mắt lại liền hiện lên dung mạo cô mẫu – một cái nhíu mày, một nụ cười, vắng lặng mà trang nhã.
Nàng trằn trọc, giả vờ ngủ khi nghe tiếng cửa mở. Tỳ nữ vào nhìn rồi lại đi ra. Chiêu Ninh không ngủ nổi, cứ nghĩ đến cô mẫu, càng thêm phiền.
Đến hừng đông, nàng mới mơ hồ ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, lão phu nhân sai người gọi nàng. Chiêu Ninh vội chạy đến Tùng Bách viện, thấy lão phu nhân đang cùng Tạ Uẩn dùng điểm tâm. Nàng hành lễ, ngồi xuống.
Tạ Uẩn nói:
“Mẫu thân, ta muốn đi ra ngoài xem xét, để Chiêu Ninh đi cùng.”
Lão phu nhân từ chối:
“Nàng không thích hợp, để Nhị tẩu đi cùng.”
Tạ Uẩn cũng từ chối:
“Nhị tẩu không hiểu chuyện ta muốn biết. Ta không phải khuê nữ, cũng không phải phu nhân hậu trạch. Ta muốn đi huyện nha, nàng có thể bồi sao?”
Lão phu nhân chậm rãi đáp:
“Vậy thì để Chiêu Ninh đi cùng.”
Cuối cùng, Tạ Uẩn thắng, Chiêu Ninh phải theo.
Dùng xong điểm tâm, hai người chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc ấy, Tần Văn Vân lại tới.
Chiêu Ninh hoảng hốt, kéo tay cô mẫu chạy về phía cửa sau:
“Cô mẫu, đi mau, không thì nàng sẽ theo.”
Tạ Uẩn bị kéo đi vài bước, rồi giữ chặt cổ tay nàng:
“Sợ gì, ta không thích đi cửa sau.”
Ngay lúc ấy, Tần Văn Vân đến gần, chỉnh lại xiêm y, bước tới.
Chiêu Ninh trốn sau lưng cô mẫu, thì thầm:
“Cô mẫu, nàng khó chơi lắm.”
Tạ Uẩn lớn tiếng:
“Chiêu Ninh, đi chuẩn bị xe ngựa.”
“Được, cô mẫu.” – Chiêu Ninh mừng rỡ, vội chào Tần Văn Vân:
“Biểu muội, hôm nay ta có việc, không chơi với ngươi.”
Tần Văn Vân định nói thêm, Tạ Uẩn lại giục:
“Đi nhanh.”
Tần Văn Vân gọi với:
“A Ninh, ta cho ngươi túi thơm, sao ngươi không đeo?”
Nàng tiến lên ngăn cản, muốn ép Chiêu Ninh đeo túi thơm.
Chiêu Ninh bất lực nhìn cô mẫu.
Tạ Uẩn cười nhạt:
“Tần cô nương, ngươi ở Tần gia hô mưa gọi gió là chuyện của Tần gia. Đến Tạ gia mà dương oai, có phải quá đáng không?”
Ánh mắt nàng chợt lạnh. Chiêu Ninh nhân cơ hội nói:
“Biểu muội, ngươi chưa gả, ta chưa cưới. Nếu ta đeo túi thơm của ngươi, người ta sẽ chê trách.”
Tần Văn Vân cao giọng:
“Ta và ngươi đã đính hôn!”
Chiêu Ninh nghe vậy, đầu đau nhức, vội giải thích:
“Trưởng bối Tạ gia chưa từng đáp ứng.”
“Ngươi chơi xấu!” – Tần Văn Vân tức giận, kéo tay Chiêu Ninh:
“A Ninh, chúng ta lớn lên cùng nhau, không ai hiểu ngươi hơn ta. Ta là lựa chọn tốt nhất.”
Chiêu Ninh rút tay, lùi lại:
“Cô mẫu ta ở đây, ngươi đừng nói linh tinh.”
Tạ Uẩn im lặng. Nàng hiểu vì sao Chiêu Ninh kiên quyết tránh xa nữ tử này – Tần Văn Vân quả thật là một mối phiền phức lớn.
---
✦ Tác giả có lời muốn nói:
- Tạ Uẩn: Không có ta mở ra, không tiêu tan thân sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co