[BHTT-EDIT] Nữ Chủ Hắc Nguyệt Quang Luôn Muốn Đánh Dấu Tôi
Chương 51: Để tôi dạy cô ấy
Cảnh tượng này, giống như ngày hôm đó ở trang viên, chính tay nàng đã cài đóa hồng đó lên người Tô Nguyệt...
Trái tim thiếu nữ bị bao trùm bởi ký ức xa xưa, trong đôi mắt màu nhạt như ánh trăng dường như ẩn chứa chút sương mờ, khoảnh khắc nhìn Tô Nguyệt, dường như thời gian đều ngưng đọng.
"Cắt! Cảnh này qua rồi!"
Giọng nói của Thẩm An vang lên dưới sân khấu, kéo suy nghĩ của Cố Dư trở lại. Nàng lúc này mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm vào mắt Tô Nguyệt không biết bao lâu, lâu đến mức ngay cả Tô Nguyệt cũng hơi không tự nhiên quay mặt đi.
"Khụ khụ...Vừa rồi đúng là hơi đột ngột, em...có sao không?"
"Không sao." - Má Cố Dư hơi nóng lên, cũng có chút không tự nhiên.
Thẩm An đặt máy quay xuống, cười nói: "Cảnh tự do thiết kế mà Tô Nguyệt đưa ra, hiệu ứng hình ảnh không tệ, áp dụng!"
"Diễn xuất vẫn không chê vào đâu được. Tiểu Cố cũng vậy, diễn xuất của em vừa rồi cũng rất tự nhiên, tiếp tục phát huy!"
Thẩm An vứt tàn thuốc, tâm trạng rất tốt vỗ vai hai người, rồi đi gọi người chuẩn bị bối cảnh cho cảnh tiếp theo.
Cảnh tiếp theo là của Cố Dư, Tô Nguyệt và Lục Dương ngồi dưới sân khấu nghỉ ngơi. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của hai vị đại gia ở dưới, Cố Dư cảm thấy áp lực lớn, diễn cùng các diễn viên khác cũng trở nên không tự nhiên.
"Cắt! Tiểu Cố, em làm sao vậy? Em nói lời thoại kiểu gì thế? Nói cứng nhắc như vậy là muốn đập chết ai hả?"
Quả nhiên, Thẩm An mắng nàng xối xả.
"Vừa rồi diễn với Tô Nguyệt không phải còn tốt lắm sao? Sao vừa diễn một mình thì không được nữa? Hai người còn liên kết với nhau để diễn à?"
Lời này vừa nói ra, vài nhân viên hậu trường lén cười. Lục Dương nhướng mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Dư, khóe môi không khỏi nhếch lên nụ cười khó nhịn.
"Đạo diễn Thẩm, nếu không được, cứ để tôi dạy Cố Dư nhé?"
Lục Dương cười nói, đứng dậy đi về phía sân khấu. Tô Nguyệt liếc xéo cô ta một cái, đôi mắt đỏ rượu đầy vẻ nguy hiểm.
Thế nhưng nụ cười của Lục Dương càng rộng hơn, thản nhiên nhìn lại ánh mắt đầy cảnh giác của Tô Nguyệt, giống như một con cáo ranh mãnh.
"Vậy cô Cố nghĩ sao? Diễn xuất của tôi cũng rất chuyên nghiệp đấy?"
Hàng chục đôi mắt tại phim trường đều đổ dồn về phía Cố Dư đang lúng túng trên sân khấu, nàng đi cũng không được, từ chối cũng không xong. Đối mặt với bầu không khí kỳ lạ đột ngột này, thái dương Cố Dư giật thon thót.
"Tôi..."
Chuyện gì thế này? Nàng cảm thấy không khí giữa Lục Dương và Tô Nguyệt có vẻ kỳ lạ. Hơn nữa, chỉ là dạy nàng diễn thôi, tại sao sự chú ý của toàn bộ trường quay lại bị thu hút?
Cố Dư cảm thấy sau lưng lạnh toát, như có vô số ánh mắt khác nhau như muốn xuyên thủng nàng, vừa có ánh mắt xem kịch, lại có cả ánh mắt dò xét.
Cố Dư nhìn Thẩm An, anh ta im lặng sờ cằm suy nghĩ, không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Thông thường, nếu Thẩm An im lặng, thì có nghĩa là anh ta đồng ý.
Vậy, bây giờ nàng phải chọn một người giữa Lục Dương và Tô Nguyệt làm giáo viên tạm thời cho mình sao?
Cố Dư cảm thấy mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Xong rồi, nhìn hai người họ có vẻ quan hệ không tốt. Cố Dự lén lút quan sát hai vị đại gia có khí chất lạnh lẽo đến đáng sợ trước mặt, quyết định lùi lại một bước.
Mặc dù không biết tại sao, nhưng hai vị đại gia này đều không phải người dễ chọc, nếu đắc tội với bất kỳ ai trong số họ, nàng chắc chắn sẽ không yên, phải chọn thế nào đây?!
"Thôi được rồi, chuyện của các cô tự giải quyết! Hôm nay quay đến đây thôi, nếu ngày mai cô ấy không tiến bộ, tôi sẽ hỏi tội các cô!" - Thẩm An ném tàn thuốc, tùy tiện cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh.
"Kết thúc! Ngày mai nhớ đừng đến muộn!"
Nói xong, anh ta bỏ đi, để lại ba người Cố Dư trên sân khấu hóng gió. Nhìn bóng lưng Thẩm An rời đi một cách dứt khoát, Cố Dư muốn khóc mà không ra nước mắt.
Anh đi thì dễ rồi, còn tôi vẫn bị kẹp giữa hai vị đại gia này, không thể nhúc nhích!
"Thấy chưa, tôi đã bảo đạo diễn Thẩm rất thấu tình đạt lý mà, nhất định sẽ đồng ý. Sao rồi? Nghĩ xong chưa?"
Đôi mắt đào hoa màu nâu sẫm của Lục Dương hơi nheo lại, coi ta trêu chọc tiến lại gần Cố Dự, giọng trầm thấp:
"Chọn tôi đi, sẽ không làm em thất vọng đâu, chắc chắn đáng đồng tiền bát gạo..."
Rõ ràng cô ta đang nói về diễn xuất, nhưng giọng điệu gần như ve vãn, mờ ám này lại khiến Cố Dư suýt nữa nghĩ rằng cô ta đang nói về một thứ khác.
Ví dụ như...chọn tôi đi, so với một omega kém cỏi đến cả pheromone cũng không có, tôi có thể cho em trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn...
Lục Dương nhếch môi, đầy mong đợi chờ đợi câu trả lời của nàng.
Cố Dư lại hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô ta, chỉ coi như cậu ấm này lại giở trò quậy phá, nàng bất lực thở dài trong lòng.
Nhưng bất lực thì bất lực, đề nghị này của Lục Dương dường như lại có thể chấp nhận.
Cố Dư biết rõ diễn xuất của mình rất tệ, nếu không có người chuyên nghiệp dạy, có lẽ những sai sót như vậy sẽ khiến nàng liên tục mắc lỗi trong suốt quá trình quay phim. Vì đã quyết định làm chuyện này một cách tốt nhất, thì một người thầy là điều không thể thiếu.
Nhưng...giữa Lục Dương và Tô Nguyệt, rốt cuộc nàng nên chọn ai?
Cố Dư ngước lên nhìn Tô Nguyệt lạnh như băng bên cạnh, biểu cảm của cô không hề thân thiện, đôi mắt đỏ rượu lạnh lùng, xen lẫn nhiều sự thờ ơ và xa cách. Cố Dư rùng mình, vội vàng dời ánh mắt.
Quả nhiên, Tô Nguyệt sẽ không muốn dạy nàng, dù sao mối quan hệ hiện tại của họ quá tệ, nếu vậy, thì nàng vẫn nên...
Chỉ có Lục Dương mới có thể giúp nàng.
Cố Dư ngước mắt, nhìn Lục Dương đang mỉm cười chờ đợi câu trả lời của mình, nàng khựng lại, chuẩn bị lên tiếng đồng ý.
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ chắn trước mặt Cố Dự Dư mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng thẳng ra khỏi trường quay—
"Không cần cô Lục bận tâm, một mình tôi dạy cô ấy là đủ rồi."
Cố Dư không hề phòng bị bị nắm lấy cổ tay, người đó khỏe đến kinh ngạc, nàng không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể để Tô Nguyệt kéo mình đi.
"Cô Tô làm như vậy có hơi ép buộc người khác không?"
Giọng Lục Dương vang lên lúc này, mang theo vài phần lạnh lùng, như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào Tô Nguyệt. Cô khựng lại.
Tô Nguyệt lạnh lùng liếc mắt, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt đỏ sẫm: "Cô Lục có gì chỉ giáo?"
Lục Dương nhếch môi, đôi mắt đào hoa vốn luôn dịu dàng giờ không còn nụ cười:
"Thật là biết mà còn cố hỏi. Chẳng lẽ cô Tô không thấy, cô ấy không muốn đi với cô sao?"
Cố Dư sững sờ, đôi mắt màu nhạt khẽ co lại.
Hả? Nỗi sợ hãi của tôi lộ rõ đến vậy sao?
Hơn nữa, Lục Dương à, tuy rất cảm ơn ý tốt muốn cứu tôi khỏi tình thế nguy nan này, nhưng lời cô nói ra bây giờ dường như rất không đúng lúc.
Nàng cảm thấy không khí xung quanh Tô Nguyệt ngày càng lạnh đi...
Cố Dư thầm cầu nguyện cho mình trong lòng, đồng thời không quên nháy mắt ra hiệu cho Lục Dương đừng nói nữa, nàng sắp bị Tô Nguyệt làm lạnh chết rồi.
Nghe vậy, Tô Nguyệt chuyển ánh mắt sang Cố Dư, người đang cố sức nháy mắt với Lục Dương, đồng tử hơi tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co