Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] Nữ Chủ Hắc Nguyệt Quang Luôn Muốn Đánh Dấu Tôi

Chương 21: Cố Dư sẽ chọn ai

history_rey

Ngay khoảnh khắc Tô Nguyệt quay đầu, Cố Dư đã vội vàng bỏ chạy khỏi đó, sợ bị cô phát hiện.

Tô Nguyệt nhạy bén quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy người quen thuộc.

"Có chuyện gì sao?"

Tần Mạc cũng nhìn theo hướng mắt cô, nhưng ở đó chỉ có lác đác vài nhân viên đi ngang qua.

"...Không có gì, chắc là tôi nhìn nhầm."

Đôi mắt phượng màu đỏ rượu của Tô Nguyệt nhìn sâu vào một nơi nào đó trong đám đông, như đang tìm kiếm bóng dáng của một ai đó, nhưng cô không tìm thấy người mà mình mong đợi trong lòng.

Mặt hồ nước đỏ sẫm gợn sóng, ẩn chứa một nỗi thất vọng khó nhận ra.

"Cố Dư... bây giờ cô ấy chắc hẳn vẫn đang ở bên cạnh người bạn Alpha kia phải không?"

Tô Nguyệt trầm tư. Tâm trạng cô không thể phủ nhận đã trở nên nặng nề, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tại sao khi nhìn thấy Cố Dư ở cùng Alpha khác, cô lại quan tâm đến vậy?

Rõ ràng là Cố Dư đã nói muốn cải thiện mối quan hệ với cô, nhưng từ ngày họ trở về từ vườn hồng, cô ấy cứ nhốt mình trong phòng. Thậm chí cô tự mình đến gõ cửa để đưa đồ cho Cố Dư, nhưng nàng cũng không thèm để ý.

"Dùng lời nói ngọt ngào lừa gạt người ta xong, kết quả ngày hôm sau lại lập tức vứt bỏ, không thèm quan tâm. Đánh một cái rồi lại cho một viên kẹo ngọt. Đây là thủ đoạn mới của cô sao?"

Bây giờ còn thân mật với Alpha khác. Cô lại ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng đối phương sẽ nhận ra cô không có mặt ở đó và đến tìm mình. Quả nhiên là cô quá mơ mộng rồi.

"Ngay cả khi Cố Dư thực sự đã thay đổi một chút trong khoảng thời gian này, thì vẫn không thể thay đổi được tính cách tồi tệ đã ăn sâu vào máu thịt."

Tô Nguyệt siết chặt tay, đến mức chiếc váy trắng tinh cũng bị hằn một vết sâu.

Những cảm xúc khó tả trào dâng trong lồng ngực. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết thứ tình cảm có thể dễ dàng làm xáo trộn suy nghĩ của cô là gì. Lẽ nào, đây là tác dụng phụ của thuốc ức chế pheromone?

Tô Nguyệt cười khổ trong lòng. Nếu đúng là như vậy, thì tác dụng phụ này quá sức tra tấn rồi.

Nếu để Cố Dư chọn giữa cô và rượu vang Sparkling  kia, nàng sẽ chọn ai?

Nàng sẽ thích người kia hơn sao?

Sắc mặt của Tô Nguyệt lạnh đi một cách rõ rệt. Ngay cả khí chất xung quanh cũng trở nên u ám.

Tần Mạc nhạy bén nhận ra sự biến động cảm xúc của Tô Nguyệt. Là một Alpha, cũng có thể cảm nhận được rằng trạng thái của Tô Nguyệt lúc này không tốt.

Sau khi chào hỏi vài nhà đầu tư, cô ta đưa Tô Nguyệt đến một góc khuất:

"Tô Nguyệt, trạng thái của cô hôm nay sao tệ thế? Cô phải biết rằng, một Omega có pheromone cấp thấp không thể tỏa ra khí chất đó."

"Nếu người ta phát hiện ra cô không phải Omega, thì bao nhiêu nỗ lực của chúng ta bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển. Tô Nguyệt, tôi tin cô biết đâu là điều quan trọng."

Ý của Tần Mạc, Tô Nguyệt đương nhiên hiểu. Vì lợi ích chung, đôi khi cô phải từ bỏ một số thứ để có thể tiếp tục tiến về phía trước. Bấy lâu nay, cô vẫn luôn như vậy.

"Ừm, tôi biết."

Tô Nguyệt hít một hơi thật sâu, thu lại khí chất đầy tính công kích đó cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Là đối tác nhiều năm, Tần Mạc cũng biết quá khứ của cô ấy, mặc dù cô cũng bất đắc dĩ phải nghiêm khắc với Tô Nguyệt như vậy. Nhưng cô biết, bản thân Tô Nguyệt hiểu rõ mình muốn gì hơn bất kỳ ai khác. Không có gì có thể ngăn cản cô ấy làm những điều mà cô ấy đã quyết định.

Trái tim của Tô Nguyệt kiên định hơn bất kỳ ai.

"Thế thì tốt. Chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ tìm ra sơ hở của Cố Thịnh Minh. Trước đó, cô vẫn phải kiên trì."

"Và..." - Tần Mạc nói.

"Chương trình tạp kỹ này phát sóng cho khán giả toàn quốc, nhân vật của cô tuyệt đối không được sụp đổ. Nếu cô muốn trả thù Cố Dư một chút ở đây, cũng không phải là không thể."

"Có chuyện gì, tôi sẽ lo liệu cho cô."

Tần Mạc có chút không tự nhiên ho nhẹ một tiếng:

"Đừng quá lộ liễu là được."

"Ha...Tôi có thể trả thù thế nào đây," - Tô Nguyệt hừ lạnh, dường như bị lời nói của Tần Mạc làm cho bật cười.

Cô khẽ chớp mắt, hàng mi cong dài và dày. Đôi mắt màu đỏ rượu như vầng trăng đỏ treo trong đêm tối, là kẻ săn mồi đang nhìn chằm chằm con mồi trong khu rừng rậm.

"Chỉ là một chương trình tạp kỹ thôi, không cần tôi phải ra tay. Sau này...cô ấy sẽ phải chịu nhiều đau khổ."

Tô Nguyệt cười khẽ, rồi thu lại khí chất của mình.

Cô nhắm mắt rồi mở ra, thay vào đó là một nụ cười hiền hòa, ngoan ngoãn. Chỉ trong vài giây, ngay cả khí chất và biểu cảm của cả người cũng đột nhiên trở nên khác hẳn so với khi ở nhà họ Cố.

"Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi."

Khán giả đã chờ đợi từ lâu, và các khách mời cũng đã vào vị trí. Người dẫn chương trình là một Beta nữ trẻ tuổi. Theo tiếng nhạc vang lên, các khách mời lần lượt tiến vào.

Người đầu tiên lên sân khấu là Lam Hi. Cô ấy xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy thiết kế cao cấp, hôn gió với người hâm mộ, khiến khán giả bên dưới reo hò không ngớt.

"Tiểu thư Lam Hi là một tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí của chúng ta. Buổi ra mắt tác phẩm mới của cô hôm qua đã gây chấn động gần như cả giới giải trí đấy!"

Người dẫn chương trình cười chào đón.

Lam Hi cũng rất hợp tác: "Chỉ là tôi tình cờ tìm được một chiếc váy rất vừa vặn thôi, không ngờ nó lại được yêu thích đến vậy."

Sau khi trò chuyện vài câu với người dẫn chương trình, người dẫn chương trình mời vị khách tiếp theo lên sân khấu.

Tấm màn kéo lên, một người phụ nữ cao ráo với dáng đứng thẳng tắp, bờ vai mạnh mẽ mà quyến rũ, gương mặt sắc sảo bước ra.

Chỉ một nụ cười nghiêng đầy khí phách hướng xuống khán đài, cô đã khiến đám đông bùng nổ. Nhiều fan nam nữ đồng loạt hét vang, có người phấn khích đến mức nắm chặt tay bạn đi cùng, cả khán trường gần như muốn vỡ tung.

Cô gái ấy dường như quá quen với sự hỗn loạn này. Cô chỉ ung dung vẫy tay, động tác vừa phóng khoáng vừa điêu luyện, giống hệt một ngôi sao sinh ra để đứng trên sân khấu.

Từ phía sau hậu trường, Cố Dư lặng lẽ quan sát. Ở khoảng cách xa, nàng chỉ thấy được góc nghiêng của người đó. Nhưng chỉ cần một đường nét mơ hồ thôi cũng đủ để khẳng định: đây là một mỹ nhân ngông nghênh, rực rỡ.

Khi cô gái kia xoay người chào khán giả, Cố Dư cuối cùng cũng nhìn rõ nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt sáng rực dưới ánh đèn—

Đôi mắt dài sáng ngời, tựa bầu trời đầy sao, nhưng lại ánh lên nét bất cần. Dưới ánh đèn, mắt cô ấy lấp lánh như mặt biển Aegean, vừa sâu thẳm vừa phóng khoáng.

Đôi mắt đào hoa của cô ấy lại mang theo chút vẻ uể oải, lười biếng, vừa phóng khoáng lại vừa bất cần đời.

"Xin chào mọi người, tôi là Lục Dương."

"AHH! Lục Dương!!"

Người hâm mộ bên dưới hò hét phấn khích, giơ cao những tấm bảng đèn có in tên Lục Dương. Ánh đèn màu xanh lam đặc biệt nổi bật giữa đám đông.

"Thì ra cô ta là Lục Dương."

Cố Dư lặng lẽ quan sát người trên sân khấu từ phía sau. Cố Dự nhớ trong nguyên tác, Lục Dương là một nhân vật tương đối phụ, mặc dù không có nhiều chi tiết, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có thể giúp Tô Nguyệt giải quyết khó khăn, là một quân sư của phe nhân vật chính.

Lục Dương là nghệ sĩ nổi tiếng của công ty đối thủ. Cô ấy là một tiểu thư trong gia đình giàu có, diễn xuất cũng khá ổn, ngoại hình thì khỏi phải nói, chỉ cần nhìn phản ứng của khán giả là biết. Tính cách rất phóng khoáng, điểm trừ duy nhất là thích trêu chọc người khác, là một kẻ thích xem kịch và ngồi bên lề xem lửa cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co