[BHTT-EDIT] Nữ Chủ Hắc Nguyệt Quang Luôn Muốn Đánh Dấu Tôi
Chương 14: Hoa hồng của nàng
Dường như có thứ gì đó đã lung lay.
Trong mắt Tô Nguyệt là những con sóng dữ dội đang cuộn trào. Một hạt giống đang đâm chồi, điên cuồng lớn lên trong lòng cô, quấn lấy toàn bộ trái tim, đập theo từng nhịp thở. Bông hồng đó cứ thế xông vào trái tim cô.
"Mặc dù tôi biết cô có thể sẽ không cần, nhưng hãy coi đó là một mong ước nhỏ nhoi của tôi."
Lúc này, một cơn gió nhẹ vừa vặn thổi qua, cuốn bay mái tóc màu nhạt của Cố Dư, bồng bềnh giữa biển hoa. Giống như đôi mắt trong trẻo của nàng, trong con ngươi lấp lánh phản chiếu chính là Tô Nguyệt.
Tim Tô Nguyệt lỡ một nhịp. Cô không biết đây là cảm giác gì, nó vừa khó diễn tả, lại vừa không thể gọi tên.
Nhưng, trải nghiệm này không hề tệ.
Tô Nguyệt khẽ mở môi, dường như muốn nói điều gì đó—
"Tôi..."
Trái tim thiếu nữ đập thình thịch. Những ngón tay thon thả siết chặt chính mình. Cô có chút hoảng loạn.
"A, trời hình như sắp mưa rồi."
Cố Dư vừa ngước lên đã nhìn thấy một đám mây đen che khuất nửa bầu trời. Gió lạnh đột ngột thổi đến, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống.
Cố Dư lập tức kéo Tô Nguyệt đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đắt tiền trên váy của mình trùm lên đầu cô, rồi kéo cô chạy ra ngoài trang viên.
Tô Nguyệt nuốt lại lời chưa nói xong, chạy theo nàng trong cơn mưa xối xả.
Hai bóng người thiếu nữ lờ mờ trong biển hoa. Váy của họ bị ướt, dính chặt vào da. Ánh mắt Tô Nguyệt từ đầu đến cuối luôn đặt trên người Cố Dư, người đang kéo cô chạy phía trước.
Nhưng duy nhất bông hồng trên tai Tô Nguyệt vẫn còn nguyên vẹn.
Hai người nhanh chóng chạy về xe. Hơi ấm từ điều hòa phả vào mặt, sưởi ấm cơ thể bị mưa làm ướt.
Tô Nguyệt thì vẫn ổn, Cố Dư đã khoác áo của mình cho cô, nên chỉ có bắp chân là hơi ướt, những chỗ khác đều rất ấm áp.
Nhưng Cố Dư thì không may mắn như vậy.
Váy dài của nàng hoàn toàn bị ướt sũng. Chiếc áo khoác duy nhất cũng hào phóng đưa cho Tô Nguyệt. Mái tóc màu nhạt mềm mại ướt sũng xõa trên vai. Một giọt nước rơi xuống, vừa vặn chạm vào mu bàn tay Tô Nguyệt, lạnh buốt.
"Giống như một đóa hoa trà trắng ướt sũng."
Tô Nguyệt không kìm được nghĩ thầm.
Người tài xế thấy hai cô chủ bị ướt, vội vàng lái xe về biệt thự. Dì Lâm đã chờ sẵn ở cửa. Khi Cố Dư và Tô Nguyệt vừa xuống xe, bà đã che ô cho họ vào nhà.
"Tiểu thư của tôi ơi, trời mưa thì phải về nhà nhanh lên chứ, không sẽ bị cảm lạnh đấy!" - Dì Lâm vội vàng mang nước gừng đã nấu sẵn, mời họ vào phòng ăn.
"Chuyện nhỏ thôi ạ, dì không cần lo lắng."
Cố Dư mỉm cười, múc một bát nước gừng cho Tô Nguyệt, rồi uống cạn bát của mình, động tác rất dứt khoát.
"Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, hai tiểu thư đi tắm đi, đừng để bị cảm."
Cố Dư gật đầu, đi trước.
Tô Nguyệt lặng lẽ nhìn bóng lưng của Cố Dư, rồi cúi đầu nhấp một ngụm nước gừng, vẻ mặt khó đoán.
Cô nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, trong đó là một bông hồng đỏ tươi.
Cố Dư lên lầu trước. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, cơ thể nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, da dẻ cũng không còn cảm giác ẩm ướt, ngay cả tóc cũng trở nên sảng khoái.
Cố Dư nằm ngửa trên chiếc giường êm ái, nhưng tâm trí lại hoàn toàn hướng về Tô Nguyệt ở phòng ăn tầng dưới.
"Bây giờ, Tô Nguyệt chắc đã uống nước gừng rồi nhỉ?"
Cố Dư lười biếng nghĩ. Thật ra, lần trước khi nàng chăm sóc Tô Nguyệt, nàng đã phát hiện ra những lát gừng bị kẹt trong cống. Cố Dư nhận ra Tô Nguyệt không tin tưởng nàng, và đương nhiên sẽ không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ khó hiểu từ nàng.
Vì thế, vừa nãy, Cố Dư cố ý uống nhanh bát nước gừng ngay trước mặt Tô Nguyệt, rồi lại múc một bát khác cho cô ấy, còn mình thì lên lầu tắm rửa, để lại thời gian riêng tư cho Tô Nguyệt.
Làm như vậy, chắc có thể khiến cô ấy yên tâm hơn một chút phải không?
Cố Dư thở dài, đúng là nàng đã dốc hết tâm huyết để tăng hảo cảm. Không chỉ phải lo lắng, sợ hãi, mà còn phải nhạy bén nhận ra cảm xúc của Tô Nguyệt. Các thái giám ngày xưa chắc cũng không mệt mỏi bằng nàng.
Một tiếng động khẽ khàng lướt qua cửa phòng nàng, rồi dừng lại, không còn động tĩnh gì nữa. Cố Dư mở mắt, lập tức đứng dậy.
Hình như là tiếng bước chân của Tô Nguyệt?
Cố Dự mở cửa, vừa vặn nhìn thấy Tô Nguyệt vừa tắm xong, tóc còn chưa lau khô—
Tô Nguyệt mặc một chiếc váy ngắn hai dây màu trắng tinh, hơi dính vào làn da. Làn da sau khi tắm trắng mịn, nước nóng làm đôi vai tròn trịa của cô ấy ửng lên một màu hồng nhạt. Mái tóc đen còn nhỏ nước, để lộ chiếc cổ thon dài, trắng trẻo. Từng giọt nước tròn trĩnh trượt xuống da thịt, rồi biến mất vào lớp áo lót mềm mại...
Đôi mắt màu đỏ rượu ướt át của Tô Nguyệt lặng lẽ nhìn nàng, Cố Dư vô thức nuốt nước bọt.
Không thể nhìn nữa, nếu không sẽ mất mặt! Cố Dư khẽ ho một tiếng, lặng lẽ quay đi.
"Sao vậy?"
"Máy sấy tóc trong phòng tôi bị hỏng rồi, tôi đến mượn một chút."
"À...vậy cô vào đi."
Hóa ra là mượn máy sấy tóc. Cố Dư vội vàng quay lại phòng, sợ bị nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của mình. Cố Dư rửa mặt bằng nước lạnh, khẽ vỗ vào má, muốn gột sạch những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
Vừa rồi suýt nữa là phá công rồi, sắc đẹp hại người mà.
Khi Cố Dư cầm máy sấy tóc đi ra, nàng thấy Tô Nguyệt đang ngồi trên giường mình. Chiếc váy trắng tinh làm nổi bật dáng người tuyệt đẹp của cô...
Cố Dư sững sờ. Ý cô ấy là gì đây? Sao lại ngồi trên giường của nàng?
"Này, máy sấy tóc đây rồi."
Lúc này, Tô Nguyệt khẽ nhíu mày, giọng nói mềm mại:
"Tay tôi hơi đau, có thể là lúc tắm bị va chạm, không có sức..."
Vừa nói, đôi mắt đỏ hoe còn khẽ run rẩy, vẻ mặt đáng thương.
"Vậy cô có sao không? Hay là...tôi sấy giúp cô nhé?"
Cố Dự lo lắng nhìn Tô Nguyệt.
"Mắc câu rồi."
Người sau ở góc Cố Dư không nhìn thấy, khóe môi khẽ cong lên, trong đôi mắt đỏ sẫm lóe lên một tia sáng.
"Vậy làm phiền cô rồi."
"Không sao, không phiền đâu." - Cố Dư bật máy sấy tóc, bắt đầu sấy tóc cho Tô Nguyệt.
Tóc Tô Nguyệt rất mềm mượt, hơi xoăn nhẹ. Cố Dư nhẹ nhàng vén mái tóc đen của cô lên, để hơi nóng thổi đều vào, giữ khoảng cách và nhiệt độ thích hợp, cẩn thận vuốt ve từng sợi tóc mềm mại của cô.
Tô Nguyệt cụp mắt xuống. Cảm giác kỳ lạ này là điều cô chưa từng trải qua. Những ngón tay thon dài của Cố Dư luồn qua tóc cô, từ từ vuốt xuống, cho đến khi tóc suôn mượt. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, giống như một con mèo đang được chủ nhân vuốt ve, Tô Nguyệt lặng lẽ tận hưởng sự chu đáo của Cố Dư.
Những ngón tay mềm mại của nàng, làn da ấm áp, hơi thở ấm áp khẽ phả lên đỉnh đầu cô, và cả mùi sữa tắm thoang thoảng từ người nàng...
Tô Nguyệt hít hà mùi hương của Cố Dư trong không khí, từ từ tiến lại gần, tay vô thức đặt lên eo Cố Dư...
"?!"
Cố Dư giật mình, không kịp phản ứng, chiếc máy sấy tóc trong tay run lên, suýt nữa thì tuột khỏi tay.
Tô Nguyệt như bừng tỉnh, nhận ra mình đã vượt quá giới hạn.
Cô rụt tay lại như bị bỏng, đôi mắt đỏ rượu lảng tránh ánh mắt dò xét của Cố Dư. Cô phản ứng rất nhanh:
"Hơi nóng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co