Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] Nữ Chủ Hắc Nguyệt Quang Luôn Muốn Đánh Dấu Tôi

Chương 33: Có người khác nhúng tay

history_rey

Cố Dư khẽ cau mày, cảm thấy mọi việc dường như không đơn giản như vậy.

Thế là nàng từ từ vứt bỏ khúc gỗ, muốn nói chuyện với người đàn ông sắp sụp đổ này.

"Chúng ta nói chuyện đi. Nếu...anh cần giúp đỡ."

Vẻ mặt người đàn ông sững sờ một lúc, rồi nhìn Cố Dự một cách bối rối. Bất chợt, nước mắt anh ta trào ra...

---

Sau khi người đàn ông giải thích, Cố Dư đại khái đã hiểu ý anh ta.

Vì gia cảnh sa sút, vợ lại mắc bệnh hiểm nghèo, anh ta cần gấp một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho vợ. Trong lúc túng quẫn, có người đã đưa cho anh ta một khoản tiền và yêu cầu làm một việc...

Việc đó chính là lẻn vào buổi họp báo để làm hỏng chiếc váy của Tô Nguyệt. Nhưng sau khi làm xong, anh ta gọi lại cho người đó thì số điện thoại lại báo đã hủy. Lúc này anh ta mới nhận ra mình đã bị lừa.

"Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm chuyện như vậy. Tôi có lỗi với vợ mình, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác..."

Người đàn ông ôm đầu khóc lóc, nước mắt giàn giụa. Quả thật khiến người ta không đành lòng.

"Tôi hiểu." - Cố Dự trầm ngâm.

Chỉ vì một chiếc váy, Cố Thịnh Minh không cần phải tốn công tốn sức đến vậy. Đối với hắn ta, đây chỉ là chuyện vặt vãnh thôi.

Cố Dư không nghĩ Cố Thịnh Minh chỉ vì muốn Tô Nguyệt bẽ mặt mà nhúng tay vào chuyện này, không giống với phong cách của hắn ta.

Cố Dư im lặng suy nghĩ. Cảm giác này giống như một nữ diễn viên nhỏ nào đó ghen tỵ với Tô Nguyệt sẽ làm. Hành vi vừa không chín chắn, vừa không vững vàng, giống như đang trút giận một cách bốc đồng.

Nếu không phải là người do Cố Thịnh Minh phái đến, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

"Tôi hiểu anh có nỗi khổ riêng nên mới bất đắc dĩ làm chuyện sai, nhưng anh cần biết rằng hành vi của anh đã gây ra thiệt hại cho người khác." - Cố Dư nói.

"Lời xin lỗi là bắt buộc, không thể thương lượng. Nhưng nếu anh bằng lòng hợp tác với tôi để nói ra kẻ chủ mưu, thì trong chuyện của vợ anh, có lẽ tôi có thể giúp anh."

"Cô nói gì? Cô bằng lòng giúp tôi sao?"

Môi người đàn ông run rẩy, mắt anh ta ngấn lệ. Cố Dư thở dài. Nhìn dáng vẻ này của anh ta, nàng cũng không nỡ lòng.

"Đúng vậy, tôi nói được làm được. Đã hứa với anh rồi thì sẽ không thất hứa, nhưng với điều kiện là anh không được lừa dối tôi hay cung cấp thông tin sai."

"Tôi bằng lòng sửa sai! Cô muốn hỏi gì cứ nói! Tôi nhất định sẽ nói hết những gì tôi biết cho cô!" - Người đàn ông lập tức lau nước mắt, vứt con dao sang một bên.

"Anh có biết chủ của anh là ai không?" - Cố Dư hỏi trước, giọng điệu nhàn nhạt.

"Không gặp, nhưng nghe giọng có vẻ là một cô gái."

Cố Dư : "Anh có nhớ giọng cô ta không? Đại loại là thế nào?"

Khi được hỏi câu này, người đàn ông lại ấp úng không nói. Dường như do dự rất lâu, anh ta mới mở lời: "Thật ra tôi cũng không nghe rõ giọng cô ta..."

"Hả? Ý anh là sao?" - Cố Dư cau mày. Biết là con gái, nhưng lại không nhớ giọng nói?

Người đàn ông nói khẽ: "Thật ra lúc liên lạc, cô ta đều dùng bộ đổi giọng. Tôi nghe giọng cứ mờ mờ...Nhưng qua ngữ điệu nói chuyện, tôi cảm giác cô ta là một cô gái..."

Nói xong, người đàn ông còn lén nhìn Cố Dư, thấy cô gái có đường nét khuôn mặt xinh đẹp trước mặt dường như không có ý định trút giận lên anh ta.

"Ngoài chuyện này ra, tôi thật sự không biết gì nữa..."

Thông tin vẫn chưa đủ. Xem ra người đó có lai lịch rất cứng.

Cố Dư nhìn xuống, suy ngẫm : "Nhưng đối phương lại cố tình chọn lúc Tô Nguyệt tổ chức họp báo ra mắt tác phẩm mới để gây chuyện, 99%..."

"99% cô ta cũng có mặt ở hiện trường, chờ xem Tô Nguyệt trở thành trò cười."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo vẻ mệt mỏi lười biếng, lọt vào tai Cố Dư. Cô quay đầu lại, thấy đôi mắt nâu sẫm đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lục Dương thản nhiên dựa vào khung cửa. Mái tóc nâu hơi dài hơn một chút nhẹ nhàng phủ trên vai, vừa vặn đến vị trí xương quai xanh. Cố Dự nhận ra cô ta đang mặc chiếc áo do nàng thiết kế. Khi đôi mắt đào hoa đa tình kia cười lên, khí chất của cô ta càng trở nên cao cấp hơn.

"Chào~ Chúng ta lại gặp nhau rồi. Trang phục của cô Cố vẫn độc đáo như vậy."

Cố Dư sững lại, rồi nhanh chóng phản ứng.

"Cô đến gây rối phải không?" - Cố Dự giật giật khóe môi, suýt nữa thì văng tục.

So với vẻ ngoài tinh tế và lộng lẫy của Lục Dương, Cố Dư lúc này lại mặc một bộ đồ đen kín mít, ngay cả mũ, kính râm và khẩu trang cũng đều là màu đen. Nhìn nàng lúc này giống như một người chuẩn bị đi làm chuyện xấu vậy. So với tên trộm thật sự đang đứng trước mặt, thật khó để phân biệt ai mới là kẻ tình nghi.

"Con cáo già này đúng là giỏi châm chọc người khác."

Lục Dương mỉm cười: "Đương nhiên là không rồi. Tôi đến để giúp cô mà."

Cô ta nháy mắt: "Chỉ là không ngờ cô Cố lại khác xa so với lời đồn, cô thật sự khiến tôi bất ngờ đấy."

"Đừng có ba hoa nữa. Rốt cuộc cô giúp tôi bằng cách nào?"

Cố Dư lạnh lùng nói. Mặc dù nàng tò mò về Lục Dương, nhưng sau khi bị cô ta uy hiếp ký hiệp ước bất bình đẳng trong phòng trang điểm, nàng đã hoàn toàn mất thiện cảm với cô ta. Bây giờ nàng có ấn tượng cực kỳ xấu về con cáo này, thậm chí lười duy trì mối quan hệ xã giao.

"Chuyện chuyên nghiệp đương nhiên phải giao cho người chuyên nghiệp rồi, vì vậy..."

"Vì vậy cái gì?"

Lục Dương như cố tình trêu chọc nàng, giọng điệu lười biếng, thong thả nhưng lại mang theo vẻ trêu ghẹo. Đôi mắt đào hoa nâu sẫm đầy ẩn ý nhìn nàng, từ từ nói tiếp—

"Vì vậy, tôi đã gọi người chuyên nghiệp đến giúp cô..."

Cố Dư sững người: "Người chuyên nghiệp? Ý cô là... Hả?!"

Ngay sau đó, Lục Dương đột nhiên tiến đến, vòng tay qua eo nàng, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng vào một cánh cửa khuất trong sân sau, sau đó đóng cửa lại.

"Suỵt...Nếu không muốn bị phát hiện thân phận thì đừng nói gì."

Đồng tử Cố Dư co lại.

"Tên này không chỉ uy hiếp mình thiết kế quần áo miễn phí, mà còn tùy tiện nhốt mình vào phòng tối. Cố Dư này bao giờ lại phải chịu đựng chuyện như vậy?"

Nhưng nàng vẫn cẩn thận trốn trong không gian nhỏ hẹp và tối tăm này. Nàng cố gắng kiềm chế cơn giận, nghiến răng nghiến lợi lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài, thề rằng sau này khi có khả năng, nàng nhất định sẽ cho Lục Dương nếm mùi lợi hại của nàng!

Bên ngoài dần truyền đến tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp. Cố Dư ở sau cánh cửa lặng lẽ nín thở, lắng nghe.

Rồi một giọng nói trầm thấp, khàn khàn và đầy từ tính vang lên bên ngoài, mang theo khí chất lạnh lùng. Cố Dư dường như có thể ngửi thấy pheromone nồng nặc của người đó.

Cũng giống như bản thân cô ta, loại pheromone này sâu sắc, tinh tế, điềm tĩnh và lạnh lùng, mang tính tấn công cao, mùi của rượu whisky.

"Là Tần Mạc."

Cố Dư ngay lập tức hiểu ra ý đồ của Lục Dương.

"Để người chuyên nghiệp xử lý chuyện chuyên nghiệp."

Quả thật là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Vừa không cần nàng tự mình ra tay, lại vừa đảm bảo việc truy cứu sau này, một mũi tên trúng hai đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co