[BHTT-EDIT] Nữ Chủ Hắc Nguyệt Quang Luôn Muốn Đánh Dấu Tôi
Chương 55: Giằng co
Cố Dư cắt hộp sữa, đổ vào chiếc nồi nhỏ, bật bếp—bếp lửa cháy lên, sữa từ từ sôi, hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Cố Dư vừa định rót sữa vào cốc, nhưng quên mất nồi rất nóng, ngón trỏ vô tình chạm vào mép nồi, nàng "xì" một tiếng vì đau.
"Nóng quá!..."
Cố Dư rưng rưng nước mắt, vội vàng xả nước lạnh vào tay. Trong lòng thầm niệm, lát nữa Tô Nguyệt nhất định phải nể mặt, nhất định phải tha thứ cho nàng! Nàng đã bị bỏng tay rồi mà...
Cố Dư tủi thân bĩu môi. Sau khi tay đỡ đau hơn một chút, nàng bưng cốc sữa nóng đi về phía phòng Tô Nguyệt. Phòng của Tô Nguyệt cũng ở tầng hai, nhưng ở cuối hành lang.
Đi qua hành lang dài, Cố Dư đứng trước cửa phòng Tô Nguyệt, nàng hít một hơi thật sâu, gõ cửa.
Một cái, hai cái, ba cái.
Trong phòng không có tiếng động nào khác, cũng không có ai ra mở cửa. Cố Dư nhíu mày, thăm dò bên ngoài cửa:
"Tô Nguyệt? Tô Nguyệt chị có ở đó không?"
Đợi ba giây, trong phòng vẫn yên lặng như không có người. Cố Dư do dự một chút, cuối cùng vì lo lắng cho Tô Nguyệt mà trực tiếp vặn tay nắm cửa— cửa phòng Tô Nguyệt không khóa, nhưng trong phòng, cũng không có ai.
Vậy Tô Nguyệt ở đâu?
Cố Dư cẩn thận nhìn quanh một vòng, vẫn không tìm thấy Tô Nguyệt. Cố Dư chỉ có thể lặng lẽ đặt cốc sữa nóng lên đầu giường cô, hy vọng nếu Tô Nguyệt trở về vào buổi tối, có thể nhìn thấy cốc sữa này, như vậy ít nhiều...cũng có thể biết được tấm lòng của nàng.
Cố Dư thở dài, nhìn căn phòng trống rỗng, đôi mắt màu bạc nhạt cụp xuống, trong không khí vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.
Làm xong những việc này, Cố Dư đóng cửa lại, về phòng sấy khô tóc, mệt mỏi đổ vật xuống chiếc giường mềm mại và ngủ thiếp đi.
Đợi đến ngày hôm sau tỉnh dậy, Cố Dư vừa mở mắt đã nghĩ đến chuyện quay phim, kết quả cầm điện thoại lên xem. Lẽ ra hôm nay sẽ quay cảnh ngoại cảnh, nhưng vì nơi đã chọn trước bị mưa lớn, nên buổi quay hôm nay phải hoãn lại. Tất cả diễn viên và nhân viên hôm nay đều được nghỉ có lương.
Cố Dư vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa lo lắng cho Tô Nguyệt. Không biết tối qua Tô Nguyệt có về không.
Cố Dư đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, vẫn chưa thay bộ đồ ở nhà.
Bên bàn ăn, Tô Nguyệt rõ ràng đang ngồi đó, bưng một cốc cà phê đen uống, vẻ mặt lạnh nhạt.
Cố Dư khựng lại, đột nhiên không biết có nên đi tiếp không.
Nàng có chút lo lắng, nếu bây giờ Tô Nguyệt vẫn còn phiền lòng, việc nàng xuất hiện có khiến tâm trạng cô tệ hơn không?
Ngay lúc Cố Dư đang do dự, Tô Nguyệt nghe thấy tiếng động ở cầu thang xoắn ốc, quay đầu nhìn nàng...
Ánh mắt Tô Nguyệt vẫn lạnh lùng như vậy, đôi đồng tử đỏ như đá quý, không có chút cảm xúc mạnh mẽ nào như tối qua, như một vũng nước tù đọng.
"Ừm..." - Cố Dư cứng rắn xuống lầu,
"Tô Nguyệt, chị về rồi sao? Tối qua...đi đâu vậy?"
"Ồ?"
Tô Nguyệt nhướng mày, cười lạnh một tiếng: "Sao em biết tôi ra ngoài? Hay nói cách khác..."
Cô xấu xa tiến lại gần, nửa thân trên vượt qua bàn, giọng nói như lời dụ dỗ của một ác quỷ địa ngục.
"Em...đang quan tâm đến tôi sao?"
Ban đầu Tô Nguyệt nghĩ Cố Dư sẽ phủ nhận ngay, ai ngờ, Cố Dư đột nhiên ngước lên một cách nghiêm túc. Đôi mắt nhạt màu nhìn cô.
"Đúng vậy, Tô Nguyệt, tôi rất lo lắng cho chị."
Tô Nguyệt sững sờ. Cố Dự đang nói gì vậy...nàng lo lắng cho cô?
Tô Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngồi về chỗ.
"Em có ý gì? Đừng giả dối nữa Cố Dư, trong lòng em, người em ghét nhất chính là tôi phải không? Ha, thật nực cười..."
Tô Nguyệt nhìn Cố Dư, rồi lại nhìn cốc cà phê trên bàn, biểu cảm khó hiểu. Cảm giác trống rỗng lại dâng lên trong lòng cô, nhưng cô cố gắng xua tan nó.
"Được rồi, em nghĩ sao thì tùy" - Tô Nguyệt nói, đứng dậy.
Cố Dư ngơ ngác nhìn cô: "Sao chị lại đi?"
Tô Nguyệt không đáp lời, chỉ đi thẳng lên cầu thang, để lại Cố Dư một mình. Cố Dư thất vọng, nhưng vẫn kiên quyết.
Nàng đi theo Tô Nguyệt lên lầu, đứng trước cửa phòng cô. Cố Dư gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời.
Nàng vặn tay nắm cửa, và cửa lại không khóa. Cố Dư bước vào, thấy một chiếc cốc trống trên bàn, và một bó hoa trà trắng tươi tắn trong bình.
Một nụ cười nhỏ nở trên môi Cố Dư. Nàng quyết định đợi Tô Nguyệt. Trong lúc đó, màng ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra, và tìm kiếm thông tin về hoa trà trắng.
"Hoa trà trắng...tượng trưng cho sự thuần khiết, lòng trung thành, và sự tôn trọng."
Đọc xong, Cố Dư cảm thấy có một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra. Tô Nguyệt bước vào, nhưng vẻ mặt cô không còn lạnh lùng như lúc nãy. Thay vào đó, nó mang một chút sự mong manh và dễ vỡ.
"Sao em lại ở đây?" - Tô Nguyệt hỏi, giọng nói có chút run.
Cố Dư không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, và ôm lấy Tô Nguyệt.
"Em xin lỗi..." - Cố Dư nói, giọng đầy tình cảm.
"Em không biết mình đã làm gì sai, nhưng em xin lỗi."
Tô Nguyệt sững người. Cô không phản ứng lại, chỉ để Cố Dư ôm mình.
"Em...tại sao em lại quan tâm đến tôi?" - Tô Nguyệt thì thầm.
Cố Dư ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tô Nguyệt.
"Bởi vì...tôi không ghét chị. Dù chị có làm gì, tôi cũng không thể ghét chị."
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má Tô Nguyệt. Cố Dư nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, rồi khẽ hôn lên trán cô.
"Chúng ta...có thể làm bạn được không?" - Cố Dư hỏi.
Tô Nguyệt gật đầu, và ôm Cố Dư thật chặt.
"Em...em không ghét tôi." - Tô Nguyệt lặp lại, như thể muốn đảm bảo rằng đó là sự thật.
"Không, tôi không ghét chị." - Cố Dư nói.
"Chưa bao giờ."
Hai người đứng đó, ôm nhau thật chặt, không ai nói một lời. Bầu không khí trong phòng không còn căng thẳng, mà thay vào đó là sự ấm áp, và một chút sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co